38. 🐧🐿️
"tôi không muốn làm phản diện".
khi choi hyeonjun mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một trần nhà xa lạ.
không gian thoang thoảng mùi thảo mộc, xung quanh là nội thất xa hoa mang phong cách cổ điển. một tấm gương đồng được đặt ở góc phòng phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh. nhưng vấn đề là— đây đâu phải choi hyeonjun.
cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể cậu, nhưng không đáng sợ bằng ký ức đang ào ạt tràn vào não bộ. những hình ảnh rời rạc, cảm xúc hỗn loạn, những đoạn hội thoại lẫn lộn... và khi hyeonjun bình tĩnh nối ghép chúng lại với nhau, cậu gần như suýt ngất thêm lần nữa.
choi hyeonjun... đã xuyên vào tiểu thuyết!
không chỉ vậy, cậu còn trở thành kẻ phản diện đáng ghét nhất truyện—một tên quý tộc kiêu căng, ngu xuẩn, người có số phận bi thảm nhất. tên này luôn tìm cách gây sự với nhân vật chính, cuối cùng vì ngu ngốc mà tự chuốc lấy cái chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
chết tiệt.
choi hyeonjun phải làm gì bây giờ?
theo cốt truyện, nhân vật chính lee sanghyeok —cũng chính là người sẽ giết hyeonjun —là một kiếm sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng, một nhân vật từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. còn choi hyeonjun, trong nguyên tác, là một kẻ chuyên cản đường hắn, làm mọi cách để hạ nhục hắn, và rồi bị chính hắn trừng phạt.
nhưng lần này, choi hyeonjun đây nhất định sẽ không đi theo vết xe đổ đó.
cậu phải cố gắng sửa chữa mọi thứ. choi hyeonjun sẽ tìm cách lấy lòng hắn, sẽ chứng minh rằng cậu không còn là kẻ phản diện đáng ghét kia nữa. nếu có thể khiến hắn có ấn tượng tốt về choi hyeonjun, nếu có thể làm hắn nương tay khi thời khắc định mệnh đến... có lẽ cậu sẽ sống sót.
vấn đề duy nhất là—làm thế nào để khiến nhân vật chính tin hyeonjun bây giờ?
sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hyeonjun quyết định sẽ thử tiếp cận sanghyeoj theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.
bây giờ lee sanghyeok đang ở đâu nhỉ?
hyeonjun dò hỏi người hầu và biết được hắn đang ở thư phòng, nghiên cứu chiến lược quân sự. một nơi hoàn hảo để đến làm phiền. à không, để thể hiện thiện chí.
nhưng nên lấy cớ gì để tiếp cận hắn đây?
hyeonjun đảo mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên khay trà nóng đang được bưng lên cho cậu.
—tuyệt vời.
năm phút sau, hyeonjun đứng trước cửa thư phòng, trên tay cẩn thận bưng một tách trà. cậu hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
không có tiếng đáp lại.
cậu gõ thêm lần nữa, lần này to hơn.
"vào đi."
giọng sanghyeok trầm thấp, nghe có vẻ chẳng có chút cảm xúc gì. hyeonjun đẩy cửa vào, bước vào căn phòng rộng lớn với kệ sách cao chót vót và ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn dầu. lee sanghyeok ngồi tại bàn làm việc, tay cầm bút lông, ánh mắt sắc bén lướt qua đống giấy tờ. hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, cổ áo hơi mở lộ ra một phần xương quai xanh. nhưng điều đáng chú ý hơn cả là khí chất của hắn—bình tĩnh, điềm đạm, và cực kỳ nguy hiểm.
hyeonjun nuốt nước bọt, tự nhủ phải bình tĩnh.
"ngài đã vất vả rồi." hyeonjun cười tươi, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. "tôi đã pha trà cho ngài."
lee sanghyeok không một chút phản ứng. hắn nhìn cậu chằm chằm.
không phải kiểu nhìn bình thường. mà là kiểu nhìn như thể cậu vừa đặt xuống một cốc thuốc độc vậy.
ánh mắt ấy sắc lạnh đến mức hyeonjun cảm thấy da đầu mình tê dại.
—không ổn rồi, hắn nghi ngờ cậu sao?!
lòng bàn tay hyeonjun bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. không được run, không được lúng túng. choi hyeonjun cậu phải chứng minh rằng mình vô hại!
trong một giây lóe lên ý tưởng, hyeonjun lập tức cầm tách trà lên, làm động tác thổi nhẹ rồi uống trước một ngụm.
"ngài xem?" cậu cười gượng, đặt lại tách xuống. "không có độc đâu."
lee sanghyeok vẫn không nói gì. hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây nữa, sau đó—cuối cùng cũng chịu nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
hyeonjun thở phào nhẹ nhõm.
tốt rồi, hắn đã uống.
nhưng ngay sau đó—
"ngọt quá."
"hả?"
"ta không thích ngọt."
"...a."
hyeonjun đơ người.
—chết mẹ, sao cậu lại quên mất chi tiết này chứ?!
trong nguyên tác, nhân vật chính thích trà đắng. còn hyeonjun, vì quá căng thẳng khi pha trà, đã bỏ thêm một thìa mật ong cho dễ uống.
cậu cứng người nhìn hắn, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
nhưng sanghyeok không giận dữ. hắn chỉ đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. nụ cười đó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
—khoan đã.
choi hyeonjun đột nhiên có cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy nào đó.
lee sanghyeok vừa giành chiến thắng trong một trận đấu kiếm quan trọng. đó không chỉ là một cuộc tỉ thí đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chứng minh sức mạnh của hắn trước các quý tộc khác.
và tất nhiên, hyeonjun không thể bỏ lỡ cơ hội này để lấy lòng hắn.
hyeonjun len qua đám đông đang bàn tán sôi nổi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
lee sanghyeok đứng đó, giữa sàn đấu, kiếm vẫn trong tay, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lộ ra vẻ tự mãn. bộ đồ đấu kiếm màu đen ôm sát càng làm nổi bật dáng người cao ráo và khí chất lạnh lùng của hắn. dưới ánh nắng buổi chiều, mồ hôi lấp lánh trên trán hắn, nhưng trông hắn vẫn hoàn hảo một cách khó tin.
hyeonjun hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh về phía hắn.
"ngài thật sự rất mạnh đó!" cậu cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay cái lên. "thật không hổ danh là nhân vật chí—à nhầm, là thiên tài!"
sanghyeok nhướn mày.
"ngươi vừa định nói gì?"
hyeonjun cứng đờ người. khoan, cậu vừa định nói gì ấy nhỉ? à đúng rồi—nhân vật chính.
chết tiệt!
hyeonjun vừa suýt nữa gọi hắn bằng danh xưng mà chỉ độc giả mới gọi. nếu hắn hỏi tiếp, cậu sẽ giải thích kiểu gì đây?!
hyeonjun cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, nhưng lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"tôi... tôi chỉ đang khen ngợi ngài thôi!" hyeonjun vội chữa cháy, cười trừ. "ý tôi là... ngài đúng là một thiên tài kiếm thuật! không ai có thể sánh được với ngài cả!"
sanghyeok im lặng. hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt tối lại như thể đang cân nhắc điều gì đó.
không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng một cách đáng sợ.
choi hyeonjun có cảm giác như mình vừa tự đưa đầu vào miệng sói.
bốn mắt nhìn nhau. một giây. hai giây. ba giây.
hyeonjun gần như sắp không chịu nổi nữa thì hắn đột nhiên... nhún vai.
"vậy sao?"
chỉ thế thôi, rồi hắn quay lưng bỏ đi.
cậu ngẩn người, không biết mình vừa thoát nạn hay là sắp gặp rắc rối to hơn nữa.
tuy nhiên, điều mà hyeonjun không hề nhận ra là—từ khoảnh khắc đó, lee sanghyeok đã bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
ban đầu, hyeonjun nghĩ rằng sanghyeok chỉ đang nghi ngờ cậu thôi.
điều đó hoàn toàn hợp lý—dù gì thì trong nguyên tác, hyeonjun vốn là một kẻ đáng ghét, suốt ngày gây sự với sanghyeok. bất cứ ai nhìn thấy cậu đột nhiên thay đổi thái độ cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. nhưng càng ngày, hyeonjun càng nhận ra có gì đó... không ổn.
không phải theo kiểu "hắn nghi ngờ cậu đang âm mưu gì đó" mà là—
ánh mắt của hắn.
ban đầu là cảnh giác. sau đó là quan sát. và rồi... ánh nhìn đó dần trở nên kỳ lạ. giống như một con mèo hoang phát hiện ra món đồ chơi thú vị, sanghyeok bắt đầu để ý hyeonjun nhiều hơn. ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua, rồi dần dần, mỗi lần hyeonjun xuất hiện, ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết.
nhưng không chỉ có ánh mắt—hành động của hắn cũng thay đổi.
hắn bắt đầu gọi cậu đến dùng bữa chung. hyeonjun còn nhớ lần đầu tiên hắn làm vậy, cậu đã sốc đến mức làm rơi cái thìa xuống đất.
"tại sao tôi phải ăn chung với ngài?" hyeonjun vô thức hỏi, để rồi ngay lập tức hối hận.
sanghyeok chỉ liếc cậu một cái. "ngươi có thể từ chối."
"thế thì—"
"nhưng ngươi sẽ không muốn từ chối đâu, phải không?"
"..."
hyeonjun bị ép ngồi xuống bàn ăn với hắn.
ban đầu, cậu tưởng đây chỉ là một lần duy nhất, nhưng sau đó... nó đã trở thành thói quen.
không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên gọi cậu đến bên mỗi khi có việc quan trọng. có lần, khi hắn đang xem xét bản đồ chiến lược, hyeonjun chỉ định lặng lẽ muốn lui ra để tránh làm phiền, nhưng hắn lại thản nhiên nói:
"ở lại."
"nhưng tôi—"
"ngươi không muốn học cách làm việc à?"
... tôi có nói là tôi muốn sao?!
nhưng ánh mắt của hắn không cho phép cậu từ chối, thế là hyeonjun phải miễn cưỡng ngồi xuống, giả vờ chăm chú nhìn bản đồ trong khi thực chất chẳng hiểu gì cả.
và điều đáng báo động nhất—
hắn thậm chí còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của cậu.
hôm đó, hyeonjun bất cẩn làm đổ nước súp lên áo trong bữa ăn. cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa khăn cho cậu trước cả người hầu.
hyeonjun sững sờ. nhìn sanghyeok. nhìn chiếc khăn trong tay hắn. rồi nhìn lại hắn.
khoan, khoan đã.
lee sanghyeok không phải kiểu người quan tâm đến chuyện vụn vặt như thế này. trong nguyên tác, hắn còn chẳng buồn để ý đến những quý tộc cấp cao khác, vậy mà bây giờ lại tự tay đưa khăn cho cậu sao?
có gì đó sai sai.
... đây không phải là tình huống mà một phản diện như choi hyeonjun nên rơi vào!
hyeonjun đã chuẩn bị tinh thần để bị ghét bỏ, để bị đề phòng, thậm chí để tìm cách sống sót khỏi cái kết bi thảm. nhưng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mà nhân vật chính lại bắt đầu... đối xử đặc biệt với mình như này.
nhưng điều đáng sợ hơn cả là—
hyeonjun dường như đã quen với sự quan tâm này của lee sanghyeok mất rồi.
có những lúc hyeonjun vô thức chờ đợi hắn gọi mình đến. có những lần hyeonjun vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn trong đám đông. và có những khoảnh khắc, khi hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, tim cậu lại bất giác đập nhanh hơn một chút.
không. không được. choi hyeonjun không thể quen với chuyện này.
cậu chỉ đang cố gắng tránh khỏi cái chết bi thảm về sau thôi mà, đúng không?
một đêm nọ, hyeonjun bị sanghyeok gọi đến thư phòng. trời đã khuya, ánh nến mờ ảo hắt lên những kệ sách lớn, tạo ra những cái bóng chập chờn trên tường. sanghyeok ngồi tại bàn làm việc, lặng lẽ nhìn hyeonjun bước vào. sanghyeok im lặng không nói gì, chỉ chống cằm, ánh mắt tối lại như đang cân nhắc điều gì đó.
không khí trong phòng có gì đó... bất thường.
hyeonjun lén nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "ngài gọi tôi có chuyện gì sao?"
sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm thấp cất lên.
"ta có một câu hỏi."
hyeonjun đứng thẳng lưng hơn theo bản năng.
"ngươi đã biết trước về kế hoạch phục kích lần trước, đúng không?"
hyeonjun đứng tim, chết lặng. trong nháy mắt, mọi suy nghĩ trong đầu cậu trống rỗng.
sao tự nhiên hắn lại hỏi chuyện này?!
cuộc phục kích mà lee sanghyeok nhắc đến là một trong những tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết gốc. trong nguyên tác, sanghyeok suýt nữa rơi vào một cái bẫy, nhưng vì hyeonjun biết trước cốt truyện, cậu đã tìm cách cảnh báo hắn bằng một cái cớ hợp lý, giúp hắn tránh được nguy hiểm.
hyeonjun tưởng rằng mọi chuyện đã qua, rằng hắn sẽ không để tâm nhiều đến việc đó. nhưng không—sanghyeok không chỉ nhớ, mà còn đang nghi ngờ cậu.
"tôi... tôi chỉ đoán thôi!" hyeonjun vội nói, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ tự nhiên.
"không. ngươi biết chính xác."
giọng hắn đều đều, nhưng lại khiến cậu cảm thấy sắp nghẹt thở. hyeonjun hoảng loạn. nếu không giải thích hợp lý, có khi nào hắn sẽ nghi ngờ cậu là gián điệp không?
"tôi thề là tôi không có ý gì xấu cả!" hyeonjun lắp bắp. "tôi chỉ—chỉ muốn giúp ngài thôi!"
hyeonjun không nói dối. thật sự đấy, cậu chỉ muốn giúp hắn để bảo vệ mạng sống thôi mà.
sanghyeok im lặng nhìn cậu rất lâu. ánh nến lay động phản chiếu trong mắt hắn, làm chúng trở nên sâu thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết. rồi đột nhiên—hắn cười. một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi hắn.
hyeonjun cứng đờ. khoan đã... đây là phản ứng gì vậy?
sanghyeok không nổi giận. hắn không tra hỏi cậu đến cùng.
thay vào đó...chẳng lẽ sanghyeok đang thấy thú vị à?!
hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, sanghyeok đã đứng dậy bước về phía cậu, từng bước đi chậm rãi nhưng đầy áp lực. theo bản năng, hyeonjun lùi lại một bước—nhưng chẳng kịp né tiếp, sanghyeok đã túm lấy eo hyeonjun kéo sát lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu.
hyeonjun đông cứng.
khoảng cách này là quá gần rồi. gần đến mức hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn phả nhẹ lên da mình.
"t-tôi có thể giải thích—"
"không cần. xem ra, ngươi thú vị hơn ta nghĩ đấy." sanghyeok ngắt lời cậu, hắn khẽ nhướn mày, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới, giọng nói trầm thấp đó khiến cậu khẽ rùng mình.
hyeonjun không muốn trở thành món đồ chơi của hắn chút nào đâu!
nhưng trước khi hyeonjun kịp vùng ra, hắn đã nghiêng người, ghé sát vào cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
"ta sẽ theo dõi ngươi kỹ hơn nữa, nên đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn."
hyeonjun thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh.
khoan. khoan đã.
mọi chuyện... đang đi lệch hướng thì phải?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro