Đến lượt anh

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên không gian tĩnh lặng của bệnh xá Hogwarts. Mùi thuốc thảo dược phảng phất trong không khí, hòa lẫn với hương gỗ sồi cũ kỹ của những chiếc giường bệnh.

Hyeonjun mở mắt.

Trần nhà cao quen thuộc của bệnh xá hiện ra trước mặt, những tấm màn trắng đung đưa nhẹ theo gió, mang theo hơi lạnh của đêm đông. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng, trước khi nhận ra một bóng người đang ngồi bên cạnh.

Anh Sanghyeok.

Anh ngồi ở đó, trên chiếc ghế gỗ cứng, lưng thẳng, mắt cụp xuống nhìn cậu. Cánh tay khoanh trước ngực, gương mặt trầm lặng nhưng ẩn chứa một cơn bão ngầm.

Hyeonjun còn chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước.

"Em bị ngốc à?" Giọng anh trầm thấp, nhưng không giấu được chút mệt mỏi lẫn tức giận. "Em có biết mình vừa làm gì không? Con Graphorn đó chỉ cần chờ một chút là nó sẽ tự đi, không cần thiết phải lao vào như thế."

Hyeonjun cắn môi. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra—ánh mắt hoang mang của Sanghyeok, cú va đập mạnh mẽ khi cậu ngã xuống đất, cảm giác đau nhói nơi hông và bàn tay ấm áp của anh giữ lấy cậu trong cơn mơ hồ.

Cậu chớp mắt, lí nhí: "...Em xin lỗi."

Sanghyeok nhíu mày không nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió khe khẽ len qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa đông.

Hyeonjun quay đi, cảm thấy đôi má mình nóng lên vì bối rối. Cậu biết mình đã hành động ngu ngốc, nhưng lúc đó, cậu không thể đứng yên nhìn anh bị nguy hiểm. Một chút ấm ức dâng lên trong lòng, vì ai mà em phải liều lĩnh thế chứ?

Một lát sau, Sanghyeok khẽ thở dài, giọng đã dịu hơn.

"Nhưng mà... em đúng là một con sư tử."

Hyeonjun giật mình quay đầu lại.

Sanghyeok đang nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng như bóng nước dưới đáy hồ. Không có trách móc, không có giận dữ, chỉ còn lại một sự thừa nhận nhẹ bẫng, như thể chính anh cũng không ngờ rằng mình lại nghĩ như vậy.

"Trước giờ anh luôn nghĩ em giống một Hufflepuff hơn." Anh nghiêng đầu, nhếch môi khẽ cười, dù ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi. "Mềm mại, nhát gan, gặp nguy hiểm là chỉ biết tròn mắt ngơ ngác."

Hyeonjun bĩu môi, định phản bác, nhưng Sanghyeok tiếp tục.

"Nhưng cuối cùng em lại là một Gryffindor chính hiệu."

Một cơn gió lùa qua, làm những tấm màn khẽ lay động. Hyeonjun mím môi, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Trong lòng cậu có điều gì đó chộn rộn, có gì đó muốn nói ra nhưng lại bị chặn ngang bởi một nỗi do dự mơ hồ.

Rồi cậu hít sâu một hơi.

"...Không," cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống, giọng nhẹ đến mức như thể sợ chính mình nghe thấy. "Em không nghĩ mình đủ Gryffindor đâu."

Sanghyeok nhíu mày, nhưng không ngắt lời.

Hyeonjun nuốt nước bọt, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt chăn, như thể cần một điểm tựa. "Có những điều... em đã giấu trong lòng rất nhiều năm. Nhưng em không đủ can đảm để nói ra."

Hơi thở của cậu mỏng như tơ, phả nhẹ trong không khí lành lạnh.

Sau đó, Hyeonjun nghe thấy Sanghyeok bật cười khe khẽ. 

"Vậy thì có lẽ anh cũng chẳng đủ lý trí để làm một Ravenclaw tiêu chuẩn."

Hyeonjun tròn mắt. 

"Đêm qua, anh đã dùng Stupefy với một con Graphorn. Có vẻ không được sáng suốt lắm nhỉ?"

Anh nói như thể chuyện đó chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng chính Hyeonjun là người chứng kiến khoảnh khắc đó. Cậu biết anh đã chiến đấu với nó như thế nào.

Cậu nhớ lại hình ảnh Sanghyeok trong rừng, ánh mắt lo lắng, giọng nói khàn đi khi gọi tên cậu.

Cậu nhớ lại cảm giác ấm áp khi anh đỡ lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay trước khi ý thức cậu chìm vào bóng tối.

Tất cả hóa ra đều chẳng hề mơ hồ như cậu vẫn nghĩ.

Hyeonjun cắn môi, cảm giác trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao, mọi lời đều nghẹn lại. Và thế là cậu quay đi lần nữa, giấu gương mặt nóng bừng trong lớp chăn trắng.

Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló dạng, nắng sớm lấp lánh trên những tán cây phủ sương.

Hôm nay, trời rất đẹp.

--

Sáng hôm sau, tại tháp Gryffindor.

Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh này.

Ngay khi cậu vừa bước ra từ lối vào được canh giữ bởi Bà Béo, một cái bóng cao gầy đã xuất hiện ngay trước cửa— quen thuộc đến mức cậu còn tưởng mình đang mơ.

Lee Sanghyeok, huynh trưởng ưu tú của nhà Ravenclaw, đang đứng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, hai tay đút trong túi áo chùng, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây là việc anh làm hằng ngày.

Hyeonjun khựng lại một giây. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thì thầm râm ran từ những học sinh Gryffindor vừa bước ra cùng mình.

"Cái gì đây—?"

"Khoan, tôi nhìn nhầm à? Có phải huynh trưởng Lee Sanghyeok không?"

"Ảo giác tập thể? Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại đứng đây?!"

"Ờm... phải chăng có người sắp bị trừ điểm nhà?"

Hyeonjun nuốt nước bọt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Sanghyeok. Cậu hắng giọng, bước đến gần hơn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Huynh trưởng... làm gì ở đây vậy?"

Sanghyeok liếc cậu một cái, rồi thản nhiên đáp, "Tiện đường."

Không khí đông cứng.

Một cái nhướn mày đồng loạt từ tất cả học sinh Gryffindor đứng gần đó.

Hyeonjun cũng sửng sốt mất ba giây.

Tiện đường?

Tiện đường??

Nhà Ravenclaw nằm ở tháp phía tây, Gryffindor thì ở tháp phía bắc—hai nơi cách nhau cả tòa lâu đài! Một người bình thường sẽ không gọi đây là tiện đường trừ khi họ có thói quen mỗi sáng đi bộ một vòng Hogwarts cho khỏe người!

Hyeonjun chớp mắt nhìn Sanghyeok, người vẫn đứng yên, không có vẻ gì là đang đùa. Một giây sau, cậu nhận ra một điều quan trọng hơn—anh đang đợi mình.

Môi cậu mím lại, cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực.

Trước đây, mỗi lần cậu gặp anh đều là ngẫu nhiên—hoặc đúng hơn, là do tự cậu tìm cơ hội ngắm nhìn. Nhưng bây giờ, Sanghyeok đứng đây, ngay trước cửa Gryffindor, vào sáng sớm, như thể đây là một chuyện hoàn toàn bình thường.

Như thể, chờ đợi cậu là điều hiển nhiên.

Hyeonjun cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt mồ hôi. Cậu đảo mắt một vòng, cảm nhận những cái nhìn tò mò đổ dồn vào mình, rồi hạ giọng, hơi rụt rè hỏi, "Anh... đợi em à?"

Sanghyeok không đáp ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sau tròng kính tròn khẽ trầm xuống một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Rồi, một cách rất tự nhiên, anh xoay người bước đi. "Không đi à?"

Hyeonjun lúng túng chớp mắt, rồi vội bước nhanh hơn để theo kịp anh. Nhưng dù họ đã rời khỏi cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, những ánh mắt tò mò vẫn còn bám theo sau.

Từng học sinh Gryffindor nhìn theo bóng lưng họ, há hốc miệng. Một số đứa nhỏ hơn quay sang thì thầm với nhau, vài người lớn hơn thì nhướn mày đầy ngờ vực. Minhyeong và Minseok—hai người vừa mới đi xuống đại sảnh đường, kịp lúc để thấy cảnh tượng khó tin này—đồng loạt đứng hình.

"Mình không nhìn nhầm chứ?" Minseok lầm bầm.

"Hyeonjun hyung đang đi cùng chú mình?" Minhyeong chớp mắt.

"Kế hoạch thực sự thành công nhanh vậy sao?"

Cả hai cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng hai người kia đang sánh vai bước xuống cầu thang đá uốn lượn.

--

Hyeonjun bước đi bên cạnh Sanghyeok, cảm giác ánh mắt của cả Hogwarts vẫn còn lơ lửng trên người cậu. Cậu len lén liếc sang anh. Sanghyeok hoàn toàn không tỏ ra bận tâm.

"Anh thực sự tiện đường qua đây sao?" Cuối cùng, cậu không nhịn được mà hỏi.

Anh im lặng một chút, rồi ho khẽ. "Không hẳn."

Hyeonjun giật mình nhìn lên, thấy vành tai của người kia ửng đỏ. Cậu mím môi, cố gắng không bật cười.

Gió mùa đông lướt qua hành lang đá lạnh, nhưng Hyeonjun không thấy lạnh chút nào.

--

Như mọi sáng, đại sảnh đường Hogwarts đầy ắp tiếng chuyện trò, dao nĩa leng keng và cánh cú sột soạt vỗ xuống bàn ăn. Nhưng hôm nay, giữa nhịp sống rộn ràng ấy, có một nhịp im lặng bất thường ở bàn Gryffindor.

Hoặc ít nhất là ở một khu vực nhất định.

Minseok và Minhyeong vừa mới ngồi xuống ghế thì chứng kiến một cảnh tượng hiếm có.

Hyeonjun bước đến bàn Gryffindor—và Lee Sanghyeok vẫn đang đi cạnh cậu.

Và thậm chí, đến khi đến trước bàn Gryffindor, Sanghyeok vẫn chưa có ý định rời đi ngay.

Bầu không khí im bặt.

Cả nhóm Gryffindor ngồi xung quanh đều đang nhìn họ với ánh mắt không thể tin được.

Sanghyeok dừng lại ngay cạnh bàn Gryffindor, cúi xuống một chút, giọng điềm nhiên như thể chỉ đang trao đổi bài tập.

"Ăn sáng xong thì đợi anh trước thư viện."

Lần này, toàn bộ Gryffindor thật sự hóa đá.

Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã thẳng lưng dậy, quay người về lại với bàn Ravenclaw, nơi cũng đang đứng hình nhìn sang phía này.

Chỉ khi anh ngồi hẳn xuống bàn bên kia, bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ bởi một tràng xôn xao không dứt.

"Chuyện này... là thật sao?"

"Hyeonjun! Cậu và huynh trưởng Lee...?"

"Ai đó hãy nhéo tôi một cái đi!"

Minhyeong nhìn theo bóng lưng chú mình, rồi quay sang nhìn Hyeonjun—người vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì vừa xảy ra.

"Anh à," Minhyeong đập vai cậu, giọng đầy kích động. "Có phải là... anh với chú em có gì rồi không?"

Hyeonjun giật nảy. "Không có!"

"Như thế này mà anh còn bảo là không có??? Ngày hôm trước ở Hồ Đen kết quả thế nào rồi?"

Hyeonjun ngập ngừng: "Chuyện dài lắm, anh sẽ kể hai đứa sau. Nhưng chắc chắn là giữa bọn anh chưa có gì hết!"

Minseok chống cằm, nheo mắt phân tích. "Từ từ, nếu 'chưa có gì' chính thức, vậy chẳng lẽ huynh trưởng Lee đang theo đuổi anh hả?"

Hyeonjun nghẹn họng.

Theo đuổi?

Lee Sanghyeok theo đuổi cậu á?

Không thể nào... đúng không?

Cậu mím môi, cảm giác trong lòng như có một con Snitch nhỏ đang bay loạn xạ.

Hyeonjun không biết, nhưng có một điều cậu chắc chắn—

Những ngày sắp tới sẽ không còn giống như trước nữa.

--

Tôi đã trở lại với các mom rồi đâyyyyyyyyy :((((( tư bản dí tôi kinh quá mà tuần trước tâm trạng cũng k được tốt nữa :'( nhưng bây h thì về với huynh trưởng và em bé của ảnh rùi đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro