50.🐧🐯🐿

linh hồn bảo hộ x người được chọn

ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu xuống giường nơi choi hyeonjun đang say giấc. không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót nhẹ nhàng ngoài khung cửa sổ. mọi thứ có lẽ đã rất yên bình nếu như—

"YAYYY!!"

hyeonjun chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một vật thể sống lao thẳng vào người mình, bám chặt như đỉa đói. cậu nhăn mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. cái mẹ gì đây? mới sáng sớm mà đã có chuyện gì thế này?

mắt vẫn còn lim dim, hyeonjun chậm rãi mở mắt và phát hiện một người nào đó đã trườn lên giường từ lúc nào, ôm chặt eo cậu như con bạch tuộc. mái tóc rối bù cùng hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến hyeonjun khẽ rùng mình.

"hyeonjunie ơi, trời lạnh ghê… cho em ôm chút nha…"

đéo nha. đéo!

hyeonjun cứng đờ. cái giọng ngái ngủ này… không lẫn vào đâu được. moon hyeonjoon. chính là moon hyeonjoon!

cậu thở dài bất lực, đang định đẩy cái con bạch tuộc này ra thì—

soạt!

một lực kéo bất ngờ giật mạnh hyeonjoon ra khỏi người cậu, khiến cậu ta rơi tự do xuống sàn nhà với một tiếng bịch đầy bi thương. hyeonjun chớp mắt,chuyện gì vừa xảy ra vậy?

cậu vừa lờ mờ nhận thức được tình hình thì một ly trà nóng đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. và người đứng đó, với vẻ mặt thản nhiên như thể người vừa rồi động thủ không phải là mình, là lee sanghyeok.

"hỗn xược." sanghyeok lạnh lùng thốt ra một câu. "còn cậu mau dậy đi. đừng để một thằng nhóc làm phiền giấc ngủ của cậu."

không khí bỗng nhiên lặng đi một giây.

"…cái gì?!!"

hyeonjoon bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng vì tức giận. "ai là thằng nhóc hả, ông già kia?! tôi nhỏ tuổi hơn nhưng tôi vẫn là đàn ông đó nhé!"

sanghyeok vẫn giữ thái độ ung dung, chỉ hơi nhướn mày. "đàn ông kiểu gì mà sáng sớm đã leo lên giường người khác như vậy à?"

choi hyeonjun vùi mặt vào gối, cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa kịp tỉnh táo đã phải nghe hai người này cãi nhau. cậu ngửa mặt lên trần nhà, lẩm bẩm:

"đây là cuộc sống của mình sao…?"

từ thời xa xưa, thế giới được duy trì bởi hai nguồn sức mạnh đối lập nhưng không thể tách rời: ánh sáng và bóng tối. ánh sáng đại diện cho trật tự, sự thuần khiết và sáng suốt. bóng tối tượng trưng cho sức mạnh nguyên thủy, sự cân bằng và khả năng hấp thụ hỗn loạn. hai thế lực này luôn song hành, không thể hủy diệt lẫn nhau, vì nếu một bên biến mất, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn.

để duy trì trật tự này, mỗi thế hệ đều có một người được chọn làm "người giữ cân bằng", mang trong mình sức mạnh cổ xưa có thể liên kết cả hai phía. nhiệm vụ của người này không phải là chiến đấu, mà là làm trung gian giúp ánh sáng và bóng tối không rơi vào xung đột. và ở thế hệ này, choi hyeonjun chính là người được chọn.
và vấn đề ở đây... choi hyeonjun không hề biết gì về chuyện này.

choi hyeonjun vốn chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời yên ổn.  nhưng vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi, một dấu ấn cổ xưa bất ngờ xuất hiện trên tay cậu – một dấu hiệu báo rằng sức mạnh cân bằng đã thức tỉnh bên trong cậu.

điều này xảy ra không phải ngẫu nhiên. theo truyền thuyết, người được chọn làm vật chứa cho sức mạnh cổ xưa phải là một người có tâm hồn trung lập, không nghiêng về bất kỳ phe nào. nếu người đó quá thiên về ánh sáng, họ sẽ không thể dung hòa bóng tối. nếu họ quá chìm trong bóng tối, ánh sáng sẽ chối bỏ họ.

choi hyeonjun là một người như thế. không phải người vĩ đại, không có sức mạnh đặc biệt, nhưng có đủ sự điềm tĩnh và khả năng chịu đựng... ít nhất là cho đến khi bị kéo vào chuyện này.

vào cái ngày định mệnh ấy, khi sức mạnh bên trong hyeonjun thức tỉnh, không chỉ có cậu cảm nhận được sự thay đổi. ngay khoảnh khắc nguồn ma lực tuôn trào, không gian xung quanh như nứt vỡ, xé toạc sự yên bình của màn đêm. hai linh hồn bảo hộ—ánh sáng và bóng tối—cũng đồng thời được triệu hồi.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, và hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của choi hyeonjun.

giữa đêm, tại phòng ngủ của hyeonjun.
bên ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng dưng bừng sáng. một luồng hào quang chói lóa xé toạc màn đêm, chiếu thẳng xuống căn phòng nhỏ. từng tia sáng nhảy múa trong không khí, tựa như những vệt lửa đang dệt nên một điều gì đó kỳ diệu.

choi hyeonjun, người vẫn còn đang ngủ say, khẽ cau mày vì cảm giác khó chịu từ luồng sáng rọi vào mắt. nhưng trước khi cậu kịp mở mắt—

RẦM!!

hyeonjun giật mình tỉnh dậy khi một thứ gì đó—không, chính xác là một người—vừa rơi thẳng xuống giường cậu. một cậu trai trẻ tuổi, mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. cậu ta đang nằm dài trên giường hyeonjun với một khuôn mặt tràn đầy phấn khích.

"hyeonjunie ơi! cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi!" cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, rồi bật dậy nhanh đến mức hyeonjun không kịp phản ứng. "em là moon hyeonjoon,là linh hồn bảo hộ của ánh sáng! từ giờ em sẽ bảo vệ hyeonjunie nha~"

"…"

khoan đã. cái gì cơ?

cậu còn chưa kịp định thần thì một làn khói đen dày đặc tràn vào phòng khiến không gian bỗng đột ngột lạnh đi thấy rõ.
từ trong màn sương đen u ám ấy, một dáng người cao lớn chậm rãi bước ra.

hắn có mái tóc đen mềm rủ xuống, đôi mắt đỏ như máu, và một khí chất lạnh lẽo đến mức khiến người ta vô thức nín thở. không giống như người kia, người này không hề cười hay thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. hắn chỉ khoanh tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lặng lẽ quét qua hyeonjun.

" ta là lee sanghyeok. linh hồn bảo hộ của bóng tối. và đừng có mà hiểu lầm, ta ở đây không phải vì cậu, mà vì nhiệm vụ của mình, là bảo vệ thế giới này thôi."

hyeonjun: "…" tôi có hỏi đâu???

cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì hyeonjoon đã nhào tới ôm lấy cậu như một con cún con phấn khích:

"aaa, vậy là từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau đúng không? em vui quá trời luôn đó!"

hyeonjun cứng đờ, ánh mắt lấp ló sự tuyệt vọng. "sống… cùng nhau?"

lee sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười nhạt. "chúng tôi là linh hồn bảo hộ của cậu. dĩ nhiên, chúng tôi sẽ phải ở cạnh cậu mọi lúc."

"…"

choi hyeonjun hối hận rồi. nếu biết đánh thức sức mạnh bên trong lại kéo theo hai kẻ này vào cuộc đời mình, cậu thà sống bình thường cả đời còn hơn. cậu ôm đầu, gục xuống giường, lẩm bẩm:

"từ giờ… đây… là cuộc sống của mình sao…?"

cuộc sống của choi hyeonjun chính thức không còn bình thường nữa. không còn những buổi sáng yên bình, không còn những buổi tối thư giãn, và quan trọng nhất… không còn sự riêng tư.

lee sanghyeok và moon hyeonjoon đã hoàn toàn xâm chiếm cuộc đời của choi hyeonjun.

moon hyeonjoon, với tính cách lém lỉnh và tràn đầy năng lượng, dính lấy hyeonjun như keo 502. cậu ta không chỉ quấn quýt suốt cả ngày mà còn không ngừng làm nũng và trêu chọc hyeonjun như một chú cún con tăng động. hyeonjoon thích bám lấy cậu mọi lúc, mọi nơi—ôm tay, bá vai, hoặc thậm chí là nhảy bổ lên người mỗi khi có cơ hội.

điển hình như một buổi sáng bình thường của choi hyeonjun.

"hyeonjunie ơi dậy đi màaaa ~"

một giọng nói ngọt như đường vang lên ngay bên tai, kèm theo đó là cảm giác mềm mềm đè lên người. hyeonjun lật chăn ra, và như cậu đã đoán trước—moon hyeonjoon đang cuộn tròn bên cạnh, ôm cậu như gối ôm.

hyeonjun nhíu mày, giọng ngái ngủ. "hyeonjoon-ssi…xuống mau."

"không~" hyeonjoon dụi đầu vào vai cậu, giọng nũng nịu. "hyeonjoonie ấm lắm, cho em ôm chút thôi mà ~"

hyeonjun chán nản thở dài. cậu biết dù có đưa đẩy thế nào thì tên họ moon này vẫn sẽ tìm cách chui vào chăn lần nữa, vậy nên cậu chẳng buồn phí sức nữa. nhưng trước khi moon hyeonjoon có thể tận hưởng thêm vài giây ấm áp—

soạt!

bỗng nhiên, một lực kéo mạnh mẽ giật cậu ta ra khỏi người hyeonjun.

"cái tên nhóc phiền phức."

sanghyeok lạnh lùng đứng bên giường, một tay túm cổ áo hyeonjoon, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. hắn thả hyeonjoon xuống sàn như thả một bao cát, sau đó quay sang đặt một ly trà nóng lên bàn cho hyeonjun, giọng điệu không thể thản nhiên hơn.

"dậy đi. ăn sáng."

moon hyeonjoon bốc hỏa, nhảy bật dậy, chỉ tay vào mặt sanghyeok. "TÊN KIA!! LẠI LÀ ÔNG!!"

hắn liếc nhìn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy châm chọc. "nếu cậu moon đây không phiền thì lần sau tôi sẽ ném cậu ra cửa sổ đấy."

moon hyeonjoon tức đến mức xù lông, nhào tới định ăn thua đủ với sanghyeok, nhưng hyeonjun đã kịp thời nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, tay còn lại xoa bên thái dương.

"sáng sớm mà hai người đã định đánh nhau rồi hả?" cậu rền rĩ.

moon hyeonjoon phụng phịu, bám lấy tay hyeonjun như con mèo nhỏ. "tại tên sanghyeok đó lúc nào cũng kéo em ra xa hyeonjunie đó! rõ ràng em là linh hồn bảo hộ của ánh sáng, vậy mà em chưa kịp bảo hộ gì đã bị ông ta ném đi như giẻ lau rồi!"

sanghyeok khoanh tay, thản nhiên đáp.

"chỉ là dọn dẹp rác thôi."

"ÔNG NÓI GÌ HẢ?!"

và sau đó là một bữa sáng bình thường của choi hyeonjun.

"hyeonjunie ơi, hôm qua em phát hiện ra cửa hàng gần nhà có bán bánh ngọt ngon lắm á! chúng ta đi thử nha?"

"bánh ngọt? cậu ăn nhiều đường mà không thấy nó tổn hại đến não sao?"

"yah yah! đừng có xem thường đường! đường là nguồn sống của loài người đó, biết chưa?!"

"đáng tiếc, tôi không phải loài người."

"thì tôi cũng đâu phải đâu lão già này!!"
hyeonjun chỉ im lặng ăn phần của mình, mặc kệ hai kẻ này đấu khẩu. dù gì thì bữa ăn nào cũng vậy, cậu đã quen rồi.

nhưng có lẽ điều tệ hại nhất không phải những màn cãi vã liên miên của hai tên trước mặt.

mà là việc có những thế lực ngoài kia muốn cướp đi sức mạnh của cậu. choi hyeonjun vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng khi sức mạnh bên trong thức tỉnh, mọi thứ đã không thể trở lại như trước.

có những kẻ trong bóng tối đang tìm kiếm nguồn năng lượng cân bằng mà cậu đang sở hữu. nếu họ chiếm được nó, họ có thể thao túng cả thế giới.

và vì lý do đó, lee sanghyeok và moon hyeonjoon phải ở bên cậu.

muốn sống yên ổn? không thể nào.

hyeonjun biết cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng, nhưng nhìn hai người kia cãi nhau ngay cả khi đang đi mua đồ, cậu tự hỏi…

"cái nào mới là mối nguy hiểm thực sự với cậu đây? đám kẻ thù ngoài kia, hay hai tên này?"

—--

quay lại với buổi sáng ngày hôm nay….

hyeonjun cảm thấy việc có hai linh hồn bảo hộ sống chung với mình không khác gì việc nuôi hai con thú cưng phá phách. một con thì tăng động, thích bám dính người, lắm lời đến mức không ai có thể yên tĩnh được dù chỉ một giây. một con thì trầm tính hơn, nhưng lại có sở thích cà khịa và xem thường tất cả mọi thứ. và khổ sở hơn là—cậu chính là người duy nhất phải chịu đựng cả hai.

hyeonjoon sau khi bị sanghyeok ném xuống đất thì lập tức bật dậy, phủi phủi quần áo rồi ngồi xếp bằng trên sàn, khoanh tay lườm hắn.

"đồ ông già khó ở!"

sanghyeok chẳng thèm đáp lại. hắn nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, bộ dạng tao nhã đến mức càng làm hyeonjoon tức điên hơn.

cậu ta nghiến răng, lầm bầm. "một ngày nào đó tôi sẽ trả thù…"

hyeonjun chỉ biết lắc đầu ngao ngán. cậu biết chắc nếu tiếp tục đứng đây thêm một chút thôi thì hai người này sẽ cãi nhau chí chóe đến tận trưa, thế nên cậu quyết định phớt lờ mọi chuyện, lê thân vào phòng tắm. khi bước ra, hyeonjun đã nghĩ mình cuối cùng cũng có thể tận hưởng một bữa sáng yên bình.

trên bàn ăn, sanghyeok ngồi một bên, tay cầm sách, ánh mắt bình thản lật từng trang như thể không quan tâm đến thế sự. ở phía đối diện, moon hyeonjoon đang xếp bánh mì thành hình mặt sanghyeok, một phiên bản cau có với đôi mắt làm từ nho khô và miệng bĩu ra bằng tương ớt.

hyeonjun kéo ghế ngồi xuống, tự hỏi làm thế nào mà mỗi buổi sáng của mình lại thế này. cậu vừa định cầm ly sữa lên thì hyeonjoon đã quay sang, vẻ mặt vô cùng tự hào về tác phẩm của mình.

"hyeonjunie ơi! nhìn nè! trông có giống tên khó ở kia không?"

hyeonjun liếc nhìn miếng bánh mì một chút rồi quay sang phía sanghyeok. hắn thực sự đang cau mày giống y như biểu cảm trên chiếc bánh kia. cậu cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng nhanh chóng che giấu nó.

"bộ hai người không thể ngừng gây sự với nhau một ngày được à?"

"là hắn bắt đầu trước mà!" hyeonjoon nhanh nhảu đáp lại, tay vẫn không ngừng hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình.

sanghyeok lật một trang sách, không thèm ngẩng lên. "không quan tâm."

hyeonjun thở dài, đặt tay chống cằm. "chúng ta đang sống cùng một nhà mà? không thể hòa thuận với nhau một chút sao?"

moon hyeonjoon lập tức tận dụng cơ hội, nhào qua ôm lấy tay cậu, cười nhăn nhở. "đúng vậy! nên hyeonjunie cứ yêu thương em nhiều một chút là được rồi!"

"…" cái gì cơ?

sanghyeok khẽ liếc sang, ánh mắt có chút không hài lòng. hắn không nói gì, chỉ nhấc tách trà lên uống một ngụm, nhưng hyeonjun có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên lạnh hơn một chút. và rồi ngay sau đó, sanghyeok đưa tay lấy một miếng bánh mì trên đĩa của moon hyeonjoon.

"ĐỪNG CÓ LẤY ĐỒ CỦA TÔI! LÃO GIÀ KEO KIỆT!!"

sanghyeok vẫn điềm tĩnh nhai bánh, hờ hững đáp lại, không hề để tâm đến tiếng la hét bên cạnh. "cậu làm rơi nó vào đĩa tôi trước."

"ĐÂU CÓ!!"

"có."

"KHÔNG!!"

hyeonjun đặt ly sữa xuống, day day thái dương. moon hyeonjoon quay sang cậu, vẫn chưa từ bỏ việc ‘kiện cáo’. "hyeonjunie phải tin em chứ! tên này lúc nào cũng ức hiếp em hết á!"

sanghyeok nhàn nhã lật tiếp một trang sách, lạnh nhạt nói. "ai bảo cậu ồn ào như vậy?"

hyeonjooon nghiến răng, giật lấy một miếng bánh của cậu. "hứ! nếu vậy tôi sẽ ăn đồ của hyeonjunie!"

hyeonjun nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay người kia, rồi quay sang nhìn sanghyeok. trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã lạnh lùng thả một câu:

"cậu thử xem."

hyeonjoon cứng người, tay vẫn giơ miếng bánh giữa không trung. trong một giây, bầu không khí trở nên căng thẳng như thể sắp có đánh nhau. hyeonjun vội vàng giật lại miếng bánh của mình và nhanh chóng nhét vào miệng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

hyeonjoon phụng phịu nhìn cậu."hyeonjunie cũng thiên vị hắn luôn sao…?"

hyeonjun thở dài. "không, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."

—---

tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như những ngày hỗn loạn bình thường khác, nhưng khi hyeonjun định cầm lấy cốc nước, một cơn đau nhói bỗng xuất hiện trên cánh tay cậu.

"hyeonjunie?" moon hyeonjoon nhận ra biểu cảm nhăn nhó của cậu, lập tức ngẩng lên.

hyeonjun cau mày, một cơn rát bỏng chạy dọc từ cổ tay đến bắp tay, như thể có thứ gì đó đang cố khắc sâu vào da thịt cậu. cậu cắn răng, kéo tay áo lên—trên làn da trắng nhợt, một ký hiệu kỳ lạ đang phát sáng. những đường nét xoắn xuýt vào nhau, rực rỡ như một ngọn lửa xanh, nhảy múa ngay trên cổ tay cậu. ánh sáng ấy không ngừng lan rộng, tựa như một ấn chú đang dần kích hoạt.

cả lee sanghyeok và moon hyeonjoon lập tức nhận ra điều bất thường.

sanghyeok đặt cuốn sách đang đọc xuống. không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, tối lại một cách nguy hiểm. hắn ngước nhìn xung quanh, như thể đang dò xét điều gì đó trong không gian.

"có kẻ xâm nhập."

moon hyeonjoon cũng không còn cười đùa nữa. tay cậu ta phát sáng, những tia lửa vàng nhảy múa xung quanh đầu ngón tay, sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào.

"là ai? chúng ta có cần đánh không?"

hyeonjun nuốt nước bọt. cơn đau trên tay vẫn chưa biến mất, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió lạnh ập đến.

một làn khí âm u quét qua căn phòng, những ngọn đèn chập chờn rồi vụt tắt. không gian trở nên tối mịt, chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ ký hiệu trên tay hyeonjun le lói trong bóng đêm.

và rồi một giọng nói trầm đục, vang vọng từ hư không:

"người giữ sức mạnh cổ xưa… mau đưa nó cho ta."

những bức tường bắt đầu rung chuyển, không khí trở nên dày đặc và nặng nề, như thể một thực thể khổng lồ đang đè nén mọi thứ. bàn ghế rung lên, chén đĩa rơi xuống sàn vỡ vụn. một làn sương đen tràn vào, len lỏi qua từng ngóc ngách, lạnh lẽo đến mức khiến hyeonjun cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

rồi từ trong màn sương, một thực thể quái dị bước ra. nó cao lớn, hình dạng mơ hồ như thể không hoàn toàn thuộc về thế giới này. cả cơ thể nó chìm trong một màn khói dày đặc, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực, ánh lên thứ ánh sáng của một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.

hyeonjoon nheo mắt. "quái thật… cái thứ này là gì?"

sanghyeok không trả lời, chỉ nhanh chóng đứng chắn trước hyeonjun.

"không ổn rồi," hắn trầm giọng. "thứ này mạnh hơn dự đoán."

hyeonjun nắm chặt cổ tay, cơn đau vẫn chưa ngừng lại. cậu có cảm giác gì đó trong người đang thức tỉnh, nhưng đồng thời, một thứ gì đó cũng đang cố chiếm lấy cậu. bên tai cậu, giọng nói trầm đục kia lại vang lên:

"mau trao nó cho ta… và ngươi sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

—--

không một giây chần chừ, sanghyeok lập tức vung tay. một kết giới màu đen hiện lên bao quanh hyeonjun, những ký hiệu cổ xưa xoay tròn như thể tạo thành một lớp giáp vô hình, che chắn cậu khỏi bất kỳ đợt tấn công nào.

"ở yên đó," giọng sanghyeok lạnh băng, không chút dao động.

hyeonjoon bật nhảy lên bàn, đôi mắt sáng lên. một quả cầu ánh sáng chói lóa xuất hiện trên lòng bàn tay cậu, và ngay sau đó, một luồng sáng mạnh mẽ bắn thẳng về phía kẻ địch.

ẦM!

làn sương đen bị xé toạc. nhưng thứ đó không hề biến mất—nó chỉ tạm thời tách ra, rồi ngay lập tức ghép lại, như thể cơ thể nó không phải vật chất bình thường. và rồi thứ sinh vật đó trả đòn lại.

một tiếng rít ghê rợn vang lên, và ngay lập tức, hàng trăm bóng ma từ màn sương lao ra, nhắm thẳng vào hyeonjun.

"tch!" sanghyeok nhíu mày, vung tay triệu hồi một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng. không chút do dự, hắn vung kiếm chém thẳng vào đám bóng ma. hyeonjoon thì lao vào, cả người phát sáng như một mặt trời thu nhỏ.

khi chiến đấu, lee sanghyeok và moon hyeonjoon có một sự ăn ý đáng kinh ngạc.
sanghyeok không hề có một động tác thừa nào—từng nhát kiếm của hắn đều chính xác, đủ để ngăn chặn những đợt tấn công nguy hiểm nhất. hyeonjoon thì tung hoành khắp nơi, ánh sáng từ cậu ta gần như là vũ khí khắc chế hoàn hảo bóng tối. hai người họ vốn ghét nhau, lúc nào cũng đấu khẩu, nhưng trong chiến đấu, họ lại phối hợp gần như hoàn hảo.

chỉ có điều…

"khoan đã— nhà tôi— bàn ghế của tôi— đừng phá nhà tôi nữa mà!!!"

hyeonjoon không quay đầu lại, chỉ hét lớn: "quan trọng là mạng của hyeonjunie kìa! đừng lo mấy cái bàn ghế!"

sanghyeok lạnh nhạt bồi thêm: "sẽ mua lại."

"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ ĐÓ!!!"

thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. dù bị dồn vào thế yếu, thực thể kia vẫn chưa chịu tan biến hoàn toàn. nó lùi lại, bóng đen xoắn xuýt lấy nhau, đôi mắt đỏ rực càng thêm đáng sợ.

"các ngươi…" giọng nó trầm đục, như vọng ra từ nơi sâu nhất dưới tầng địa ngục. "chỉ là những kẻ bảo hộ…không thể ngăn cản ta!"

và ngay sau đó, nó phóng thẳng về phía hyeonjun. cậu cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng.

"chết tiệt—!" sanghyeok nghiến răng, vung kiếm, nhưng không kịp. hyeonjoon lại càng không thể phản ứng nhanh hơn.

trong tức khắc, hyeonjun cảm nhận được một luồng sức mạnh đang trỗi dậy từ sâu bên trong mình. một nguồn năng lượng quen thuộc. một thứ ánh sáng xanh rực lên. ký hiệu trên tay hyeonjun bỗng chói lóa, những hoa văn cổ xưa lan rộng ra khắp cánh tay cậu.

một luồng sức mạnh tuôn trào, và ngay lập tức là một áp lực mạnh khủng khiếp bùng phát, đẩy lùi tất cả mọi thứ xung quanh. thực thể kia nhanh chóng bị thổi bay ra xa, làn sương đen tan tác.

cả sanghyeok lẫn hyeonjoon đều đồng loạt khựng lại.

sanghyeok ánh mắt tối lại, chậm rãi quan sát luồng năng lượng phát ra từ hyeonjun. hyeonjoon thì há hốc miệng, mắt mở to. "woahhh, hyeonjunie vừa làm cái gì vậy?!?!"

hyeonjun không trả lời. cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, đầu óc quay cuồng. và rồi một cơn choáng váng ập đến khiến cậu gục xuống bất tỉnh. moon hyeonjoon lao tới chụp lấy cậu, hoảng hốt: "hyeonjunie?!aaa, hyeonjunie ngất rồi! sanghyeok, làm sao đây?!"

sanghyeok im lặng một lúc, rồi thở dài. "về phòng trước đã."

hyeonjoon chớp mắt. "gì cơ? chúng ta không đuổi theo thứ kia à?"

sanghyeok liếc nhìn màn sương đen đã gần như biến mất. kẻ địch có lẽ đã rút lui. hắn khẽ cau mày, rồi cúi xuống bế hyeonjun lên, giọng bình tĩnh hơn thường ngày.

"hyeonjun quan trọng hơn."

hyeonjoon chớp mắt lần nữa, rồi nhìn theo sanghyeok. cuối cùng, cậu gãi đầu, rồi cũng nhanh chóng chạy theo, miệng lẩm bẩm:

"mà này… ông già, ông cũng lo cho hyeonjunie quá nhỉ?"

sanghyeok không đáp, nhưng trong mắt hắn… có một tia cảm xúc rất khó nắm bắt.

—----

choi hyeonjun tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. toàn thân cậu rã rời, cảm giác như vừa bị ai đó ném đi vài vòng rồi dộng xuống đất. nhưng điều tệ hơn hết là—

"đừng có lại gần hyeonjunie quá, đồ ông già khó ở!"

"im đi, cậu mới là kẻ phiền phức đấy."

hyeonjun chớp mắt, cố gắng lấy lại tiêu cự. trước mặt cậu, sanghyeok và hyeonjoon đang đứng hai bên giường, đối đầu nhau như hai con mèo sắp lao vào cào cấu. hyeonjun thở dài nhìn xuống.

hyeonjoon đang bám chặt lấy tay cậu, ánh mắt sáng lấp lánh như một chú cún nhỏ, còn sanghyeok thì khoanh tay ngồi ở mép giường, mặt cau có như thể vừa phải chịu đựng điều gì đó khó chịu lắm.

"…hai người đang làm gì vậy?" giọng cậu khàn đặc vì mệt mỏi.

hyeonjoon lập tức quay sang, mặt sáng bừng như thể vừa thấy ánh nắng đầu ngày.
" hyeonjunie! hyeonjunie tỉnh rồi! em lo lắm đó! nãy giờ toàn là em chăm sóc hyeonjunie đó nha!"

sanghyeok nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ. "cậu chỉ phá hoại là giỏi."

"hả? ông nói gì đó? tôi là người đút cháo cho hyeonjunie đó!"

sanghyeok hờ hững nhấc một cái bát trên bàn lên. "cháo cậu nấu quá mặn, cậu nghĩ hyeonjun có thể ăn nổi à?"

"…"

hyeonjun chớp mắt, nhìn sang bên cạnh. trên bàn có một tô cháo khác, bốc hơi nghi ngút—rõ ràng là do sanghyeok nấu. cậu không cần nếm cũng biết tô cháo của moon hyeonjoon nấu có lẽ chẳng khác gì một cú sốc muối đối với hệ tiêu hóa (của cậu).

hyeonjoon bắt đầu nhăn nhó. "cháo của tôi cũng không đến nỗi! chỉ hơi mặn chút xíu thôi mà—"

"cậu thử ăn đi." sanghyeok hất cằm về phía bát cháo. họ moon chần chừ, rồi cầm thìa lên múc một ít. vừa nếm thử, mặt cậu ta lập tức nhăn lại như thể vừa liếm trúng một cục muối nguyên chất.

"éc… hơi mặn thật…" hyeonjoon lẩm bẩm, rồi nhanh chóng bỏ thìa xuống.

trai trẻ họ choi chỉ biết lặng lẽ thở dài. cậu vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, suýt nữa mất mạng, bây giờ lại phải chứng kiến nội chiến trong chính căn phòng của mình.

"thôi được rồi…" hyeonjun nhẹ giọng, đưa tay đón lấy tô cháo mà sanghyeok nấu. "tôi sẽ ăn cái này…"

"ơ? không công bằng! hyeonjunie không ăn cháo em nấu à?"

"không ai chơi liều mạng cả." sanghyeok thẳng thừng đáp lại.

"ông làm như cháo tôi là độc dược không bằng ấy!"

choi hyeonjun thực lòng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng cầm thìa lên ăn thử một miếng cháo của sanghyeok. hương vị ấm áp, vừa miệng, không quá mặn cũng không quá nhạt—hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng từ một người lạnh lùng như hắn.

"cậu ấy ăn rồi, không có độc." sanghyeok bình thản nói.

hyeonjoon lườm hắn. "ông làm như tôi thực sự bỏ độc vào không bằng!"

"hai người có thể ngừng cãi nhau một chút không?"

hyeonjoon nhanh chóng bám lại gần cậu, ánh mắt long lanh. "nhưng mà hyeonjunie nè, em lo cho hyeonjunie lắm đó, từ nãy giờ đều ở bên cạnh canh chừng!"

sanghyeok lạnh nhạt buông một câu: "chỉ toàn gây phiền phức."

"gì?! tôi là người đắp chăn cho hyeonjunie đó!"

"cậu đắp ngược."

"…"

hyeonjun liếc xuống, phát hiện chăn của mình đúng là đang bị đắp ngược thật. cậu không nói gì, lặng lẽ kéo nó lại cho ngay ngắn. hyeonjoon tiếp tục làm nũng, quấn lấy tay cậu.

"hyeonjunie nè, dù gì em cũng là người giúp hyeonjunie hồi phục đó. cái tên mặt lạnh kia chẳng làm gì cả!"

sanghyeok nhìn người kia bằng ánh mắt đầy mỉa mai. "tôi là người pha thuốc cho hyeonjun đấy. nếu không có thuốc, cậu ấy còn lâu mới tỉnh lại nhanh như vậy."

"…"

hyeonjun nhận ra hai tên này sẽ không bao giờ kết thúc việc lời qua tiếng lại nếu cậu không ngăn lại. cậu mệt mỏi thở dài, rồi đưa tay lên—một tay xoa đầu hyeonjoon, một tay vỗ nhẹ vai sanghyeok.

họ moon lập tức sáng bừng lên, đuôi như sắp vẫy tít. họ lee thì hơi khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng không phản đối.

"được rồi… cảm ơn hai người." hyeonjun nhẹ giọng nói.

cả hai đều im lặng trong một giây. rồi hyeonjoon lại bật chế độ trêu chọc.
"muahehehe~ hyeonjunie thích em hơn đúng không?"

sanghyeok bắn ánh mắt cảnh cáo. "cậu đừng đắc ý quá sớm."

hyeonjun ngã ra giường, chôn mặt vào gối. cậu chỉ muốn nghỉ ngơi yên bình một lúc thôi mà…

—-----

sau khi được hai người kia chăm sóc (hay đúng hơn là giành nhau chăm sóc), hyeonjun cuối cùng cũng đã hồi phục lại. cơn sốt đã giảm, vết thương từ trận chiến hôm trước cũng không còn đau nhức nữa.
tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, chào đón hyeonjun là một khung cảnh khiến cậu vừa cảm động, vừa bất đắc dĩ.

moon hyeonjoon đang ngủ gục bên cạnh giường, đầu gục xuống cánh tay hyeonjun, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ ngủ say. vài lọn tóc vàng mềm mại phủ xuống trán, gương mặt thường ngày hay nghịch ngợm giờ lại trông có chút yên bình.

còn sanghyeok thì ngồi trên chiếc ghế gần đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng vẫn mang một vẻ cảnh giác.

"hai người này…" cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không hề có chút khó chịu nào.

cậu vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của hyeonjoon. người kia khẽ cựa mình, nhưng vẫn ngủ say, khóe môi cong lên như thể đang mơ một giấc mơ đẹp.

hyeonjun bật cười, rồi quay sang nhìn sanghyeok. hắn trông như vẫn đang ngủ, nhưng hyeonjun biết rõ sanghyeok là kiểu người không bao giờ thực sự lơ là cảnh giác. có lẽ hắn đã thức suốt đêm để canh chừng cậu.

hyeonjun lắc đầu, rồi lặng lẽ kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho sanghyeok. ngay lúc đó, sanghyeok khẽ động đậy, mắt hơi mở ra. hyeonjun có chút giật mình, nhưng sanghyeok chỉ nhìn cậu một lát, rồi lại nhắm mắt như cũ.

"cảm ơn." giọng hắn trầm thấp, tựa như một lời thì thầm.

hyeonjun không đáp, chỉ cười nhẹ. mặc dù mỗi ngày với cậu đều là một mớ hỗn loạn,
nhưng cũng không quá tệ nhỉ?

bên ngoài, mặt trời dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên len qua khung cửa sổ.

báo hiệu một ngày (hỗn loạn) mới sắp bắt đầu.

—----

sau sự kiện hỗn loạn lần trước, cuộc sống của choi hyeonjun không hề trở nên yên bình hơn—mà thậm chí còn rối loạn hơn gấp bội.

moon hyeonjoon vẫn là moon hyeonjoon: tăng động, thích bám dính lấy hyeonjun, suốt ngày quấn quýt không rời. còn sanghyeok thì vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng hyeonjun biết rõ hắn đã ngầm thay đổi—hành động của hắn đối với cậu lại đầy chiếm hữu một cách đáng sợ.

hyeonjun đã chấp nhận số phận. cậu sống chung với hai "hộ vệ" bất đắc dĩ này, chịu đựng hết những trò cãi nhau không hồi kết của họ.

và vào một ngày đẹp trời, cũng vì quá mệt mỏi với hai kẻ này, hyeonjun quyết định sẽ trêu đùa hai tên một chút cho vui.

"nếu mình giả vờ mất trí nhớ, phản ứng của hai người này sẽ ra sao nhỉ?"

một buổi sáng yên bình (hiếm hoi), khi cả ba đang thư giãn trong phòng khách.

hyeonjun đang ngồi trên ghế sô pha, mắt lim dim tận hưởng hiếm hoi vài phút yên tĩnh. moon hyeonjoon đung đưa chân, tay cầm một bịch snack, vừa nhai vừa thao thao bất tuyệt về một chuyện gì đó. sanghyeok ngồi đối diện, tay cầm sách nhưng ánh mắt đầy vẻ "tôi không quan tâm nhưng vẫn nghe".

giữa lúc đó, hyeonjun đột nhiên ôm đầu, nhíu mày đầy đau đớn:

"ưm… đầu mình…"

hyeonjoon lập tức ngừng nhai, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cậu. " hyeonjunie ơi? hyeonjunie sao vậy!?"

"hyeonjun... hyeonjunie là ai? đây là đâu? hai người là ai vậy?"

"...!!!"

moon hyeonjoon đang vui vẻ ăn vặt trước đó lập tức đánh rơi cả gói snack, đôi mắt tròn xoe nhìn hyeonjun. còn sanghyeok, vốn đang bình thản đọc sách, quyển sách trên tay hơi siết chặt, ánh mắt tối sầm lại.

moon hyeonjoon nhảy dựng lên như một chú cún con bị bỏ rơi, rồi nhào thẳng đến trước mặt hyeonjun, nắm chặt lấy vai cậu với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

"hyeonjunie đừng đùa em nữa mà! hyeonjunie không nhớ em sao? em là moon hyeonjoon đây! là người yêu tương lai của hyeonjunie đó!"

hyeonjun suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc, lắc đầu tỏ vẻ đang đau đớn. "xin lỗi... nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả."

moon hyeonjoon gục xuống ngay tại chỗ, trông như thể trời sập đến nơi.

"KHÔÔÔÔNG!!!"

cậu ta ôm đầu quằn quại, còn có vẻ sắp ngất đến nơi luôn rồi. "hyeonjunie không thể nào quên em được! không đời nào! không thể nào! aaaaaa—"

sanghyeok nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn."cậu đừng làm quá."

"ông mới làm quá đó! sao ông bình tĩnh vậy hả!?"

hyeonjun nhìn cảnh tượng này mà trong lòng dâng lên một thoáng thỏa mãn, nhưng cậu vẫn chờ mong phản ứng của sanghyeok.

nhưng trái với dự đoán và mong chờ của cậu, sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ chậm rãi đứng dậy đi về phía cậu. hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"nếu đã không nhớ, chi bằng để ta giúp cậu nhớ lại từng chút một."

"…"

khoan… bầu không khí này bắt đầu có gì đó sai sai rồi!?

trước khi hyeonjun kịp phản ứng, hyeonjoon đột nhiên nhào vào ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào vai cậu như một chú cún nhỏ đang tìm kiếm an ủi.

"aaa, vậy hyeonjunie phải bắt đầu lại với em từ đầu nha! tụi mình có thể yêu lại từ cái nhìn đầu tiên! hay để em kể cho hyeonjunie nghe về tình sử hoành tráng của tụi mình nè!"

hyeonjun ngơ ngác, cái gì mà tình sử??? cậu làm đéo gì có ký ức nào về cái đó đâu!?

sanghyeok cau mày, mạnh tay kéo tên họ moon ra khỏi người cậu, hất cậu nhóc ra xa không thương tiếc. "cậu đang làm quá rồi đấy tên nhóc này."

hyeonjoon bĩu môi, rồi đột nhiên… mắt sáng lên.

"khoan đã! hyeonjunie mất trí nhớ rồi đúng không? vậy tức là hyeonjunie không nhớ mình từng cãi nhau với ông già này! sẽ không nhớ những lần ông ta phá hoại tình yêu của chúng ta!"

họ moon quay sang nhìn cậu, ánh mắt long lanh đầy hy vọng:

"hyeonjunie ơi, em là người hyeonjunie yêu nhất thế giới mà, đúng không?"

"…"

khoan đã, cậu có nói vậy hồi nào nhỉ???

sanghyeok nhếch môi cười nhạt, giọng lạnh tanh: "mơ mộng viển vông."

"ê, ông già, ông thử nói lại coi!?"

không được rồi, tình hình có vẻ đang đi xa quá rồi! nếu hyeonjun không dừng trò đùa này lại, có khi tối nay cả hai tên này không để cậu yên mất!

hyeonjun cuối cùng cũng thôi trò đùa của mình. "đùa thôi! tôi nhớ mà! tôi nhớ hết mà!"

moon hyeonjoon lập tức ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào ngực cậu một cách đáng thương. "hyeonjunie xấu lắm! dám dọa em!"

sanghyeok thì chỉ lặng lẽ nhìn hyeonjun một lúc, ánh mắt khó hiểu:

"tốt. vì nếu cậu thực sự quên, ta sẽ không ngại cho cậu nhớ lại theo cách riêng của ta."

"…"

bằng cách nào cơ!?

cậu bắt đầu cảm thấy một loại nguy hiểm không rõ tên, hyeonjun rón rén dịch ra xa. nhưng khi thấy nụ cười ẩn ý của sanghyeok và ánh mắt mong đợi của hyeonjoon, cậu biết tối nay mình sẽ không yên thân với hai con người trước mặt.

choi hyeonjun chỉ biết thầm than khóc trong lòng—

lần sau cậu nhất định sẽ không dám đùa kiểu này nữa đâu!!!





















































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro