Oneshot
1.
Các chị em biết đấy, làm người yêu của một huyền thoại sống chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nếu các bạn nghĩ hẹn hò với Lee Sanghyeok là ngày ngày được anh ấy dùng tiền đập vào mặt, đưa đi du lịch châu Âu, hay đơn giản là nắm tay đi dạo phố phường Seoul mà không lo nghĩ gì, thì các bạn nhầm to. Sai, sai bét.
Tôi, Choi Hyeonjoon, hiện tại đang ngồi co ro trong cái căn penthouse rộng lớn đến mức hét lên còn nghe thấy tiếng vang của anh ấy, bên ngoài trời mưa tầm tã như trút nước, còn bên trong lòng tôi thì bão tố đang nổi lên ầm ầm.
Tại sao ư? Vì cái màn hình tivi 85 inch trước mặt tôi đây này.
Hôm nay anh ấy không về ăn tối. Lịch trình thì dày đặc, nhắn tin chỉ vỏn vẹn: "Anh phải stream bù giờ, em cứ ăn trước đi, đừng đợi."
Ừ thì tôi ngoan. Tôi biết điều. Tôi là Choi Hyeonjoon hiểu chuyện nhất quả đất mà. Tôi hâm nóng lại thức ăn, ăn qua loa cho xong bữa, rồi leo lên sofa nằm, bật livestream của anh lên xem như một thói quen khó bỏ.
Trên màn hình, "Quỷ Vương" đang cầm Ahri. Kỹ năng thì khỏi bàn, mượt như sunsilk. Nhưng vấn đề không nằm ở game. Vấn đề nằm ở cái khung chat và cái mic chết tiệt kia.
Hôm nay anh ấy duo. Và người chơi cùng lại là cậu đường giữa đang nổi đình nổi đám của đội tuyển đối thủ - người mà fan hay gán ghép là "truyền nhân", là "đối trọng", là đủ thứ danh xưng mỹ miều đi kèm với anh.
"Sanghyeok-hyung, anh nhường em bùa xanh nhé?" Giọng cậu trai kia vang lên qua tai nghe, nghe sao mà nũng nịu, ngọt sớt.
Tôi nín thở chờ đợi. Bình thường, nếu là tôi xin bùa xanh trong rank, Sanghyeok sẽ bảo: "Tự kiếm tiền mà mua đồ hồi mana, bùa của anh." Hoặc phũ hơn là trừng phạt KS luôn trước mũi tôi.
Nhưng trên màn hình, vị tướng Ahri của anh khựng lại, rồi tung chiêu vào con golem đá xanh, đánh cho nó còn đúng một chấm máu rồi lùi ra.
"Ăn đi." Anh nói. Ngắn gọn.
"Oa! Hyung là nhất!" Cậu kia hét lên phấn khích.
Và rồi, khoảnh khắc khiến tim tôi thắt lại đã đến. Lee Sanghyeok - người yêu của tôi, người đàn ông kiệm lời, mặt lạnh tanh của tôi - đã nhếch mép cười. Một nụ cười nhẹ thôi, nhưng ánh mắt anh híp lại, trông hiền từ đến lạ.
Khung chat bùng nổ.
"Ôi trời ơi thuyền này real quá!"
"Faker cười chiều chuộng kìa, cứu tôi với!"
"Đẩy thuyền thôi anh em ơi, chemistry tung tóe!"
"Sanghyeok-hyung soft xỉu, chỉ dịu dàng với mỗi cậu ấy thôi."
Tôi đọc từng dòng comment, từng cái icon trái tim bay chíu chít trên màn hình mà cảm giác như có ai đó đang cầm kim châm vào ngực mình. Từng chút, từng chút một.
"Chỉ dịu dàng với mỗi cậu ấy thôi" sao?
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Mới hôm qua thôi, khi tôi mè nheo đòi anh sấy tóc cho, anh đã bảo: "Em lớn rồi, có tay có chân thì tự làm đi." Mặc dù cuối cùng anh vẫn làm, nhưng cái thái độ càu nhàu đó khác hẳn với sự dung túng công khai trước hàng chục ngàn người xem này.
Tôi biết, tôi biết chứ. Đó là fanservice. Đó là tương tác xã giao giữa các tuyển thủ. Tôi là người trong nghề, tôi thừa hiểu. Nhưng lý trí là một chuyện, còn con tim thì nó có nghe lời đâu cơ chứ.
Tôi, Choi Hyeonjoon, một đứa chỉ là tuyển thủ bình thường (trong mắt tôi tự ti là thế), nhan sắc thì cũng thường thường (lại là tôi tự thấy thế), tài năng thì sao sánh được với những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ kia. Khi đứng cạnh anh, tôi luôn cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt.
Anh ấy là mặt trời. Còn tôi, có lẽ chỉ là một hạt bụi may mắn được vướng vào tia nắng của anh.
Tôi cầm điện thoại lên, mở Kakaotalk, vào đoạn chat ghim trên cùng tên là "Mèo Già Khó Tính". Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng anh bảo tôi đừng đợi cơm lúc 5 giờ chiều. Bây giờ là 11 giờ đêm.
Ngón tay tôi lơ lửng trên bàn phím. Tôi muốn nhắn gì đó. "Anh bao giờ về?" - Không được, nghe như bà cô già kiểm soát chồng. "Em nhớ anh." - Sến súa quá, anh đang stream mà đọc được chắc cười vào mũi tôi. "Anh đừng cười với người khác nữa." - Điên à, thế thì trẻ con quá.
Cuối cùng, tôi thở dài, ném điện thoại sang một bên. Tôi cuộn tròn người lại trong chiếc chăn lông màu xám mà anh thích, hít hà mùi hương còn vương lại của anh để tìm chút an ủi. Nhưng càng ngửi, tôi càng thấy tủi thân.
Trên màn hình, trận đấu kết thúc. Họ thắng. Cậu đường giữa kia lại ríu rít: "Hyung ơi, hôm nào rảnh mình đi ăn nhé? Em biết quán nướng ngon lắm."
Sanghyeok đang chỉnh lại kính, nghe thấy thế thì gật đầu: "Được thôi. Nếu em mời."
"Okay chốt đơn! Hứa nhé!"
Tôi cắn chặt môi dưới đến mức cảm thấy vị tanh của máu. Đi ăn. Hai người. Hứa hẹn. Trong khi đó, đã hai tuần rồi chúng tôi chưa có một buổi hẹn hò tử tế nào vì anh bận chuẩn bị cho giải đấu. Tôi đã cố gắng không đòi hỏi, cố gắng đóng vai một người yêu hiểu chuyện, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.
Hóa ra, sự "ngoan ngoãn" của tôi lại trở thành "nhàm chán" sao?
Có lẽ anh thích những người năng động, giỏi giang, có thể cùng anh tỏa sáng trên đỉnh vinh quang như cậu ấy. Chứ không phải một đứa lúc nào cũng lủi thủi ở nhà, chờ anh ban phát chút tình cảm thừa thãi sau một ngày dài.
Nước mắt tôi - cái thứ nước vô dụng này - lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Tôi ghét bản thân mình lúc này kinh khủng. Yếu đuối, ghen tuông vô cớ, nhỏ nhen. Nhưng tôi không ngăn được.
Tôi tắt tivi. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính nghe rợn người.
Tôi không muốn anh về thấy tôi thế này. Tôi không muốn anh thấy đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt sưng húp của tôi. Anh sẽ lại thở dài, sẽ lại hỏi "Em sao thế?", và tôi sẽ lại phải nói dối là "Em không sao".
Tôi đứng dậy, lê bước về phòng ngủ. Tôi quyết định rồi. Hôm nay tôi sẽ ngủ sớm. Tôi sẽ khóa cửa phòng. Tôi sẽ mặc kệ anh. Cho anh đi mà ăn đồ nướng với "em trai mưa" của anh.
Tôi chui vào chăn, trùm kín đầu. Nhưng tai tôi vẫn dỏng lên nghe ngóng.
11 giờ 30 phút. Tiếng chuông cửa reo lên.
Không, không phải chuông khách. Là tiếng bíp bíp bíp của mật mã khóa cửa điện tử.
Là anh về.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình thường, giờ này tôi sẽ lao ra cửa như một thỏ con đón chủ, giúp anh cởi áo khoác, hỏi anh có mệt không.
Nhưng hôm nay thì không. Tôi nằm im thin thít, giả vờ như mình đã chết lâm sàng. Tôi nghe tiếng cửa mở, tiếng giày va vào sàn gỗ, tiếng sột soạt của áo khoác được treo lên.
"Hyeonjoon à?"
Giọng anh vang lên. Trầm, khàn đặc trưng, xuyên qua lớp cửa gỗ, xuyên qua cả lớp chăn dày, đánh thẳng vào dây thần kinh yếu ớt của tôi.
Tôi nín thở. Đừng vào đây. Làm ơn đừng vào đây.
Nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm theo ý tôi muốn cả.
Tiếng bước chân tiến lại gần phòng ngủ. Tay nắm cửa xoay nhẹ.
Cạch.
Cửa mở. Ánh sáng vàng từ hành lang hắt vào, cắt ngang bóng tối trong phòng. Tôi nhắm tịt mắt, cố điều chỉnh nhịp thở cho giống người đang ngủ say.
Anh bước vào. Tôi cảm nhận được sức nặng của nệm lún xuống khi anh ngồi bên cạnh mép giường. Mùi mưa lạnh lẽo pha lẫn mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Cái mùi hương mà tôi nghiện, nhưng giờ phút này lại khiến tôi muốn khóc òa.
Anh im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ gật ngồi. Rồi, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong chăn, chạm nhẹ vào má tôi. Ngón tay anh thô ráp, chai sạn vì cầm chuột quá nhiều, nhưng khi lướt trên da tôi lại mang theo một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Ngủ thật à?" Anh thì thầm, giọng nói không giấu được sự thất vọng.
Tôi vẫn nằm im, cố không để cơ mặt bị giật.
"Hôm nay không đợi cửa anh sao? Mèo lười."
Anh véo nhẹ má tôi một cái. Đau điếng. Tôi suýt nữa thì "Á" lên nhưng kìm lại được. Cái đồ bạo lực này!
"Thôi được rồi. Ngủ ngon nhé cục cưng. Anh đi tắm đây."
Anh rụt tay lại, đứng dậy. Tôi nghe tiếng bước chân anh rời đi, rồi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy rào rào.
Lúc này, tôi mới dám mở mắt ra. Trong bóng tối, tôi nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tôi. Anh không nhận ra sao? Anh không thấy mắt tôi sưng à? Hay anh thực sự chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa?
Có lẽ anh mệt. Ừ, anh đi làm cả ngày mà. Tôi không nên đòi hỏi anh phải tinh tế nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của mình.
Nhưng mà...đau lòng quá.
Cái cảm giác mình không còn là ưu tiên số một, cảm giác bị ra rìa trong chính mối quan hệ của mình, nó gặm nhấm tôi. Tôi lật người, úp mặt vào gối, nước mắt lại chảy ra ướt đẫm cả vỏ gối.
Tôi cứ nằm khóc thầm như thế, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước nóng ẩm bay ra ngoài. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp.
Lần này, anh không mặc quần áo chỉnh tề nữa tôi đoán thế qua tiếng sột soạt nhẹ nhàng của lụa - chắc là bộ pijama màu xanh đen mà tôi mua tặng. Anh tắt đèn hành lang, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Giường bên cạnh lún xuống. Anh chui vào chăn, mang theo hơi ấm sau khi tắm. Anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát vào lòng anh.
Tư thế quen thuộc mỗi đêm. Lưng tôi áp vào ngực anh. Chân anh đan vào chân tôi.
Bình thường, đây là lúc tôi sẽ quay lại rúc vào ngực anh tìm hơi ấm. Nhưng hôm nay, người tôi cứng đờ như khúc gỗ.
"Hyeonjoonie..." Anh gọi khẽ, hơi thở phả vào gáy tôi nhột nhạt.
Tôi im lặng.
"Anh biết em chưa ngủ."
Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Không còn vẻ trêu đùa ban nãy.
Tim tôi giật thót. Sao anh biết? Tôi diễn sâu thế cơ mà?
"Nhịp thở của em loạn xạ cả lên. Với cả..." Bàn tay anh đang đặt trên eo tôi bỗng di chuyển lên trên, chạm vào khóe mắt ướt át của tôi. "...Gối ướt nhẹp thế này mà bảo ngủ ngon à?"
Bị vạch trần rồi. Tôi không còn đường lui.
Sự uất ức dồn nén nãy giờ bùng nổ. Tôi hất tay anh ra, ngồi bật dậy, quay lại đối diện với anh trong bóng tối lờ mờ.
"Phải! Em chưa ngủ đấy! Thì sao nào?" Giọng tôi run run, vừa giận dữ vừa nức nở.
Sanghyeok cũng ngồi dậy, anh dựa lưng vào thành giường, điềm tĩnh nhìn tôi. Ánh mắt anh trong bóng tối sáng quắc như mắt mèo, nhìn thấu tâm can tôi.
"Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"
"Anh!" Tôi hét lên. "Anh bắt nạt em!"
"Anh làm gì?" Anh vẫn bình thản, cái sự bình thản chết tiệt đó càng làm tôi điên tiết.
"Anh...anh..." Tôi nghẹn lời, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói ra thì nghe thật nhỏ nhen.
"Anh cười với người ta! Anh cho người ta bùa xanh! Anh hẹn người ta đi ăn! Còn em thì sao? Anh coi em là cái gì?"
Tôi tuôn một tràng, thở hổn hển.
Sanghyeok im lặng một chút, như đang load thông tin. Rồi đột nhiên, anh bật cười. Không phải nụ cười mỉa mai, mà là nụ cười như vừa phát hiện ra chân lý.
"À...Ra là xem stream rồi ghen."
"Không hề!" Tôi gân cổ lên cãi, dù mặt tôi nóng ran. "Em chỉ thấy...thấy bất công thôi!"
"Bất công?" Anh nhướn mày.
"Đúng! Anh chưa bao giờ nhường bùa xanh cho em! Anh cũng chưa bao giờ cười với em kiểu đó trên sóng! Các chị em trên mạng bảo hai người đẹp đôi lắm, chemistry tung tóe, real hơn cả chữ real! Anh đi mà yêu cậu ta đi! Về đây ôm em làm gì?"
Tôi nói xong, định quay lưng bỏ đi dù đây là phòng ngủ của chúng tôi, tôi cũng chả biết đi đâu, chắc ra sofa ngủ. Nhưng chưa kịp nhúc nhích thì một lực mạnh mẽ đã kéo giật tôi lại.
Cả người tôi ngã nhào vào lòng anh. Sanghyeok siết chặt tôi trong vòng tay cứng như thép nguội, khóa chặt mọi cử động của tôi.
"Buông ra! Đồ trăng hoa! Đồ lăng nhăng!" Tôi vùng vẫy, đấm thùm thụp vào ngực anh. Nhưng sức của một thằng con trai chỉ biết cắm mặt vào máy tính như tôi thì thấm tháp gì so với anh - người chăm chỉ tập gym mỗi ngày để giữ sức khỏe thi đấu.
"Đánh nữa đi. Đánh đau tay em thì ráng chịu." Anh nói, giọng tỉnh bơ.
Tôi ấm ức dừng tay lại, nhưng vẫn cố rướn người ra xa.
"Nói xong chưa? Giờ đến lượt anh nói nhé."
Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy được sự nghiêm túc và...một chút nguy hiểm trong đáy mắt anh.
"Thứ nhất, bùa xanh. Em đi top, em cần bùa xanh làm cái quái gì? Em định cướp của mid à? Trong khi cậu kia chơi mid, anh nhường là đúng chiến thuật."
Tôi cứng họng. Ờ ha...logic vãi. Nhưng tôi vẫn cãi cố: "Nhưng lúc em chơi mid anh cũng có nhường đâu!"
"Vì trình em gà. Nhường phí bùa."
"Anh!!!" Tôi tức đến mức muốn cắn lưỡi. Cái con người này, đang dỗ dành hay đang châm dầu vào lửa thế hả?
"Thứ hai." Anh cắt ngang cơn thịnh nộ của tôi. "Vụ đi ăn. Đó là xã giao. Em nghĩ anh rảnh rỗi đi ăn riêng với người lạ à? Đi cả team, có cả quản lý, bàn chuyện hợp tác. Em muốn đi không? Mai anh dắt đi cùng."
Tôi bĩu môi: "Em không thèm."
"Thứ ba..." Giọng anh bỗng trầm xuống, mang theo âm sắc khàn đục quyến rũ chết người. Anh cúi sát mặt tôi, môi anh chỉ cách môi tôi vài milimet.
"...Em bảo anh không cười với em kiểu đó? Em bị mù à Choi Hyeonjoon?"
"Em...em không mù..."
"Thế ai là người mỗi sáng thức dậy hôn lên trán em? Ai là người kiên nhẫn ngồi gỡ xương cá cho em ăn? Ai là người nửa đêm dậy đi mua thuốc khi em đau bụng? Là thằng cha trên stream hay là Lee Sanghyeok này?"
Tôi im bặt. Những ký ức ùa về. Đúng là anh rất chiều tôi, theo cách riêng của anh. Thầm lặng, không phô trương.
"Cái nụ cười trên stream ấy, là nụ cười công nghiệp, cười cho có lệ. Em thích à? Thích thì từ mai anh cười thế với em nhé?"
Nói rồi anh nhe răng ra cười một cái điệu cười giả trân kinh khủng, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.
"Thôi thôi! Ghê quá đi!" Tôi vội lấy tay che miệng anh lại.
Sanghyeok hôn lên lòng bàn tay tôi, rồi gỡ tay tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
"Còn nụ cười thật sự của anh..." Anh cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ từng nhịp. "...Nó chỉ xuất hiện khi anh nhìn thấy em, khi em cười, khi em hạnh phúc. Em không thấy, là vì lúc đó em đang bận cười tít mắt rồi, đồ ngốc ạ."
Mặt tôi đỏ bừng lên như gấc chín. Tim tôi tan chảy thành nước. Sao anh ấy có thể nói những lời sến súa như vậy bằng cái giọng điềm nhiên như đang phân tích chiến thuật thế nhỉ?
"Còn nữa, em bảo anh về đây ôm em làm gì đúng không?"
Tôi chột dạ, cúi gằm mặt xuống.
"Anh về để sạc pin. Ngoài kia anh là Faker, phải gồng mình lên mà gánh vác. Về nhà anh chỉ muốn làm Sanghyeok của em thôi. Thế mà về đến nơi, cục sạc của anh lại dở chứng, xù lông nhím lên đòi đuổi anh đi."
Anh thở dài não nề, dụi đầu vào vai tôi.
"Anh buồn đấy Hyeonjoon. Em làm tổn thương trái tim mong manh của thiếu nam tuổi 30 rồi."
Tôi: "..." Thiếu nam tuổi 30? Mong manh? Anh đùa tôi đấy à?
Nhưng nghe giọng anh ỉu xìu, tôi lại thấy hối hận. Tôi vòng tay ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng rộng.
"Em xin lỗi..." Tôi lí nhí. "Tại em...em thấy mình không bằng người ta. Em sợ anh chán em."
Sanghyeok ngẩng lên, cắn nhẹ vào cằm tôi.
"Lại bắt đầu suy diễn lung tung. Em là duy nhất, hiểu chưa? Không ai thay thế được. Cái sự ngốc nghếch đáng yêu này của em, tìm đâu ra người thứ hai?"
"Anh khen hay chê em đấy?" Tôi lườm anh.
"Khen."
"Khen em đáng yêu." Anh cười, lần này là nụ cười thật, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Vậy...hết giận chưa?" Anh hỏi.
"Tạm tha." Tôi làm bộ cao ngạo. "Nhưng anh phải hứa, không được đi ăn riêng với cậu ta."
"Hứa. Đi cả team."
"Không được cười híp mắt với người khác."
"Hứa. Chỉ cười với vợ thôi...nhé."
"Và...phải đền bù cho em."
"Đền bù?" Mắt anh sáng lên, một tia nhìn gian xảo lóe lên. "Được thôi. Em muốn đền bù thế nào? Túi xách? Giày? Hay là..."
Bàn tay anh bắt đầu hư hỏng luồn vào trong áo ngủ của tôi, vuốt ve vòng eo nhạy cảm.
"...Dùng thân xác này để đền bù nhé?"
"Biến thái! Buông ra! Em đang dỗi mà!" Tôi hét lên, nhưng cơ thể thì lại mềm nhũn ra dưới sự đụng chạm của anh.
"Em ngốc, ghen với người lạ làm gì. Họ chỉ nhìn thấy Faker trên màn hình thôi. Còn Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt, đang ôm em, đang dỗ em, là của ai nào?"
Giọng anh ngọt xớt, như rót mật vào tai. Tim tôi lại bắt đầu phản chủ, đập thình thịch.
"Của... của em." Tôi lí nhí.
"Nói to lên anh nghe nào. Của ai?"
Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy chỉ phản chiếu hình bóng của một mình tôi.
"Là của Choi Hyeonjoon!" Tôi dõng dạc tuyên bố, cảm thấy mặt mình sắp bốc khói.
Sanghyeok hài lòng mỉm cười. Anh cúi xuống, hôn chụt vào môi tôi một cái. Nhanh gọn, nhưng đầy tính sở hữu.
"Đúng rồi. Ngoan lắm."
Anh luồn tay vào tóc tôi, xoa nhẹ. Cảm giác được anh vuốt ve khiến tôi chỉ muốn rên lên như một con mèo được chủ gãi đúng chỗ ngứa.
"Lần sau ghen thì cứ nói thẳng với anh, đừng có ấm ức mà ấm ức khóc lên như thế."
"Biết rồi mà... chồng nói nhiều thế." Tôi lầm bầm, dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Hửm? Em gọi anh là gì?"
"H-Hyung." Tôi sửa lại ngay.
"Không, lúc nãy cơ."
Anh siết chặt eo tôi, bàn tay bắt đầu di chuyển lung tung.
"A... nhột! Hyung!" Tôi cười khúc khích, cố gắng tránh né bàn tay hư hỏng của anh.
"Gọi lại đi rồi anh tha."
Tôi nhìn anh, đôi mắt anh ngập tràn ý cười và tình yêu thương dung dị. Làm sao tôi có thể giận con người này lâu được chứ.
"Chồng... Chồng ơi."
"Ơi, chồng đây."
Sanghyeok cười tít mắt, cúi xuống hôn tôi lần nữa. Lần này không phải là cái chạm môi nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn mọi hờn ghen và bất an của tôi vào lòng, chỉ còn lại sự ngọt ngào đê mê và tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng kín.
2.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái thắt lưng đau nhức như thể vừa bị xe tải cán qua. Thủ phạm thì, tất nhiên rồi, đang nằm chống tay bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc, tinh anh đến phát ghét.
"Dậy rồi à? Thỏ lười ngủ nướng." Sanghyeok cười, đưa tay vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán tôi.
Tôi lườm anh một cái hoặc tôi nghĩ là lườm, nhưng chắc trong mắt anh chỉ như bé thỏ đang nheo mắt vì buồn ngủ, giọng khản đặc: "Tại ai hả? Anh còn dám nói."
"Tại ai đêm qua cứ khóc lóc đòi dỗ, anh dỗ nhiệt tình thế còn gì." Anh tỉnh bơ đáp, còn mặt dày cúi xuống hôn chụt vào môi tôi một cái chào buổi sáng.
Tôi đỏ mặt, trùm chăn kín mít. Đồ đáng ghét. Đồ cơ hội.
"Dậy đi, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Trưa nay anh có lịch hẹn đi ăn với team bên kia đấy. Em đi cùng nhé."
Câu nói của anh làm tôi khựng lại, tung chăn ra ngay lập tức. "Em đi làm gì? Đó là chuyện của các anh mà."
"Anh đã hứa tối qua rồi. Đi để em giám sát anh, không lại bảo anh cười với người khác." Sanghyeok nhéo mũi tôi. "Với lại, anh muốn giới thiệu em."
"Giới thiệu? Điên à! Lộ hết thì sao?" Tôi hoảng hốt. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn là bí mật trong giới, chỉ có người thân thiết mới biết.
"Giới thiệu là em trai thân thiết, là top của anh. Em nghĩ đi đâu thế?" Anh cười gian xảo.
Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn lợn cợn. Gặp cậu ta - cái người đã khiến tôi mất ngủ đêm qua. Tôi không biết mình có đủ bản lĩnh để đối mặt mà không tỏ thái độ lồi lõm hay không.
Nhưng Lee Sanghyeok đã quyết thì trời cũng không cản được. Thế là 12 giờ trưa, tôi bị anh lôi xềnh xệch đến một nhà hàng thịt nướng cao cấp ở Gangnam.
Vừa bước vào phòng VIP, tiếng cười nói ồn ào đã đập vào tai.
"Ô! Sanghyeok-hyung tới rồi kìa!"
Giọng nói đó. Cái giọng thánh thót, nũng nịu đêm qua trên stream.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là cậu ta. Ở ngoài đời trông cậu ta còn.. tỏa sáng hơn trên màn hình. Da trắng, mắt to, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta mặc cái áo hoodie màu vàng chanh, trông năng động và trẻ trung đến mức chói mắt.
So với tôi - một đứa mặc áo phông đen, quần jeans đen, mặt mũi có phần hốc hác vì thức khuya suy nghĩ và vì vận động mạnh đêm qua - thì đúng là một trời một vực.
"Sanghyeok-hyung! Ngồi đây nè! Em giữ chỗ cho anh rồi!"
Cậu ta vẫy tay nhiệt tình, chỉ vào cái ghế trống ngay bên cạnh mình.
Tôi liếc nhìn Sanghyeok, chờ đợi phản ứng của anh. Anh gật đầu chào mọi người, bàn tay đang nắm nhẹ lấy cổ tay tôi giấu sau lưng áo khoác bỗng siết nhẹ một cái trấn an.
"Chào mọi người." Anh nói, giọng điềm đạm.
Anh bước tới, nhưng không ngồi vào chỗ cậu ta chỉ. Anh kéo ghế ở phía đối diện, đẩy tôi ngồi xuống trước, rồi mới ung dung ngồi xuống cạnh tôi.
"Anh ngồi đây được rồi. Chỗ đó gần cửa sổ, nắng lắm, anh già rồi sợ nám da." Anh viện một cái cớ nghe vô lý đùng đùng nhưng ai cũng phải cười trừ.
Nụ cười trên môi cậu trai kia cứng lại một giây, nhưng rất nhanh đã tươi trở lại. "Hyung cứ đùa. Anh còn trẻ chán. À, đây là ai thế ạ?"
Cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt tò mò, soi mói, quét từ đầu đến chân tôi như cái máy quét mã vạch.
"À, đây là Hyeonjoon. Tuyển thủ anh đang kèm cặp." Sanghyeok giới thiệu ngắn gọn, tay anh dưới gầm bàn âm thầm đặt lên đùi tôi, xoa nhẹ.
"Chào cậu." Tôi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười xã giao.
"À, ra là Hyeonjoon-ssi. Nghe danh đã lâu. Rất vui được gặp." Cậu ta cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến tôi cả. Cậu ta quay ngoắt sang Sanghyeok ngay lập tức.
"Hyung, gọi món đi. Em biết anh thích ăn ba chỉ bò nhất nên gọi sẵn rồi nè. Anh uống rượu không? Hôm nay xả hơi tí đi."
Suốt bữa ăn, tôi cảm giác mình như người tàng hình. Cậu ta mồm mép tép nhảy, liên tục lôi kéo sự chú ý của Sanghyeok. Nào là chuyện rank, chuyện tướng, chuyện meta, đến cả chuyện con mèo ở gaming house của cậu ta cũng được lôi ra kể.
"Hyung biết không, con mèo nhà em nó quậy lắm, y như anh trong game vậy á haha."
Tôi cắm cúi nướng thịt, tiếng xèo xèo của mỡ bò trên vỉ nướng cũng không át được tiếng cười nói rôm rả bên tai. Tôi gắp một miếng thịt chín, định bỏ vào bát Sanghyeok theo thói quen.
Nhưng chưa kịp làm thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
"Hyung, a nào! Em cuốn cho anh miếng này ngon lắm, có kim chi ủ 3 năm đấy."
Cậu ta cầm một cuộn xà lách to đùng, đưa thẳng đến trước miệng Sanghyeok, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Tay tôi khựng lại giữa không trung. Miếng thịt trên đũa tôi trở nên thừa thãi, lạc lõng hệt như chủ nhân của nó vậy.
Cả bàn tiệc bỗng im lặng vài giây. Mấy người khác bắt đầu liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo. Hành động này...có hơi quá phận rồi. Đút cho nhau ăn là hành động khá thân mật ở Hàn Quốc.
Tôi nín thở, tim đập thình thịch. Nếu anh ăn...nếu anh há miệng ra ăn miếng thịt đó...tôi thề tôi sẽ đứng dậy bỏ về ngay lập tức.
Sanghyeok nhìn cuộn thịt trước mặt, rồi nhìn cậu trai kia. Gương mặt anh vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.
"Cảm ơn em." Anh nói.
Tim tôi vỡ vụn một mảnh.
"Nhưng mà..." Anh nói tiếp, tay cầm đũa gạt nhẹ tay cậu ta ra xa một chút, rất lịch sự nhưng cũng đầy cự tuyệt. "...Anh không ăn được cay. Kim chi này nhìn màu là biết cay rồi."
Nói xong, anh quay sang tôi, tự nhiên như không, há miệng ra: "Joonie, miếng kia chín chưa? Anh đói."
Tôi giật mình, nhìn anh ngơ ngác. Anh đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên đũa tôi - miếng thịt không tẩm ướp gì, nhạt toẹt, xấu xí.
"À...dạ...chín rồi."
Tôi luống cuống đưa miếng thịt vào miệng anh. Sanghyeok nhai ngon lành, mắt híp lại tỏ vẻ hài lòng. "Ừm, ngon. Em nướng là nhất."
Cậu trai kia rụt tay về, nụ cười sượng trân trên mặt. Cậu ta bỏ cuộn thịt vào bát mình, lầm bầm gì đó tôi không nghe rõ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, một dòng nước ấm chảy qua tim. Anh đã từ chối. Anh đã chọn tôi.
Nhưng niềm vui chưa đã thì sóng gió lại ập tới.
Khi rượu vào lời ra, mọi người bắt đầu hăng hái hơn. Cậu trai kia dường như không chịu bỏ cuộc. Cậu ta cầm chai soju, đứng dậy đi vòng qua bàn, đến đứng ngay cạnh ghế Sanghyeok.
"Hyung, em mời anh một ly. Coi như tạ lỗi vụ miếng thịt cay lúc nãy."
Cậu ta rót rượu, người ghé sát vào Sanghyeok đến mức vai chạm vai. Mùi nước hoa nồng nặc của cậu ta bay sang tận chỗ tôi, lấn át cả mùi thịt nướng.
"Uống đi hyung. Nể mặt em út tí đi mà." Cậu ta nài nỉ, giọng nhão nhoẹt, tay còn to gan đặt lên vai Sanghyeok, vỗ vỗ.
Tôi siết chặt đôi đũa inox trong tay đến mức ngón tay trắng bệch. Cái tay! Bỏ cái tay ra khỏi vai anh ấy! Đó là vai của tôi! Chỗ đó là để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi, là nơi tôi cắn mỗi khi anh trêu tôi cơ mà!
Sanghyeok khẽ nhíu mày. Tôi biết anh ghét người lạ đụng chạm cơ thể. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, anh không thể hất tay cậu ta ra quá phũ phàng được. Anh cầm ly rượu lên, định uống cho xong chuyện.
Nhưng cậu ta được đà lấn tới. "Uống cạn nhé! À mà hyung, tối nay anh rảnh không? Em qua gaming house anh chơi nhé? Em muốn solo Yasuo với anh quá."
Vừa nói, cậu ta vừa cúi thấp xuống, thì thầm vào tai anh. Cái tư thế đó, nhìn từ góc độ của tôi, trông như hai người đang ôm ấp vậy.
Máu nóng dồn lên não. Sự kiên nhẫn của tôi chính thức đứt phựt.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi không thể ngồi đây nhìn người ta ve vãn người yêu mình ngay trước mặt như thế. Tôi thấy mình thật thảm hại, thật thừa thãi.
"Xin lỗi..." Tôi đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai khiến mọi người giật mình quay lại.
"Em...em đi vệ sinh một chút."
Không đợi ai trả lời, tôi lao nhanh ra khỏi phòng, chạy trốn như một kẻ thua cuộc.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, đứng trước bồn rửa mặt, thở hồng hộc. Trong gương là một Choi Hyeonjoon với khuôn mặt đỏ bừng vì giận, đôi mắt đã bắt đầu ầng ậc nước.
"Mày hèn quá Joon ạ. Sao mày không đứng lên tát cho cậu ta một cái? Sao mày không lôi anh ấy về?" Tôi tự chửi mình trong gương.
Nhưng tôi lấy tư cách gì? Em trai thân thiết? Nếu tôi làm ầm lên, ngày mai báo chí sẽ giật tít: "Tuyển thủ T1 nội bộ lục đục.", "Thái độ lồi lõm của tân binh với tiền bối".
Ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến team.
Tôi vục mặt vào làn nước lạnh buốt, cố gắng làm dịu đi cơn nóng trong người. Nước hòa lẫn với nước mắt mặn chát chảy xuống cổ, ướt đẫm cả cổ áo.
"Đau quá..." Tôi ôm ngực trái, thì thầm.
Cảm giác ghen tuông nó không giống như tức giận bùng phát, mà nó âm ỉ, day dứt, khiến người ta nghẹt thở.
Tôi sợ. Sợ sự rạng rỡ của cậu ta sẽ làm lu mờ tôi. Sợ anh sẽ thấy cậu ta thú vị hơn đứa nhàm chán như tôi.
Cạch.
Tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên. Tôi giật mình, vội vàng lấy tay quệt nước mắt, cúi gằm mặt xuống bồn rửa tay. Chắc là khách của nhà hàng.
Nhưng tiếng bước chân ấy...quen quá. Chậm rãi, điềm tĩnh, uy quyền.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Đứng ngay sau lưng tôi, phản chiếu qua tấm gương lớn, là Lee Sanghyeok.
Anh dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt anh không còn vẻ hòa nhã xã giao như lúc nãy ở bàn tiệc nữa. Nó tối sầm lại, sắc lạnh và nguy hiểm.
"Sao lại chạy?" Anh hỏi, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
"Em...em rửa mặt thôi. Trong kia nóng quá." Tôi nói dối, không dám quay lại nhìn anh.
Sanghyeok bước tới. Từng bước, từng bước một, như thú săn mồi dồn con mồi vào đường cùng. Anh đứng ngay sát sau lưng tôi, áp sát đến mức tôi cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh.
"Nóng? Hay là ghen?"
Anh cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, thì thầm hai chữ "ghen" nghe sao mà châm biếm.
"Em không ghen!" Tôi hét lên, quay phắt lại, định đẩy anh ra.
Nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn. Anh túm lấy hai cổ tay ướt nhẹp của tôi, ép chặt vào thành bồn rửa mặt, khóa chặt tôi giữa hai cánh tay rắn chắc của anh.
"Nói dối. Mắt đỏ hoe thế kia mà bảo không ghen."
"Buông ra! Anh ra kia mà uống rượu giao bôi với cậu ta đi! Ra mà solo Yasuo! Vào đây tìm em làm gì!" Tôi vùng vẫy, nước mắt lại trào ra vì tủi thân.
"Anh không uống giao bôi. Anh uống xong ly đó là ra đây ngay."
"Kệ anh! Em không quan tâm! Em muốn về! Em ghét anh!"
Sanghyeok nhìn tôi giãy giụa, ánh mắt anh dần chuyển sang một màu sắc khác. Đen tối hơn, chiếm hữu hơn. Anh không dỗ dành tôi như tối qua nữa. Có vẻ như sự bướng bỉnh của tôi, cộng với chút men rượu trong người, đã kích thích phần "Quỷ" trong anh trỗi dậy.
"Ghét anh sao? Được lắm."
Anh cười khẩy một cái. "Để xem lát nữa em còn ghét được không."
Nói dứt lời, anh cúi xuống, không hôn môi tôi mà vùi mặt vào hõm cổ tôi.
"Á! Anh làm gì... ưm..."
Tôi rên lên khi cảm nhận được hàm răng anh cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm nơi cổ. Đau. Nhưng cũng tê dại. Anh mút mát, đay nghiến, như muốn hút cạn máu tôi, như muốn để lại một dấu vết vĩnh viễn trên đó.
"Sanghyeok... đừng... chỗ này lộ lắm... a..."
"Lộ càng tốt." Anh nhả ra, thì thầm vào tai tôi, giọng khàn đặc dục vọng. "Để cho thằng nhóc đó, và cả cái thế giới này biết, chỗ này đã có chủ."
Anh lại tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh, cắn thêm một cái nữa mạnh hơn. Tôi bủn rủn chân tay, phải bám chặt vào vai anh để không bị ngã quỵ xuống sàn nhà ướt át.
Sau một hồi giày vò, Sanghyeok mới buông tôi ra. Anh nhìn tác phẩm của mình trên cổ tôi: hai vết hickey đỏ chót, nổi bần bật trên làn da trắng sứ. Anh hài lòng liếc nhìn, rồi đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má tôi.
"Nghe này, Choi Hyeonjoon."
Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn đang hoảng loạn của tôi.
"Anh là của em. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Còn em..."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn đóng dấu chủ quyền tuyệt đối.
"...Em chỉ được phép nhìn anh, nghĩ về anh, và khóc vì anh thôi. Rõ chưa?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, tim đập loạn xạ. Anh lúc này...đáng sợ thật. Nhưng sao tôi lại thấy an tâm đến lạ lùng. Cái sự điên này, chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho con tim đang bất an của tôi.
"Rõ...rõ rồi ạ." Tôi gật đầu lia lịa.
"Tốt. Giờ thì rửa mặt đi. Rồi mình quay lại bàn."
"Hả? Quay lại á? Nhưng mà cổ em..." Tôi hoảng hốt sờ lên vết đỏ trên cổ. Thế này thì ai nhìn vào cũng biết vừa xảy ra chuyện gì trong nhà vệ sinh!
Sanghyeok nhếch mép cười, chỉnh lại cổ áo cho tôi, nhưng cố tình để hở ra một chút, vừa đủ để thấp thoáng thấy dấu vết mờ ám đó.
"Đó là mục đích của anh mà. Đi nào."
Anh nắm chặt tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau, rồi kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi lẽo đẽo theo sau anh, mặt cúi gằm, nhưng tay tôi cũng siết chặt lấy tay anh.
Trở lại bàn ăn. Mọi người vẫn đang ồn ào. Thấy chúng tôi quay lại, ai nấy đều im bặt. Không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái.
"Hyung...hai người đi đâu lâu thế?" Cậu trai kia hỏi, ánh mắt dò xét.
Sanghyeok kéo ghế cho tôi ngồi xuống, rồi anh ngồi bên cạnh, ung dung cầm đũa lên gắp thịt.
"À, Hyeonjoon bị bụi bay vào mắt. Anh giúp em ấy thổi bụi thôi."
Thổi bụi? Thổi kiểu gì mà môi sưng tều, mặt đỏ bừng, còn cổ thì...
Tôi thấy ánh mắt cậu trai kia dán chặt vào cổ tôi. Đồng tử cậu ta co rụt lại. Cậu ta nhìn thấy rồi. Hai dấu hôn đỏ chót đó.
Mặt cậu ta biến sắc, từ trắng chuyển sang xanh, rồi tái mét. Cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn Sanghyeok - người đang thản nhiên gắp thịt bỏ vào bát tôi nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn.
"Ăn đi em. Hồi sức." Sanghyeok nói một câu đầy hàm ý, cười mỉm với tôi.
Tôi đỏ mặt tía tai, cắm mặt vào bát ăn lấy ăn để.
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Không ai dám hó hé thêm câu nào trêu đùa nữa. Thông điệp đã quá rõ ràng: Đây là người của Lee Sanghyeok. Cấm đụng vào.
Cậu trai kia từ lúc đó đến tàn tiệc không dám ho he thêm một lời nào mời mọc, cũng chẳng dám liếc nhìn Sanghyeok thêm cái nào nữa. Cậu ta ngồi thu lu một góc, mặt mày ủ dột như bánh bao chiều.
Tôi vừa nhai thịt vừa liếc nhìn cậu ta, trong lòng bỗng thấy...sướng rơn. Hóa ra, cảm giác có chỗ dựa, có người chống lưng, có người sẵn sàng đánh dấu chủ quyền trước cả thế giới nó lại thích đến thế này.
Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Sanghyeok vẫn đang điềm tĩnh uống trà, nhưng khóe môi anh hơi nhếch lên.
Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt tay tôi thêm một chút.
Tôi biết, tôi thắng rồi. Thỏ nhỏ đã chiến thắng, nhờ có sự bảo kê của Quỷ Vương.
3.
Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm Seoul thốc vào mặt lạnh buốt, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại, người tôi nóng ran, một phần vì men rượu soju, phần lớn hơn là vì bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi của Lee Sanghyeok.
Anh không nói một lời nào từ lúc rời bàn tiệc. Anh chào mọi người ngắn gọn, ném chìa khóa xe cho tài xế riêng vì cả hai đều đã uống rượu, rồi ấn tôi vào ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng.
Cánh cửa xe đóng lại cái rầm, ngăn cách chúng tôi với thế giới ồn ào bên ngoài. Không gian bên trong xe tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy ro ro và tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi lén liếc nhìn sang bên cạnh. Sanghyeok đang nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt góc cạnh của anh những mảng sáng tối chập chờn. Trông anh lúc này không giống Quỷ Vương trên sân khấu, cũng chẳng giống ông anh người yêu hay làm nũng ở nhà. Anh toát ra một vẻ uy quyền, lạnh lùng và xa cách khiến tôi rùng mình.
Có phải anh giận tôi không? Vụ trong nhà vệ sinh...có phải tôi đã quá trẻ con không? Hay anh giận vì tôi đã làm anh mất mặt trước đàn em?
Hàng ngàn câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Cái cảm giác hả hê lúc nãy khi thấy cậu trai kia tái mặt giờ bay biến đâu mất, thay vào đó là nỗi lo sợ mơ hồ.
"Hyung..." Tôi rụt rè gọi, ngón tay chọt nhẹ vào bắp tay anh.
"Im lặng."
Hai từ. Lạnh tanh. Không mở mắt.
Tôi rụt tay lại ngay lập tức, ngồi co ro vào góc cửa xe, môi mím chặt. Được rồi, anh ấy đang ở chế độ "Đừng làm phiền". Tôi mà ho he thêm câu nào nữa chắc bị ném xuống xe mất.
Suốt quãng đường 30 phút về nhà, không khí trong xe nặng nề như thể nén cả tấn chì. Tôi ngồi đó, vân vê vạt áo, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên hai vết hickey nóng hổi trên cổ, lòng thầm than khóc cho số phận đêm nay của mình.
...
Về đến nhà.
Cửa vừa mở, tôi chưa kịp cởi giày thì đã bị một lực mạnh kéo tuột vào trong. Sanghyeok không bật đèn phòng khách. Anh ép tôi vào cánh cửa gỗ dày cộp, cả cơ thể to lớn của anh đổ ập xuống, bao trùm lấy tôi trong bóng tối.
"Ưm... Hyung... tối quá..." Tôi hoảng hốt, hai tay quờ quạng bám vào vai anh.
"Không cần đèn." Giọng anh khàn đặc, phả vào tai tôi hơi nóng rực của rượu và sự kiềm chế. "Để anh xem trong bóng tối, em có còn dám nói dối anh nữa không."
"Em... em nói dối gì cơ?"
"Em bảo em không ghen?"
Anh bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong lồng ngực anh, truyền qua lồng ngực tôi khiến tôi run rẩy. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, không phải vuốt ve âu yếm, mà là sự kiểm soát. Anh luồn tay vào tóc tôi, giật nhẹ để tôi ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ trắng ngần với hai dấu vết đỏ chót.
"Em nói em ghét anh?"
Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên vết hickey mà chính anh đã tạo ra, khiến tôi rùng mình, chân tay mềm nhũn.
"A... không... lúc đó em giận..."
"Em bảo anh đi solo Yasuo với thằng nhóc đó?"
Bàn tay còn lại của anh trượt xuống thắt lưng tôi, siết chặt lấy eo, kéo sát cơ thể tôi dán chặt vào người anh. Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của anh, sự cương cứng đe dọa ép vào bụng dưới tôi.
"Giờ thì solo nhé? Nhưng không phải Yasuo. Mà là solo 1vs1 với anh. Trên giường."
Tôi chưa kịp ú ớ gì thì đã bị anh bế bổng lên. Không phải kiểu công chúa lãng mạn, mà là vác lên vai như bao tải.
"Á! Chồng ơi! Hyung! Thả em xuống! Chóng mặt!" Tôi hét lên, đấm thùm thụp vào lưng anh.
"Vợ nên để dành sức lát nữa mà rên nhé."
Anh vỗ một cái rõ kêu vào mông tôi. Đau điếng người! Nhưng lạ thay, cái đau đó lại kích thích một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Chết tiệt, tôi bị anh dạy hư mất rồi.
Anh vác tôi đi thẳng vào phòng ngủ, ném tôi xuống giường nệm êm ái. Tôi nảy lên một cái, vừa định bò dậy chạy trốn thì anh đã đè xuống. Anh nhanh tay lột phăng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ mình, dùng nó trói chặt hai tay tôi lại rồi buộc vào đầu giường.
"Hyung! Anh làm cái trò gì thế hả?" Tôi hoảng loạn thật sự. Bình thường chúng tôi cũng có vui vẻ, nhưng chưa bao giờ anh chơi trò bạo lực thế này.
Sanghyeok không trả lời. Anh đứng bên mép giường, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi trắng. Ánh trăng lờ mờ hắt vào phòng, soi rõ cơ bụng săn chắc và lồng ngực phập phồng của anh. Anh ném cái áo sơ mi xuống đất, rồi đến thắt lưng, rồi quần tây...
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn phải thừa nhận: Người yêu tôi quá đẹp. Đẹp một cách bức người.
Anh leo lên giường, chống tay hai bên đầu tôi, nhìn tôi từ trên cao xuống như một vị vua đang phán xét kẻ tội đồ.
"Hyeonjoon à." Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, nhưng là sự dịu dàng trước cơn bão.
"Dạ..."
"Tại sao em lại tự ti như thế?"
Câu hỏi của anh làm tôi sững người. Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi, hay làm gì đó thô bạo. Nhưng không, anh lại hỏi đúng vào cái gai nhọn trong lòng tôi.
"Em...em đâu có..." Tôi lảng tránh ánh mắt anh.
"Nhìn anh!" Anh ra lệnh. "Đừng có nhìn đi đâu hết. Nhìn thẳng vào anh đây này."
Tôi buộc phải quay lại, đối diện với đôi mắt đen láy của anh.
"Em nghĩ anh là ai? Anh là Faker. Anh đã gặp qua hàng nghìn người, hàng triệu người hâm mộ. Anh đã thấy đủ loại người tài giỏi, xinh đẹp trên cái thế giới này rồi."
Anh cúi thấp xuống, mũi chạm mũi tôi.
"Nhưng anh chọn em. Em hiểu không? Anh chọn Choi Hyeonjoon. Chứ không phải cậu A, cô B hay thằng nhóc chết tiệt nào đó."
"Nhưng cậu ta...cậu ta giỏi, lại còn hợp với anh...Fan ai cũng bảo thế..." Tôi mếu máo, tủi thân trào dâng.
"Fan họ sống thay cuộc đời của anh à? Hay em định sống thay cho họ?"
Sanghyeok thở dài, anh cúi xuống hôn lên mí mắt đang ươn ướt của tôi.
"Em ngốc lắm. Em không thấy mỗi lần em cười, anh đều ngẩn người ra à? Em không thấy anh để pass điện thoại là ngày sinh của em à? Em không thấy trong ví anh chỉ có ảnh của em à?"
Tôi lắc đầu. Làm sao tôi biết được chứ, anh có bao giờ nói đâu.
"Thế thì hôm nay anh sẽ làm cho em nhớ. Làm cho đến khi nào trong cái đầu nhỏ này của em không còn chỗ để chứa bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa."
Dứt lời, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu, mang theo sự trừng phạt và cả tình yêu nồng cháy. Anh cắn môi tôi, luồn lưỡi vào khoang miệng tôi, khuấy đảo mọi ngóc ngách.
Tay tôi bị trói, không thể ôm anh, chỉ có thể ưỡn người lên đón nhận sự nhiệt tình của anh. Cảm giác bất lực này làm mọi giác quan của tôi trở nên nhạy bén gấp trăm lần.
"Ưm... a... chồng ơi..."
Anh trườn xuống cổ, liếm láp lại hai vết hickey ban nãy.
"Chỗ này là của ai?" Anh hỏi, răng nanh cạ nhẹ vào da thịt.
"Của... của anh..." Tôi thở dốc.
"Của ai? Nói tên."
"Của Lee Sanghyeok! A... đau..."
Anh hài lòng, tiếp tục di chuyển xuống dưới. Anh lột bỏ lớp áo phông vướng víu của tôi, rồi đến quần jeans. Cơ thể tôi trần trụi dưới ánh trăng và ánh mắt nóng bỏng của anh. Tôi xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng anh đã chen vào giữa, dùng đầu gối tách hai chân tôi ra.
"Chỗ này..." Bàn tay anh lướt qua ngực trái tôi, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. "...Có chứa hình bóng ai khác không?"
"Không... chỉ có anh thôi... hức..."
"Tốt."
Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực tôi. "Á!"
Tôi cong người lên, tiếng hét bị nuốt ngược vào trong khi khoái cảm ập đến như sóng thần. Anh không vội vàng vào việc ngay. Anh như một con mèo vờn chuột, kiên nhẫn trêu chọc, kích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi. Anh muốn tôi phải cầu xin anh, muốn tôi phải thừa nhận rằng tôi cần anh đến phát điên.
"Hyung... làm ơn... cho em..." Tôi rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
"Cho cái gì? Em muốn gì?" Anh vẫn bình thản, tay vẫn đang nghịch ngợm phía dưới nhưng không chịu tiến thêm bước nào.
"Muốn anh...muốn anh vào..."
"Nói to lên. Em muốn ai?"
"Muốn chồng! Muốn Lee Sanghyeok! Em yêu anh! Em chỉ yêu mình anh thôi! Đừng bỏ em mà..."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Sanghyeok mới mỉm cười. Anh cúi xuống hôn tôi một lần nữa, tay cởi bỏ nút thắt cà vạt ở đầu giường, giải phóng cho đôi tay tê dại của tôi.
Ngay khi được tự do, tôi quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống sát mình.
Và rồi, anh tiến vào.
Cảm giác trọn vẹn lấp đầy cả cơ thể lẫn tâm hồn. Mọi sự ghen tuông, mọi nỗi lo sợ về tình yêu, về sự thua kém, tất cả đều tan biến trong những nhịp điệu, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và những lời yêu thương vụn vặt mà anh thì thầm vào tai tôi.
"Joonie...em là đẹp nhất."
"Yêu em chết mất."
"Đừng hòng chạy thoát khỏi anh."
Tôi ngất đi trong vòng tay anh, trong cơn đê mê hạnh phúc, với một ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ: Mặc kệ thế giới ngoài kia, chỉ cần trong căn phòng này, anh là của tôi, thế là đủ.
...
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và cơ thể rã rời. Cứ như thể tôi vừa chạy marathon 42km vậy.
Tôi quay sang bên cạnh. Sanghyeok vẫn đang ngủ. Hiếm khi thấy anh ngủ nướng thế này. Gương mặt anh khi ngủ trông hiền lành như thiên thần dù tối qua anh đích thị là ác quỷ. Lông mi dài rủ xuống, môi hơi hé mở.
Tôi chống tay ngắm nhìn anh, lòng dâng lên một niềm yêu thương vô hạn. Bỗng nhiên, điện thoại của anh đặt trên tủ đầu giường sáng lên. Có tin nhắn đến.
Tôi tò mò liếc nhìn. Là tin nhắn từ cậu hôm qua. Tim tôi thót lại một cái. Lại gì nữa đây?
Tôi rón rén cầm điện thoại của anh lên tôi biết pass mà, ngày sinh của tôi, anh nói tối qua rồi. Màn hình hiện lên đoạn chat:
"Hyung, xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Em uống say quá nên hơi quá trớn. Em không có ý gì đâu. Với lại... người yêu anh dữ thật đấy. Nhìn dấu trên cổ là em rén rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Em xin rút lui đây."
Tôi đọc xong, bật cười khúc khích. Hóa ra cậu ta cũng biết sợ. "Người yêu anh dữ thật đấy" - cậu ta nói tôi sao? Hay là nói Sanghyeok? Mà thôi, kệ đi. Quan trọng là cậu ta đã xin rút lui.
"Làm gì mà cười trộm thế?"
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi, kéo tôi ngã xuống giường. Sanghyeok đã tỉnh từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
"À... không có gì. Đọc tin nhắn thôi." Tôi cười tít mắt, đưa điện thoại cho anh xem.
Sanghyeok liếc nhìn qua, nhếch mép cười khinh bỉ rồi ném điện thoại sang một bên. Anh vùi mặt vào ngực tôi, hít hà.
"Đã bảo rồi. Không ai tranh được với em đâu. Chỉ có em là ngốc thôi."
"Vâng, em ngốc. Nhưng em có chồng khôn là được rồi." Tôi vuốt tóc anh.
"Dẻo mồm. Tối qua xin tha mạng cơ mà?"
"Đâu...ai xin...em không nhớ..." Tôi đỏ mặt chối bay chối biến.
"Không nhớ à? Thế để anh giúp em nhớ lại nhé. Làm hiệp 2 chào buổi sáng nào."
"Aaaaa! Không! Cứu em! Chồng ơi tha cho em! Em đói! Em muốn ăn sáng!"
"Ăn anh trước đã."
Và thế là, một ngày mới lại bắt đầu bằng những tiếng cười đùa, tiếng la hét thảm thiết của tôi và sự hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng của Mèo đen và thỏ nhỏ.
4.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh với cậu trai và màn đánh dấu chủ quyền kinh hoàng trong nhà vệ sinh.
Mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo. Chúng tôi vẫn tập luyện, vẫn thi đấu, và vẫn lén lút yêu nhau trong cái bóng của sự nổi tiếng. Tuy nhiên, có một điều đã thay đổi: Lee Sanghyeok.
Anh ấy không còn giữ kẽ như trước nữa. Ở gaming house, anh sẵn sàng gối đầu lên đùi tôi ngủ giữa giờ nghỉ trưa, mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của đám đàn em. Khi đi ăn, anh thản nhiên gắp đồ ăn cho tôi, thậm chí lau miệng cho tôi trước mặt huấn luyện viên. Mọi người trong team dường như cũng lờ mờ đoán ra, nhưng ai cũng chọn cách im lặng.
Nhưng hôm nay là một ngày khác. Hôm nay là Chung Kết Thế Giới.
Sân vận động chật kín hàng chục ngàn khán giả. Tiếng hò reo vang dội như sấm rền. Ánh đèn sân khấu chói lòa chiếu thẳng vào mặt khiến tôi hơi choáng váng.
Chúng tôi đã chiến thắng. Một chiến thắng nghẹt thở 3-2. Chiếc cúp lấp lánh đang nằm trên tay Sanghyeok. Pháo giấy nổ tung, bay ngợp trời.
Tôi đứng lùi về phía sau, nhường spotlight cho anh và các thành viên khác. Cảm xúc tôi dâng trào, đây là chức vô địch mà biết bao nhiêu tuyển thủ mong muốn kể cả tôi.
Tôi giương ánh mắt long lanh của mình, cố gắng nhìn trọn từng khoảnh khắc, cố gắng ghi nhớ sự xinh đẹp của ngày hôm nay vào trong đôi mắt sáng ngời, tôi nhìn thấy anh cười rạng rỡ nâng cúp, hình ảnh người đàn ông ấy đứng giữa cơn mưa ánh sáng. Những mảnh pháo giấy vương trên vai áo, vương trên mái tóc đen nhánh của anh, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu.
MC bước ra, bắt đầu phần phỏng vấn sau trận đấu.
"Faker tuyển thủ! Xin chúc mừng anh và cả đội. Đây là chức vô địch thứ 6 của anh, cảm xúc của anh lúc này thế nào?"
Sanghyeok cầm mic, ánh mắt anh sáng rực.
"Tôi rất vui. Chiến thắng này không chỉ nhờ nỗ lực của tôi mà là của cả tập thể."
"Vâng, và người hâm mộ đang rất tò mò. Dạo gần đây phong độ của anh cực kỳ thăng hoa, lối đánh cũng hổ báo hơn hẳn. Có phải anh đang có một nguồn động lực đặc biệt nào không?"
Câu hỏi này...sao nghe quen quen. Tôi nín thở, tim đập thình thịch. Thông thường, anh sẽ trả lời kiểu: "Động lực của tôi là người hâm mộ" hoặc "Tôi muốn chứng minh bản thân".
Sanghyeok im lặng một chút. Anh đưa mắt nhìn xuống đám đông đang gào thét tên mình, rồi bất chợt, anh quay đầu lại.
Tôi nhìn anh, trùng hợp bắt gặp anh nhìn tôi.
Ánh mắt anh xuyên qua lớp bụi ánh sáng, xuyên qua hàng người, xuyên qua đám pháo giấy đang rơi lả tả, tìm thấy tôi.
Nụ cười trên môi anh dịu lại, trở nên ôn nhu đến lạ thường. Anh khẽ gật đầu với tôi, một cái gật đầu rất nhẹ.
"Đúng là tôi có một nguồn động lực rất lớn." Anh nói vào mic, giọng trầm ấm vang vọng khắp sân vận động. "Một người luôn ở phía sau, chịu đựng sự khó tính của tôi, nấu mì cho tôi ăn lúc đêm muộn, và...hay ghen tuông vớ vẩn nữa."
Cả khán đài ồ lên kinh ngạc. Tôi chết đứng. Anh đang nói cái quái gì vậy? Ghen tuông vớ vẩn? Anh định giết tôi à?
MC cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này: "Oa! Một tin tức chấn động! Vậy...người đó có đang ở đây không ạ?"
Sanghyeok không trả lời. Anh làm một hành động khiến cả thế giới bùng nổ. Anh rời khỏi vị trí phỏng vấn, từng bước vững chãi đi về phía tôi, đèn của kháng phòng tối dần đi, chỉ để lại chiếc đèn sáng chói dõi theo bước chân anh.
Mọi ánh mắt, mọi ống kính máy quay đều di chuyển theo bước chân của anh. Tôi thấy anh đi về phía mình, hoảng hốt lùi lại. Đừng! Hyung! Đừng qua đây! Tôi gào thét trong lòng.
Nhưng Sanghyeok đã đến trước mặt tôi. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi - cái cổ tay mà anh từng hôn lên cả ngàn lần. Anh kéo mạnh một cái, lôi tôi từ trong bóng tối bước ra vùng ánh sáng của riêng anh ấy.
"Á...Hyung..." Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng như gấc.
Anh kéo tôi đến đứng cạnh anh, ngay trung tâm sân khấu, bên cạnh chiếc cúp vô địch. Anh ghé sát vào mic, tay vẫn nắm chặt tay tôi, giơ lên cao trước mặt hàng triệu người xem trực tiếp và qua màn hình.
"Đây." Anh dõng dạc tuyên bố. "Nguồn động lực của tôi. Choi Hyeonjoon. Và cũng là...ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok."
Nhà thi đấu nổ tung. Tiếng la hét thất thanh, tiếng chụp hình tanh tách như súng liên thanh.
Tôi cúi gằm mặt, chỉ muốn độn thổ. Nhưng bàn tay to lớn, ấm áp của anh đang siết chặt lấy tay tôi, truyền cho tôi một sức mạnh vô hình.
"Ngẩng đầu lên." Anh thì thầm, chỉ đủ cho hai đứa nghe. "Em là người của anh, không việc gì phải cúi đầu."
Tôi run rẩy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra. Anh không chỉ công khai tình yêu, anh đang trao cho tôi một tấm khiên bảo vệ. Anh muốn nói với cả thế giới rằng: Kẻ nào đụng đến tôi, là đụng đến Faker.
...
Hai tiếng sau, tại Hotel.
Cả mạng xã hội sập. Naver sập. Twitter (X) nổ tung với các hashtag #FakerHyeonjoon, #RealLove, #CoupleOfCentury.
Tôi ngồi co ro trên ghế gaming, không dám mở điện thoại. Tôi sợ những bình luận ác ý. Sợ người ta nói tôi bú fame, sợ người ta bảo tôi không xứng đáng.
"Lại lo bò trắng răng rồi."
Sanghyeok bước vào phòng, trên tay cầm hai ly sữa nóng. Anh đặt ly sữa xuống bàn, xoay ghế của tôi lại để đối diện với anh.
"Uống đi cho ấm bụng. Lúc nãy trên sân khấu run như cầy sấy."
"Anh..." Tôi mếu máo, đánh nhẹ vào tay anh. "Anh làm em sợ chết khiếp. Sao không bàn trước với em? Lỡ...lỡ fan quay lưng với anh thì sao? Lỡ các nhãn hàng hủy hợp đồng thì sao?"
"Thì anh về quê nuôi cá, trồng rau với em. Em nuôi anh nhé?" Anh tỉnh bơ đáp.
"Anh! Em đang nghiêm túc đấy!"
Sanghyeok cười, cúi xuống hôn lên trán tôi. "Anh cũng nghiêm túc. Anh đã tính toán hết rồi. Anh cống hiến 10 năm cho Esports, anh nghĩ mình đủ tư cách để yêu một người và công khai người đó. Nếu họ yêu quý anh, họ sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Còn nếu không..."
Ánh mắt anh sắc lạnh lên một chút. "...Thì anh cũng không cần những người hâm mộ độc hại đó."
Nói rồi, anh quay sang bật máy tính, chỉnh webcam.
"Làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Stream." Anh đáp gọn lỏn. "Phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. Giờ lên mạng giải thích một lần cho xong, đỡ để bọn lều báo thêu dệt."
Thông báo "Faker is live" được gửi đi. Chỉ trong vòng 3 phút, số người xem đã nhảy lên con số kỷ lục.
Khung chat chạy nhanh đến mức không đọc kịp chữ nào.
Sanghyeok ung dung ngồi đó, kéo ghế tôi sát lại ghế anh, đến mức hai vai chạm nhau.
"Chào mọi người." Anh vẫy tay. "Hôm nay stream ngắn thôi. Chủ yếu là để giới thiệu chính thức."
Anh vòng tay qua vai tôi, kéo tôi vào khung hình. Tôi gượng gạo cười, vẫy tay chào như một con robot.
"Đây là Hyeonjoon. Mọi người biết rồi đấy. Là người yêu của tôi."
"Chúng tôi quen nhau được 3 năm rồi. Cậu ấy rất ngoan, nấu ăn ngon dù thỉnh thoảng hơi hậu đậu làm cháy bếp, và đặc biệt là...chơi game rất tệ."
"Này! Em chơi tệ bao giờ!" Tôi phẫn nộ, quên mất đang lên sóng, quay sang cấu vào eo anh.
"Đấy, còn hung dữ nữa." Sanghyeok cười lớn, bắt lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay ngay trước camera.
Khung chat lại bùng nổ.
"Á á á ngọt chết tôi rồi!"
"Cứu với, tôi cần bình oxy!"
"Faker biết đùa kìa trời ơi!"
"Hyeonjoon dễ thương quá, bảo sao Chủ tịch mê."
Bỗng nhiên, một dòng donate màu đỏ chót hiện lên, kèm theo số tiền khủng: 5.000.000 won. Người gửi: Mid_Laner_Đội_Bên_Kia.
"Chúc mừng hai anh nhé! Em đã bảo rồi mà, thuyền này là chiến hạm! Hyung đừng lườm em qua màn hình nữa, em sợ lắm rồi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! (P/s: Hyeonjoon-ssi, anh dạy em cách trị ông anh khó tính này với)."
Tôi và Sanghyeok đọc xong dòng donate, nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hóa ra, cậu nhóc này cũng không tệ lắm. Cậu ta chỉ là một fanboy cuồng nhiệt và hơi vô tư quá đà thôi.
Sanghyeok nhìn vào camera, giọng nghiêm túc trở lại: "Cảm ơn lời chúc của mọi người. Tôi hy vọng các bạn sẽ tôn trọng Hyeonjoon như tôn trọng tôi. Cậu ấy là người nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung. Nếu ai nói xấu cậu ấy, tôi sẽ ban nick vĩnh viễn đấy."
Anh nói với giọng đe dọa, nhưng tay thì vẫn xoa đầu tôi đầy cưng chiều.
Tôi ngồi đó, nhìn sườn mặt nghiêng của anh trên màn hình, đọc những dòng comment chúc phúc đang chạy liên tục. Nỗi sợ hãi trong tôi tan biến hoàn toàn.
Tôi nhận ra, mình không cần phải so sánh bản thân với bất kỳ ai. Tôi không cần phải là người giỏi nhất thế giới, tôi chỉ cần là người duy nhất trong tim Lee Sanghyeok là đủ.
"Sanghyeokie." Tôi gọi khẽ.
"Hửm?" Anh quay sang.
Tôi nhìn anh thật lâu mà không nói gì, anh cũng rất chiều chuộng tôi, vẫn im lặng chờ đợi.
Còn kênh chat ấy à, gấp tới độ bình luận chỉ toàn là hỏi chấm.
Tôi vén mái tóc đã dài của anh, chồm tới, chủ động hôn chụt vào má anh một cái thật kêu trước mặt người xem.
Sanghyeok ngẩn người ra một giây. Tai anh đỏ bừng lên lần hiếm hoi tôi thấy anh ngại! Nhưng ngay sau đó, bản năng Quỷ Vương trỗi dậy. Anh đưa tay che camera lại.
Màn hình tối đen. Nhưng mic vẫn chưa tắt.
Khán giả chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt, tiếng cười khúc khích của tôi và giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm của anh: "Giỏi lắm. Dám khiêu khích anh trên stream. Tối nay em xác định leo rank tới sáng nhé."
"Á! Anh quên tắt mic kìa! Đồ biến thái! Tắt đi!"
Tút. Livestream kết thúc. Để lại hàng triệu con dân gào thét trong sự tò mò và phấn khích tột độ.
...
Đấy, câu chuyện của tôi là thế đấy. Từ một đứa tự ti, chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa, đến việc trở thành ngoại lệ duy nhất của huyền thoại sống.
Các chị em hỏi tôi bí quyết là gì ư? Chẳng có bí quyết nào cả. Chỉ cần là chính mình, yêu hết mình, và quan trọng nhất là... tin tưởng vào người đàn ông của mình.
À, còn một điều nữa. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức chiếm hữu của những người đàn ông cung Kim Ngưu như Lee Sanghyeok. Bên ngoài lạnh lùng ít nói thế thôi, chứ bên trong là cả một biển lửa đấy.
Bây giờ thì tôi phải đi trả bài đây. Chồng tôi đang gọi trong phòng ngủ rồi. Giọng điệu có vẻ...khẩn trương lắm.
Tạm biệt các chị em nhé! Chúc mọi người sớm tìm được "Quỷ Vương" của đời mình - một người vừa đủ lạnh lùng để bảo vệ bạn trước cả thế giới, nhưng cũng vừa đủ ấm áp để nấu mì gói cho bạn ăn mỗi đêm mưa.
Yêu thương, Choi Hyeonjoon - Thỏ Nhỏ (đã được đóng dấu chủ quyền).
.
11034 từ 🤡 chưa beta.
mụi người thương mình thì vote và cmt cho mình biết hay không nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro