Em đong tình đượm, anh say một đời

Quãng đường đến Hồ Đen của Hyeonjun mơ hồ như mộng mị, thực tại và ảo ảnh hòa vào nhau, nhập nhằng đến chẳng thể phân định rõ ràng.

Trời đã nhuộm ráng chiều, vẽ nên bức tranh tráng lệ của hoàng hôn tháng mười hai. Cam, tím, hồng loang lổ đan cài trên nền trời xa, trải dài xuống mặt hồ như một tấm gương soi bất tận.

Trên cao, Sao Hôm Venus vừa thức giấc, lặng lẽ tỏa sáng giữa trời chiều nhạt nhòa. Vị thần tình yêu như đang lặng lẽ dõi theo hai trái tim non trẻ, ngập ngừng tìm đến với nhau giữa những dải sắc rực rỡ của trời đông.

Dẫu cho những ngày vừa qua, những gì giữa họ dịu dàng như sợi tơ mềm, từng ánh nhìn, từng cái chạm đều mang theo chút gì vượt ngoài tri kỷ, thế nhưng, sự mơ hồ vẫn quẩn quanh tâm trí cậu, như màn sương mãi chẳng thể xua đi.

Bởi vì, Hyeonjun chưa từng dám nghĩ, chưa từng dám tin, cậu có thể có một vị trí đặc biệt trong lòng Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trong mắt cậu là người luôn đứng cao hơn vạn vật, là vị thần chẳng vướng bụi trần, là ánh trăng lạnh soi rọi dòng sông mà chẳng bao giờ để nước chạm đến mình.

Cậu đã từng tự nhủ rằng, nếu suốt đời này chỉ có thể nhìn anh từ xa, vô tình chạm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ cũng đủ rồi.

Lỡ đâu hôm nay anh hẹn mình ra—là để từ chối?

Ý nghĩ ấy như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống lòng nước lặng, những vòng sóng âu lo lan mãi không thôi.

Chỉ đến khi cậu thấy anh.

Sanghyeok ngồi trên cầu tàu, tựa lưng vào một trụ gỗ, ánh hoàng hôn bọc lấy anh trong sắc vàng mềm mại, như vị thần tiên từ giấc mơ của cậu bước ra.

Một tấm thảm lông mềm trải dưới chân anh, phía trên có một đĩa bánh waffle việt quất, một ly nước bí ngô còn tỏa hơi ấm, cùng vài món ăn vặt quen thuộc.

Hyeonjun khựng lại.

Là giấc mơ của cậu, hay hiện thực đang trêu ngươi?

Là một trò đùa của số phận, hay cuối cùng, họ đã cùng nhìn về một hướng?

Từng chút từng chút, hệt như những gì cậu dày công chuẩn bị vào ngày hôm ấy. Lần đầu tiên trong đời cậu lấy hết dũng khí, muốn để lại một dấu ấn thật đẹp giữa hai người.

Nhưng rồi chỉ có cậu đơn độc ngồi nơi này, nhìn bóng hoàng hôn kéo dài rồi vỡ tan thành đêm tối.

Những trùng hợp nối tiếp nhau khiến lòng cậu nghẹn lại, xót xa và ấm áp len vào tận sâu trong ngực.

Hóa ra, cảm giác được chờ đợi là thế này.

Tiếng bước chân cậu khẽ vang trên mặt gỗ, hòa vào tiếng gió nhẹ lùa qua mặt hồ, tan ra vào thinh không.

Sanghyeok khẽ quay đầu lại.

Trong ánh sáng tàn cuối ngày, đôi mắt anh ánh lên sắc ráng chiều, phản chiếu bóng hình cậu thật rõ ràng. Nơi khóe miệng tinh quái như loài mèo, một đường cong nhỏ chậm rãi hiện lên.

"Em đến rồi."

Giọng anh nhẹ bẫng, là thì thầm với chính mình, hay là để cậu nghe?

Hyeonjun tiến lại gần hơn, từng bước một, như thể cảnh tượng này sẽ tan biến mất nếu cậu bước quá vội vàng.

"Lạnh không em?"

Giọng anh thanh thoát, không lớn nhưng cũng đủ để át đi tiếng gió đang lướt qua mặt hồ.

Hyeonjun lắc đầu. "Không ạ."

Sanghyeok nhìn cậu thêm một chút, rồi chỉ vào tấm thảm bên cạnh. "Ngồi với anh đi."

Hyeonjun khẽ mím môi, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Không quá gần, cũng không quá xa. Một khoảng cách vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng vẫn vương lại chút dè dặt chưa rõ ràng.

Cậu lặng lẽ nhìn đĩa bánh, ly nước bí ngô vẫn còn vương hơi ấm. Sự tỉ mẩn trong từng chi tiết, những món nhỏ anh đã chuẩn bị...

Cứ như thể, những gì cậu từng làm hôm đó, giờ đây được phản chiếu qua một tấm gương.

Một điều gì đó nhẹ nhàng bóp nghẹt trái tim cậu.

"Em đi đường có lâu không?"

Cậu giật mình, ngước lên. Sanghyeok đang nhìn ra mặt hồ, tay mân mê mép ly, từ bao giờ anh lại hỏi mấy câu bâng quơ thế này nhỉ?

"Không lâu đâu ạ," Hyeonjun đáp khẽ.

"Vậy à?" Anh gật đầu, chậm rãi lấy một chiếc bánh waffle, đặt vào lòng bàn tay Hyeonjun. "Ăn đi, vẫn còn ấm."

Hyeonjun cắn nhẹ vào trong má, cảm thấy viền mắt mình hơi nong nóng.

Cậu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay anh.

Chút an tĩnh ban đầu giờ bị dòng điện thổi tung tán loạn.

Cậu chớp mắt thật nhanh, dời ánh nhìn về phía mặt hồ, cố gắng lấy lại hơi thở.

Và rồi, giọng Sanghyeok lại vang lên, nhẹ bẫng như hơi gió thoảng.

""Anh nghĩ... có lẽ anh đã hiểu phần nào cảm giác của em ngày hôm đó rồi."

Hyeonjun khựng lại.

Cậu chầm chậm ngẩng lên, nhưng Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt trên những gợn sóng lăn tăn, không nhìn cậu.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, như thể anh đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.

"Cái cảm giác chuẩn bị mọi thứ, đoán ý đoán tình, cân nhắc từng món xem người nọ có thích không, đến thật sớm để có được không gian tốt nhất, chờ đợi rồi tưởng tượng đủ điều..."

Anh dừng lại một chút, khẽ bật cười, giọng cười thấp thoáng trong gió, tựa như đang tự giễu mình.

"Nhưng anh may mắn hơn em rất nhiều."

Hyeonjun mở to mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ vào mép thảm.

"Vì em đã không lỡ hẹn như anh."

Gió thoảng qua, vạt áo chùng của hai người khẽ động.

"Trái tim anh không phải qua một lần tan vỡ, không nếm trải ngờ vực đau lòng."

Hyeonjun hít vào thật sâu. Khoé mắt càng nóng rực.

"Anh Sanghyeok à..."

"Để anh nói hết."

Cậu giật mình.

Sanghyeok vẫn không nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh khẽ nheo lại, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó trên mặt nước mênh mang.

"Anh không biết mình đã may mắn đến nhường nào," anh nói chậm rãi, "nhưng anh không muốn chỉ phụ thuộc vào may mắn nữa."

Rồi, như đã hạ quyết tâm, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ, đặt trước mặt cậu.

Hyeonjun ngơ ngác nhìn xuống.

Một quả Bludger nhỏ, đã cũ.

Cậu gần như nín thở khi thấy nó.

Trên bề mặt quả bóng, có một cái tên được khắc tỉ mẩn.

CHJ.

Cậu lập tức nhớ ra.

Là lần đầu tiên cậu lấy hết dũng khí, tìm cớ đến gần anh trên sân Quidditch. Lần đầu tiên cậu cố ý tiếp cận, nhưng cuối cùng lại gây ra tai hoạ, xấu hổ quá mà để quên mất trái Bludger này.

Cậu ngẩng lên, thấy ánh mắt Sanghyeok đã dừng lại trên cậu từ bao giờ.

"Anh không biết vì sao lúc đó lại nhặt nó lên, nhưng có lẽ..." Anh hơi mím môi. "Anh đã muốn có cơ hội gặp em trả lại."

Hyeonjun không nói được gì.

Cậu chỉ có thể nhìn anh lấy ra món thứ hai.

Một chiếc cốc thuỷ tinh.

Hyeonjun nhận ra ngay—là chiếc cốc mà Sanghyeok đã giúp cậu biến ra sau sự cố ở lớp Biến Hình.

Miệng cốc có chút méo do cậu vẫn quá run khi niệm chú.

Anh chạm nhẹ vào mép cốc, giọng nhẹ như sương sớm.

"Anh đã nghĩ, nếu một ngày nào đó em quên mất chuyện này, thì ít nhất, vẫn còn thứ gì đó chứng minh rằng nó từng xảy ra."

Hyeonjun cảm thấy lồng ngực cậu thắt lại, từng nhịp đập rộn rã không thể nào bình ổn được nữa.

Nhưng Sanghyeok vẫn tiếp tục.

Một vỏ hộp bánh quy.

Một chiếc kẹp sách hình sư tử nhỏ.

Một lá thư cú, với những nét chữ cậu đã từng viết bằng tay run run, đặt bao nhiêu mong đợi vào đó.

Tất cả điều cậu làm, từng giọt tình cậu rót, hoá ra vẫn luôn có người lặng lẽ hứng lấy, cất giữ vào tận đáy tim.

Cẩn thận, tỉ mỉ, như những báu vật từ thượng cổ.

Sanghyeok thở ra thật khẽ, đôi mắt đong đầy thứ tình nồng cậu chưa từng chứng kiến, mà bên trong đôi mắt đẹp, chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình.

"Mọi nỗ lực của em chưa từng vô nghĩa."

Hyeonjun siết chặt hai tay, cảm giác nước mắt chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Từng bước chân nhỏ em tiến về phía anh..."

Giọng Sanghyeok êm ngọt như mật ong.

"...Cũng đều kéo lòng anh gần hơn một chút."

Hyeonjun nghẹn thở.

Lòng bàn tay cậu siết chặt vạt áo đến mức những ngón tay tái đi.

Anh nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, ánh mắt sáng như sao trên bầu trời tím thẫm.

"Thế nên..."

Sanghyeok chậm rãi, kiên định, không một chút do dự.

"Anh cũng muốn nỗ lực và dũng cảm như em."

Anh vươn đến kéo lấy bàn tay cậu, gỡ khỏi tấm thảm, luồn từng ngón mang hơi lạnh vào kẽ tay đang run rẩy của người anh thương.

"Anh muốn chính thức theo đuổi em."

"Có được không, Hyeonjun?"

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun không biết thế giới xung quanh đã biến mất từ bao giờ.

Hồ Đen vẫn tĩnh lặng, trời đông vẫn mang hơi lạnh, nhưng nơi đây, chỉ còn hai người họ.

Hai người họ, giữa sắc trời hoàng hôn, giữa những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, giữa một tấm thảm lông mềm và những món đồ nhỏ chứng minh rằng, không có gì là vô nghĩa cả.

Nước mắt của cậu, cuối cùng cũng rơi.

Hyeonjun không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Những món đồ nhỏ bé, vụn vặt, tưởng chừng như chẳng có gì đáng kể, vậy mà giờ nặng đến mức đè vào lòng cậu không thể thở nổi.

Những lần cố gắng tưởng chừng như đơn phương ấy, hóa ra chưa từng cô độc.

Bàn tay Sanghyeok vẫn còn đang chờ đợi cậu, ấm áp và kiên định. Chỉ cần cậu đưa tay ra, chỉ cần cậu gật đầu, chỉ cần cậu chấp nhận...

Nhưng Hyeonjun lại lắc đầu.

Cậu siết chặt bàn tay anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng rực, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng.

"Em không cần."

Nhịp tim Sanghyeok chững lại.

Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự bàng hoàng, nhưng không vội buông tay. Hàng mi dài khẽ rung, như thể đang cố nén lại điều gì đó sâu trong lồng ngực.

"...Em không cần anh theo đuổi em."

Sanghyeok không thở nổi trong giây lát.

Gió lạnh lùa qua, mang theo hơi nước từ hồ, khiến không gian như chìm vào một lớp sương mờ ảo.

Từng chút một, những dự cảm không tên len lỏi vào lòng anh.

Hyeonjun... đang từ chối anh sao?

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.

Đã muộn rồi sao?

Là do anh nhận ra quá chậm, để đến lúc này, khi đã gom đủ dũng khí, mới biết mình đã lỡ mất cơ hội?

Nhưng ngay khi cơn hoảng loạn vừa nhen nhóm trong lòng anh, giọng Hyeonjun lại vang lên, mềm mại như một lời thì thầm.

"Em đã chờ đủ lâu rồi..."

Hơi thở anh đã hoàn toàn mắc kẹt trong lồng ngực.

Nhưng rồi, đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh siết chặt hơn.

"Không chờ thêm được nữa đâu."

Sanghyeok sững lại.

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh.

Lời nói của Hyeonjun rơi vào lòng anh như một giọt nước len qua khe nứt trên phiến đá, nhẹ nhàng, nhưng đủ để thấm sâu vào tận đáy.

Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nâu lấp lánh dưới sắc hoàng hôn, phản chiếu lại bóng hình anh, không có gì khác ngoài anh.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng từ nói ra đều đeo nặng thứ tình không cách nào che giấu.

"Anh nói muốn theo đuổi em, bù đắp cho em, em hiểu," Cậu mím môi, giọng khẽ khàng như gió thoảng. "Nhưng em không muốn anh phải trải qua những gì em đã trải qua."

"Em không muốn anh cũng phải đoán ý, không muốn anh cũng phải dè chừng từng chút một, không muốn anh phải khổ sở tự hỏi liệu em có thích anh không."

"Em thích anh mà, vẫn luôn thích anh."

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.

Tim Sanghyeok thắt lại.

Anh đau lòng vô cùng.

Anh đã từng nghĩ, mình sẽ chậm rãi bù đắp lại những tháng ngày Hyeonjun chờ đợi.

Nhưng anh quên mất rằng, chờ đợi là quá trình đau lòng đến nhường nào. Hyeonjun của anh đã đơn độc biết bao trong những ngày đuổi hình bắt bóng.

Luôn luôn là cậu, từng bước chân nhỏ bé như chú sóc con, chậm rãi thăm dò từng chút một, tiến vào tim anh.

Sanghyeok chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay.

Anh rút tay ra, vòng tay qua sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo dấu yêu vào lòng.

Hyeonjun thoáng giật mình, rồi dịu đi.

Hơi ấm của Sanghyeok bao trùm lấy cậu, như một chiếc chăn dày ôm cơn gió mong manh. Cánh tay anh siết nhẹ, vừa như trấn an, vừa như sợ mất đi điều quý giá nhất trên đời.

Anh cúi xuống, môi anh lướt qua những giọt nước mắt chưa kịp lau đi, hôn lên khóe mắt ướt mềm của cậu, khiến tim Hyeonjun run rẩy bằng vô hạn dịu dàng.

"Vậy thì..." Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

Nhịp tim anh vượt qua tấm áo chùng mùa đông, hoà dòng chảy của máu nóng rót vào tâm can cậu.

"Từ bây giờ Hyeonjun sẽ không phải chờ đợi nữa. Để anh biến Hyeonjun thành bạn trai nhỏ hạnh phúc nhất thế giới, có được không?"

Hơi thở Hyeonjun khựng lại.

Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.

Mọi lý trí, mọi phòng bị, mọi lo lắng, tất cả đều bị cuốn trôi trong khoảnh khắc này.

Chỉ còn trái tim cậu, đập mạnh đến mức không thể nào che giấu.

Chỉ còn cảm giác này, khiến cậu nghẹn ngào đến mức chẳng thể nào nói được lời nào.

Vậy nên cậu chỉ có thể làm một điều duy nhất.

Cậu gật đầu.

Rồi lại ngẩng lên, tay níu lấy vạt áo anh kéo xuống.

Sanghyeok hơi sững lại, nhưng ngay lập tức hiểu được ý cậu.

Anh mỉm cười, cúi xuống.

Không còn ngập ngừng, không còn e dè, không còn lỡ làng. Chỉ còn duy nhất một điều anh đã luôn muốn làm.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tan trong gió chiều, trong ánh hoàng hôn vàng dịu đang dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Hyeonjun không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. Chỉ biết rằng, có một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa từ nơi môi họ chạm nhau, chạy dọc theo từng thớ thịt, cuộn vào từng sợi thần kinh, đánh thức tất cả những mong chờ vẫn luôn say ngủ trong tim.

Sanghyeok hôn cậu rất khẽ, không vội vã, không chiếm đoạt, không mang theo bất cứ sự đòi hỏi nào. Chỉ có trân trọng nâng niu thuần tuý, như thể sợ nếu dùng lực hơn một chút cậu sẽ tan biến khỏi vòng tay anh.

Ngón tay anh khẽ siết chặt lấy eo mềm, kéo cậu sát vào lòng hơn một chút, để khoảng cách giữa họ không còn tồn tại.

Hyeonjun khẽ run, nhưng cũng vươn tay lên, những ngón búp măng luồn qua lớp áo chùng dày, bám lấy bờ vai vững chãi như tìm một điểm tựa giữa thế giới đang xoay vòng.

Rồi, rất chậm, rất nhẹ, nụ hôn chấm dứt.

Sanghyeok không rời đi ngay. Anh vẫn giữ trán mình kề vào trán cậu, hơi thở ấm nóng phả trên làn da mỏng manh, dịu dàng đến mức khiến tim Hyeonjun thắt lại.

Cậu mở mắt ra trước, chỉ để thấy ánh nhìn đắm say của người đối diện.

Sanghyeok ngắm cậu thật lâu, rồi bật cười, giọng trầm thấp, thể như mật ong trên đầu lưỡi vẫn chưa tan.

"Cuối cùng thì," anh khẽ thì thầm, môi vẫn còn phớt hồng hơi ấm, "Hyeonjun cũng là của anh rồi."

Hyeonjun chớp mắt, tim đập loạn, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Có lúc nào không phải là 'của anh' đâu..." Cậu khẽ khàng nói, gò má lại càng đỏ hơn.

Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch hiếm hoi. "Là vậy sao?"

Hyeonjun định đáp trả, nhưng ngay lúc đó, anh lại cúi xuống lần nữa, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, như một dấu chấm trọn vẹn cho đêm mùa đông đẹp nhất đời họ.

Gió đêm khẽ lay động mặt hồ, sao trời lặng lẽ bừng sáng, chứng kiến cho hai kẻ đã chờ nhau quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa đời này.

Mặt trời đã buông những tia sáng mong manh cuối cùng, kịp chứng giám cho lời hẹn ước vô thanh mà kiên định.

Trên cao, sao Venus vẫn lấp lánh, nữ thần đã mỉm cười với những kẻ đã tìm thấy nhau sau bao lần lạc bước.

Mùa đông năm nay, Hogwarts có thêm người thành đôi.

Kế hoạch tán crush, thành công rực rỡ.

- Kết thúc chính truyện -

Chà cuối cùng thì mình cũng hoàn thành được một fic dài kỳ rồi 🥹 Mới hôm nào Lion Heart chỉ là một ý tưởng oneshot, rồi lại phát triển thêm một chút thành concept 5+1, lại viết mãi viết mãi tới chừng này.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình, một chiếc fic định xong trong Tết, thế mà sắp hết tháng Giêng mới kịp hoàn thành. Sự cổ vũ của mọi người dành cho mình thực sự quý giá đó, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro