49.🐧🐿

"em thử rời đi,

còn anh thử để mất."


trời đêm lặng lẽ, ánh đèn vàng hắt hiu trên con phố vắng. căn hộ nhỏ giữa lòng seoul vẫn sáng đèn, những bóng người phản chiếu mờ nhạt trên ô cửa kính. hyeonjun ngồi trên ghế sofa, mắt vô thức dán vào màn hình điện thoại . một tin nhắn chưa đọc từ sanghyeok, ngắn gọn như mọi khi:

@shlee_:

anh về muộn

ngủ trước đi

hyeonjun cười nhạt, ngón tay lướt qua bàn phím rồi lại thôi. lại vậy nữa rồi. cậu đã quá quen với sự lạnh nhạt này. lee sanghyeok luôn vậy, trầm tĩnh, kiệm lời, hiếm khi thể hiện tình cảm với cậu. nếu hyeonjun không chủ động, có lẽ cả tuần sanghyeok cũng chẳng nói một câu yêu thương.

thật đáng ghét.

@_choihj:

tệ thật đấy sanghyeok

em chán anh rồi

hyeonjun gõ từng chữ, dứt khoát ấn gửi mà không chút suy nghĩ gì. một thoáng hả hê dâng lên, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác bất an. sanghyeok sẽ phản ứng thế nào nhỉ? sẽ cuống quýt gọi điện cho cậu ngay lập tức? nhắn tin lại cho cậu? hay chỉ đơn giản là im lặng như mọi lần?

màn hình vẫn im lìm. không có một tin nhắn hồi đáp, không có một cuộc gọi nào cả.

hyeonjun nghiến răng, nén điện thoại lên bàn, lòng dạ bứt rứt không yên. sanghyeok có thực sự quan tâm cậu không? hay từ lâu rồi, hyeonjun chỉ đang đơn phương níu kéo một tình yêu đã chết?

tiếng chìa khóa cửa lách cách vang lên giữa đêm khuya. sanghyeok bước vào nhà, tháo giày đặt lên kệ, ánh mắt bình thản quét qua phòng khách rồi dừng lại ở hyeonjun, người vẫn ngồi đó, mắt ánh lên vẻ khó chịu.

"sao còn chưa ngủ?" sanghyeok cất tiếng hỏi, giọng đều đều như không có gì xảy ra.
hyeonjun bật cười, một tiếng cười lạnh nhạt. cậu đứng dậy, tiến về phía sanghyeok, đôi mắt không giấu nổi uất ức.

"anh không định hỏi em tại sao lại nhắn như vậy à?"

sanghyeok nhìn hyeonjun một lúc, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. "em nhắn những lời như thế với anh không phải lần đầu. anh nên phản ứng thế nào đây?"

hyeonjun sững lại. đúng vậy, đây không phải lần đầu. cậu đã bao lần nói những câu như vậy, những lời gây tổn thương sanghyeok, chỉ để xem anh có thực sự quan tâm hay không. nhưng lần nào sanghyeok cũng chỉ bình tĩnh như thế, không giận, không đau, như thể tình cảm của hyeonjun chẳng hề lay động được sanghyeok.

sự thất vọng dâng lên nghẹn ứ. "vậy thì coi như em nói thật đi. sanghyeok, em chán anh rồi."

lần này, sanghyeok khựng lại. ánh mắt anh tối đi một phần, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách. "em muốn chia tay?"

hyeonjun cười khẩy. "nếu em nói phải, anh định sẽ làm gì?"

sanghyeok im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng đáp: "nếu em thực sự muốn vậy, anh sẽ không giữ."

trái tim hyeonjun như rơi thẳng xuống vực thẳm. cậu đã mong sanghyeok nổi giận, mong sanghyeok ôm chặt cậu mà nói rằng đừng rời đi. nhưng không. sanghyeok vẫn vậy, điềm đạm, bình tĩnh, như thể chuyện này chẳng đáng để anh bận tâm.

"được thôi," hyeonjun cười lạnh, giọng run run. "vậy chúng ta kết thúc ở đây đi."

nói rồi, cậu quay lưng bước đi, nhưng chưa đi được ba bước, cổ tay đã bị nắm chặt. lòng bàn tay sanghyeok ấm áp, siết chặt đến mức đau đớn.

"nhưng nếu đó chỉ là một lời nói dối, anh sẽ không để em đi."

hyeonjun cứng người. nhịp tim cậu đập loạn, nhưng lý trí vẫn ngoan cố phản kháng. "anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng em đang nói dối cơ chứ?"

sanghyeok cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. "vì nếu em thực sự chán anh, em đã không cần đợi anh về để nói lời này rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro