⁰² | Nhân viên mới

Thông thường Hyeonjun sẽ chỉ đến làm ca sáng, chủ yếu là đến tiệm sớm hơn mọi người để kiểm tra máy móc hoạt động ổn không, nguyện liệu trong kho còn đủ dùng trong ngày hay không. Và sau khi những người khác tới Hyeonjun sẽ chỉ cho họ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu để làm những loại bánh đã bán hết. Còn những công việc khác, vốn đã đủ nhân viên nên dĩ nhiên Hyeonjun không cần đụng tay tới. Vì vậy nên Hyeonjun mới có thể dành ra chút ít thời gian buổi chiều để đi đây đó chụp ảnh.

Hyeonjun cho rằng hôm nay cũng lại là một ngày trong cái vòng lặp đó, nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

"Quản lí Choi? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ơ...ô..ông chủ?"

Điểm nhìn của Sanghyeok dán chặt vào chiếc máy ảnh Hyeonjun đang cầm trên tay.

"Cậu cũng thích chụp ảnh à?"

Con thỏ nhỏ vẫn đang ngơ ngác với cảnh tượng mình thấy trước mặt. Là Lee Sanghyeok đó, anh chủ mà Hyeonjun thích đang ở ngay trước mặt cậu.

Hyeonjun vẫn như thường lệ đi tìm nguồn cảm hứng mới thôi, cậu đi khắp phố đi bộ, đi dạo một vòng công viên, thậm chí còn luồn vào mấy con hẻm chẳng ai thường lui tới. Nhưng mà Hyeonjun nghĩ chiều nay mình phí công vô ích rồi, bởi ở Seoul có chỗ nào là Hyeonjun chưa đi đâu. Có lẽ phải ra ngoại tỉnh - Hyeonjun nghĩ. Đi dạo cung đường bên bờ hồ ban sáng một lần nữa, Hyeonjun định sẽ chụp lại bóng chiều tà ánh trên mặt hồ bởi ban sáng Hyeonjun đã có bức của bình minh rồi. Nào ngờ chỉ vừa đưa máy ảnh lên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc ở đâu truyền tới khiến Hyeonjun đứng hình.

"Vâ..vâng... Khoan đã, "cũng" ạ? Anh cũng thích chụp hình à?"

Sanghyeok cười nhẹ.

"Đã từng, bây giờ tôi chỉ tập trung quản lí tiệm bánh thôi."

Sanghyeok nhìn xa về phía hồ nước, Hyeonjun vẫn lẳng lặng quan sát biểu cảm của anh.

"Chuyện sáng nay...tôi xin lỗi cậu Choi."

Hyeonjun mở to mắt ngạc nhiên.

"Làm việc chung đã lâu, bản thân tôi cũng hiểu rõ phong thái làm việc của cậu. Vậy mà trong phút nóng giận tôi đã hơi nặng lời với cậu. Tôi xin lỗi."

Sanghyeok mang ánh mắt có chút đượm buồn nhìn qua Hyeonjun, cậu tỏ ra hơi bối rối.

"A...việc đó, không sao đâu ạ. Tôi hiểu, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi mới phải cảm ơn ông chủ vì đã nhắc nhở tôi."

Không nhanh không chậm, không khí giữa hai người tăng thêm phần gượng gạo. Hyeonjun bẽn lẽn nhìn qua.

"À cái đó, ông chủ làm gì ở đây thế?"

"Tôi có hẹn."

"A, vậy tôi đang làm phiền anh rồi."

Sanghyeok thấy bộ dáng lúng túng của đối phương thì bật cười.

"Tôi không gấp."

"À..."

Hyeonjun tự rủa bản thân trong lòng, sao lại hỏi làm chi không biết, làm bây giờ còn gượng hơn cả trước đó nữa.

"Anh Hyeonjun!!"

Tiếng gọi ở đâu vọng tới khiến cậu quản lí bị giật mình. Sanghyeok cũng bất giác nhìn theo.

Từ xa xa, Hyeonjun thấy nhóc con lùn lùn dễ thương nào đó đang chạy tới. Ngay tức khắc nhận ra, có dự cảm không lành, Hyeonjun xoay lưng lại phía người nọ, đối mặt với Sanghyeok để che đi tầm mắt của anh.

"Ông...ông chủ! Tôi nhớ ra mình có việc quan trọng phải làm. Tôi xin phép đi trước!"

"Ừ...ừm, cậu đi đi."

Sanghyeok thấy bộ dáng gấp gáp chạy đi của Hyeonjun thì khó hiểu trong lòng.

"Trời ạ, nhóc làm gì ở đây??"

Hyeonjun vừa tiến tới trước mặt người kia, liền cao giọng quở trách.

"Em mới đi học thêm về, vô tình thấy anh nên em tính đi tới gọi anh nè. Mà anh đang nói chuyện với ai thế?"

Thấy cậu bé có ý dòm ra phía sau lưng mình. Hyeonjun vội vàng dùng thân mình để chắn, xoay người cậu bé lại sau đó khoác vai kéo em đi.

"Không có gì đâu, đừng để ý."

"Ồ vậy ạ..."

Wooje vẫn tròn mắt ngơ ngác vì sự nhiệt tình hơn hẳn của Hyeonjun hôm nay.

"Mà em tính gọi anh có chuyện gì?"

Nói tới đây Hyeonjun thấy hai cái má tròn ủm của Wooje dần hiện lên một tầng mây hồng.

"Em muốn hỏi anh Hyeonjun...đã có hình chưa ạ?"

Hyeonjun vừa trả lời, vừa thuận tay xoa đầu cậu bé.

"Hiện tại thì chưa, đợi anh khoảng một tuần nữa. Nói cho em biết, vì em mà anh hy sinh hơi bị nhiều đó nha."

Hyeonjun tính đùa, chọc cậu bé xíu cho vui. Ai dè Wooje tưởng thật.

"Hy sinh là thế nào ạ? Anh Hyeonjun bị thương ở đâu hả? Hay là anh ấy phát hiện rồi anh bị mắng ư? Ơ em xin lỗi anh...em không nghĩ lại nghiêm trọng tới-..."

"Dừng! Dừng ngay cho tôi, tôi đã nói gì đâu mà sao mấy người cuống hết lên vậy hả?

"Thì anh nói là anh hy sinh..."

Hyeonjun cười trừ.

"Ý anh là chụp trộm người khác là vô cùng khó đối với anh. Nên anh phải dành thời gian làm việc ra nhiều hơn bình thường đó."

"Vậy ạ..."

Wooje im lặng một hồi, sau đó liền quay qua.

"Chiều mai anh rảnh không?"

"Hmm...rảnh, mà cũng không rảnh lắm. Có chuyện gì à?"

"Em muốn rủ anh đi chơi, có được không ạ?"

"Ờm thì..."

"Anh mà không đi là á, em nói cho cả trường biết anh là Doran à nha."

"Thôi được rồi ông cụ non, tôi đi được chưa?"

Wooje cười hì hì, gật đầu.

"Anh không hiểu sao chúng ta lại làm quen nhau nhanh tới như vậy luôn."

"Chắc do cùng tần số òi."

"À mà Wooje bao nhiêu tuổi, hôm trước anh quên chưa hỏi."

"Em 18 tuổi, đang học năm cuối của trường cấp ba Sebong."

Ặc, khoảng cách tuổi tác hơi lớn nhỉ.

"Vậy Ranie hyung thì sao?"

Thoạt đầu Hyeonjun hơi bất ngờ vì Wooje gọi mình bằng tên đó. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đáng yêu, thôi để thằng bé gọi vậy cũng được.

"Ngót nghét 25 cái xuân rồi."

"Anh nói thật à?"

"Tui lừa mấy người chi?"

"Không, chỉ là em nhìn anh có vẻ trẻ hơn như vậy."

Hyeonjun cười cười.

"Ừ, nhiều người cũng nói giống em vậy đó."

"Chiều mai em sẽ đợi anh ở cổng công viên nha, rồi em sẽ dẫn anh tới quán này, nước ở quán đó ngon lắm, chắc chắn anh sẽ thích."

.

.

.

Hyeonjun vô cùng hoang mang với tình cảnh mà cậu đang đối diện. Trước mặt là Wooje đang chăm chú uống ly sữa sô cô la, còn cái bàn phía xa xa sau lưng Wooje kia. Thế quái nào lại là Lee Sanghyeok, là Lee Sanghyeok đó!! Vì khoảng cách khá xa nên Hyeonjun không lo mình bị bắt gặp. Chỉ là Hyeonjun thắc mắc một chuyện, cô gái đang ngồi đối diện Sanghyeok kia...là ai nhỉ?

Hyeonjun chợt nghĩ tới đoạn hội thoại ngắn củn giữa anh và mình. Hôm qua anh nói mình có hẹn, trùng hợp hôm nay lại bắt gặp anh ở đây, cùng với một người con gái. Có lẽ nào đều là hẹn với cô gái này không? Hẹn cái gì mà cười nói vui vẻ thế nhỉ? Hyeonjun vô thức đặt điểm nhìn hơi lộ liễu về phía người ta, Wooje thấy vậy, thắc mắc nghiêng đầu.

"Anh Hyeonjun...? Ranie hyung!"

"À hả..?"

"Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Đâu có, em cứ uống tiếp đi"

Lấp liếm mấy câu với Wooje xong, Hyeonjun quay lại nhìn về hướng đó. Đôi đồng tử mở to, khi Hyeonjun thấy Sanghyeok vươn tay xoa đầu cô gái kia. Từ lúc quen anh tới bây giờ, Hyeonjun chưa bao giờ thấy Sanghyeok để lộ cử chỉ thân mật như vậy với ai cả. Không lẽ...hai người họ...

"Không...chắc chắn không phải như vậy..."

"Không phải gì ạ?"

"À..."

"Không có gì đâu..."

"Anh thấy không khỏe trong người hả? Vậy chúng ta về thôi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa."

Hyeonjun thấy đầu mình ong ong, chẳng còn có thể nghĩ thêm được gì. Bộ dáng thất thần cứ vậy được Wooje kéo ra khỏi quán. Nhìn xuống chỏm đầu nâu trầm phía dưới, Hyeonjun bỗng dấy lên cảm giác có lỗi. Nếu như phỏng đoán của cậu là đúng, Hyeonjun buồn thật, nhưng ít ra cậu vẫn có thể chấp nhận sự đáng thương của bản thân. Còn Wooje, Hyeonjun cũng biết cậu nhóc này thích Sanghyeok mà. Nếu biết tin người mình thích có người yêu rồi, không biết trái tim mỏng manh của cậu nhóc mới lớn này sẽ đau tới mức nào nữa.

__

Moon Hyeonjoon lại lần nữa thở dài với bộ dáng này của thằng bạn thân.

"Hyeonjoon này..."

Hyeonjun bất ngờ lên tiếng.

"Hình như ông chủ...có người trong lòng rồi..."

Moon Hyeonjoon thẳng tay vứt cái cây phủi bụi xuống nền sàn. Nhảy ù tới ngồi cạnh Hyeonjun.

"Thật không? Sao cậu biết? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi hôm qua ý...tớ đi uống nước với bạn, tình cờ lại bắt gặp ông chủ đang đi cùng một cô gái..."

Hyeonjoon cười xòa.

"Nhỡ đâu đó cũng chỉ là đối tác của tiệm ta thôi thì-..."

"Ảnh xoa đầu cô gái đó..."

Moon Hyeonjoon nín bặt, không nói thêm được câu nào. Ánh nắng hoàng hôn cứ vậy tràn vào qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào nỗi buồn râm ran.

Con thỏ ủ rũ tiếp tục càm ràm.

"Mối tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Tớ không cam tâm."

Moon Hyeonjoon chả biết nên làm gì để an ủi Hyeonjun trong tình huống này cả. Tính vươn tay ra vỗ lưng thằng bạn thì tiếng chuông cửa reo lên. Moon Hyeonjoon hơi thắc mắc, giờ này mà vẫn còn khách tới á?

"Chỉ còn hai cậu ở đây thôi à?"

Bất ngờ chưa, người hiện lên trong mắt một thỏ một hổ lại là Lee Sanghyeok. Bình thường chủ tiệm Lee đâu có quay lại tiệm vào giờ này đâu, hôm nay có sự kiện đặc biệt gì chăng. À, có vẻ là đặc biệt thật...

"Xin chào mọi người, em là Lee Seol Ah, 22 tuổi, rất vui vì được làm quen với mọi người. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nha."

Hyeonjun tròn mắt nhìn người trước mặt, toàn thân cứng đờ hoàn toàn không thể cử động. Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm của cậu bạn đồng niên, ngấm ngầm hiểu ra vấn đề.

"Đây sẽ là nhân viên mới của tiệm chúng ta. Hãy giúp đỡ Seol Ah làm quen với công việc nhé."

Vẫn là Hyeonjoon lên tiếng trước để giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

"Không phải Twinkling đã đủ người rồi ạ? Ông chủ tuyển thêm chi vậy?"

Sanghyeok cười trừ. Vô cùng tự nhiên vòng tay khoác vai cô bé kia. Moon Hyeonjoon vô thức liếc nhìn Choi Hyeonjun, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Cứ coi như trường hợp đặc biệt đi, vì em ấy mới tốt nghiệp đại học. Tôi muốn Seol Ah thử làm những công việc như vậy trước để được tiếp xúc, tiếp thu kinh nghiệm."

Cả hai người đều im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Choi Hyeonjun là người lên tiếng trước. Cậu cười mỉm.

"Chào em Seol Ah, anh tên là Choi Hyeonjun. Hiện tại đang đảm nhiệm vị trí quản lí của Twinkling. Còn bên cạnh anh đây, Moon Hyeonjoon, cậu ấy là bếp trưởng, nếu có gì không hiểu em có thể hỏi cậu ấy."

"A..ừ...anh là bếp trưởng ở đây, thắc mắc gì về công việc thì có thể đến tìm anh."

Seol Ah vui vẻ cười tươi.

"Dạ em hiểu rồi. Hai anh vậy mà trùng tên kìa, thú vị à nha."

Cho tới khi bóng dáng hai người kia khuất dạng sau cánh cửa bếp. Moon Hyeonjoon mới thở phào đảo mắt tìm kiếm con thỏ kia.

"Hyeonjun, cậu về hả?"

"Ừ, tớ về trước, nói với ông chủ giúp tớ."

Moon Hyeonjoon tiến lại gần, lo lắng hỏi han.

"Cậu ổn thật chứ? Hay đợi một xíu, tớ dọn dẹp xong rồi mình về chung."

"Tớ thấy hơi mệt, xin lỗi..."

Moon Hyeonjoon lắc đầu.

"Không sao, vậy cậu về nghỉ ngơi đi, tớ sẽ nói lại với ông chủ. Mai cậu vẫn đi làm chứ?"

Hyeonjun đeo cái túi lên vai.

"Có lẽ...có, tớ không chắc nữa."

Moon Hyeonjoon nhìn bóng dáng con thỏ rầu rĩ xa dần, rồi lại ngoái đầu nhìn vào cánh cửa bếp. Thầm nghĩ mà thấy tội cho thằng bạn của mình. Phải chăng Hyeonjun cũng có được mối tình nên thơ như những tấm ảnh cậu ấy tạo nên thì hay biết mấy.

.

.

.

_MF_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro