Trăm thương gói lại chút này

Thư viện Hogwarts yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang khe khẽ và tiếng ngòi bút lướt trên giấy da. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông lọt qua ô cửa kính cao vút, vẽ nên vệt sáng mờ trên mặt bàn gỗ sồi.

Hyeonjun ngồi yên lặng bên cạnh Sanghyeok, tập trung vào cuốn sách trước mặt—hoặc ít nhất, cậu đang cố gắng tập trung.

Họ đã ngồi thế này một lúc lâu rồi, cậu chăm chỉ ghi chép bài luận Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, còn Sanghyeok thì ung dung đọc một cuốn sách gì đó trông có vẻ rất dày và phức tạp. Thỉnh thoảng, anh lại lật trang một cách chậm rãi, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua từng dòng chữ, không hề bị xao động bởi bất kỳ điều gì xung quanh.

Hoàn toàn trái ngược với Hyeonjun tâm trí đang dần trôi nổi giữa tầng mây.

Cậu tự nhắc mình tập trung vào bài luận. Thực sự đấy. Nhưng... làm sao có thể khi Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh, mùi tuyết tùng vấn vương nơi đầu mũi, chỉ cần hơi quay đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt sau tròng kính tròn?

Hyeonjun liếc trộm một cái, rồi vội quay lại bài luận của mình.

Được một lúc, cậu phát hiện tay mình đã ngừng viết từ bao giờ. Ngòi bút lông chấm vào giấy da, để lại một vệt mực tròn tròn.

Cậu bối rối chớp mắt.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

"Em viết sai chính tả rồi."

Hyeonjun giật mình. Cậu cúi xuống—quả nhiên, câu vừa viết của cậu bị thiếu mất một chữ.

Cậu lập tức cầm bút lên định sửa, nhưng khi chưa kịp chấm mực, Sanghyeok đã tiếp tục.

"Lần trước, trong bài tập Muggle học, em cũng sai kiểu này."

Hyeonjun ngẩn người, rồi ngước lên, ngạc nhiên. "Anh còn nhớ?"

"Ừ." Sanghyeok lật sách, giọng thản nhiên. "Bài đó em viết về sự khác nhau giữa thơ ca của Muggle và phù thủy, đúng không?"

Hyeonjun hơi ngượng ngùng gật đầu. "Anh còn nhớ rõ vậy luôn á?"

"Bài đó em làm điểm không tệ." Sanghyeok đáp, tay lật sách. "Nhưng có một chỗ anh thấy thú vị."

"Chỗ nào ạ?"

"Em viết rằng thơ phù thủy và thơ Muggle khác nhau vì thơ phù thủy có thể dùng bùa chú để thay đổi cảm xúc người đọc."

"Đúng mà!" Hyeonjun bật dậy, có chút phấn khích. "Thơ phù thủy có thể dùng phép thuật! Như Thơ Nhốt Cảm Xúc—đọc nó là cảm xúc sẽ bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian nhất định!"

"Nhưng em có nghĩ..." Sanghyeok nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Có những bài thơ không cần phép thuật vẫn có thể khiến người ta rung động không?"

Hyeonjun thoáng sững lại.

"...Ý anh là thơ Muggle?"

"Ừ."

Hyeonjun mím môi, rồi thành thật nói. "Em cũng không rõ lắm. Em chưa đọc nhiều thơ của họ."

Sanghyeok khẽ gật đầu. Một lát sau, anh đóng cuốn sách đang đọc lại, đặt tay lên quyển mỏng hơn bên cạnh, đẩy nhẹ về phía cậu.

"Thế thì, em đọc thử cái này đi."

Hyeonjun nhìn xuống."...Hả?"

Sanghyeok không giải thích thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, thu dọn sách vở của mình một cách chậm rãi.

Hyeonjun vẫn còn bối rối. Cậu nhìn quyển sách, rồi lại nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng Sanghyeok chỉ chỉnh lại khăn quàng cổ, cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu, giọng trầm trầm như gió lạnh lướt qua vành tai.

"Là thơ Muggle, em cứ đọc khi nào rảnh."

Nói rồi, anh xoay người bước đi, để lại Hyeonjun còn đang cứng đờ ngồi trên ghế.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh biến mất giữa những dãy kệ sách, rồi lại cúi xuống quyển sách trong tay.

Nét chữ trên bìa da—

Là chữ của Sanghyeok. Hệt như quyển sổ ghi chép Biến Hình mà anh từng tặng cậu.

Cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay, khiến Hyeonjun bỗng dưng chần chừ. Cậu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi cẩn thận mở ra.

Bên trong là những trang giấy dày dặn, mực viết đậm nét, những dòng chữ thanh thoát gọn gàng.

Là một quyển thơ.

Cậu lật qua một vài trang, những câu thơ viết tay hiện ra trước mắt, như một bức thư gửi từ thời xa xưa.

Và rồi cậu thấy nó.

Một trang sách được đánh dấu bằng nhành hoa lan ép khô.

Bàn tay cậu run nhẹ.

Cậu lướt mắt đọc những dòng chữ bên dưới, tim đập chậm một nhịp.

Ta có nên ví em như một ngày mùa hạ?
Nhưng yêu kiều, hiền dịu hơn đôi phần
Gió giật rung nụ tháng Năm bé bỏng;
Hè vội qua chẳng nán lại bao ngày.

(Shakespeare – Sonnet 18)

Hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cuống họng.

Cậu đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa.

Chữ viết của Sanghyeok, nét bút cẩn thận, từng câu từng chữ đều ngay ngắn, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi đặt bút.

Hyeonjun siết nhẹ mép sổ, cảm giác đầu ngón tay mình hơi lạnh.

Chẳng biết phải nghĩ gì.

--

Tháp Thiên văn của Hogwarts vào ban đêm, như một thế giới tách biệt khỏi tòa lâu đài náo nhiệt bên dưới. Không còn ánh đèn lung linh, không còn những hành lang đá lạnh lẽo, chỉ còn khoảng trời đêm sâu thẳm, trải rộng như một tấm vải nhung đen đính đầy kim cương lấp lánh.

Hyeonjun đứng lẫn trong nhóm học sinh, ngửa đầu nhìn lên những ngôi sao trên cao. Ánh sáng bạc từ mặt trăng hắt xuống, làm nổi bật những kính viễn vọng lớn đặt rải rác quanh sân thượng. Gió đông lướt qua, mang theo hơi lạnh thấm vào vạt áo chùng.

"Các trò," giáo sư Sinistra, với dáng người cao gầy và giọng nói trang nghiêm, bước lên bục giảng. "Hôm nay, chúng ta sẽ quan sát Lục Giác Mùa Đông và tìm hiểu về mưa sao băng Geminid—một trong những hiện tượng đẹp nhất của bầu trời mùa đông."

Một vài tiếng xì xào vang lên. Mưa sao băng. Hyeonjun chớp mắt. Không ngờ lại đúng vào hôm nay.

Cậu xoay người định tìm một kính viễn vọng trống, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Em vẫn chưa tìm ra Thiên Lang à?" Hyeonjun giật mình quay sang. Không biết từ lúc nào, Sanghyeok đã ngồi xuống ngay cạnh cậu. Hyeonjun mím mím môi, cũng không hiểu sao mình lại may mắn học đúng hôm anh làm trợ giảng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm, tròng kính tròn của anh phản chiếu những vì sao, khiến đáy mắt huyền lại càng thêm sâu thẳm.

"Em nhìn thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không?" Anh vẫy đũa phép, một tia sáng nhạt màu xanh lam chĩa thẳng lên ba vì sao nổi bật. "Đó là thắt lưng của Orion."

Hyeonjun gật đầu.

"Bây giờ, kéo dài đường thẳng đó về phía đông nam," Sanghyeok tiếp tục, giọng trầm thấp và đều đặn như một dòng suối róc rách giữa đêm khuya. "Ngôi sao sáng nhất mà em thấy chính là Thiên Lang."

Hyeonjun chớp mắt, theo hướng tia sáng từ đũa phép. Và thật vậy—ở đó, một ngôi sao tỏa ánh sáng xanh rực rỡ giữa trời đêm, như một viên kim cương lấp lánh.

"Em thấy rồi," cậu thì thầm, có chút phấn khích.

Sanghyeok khẽ cười. "Đó là ngôi sao sáng nhất bầu trời. Nếu xác định được Orion, em sẽ luôn tìm ra nó."

Hyeonjun chưa kịp phản ứng, anh lại tiếp tục.

"Để anh chỉ cho em một thứ khác."

Sanghyeok nhấc tay lên lần nữa, đũa phép vẽ một đường thẳng gióng từ thắt lưng Orion.

"Góc phải là Aldebaran, đôi mắt đỏ của chòm sao Kim Ngưu. Góc trên là Capella của chòm Ngự Phu. Phía bên trái là Thiên Lang mà em vừa thấy."

Anh dừng lại một chút, để cậu quan sát.

"Còn ở trên cao hơn là Pollux và Castor của chòm Song Tử, rồi Procyon của Tiểu Khuyển."

Ngón tay anh kết nối từng điểm sáng, như đang vẽ lên không trung một hình thù vô hình.

"Chúng tạo thành một hình lục giác đều đến gần như hoàn hảo. Người ta gọi nó là Lục Giác Mùa Đông, kỳ quan chỉ thấy được vào mùa này."

Hyeonjun mở to mắt, dần dần nhận ra những mối liên kết giữa các vì sao. Cậu nhìn lên bầu trời một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:

"Anh thích ngắm sao à?" Cậu hỏi nhỏ.

Sanghyeok nghiêng đầu, rồi chậm rãi đáp: "Anh thích những câu chuyện đằng sau chúng hơn."

"Câu chuyện?"

"Ừ," anh khẽ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. "Em có biết về chòm Song Tử không?"

Hyeonjun lắc đầu.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, giọng nói lẫn vào màn đêm, êm như gió thoảng.

"Đó là câu chuyện về hai anh em sinh đôi Castor và Pollux—một người bất tử, một người phàm trần. Khi Castor qua đời, Pollux đã cầu xin thần Zeus cho phép mình chia sẻ sự bất tử của bản thân với anh trai. Và thế là, họ thay phiên nhau sống giữa thiên giới và trần thế. Cuối cùng, Zeus cảm động trước tình cảm của họ nên đã đưa cả hai lên bầu trời, trở thành chòm sao Song Tử."

Hyeonjun lặng người.

Bầu trời đêm vẫn lặng yên, nhưng câu chuyện ấy khiến lòng cậu xao động.

"Vậy là... miễn là bầu trời còn tồn tại, họ sẽ không bao giờ chia cách?"

"Phải," Sanghyeok nói. "Họ sẽ luôn ở đó, dõi theo nhau, cùng nhau sáng mãi."

Một cơn gió đông lướt qua, lay động vạt áo chùng của hai người.

Và rồi, bàn tay Hyeonjun đang chống trên sàn đá bỗng trở nên ấm hơn.

Cậu giật mình nhìn xuống.

Tay của Sanghyeok đã đặt lên tay cậu tự lúc nào.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh len qua làn da lạnh buốt của cậu, chậm rãi mà kiên định, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này.

Hyeonjun nín thở, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng Sanghyeok không nhìn cậu.

Anh vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời, dáng vẻ trầm tĩnh không chút gượng gạo hệt như ngày thường. Chỉ có bàn tay ấm trên tay cậu khẽ run, mồ hôi rịn ra đôi chút tố cáo tâm trạng chẳng hề bình ổn của chủ nhân nó lúc này.

Hyeonjun mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Hơi ấm từ lòng bàn tay tràn vào huyết mạch, đẩy thẳng đến tim ngoan đang đập rộn từng hồi.

Cậu hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí, khẽ xoay nhẹ lòng bàn tay, để những búp măng mềm trượt vào giữa những ngón tay anh.

Sanghyeok hơi cứng người một thoáng.

Trong màn đêm, bóng tối giấu đi mọi biểu cảm của anh, nhưng những ngón tay anh khẽ run lên một chút, rồi siết chặt lấy tay cậu.

Hyeonjun cúi đầu, mặt nóng bừng.

Thời gian dường như chẳng còn trôi.

Không còn giáo sư Sinistra, không còn những học sinh khác, không còn tiếng thì thầm xung quanh. Chỉ có họ, dưới tấm thảm kim cương vô hạn của bầu trời.

Một ngôi sao băng xẹt qua, vạch một đường sáng rực rỡ trên bầu trời thăm thẳm.

Hyeonjun biết, mình có thể ước một điều gì đó.

Nhưng cần gì phải ước nữa—

Khi điều cậu mong muốn nhất, đã ở ngay đây rồi.

--

Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy với cảm giác lâng lâng như vừa trải qua một giấc mơ.

Không—cậu nhớ rất rõ đó không phải mơ.

Bàn tay của Sanghyeok.
Những ngón tay đan vào nhau.
Hơi ấm len qua kẽ tay, chậm rãi, trầm lặng mà kiên định.
Câu chuyện về những vì sao mãi mãi ở bên nhau.

Cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào trên tháp Thiên văn. Chỉ nhớ rằng khi cậu mở mắt ra, màn đêm vẫn phủ tràn khắp bầu trời, và bàn tay họ vẫn đan chặt như vậy, chưa từng có ai muốn buông.

Thậm chí khi giáo sư Sinistra ra hiệu rằng giờ học đã kết thúc, khi những học sinh khác lục tục thu dọn đồ đạc, Sanghyeok vẫn ngồi yên bên cậu, chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu một cái trước khi buông ra.

Hyeonjun nhớ mình đã đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng Sanghyeok thì chỉ đứng dậy, chỉnh lại áo chùng, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Làm sao lại không có chuyện gì được?

Và điều đó càng trở nên rõ ràng hơn khi cậu trở về phòng ngủ Gryffindor vào sáng hôm sau—chỉ để thấy một con cú đang đậu trên thành cửa sổ, đôi mắt vàng sáng rực rỡ trong ánh nắng nhạt của buổi sớm.

Nó cúi đầu, vươn chân ra, và cậu nhìn thấy một lá thư nhỏ, được buộc gọn gàng bằng sợi chỉ bạc.

Hyeonjun chớp mắt.

Có thể là ai nữa chứ?

Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tháo sợi dây và mở lá thư ra.

Nét chữ quen thuộc hiện ra trên nền giấy da màu kem—vẫn gọn gàng, sắc nét như những ghi chú trong quyển Biến Hình.

Nhưng hôm nay, từng nét chữ ấy dường như mềm mại hơn một chút.

Hyeonjun thương mến,

Lần trước đã để em phải đợi.

Cậu mím môi, trái tim như bị một bàn tay vô hình khẽ siết lại.

Lần này, hãy để anh là người đợi em.

Gió sớm lùa qua cửa sổ, nhẹ nhàng lay động bức rèm đỏ thẫm. Cú mèo đậu trên thành cửa vẫn lặng lẽ quan sát, như thể cũng đang chờ đợi quyết định của cậu.

Hyeonjun thở ra một hơi thật chậm, rồi gấp lá thư lại.

Ngón tay cậu vô thức lướt nhẹ qua dòng chữ cuối cùng.

Hồ Đen, lúc hoàng hôn.

Hyeonjun lật thư lại, cẩn thận gấp ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng giấu nó vào túi áo chùng, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép vải.

Bên ngoài cửa sổ, trời xanh vời vợi.

Hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro