29. 🐯🐿️
tiểu thiếu gia ngang ngược thôi huyền tuấn
x
đại tướng quân ôn nhu văn huyền tuấn
tiếng trống hỉ vang vọng khắp kinh thành. hôm nay, một sự kiện long trọng diễn ra. đại hôn của tam thiếu gia thôi huyền tuấn và đại tướng quân văn huyền tuấn đang là sự kiện mà từ dân thường đến quan lại ai ai cũng bàn tán xôn xao. một bên là thiếu gia thôi huyền tuấn– người nổi danh với vẻ thanh nhã, thông minh nhưng lại có phần yếu đuối, dễ bị tổn thương. một bên là đại tướng quân văn huyền tuấn - một người dũng mãnh, mạnh mẽ, được biết đến với tài năng quân sự xuất sắc và có công lớn trong vô số những lần dẹp yên hàng loạt cuộc chiến.
một sự kết hợp giữa thanh nhã và uy vũ. dân tình bàn tán, liệu rằng đây là cuộc liên hôn không khác gì giữa hổ và thỏ, và hẳn thỏ sẽ nhanh chóng bị hổ ăn thịt trong vòng ba ngày.
thôi huyền tuấn ngồi trong kiệu hoa, tay cầm chiếc quạt lông, khẽ nhếch môi cười nhạt. nụ cười ấy không thể che giấu sự bất mãn và sự căm phẫn trong lòng y. thôi huyền tuấn không hề muốn cuộc hôn nhân này, nhưng đây là thánh chỉ ban hôn từ hoàng thượng, không thể trốn tránh.
căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt lụa phe phẩy nhẹ nhàng, vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch. ánh sáng từ mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt bàn gỗ, như những sợi chỉ vàng óng ả đan xen vào nhau. từng tia sáng như thể đang nhảy múa, lấp lánh khắp căn phòng, bao trùm lấy không khí thanh thản và tĩnh lặng. một buổi sáng đẹp như thế này, có gì tuyệt vời hơn?
thôi huyền tuấn lười biếng dựa vào gối mềm, an nhiên cảm nhận sự êm ái. một tay chống cằm, tay còn lại nhàn nhã khuấy nhẹ chén trà trước mặt, vết sóng nhẹ lăn tăn theo từng động tác của y. hương trà thanh mát tỏa ra, thơm ngát trong không gian, hòa vào sự tĩnh lặng của buổi sáng. mọi thứ dường như hoàn hảo, không một chút vướng bận.
thôi huyền tuấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ấm áp tràn ngập khắp không gian, khiến cho bức tranh xung quanh càng thêm hoàn hảo. thật là một ngày lý tưởng để thảnh thơi, để vùi mình trong những suy nghĩ của riêng mình. cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự yên bình, tựa như không có gì có thể làm phiền được.
nhưng rồi, một tiếng động bất ngờ phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. tên hầu thân cận của y hớt hải chạy vào, chân suýt vấp phải bậc thềm, người đầy mồ hôi, mắt trừng lớn.
"thiếu gia! có tin dữ! tin dữ!"
thôi huyền tuấn vẫn thong thả ngồi đó, chẳng hề có chút hoảng hốt. ngón tay vẫn điệu nghệ lướt trên chiếc quạt, ánh mắt không rời khỏi cốc trà. y bình tĩnh lên tiếng: "nhà cháy sao? hay có giặc? ầy, nếu giặc thì ta đành phải làm anh hùng cứu rỗi chúng sinh thôi."
tên nô tài quay cuồng, khuôn miệng nó mấp máy không thành lời, như thể đang tìm cách giải thích mà không thành. cuối cùng, nó lắc đầu, vẻ mặt như vừa mới thấy ma: " dạ không... nhưng mà... còn tệ hơn thế nữa ạ!"
thôi huyền tuấn nhướn mày, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. y ngẩng đầu lên, một nụ cười nhẹ trên môi. "tệ hơn cả giặc nữa cơ à? không lẽ ta bị ép cưới? tình hình là sao, hả?"
tên hầu run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt y. mồ hôi như mưa, nó đưa ra một cuộn thánh chỉ, tay chân lóng ngóng như thể đang đưa một món đồ nguy hiểm nào đó.
" dạ vâng, thiếu gia... người đoán đúng rồi ạ!"
huyền tuấn nhìn cuộn thánh chỉ trong tay tên nô tài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mơ màng. một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một cánh hoa mai rơi vào chén trà của y. lúc ấy, mọi thứ dường như chậm lại. huyền tuấn nhìn cánh hoa trôi nổi trên mặt nước trà, cảm giác thời gian dừng lại một giây, như thể mọi sự hoàn hảo vừa rồi đã bị phá vỡ.
"à... thế này là thế nào nhỉ?" huyền tuấn nhìn chằm chằm vào cánh hoa, rồi liếc qua tên hầu trước mặt.
đến lúc này, thôi huyền tuấn mới nhận ra: không phải cánh hoa rơi, mà cả thế giới của y dường như đang rơi xuống. thôi huyền tuấn nhìn cuộn thánh chỉ trong tay quản gia, nhưng chẳng thể nào cảm thấy sự nghiêm trọng của nó, chỉ cảm thấy mọi thứ thực sự như một trò đùa.
"thế này thì thật tuyệt vời. một hôn sự ép buộc, thật là niềm vui lớn lao trong đời," thôi huyền tuấn thở dài, vẫn không quên nhấp một ngụm trà, mặc dù nó đã nguội lạnh. "cũng tốt thôi, ít nhất ta không phải làm anh hùng cứu rỗi chúng sinh gì cả. chỉ cần làm phu lang của người ta là đủ."
ngày đại hôn, thôi huyền tuấn khoác lên người chiếc hỉ phục đỏ rực, nhưng gương mặt của y lại u ám như thể đang đi dự một đám tang. chiếc áo choàng đỏ thẫm trên người trông thật rực rỡ, nhưng dường như không thể nào che giấu được tâm trạng rối bời của y. mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt y được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nhìn kỹ mới thấy đôi mắt y chẳng hề có sự hạnh phúc mà một ngày đại hỉ lẽ ra phải có.
tên nô tài đứng bên cạnh, nín thở, chăm chú nhìn vào biểu hiện của thôi huyền tuấn. y biết rõ hôm nay là ngày trọng đại của mình, nhưng từ khi thức dậy, huyền tuấn chẳng tỏ ra chút phấn khích nào. tên nô tài vội vã đến gần, cẩn thận hỏi: "thiếu gia, người ổn chứ ạ?"
thôi huyền tuấn nghiến răng, mắt không thèm liếc lấy tên hầu thân cận của mình mà chỉ lướt qua chiếc gương lớn, nơi y nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ hỉ phục đỏ. "ổn cái đầu nhà ngươi!" huyền tuấn cười khẩy, khuôn mặt càng thêm u ám. y siết chặt tay áo, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào. "ta đường đường là một thiếu gia thanh nhã, nay lại bị ép gả cho một tên võ tướng thô lỗ, chẳng biết cái gì là lễ nghĩa. chuyện này chẳng khác gì một tấn bi kịch! ngươi nói xem, nếu hắn dám lớn tiếng với ta, ta sẽ khóc ngất ngay giữa phủ hắn, khiến hắn mất mặt trước toàn bộ thành đô, để cho mọi người biết ta không phải là một con thỏ dễ bắt nạt!"
tên hầu nghe xong chỉ biết lén lau mồ hôi trên trán. nó dám cá chắc rằng chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà mình tức giận như vậy. "thiếu gia, xin người hãy bình tĩnh... dù tướng quân có đáng sợ thật, nhưng có lẽ ngày đầu tiên thì ngài ấy sẽ không dám... đánh người đâu."
"không đánh ngày đầu thì ngày hai, ngày ba chắc chắn sẽ đánh!" thôi huyền tuấn hậm hực leo lên kiệu hoa, gương mặt vẫn không chút thay đổi. y cố gắng kéo áo choàng cho ngay ngắn, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy như thể đang kéo theo cả một gánh nặng vô hình. "mới sáng sớm mà đã phải đối mặt với một cuộc đời chán ngắt thế này. không biết ngày mai có phải dậy sớm để chuẩn bị quân lương cho tên tướng quân kia nữa không? hay ít nhất, hắn cũng có thể dạy ta cách cầm kiếm chứ? để sau này có khi còn bị hắn chỉ trích vì không biết tự vệ, không biết bắn cung!"
tên nô tài đưa mắt nhìn thôi huyền tuấn, dẫu có nghe qua nhiều lần những lời than vãn này nhưng cũng chẳng thể ngừng lo lắng cho y. dẫu vậy, nó vẫn phải cố gắng giữ cho tiểu thiếu gia nhà mình bình tĩnh. " thiếu gia, giờ người đã sắp là phu lang của văn tướng quân rồi, hãy thử nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. nô tài nghĩ, có thể, tướng quân là người rất tốt, chỉ là... hơi thô lỗ thôi."
thôi huyền tuấn quay sang, nhìn tên hầu bằng ánh mắt như thể đang muốn hỏi, 'ngươi có chắc không?' nhưng cuối cùng, y chỉ thở dài một hơi thật dài. nếu không thể trốn thoát, y sẽ tìm cách khiến văn huyền tuấn tức giận, khiến hắn phải chủ động hủy hôn sự này. y muốn biết rốt cuộc văn huyền tuấn là người như thế nào, liệu hắn có thật sự đáng sợ như lời đồn không.
bước vào tân phòng, thôi huyền tuấn nhận ra tất cả mọi suy đoán trước đó của mình hoàn toàn sai lầm.
thôi huyền tuấn đã nghĩ rằng ngay khi bước qua cánh cửa này, mình sẽ đối diện với một gã võ tướng thô kệch, cục súc, có lẽ sẽ cưỡng ép y uống rượu giao bôi, thậm chí còn có thể không thèm giữ lễ nghĩa mà vồ vập ngay. y còn chuẩn bị đủ mọi cách để chống trả, từ giả bệnh, khóc lóc đến lật bàn bỏ chạy nếu cần.
thế nhưng, những điều đó đều trở nên dư thừa.
trong căn phòng được trang trí tinh tế với ánh nến đỏ rực rỡ, văn huyền tuấn chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, không hề có vẻ gì là muốn cưỡng ép hay chiếm đoạt y. ngược lại, hắn rất bình tĩnh, thậm chí có phần dịu dàng ngoài dự đoán.
văn huyền tuấn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay y. bàn tay ấy có những vết chai do cầm kiếm quá nhiều năm, nhưng lại ấm áp đến lạ thường. đôi mắt hắn cũng không mang theo vẻ dữ tợn như những lời đồn đại, mà lại sâu lắng như mặt nước hồ thu tĩnh lặng.
"đi đường xa mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi. ta đã sai người chuẩn bị nước nóng cho ngươi rồi."
giọng nói của hắn trầm thấp nhưng rất dễ nghe, mang theo một sự quan tâm chân thành, không hề miễn cưỡng. thôi huyền tuấn khẽ nhíu mày, thoáng sững sờ. y không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không. đây là tất cả những gì hắn định làm trong đêm tân hôn ấy hả? không một lời trêu chọc, không một hành động vồ vập nào như y đã tưởng tượng?
văn huyền tuấn... không hề giống như những lời đồn thổi ngoài kia.
thôi huyền tuấn ngập ngừng nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng có chút cảnh giác. hắn thật sự không quan tâm đến cuộc hôn nhân này? hay đây chỉ là một cách thử thách kiên nhẫn của y?
không muốn suy nghĩ quá nhiều, thôi huyền tuấn nghe theo lời hắn. y gật đầu, cởi bỏ hỉ phục, đi vào gian trong tắm rửa.
nước đã được điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải, hương hoa thoang thoảng trong không khí. rõ ràng là người trong phủ đã vô cùng chu đáo trong việc chuẩn bị, không có chút qua loa nào. thôi huyền tuấn ngâm mình trong nước ấm, tâm trí vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. y không tin một đại tướng chinh chiến sa trường nhiều năm như hắn lại có thể dịu dàng như vậy. hay là... văn huyền tuấn chỉ đang giả vờ?
sau khi tắm xong, thôi huyền tuấn khoác ngoại bào bước ra ngoài, nghĩ rằng có lẽ văn huyền tuấn đã rời đi. nhưng không, hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên, như thể đã chờ y từ đầu đến cuối.
trên bàn đã dọn sẵn một mâm đồ ăn khuya, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút.
văn huyền tuấn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ôn hòa như thể đây là một buổi tối bình thường, chứ không phải một đêm đại hôn mà mọi người ngoài kia đều đồn đoán sẽ đầy sóng gió.
"ngươi có đói không?" hắn hỏi, giọng điềm đạm nhưng mang theo một tia quan tâm chân thật. "nếu không hợp khẩu vị, ngày mai ta sẽ dặn nhà bếp đổi món."
thôi huyền tuấn đứng yên một lúc lâu, ngơ ngác nhìn văn huyền tuấn. không phải hắn nên thờ ơ với y, hoặc tỏ ra hờ hững để thể hiện rằng cái hôn sự này không có ý nghĩa sao? không phải hắn nên cư xử như một chiến tướng lạnh lùng, thô lỗ, chỉ biết đến binh đao sao?
sao lại khác xa với tưởng tượng đến vậy?
y cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, động tác có chút vô thức. đồ ăn rất ngon, nhưng trong đầu y bây giờ chẳng còn tâm trí để thưởng thức hương vị nữa.
"đây thực sự là vị tướng quân tàn bạo ngoài chiến trường mà dân tình đồn đại đó sao?" thôi huyền tuấn thầm nghĩ, lòng rối như tơ vò.
mấy ngày sau, thôi huyền tuấn quyết định thử thách sự kiên nhẫn của phu quân mình. y bày trò đủ kiểu, như cố tình ngủ muộn để văn huyền tuấn phải mất ngủ, hay giả vờ vụng về làm rơi đồ ăn lên người hắn. thôi huyền tuấn thậm chí giả vờ đau ốm để tránh tiếp xúc gần gũi. nhưng mỗi lần y làm vậy, văn huyền tuấn đều không tỏ ra khó chịu. ngược lại, hắn càng chăm sóc y chu đáo hơn.
một lần, khi thôi huyền tuấn 'vô tình' ngã xuống hồ nước trong phủ, y nghĩ rằng văn huyền tuấn sẽ rất tức giận, mắng mỏ y vì hành động thiếu suy nghĩ. nhưng ngược lại, hắn chỉ nhẹ nhàng khoác áo cho y, lấy tay áo lau nhẹ những giọt nước còn đọng trên mặt y, rồi khẽ nhíu mày, lo lắng nói:
"ngươi không sao chứ? lần sau đừng nghịch dại như thế, nhỡ đâu bị bệnh thì sao?"
thôi huyền tuấn đờ đẫn nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại lo lắng cho y đến vậy. y đã cố tình gây chuyện như vậy, nhưng văn huyền tuấn lại không hề tức giận, thậm chí còn lo lắng đến vậy. sự dịu dàng và ân cần ấy khiến trái tim thôi huyền tuấn không khỏi bối rối. y bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang đánh giá sai văn huyền tuấn không?
một hôm khác, thôi huyền tuấn giả vờ cáu kỉnh, lớn tiếng với văn huyền tuấn: "tại sao ngươi lại cư xử tử tế với ta như vậy? bổn thiếu gia không cần ngươi thương hại!"
văn huyền tuấn dừng lại một lúc, ánh mắt sâu lắng nhìn y. hắn không vội vàng phản ứng, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi đáp:
"ta cư xử tử tế vì ngươi là phu lang của ta, không phải vì thương hại. ngươi muốn ta trở thành một kẻ thô bạo như dân tình đồn đại sao? nếu vậy thì thật đáng tiếc, ta không thể làm ngươi toại nguyện rồi."
câu trả lời của văn huyền tuấn như một sợi dây vô hình níu kéo trái tim thôi huyền tuấn lại. y không biết từ khi nào, nhưng trái tim y đã bắt đầu rung động trước sự chân thành của hắn. y đã có suy nghĩ không còn muốn tiếp tục chọc giận văn huyền tuấn nữa.
một đêm nọ, thôi huyền tuấn vô tình đi ngang qua thư phòng khi đang tản bộ trong phủ. không khi trời đêm yên tĩnh, ánh trăng bạc rải nhẹ trên mặt đất, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá. ban đầu, y chỉ định đi dạo một lát cho dễ ngủ, nhưng vừa đến gần thư phòng, y chợt nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp vọng ra từ bên trong.
thôi huyền tuấn vốn không phải loại người thích nghe lén, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của phu quân mình, y theo bản năng dừng bước. không hiểu sao, y cảm thấy tò mò.
bên trong thư phòng, giọng của một thuộc hạ thân cận vang lên, mang theo chút ngập ngừng: "văn tướng quân, trước kia ngài chưa từng để ý đến ai, tại sao lại đồng ý hôn sự này?"
thôi huyền tuấn bất giác nhíu mày. đúng vậy, từ lúc thành thân đến giờ, y vẫn luôn tự hỏi, một người có thể chọn bất cứ một ai đó xinh đẹp tài giỏi làm vợ như văn huyền tuấn, vì sao lại chịu cưới y—một kẻ không giỏi võ nghệ, cũng chẳng có chút liên quan gì đến chiến trường?
thôi huyền tuấn dường như nín thở, lặng lẽ núp sau cột trụ gần cửa thư phòng, chăm chú lắng nghe.
sau một thoáng im lặng, chất giọng trầm thấp của hắn cất lên, mang theo chút suy tư, nhưng vẫn kiên định như phong thái vốn có của hắn: "bởi vì ta đã để mắt đến người đó từ lâu. nếu không có thánh chỉ, e là ta cũng không dám đường hoàng cưới y về."
thôi huyền tuấn đứng đờ người. y có nghe nhầm không?
người mà văn huyền tuấn đã "để mắt từ lâu" là y sao?
đầu óc thôi huyền tuấn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. từ trước đến nay, y luôn nghĩ mình là nạn nhân của cuộc hôn sự này, bị ép gả đi mà không có quyền lựa chọn. thôi huyền tuấn đã dành bao nhiêu ngày trời than vãn, thậm chí còn tìm đủ cách để chọc tức văn huyền tuấn, mong đối phương chán ghét mình mà chủ động hủy hôn. nhưng hóa ra... người bị "hố" ngay từ đầu chính là y ư?!
cảm giác xấu hổ lẫn vui mừng cuộn trào trong lòng y. thôi huyền tuấn lùi lại một bước, ôm lấy mặt mình, cảm nhận hai má nóng ran.
y... có cần phải hành hạ văn huyền tuấn suốt thời gian qua như vậy không?!
cơn gió đêm lành lạnh thổi qua cũng không thể xoa dịu sự rối bời trong lòng y. nhưng giữa sự ngại ngùng ấy, khóe môi thôi huyền tuấn bất giác cong lên.
xem ra, hôn sự này... cũng không hề tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro