40.🐧🐯🐿️
vào một đêm yên bình,
choi hyeonjun "mở cửa chào đón" hai vampire vào cuộc đời mình.
choi hyeonjun không phải là kiểu người thích phiêu lưu mạo hiểm. không phải cậu chán đời hay thiếu cảm giác mạnh, chỉ là... cuộc sống yên bình, lặp đi lặp lại của cậu vốn dĩ rất ổn. sáng cà phê, trưa đi làm, tối lăn ra ngủ—một vòng quay quen thuộc, nhàm chán nhưng an toàn tuyệt đối.
nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, chính choi hyeonjun đã tự tay ném sự yên bình của mình vào sọt rác.
mọi chuyện bắt đầu khi hyeonjun rẽ vào con hẻm nhỏ gần chung cư, một con đường tắt mà cậu vẫn thường đi mỗi ngày. đáng lẽ, mọi thứ với cậu vẫn sẽ như thường lệ—nhanh chóng về nhà, bật máy tính xem phim, rồi ngủ một giấc đến sáng.
nhưng không.
một nhóm đàn ông vũ trang, trông như vừa bước ra từ một bộ phim hành động, đang chặn đầu hai người nào đó. những khẩu súng lấp lánh ánh thép phản chiếu dưới ánh đèn đường, dao găm lóe sáng như sẵn sàng đâm vào ai đó bất cứ lúc nào. căng thẳng tột độ, như thể đang chuẩn bị tham gia một trận săn đêm.
mà con mồi của họ—
là hai người đàn ông.
một kẻ trông như quý tộc bước ra từ thế kỷ trước—áo sơ mi đen dưới lớp vest tối màu sang trọng, dù đang lấm lem bụi đất vẫn không giấu nổi phong thái cao quý. dáng đứng thẳng, cằm hơi hất cao, ánh mắt sắc như dao khiến cả thế giới phải cúi đầu trước hắn. nhưng nếu bỏ qua thần thái uy nghi đó, thì thực tế là... hắn đang bị thương, vệt máu loang lổ trên cổ áo sơ mi, hơi thở có chút gấp gáp.
người còn lại thì hoàn toàn đối lập. gã không cố tỏ ra cao ngạo hay quyền quý—gã hoang dã và nguy hiểm, như một con thú bị dồn vào đường cùng. áo sơ mi trắng xộc xệch, một vài cúc áo bung ra để lộ làn da rắn rỏi, mái tóc ngắn rối bù, miệng nhếch lên nụ cười bất cần. đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giễu cợt, như thể chính gã mới là kẻ đang đùa giỡn với đám người cầm vũ khí kia, chứ không phải ngược lại.
nếu người kia như một con sói kiêu hãnh, thì kẻ còn lại lại như một con báo hoang sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ lúc nào.
đột nhiên, hyeonjun thấy mình giống như một con thỏ ngơ ngác lọt vào giữa hai con mãnh thú, hoàn toàn không có cơ hội trốn chạy. nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, thay vì quay lưng bỏ chạy như một người bình thường, cậu lại nghe thấy chính mình mở miệng hỏi:
"mấy anh có cần giúp đỡ không?"
... chết tiệt.
não cậu vừa bị rò điện hay gì?
ba giây trôi qua.
những người vũ trang nhìn cậu, hai người đàn ông kia cũng nhìn cậu, ngay cả ánh trăng trên cao cũng có vẻ đang nhìn cậu với ánh mắt trách móc vì cái hành động ngu ngốc vừa rồi.
không gian căng như dây đàn.
người đàn ông mang vẻ quý tộc liếc hyeonjun một cái thật nhanh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn cậu, trước khi quay sang người còn lại.
"chúng ta không còn nhiều lựa chọn đâu." hắn nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút hối thúc.
kẻ còn lại nhếch mép, nụ cười càng trở nên nguy hiểm hơn. "nghe này, tôi cũng chả tin tưởng gì một tên người thường xuất hiện đúng lúc này như cậu ta đâu, nhưng nhìn đi—chúng ta sắp bị biến thành đống tro bụi rồi."
tro bụi?
choi hyeonjun chưa kịp tiêu hóa câu đó thì đột nhiên một người trong nhóm có vũ trang kia hét lên:
"mau bắt chúng lại!"
phản xạ bản năng trỗi dậy, hyeonjun lập tức hét lên: "chạy đi chứ còn chờ gì nữa?!"
thế là, thay vì đứng nhìn người ta đánh nhau như một người bình thường, hyeonjun lại bị cuốn vào một cuộc chạy trốn mà chính cậu cũng không hiểu nổi lý do. hyeonjun lao ra đường chính, kéo theo hai kẻ lạ mặt vừa gặp chưa đầy năm phút. tiếng súng vang lên sau lưng, một viên đạn sượt qua má khiến tim cậu đập loạn xạ. cái quái gì đang xảy ra vậy?!
"căn hộ của tôi gần đây! mau lên!" hyeonjun thở hổn hển, vừa chạy vừa ra hiệu.
đáng ngạc nhiên là cả hai tên kia đều chạy nhanh một cách đáng sợ. ý hyeonjun là, không phải kiểu nhanh thông thường đâu—mà là kiểu quá nhanh ấy. như thể họ không chỉ chạy bằng chân, mà còn có thứ gì đó hỗ trợ họ di chuyển trong bóng tối. nhưng trong lúc này, hyeonjun không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
họ lao vào tòa chung cư, đóng sập cửa lại ngay trước khi đám người kia truy đuổi kịp. hyeonjun kéo cả hai vào thang máy, bấm loạn xạ nút tầng như thể làm vậy có thể giúp họ nhanh lên hơn.
khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại ba người họ và một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
hyeonjun thở dốc, vừa lấy lại hơi vừa nhận ra một sự thật:
cậu vừa đem hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ—và vô cùng khả nghi—về nhà mình.
bộ não cậu cuối cùng cũng chạy kịp để đặt ra những câu hỏi cần thiết:
hai con người này là ai?
tại sao họ bị truy đuổi?
và quan trọng nhất—tại sao cậu lại điên đến mức kéo họ về nhà?!
nhưng trước khi hyeonjun kịp mở miệng hỏi, người đàn ông mang dáng vẻ quý tộc đã nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người.
"cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, người phàm."
hyeonjun chớp mắt.
khoan đã.
người phàm?
... đừng nói là cậu vừa cứu nhầm hai tên điên trong giáo phái nào đó nhé?!
thang máy "ding" một tiếng, cửa mở ra.
choi hyeonjun cậu thề rằng mình vừa thấy ánh đèn hành lang phản chiếu vào cặp răng nanh sắc nhọn của hai kẻ kia.
cổ họng cậu khô khốc.
có lẽ, hôm nay chính là ngày cậu bán rẻ mạng sống của mình rồi.
choi hyeonjun ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt ly cà phê đã nguội, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến.
một người đang chăm chú gấp quần áo của cậu—đúng vậy, gấp quần áo của cậu—với sự cẩn thận đến mức khó tin, như thể hắn đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nào đó. mỗi nếp gấp đều thẳng tắp, chỉnh chu như được đo bằng thước.
người còn lại thì hoàn toàn đối lập. gã đang nằm dài trên ghế, chân gác lên bàn, một tay cầm miếng bánh quy cắn dở, tay kia cầm điều khiển TV. đáng lẽ đó không phải chuyện gì quá kỳ lạ, nếu như trên màn hình không phải là một bộ phim kinh dị về ma cà rồng.
"ồ, nhìn này, chúng nó đang xuyên cọc vào ngực đồng loại kìa!" gã bật cười thích thú, rồi quay sang người kia với vẻ khiêu khích. "có thấy quen không?"
lee sanghyeok—người đàn ông mang dáng vẻ quý tộc—chỉ liếc nhìn một cái, khẽ thở dài. "thứ rác rưởi. xuyên cọc vào tim có thể giết chết chúng ta sao? nực cười. ai lại tin vào mấy thứ vớ vẩn này chứ?"
"thì ít nhất tụi nó cũng đúng một nửa mà. tôi nhớ không nhầm thì anh suýt bị đâm lòi tim hôm qua đấy." moon hyeonjoon nhếch môi, nhướn mày đầy trêu chọc.
sanghyeok lườm gã, sau đó bình tĩnh quay sang choi hyeonjun, giọng điềm đạm:
"đừng nghe những lời ngớ ngẩn của tên kia. tôi đảm bảo với cậu, chúng tôi sẽ không làm hại cậu."
sẽ không làm hại cậu.
choi hyeonjun thật sự rất muốn tin vào câu đó, thật sự luôn đấy. nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh khi có hai con ma cà rồng cổ đại đang ngồi lù lù trong nhà mình cơ chứ?!
sau khi phát hiện thân phận thật của hai người kia vào đêm qua—khi hai chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn hành lang—choi hyeonjun đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt: gào lên và chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.
cả hai tên kia đã dành hơn một giờ gõ cửa, thuyết phục cậu mở ra.
"chúng tôi không giết người bừa bãi đâu." sanghyeok nói bằng giọng trầm ấm, chân thành.
"nhưng không có nghĩa là chúng tôi không cắn đâu nhá." moon hyeonjoon xen vào, giọng đầy thích thú.
choi hyeonjun siết chặt tay nắm cửa, quyết tâm không ra ngoài.
nhưng rồi, sanghyeok nói rằng nếu không có chỗ trú ẩn an toàn, họ sẽ bị săn đuổi đến chết. rằng họ đã rất yếu rồi, và chỉ cần một đợt tấn công nữa, họ sẽ không trụ nổi.
hyeonjun cậu không phải là người vô cảm. và thế là, thay vì ngủ ngon lành trên giường như mọi ngày, cậu quyết định ra khỏi nhà vệ sinh, để hai con ma cà rồng ở lại, và tự hỏi mình có bị điên không.
và thế là... cuộc sống của choi hyeonjun từ đó chính thức bị đảo lộn.
lee sanghyeok quả thật là một quý ông lịch thiệp, nếu xét về bề ngoài và hành động. hắn ta luôn tỏ ra điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác, nhưng có một điều khiến choi hyeonjun thấy bất ngờ: hắn là một người nội trợ "đáng sợ".
sáng sớm, khi hyeonjun lờ đờ bước ra khỏi phòng với mái tóc tổ quạ và đôi mắt mơ màng, cậu suýt nữa thì hét lên khi thấy sanghyeok đang đứng trong bếp. một chiếc tạp dề màu pastel hoạ tiết chim cánh cụt (không biết từ đâu xuất hiện) được thắt ngay ngắn quanh eo hắn, và quan trọng nhất—hắn đang nấu ăn.
"anh đang làm gì vậy?" hyeonjun ngây người, còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"bữa sáng của cậu," sanghyeok nói, nở một nụ cười hiếm hoi, đặt đĩa trứng ốp la nóng hổi lên bàn. "cậu không ăn sáng đúng giờ sẽ bị mệt đấy."
"... nhưng anh có ăn được không?"
sanghyeok thoáng dừng lại, khẽ nhún vai. "không."
"... vậy tại sao—"
"tôi thấy cậu ăn uống qua loa quá mức. cần phải bổ sung đủ dinh dưỡng."
choi hyeonjun chớp mắt nhìn chảo trứng, đĩa bánh mì nướng bơ vàng ruộm, thậm chí còn có một ly nước cam ép. trông không khác gì một bữa sáng kiểu mẫu trên tạp chí sống khỏe. sau đó, cậu lại nhìn lee sanghyeok—một con ma cà rồng cổ đại, người đáng lẽ chỉ nên đi săn đêm, uống máu, và làm những chuyện bí ẩn u ám—vậy mà giờ đây đang nghiêm túc đóng vai một "người nội trợ đảm đang".
choi hyeonjun tự hỏi liệu mình có đang mơ không.
không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn, sanghyeok còn lau dọn nhà cửa, giặt giũ, thậm chí còn sắp xếp lại tủ quần áo của cậu theo bảng màu. quần áo xếp gọn gàng đến mức marie kondo(*) cũng phải gật gù hài lòng. đồ lót thì được gấp vuông vắn thành từng chồng nhỏ như những chiếc bánh mochi.
hyeonjun cứng đờ người đứng trước căn phòng ngăn nắp không tì vết của mình, cảm thấy như thể một thế lực siêu nhiên nào đó đã chiếm quyền kiểm soát cuộc sống của cậu.
"anh... anh có chắc mình không phải một người nội trợ lâu năm chuyển nghề thành ma cà rồng không?" hyeonjun rụt rè hỏi.
sanghyeok chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo nét kiêu hãnh khó giấu. "tôi chỉ là người có kỷ luật."
đúng lúc đó, moon hyeonjoon bước ra khỏi phòng ngủ, tóc tai bù xù, dáng vẻ lười nhác. gã ngáp một cái dài, dụi dụi mắt, rồi đảo mắt nhìn quanh. chưa đầy ba giây sau, gã nhíu mày.
"cái quái gì thế này? nhà sạch bóng đến phát sợ."
"cảm ơn." sanghyeok gật đầu, coi đó là một lời khen.
moon hyeonjoon nhìn cậu đầy hoang mang. "không, không, tôi không có khen! tôi chỉ đang cố hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thôi! hyeonjun-ssi, anh vừa nhận nuôi một người cha nghiêm khắc à?!"
"tôi cũng đang tự hỏi đây..."
trái ngược với lee sanghyeok—người có thể ngay lập tức trở thành đại diện cho hội những quý ông mẫu mực— moon hyeonjoon hoàn toàn là một kẻ phiền phức.
gã như một con báo hoang lười biếng nhưng lại tràn đầy năng lượng phá hoại.
trước tiên, gã không bao giờ chịu mặc áo tử tế. mặc dù hyeonjun đã tận mắt chứng kiến tủ đồ của gã chất đầy những chiếc sơ mi hàng hiệu ngay ngắn (nhờ công của ai đó sắp xếp), nhưng tên họ moon kia vẫn thích loanh quanh trong căn hộ với chiếc áo sơ mi không cài hết cúc, để lộ một phần ngực rắn rỏi và làn da trắng tái đặc trưng của ma cà rồng.
choi hyeonjun không hề muốn thừa nhận đâu, nhưng đôi khi cậu cảm thấy ánh mắt mình cứ bị hút về phía đó.
và như thể chưa đủ phiền phức, moon hyeonjoon còn là một kẻ chuyên bày trò nghịch ngợm.
gã có sở thích quái đản là trốn trong tủ quần áo, chờ đúng khoảnh khắc choi hyeonjun không đề phòng rồi bật ra hù dọa. đến lần thứ ba suýt làm hyeonjun lên cơn đau tim, cậu đã quyết định khóa chặt cái tủ đó lại—chỉ để sáng hôm sau thấy moon hyeonjoon nằm vắt vẻo trên xà nhà, cười khoái chí nhìn cậu hét lên hoảng loạn.
gã cũng đặc biệt thích trò giả vờ cắn hyeonjun. bất cứ khi nào cậu sơ hở, hyeonjoon sẽ bất ngờ áp sát, cúi đầu xuống cổ cậu và kề răng nanh ngay sát làn da nhạy cảm, hơi thở lành lạnh phả nhẹ khiến cậu nổi hết da gà. nhưng rồi gã lại cười khúc khích, rút lại vào phút chót, để lại một choi hyeonjun đỏ bừng mặt vì tức giận lẫn xấu hổ.
và tất nhiên, moon hyeonjoon còn vô cùng ngang ngược.
bằng một cách nào đó, gã luôn là người chiếm lấy ghế sofa, bất kể ai ngồi trước. và bằng một cách nào đó đáng nghi hơn, điều khiển TV luôn nằm trong tay gã, dù hyeonjun đã cố giấu nó dưới gối hay thậm chí là trong tủ lạnh.
"cậu có bao giờ nghĩ đến việc mình có thể là một 'đối tác cho ăn' không?"
giọng nói lười biếng của hyeonjoon vang lên từ ghế sofa, trong khi gã đang thoải mái duỗi người, một tay xoay xoay điều khiển TV, tay kia chống đầu nhìn choi hyeonjun.
hyeonjun đang uống nước thì suýt sặc. "cái gì?"
moon hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. "thì ý tôi là, nếu cậu đồng ý để chúng tôi uống máu, chúng tôi sẽ không cần phải ra ngoài kiếm ăn nữa."
hyeonjun trừng mắt nhìn gã như thể hắn vừa nói gì đó hoàn toàn điên rồ (mà thật ra đúng là điên vl). "không đời nào!"
hyeonjoon nhún vai, nhưng thay vì bỏ qua, gã lại chậm rãi tiến đến gần hyeonjun, đôi mắt sâu thẳm lướt nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh của cậu một cách đầy tính toán.
"chắc không?" giọng gã trầm thấp hơn hẳn, như một tiếng thì thầm ngọt ngào. "tôi đảm bảo sẽ khiến cậu thấy thích mà."
choi hyeonjun cảm thấy cả người mình như bốc cháy. tim cậu đập thình thịch một cách mất kiểm soát, và hơi thở cũng có phần gấp gáp. khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, đến mức hyeonjun có thể thấy rõ đôi môi mỏng của hyeonjoon hơi nhếch lên, như thể gã đã biết trước kết quả.
nhưng ngay khi moon hyeonjoon còn chưa kịp tiến xa hơn, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:
"tránh ra."
không khí bỗng chốc như lạnh đi vài độ.
choi hyeonjun giật mình quay đầu lại, chỉ thấy lee sanghyeok đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả căn phòng. khí chất cao quý của hắn lúc này không khác gì một vị hoàng tử bước ra từ những câu chuyện thần thoại—nhưng thay vì lãng mạn, nó lại mang theo cảm giác áp đảo đầy đáng sợ.
moon hyeonjoon nhướn mày, nhưng cuối cùng vẫn nhún vai và lùi lại, một nụ cười nửa miệng thoáng qua môi gã.
"chỉ là muốn trêu cậu ta một chút thôi mà."
nhìn cảnh tượng trước mắt, choi hyeonjun chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
có khi nào cậu vừa vô tình đẩy mình vào giữa một cuộc chiến tranh giành giữa hai con ma cà rồng không?
dần dần, choi hyeonjun nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng.
hai kẻ này không chỉ ở nhờ nhà cậu.
bọn họ đang tranh giành sự chú ý của cậu nữa.
lee sanghyeok vẫn là quý ông lịch thiệp và chu đáo, lúc nào cũng dịu dàng như một cơn gió mùa thu. hắn giúp choi hyeonjun những việc nhỏ nhặt như chỉnh lại cổ áo, pha trà cho cậu, thậm chí còn chuẩn bị cả khăn tay khi thấy cậu hắt hơi. nhưng điều đáng nói hơn là... hắn luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi moon hyeonjoon tiếp xúc cậu gần quá mức.
mỗi khi moon hyeonjoon khoác tay cậu, sanghyeok sẽ đột ngột xuất hiện từ đâu đó, đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm đến mức cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ. nếu gã có hành động giả vờ cắn vào cổ cậu, sanghyeok sẽ bỗng nhiên cần choi hyeonjun giúp hắn một việc gì đó ngay lập tức. nếu hyeonjoon nửa đùa nửa thật ngả ngớn dựa đầu lên vai hyeonjun, sanghyeok sẽ tình cờ làm rơi một cuốn sách dày cộp ngay sát gã.
chắc chắn không phải trùng hợp.
về phần moon hyeonjoon... gã giống như một con mèo hoang tinh nghịch, thích chọc điên người khác.
lee sanghyeok càng nghiêm túc, moon hyeonjoon càng cố tình phá hoại.
gã chẳng ngại ngần thể hiện sự thích thú của mình với choi hyeonjun. một tay khoác vai, một tay cầm lấy tay cậu , đôi khi còn bá đạo hơn—như ép hyeonjun ngồi xuống ghế sofa rồi ngả đầu vào lòng cậu, nhắm mắt ra vẻ lười biếng nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý.
"cậu đúng là gối ôm hoàn hảo." hyeonjoon cười khúc khích, dụi mặt vào áo cậu.
sanghyeok ngồi bên cạnh siết chặt cuốn sách trong tay đến mức hyeonjun có thể nghe thấy tiếng bìa da kêu răng rắc.
choi hyeonjun cảm thấy mình như một con mồi bị kẹp giữa hai con thú săn mồi.
vấn đề là...
cậu bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi cả hai.
lee sanghyeok mang đến cho cậu sự dịu dàng và an toàn. dưới bàn tay chăm sóc của hắn, cuộc sống của hyeonjun trở nên dễ thở hơn rất nhiều. những bữa sáng nóng hổi, những chiếc khăn gọn gàng đặt bên giường khi cậu bị cảm, những cái chạm nhẹ đầy tinh tế nhưng khiến tim cậu lỡ nhịp.
nhưng moon hyeonjoon...
gã lại là một ngọn lửa rực cháy, nguy hiểm, cuốn hút và đầy quyến rũ. mỗi lần gã cúi xuống sát mặt cậu, mỗi lần gã cười nhếch mép trêu chọc, mỗi lần gã nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật— choi hyeonjun đều cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm trong làn sóng cảm xúc mà gã tạo ra.
choi hyeonjun biết mình đang rơi vào một rắc rối khổng lồ.
câu hỏi là—
cậu có thực sự muốn thoát khỏi rắc rối này không?
đêm đó, choi hyeonjun chỉ muốn có một buổi tối bình yên.
thời gian dạo này cậu đã chịu đủ việc hai con ma cà rồng trong nhà liên tục tìm cách chiếm lĩnh sự chú ý của mình. một người pha trà cho cậu như thể cậu là một quý tộc hoàng gia. một người thì chẳng khác nào con mèo hoang, cứ quấn lấy cậu mà không chút kiêng dè.
khi choi hyeonjun vừa ngồi xuống ghế sofa, chuẩn bị tận hưởng một bộ phim kinh dị (vì cậu cho rằng không gì đáng sợ hơn cuộc sống hiện tại của mình nữa), thì cửa sổ vỡ tung. một bóng đen lao vụt vào nhà, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. trước khi choi hyeonjun kịp hét lên, một con dao bạc lạnh buốt đã kề ngay sát cổ cậu.
"xin lỗi, nhưng mày phải đi với tao."
là thợ săn ma cà rồng.
choi hyeonjun cứng đờ người. "yể?! không, anh nhầm rồi! tôi không phải ma cà rồng, tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi! còn đang bị thiếu ngủ nữa!"
"nhưng mày đang chứa chấp hai con ma cà rồng." giọng tên kia sắc lạnh. "và tao cần một con tin để dụ chúng ra mặt."
choi hyeonjun: ... thật sự không cần đâu. hai tên đấy tự xông vào mặt nhau suốt ngày rồi.
"nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn đứng yên." tên thợ săn gằn giọng. "mày đã giúp bọn chúng sống sót? tất cả chúng mày sẽ phải trả giá cho tội này nghe rõ chưa."
không ngoài dự đoán, chưa đầy ba giây sau, choi hyeonjun nghe thấy hai luồng gió rít mạnh. một người đứng trước cửa sổ vỡ nát, ánh mắt lạnh băng như thể đang phán xét cả thế giới. một người thì nhảy lên bàn, miệng nở nụ cười sắc như lưỡi dao.
là lee sanghyeok và moon hyeonjoon.
và đây có lẽ là lần đầu tiên choi hyeonjun thấy họ có chung một biểu cảm: giận dữ.
"mày nói cái gì cơ?" moon hyeonjoon vẻ mặt có chút thách thức, như thể gã chỉ đang tham gia một trò chơi vui nhộn. "choi hyeonjun là của tao, thằng thợ săn chết dẫm."
lee sanghyeok không kém phần điềm tĩnh, đi tới ngay sau hyeonjoon, ánh mắt sắc lạnh không kém. "dễ dàng vậy sao? dám xông vào lãnh địa của tụi này mà không nghĩ đến hậu quả?"
"mau thả cậu ấy ra."
moon hyeonjoon nhếch môi, nhưng lần này không có vẻ đùa cợt. "không thì đừng trách tụi tao xé xác mày."
tên thợ săn siết chặt con dao hơn, hyeonjun có thể cảm nhận được hơi tay hắn run nhẹ. có vẻ như tên này cũng nhận ra mình vừa khiêu khích hai con quái vật cùng lúc. sanghyeok chẳng thèm đợi nữa, hắn liền bước về phía thợ săn, nhẹ nhàng lướt qua, mắt lấp lánh vẻ nguy hiểm.
"đừng để tôi phải ra tay độc ác với quý ngài thợ săn đây. tốt nhất nên cút khuất mắt trước khi tôi thay đổi quyết định."
lời chưa kịp dứt, moon hyeonjoon đã đá chân một đòn đánh sắc lẹm, và thợ săn vội vàng né sang bên. một cuộc chiến ác liệt bắt đầu.
choi hyeonjun ngồi im bất động trên sàn nhà, nỗi sợ hãi tràn ngập lòng. cậu cảm nhận được không khí thay đổi xung quanh mình. cả hai chiến đấu như những con sói hoang dã, đầy sức mạnh và chính xác, không chút do dự.
moon hyeonjoon, mỗi đòn đánh đều như một ngọn lửa, mạnh mẽ, bộc phát và tàn nhẫn. gã lướt qua không khí như một cơn bão, khiến mọi thứ xung quanh bị chấn động. cùng lúc đó, lee sanghyeok chỉ cần một vài động tác nhỏ, lạnh lùng và chính xác, đủ để thổi bay mọi thứ. tên thợ săn gần như không thể bắt kịp với sự nhanh nhạy và lực mạnh mẽ của họ.
điều đáng nói nhất là... cả hai vẫn không quên để ý tới choi hyeonjun.
một đòn tấn công mạnh từ hyeonjoon suýt nữa khiến thợ săn ngã nhào vào cậu. tuy nhiên, lee sanghyeok ngay tức khắc lao vào, nhanh như chớp, túm lấy cơ thể thợ săn, đồng thời bảo vệ cậu khỏi cú va đập.
trái tim hyeonjun đập mạnh đến mức cậu không biết là do sợ hãi... hay do một thứ cảm xúc nào khác.
cuối cùng, sau cuộc chiến dữ dội, thợ săn bị đánh bại, bất tỉnh trên sàn nhà. cả căn phòng giờ đây là một bãi chiến trường với đồ đạc vỡ nát, mảnh kính vương vãi khắp nơi.
choi hyeonjun thở hổn hển, toàn thân đau nhức, nhưng may mắn chỉ bị một vết thương nhỏ trên cánh tay. máu chảy ra chầm chậm. ngay lập tức, hai bóng đen đồng loạt áp sát cậu.
lee sanghyeok nhẹ nhàng cầm tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng. "cậu ổn chứ?"
moon hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào vết máu. "chậc, tôi nói rồi mà, cậu nên để bọn này uống máu của cậu đi. như thế ít nhất sẽ không bị chảy máu lãng phí như thế này."
hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, miệng chỉ kịp lẩm bẩm "mấy người đúng là đồ điên..." thì bất giác, trong cơn mơ hồ vì adrenaline, đau nhức và rối loạn, hyeonjun khẽ thốt lên: "...sanghyeok... hyeonjoon ah..."
cả hai đồng loạt dừng lại.
sanghyeok rướn nhẹ mày. moon hyeonjoon đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức là một nụ cười đầy ẩn ý
"ồ? cậu vừa gọi tên bọn tôi sao?" moon hyeonjoon thì thầm, giọng gã chậm rãi đầy ý vị.
sanghyeok cũng không kém cạnh, hắn hơi cúi người, chạm nhẹ vào trán hyeonjun như một cử chỉ dò xét. "có vẻ như cậu quan tâm đến cả hai chúng tôi hơn cậu nghĩ đấy nhỉ."
"tôi không có—!"
nhưng vấn đề là, hyeonjun nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai con ma cà rồng.
không gian trở nên quá mức ngột ngạt. hơi thở của cả hai bao vây lấy cậu. một người lạnh như băng, một người nóng rực như lửa. choi hyeonjun có thể cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
và trước khi cậu kịp tìm cách thoát ra—
hyeonjoon nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích:
"có lẽ chúng ta nên bàn một chút về việc chia sẻ nhỉ?"
lee sanghyeok im lặng trong vài giây. sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo hyeonjun sát về phía mình hơn, giọng khẽ khàng nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
"tôi không phản đối."
choi hyeonjun: NHƯNG TÔI PHẢN ĐỐI!!!
sau khi trải qua một đêm hỗn loạn, nhà cửa tan hoang, tinh thần kiệt quệ và suýt nữa bị hút máu, choi hyeonjun cảm thấy đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện.
cậu ngồi xuống ghế sofa—hoặc ít nhất là tàn dư của cái sofa sau cuộc chiến, hít một hơi thật sâu rồi chỉ vào hai kẻ trước mặt. cậu xoa thái dương. "được rồi. tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn."
moon hyeonjoon nhướng mày, nở một nụ cười ranh mãnh. "chà, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cảm xúc rồi sao?"
choi hyeonjun thực sự đã quăng thẳng cái gối vào mặt gã.
lee sanghyeok thì vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà (mà không ai biết hắn lấy từ đâu ra giữa đống đổ nát này). "tôi đồng ý. cậu muốn chúng ta nói chuyện gì đây hyeonjun-ssi?"
hyeonjun khoanh tay, nghiêm túc nhìn cả hai. "rõ ràng là hai người không muốn rời đi."
"không." sanghyeok đáp ngay lập tức.
"ngu gì mà rời đi."
choi hyeonjun: ... hai người ít nhất cũng giả vờ suy nghĩ một chút đi chứ?!
hyeonjun hắng giọng. "nhưng vấn đề là tôi cũng không thể chọn một trong hai."
cả sanghyeok và hyeonjoon đều im lặng. rồi bất ngờ, moon hyeonjoon là người phá vỡ bầu không khí. gã bật cười, tiến đến gần, cúi xuống thấp đến mức hơi thở phả nhẹ lên gò má của hyeonjun.
"vậy tại sao lại phải lựa chọn nhỉ?" giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý vị nguy hiểm.
hyeonjun cảm giác gáy mình tê rần. "tôi... hả?"
sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. hắn chỉ nhìn choi hyeonjun với ánh mắt kiên định, như thể không thể chịu đựng nổi việc phải chia sẻ cậu với ai khác. sanghyeok nhích lại gần hơn một chút, giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chắc chắn.
"cậu không nhất thiết phải lựa chọn đâu."
choi hyeonjun mở to mắt.
chờ đã. khoan đã.
trước khi choi hyeonjun kịp tiêu hóa hết thông tin, sanghyeok đã vươn tay ra kéo hyeonjun vào một cái ôm. hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. sanghyeok nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, như thể đang xoa dịu những bối rối trong lòng cậu vậy.
moon hyeonjoon thì cũng không chịu thua kém, vươn tay ra ôm lấy hyeonjun từ phía sau, kéo cậu vào lòng gã rồi hôn nhẹ lên vai cậu. hơi thở của cả hai kề sát bên tai, một bên thì thầm như lời dụ dỗ nhẹ nhàng, một bên cười khẽ đầy ẩn ý.
choi hyeonjun cảm thấy như mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
"hyeonjunie không cần phải lựa chọn đâu." giọng sanghyeok khẽ khàng, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo hyeonjun mang theo một chút chiếm hữu.
moon hyeonjoon cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cổ cậu, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm. "chúng ta có thể chia sẻ được mà nhỉ."
"chúng ta sẽ cùng nhau," giọng hyeonjoon trầm thấp, quyến rũ. "dù cậu có muốn hay không, chúng ta cũng sẽ làm điều này cùng nhau."
hyeonjun cảm thấy như cả thế giới này đang thu nhỏ lại. trái tim cậu đập loạn, đầu óc trống rỗng. cậu không thể chắc chắn rằng mọi thứ trong tương lai sẽ như nào, nhưng cậu biết một điều: cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ lại như xưa.
choi hyeonjun tỉnh dậy với một cảm giác rất kỳ lạ.
thứ nhất, rất ấm. một kiểu ấm áp ngọt ngào, dễ chịu, nhưng cũng có chút nguy hiểm.
thứ hai, quá chật. chật đéo chịu được.
thứ ba, có gì đó nặng nề đang đè lên người cậu.
hyeonjun chớp mắt, bộ não vẫn còn mơ hồ do dư âm của một đêm dài đầy hỗn loạn ngày hôm qua. hyeonjun còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã cảm thấy một hơi thở lành lạnh phả nhẹ lên cổ cậu. một cánh tay rắn chắc đang quàng chặt quanh eo hyeonjun, bàn tay vô thức vuốt nhẹ trên làn da mềm mịn trần trụi của cậu.
yể...khoan đã... trần trụi?!
bộ não hyeonjun ngay tức khắc đông cứng, trong khi cảm giác da thịt trần trụi khiến từng dây thần kinh của cậu căng lên báo động đỏ. hyeonjun không dám cử động.
lee sanghyeok —vẫn với phong thái điềm tĩnh ngay cả khi ngủ, gương mặt hoàn mỹ như một bức tượng cẩm thạch. nhưng bàn tay trên eo hyeonjun thì hoàn toàn không có dấu hiệu buông lỏng. moon hyeonjoon—ngược lại, ngủ rất tùy tiện. gã một tay quàng qua ngực cậu, đầu gã gối lên vai cậu, hơi thở đều đặn phả lên cổ khiến hyeonjun khẽ rùng mình.
hyeonjun nuốt khan. và rồi, ký ức mơ hồ đêm qua ập về.
một đêm hỗn loạn.
từng hơi thở gấp gáp.
tiếng da thịt va chạm vào nhau.
một đêm điên loạn của những kẻ say tình.
choi hyeonjun không muốn nhớ nữa!
hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay sanghyeok ra. nhưng ngay khi vừa di chuyển được một chút, sanghyeok nhíu mày nhẹ, đôi mắt màu bạc vẫn khép hờ như chưa muốn thức dậy. một bên tay hắn chậm rãi siết chặt eo hyeonjun hơn nữa, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc không một mảnh vải che thân của hắn.
"đi đâu? ngủ thêm một chút nữa đi."
ai cho phép lee sanghyeok lại có thể vừa dịu dàng vừa nguy hiểm chết người như thế này hả?!
moon hyeonjoon khẽ cựa mình, hơi nóng từ cơ thể gã lan tỏa qua lớp chăn. gã chống một tay lên, nheo mắt nhìn hyeonjun bằng ánh mắt lười biếng, đôi môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
"chào buổi sáng hyeonjunie," gã khàn giọng, có lẽ còn ngái ngủ. nhưng thay vì đơn giản là nói chào buổi sáng, gã hơi cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai hyeonjun, khiến cả người cậu khẽ run lên.
"!!!"
"này, cậu đang làm gì đấy?" giọng sanghyeok trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm ngầm.
moon hyeonjoon chỉ cười, ngón tay lười biếng vẽ loạn trên eo hyeonjun, chậm rãi thì thầm, "chỉ là đánh dấu lãnh thổ thôi mà."
"ĐÁNH DẤU CÁI CHÓ GÌ?! DỪNG NGAY!!" hyeonjun vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì cậu càng bị kéo chặt hơn.
sanghyeok chỉ biết thở dài, bàn tay lạnh lẽo của hắn dịu dàng nhưng lại có chút đe dọa, vuốt dọc sống lưng hyeonjun.
"nếu hyeonie tiếp tục di chuyển như này," sanghyeok khẽ nói, hơi thở lạnh như băng phả nhẹ lên da cậu , "tôi không đảm bảo sẽ có thể tiếp tục kiềm chế đâu."
"!!!"
moon hyeonjoon hứng thú đưa mắt nhìn sanghyeok, rồi lại quay sang nhìn hyeonjun, ánh mắt đầy trêu chọc.
"hình như junie của chúng ta có vẻ không hiểu ý đâu," gã cười khẽ, rồi cúi xuống, lần này để đôi môi lướt nhẹ trên cổ hyeonjun, giọng nói trầm thấp mang theo sự cám dỗ chết người. "hay để tôi giải thích giúp nhỉ?"
"KHÔNG MUỐN GIẢI THÍCH!!!"
nhưng thật đáng tiếc, hai con ma cà rồng này hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu.
sanghyeok chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để trán tựa nhẹ vào vai hyeonjun, hơi thở lạnh như băng, nhưng lại mang theo sự quyến rũ chết người. moon hyeonjoon thì hoàn toàn ngược lại, gã dán sát vào lưng hyeonjun, cơ thể nóng như lửa, từng nhịp thở phả lên da thịt cậu một cách đầy ám muội.
choi hyeonjun cảm thấy như mình đang nằm giữa thiên đường và địa ngục.
hay đúng hơn là một cơn ác mộng ngọt ngào mà cậu không thể thoát ra được.
mười phút sau—
"BUÔNG TÔI RA NGAY! TRỜI SÁNG RỒI!!"
sanghyeok chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu, giọng nói hắn bình thản nhưng không có ý định thỏa hiệp. "ngủ thêm đi hyeonie."
moon hyeonjoon hừ nhẹ, ngón tay lười biếng lướt xuống eo hyeonjun, giọng đầy ý đồ xấu xa. "hoặc chúng ta có thể tiếp tục chuyện hôm qua..."
"KHÔNG CÓ CHUYỆN HÔM QUA NÀO HẾT Á!!!"
hyeonjoon bật cười, ánh mắt gian tà. "vậy sao? nhưng hình như cơ thể của junie nói khác đấy."
"CÂM MIỆNG!"
sanghyeok chỉ lặng lẽ kéo chăn lên, ôm chặt hyeonjun hơn. hyeonjoon gã thì chẳng có ý định buông tha hyeonjun, chỉ chậm rãi lướt ngón tay dọc theo xương đòn cậu, ánh mắt đầy ý vị.
và thế là... hyeonjun bị ép ngủ thêm ba tiếng nữa, kẹt cứng giữa hai con ma cà rồng siêu cấp nguy hiểm.
chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro