27.🐧🐿️

ở đây lee sanghyeok và choi hyeonjun là đồng niên.

người hay giận dỗi x người vô tư đéo biết mình sai ở đâu.

1.

thời tiết buổi trưa nóng như đổ lửa. nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, phản chiếu lên mái tóc đen lòa xòa của sanghyeok. hắn đang lim dim ngủ, một tay gác lên trán, chân duỗi dài ra tận gầm bàn trước. nếu không phải vì chiếc điện thoại trên bàn rung liên hồi, có lẽ hắn đã có một giấc ngủ trọn vẹn.

bzzzz... bzzzz...

chiếc điện thoại rung lên bần bật như muốn rớt xuống đất cầu xin được chú ý. sanghyeok nhíu mày, tay mò mẫm nhấc điện thoại lên bấm mở khóa. tin nhắn dồn dập từ người bạn trai nhỏ của hắn—choi hyeonjun.

dobikawai_i:

anh đây rồi

mình nhắn anh từ sáng tới giờ mà anh không thèm rep là sao?

giọng điệu hờn dỗi, câu chữ sắc bén đúng chính tả. sanghyeok dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể tin nhắn có thể tự dịch sang tiếng người dễ hiểu hơn. hắn gãi đầu uể oải nhắn lại:

sanghyeok_lee:

ủa?

có chuyện gì à bé?

tin nhắn vừa gửi đi, không khí đột nhiên yên ắng đến lạ.

không seen.

không trả lời.

sanghyeok chớp mắt, hơi khó hiểu, nhưng cũng không quá để tâm. sóc nhỏ nhà hắn vốn hay giận vu vơ như vậy, rồi lát lại hết thôi. chuyện này đâu có gì lạ.

nhưng hôm nay có gì đó... hơi khác.

thứ nhất, bình thường hyeonjun sẽ seen cái một, rồi spam thêm ba tin nhắn cằn nhằn nữa, kèm theo một loạt icon khác nhau tùy theo tâm trạng.

thứ hai, nếu sanghyeok chậm trả lời, kiểu gì người ấy cũng tìm cách liên lạc bằng hình thức khác, ví dụ như gọi điện, gọi kakaotalk, hoặc... xuất hiện ngay trước mặt hắn với ánh mắt hình viên đạn.

nhưng hôm nay? im lặng.

sanghyeok nhíu mày, mở danh sách tin nhắn ra, kéo xuống rồi nhắn thêm một câu:

sanghyeok_lee:

ơ, đâu rồi?

bé xóa app nhắn tin rồi à?

vẫn không có phản hồi.

sanghyeok bắt đầu thấy hơi... lo. không phải lo vì hyeonjun giận, mà lo vì nếu em ấy giận thật, thì thế nào cũng có bão lớn sắp ập xuống đầu hắn.

kinh nghiệm bao năm với tư cách người yêu choi hyeonjun đã dạy cho sanghyeok một điều: khi người ta im lặng, nghĩa là giông bão đang đến gần.

và đúng như hắn dự đoán, chỉ năm phút sau, cửa lớp bật mở cái rầm.

giữa ánh nắng chói chang, choi hyeonjun đứng đó, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt lạnh lùng như vừa bước ra từ phim hành động.

sanghyeok khẽ nuốt nước bọt.

hyeonjun bước tới, đặt ly trà sữa xuống bàn hắn với một nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến sống lưng hắn lạnh toát.

"có muốn uống không?"

sanghyeok nuốt nước bọt lần hai. theo bản năng, hắn gật đầu. hyeonjun vẫn cười, nhưng tay chợt siết chặt cái ống hút.

"tiếc quá, nhưng vì ai đó quên rep tin nhắn của mình từ sáng tới giờ, nên ly này là của mình. còn anh thì..."

sanghyeok nhìn theo ánh mắt của choi hyeonjun, một cốc giấy trắng tinh —là trà sữa miễn phí của căn tin.

sanghyeok mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì hyeonjun đã nhấc ly trà sữa lên, hút một ngụm to đầy thách thức rồi hất mặt bỏ đi, bỏ lại sanghyeok ngồi đờ người ở đó.

hắn khẽ thở dài, phải tìm cách dỗ sóc nhỏ thôi.


2.

hôm nay là một ngày choi hyeonjun dỗi lee sanghyeok

vào giờ ra chơi, sanghyeok vừa bước ra khỏi lớp thì thấy hyeonjun đứng ngay hành lang, tay khoanh trước ngực, gương mặt hờn dỗi thấy rõ. đôi mắt cậu long lanh, như thể chỉ cần hắn nói sai một chữ là cậu sẵn sàng quay đi khóc ngay lập tức.

nhưng vấn đề là... sanghyeok không biết mình đã làm gì sai.

hắn gãi đầu, tiến lại gần, đưa tay ôm lấy vai cậu. "ủa, bé sao vậy?"

hyeonjun bĩu môi, hất tay hắn ra như thể trên đó có độc. "mình nhắn tin cả buổi sáng anh không trả lời. bây giờ lại còn hỏi sao vậy?"

sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ. "ờ thì, lúc đó anh ngủ mà?"

"đúng là đồ đầu đất. không lẽ không biết quan tâm người yêu một chút à?"

sanghyeok không thể hiểu được. quan tâm? kiểu như bế hyeonjunie đi ăn kem? hay là mua trà sữa? nhưng hắn không nhớ hôm nay có dịp gì đặc biệt cả.

hyeonjun hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế, rồi quay lại nhìn hắn chằm chằm. "anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

sanghyeok suy nghĩ. thứ hai? không. thứ ba? cũng không phải. hắn nhanh chóng lướt qua tất cả các ngày lễ trong đầu – valentine à? không phải. chẳng lẽ hôm nay trung thu? càng không. sinh nhật hyeonjun? không thể nào, mới tháng trước vừa tổ chức xong mà.

hắn nhíu mày, cố lục lại ký ức. rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

"anh quên rồi đúng không?" giọng hyeonjun nhỏ lại nhưng mang sát khí.

sanghyeok chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười vô tội. "anh không nhớ thật mà bé... nay ngày gì vậy?"

sai. quá sai. câu nói mà sanghyeok không nên thốt ra trong tình huống này.

hyeonjun tức quá, không thèm nói nữa mà xoay người bỏ đi, bỏ lại sanghyeok đứng tại chỗ, hoang mang tột độ. ủa? mình làm gì sai?

kim hyukkyu từ đâu đi tới vỗ vai hắn một cái đầy thương hại. "mày tiêu rồi, sanghyeok ạ."



tiết học sau đó diễn ra trong sự bất an của lee sanghyeok

hắn có linh cảm rằng nếu không nhớ ra hôm nay là ngày gì, có thể ngày mai hyeonjun sẽ không thèm nhắn tin cho hắn nữa. hoặc tệ hơn—cậu sẽ biến mất khỏi đời hắn mãi mãi. một viễn cảnh đáng sợ.

sanghyeok lén mở điện thoại dưới ngăn bàn, vào google tìm kiếm: "hôm nay là ngày gì?"

đáp án: không có ngày lễ đặc biệt.

sanghyeok nhíu mày, quay qua mở lịch trong máy. ngày... à khoan, không lẽ...

sanghyeok khẽ liếc về phía hyeonjun, người đang cắm cúi viết gì đó trong vở. gương mặt hờn dỗi nhưng vẫn rất đáng yêu. người yêu của lee sanghyeok có khác, nhìn mà muốn ngoạm một cái không cơ chứ. cuối cùng, sanghyeok đánh liều, viết một tờ giấy nhỏ, vo lại rồi ném qua chỗ hyeonjun.

hyeonjun nhíu mày, mở ra. trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên phải không?

hyeonjun tròn mắt. cậu ngẩng lên nhìn sanghyeok, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút... cảm động. sanghyeok thấy phản ứng đó, tự tin hơn, lại viết tiếp một mẩu giấy khác ném qua:

hay hôm nay là ngày bé đồng ý làm người yêu anh?

lần này, hai bên má của hyeonjun hơi đỏ lên. cậu bặm môi, nhưng khóe môi đã cong lên một chút.

sanghyeok cười thầm. chắc trúng rồi. hắn đang định ném thêm một tờ nữa thì bỗng bị hyeonjun chọc chọc bút vào tay. cậu đẩy trả lại mẩu giấy với dòng chữ nguệch ngoạc:

hôm nay là ngày giảm giá 50% trà sữa mà tuần trước anh hứa sẽ mua cho mình đó!

...

hyukkyu ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được cười. "mày thấy chưa, có người yêu đáng yêu vậy mà suốt ngày quên mấy chuyện quan trọng thôi."

sanghyeok thở dài, cầm bút lên, viết lên giấy một dòng cuối cùng:

vậy chút nữa sau giờ học mình đi mua trà sữa nhé?

lần này, hyeonjun không đáp lại. cậu chỉ quay qua nhìn hắn, bĩu môi nhưng nụ cười đã hiện rõ trên mặt.

"anh mà quên nữa thì chết với mình đó."


3.

hôm nay (lại) là một ngày choi hyeonjun giận dỗi lee sanghyeok.

cả ngày hôm đó, choi hyeonjun quyết định "chiến tranh lạnh" với hắn nhưng vẫn âm thầm theo dõi. tin nhắn của sanghyeok ? không rep. nhưng story của hắn? xem không sót cái nào. thậm chí còn vào xem hai lần cho chắc.

người em thân thiết ryu minseok nhìn cảnh này mà chỉ biết lắc đầu than trời:

"anh nhắn thẳng ổng cho xong mẹ luôn đi còn bày đặt giận dỗi chi vậy?"

nhưng hyeonjun vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. cậu không thể nhắn tin trước được. nhắn trước chẳng khác nào thừa nhận mình đang giận, và nếu thế thì sanghyeok sẽ không biết mình sai ở đâu mà sửa. không! hyeonjun muốn xem thử hắn ta có biết tự giác mà xin lỗi không!

vấn đề là... có vẻ hắn không nhận ra.

không những không nhận ra, buổi chiều đó hắn còn vô tư rủ bạn bè đi ăn nướng. đáng nói hơn, hắn còn hồn nhiên đăng story một đống hình thịt nướng xèo xèo cùng caption: "ăn xả stress cùng hội anh em :v"

hyeonjun nhìn màn hình, trừng mắt. stress cái gì? ai làm anh stress? tôi hả?

cậu nghiến răng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nhắn cho hắn:

dobikawai_i:

anh cứ đi chơi với bạn anh đi

đừng quan tâm mình nữa!

hyeonjun gõ xong, còn nhìn tin nhắn thêm vài giây, thấy câu chữ vẫn chưa đủ nghiêm trọng, liền nhanh chóng sửa lại:

dobikawai_i:

anh cứ đi chơi với bạn anh đi!

đừng quan tâm tôi nữa!

KHỎI CẦN!

gửi tin nhắn xong, hyeonjun thở dài, lăn lộn trên giường, chờ tin nhắn phản hồi với hy vọng sanghyeok sẽ hoảng loạn mà xin lỗi cậu ngay lập tức.

mười phút trôi qua.

hai mươi phút.

ba mươi phút.

cuối cùng, điện thoại cũng rung lên. hyeonjun bật dậy, tim đập thình thịch. chắc là hắn biết lỗi rồi! hyeonjun mở tin nhắn ra, và ngay lập tức cảm thấy huyết áp tăng vọt.

sanghyeok_lee:

lát anh về nhắn cho bé.

...

trời ơi.

trời ơi trời ơi trời ơi.

hyeonjun trừng mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi tới. sau ba giây tiêu hóa tin nhắn, cậu hét lên một tiếng đầy ai oán, ném điện thoại xuống giường rồi đắp chăn kín đầu.

"hic... cái đồ vô tâm, vô tình, vô duyên!!!"

bên kia chiến tuyến, sanghyeok hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

hắn đang cầm xiên thịt nướng, vui vẻ trò chuyện với đám bạn, thì bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó vừa đá xéo hắn vậy.

hắn khẽ rùng mình, nhưng rồi lại tiếp tục ăn. nhưng chỉ mười phút sau, hắn mới nhận ra chuyện chẳng lành. tin nhắn của hắn— hyeonjun không seen.

không lẽ hyeonjun giận thật?

hắn mở lại tin nhắn, đọc lại lần nữa, rồi cau mày nghĩ ngợi.

ủa? nhưng mình trả lời có gì sai đâu?

sau ba giây tự vấn lương tâm, sanghyeok quyết định tìm chuyên gia tư vấn. hắn ngước lên, nhìn sang thằng bạn thân kim hyukkyu đang cắm cúi ăn, rồi đập vai nó một cái. "ê mày, hỏi chút."

hyukkyu miệng nhai nhồm nhoàm, quay sang nhìn hắn. "hả? gì?"

sanghyeok đưa điện thoại ra, chỉ vào tin nhắn của hyeonjun. "mày thấy tin này có gì lạ không?"

kim hyukkyu liếc qua, đọc xong thì chớp mắt nhìn sanghyeok như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. "mày thật sự không thấy gì sai hả?"

sanghyeok nhíu mày. "ừ. thì hyeonjunie bảo tao cứ đi chơi với bạn đi, đừng quan tâm em ấy làm gì. thì tao nhắn lại lát về nhắn mà?"

kim hyukkyu thở dài, đặt đũa xuống rồi vỗ vai sanghyeok. "nghe tao này, bây giờ mày phải lập tức gọi điện, nói xin lỗi, và đặc biệt..."  hyukkyu nhấn mạnh. "... tuyệt đối KHÔNG được nhắc tới chuyện 'lát về nhắn tin' nữa."

"là sao?" 

hyukkyu nhìn hắn với ánh mắt mày không hiểu thiệt hả?, rồi chậm rãi giải thích:

"khi người yêu nói 'anh cứ đi chơi với bạn anh đi!' thì thật ra ý là 'anh tốt nhất nên về ngay và xin lỗi em đi!!!'. còn câu 'đừng quan tâm tôi nữa!' thực chất là 'anh phải quan tâm tôi gấp đôi, gấp ba ngay lập tức!!!'. hiểu chưa thằng đần ?"

lee sanghyeok chính thức giác ngộ.

hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vã cầm điện thoại lên, gọi ngay cho hyeonjun . nhưng chuông vừa reo hai tiếng thì...

tút tút tút...

hyeonjun cúp máy.

kim hyukkyu chỉ biết lắc đầu. "trễ rồi, bạn tao à. mày chết chắc rồi."

sanghyeok mặt mày tái mét, nhanh chóng chuyển qua nhắn tin:

sanghyeok_lee:

hyeonjunie ơi

anh sai rồi!!!

dobikawai_i:

hừ

sai chỗ nào?

sanghyeok_lee:

sai chỗ nào cũng sai.

nhưng anh chắc chắn sai nhất ở chỗ đã làm bé buồn!!!

hyeonjun đọc tin nhắn, nhướng mày. hừm, nghe cũng có vẻ thành khẩn. nhưng chưa đủ.

dobikawai_i:

còn gì nữa?

sanghyeok vò đầu bứt tai, quay sang thằng bạn mình cầu cứu. "hyeonjunie bảo còn gì nữa kìa, giờ sao?"

"mua đồ ăn. không có gì dỗ người yêu nhanh hơn đồ ăn đâu."

sanghyeok gật đầu như vớ được phao cứu sinh, lập tức nhắn lại:

sanghyeok_lee:

anh đang trên đường mua trà sữa với bánh ngọt cho bé đây.

bên kia màn hình, hyeonjun liếc nhìn tin nhắn, bĩu môi nhưng khóe môi đã hơi cong lên.

dobikawai_i:

vậy còn chấp nhận được.

lát về nhanh lên đó

mình đang đói rồi!

sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. hắn nhanh chóng tạm biệt hội bạn rồi rời đi trước. vì hắn biết, nếu không có đồ ăn sớm, có thể ngày mai hắn thật sự  sẽ bị cấm quan tâm choi hyeonjun luôn.


4.

hôm nay (vẫn lại) là một ngày choi hyeonjun giận dỗi lee sanghyeok.

hôm nay, sau khi đi ăn với hội anh em về, hắn nhắn tin cho hyeonjun nhưng cậu không trả lời. gọi điện cũng không bắt máy. bình thường dỗi thì cũng chỉ vài tiếng là hết, hôm nay lại kéo dài lâu như vậy?

sanghyeok bắt đầu thấy hơi lo.

chẳng lẽ giận thiệt?

thế là hắn quyết định làm điều mà một người bạn trai có tâm sẽ làm – đến thẳng ký túc xá của choi hyeonjun. sau mười lăm phút chạy xe, sanghyeok đứng trước cửa phòng cậu, tay cầm một ly trà sữa. hắn gõ cửa, giọng trầm trầm nhưng đầy chân thành:

"anh mang trà sữa cho bé nè, mở cửa đi."

"mình không uống!"

sanghyeok nhún vai. "thế thôi, anh uống vậy."

cạch!

cửa phòng bật mở ngay lập tức. hyeonjun híp mắt nhìn hắn, giọng nghiêm trọng vô cùng:

"anh dám?"

sanghyeok chậm rãi giơ ly trà sữa lên, giả bộ làm động tác đưa lên miệng uống, ánh mắt đầy thách thức. nhưng hắn chưa kịp làm gì, hyeonjun đã lao tới như một cơn gió, giật lấy ly trà sữa từ tay hắn, ôm vào lòng như thể nó là báu vật duy nhất còn sót lại trên thế giới.

sanghyeok nhìn cậu, không khỏi bật cười.

"vậy mà nãy bảo không uống?"

hắn chưa kịp nói ra lời trong lòng thì hyeonjun đã trừng mắt nhìn hắn, giọng hờn dỗi:

"anh đến đây làm gì?"

"thì thấy bé không rep tin nhắn nên anh đến coi thử."

hyeonjun bĩu môi, hừ nhẹ. "còn biết quan tâm mình cơ đấy."

sanghyeok cười cười, nhìn cậu chăm chú. "rồi rốt cuộc bé giận vì gì vậy?"

hyeonjun phồng má, rồi quay mặt đi:

"anh tự nghĩ đi!"

sanghyeok nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. sau ba giây động não, hắn gật gù: "à, tại sáng anh không nhắn tin cho bé hả?"

...

"nhưng lúc đó anh đang ngủ mà?"

hyeonjun hít một hơi thật sâu. nếu không phải vì đang ôm ly trà sữa, có khi cậu đã phang luôn nó vào mặt tên người yêu rồi.

lee sanghyeok đúng là cái đồ EQ thấp, đầu đất, mà khổ nỗi lại là cái đầu đất mà cậu thích.

hyeonjun khoanh tay trước ngực, gằn giọng:

"anh có biết người yêu người ta sẽ làm gì khi đối phương nhắn tin mà mình chưa trả lời không?"

"làm gì?"

hyeonjun trừng hắn.

"người ta sẽ gọi lại NGAY LẬP TỨC, hoặc ít nhất cũng phải nhắn lại cái gì đó. chứ không phải im luôn mấy tiếng như anh!"

...

ủa, có quy tắc đó hả?

nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, hyeonjun thở dài, lẩm bẩm:

"thôi, quên đi. nói với anh chỉ tổ tức chết."

dù bực mình là thế, cậu vẫn thản nhiên cắm ống hút vào ly trà sữa rồi uống một hơi dài. sanghyeok nhìn mà bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "thôi, lần sau anh sẽ nhớ trả lời bé sớm hơn. bé đừng giận nữa."

hyeonjun liếc hắn một cái, nhưng không hất tay ra, cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa. hắn đúng là vô tâm thật, nhưng ít nhất vẫn biết cách dỗ dành – dù hơi vụng về.

sau một lúc im lặng, hyeonjun ngước lên, chống cằm nhìn hắn.

"à mà..."

sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. "hửm?"

hyeonjun mỉm cười gian xảo. "anh đã phạm lỗi thì phải chịu phạt chứ nhỉ?"

"phạt gì?"

"thứ nhất, mai phải mua bữa sáng cho mình. thứ hai, phải chép bài giúp mình tiết đầu. thứ ba..."

hyeonjun chậm rãi uống một ngụm trà sữa, rồi nói tiếp:

"... phải cho mình cắn một cái, coi như trừng phạt!"

???

sanghyeok chưa kịp phản ứng thì hyeonjun đã nhanh như chớp táp một phát ngay cổ tay hắn.

...

hắn nhìn dấu răng lờ mờ in trên da mình, rồi nhìn hyeonjun đang đứng đó cười một cách thỏa mãn.

"hyeonjunie à." giọng hắn đột nhiên trầm xuống đầy nguy hiểm.

"sao?"

"... có tin anh cắn lại bé không?"

"aaaaa... mình đùa thôi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro