Chương 5
"Ưm..." Choi Hyeonjun hơi mơ màng. Em chỉ nhớ mình vì tìm cây đào mà lạc vào hang ổ yêu quái, bị mấy con đại yêu hung ác đuổi theo, suýt mất mạng. Trước khi nhắm mắt, em dường như thoáng thấy bóng dáng của Sanghyeok đại nhân. Lúc này, trên người không có cảm giác đau đớn như dự đoán. Chắc là Sanghyeok đại nhân đã cứu em rồi?
Choi Hyeonjun khẽ vươn vai, nhìn kỹ, chỉ thấy trên giường chạm khắc hoa văn treo đầy lụa đỏ rực rỡ, em đang nằm trên chăn đỏ, xung quanh toàn là đồ trang trí của lễ cưới. Cảnh tượng này khác xa cung điện của Sanghyeok đại nhân. Choi Hyeonjun giật mình ngồi dậy, mới phát hiện mình đang mặc đồ cưới.
Trước mắt Choi Hyeonjun lướt qua những mảnh ký ức vụn vặt, không thuộc về em. Có vẻ như thần thức của anh bằng cách nào đó đã bám vào một hoàng tử Thiên tộc cũng tên "Choi Hyeonjun". Hoàng tử này không được sủng ái, bị đẩy đi hòa thân với Ma quân ở Ma giới. Thiên tộc và Ma giới trăm năm qua bất hòa, nhiều lần giao chiến không phân thắng bại. Đến khi Ma giới xuất hiện một Ma quân - Quỷ vương nổi tiếng tàn bạo, Thiên tộc dần không chống nổi, mới phải dùng hạ sách này.
Choi Hyeonjun nhìn đồ cưới trên người, lo lắng. Chẳng lẽ em bị mắc kẹt trong ảo cảnh nào đó?
Đột nhiên, cửa phòng bị một cơn lốc thổi tung, Choi Hyeonjun quay lại, chỉ thấy một bóng dáng đỏ sẫm chậm rãi bước tới. Tóc đen, mắt đen, và cổ tay gầy guộc...
"Sanghyeok đại nhân!" Choi Hyeonjun khẽ kêu.
"Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta?" Ánh mắt lạnh băng của người đó lướt qua mặt Choi Hyeonjun, không chút ôn nhu. Đó là Quỷ vương Lee Sanghyeok.
Sanghyeok đại nhân có gì đó lạ, Choi Hyeonjun nghĩ. Nhưng linh khí trên người Quy vương không khác gì "Lee Sanghyeok" mà em ngày đêm ở bên cạnh, đúng là "Lee Sanghyeok".
"Đóng cánh cửa này lại, ngươi sẽ được tự do. Nhưng cái giá là tất cả tùy tùng đi theo hòa thân phải chết." Lee Sanghyeok nói.
Người ta bảo Thiên tộc nhân từ, nhưng Quỷ vương khinh bỉ thứ nhân tính giả dối này. Trước đây, mỗi công chúa Thiên tộc bị ép hòa thân đều không do dự chọn bản thân. Hắn không tin, Choi Hyeonjun đang tự lo không xong còn có thể "thương thiên tiếc người".
Hóa ra, Thập Nhị Mộng Vũ Phiến là thần khí thu thập mảnh vỡ nguyên thần. Thần Vương Lee Sanghyeok đưa nguyên thần bị thương của Choi Hyeonjun vào, nhưng bản thân anh chỉ có một phần nguyên thần nhập vào quạt để tìm Choi Hyeonjun. Lúc này, hóa thành "Quỷ vương" chính là mặt tối bị kìm nén trong thần cách của anh. Nếu "Thần Vương" Lee Sanghyeok là trạng thái hóa dục vọng thế tục đến mức thấp nhất, thì "Quỷ vương" Lee Sanghyeok là hiện thân phóng túng dục vọng đến cực đại.
---
"Sao có thể! ...Dừng lại!" Dù là Choi Hyeonjun hay hoàng tử Thiên tộc, em không thể nhẫn tâm đổi mạng người khác để lấy bất cứ thứ gì. Lee Sanghyeok dẫn tùy tùng Thiên tộc đến trước mặt Choi Hyeonjun, làm bộ muốn moi tim họ.
Choi Hyeonjun chân trần, lao đến trước mặt tùy tùng che chắn, không để Quỷ vương toại nguyện. Em không hiểu đại nhân Sanghyeok bị gì, nhưng lúc này, em tuyệt đối không cho phép Quỷ vương giết người vô tội.
"Ồh? Đây là lựa chọn của ngươi sao?" Quỷ vương tiến tới, bóp cằm Choi Hyeonjun, đuổi hết vệ binh và tùy tùng ra khỏi hỷ phòng, kéo cổ áo Choi Hyeonjun đến trước bàn gỗ, cầm bình hợp cẩn, thô bạo đổ một ngụm rượu vào miệng em.
"Hãy ngoan ngoãn... chịu đựng lựa chọn của ngươi cho tốt." Lee Sanghyeok ném Choi Hyeonjun trở lại hỷ sàng. Hắn trông mảnh khảnh, nhưng sức mạnh lớn đến bá đạo, cánh tay yếu ớt chống cự của Choi Hyeonjun dễ dàng bị hắn gạt ra.
"Đừng... Sanghyeok đại nhân " Choi Hyeonjun khản giọng. Rượu hợp hoan pha nhiều linh thảo thúc tình, em bị ép uống gần nửa bình, lúc này chỉ cảm thấy ngàn ngọn lửa từ hạ phúc cháy lan khắp cơ thể, nơi chúng đi qua đều mềm nhũn.
Lee Sanghyeok cắn chặt xương quai xanh của Choi Hyeonjun, đôi tay vừa đẩy vừa đánh của em làm hắn mất hứng, liền bóp lấy cổ tay Choi Hyeonjun, đè xuống vai trần của em.
Choi Hyeonjun chưa từng thấy Lee Sanghyeok hung hãn như vậy, động tác chen vào giữa hai chân em không cho phép kháng cự. Y phục của em bị lột sạch, trong bộ hỷ bào lộn xộn của Lee Sanghyeok, em thấy trên ngực đối phương có một dấu ấn xanh lam - giống hoa văn trong cung điện của Thần Vương Lee Sanghyeok, là biểu tượng độc nhất của anh.
"Đau..." Mắt Choi Hyeonjun đỏ hoe, hạ thân vừa tê vừa đau. Dấu ấn xanh lam của Lee Sanghyeok theo những va chạm dữ dội chiếm trọn tầm mắt em. Trong tình cảnh hỗn loạn này, Lee Sanghyeok là người duy nhất em nhận ra, nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Choi Hyeonjun vốn đã thích Lee Sanghyeok, đương nhiên không nỡ phản kháng mạnh để tự bảo vệ. Em thực sự tủi thân đến cực điểm.
Nến hỷ nhỏ giọt đến bình minh, Quỷ vương không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hưởng lạc nào. Lee Sanghyeok như phát cuồng chiếm hữu Choi Hyeonjun, đến cuối cùng, Choi Hyeonjun chỉ còn biết ngất đi.
---
Ngoài cửa sổ giấy ánh sáng mờ nhạt, Quỷ vương Lee Sanghyeok thức trắng cả đêm. Tay hắn đặt trên eo Choi Hyeonjun, em quấn trong chăn hỷ mỏng manh, bên trong không một mảnh vải, trên vai trần hiện lên dấu ấn giống hệt trên ngực Lee Sanghyeok - bằng chứng của sự chiếm đoạt.
Quỷ vương đáng lẽ nên thỏa mãn. Nhưng Lee Sanghyeok không hiểu, hắn rõ ràng mới gặp Choi Hyeonjun, đêm động phòng cũng chẳng hề thương tiếc, vậy tại sao chỉ cần thấy nước mắt của Choi Hyeonjun, dục vọng hung bạo trong lòng hắn lại bị một luồng sức mạnh đè nén?
Như thể đang cảnh báo hắn, không được làm tổn thương Choi Hyeonjun!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro