15.🐧🐯🐿️
người mới, người cũ
1.
choi hyeonjun chỉnh lại cổ áo len, tay khẽ vuốt lại mái tóc khi bước vào quán cafe. em không phải là kiểu người thường xuyên đi hẹn hò, càng không giỏi đối mặt với những tình huống lãng mạn. nhưng đối với moon hyeonjoon, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn một chút.
moon hyeonjoon là một người đàn ông hoàn hảo – ít nhất trong mắt em. lịch thiệp, chu đáo, và luôn biết cách làm em cười. hôm nay, hyeonjoon đã chọn địa điểm hẹn hò cho cả hai là một quán cafe ấm cúng với những bản nhạc jazz dịu nhẹ, ánh sáng vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ nâu sẫm.
"anh muốn uống gì?" hyeonjoon hỏi em, vừa kéo ghế cho em ngồi.
"cho anh một cacao nóng nhé." hyeonjun khẽ mỉm cười đáp lại.
"cacao?" hyeonjoon nhướn mày. "em cứ tưởng anh thích uống trà hơn chứ."
hyeonjun gãi đầu, cười ngượng. "thì..., thực ra là do thời tiết hôm nay lạnh thôi mà."
hyeonjoon bật cười, vẫy tay gọi phục vụ. "một cacao nóng và một cà phê đen, cảm ơn."
"em thấy hyeonjunie hyung rất hợp với chiếc áo len màu trắng này đó," hyeonjoon chăm chú nhìn em khi đồ uống được mang đến. "nhìn dễ thương lắm."
hyeonjun đỏ mặt, vừa định đáp lại thì một giọng nói trầm bất ngờ vang lên từ phía sau:
"hyeonjun ah, em vẫn dễ đỏ mặt như xưa nhỉ."
2.
hyeonjun cứng người, em chẳng cần cần quay đầu cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói ấy.
"s-sanghyeok?"
đúng là sanghyeok rồi. hắn mặc bộ vest tối màu ôm sát người, nét mặt ung dung cùng đôi mắt sắc bén. cao ráo, phong trần, và đầy tự tin như thể thế giới này sinh ra để phục tùng hắn. sanghyeok bước tới gần bàn của em, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, như thể đây là cuộc gặp gỡ của hắn vậy.
"hyeonjunie, em vẫn khỏe chứ?" sanghyeok nhấp một ngụm cafe hắn vừa mua tại quán, khóe môi nhếch lên. "lâu rồi không gặp, anh nghĩ em đã quên anh luôn rồi đấy. trông hyeonjunie thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn dễ đỏ mặt như trước nhỉ."
choi hyeonjun thực sự muốn đào ngay một cái hố để tự mình chui xuống ngay bây giờ. trái ngược với em, moon hyeonjoon lại giữ được phong thái điềm tĩnh, dù ánh mắt cậu đang âm thầm dò xét sanghyeok.
"anh đây là...?" hyeonjoon hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng có phần lạnh lùng.
"tôi là người yêu cũ của hyeonjun." sanghyeok trả lời không chút do dự, nhấn mạnh ba chữ 'người yêu cũ' như thể để chọc tức moon hyeonjoon. hắn nhấp một ngụm café, liếc nhìn hyeonjoon từ đầu đến chân. "vậy còn vị đây là...?"
"moon hyeonjoon," cậu đáp lại, nụ cười nhã nhặn nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua hắn. "người yêu hiện tại của hyeonjunie hyung."
sanghyeok nhướn mày, như thể vừa nghe điều gì thú vị lắm. hắn quay sang hyeonjun, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc. "chà, có vẻ tiến triển nhanh nhỉ. em vừa mới chia tay anh có mấy tháng thôi mà đã có người yêu mới rồi sao? lại còn là hồng hài nhi cơ đấy"
hyeonjun đỏ mặt, vội xua tay. "không phải, không phải như anh nghĩ đâu..."
nhưng rồi hyeonjoon chiếm thế thượng phong, đặt tay lên bàn, giọng chắc nịch: "đúng như anh nói rồi đấy. tôi là người yêu của anh hyeonjun."
"ồ?" sanghyeok cười nhạt, tay gõ nhịp trên bàn. "nghe cậu nói vậy có vẻ chắc chắn ha.nhưng liệu cậu tự tin là mình đã hiểu rõ hyeonjunie chưa?"
3.
sanghyeok nhìn hyeonjoon với ánh mắt đầy thách thức. "cậu biết hyeonjun thích ăn bánh waffle vị socola, đúng chứ?"
"đương nhiên rồi. nhưng giờ anh ấy thích vị matcha hơn. tôi mới mua cho anh ấy hôm qua, đúng không, hyeonjunie hyung?"
hyeonjun gượng cười, không biết phải trả lời ra sao. ừ thì đúng là hyeonjoon mới tặng em bánh waffle vị matcha, nhưng thú thật thì em vẫn thích vị socola lắm đấy chứ.
sanghyeok cầm cốc cafe của mình, đưa mắt nhìn hyeonjun, giọng nhẹ như gió. "em còn nhớ lần đầu mình đi hẹn hò ở quán cafe không? cũng ngồi đúng chỗ này, và uống cacao nóng."
tất nhiên hyeonjun nhớ chứ. đó là vào một ngày đông lạnh, giống hôm nay, và sanghyeok lúc đó còn lén bỏ thêm kẹo marshmallow vào ly của em nữa.
hyeonjoon thấy vậy cũng không chịu thua. " rồi thế thì sao? tôi cũng đang ở đây với hyeonjunie mà." cậu quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng. "chắc hyeonjunie hyung cảm thấy thoải mái hơn khi có em bên cạnh, đúng không anh?"
sanghyeok gõ tay xuống bàn. "thôi nào, hyeonjunie. em nói đi, anh mới là người hiểu em nhất, đúng không?"
hyeonjun có chút lúng túng, thật sự không biết nên bày ra cảm xúc gì. em chưa kịp mở lời thì một nhân viên của quán ngập ngừng tiến lại gần: "ờm... anh gì ơi, hình như có chút nhầm lẫn... chứ bàn này chỉ đặt cho hai người thôi ạ."
sanghyeok quay lại nhìn cậu nhân viên kia, với một cười không thể nào tự nhiên hơn. "à không sao, tôi chỉ ngồi đây một lát thôi. chúng tôi đều quen biết nhau hết ấy mà."
cậu nhân viên kia chỉ biết đưa mắt nhìn hyeonjun như một sự cầu cứu. còn em thì chỉ biết gượng cười, không thể làm gì hơn.
4.
sau hơn một giờ đồng hồ ngồi nghe hai người cãi qua cãi lại, hyeonjun thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
"ĐỦ RỒI ĐÓ!" hyeonjun đập mạnh tay xuống bàn, khiến tất cả mọi người trong quán giật mình nhìn sang. "bộ hai người nghĩ tôi là gì hả? một món đồ để tranh giành sao?nếu hai người mà không dừng cãi nhau, tôi đi về luôn đấy!"
cả hyeonjoon lẫn sanghyeok đều im bặt. không khí trong quán chợt yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
hyeonjun thở dài. "tôi không cần hai anh phải chứng minh ai hiểu tôi hơn. hai anh ở lại mà tự giải quyết đi."
nói rồi em thẳng thừng bỏ đi, để lại hai gã đàn ông ngồi thừ ra như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
5.
sau ngày hôm đó, cả hyeonjoon và sanghyeok đều đồng loạt xuất hiện tại nhà hyeonjun để xin lỗi. nhưng thay vì phân định xem ai thắng ai thua, cả hai lại đưa ra một "thỏa thuận mang tính hòa bình". mỗi buổi sáng, moon hyeonjoon sẽ đón em đi làm, thường xuyên mang theo bữa sáng tự làm cho em. đến buổi chiều, sanghyeok sẽ đến đón em, cũng không quên ghé qua tiệm bánh quen thuộc để mua cho em những chiếc bánh waffle ngon lành.
nhưng cái "thỏa thuận hòa bình" kia rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ, cả hai vẫn kèn cựa nhau như một lẽ thường tình.
"hyeonjunie hyung, anh bảo tên già họ lee kia bớt mua đồ ngọt lại đi. ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu."
"cảm ơn lời khuyên của cậu moon đây. nhưng ít nhất thì tôi không để đồ ăn cháy khét như ai kia nhé."
hyeonjun chỉ biết lắc đầu ngao ngán.nhưng sâu trong em là một cảm giác ấm áp đang dần len lỏi vào từng tế bào.
"chắc mình phải tập quen dần thôi..." hyeonjun lẩm bẩm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro