Tán crush #03: Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim (hoặc bệnh xá)

Hyeonjun đổ gục xuống bàn ăn sáng của Gryffindor.

Lần này, cậu không chỉ vùi mặt vào tay áo chùng—mà còn úp luôn trán xuống mặt bàn, phát ra một tiếng cộp đầy tuyệt vọng.

Minseok và Minhyeong ngồi hai bên, trao đổi ánh mắt thương cảm.

"...Tệ đến thế à?" Minhyeong vỗ vỗ lưng cậu.

"Tệ đến mức anh muốn nộp đơn xin bảo vệ luận văn về chủ đề 'Những tác hại dài hạn của việc bị crush chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ nhất đời'." Giọng Hyeonjun nghèn nghẹn. "Huynh trưởng Lee nhìn anh biến thành một con sóc. MỘT CON SÓC, MINHYEONG Ạ."

Cậu rên rỉ, úp mặt xuống bàn lần nữa.

Minseok thở dài, gật đầu với Minhyeong. "Có lẽ bọn mình nên đổi chiến thuật."

"Chắc vậy." Minhyeong chống cằm, lật cuốn sổ tay kế hoạch. "Nếu tiếp tục đi theo hướng học thuật, khả năng cao anh ấy sẽ lại tự biến thành động vật lần nữa."

"...Cảm ơn vì đã tin tưởng anh."

"Không có gì."

Hyeonjun đập đầu xuống bàn.

Mình đã làm gì để phải chịu đựng cái đám này?!

"Nhưng mà..." Minseok gõ gõ ngón tay lên cằm. "Nếu chúng ta không thể đánh vào trí tuệ, thì tại sao không nhắm vào bản năng?"

Hyeonjun nheo mắt. "Ý gì?"

Minhyeong búng tay. "Dạ dày!"

Hyeonjun: "???"

--

🍪 KẾ HOẠCH 03: CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẾN TIM HUYNH TRƯỞNG LEE

📝 Mục tiêu:

- Tạo cớ tiếp cận huynh trưởng Lee một cách tự nhiên.

- Thể hiện sự quan tâm nhưng không quá lộ liễu.

- Tuyệt đối không được biến thành động vật thêm một lần nào nữa.

💡 Giải pháp:

- Hyeonjun sẽ làm bánh quy (hoặc một loại đồ ăn mà huynh trưởng Lee thích)

- Mượn cớ rằng anh đang thử nghiệm công thức mới và muốn xin ý kiến.

- Nếu Sanghyeok ăn mà khen ngon? Thành công!

- Nếu Sanghyeok ăn mà nhăn mặt? Ít nhất cũng có lý do để nói chuyện!

🔥 Rủi ro:

- Nếu làm dở quá, có thể khiến huynh trưởng Lee ám ảnh cả đời.

- Nếu làm cháy bếp, có thể bị cấm bước vào Hogwarts vĩnh viễn.

- Nếu Minseok hoặc Minhyeong nếm thử trước và không sống sót... KẾ HOẠCH PHẢI HỦY NGAY LẬP TỨC.

--

Hyeonjun nhìn chăm chăm vào cuốn sổ.

"Đây là... kế hoạch tán tỉnh hay thử thách sinh tồn vậy?"

Minhyeong vỗ vai cậu. "Anh đừng lo, bọn em tin tưởng anh."

Minseok gật đầu, vô cùng nghiêm túc. "Làm đồ ăn là một loại phép thuật đấy. Nó vừa có thể chinh phục trái tim người khác, vừa có thể—"

"Gây ngộ độc thực phẩm."

"..."

"...Thôi, đi nấu đi."

--

Tại nhà bếp Hogwarts (nơi mà rất có thể sẽ trở thành hiện trường của một vụ tai nạn tập thể.)

Khi Hyeonjun bước vào nhà bếp Hogwarts, cậu lập tức cảm thấy bản thân thuộc về một thế giới khác.

Không phải vì bếp Hogwarts quá kỳ lạ.

Mà là vì cậu hoàn toàn không biết mình đang làm cái quái gì ở đây.

Xung quanh cậu, các gia tinh tất bật di chuyển, một số ném cho cậu ánh mắt tò mò khi thấy một học sinh Gryffindor đang đứng đờ người giữa căn bếp với tạp dề (được đeo ngược) và tay lóng ngóng cầm một túi bột mì.

Minseok khoanh tay, gật gù. "Không sao. Anh cứ làm theo công thức thôi, không có gì có thể sai được. Anh từng đứng nhất lớp Độc dược mà!"

"Ừm." Minhyeong vỗ vai cậu đầy động viên. "Hãy nghĩ về tương lai được huynh trưởng Lee bồng bế ôm vào lòng ý!"

Hyeonjun thở dài.

Không phải cậu không biết nấu ăn. Nhưng nấu cho người mình thích thì...

ÁP LỰC VÃI.

Cậu lướt mắt qua công thức.

Bánh quy bơ. Đơn giản. Dễ làm. Không có nguy cơ gây độc.

...Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy bất an.

--


💀 Mẻ đầu tiên.

...Bị cháy.

💀 Mẻ thứ hai.

...Quên bỏ đường.

💀 Mẻ thứ ba.

...Nhìn có vẻ ổn.

Minseok cẩn trọng cầm một miếng bánh lên, nhấm thử một chút.

Rồi lập tức suýt nghẹn, mặt biến sắc như thể vừa thấy Giám ngục.

"Anh bỏ bao nhiêu muối vậy?" Minseok ho khù khụ, uống vội một ngụm nước bí đỏ.

"Khoan đã." Hyeonjun nhíu mày, lật lại công thức. "Anh tưởng đó là đường—"

Cả ba đứa im lặng.

Một cơn gió lạnh thổi qua nhà bếp Hogwarts.

Minhyeong nhìn mẻ bánh xấu số, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyeonjun.

"Anh à."

"Gì?"

"Chú em gu mặn nhưng chưa mặn đến mức này."

Hyeonjun: "..."

Mình có thể xin nghỉ học một ngày không?

--

💀 Mẻ thứ tư.

Bánh không cháy, không mặn, không có dấu hiệu là một thứ vũ khí nguy hiểm.

Ngoài việc hình thù có chút kỳ lạ ra.

Hyeonjun cẩn trọng cầm một chiếc bánh lên, nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, thậm chí còn giơ lên ánh sáng để kiểm tra kết cấu.

Minseok chống cằm. "Nếu anh định ném nó vào tường để kiểm tra độ bền thì đừng, làm ơn."

Minhyeong lấy một miếng cắn thử.

Rồi cậu bé im lặng.

Cả bếp Hogwarts nín thở theo.

"...Sao? Sao hả?" Hyeonjun hỏi dồn. "Được chưa? Ăn được không?"

Minhyeong nhai chậm rãi, nhíu mày một chút.

"Ừm... Không tệ."

Hyeonjun thở phào.

"Cũng không xuất sắc lắm."

Hyeonjun nghẹn họng.

"Nhưng ít nhất có thể ăn được mà không chết."

Hyeonjun giơ tay muốn bóp cổ ai đó.

"Được rồi, vậy là xong." Minseok gật đầu, vỗ vỗ hộp bánh. "Chỉ còn một việc cuối cùng thôi."

Hyeonjun nheo mắt. "Là gì?"

Minseok nhún vai. "Đi đưa bánh cho huynh trưởng Lee."

...

Ồ.

Ồ đúng rồi.

Mình nướng bánh xong rồi.

Giờ mình phải... đi đưa nó cho anh Sanghyeok.

...

Hyeonjun nhìn xuống hộp bánh trên tay.

Cậu nhìn lên hai đứa nhóc trước mặt.

Cậu nhìn xuống hộp bánh lần nữa.

Rồi cậu hít một hơi thật sâu.

"Không."

Minhyeong: "???"

Minseok: "???"

Hyeonjun nghiêm túc gật đầu.

"Mấy đứa cứ để đây đi, anh không đưa nữa."

Minhyeong há hốc mồm. "CÁI GÌ?!"

"Anh quyết định rồi." Hyeonjun chắp tay sau lưng, gương mặt trông vô cùng bình thản. "Anh sẽ ở lại Hogwarts và mở tiệm bánh. Từ giờ anh sẽ không theo đuổi huynh trưởng Lee nữa. Anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành, độc lập, không cần tình yêu."

Minseok và Minhyeong đồng loạt lật bàn.

--

Ba mươi phút sau, Hyeonjun bị đẩy ra trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.

Theo nghĩa đen.

Cậu không nhớ chính xác làm sao mà mình lại đến đây.

Chỉ biết rằng bánh vẫn còn trong tay, hai đứa nhóc thì mất dạng, và cậu đang đối mặt với sự thật rằng—

Mình sắp phải đưa bánh cho huynh trưởng Lee Sanghyeok.

...

Hyeonjun siết chặt hộp bánh trong tay.

Không sao.

Chỉ cần tìm anh ấy, đưa bánh, giả vờ rằng mình chỉ muốn xin ý kiến thử nghiệm công thức mới.

Đơn giản.

Không căng thẳng.

Không có gì đáng sợ cả.

...

Chỉ là một cậu học sinh bình thường đưa bánh cho huynh trưởng lạnh lùng đẹp trai, thông minh, thiên tài, hơi nguy hiểm, vô cùng sắc bén, giỏi hơn mình một vạn lần—

Hyeonjun muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vừa lúc cậu định quay lưng đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cầu thủ Choi?"

...

Khoảnh khắc đó, Hyeonjun đứng hình toàn tập.

Định luật sinh tồn Hogwarts: Khi muốn trốn ai người đó chắc chắn sẽ xuất hiện sau lưng.

Cậu từ từ xoay người lại.

Và đứng trước mặt cậu, với vẻ mặt bình thản như thể vừa bước ra từ một cuốn sách cổ quý giá—

Là huynh trưởng Lee Sanghyeok.

Ánh đèn phù thủy tỏa xuống mái tóc đen của anh, phản chiếu trong đôi mắt sáng và sâu như trời đêm của một đại bàng chính hiệu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn nghiền ngẫm như muốn nhìn sâu vào tận đáy hồn.

Hyeonjun chết máy toàn bộ hệ thần kinh.

"...Cậu đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà tôi làm gì?"

Hyeonjun:

TẠI SAO MÌNH KHÔNG CHUẨN BỊ KỊCH BẢN TRƯỚC?

Cậu lắp bắp.

"Em... Em... Tại vì..."

Bánh.

Bánh.

Nói về bánh đi, Choi Hyeonjun!

Cậu hoảng loạn, vội vàng chìa hộp bánh ra trước mặt.

"BÁNH!"

Sanghyeok nheo mắt. "Bánh?"

"Dạ! Bánh!"

"...?"

"...?"

Không khí im lặng kéo dài ba giây.

Hyeonjun cảm thấy mình sắp ngất luôn tại chỗ.

Sanghyeok nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu. "...Cậu tự làm?"

Hyeonjun gật đầu lia lịa.

Sanghyeok mở hộp ra, lấy một chiếc bánh lên, cắn thử.

Nhìn anh nhai chậm rãi.

Nhìn anh dừng lại một chút như thể đang đánh giá.

Nhìn anh...

"...Ổn đó chứ, chỉ hơi nhạt một chút."

Hyeonjun:

...

Mình có thể khóc được chưa?

Nhưng chưa kịp hoang mang xong, Sanghyeok đã thản nhiên nói tiếp.

"Lần sau cậu làm bánh waffle việt quất đi."

Khoan.

Khoan đã.

Lần sau?

Ý anh ấy là vẫn muốn ăn bánh mình làm?!

Hyeonjun có thể cảm nhận được lỗ tai mình nóng ran.

Nhưng trước khi cậu kịp bùng nổ cảm xúc, Sanghyeok đã rút từ trong áo chùng ra một vật gì đó.

Anh đưa nó cho cậu.

"Cái này, cho cậu."

Hyeonjun nhận lấy, cúi xuống nhìn.

Là một cuốn sổ.

Bìa hơi cũ, góc cạnh có chút sờn nhẹ, nhưng bên trong là những dòng chữ ghi chú ngay ngắn, cẩn thận đến từng chi tiết.

Sổ ghi chép Biến Hình của huynh trưởng Lee.

Tim Hyeonjun thót một cái.

Cậu lật nhanh vài trang.

Ngay chương về Hóa Thú, một dòng chữ gạch chân đỏ chói:

Đọc thần chú thật chính xác. Nếu không, có thể biến thành động vật ngoài ý muốn.

Ngay bên cạnh, có một dòng chữ nhỏ hơn, được viết thêm vào:

(Cầu thủ Choi, nhớ cẩn thận.)

Ai cứu Hyeonjunie với...

Hyeonjun ngẩng đầu lên, thấy người kia đã bước vội vào cửa phòng sinh hoạt, có lẽ là ảo giác, nhưng hình như vành tai ai đó có chút hồng.

--

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Minseok và Minhyeong phát điên.

"CHOI HYEONJUN ÔI TRỜI ƠI ÔNG CHÚ CỦA EM TẶNG SỔ CHO ANH???"

"ĐỪNG NÓI TẶNG SỔ! ĐÂY LÀ SỔ HUYNH TRƯỞNG! LÀ THÁNH VẬT CỦA RAVENCLAW!"

"ANH CÓ BIẾT HỒI ĐÓ ÔN THI EM MƯỢN ỔNG VÀ BỊ ỔNG NÓI LÀ 'KHÔNG TỰ QUA ĐƯỢC THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG MANG HỌ LEE' KHÔNG???"

Minseok vỗ vai Hyeonjun. "Hyung, em nghĩ anh có cơ hội đấy."

Hyeonjun đỏ mặt tới tận mang tai.

"Em đừng nói bậy, rõ ràng anh ấy trêu anh không biết biến hình! Lại còn nói bánh của anh nhạt nữa!"

Cậu không tin! Cậu tuyệt đối không delulu đâu!

Kế hoạch 03: vẫn là thất bại dù Minhyeong Minseok đã thề thốt rằng nó thành công.

--

Chuê Hiên Chun ovtk :) 10 điều tích cực ẻm chỉ để ý 1 điều (cũng không quá) tiêu cực 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro