Rừng cấm
Hogwarts về đêm không còn mang vẻ rực rỡ huy hoàng như ban ngày. Những ánh đèn từ lâu đài hắt ra những tia sáng vàng lặng lẽ, tạo nên những bóng đổ dài trên nền đá lạnh.
Hyeonjun lê từng bước nặng nề trên con đường trở về tòa tháp Gryffindor, tâm trí trống rỗng, từng cơn gió đêm lạnh buốt quét qua, mang theo hơi sương giá buốt của tháng Mười hai. Cậu đã chờ đợi, đã hy vọng, nhưng rồi, chẳng có gì cả.
Anh không đến.
Có lẽ do bước đi quá chậm, có lẽ do mệt mỏi rã rời, Hyeonjun đi ngang qua sân trước lâu đài đúng lúc nghe thấy một giọng nói cắt qua màn đêm.
"—Ông có biết ông vừa làm gì không, Hagrid?"
Chất giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ một một cách lạnh lẽo, không thể lẫn vào đâu khác. Giáo sư Severus Snape.
Hyeonjun giật mình, vô thức lùi về sau, nấp sau bức tường cạnh lối vào.
"Tôi không hiểu giáo sư đang nói gì—" Giọng bác Hagrid vang lên, có phần ấp úng nhưng vẫn cứng miệng.
Snape rít lên, vẻ mặt tức giận ẩn hiện dưới ánh đèn từ hành lang lâu đài:
"Ông đã cho một học sinh năm bảy một mình vào Rừng Cấm. Đến giờ vẫn chưa trở về. Ông có ý thức được hậu quả của chuyện này không?!"
Học sinh năm bảy?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hyeonjun.
Bác Hagrid xoa hai tay vào nhau, chép miệng đầy lo lắng. "Tôi bảo cậu ấy đừng đi xa quá! Mooncalf đó chỉ vừa xổng ra sáng nay, chắc chắn nó chưa thể chạy xa đâu! Với lại, Sanghyeok mạnh lắm, Snape à! Tôi cá với ông là chẳng có gì xảy ra đâu—"
Giáo sư Độc dược nheo mắt, giọng sắc lạnh. "Ông vừa bảo gì?"
"Thì... Lee Sanghyeok ấy mà," bác Hagrid gãi đầu, có vẻ chột dạ. "Thằng bé bảo nếu không tìm thấy trước khi hoàng hôn, nó sẽ quay về, nhưng chắc mải mê tìm mà chưa chịu về đấy thôi. Nó là một trong những học sinh giỏi nhất Hogwarts mà, Snape, ông lo xa quá rồi đấy!"
Tim Hyeonjun như ngừng đập.
Sanghyeok.
Lee Sanghyeok.
Vào Rừng Cấm. Từ sáng. Và đến giờ vẫn chưa về.
Cậu không nghe thấy phần còn lại của cuộc tranh cãi nữa. Cả người cậu cứng đờ, như thể bị trúng một lời nguyền Đông Cứng. Lúc này, từng mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu ráp lại.
Anh của cậu. Huynh trưởng Lee của cậu.
Hyeonjun thấy mình đang chạy.
Gió lạnh quất vào mặt, từng bước chân vang dội trên nền đá lát. Mọi âm thanh trong lâu đài nhòe đi, chỉ còn nhịp tim cậu dội thình thịch trong lồng ngực.
Sanghyeok không phải kiểu người thất hứa.
Anh cũng không phải kiểu người bất cẩn đến mức quên mất thời gian.
Anh đã không đến không phải vì không muốn—mà vì anh không thể.
Hyeonjun nhớ lại giọng nói sắc lạnh của giáo sư Snape khi trách mắng bác Hagrid, nhớ gương mặt bồn chồn của bác, nhớ từng câu từng chữ rơi vào tai cậu nặng như đá tảng.
"Sanghyeok mạnh lắm, chắc chắn không gặp chuyện gì đâu."
Nhưng nếu vậy thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa về?
Bước chân cậu không chậm lại dù chỉ một giây. Cậu không cho phép mình nghĩ đến điều xấu nhất. Không cho phép mình tưởng tượng cảnh anh bị thương, bị mắc kẹt ở một nơi nào đó giữa những tán cây rậm rạp. Cậu không cho phép—nhưng tim cậu vẫn siết lại, nhói lên từng cơn đau âm ỉ.
Tất cả thất vọng, nghi ngờ, hờn dỗi ban chiều đã hoá thành lắng lo, như sợi thép gai buộc chặt lấy trái tim đang gấp gáp theo gót ngọc, như mũi tên truy kích xuyên vào đêm đen.
--
Rừng Cấm hiện ra trước mắt, tối đen như một dải nhung trải dài, nuốt chửng mọi tia sáng le lói.
Hyeonjun siết chặt đũa phép trong tay, cố giữ giọng không run khi niệm phép.
"Lumos."
Ánh sáng bạc nhạt lóe lên từ đầu đũa, nhưng chẳng thể chiếu rọi được bao xa. Không gian xung quanh dày đặc sương mù, mùi cỏ ẩm hòa cùng hương đất lạnh tạo thành một cảm giác âm u, bí ẩn.
Những thân cây sồi khổng lồ vươn lên như những bóng ma trong màn đêm, tán lá ken dày, che khuất cả bầu trời. Chẳng còn ánh sao, chẳng còn chút ráng chiều nào—chỉ còn lại một màu tối đặc quánh, tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng bước chân cậu vang vọng trên thảm lá mục.
Hyeonjun cắn môi, ép mình phải tập trung.
Nếu là anh, anh sẽ không đi quá xa.
Nếu là anh, anh sẽ không bất cẩn để lạc đường.
Nếu là anh...
Thì tại sao vẫn chưa về?
Bầu không khí lạnh lẽo khiến sống lưng cậu căng lên từng đợt. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, nhưng bàn tay cầm đũa phép đã hơi tê cứng.
"Anh Sanghyeok..."
Cậu gọi khẽ, nhưng chỉ có tiếng gió lạnh đáp lời.
Trái tim cậu đập thình thịch, vừa vì sợ hãi, vừa vì cảm giác lo lắng đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu đã tìm quanh những bụi cây thấp, những hốc đá quen thuộc mà bác Hagrid thường hay kể, nhưng không có dấu vết gì của Sanghyeok.
Anh đang ở đâu?
Một cơn gió mạnh thốc qua, lay động những nhánh cây khẳng khiu trên cao. Mùi cỏ dại ngai ngái trộn lẫn mùi gỗ mục, khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.
Cậu siết chặt đũa phép, hít một hơi thật sâu.
Không thể dừng lại.
Không được phép từ bỏ anh lần nữa.
--
Sanghyeok chưa từng tin vào những chuyện như số mệnh hay điềm báo, nhưng ngay từ khoảnh khắc bác Hagrid vỗ vai anh vào sáng nay, anh đã có linh cảm rằng đây sẽ không phải một ngày yên ổn.
"Nhờ con chút việc nhe, Sanghyeok." Hagrid cười hề hề, bộ râu xồm xoàm rung lên theo tiếng cười. "Con Mooncalf nhỏ mới nở đêm qua chạy mất tiêu rồi. Nó còn con nít lắm, sợ hãi là trốn ngay, mà ban ngày thì khó kiếm hơn—mắt nó đâu có chịu nổi ánh sáng mặt trời. Thầy Snape mà biết là thầy lại mắng ta té tát mất!"
Anh thoáng ngước nhìn bầu trời. Ngày hôm nay, trời rất đẹp.
Trong đầu, anh nhớ lại bức thư nhận được tối qua.
"Nghe nói mai trời đẹp lắm, em định ra Hồ Đen ngồi một chút... Anh có muốn đi cùng không? Nếu bận thì cũng không sao, nhưng nếu có thể đến, em sẽ rất vui ạ."
Những chữ cuối như có ma lực, cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, kéo dài hơn mức cần thiết.
Anh chớp mắt, nhanh chóng quay lại hiện thực. Mooncalf xổng chuồng không phải chuyện hiếm gặp, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần lần theo những dấu chân đặc trưng của nó là có thể dễ dàng tìm ra nên chẳng mất mấy thời gian.
Sanghyeok nhẹ nhàng chỉnh lại áo chùng, quay sang bác Hagrid.
"Vâng, con sẽ tìm nó."
Anh vừa đi vừa nghĩ, tìm được Mooncalf chắc mất tầm tiếng rưỡi, vừa kịp về phòng để chải chuốt một chút rồi ra hồ.
Nhưng anh đã nhầm.
--
Rừng Cấm giữa ban ngày không đáng sợ như vào buổi tối, nhưng vẫn mang một bầu không khí âm u đặc trưng.
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra đúng như anh dự đoán. Những dấu chân hình tròn nhỏ trên nền đất đã dẫn anh đi theo hướng đông bắc, không xa khỏi khu vực thường xuyên được kiểm soát bởi các huynh trưởng. Dấu vết còn mới, nghĩa là Mooncalf chưa thể đi quá xa.
Nhưng chỉ sau vài bước, anh nhận ra điều bất thường.
Dấu chân nhỏ bé của Mooncalf không đi một đường thẳng, mà bị cắt ngang bởi một vệt dấu chân to hơn, sâu hơn, cắm hẳn vào nền đất.
Mắt anh hẹp lại.
Một sinh vật khác đã đi qua đây.
Cảm giác quen thuộc ấy ập đến. Cảm giác về sự im lặng bất thường của khu rừng, về cái lạnh ngấm dần vào da thịt không phải do thời tiết, mà do bản năng mách bảo.
Anh không còn là kẻ đi săn nữa.
Anh vừa bước vào lãnh địa của một thứ khác.
Và thứ đó, đang quan sát anh.
Sanghyeok quá lo lắng, anh chỉ chậm rãi di chuyển, ngón tay siết chặt đũa phép.
Và rồi, nó xuất hiện.
Một con Graphorn.
To lớn, mạnh mẽ, với lớp da xám sần sùi phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ. Hai chiếc sừng dài cong lên đầy uy nghi, đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn thẳng vào anh.
Nó không tấn công.
Nó chỉ đứng đó, bình tĩnh và không có vẻ gì là sẽ rời đi.
Một cái gì đó chuyển động phía sau nó.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã hiểu ngay tình huống trước mắt.
Graphorn con.
Đây là lý do vì sao nó không rời đi. Vì sao nó đứng đó, quan sát anh, không vội vã, không kích động.
Nó đang bảo vệ con của mình.
Sanghyeok không động đậy. Anh biết rằng Graphorn không chủ động tấn công trừ khi cảm thấy nguy hiểm. Mắt anh lướt qua những dấu chân hằn xuống đất. Nó đã ở đây một lúc lâu. Điều đó có nghĩa là nó không săn Mooncalf, mà có thể chỉ gặp lướt qua.
Mooncalf đâu rồi?
Nó không có lý do gì để ở lại đây quá lâu nếu chỉ là vô tình chạy qua.
Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhưng Sanghyeok không có thời gian đào sâu hơn. Trước mắt, anh cần giải quyết tình huống hiện tại.
Không thể tấn công.
Không thể bỏ chạy.
Không thể rút lui.
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi nó rời đi trước.
Chờ đợi không phải là việc khó đối với anh.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sốt ruột.
Thời gian trôi chậm chạp, bóng chiều dần ngả về tây, sự khó chịu càng thêm rõ rệt. Không phải vì cơn đau âm ỉ trên cơ thể do căng thẳng kéo dài. Không phải vì cảm giác bị theo dõi.
Mà vì ở một nơi khác, ai đó đang đợi anh.
Ở Hồ Đen.
Dưới hoàng hôn rực rỡ.
Hyeonjun.
Anh biết, cậu sẽ đợi. Cậu sẽ ngồi đó, tay mân mê góc khăn choàng mà anh đã đưa. Cậu sẽ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mắt sẽ liên tục nhìn về phía lối đi. Cậu sẽ tự nhủ rằng anh chắc chắn sẽ đến.
Nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua, liệu sự chờ mong trong cậu có nguội lạnh?
Anh bực bội siết chặt đũa phép.
Anh muốn thấy gương mặt cậu khi cậu ngước lên nhìn anh.
Muốn thấy nụ cười của cậu khi ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ.
Muốn biết cậu sẽ nói gì khi mở miệng lần đầu tiên.
Muốn...
Muốn nhiều hơn cả những gì anh sẵn sàng thừa nhận.
Sanghyeok ghét điều này.
Lần đầu tiên trong rất lâu, anh thấy bực bội vì mình không thể kiểm soát một chuyện gì đó.
Dù là bất khả kháng, cũng đâu thể thay đổi việc người nọ đã chờ đợi đến đau lòng.
--
Trăng đã treo trên cao, nhưng ánh sáng vẫn chẳng lọt qua nổi bóng tối của vòng rừng.
Graphorn vẫn chưa chịu rời đi.
Sanghyeok đã đứng ở đây gần trọn một ngày, sức lực cũng đang dần cạn kiệt..
Ánh đèn từ lâu đài đã dần lấp ló trong màn đêm, như một lời nhắc nhở rằng thời gian không chờ ai.
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên.
Sanghyeok lập tức xoay người, đũa phép sẵn sàng.
Và ngay khoảnh khắc ấy, anh trông thấy một bóng đen gầy lao ra từ giữa những tán cây, nhanh như tia chớp, chắn ngang giữa anh và Graphorn.
Một tia sáng bạc lóe lên, phản chiếu trên đầu đũa phép của cái bóng.
"Protego!"
Bùa chắn bật ra trong chớp mắt, tạo thành một bức tường phép thuật ngăn cách giữa Graphorn và cái bóng kia.
Giọng nói này—
Sanghyeok chỉ kịp nhìn thấy một vạt áo chùng bay lên trong không trung, trước khi kịp phản ứng thì một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Cái bóng ngã gục xuống nền đất ngay trước mặt anh.
"HYEONJUN!!!"
Giọng của Sanghyeok vang lên như một tiếng sấm xé toạc không gian tĩnh mịch của Rừng Cấm. Nhưng đã quá muộn.
Sanghyeok cảm thấy cả thế giới đã dừng hẳn lại.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sao lại dài vô tận trong anh?
Graphorn lồng lên, sừng hạ thấp, chuẩn bị húc tới theo bản năng phản kháng.
Và Sanghyeok không có lựa chọn nào khác.
Anh xoay người, siết chặt đũa phép, vung tay thật nhanh—
"Depulso!"
Một luồng ma lực mạnh mẽ đánh thẳng vào sườn con Graphorn.
Nó gầm lên, lùi lại vài bước, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn anh.
Nhưng Sanghyeok không dừng lại.
Anh không thể dừng lại.
Con Graphorn vừa bị thương—nếu để nó lồng lên thêm, cả hai sẽ không còn đường lui.
Anh nhấc đũa phép lên lần nữa, vung mạnh:
"Stupefy!"
Luồng sáng đỏ lao tới như một viên đạn, đánh thẳng vào ngực con Graphorn.
Nó gầm lên lần nữa, loạng choạng, rồi cuối cùng quay đầu bỏ chạy, biến mất vào bóng tối.
Nhưng Sanghyeok không còn tâm trí quan tâm đến nó nữa.
Anh quay phắt lại—
Và tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Hyeonjun đang khụy xuống đất, một tay bấu chặt lấy vạt áo chùng, tay còn lại ôm lấy bên hông.
Người cậu run nhẹ.
Một vệt đỏ bắt đầu loang ra trên lớp vải.
Sanghyeok lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay mạnh mẽ nhưng cẩn trọng đỡ lấy vai cậu.
"Em bị thương."
Giọng anh trầm xuống, vừa lo lắng vừa tức giận.
"Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?"
Hyeonjun hơi ngẩng lên, đôi mắt cậu lờ mờ phản chiếu ánh sáng đũa phép, nhưng vẫn bướng bỉnh hệt như một chú sư tử xù lông.
"Anh gặp nguy hiểm mà! Em có thể đứng nhìn được sao?"
"Im lặng."
Sanghyeok thở hắt ra, siết chặt hàm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc để tranh cãi.
Anh nhanh chóng quét mắt xuống vết thương của cậu. Máu đã thấm đẫm áo chùng.
Anh chửi thầm trong đầu. Cậu đã kiệt sức, đã sốt, đã run rẩy đến mức này— còn muốn lao vào cứu anh?!
"Em đúng là... ngốc hết phần thiên hạ."
Giọng anh khàn đi.
Hyeonjun cười khẽ, nhưng ngay lập tức mất đà, ngả về phía anh. Sanghyeok vội vươn tay, giữ lấy gáy cậu.
Cả người cậu lạnh dần đi.
Lạnh đến mức đáng sợ.
"Hyeonjun!"
Hơi thở của cậu đứt quãng, nhịp tim dường như cũng chậm lại.
Ánh mắt cậu mờ dần, như thể đang cố gắng nhìn anh lần cuối.
"Anh... không được... bị thương nhé..."
Giọng cậu nhỏ dần.
Cậu cố mở mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cơn đau quá sức chịu đựng. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt lo lắng của anh, và một chút yên bình chợt thoáng qua trước khi ý thức cậu chìm vào bóng tối
Sanghyeok cứng người.
Hơi thở anh ngưng lại trong một khoảnh khắc dài đến vô tận.
Không.
Anh siết chặt cánh tay, ghì cậu sát vào lòng, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cậu đang đập ngay dưới bàn tay mình.
Rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa— Anh bế cậu lên, sải bước thật nhanh ra khỏi bóng tối của khu rừng
--
mấy mom còn ổn khum?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro