45.🐧🐿️

"không phải mọi vết thương đều để lại sẹo, có những vết cứa sâu đến mức trở thành một phần của máu thịt."


choi hyeonjun mở mắt.

một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng như có hàng trăm mũi kim lạnh đâm xuyên qua từng thớ thịt. cổ họng cậu khô khốc, hơi thở như bị rút cạn. đầu óc cậu mơ hồ, trống rỗng, như thể vừa bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng dai dẳng.

không khí xung quanh lạnh lẽo và ngột ngạt, thoang thoảng mùi kim loại nồng đậm. những ánh đèn nhấp nháy từ màn hình giám sát phản chiếu trên bức tường thép xám xịt, tạo nên những vệt sáng lập lòe như ma quái. những đường dây điện chạy dọc trần nhà, phát ra tiếng ù ù nhẹ như thể nơi này đang sống, đang quan sát cậu.

choi hyeonjun chớp mắt, nhưng bóng tối trong tâm trí vẫn không tan biến.

cậu không nhớ gì cả.

không biết mình là ai. không biết tại sao mình lại ở đây.

hyeonjun nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến đau nhói, như một cách để xác nhận mình vẫn còn tồn tại. ngay lúc đó, một cảm giác lạ lùng chạy dọc cột sống— có ai đó đang ở gần cậu.

hyeonjun quay phắt lại.

bóng tối nơi góc phòng dần hiện rõ một dáng người cao lớn. chiếc áo khoác dài phủ đầy bụi, nếp vải thô ráp lay động khi anh ta bước ra khỏi màn đêm . dưới ánh đèn nhợt nhạt, gương mặt anh ta sắc nét nhưng phảng phất sự mệt mỏi, như thể đã đi qua hàng ngàn đêm dài không ngủ.

đôi mắt anh ta dừng lại trên hyeonjun. sâu thẳm. không chút lay động.

"cậu tỉnh rồi."

giọng nói trầm thấp ấy khiến hyeonjun khẽ rùng mình. nó lạ lẫm. nhưng đồng thời, quen thuộc đến đáng sợ.

"anh là ai?" hyeonjun hỏi, giọng cậu khàn đặc.

người kia không đáp ngay. chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể không muốn làm cậu hoảng sợ.

"lee sanghyeok." anh ta đơn giản đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "tôi đến để đưa cậu ra khỏi đây."

ra khỏi đây?

hyeonjun lùi lại theo bản năng, lưng cậu đập vào bức tường kim loại lạnh lẽo. nhiều câu hỏi rối loạn trong đầu, nhưng chưa kịp cất lời, cậu cảm nhận được nó.

một thứ gì đó giữa họ. một sợi dây liên kết vô hình—không phải trí nhớ, mà là cảm giác.

tim cậu lỡ một nhịp. bàn tay khẽ run lên.

hyeonjun đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó có thể cho cậu biết điều gì đang diễn ra. khi ánh mắt dừng lại ở một góc phòng, nơi một chiếc gương vỡ nằm lăn lóc, hơi thở cậu bỗng chốc nghẹn lại.

những mảnh gương phản chiếu một gương mặt xa lạ—nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ gì đó gợi lên sự quen thuộc đến đau đớn.

đôi mắt ấy. gương mặt ấy. như thể cậu đã từng thấy chúng ở đâu đó... nhưng không thể nhớ ra được.

hyeonjun siết chặt nắm tay. có chuyện gì đó đã xảy ra. cậu không biết mình có thể tin người đàn ông này hay không. nhưng cùng lúc đó, một giọng nói vô hình trong đầu lại thì thầm rằng cậu phải tin.

nhưng tại sao?

một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. là tiếng còi báo động.

sanghyeok chợt quay đầu, ánh mắt anh sắc lạnh. một màu đỏ nhấp nháy trên màn hình giám sát—cảnh báo an ninh đã được kích hoạt.

bọn họ đã phát hiện ra hyeonjun.

"không còn thời gian nữa đâu." sanghyeok siết lấy cổ tay hyeonjun, cái siết tay khiến cậu giật mình. giọng nói có chút gấp gáp. "đi ngay!"




không khí đặc quánh bởi mùi kim loại và khói.

hyeonjun chạy.

tiếng bước chân dội vang trong hành lang chật hẹp, hòa lẫn với tiếng còi báo động chát chúa. những bức tường kim loại lạnh lẽo lướt qua trong tầm mắt, phản chiếu ánh sáng đỏ nhấp nháy từ đèn cảnh báo. hơi thở cậu gấp gáp, buồng phổi như đang bốc cháy, cơn đau lan tỏa từ lồng ngực đến từng thớ cơ bắp, nhưng đôi chân vẫn lao về phía trước theo bản năng.

phía sau, tiếng la hét vang lên, chói tai như tiếng thép cọ vào nhau.

"CHẶN CHÚNG LẠI!"

hyeonjun quay đầu thoáng nhìn— những bóng đen đang tràn qua hành lang như một cơn lũ chết chóc. những người mặc giáp đen, vũ trang đầy đủ, súng giương lên sẵn sàng khai hỏa. đôi mắt họ lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ màn hình điều khiển.

họ chắc chắn không phải những kẻ cậu có thể dễ dàng đàm phán.

hyeonjun không biết họ là ai.

và không biết tại sao họ lại muốn bắt mình.

hyeonjun không biết mình đang chạy đi đâu— nhưng cậu biết, nếu bị bắt lại, sẽ không còn lối thoát nào nữa.

sanghyeok siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy qua những cánh cửa tự động. tiếng cánh cửa kim loại nặng nề rít lên khi đóng sập lại, tạo ra một bức tường tạm thời giữa họ và những kẻ truy đuổi. nhưng hyeonjun biết, không gì có thể ngăn cản chúng quá lâu.

tiếng máy móc rền vang trên đầu. những trụ ánh sáng xanh lập lòe chạy dọc theo hành lang, chiếu xuống những dòng ký hiệu điện tử đang trôi nhanh trên bề mặt tường. hyeonjun cảm giác như đang chạy trong một con thú máy khổng lồ, và bất cứ lúc nào, nó cũng có thể nuốt chửng họ.

đột nhiên—

ẦM!

một nhóm binh sĩ xuất hiện ở cuối hành lang. những họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía họ.

"BẮT LẤY HẮN!"

hyeonjun khựng lại.

thời gian như đóng băng.

tất cả âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. một cơn buốt nhói đột ngột chạy dọc sống lưng hyeonjun, như thể ai đó vừa kích hoạt một công tắc trong não cậu.

rồi cậu cảm thấy nó. một luồng sóng vô hình. không thể nhìn thấy. không thể chạm vào. nhưng nó đang lan tỏa từ bên trong cậu. bùng nổ từ tâm trí cậu.

rồi chạm vào những người lính.

và trong khoảnh khắc tiếp theo—

họ ngừng di chuyển. cả nhóm lính đứng bất động giữa hành lang, như những con rối bị cắt đứt dây điều khiển. nòng súng vẫn giương lên, nhưng ngón tay đặt trên cò súng không siết lại. đôi mắt họ trống rỗng, ánh sáng phản chiếu trong con ngươi trở nên vô hồn như những tấm kính vô tri.

không gian im bặt.

hyeonjun há hốc miệng, lùi lại một bước.

mình vừa làm gì?

nỗi sợ bùng lên trong lồng ngực, nhưng chưa kịp hình thành một suy nghĩ hoàn chỉnh, một lực kéo mạnh mẽ đã giật cậu về phía trước.

"đừng dừng lại!" giọng sanghyeok sắc lạnh, cắt ngang cơn hoảng loạn của cậu. hơi thở anh rối loạn, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay hyeonjun, kéo cậu lao đi như thể sợ cậu biến mất ngay giữa không trung. "cậu chưa kiểm soát được nó đâu!"

hyeonjun nuốt khan, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chạy. những người lính kia vẫn đứng yên như tượng đá, nhưng hyeonjun biết chuyện này sẽ không kéo dài lâu.

những tiếng bước chân từ xa vang lên—lần này nhanh hơn, dồn dập hơn.

những kẻ đuổi theo họ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. và lần này, chúng sẽ không dễ dàng bị cản lại nữa.




căn nhà hoang nơi cả hai trú ẩn lạnh lẽo và mục nát.

gió đêm rít qua những khe hở trên tường, mang theo hơi ẩm và mùi mục ruỗng của gỗ cũ. những thanh xà ngang trơ trọi hằn bóng xuống sàn nhà nứt nẻ. ánh trăng xuyên qua lớp kính vỡ, hắt lên nền nhà loang lổ những vệt sáng nhạt nhòa, nhấp nhô theo nhịp lay động của những tấm rèm rách.

không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của choi hyeonjun và tiếng gió rít từng cơn. cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. hai bàn tay cậu run rẩy, những ngón tay vô thức siết vào vạt áo, như thể muốn bám víu vào một thứ gì đó hữu hình giữa cơn hỗn loạn đang nhấn chìm tâm trí.

những hình ảnh vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu—những người lính bất động, ánh mắt trống rỗng, những giây phút cậu cảm thấy chính mình đang điều khiển tâm trí họ.

không phải ảo giác. không phải trùng hợp.

hyeonjun thực sự đã làm điều đó.

cổ họng cậu khô khốc. cậu nuốt xuống, cảm giác như vừa nuốt phải những mảnh vỡ của một sự thật kinh hoàng. cậu run rẩy cất tiếng hỏi:

"chuyện gì đang xảy ra?"

lời nói bật ra yếu ớt như một lời cầu cứu.

"tôi... vừa điều khiển tâm trí họ?"

sanghyeok ngồi đối diện cậu, lưng tựa vào vách tường mục nát. anh ta im lặng một lúc lâu. ánh mắt anh trầm lặng, như thể đang đo lường từng câu chữ trước khi nói ra. cuối cùng, sanghyeok lên tiếng. giọng anh ta trầm thấp, không chút dao động:

"đó là năng lực của cậu."

hyeonjun sững người.

"năng lực?"

sanghyeok gật đầu chậm rãi. "ngoại cảm. cậu có thể cảm nhận, thao túng suy nghĩ của người khác. đó là lý do bọn chúng muốn bắt cậu lại."

hyeonjun nhìn xuống đôi tay mình. những ngón tay gầy guộc, xương khớp vẫn còn run nhẹ.

một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lồng ngực cậu.

"vậy tôi là ai?"

là quái vật sao?

là thứ vũ khí mà bọn chúng muốn sở hữu?

sanghyeok không trả lời cậu ngay.

sanghyeok im lặng. ánh mắt anh ta vẫn sâu thẳm như biển đêm, chất chứa điều gì đó mà hyeonjun không thể đọc ra. sanghyeok chậm rãi đáp lại:

"cậu là chính cậu." giọng anh ta nhẹ như gió thoảng. " không ai có thể quyết định điều đó thay cậu."

nhưng câu trả lời ấy không đủ.

không hề đủ.

hyeonjun siết chặt tay, ngước mắt nhìn anh ta. "còn anh?" cậu hít một hơi sâu. "anh biết tôi bao lâu rồi? tại sao tôi có cảm giác..." cậu ngập ngừng, trái tim đập loạn trong lồng ngực. "như thể tôi đã từng tin tưởng anh?"

sanghyeok không trả lời ngay.

anh ta chỉ nhìn cậu. rất lâu.

đôi mắt ấy vẫn không hề rời khỏi hyeonjun, nhưng không mang theo sự sắc lạnh như khi đối mặt với kẻ địch. nó có gì đó mềm mại hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn—như một cơn sóng ngầm cuộn dưới mặt biển tĩnh lặng.

rồi, như thể trốn tránh ánh mắt cậu, sanghyeok quay đi.

"cậu nghỉ ngơi đi." anh ta nói khẽ. "mai chúng ta còn phải đi tiếp."

hyeonjun mím chặt môi.

sanghyeok đang giấu điều gì đó.

sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí cậu như một con rắn nhỏ, luồn lách giữa những mảnh ký ức rời rạc. hyeonjun muốn tiếp tục hỏi. nhưng ngay lúc đó—

sanghyeok bỗng khựng lại. tay anh ta vô thức đưa lên thái dương, ngón tay siết chặt,

hyeonjun mở to mắt.

một cơn đau.

không phải của cậu—mà của anh ta.

như thể... chính sanghyeok cũng đang chịu đựng một thứ gì đó.

gương mặt anh ta thoáng méo mó trong khoảnh khắc, nhưng rồi anh ta siết chặt quai hàm, đè nén cơn đau xuống như thể nó chưa từng tồn tại.

hyeonjun nhìn chằm chằm vào anh ta.

trong đầu cậu chợt lóe lên một câu hỏi.

một ý nghĩ đáng sợ.

tại sao... mỗi khi mình dùng năng lực, sanghyeok lại có vẻ đau đớn?




đêm hôm đó, hyeonjun không ngủ được.

màn đêm bao trùm căn nhà hoang như một tấm chăn dày nặng, lặng lẽ và ngột ngạt. tiếng gió vẫn rít qua những khe hở, mang theo hơi ẩm lạnh buốt. bóng những nhánh cây trơ trọi hằn lên tường như những cánh tay vặn vẹo, quờ quạng trong ánh trăng bạc.

sanghyeok ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. hơi thở anh ta chậm rãi, đều đặn.

nhưng hyeonjun biết—sanghyeok không ngủ.

cậu có thể cảm nhận được điều đó. sự cảnh giác của anh ta như một lưỡi dao sắc nhọn, sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào.

hyeonjun siết chặt tay, nhìn vào những ngón tay gầy guộc của mình.

chúng... có sức mạnh điều khiển con người.

một thứ sức mạnh mà cậu không hiểu. một thứ sức mạnh mà cậu sợ hãi.

nhưng nếu... cậu có thể dùng nó để tìm ra sự thật?

hyeonjun cắn môi, tim đập nhanh.

cậu lặng lẽ thử dùng năng lực của mình lên sanghyeok—chỉ là một phép thử. từng sợi ý thức vươn ra, như những dòng nước vô hình lan tỏa trong không khí. cậu đã từng làm điều này trước đây, dù không nhớ được chính xác khi nào với ai.

hyeonjun nhớ rằng những lần trước, cậu chỉ cần chạm vào tâm trí một ai đó—là có thể nhìn thấy những suy nghĩ của họ, cảm nhận cảm xúc của họ, thậm chí điều khiển họ nếu cậu muốn.

nhưng lần này—một bức tường vô hình, nhưng cứng rắn như thép lạnh.

ý thức của hyeonjun va vào nó, bật ngược lại như một cơn sóng đập vào vách đá.

không thể đọc được suy nghĩ của sanghyeok. không thể cảm nhận được cảm xúc của sanghyeok. không thể hiểu được sanghyeok là ai.

hyeonjun mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

không thể nào.

trong trí nhớ hiện tại của hyeonjun, cậu nhớ rằng chưa từng gặp ai có thể kháng lại năng lực của mình. dù chỉ là một mảnh suy nghĩ thoáng qua, cậu cũng có thể cảm nhận được.

nhưng sanghyeok—hoàn toàn trống rỗng. cậu không thể chạm vào anh ta.

hyeonjun vô thức lùi lại một chút, sống lưng cậu lạnh toát.

tại sao?

cậu nắm chặt vạt áo, tim đập dồn dập. không lẽ... sanghyeok không phải con người?

không. không thể nào.

nhưng nếu sanghyeok thực sự là người, thì tại sao tâm trí anh ta lại trống rỗng như vậy?

như thể anh ta không tồn tại. như thể... anh ta chỉ là một chiếc bóng.

bất giác, hyeonjun siết chặt đầu gối, cố gắng kiểm soát hơi thở đang ngày càng rối loạn. một cơn chóng mặt thoáng qua, những hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí cậu—

một căn phòng trắng toát.

những con số.

tiếng nói rời rạc.

một bàn tay chạm vào trán cậu.

"cậu có chắc chắn muốn làm điều này không?"

giọng nói ấy—trầm thấp, quen thuộc đến kỳ lạ.

hyeonjun siết chặt thái dương, cảm giác nhói buốt như kim châm. những mảnh ký ức này là gì? chúng đến từ đâu chứ?

cậu ngẩng đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía sanghyeok. anh ta vẫn ngồi đó, dáng vẻ bất động trong bóng tối, như một bức tượng đá. ánh trăng nhợt nhạt hắt lên gương mặt anh ta, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.

bỗng nhiên, sanghyeok mở mắt. ánh mắt anh ta chạm thẳng vào hyeonjun.

không chút ngạc nhiên. không chút hoài nghi. như thể... anh ta đã biết hyeonjun đang cố làm gì từ đầu.

trái tim hyeonjun thắt lại.

lee sanghyeok rốt cuộc là ai?

và quan trọng hơn—

giữa họ thực sự có mối liên kết gì?




họ đã bị tìm thấy.

không còn nơi nào để chạy nữa.

tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng. từ bốn phía, những tia sáng trắng quét qua từng góc tối, lùa theo bóng dáng của những kẻ đang chạy trốn. hơi đất ẩm bốc lên trong không khí lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi kim loại nồng nặc.

những bóng đen di chuyển nhanh như lũ thú săn mồi. hàng chục đặc vụ trong bộ giáp tối màu bao vây căn nhà hoang, súng nâng cao, ngón tay đặt sẵn trên cò.

"MỤC TIÊU ĐÃ XÁC ĐỊNH! KHÔNG ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT!" tiếng loa phóng thanh vang lên, lạnh lùng và vô cảm.

và rồi— ĐOÀNG!

một phát súng xé gió.

hyeonjun giật mình, lùi lại theo bản năng. tiếng súng dội vào lồng ngực cậu, đập mạnh vào từng dây thần kinh căng thẳng. sanghyeok không chút do dự, kéo cậu về phía sau lưng mình. đôi mắt anh ta quét nhanh qua vòng vây đang siết chặt, đôi mày cau lại đầy nguy hiểm.

"chết tiệt." sanghyeok nghiến răng. "bọn chúng đến nhanh hơn dự tính."

tay anh ta siết chặt cổ tay hyeonjun. dù tình thế trước mắt vô cùng căng thẳng, bàn tay ấy vẫn ấm áp, vẫn mang đến cảm giác vững chãi như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng sẽ không buông cậu ra.

nhưng điều đó không đủ để xoa dịu nỗi hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực hyeonjun.

cậu cảm thấy .

những ký ức rời rạc đột nhiên ùa về, như những mảnh kính vỡ đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.

những căn phòng trắng toát.

những cái bóng mờ ảo.

những tiếng la hét—

tiếng gào thét đau đớn đến tột cùng.

hyeonjun loạng choạng. một cơn choáng váng quật ngã cậu.

"hyeonjun-ssi ! chuyện gì vậy?!" giọng sanghyeok văng vẳng đâu đó, nhưng cậu không còn nghe rõ nữa.

ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu hyeonjun—

"CẬU CHÍNH LÀ VŨ KHÍ HOÀN HẢO NHẤT CỦA CHÚNG TA!"

không... không phải giọng nói lạ lẫm gì cả.

cậu đã nghe nó trước đây.

cả cơ thể hyeonjun run lên, một luồng khí lạnh buốt xuyên qua từng thớ thịt. một áp lực vô hình đè nặng lên đầu cậu, như thể có ai đó đang cố xé toạc hộp sọ cậu để moi ra ký ức bị chôn vùi.

hơi thở cậu như bị bóp nghẹt lại. những hình ảnh ập đến dồn dập như một cơn sóng thần, nhấn chìm cậu vào bóng tối.

một căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

những dây trói siết chặt cổ tay cậu vào ghế kim loại.

tiếng điện giật xé nát từng tế bào thần kinh.

một bóng người quằn quại trước mặt cậu.

người đó—

gương mặt méo mó vì đau đớn. đôi mắt anh ta trợn ngược. cơ thể co giật dữ dội. mạch máu nổi lên trên làn da tái nhợt, như thể có thứ gì đó đang bị rút cạn.

hyeonjun đã từng thấy cảnh này. cậu biết người đó.

gương mặt nhòe nhoẹt trong cơn đau đớn tột cùng, vặn vẹo đến mức không thể nhận ra—

nhưng cậu biết. là lee sanghyeok.

hyeonjun há miệng,cố hớp lấy một ngụm không khí, nhưng không thể thở nổi.

chính cậu... chính cậu đã làm điều đó.

bàn tay hyeonjun khẽ run lên, những ngón tay lạnh toát.

cậu đã chạm lên trán anh ta. xé toạc một phần linh hồn của anh ta.

cậu thấy nó. một thứ sức mạnh.

một luồng sáng rực rỡ. một thứ gì đó vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ, vỡ tan trong lòng bàn tay cậu.

hyeonjun lảo đảo lùi lại, như thể muốn chạy trốn khỏi chính mình.

không.

không thể nào.

không muốn nhớ nữa.

cậu không muốn nhớ điều này.

nhưng sanghyeok — anh ta vẫn đứng đó. nhìn cậu.

đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, ẩn giấu thứ gì đó cậu không thể gọi tên. không giận dữ. không trách móc.

chỉ là một sự cam chịu đến đau lòng.

hyeonjun siết chặt tay. giờ thì cậu đã hiểu rồi.

hiểu vì sao sanghyeok ở bên cậu, bảo vệ cậu. hiểu vì sao khi cậu dùng năng lực, sanghyeok lại đau đớn đến vậy. hiểu vì sao tâm trí sanghyeok lại trống rỗng một cách kì lạ.

bởi chính choi hyeonjun đã lấy đi nó.



tiếng súng ngừng lại.

không gian lặng đi một cách rợn người.

không còn tiếng hét, không còn bước chân rượt đuổi. chỉ còn những thân thể bất động nằm rải rác trên nền đất lạnh, ánh mắt trừng trừng vô hồn như thể linh hồn của họ đã bị rút cạn.

những con rối đứt dây.

gió thổi qua tàn tích đổ nát, cuốn theo mùi khói súng, máu và hơi thở cuối cùng của những kẻ truy đuổi. hyeonjun đứng giữa chiến trường hoang tàn, hơi thở dồn dập.

cậu vừa làm gì?

lồng ngực cậu phập phồng. hai tay run rẩy, từng đầu ngón tay lạnh buốt như thể chính cậu cũng bị đông cứng trong cơn ác mộng này.

hyeonjun không nhớ.

không nhớ rõ khoảnh khắc đó.

chỉ biết rằng cơn đau đầu như xé toạc tâm trí cậu, rồi mọi thứ vụt tắt—khi cậu tỉnh lại, xung quanh chỉ còn những cái xác vô hồn. sanghyeok quỳ một chân trên mặt đất, bàn tay siết chặt lấy ngực áo, cơ thể run rẩy. nhịp thở anh ta gấp gáp, như thể đang chịu đựng một sự đau đớn tột cùng.

hyeonjun nhìn anh ta. trái tim cậu nặng trĩu.

cậu biết rồi. và sự thật ấy... lạnh lẽo hơn bất cứ cơn gió nào đang thổi qua nơi này.

hyeonjun không phải nạn nhân.

cậu là thủ phạm.

sức mạnh của cậu—nó không phải là món quà.

nó là thứ bị đánh cắp. từ người duy nhất vẫn luôn bảo vệ cậu.

sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu lên. đôi mắt anh ta phủ đầy đau đớn, nhưng sâu trong đó—vẫn là sự dịu dàng không đổi. một dịu dàng đến kỳ lạ, dù chính cậu đã lấy đi tất cả từ sạnghyeok.

"hyeonjun..." giọng sanghyeok khàn đặc. "giờ cậu muốn làm gì?"

cậu muốn làm gì?

hyeonjun cắn chặt môi. bóng tối trải dài quanh họ, nuốt chửng những vệt sáng mờ nhạt cuối cùng. cậu biết giờ mình có hai lựa chọn

tiếp tục chạy trốn. bỏ lại hết tất cả. trốn khỏi quá khứ. trốn khỏi chính con người mình.

hoặc là đối mặt với tất cả. đối mặt với những ký ức bị lãng quên. đối mặt với sanghyeok.

cậu không biết nếu mình nhớ lại tất cả... liệu cậu có còn là "choi hyeonjun" nữa hay không. nhưng cậu biết một điều.

sanghyeok đang đau đớn. vì cậu.

và nếu cậu cứ thế bỏ chạy... cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

hơi thở hyeonjun khẽ rung lên. cậu chậm rãi đưa tay ra.

sanghyeok thoáng sững lại. đôi mắt anh ta ánh lên một tia cảm xúc phức tạp—ngạc nhiên, hoài nghi, đau đớn... và một chút gì đó không thể gọi tên.

gió lạnh lướt qua, lay động những mảnh vụn của đêm dài.

hyeonjun siết chặt tay, như thể đang nắm lấy quyết định của chính mình.

để rồi, màn đêm cứ thế khép lại.



---

qua tính update cho mấy bồ nhưng anh trương nổ truyền thông lùng bùng quá làm tôi tụt mood luôn, em nhắc anh nhé •̀ω•́

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro