Extra 01: Thành bại tại cẩm nang

Vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ ở tháp Gryffindor, Choi Hyeonjun suýt thì vấp vào bậc cửa vì hai cái đầu đen thui thò ra từ sau lưng ghế sô pha.

"CHOI HYEONJUN, ANH ĐI ĐÂU VỀ ĐÂY?!"

Ryu Minseok tay chống hông, Lee Minhyeong đứng khoanh tay, cả hai bày ra tư thế thẩm vấn đặc biệt cấp độ một ngay giữa lối đi.

Hyeonjun giật mình đến nỗi suýt đánh rơi túi đựng sách trên tay.

"Gì... gì vậy?! Sao tự nhiên hù người ta vậy hả?" Cậu lắp bắp, đưa tay ôm chặt túi, cảm giác như đang giấu tang vật phạm tội.

"Anh đừng có mà lảng tránh!" Minseok nhảy phóc ra trước mặt cậu, mắt sáng như dò thấy manh mối. "Mấy ngày nay anh trốn đâu không thấy mặt ở tháp Gryffindor? Tối nào cũng giờ này mới ló mặt về phòng, anh đi đâu hả?!"

Minhyeong bồi thêm: "Anh định lén lút yêu đương sau lưng tụi em hả?"

"Không có, anh chỉ... chỉ..." Hyeonjun nuốt nước bọt, đầu óc chạy hết tốc lực tìm lý do.

"Chỉ cái gì? Khai mau!"

"...Anh đi thư viện."

"Thư viện???" Cả hai đồng thanh, mặt đầy hoài nghi.

"Ừ, đi thư viện. Làm bài luận... rất dài. Về... độc dược." Hyeonjun bịa đại, mặt cười cứng đờ.

Minseok nheo mắt đầy cảnh giác: "Thư viện tới tận giờ này? Anh nghĩ bọn em ngu hả?"

"Thật mà! Thư viện thôi, có làm gì đâu." Cậu xua tay loạn xạ, toát mồ hôi lạnh.

Đúng lúc đó, Minhyeong chớp chớp mắt, mặt đầy tinh quái, lôi ra một cái gương nhỏ.

"Thư viện hả? Thế sao môi anh..."

Cậu giơ gương lên.

"...SƯNG TO NHƯ THẾ?!"

Hyeonjun: "..."

Trong gương, đôi môi đỏ au, sưng phù đến độ không thể chối cãi.

Hyeonjun lập tức lấy hai tay che miệng, nhưng đã quá muộn.

Minseok & Minhyeong:
"A HA! BẮT TẠI TRẬN!!!"

Hyeonjun muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"ANH ĐI THƯ VIỆN LÀM GÌ? VỚI AI?" Ryu Minseok hỏi dồn.

"Còn có thể với ai nữa," Lee Minhyeong cười khẩy "chắc chắn là với huynh trưởng Lee rồi."

Hyeonjun: "..."

"ANH KHÔNG CHỐI LUÔN??? THẬT SỰ LÀ ĐI VỚI ANH ẤY???"

Hyeonjun gục mặt xuống gối, cả người đổ ập lên giường như một tấm khăn ướt, nhưng hai đứa nhóc không tha.
Minseok và Minhyeong chồm lên hai bên giường, ánh mắt long lanh sáng rực như hai cây đũa phép vừa được buff Lumos cấp độ tối đa.

"KHAI NGAY! Thư viện chiều nay rốt cuộc là chuyện gì?" Minseok gõ gõ ngón tay lên đầu giường, giọng đầy sát khí của một thẩm tra viên tận tụy.

"..."
Choi Hyeonjun thật sự muốn bốc hơi ngay lập tức.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, úp mặt vào gối, một tay che miệng như sợ bằng chứng tội phạm chạy thoát ra ngoài, nhưng trí óc thì đã bắt đầu tự động phát lại đoạn phim chiều nay—từng chi tiết rõ mồn một, như một lời nguyền ký ức.

--

Chiều nay, tại thư viện Hogwarts.

Hyeonjun vốn chỉ tính lẻn vào lấy cuốn "1001 công dụng sáng tạo của Dung Dịch Biến Sắc" để làm bài luận độc dược. Cậu thậm chí còn nhẩm sẵn câu chú xin phép cô Pince để không gây chú ý.

Mọi chuyện đáng ra sẽ rất bình thường.

Nếu không phải vừa với tay lấy sách, cậu đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo tuột vào góc khuất giữa hai kệ sách.

Hơi ấm bao trùm lấy cậu.

Một cánh tay vững chãi siết chặt eo, một khuôn ngực rắn chắc áp sát sau lưng, một hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai.

Cậu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng pha lẫn nũng nịu đã vang lên, kéo dài từng chữ, dán vào làn da mẫn cảm ở hõm cổ cậu.

"Yên nào... Nhớ quá."

Hyeonjun cứng đờ.

"Anh—"

"Suỵt," Sanghyeok nhấc cằm cậu lên một chút, khẽ dụi mũi vào cổ cậu như một con mèo lớn làm nũng. "Cho anh ôm một lát."

Hơi thở của anh lướt qua da cậu, nóng đến mức khiến Hyeonjun run nhẹ. Cậu vừa định vùng khỏi vòng tay người kia thì giọng nói trầm trầm lại cất lên, mềm như nhung.

"Mấy tiếng rồi không được thấy bạn trai, để anh bù xíu đi mà?"

Hyeonjun há miệng, nhưng không nói được gì.

Mới sáng nay họ vừa gặp nhau. MỚI SÁNG NAY.

Sanghyeok

Cậu chưa kịp định thần thì bàn tay anh đã siết chặt hơn một chút, kéo cậu gần hơn vào người mình.

"Sanghyeokie, đây là thư viện," cậu lắp bắp, muốn đẩy anh ra.

"Anh biết," anh cười khẽ, "Nhưng em xinh như thế này, anh phải làm sao đây?"

Bằng một cách nào đó, huynh trưởng Lee lạnh như băng của Ravenclaw từ khi yêu vào lại hệt như một chú mèo dính người. Hyeonjun bị cái giọng lười biếng đó làm cho đầu óc mơ màng trong một giây. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh lại, giãy nhẹ, có điều người đằng sau hoàn toàn không có ý định buông ra.

Không những thế—

Chỉ một giây sau, Sanghyeok xoay người cậu lại, khiến cậu áp lưng vào kệ sách cổ phía sau.

"Anh..." Hyeonjun toan mở miệng, nhưng môi Sanghyeok đã phủ xuống, chặn đứng mọi kháng nghị.

Nụ hôn của những kẻ mới yêu dường như cũng cuồng si và tham lam hơn một chút.

Lúc đầu Hyeonjun vẫn còn giãy nhẹ, sợ thư viện có người, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn mưa hôn vụng trộm.

Môi anh ấm, mềm, nhưng tuyệt đối không ngoan ngoãn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khi cậu vừa hé miệng để hít thở, lưỡi anh đã chậm rãi lướt vào, vẽ từng vòng quanh đầu lưỡi cậu, tinh tế như đang khám phá vùng đất cấm.

Lưỡi anh quấn lấy cậu, chậm rãi nhưng không hề do dự, đầu lưỡi khẽ vuốt ve từng tấc mềm mại bên trong khoang miệng, rồi mút nhẹ vào một cách cẩn thận, như muốn trêu chọc cậu đến phát điên.

Mỗi một nơi anh chạm đến, đều khiến cả người Hyeonjun run lên.

Bàn tay cậu vốn định đẩy anh ra, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức bám chặt vào cổ áo chùng của huynh trưởng. Lưng cậu áp chặt vào kệ sách, hơi lạnh của gỗ sồi đối lập hoàn toàn với da thịt đang nóng bừng của cậu.

Từ khi nào mà Lee Sanghyeok biết hôn kiểu này vậy? Mới yêu có mấy ngày, kỹ năng tiến bộ chóng mặt đến đáng sợ.

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, nhấn sâu rồi rút nhẹ, khiêu khích từng chút, vừa tinh tế vừa táo bạo, như đang chơi một bản giao hưởng với vị ngọt sót lại từ viên kẹo bạc hà anh ăn trước đó.

Bàn tay đang giữ lấy gáy cậu dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc, nhưng càng vuốt ve, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Mãi đến khi cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, anh mới miễn cưỡng rời đi một chút, nhưng chưa buông hẳn.

Cậu ngửa cổ dựa vào kệ sách, môi bị ngậm lấy mút nhẹ rồi lại buông ra, một sợi tơ bạc mỏng vương giữa hai người, lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ trong thư viện.

Trời ơi...

Hyeonjun biết mình nên ngăn anh lại, nhưng lý trí đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Khi anh hôn xuống cằm, rồi trượt dần xuống hõm cổ, để lại từng dấu vết ướt át, cậu đã chẳng thể nhớ nổi mình đang ở thư viện, hay đang mơ giữa ban ngày nữa.

"Ngọt thật." Anh khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua khóe môi cậu, ánh mắt dưới tròng kính tối sẫm như bầu trời sau mưa.

Hyeonjun cảm thấy mình sẽ chết trong tay người này.

--

"CHOI HYEONJUN! NGHĨ GÌ MÀ MẶT ĐỎ NHƯ GẤC VẬY?!"

Minseok quạt tay phành phạch trước mặt cậu, kéo Hyeonjun từ cõi mơ về thực tại.

Hyeonjun giật bắn mình, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt, mặt càng đỏ bừng như bị ai hắt cả xô Pháo Hoa Bùng Cháy lên đầu. Cậu hấp tấp ôm gối che mặt, lắp bắp:

"Không... không có gì hết!"

"CÓ PHẢI NHỚ LẠI GÌ ĐÓ KHÔNG? KHAI RA NGAY!" Minseok lập tức nhào tới, mặt dí sát vào gối, hít hà như thể trên đó còn lưu lại mùi của một ai đó.

"KHÔNG! KHÔNG CÓ! ĐI NGỦ ĐI!" Hyeonjun giãy nảy, nhưng hai đứa nhỏ làm gì dễ buông tha.

"ANH ĐỪNG HÒNG! TRẢ LỜI NGAY! ANH VỚI HUYNH TRƯỞNG LEE YÊU NHAU CHƯA?!" Minseok gào như gọi hồn, nếu không phải nhờ những bức tường đá dày cộp, cả Hogwarts chắc đã tập trung trước cửa phòng ngủ tập thể.

"R... rồi."

Giọng Hyeonjun lí nhí như tiếng mèo con trong hẻm tối, mặt vẫn vùi sâu vào gối, đỏ đến phát sáng.

"RỒI??? TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! BAO LÂU?!"

Minhyeong và Minseok đồng loạt hét lên, tay đập chan chát xuống giường.

"Từ hôm ở Hồ Đen đúng không? Anh tỏ tình thành công đúng không?" Minhyeong hai mắt long lanh, như chờ đợi công nhận một kỳ tích lịch sử.

"...Không phải." Hyeonjun thở ra, giọng lí nhí. "Hôm đó anh ấy có việc đột xuất nên không đến được. Bọn anh... mới chính thức yêu nhau được một tuần thôi."

"MỘT TUẦN?!"

Minseok lăn ra sàn, hai tay ôm ngực như thể vừa bị thần chú Trái Tim Tan Vỡ giáng thẳng vào người.

"ANH GIẤU BỌN EM MỘT TUẦN???" Minhyeong tròn mắt như vừa nghe thấy Tử Thần Thực Tử mở tiệm trà sữa ở Hogsmeade.

Rồi cả hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, mặt mày bừng bừng tự hào, đồng thanh gào lên:

"THÀNH CÔNG RỒI!!!"

Minseok nhảy phốc lên giường, đập tay với Minhyeong một cú vang dội. "5 BƯỚC CƯA CẨM HUYNH TRƯỞNG LEE ĐÃ CHIẾN THẮNG!"

Minhyeong ôm mặt đầy cảm xúc, hai mắt long lanh như muốn khóc. "Từ nay Hogwarts sẽ nhắc đến tên tuổi bộ đôi mai mối huyền thoại! Bọn em phải mở dịch vụ! Bọn em sẽ se duyên cho cả trường này!"

"Chúng ta sẽ chứng minh, không cần tình dược, không cần lời nguyền, chỉ cần chiến lược chuẩn bài bản là ai cũng có bồ!" Minseok gào lên. "Và cuốn giáo án của tụi em sẽ trở thành báu vật truyền đời!"

"Đưa lại đây, mau!" Minhyeong giơ tay ra, mặt phấn khích cực độ. "Giáo án tán crush 5 bước thần thánh, tụi em phải in ra mười bản để làm tư liệu khai trương!"

Hyeonjun đơ mất một giây.

"Anh..." Cậu mím môi, ánh mắt né tránh.

"Anh sao?" Minseok nhíu mày.

"Anh lỡ... ném nó xuống Hồ Đen rồi."

...

...

"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!?!!"

Tiếng rú của Ryu Minseok và Lee Minhyeong vang vọng khắp tháp Gryffindor, đủ sức gọi Hồn Ma Không Đầu tới hóng chuyện.

"ANH NÉM BÁU VẬT TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG EM XUỐNG HỒ ĐEN?!?!"

Minseok lăn ra sàn ôm ngực, mặt mũi tái xanh như vừa bị giáo sư Snape bắt quả tang chế thuốc trái phép. "Anh có biết nó là tâm huyết mấy năm thanh xuân non trẻ của tụi em không?!"

"Chúng tôi đã đổ bao nhiêu chất xám, mất bao nhiêu đêm thức trắng, suýt bị trừ điểm nhà vì lén họp kín trong bếp với gia tinh để brainstorm!" Minhyeong vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại như sư tử mất chuồng. "VẬY MÀ ANH NÉM! XUỐNG! HỒ!"

Hyeonjun chỉ biết ôm gối co ro, ánh mắt cầu cứu. "Anh xin lỗi mà... lúc đó anh nghĩ... không cần nó nữa..."

"ANH KHÔNG CẦN CHỨ NHÂN LOẠI CẦN!"

Minseok đập mạnh tay xuống bàn. "Cuốn sổ đó không chỉ là giáo án tán crush, nó là cẩm nang mai mối toàn Hogwarts! Là di sản vĩ đại có thể mở ra kỷ nguyên mới cho tình yêu học đường không cần tình dược!"

"Phải!" Minhyeong giơ nắm đấm lên trời. "Tụi em tính sau khi thành công cặp này sẽ startup nhận khách bên ngoài! Ai cần mai mối cứ tới tìm bộ đôi số 1 thế giới, bảo đảm thành đôi sau năm bước! Vậy mà bây giờ..."

Minseok lảo đảo tựa vào ghế, tay che trán, ánh mắt đờ đẫn. "Tương lai huy hoàng vừa nãy còn sáng lấp lánh trước mắt... giờ... giờ..."

"GIỜ NẰM DƯỚI ĐÁY HỒ VỚI ĐÁM NGƯỜI CÁ!"

Cả hai ôm nhau khóc nức nở, như thể vừa tiễn biệt giấc mơ tuổi trẻ.

Hyeonjun: "..."

Tụi bây diễn xong chưa để anh đi ngủ?

--

Ở một nơi khác, trong phòng nghỉ riêng của huynh trưởng Ravenclaw.

Ánh đèn xanh nhạt toả ra từ cây đũa phép đặt hờ trên mép bàn. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế bành, tay lật lật từng trang một cuốn sổ thấm nước, mép giấy còn đọng chút tảo biển khô, khóe môi nhếch nhẹ.

Từng dòng chữ ghi chú nguệch ngoạc, những kế hoạch non tay nhưng đầy tâm huyết, mấy hình vẽ minh hoạ ngốc nghếch bên lề...

Anh khẽ bật cười, trong đáy mắt là dịu dàng không lối thoát.

5 BƯỚC CƯA CẨM HUYNH TRƯỞNG LEE

Sanghyeok tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhịp nhịp lên bìa sổ.

"Choi Hyeonjun..." Giọng anh chưa hết ý cười. "Lần sau đừng vứt trái tim lung tung nữa nhé."

Góc bàn, một cái vây nhỏ màu bạc lấp lánh, bằng chứng cho công lao của một con Grindylow sống sâu dưới Hồ Đen vừa "nhặt giúp" anh bảo vật quan trọng này.

--

02.03.2025 - kỷ niệm ngày mắt biếc con thắng đời 10-0 đồng loạt hoá gà =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro