53. 🐯🐿️
"có những người yêu nhau một lần trong đời.
còn em, mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc yêu anh lại từ đầu."
moon hyeonjoon x choi hyeonjun
1.
căn phòng ngập tràn ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. những tia sáng mỏng manh len lỏi qua rèm cửa, trải dài thành từng vệt trên sàn gỗ, nhảy múa trên tấm ga giường trắng muốt. tiếng chim hót líu lo ngoài ban công vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một bản hòa tấu quen thuộc khởi đầu cho một ngày mới.
trên chiếc giường lớn phủ chăn mềm, moon hyeonjoon chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử trong veo như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng sớm. một làn gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa, mang theo hương thơm dịu mát của buổi sáng, hòa quyện cùng mùi nhàn nhạt của nắng sớm và thoảng thoảng đâu đây là mùi hương quen thuộc từ người đang nằm bên cạnh.
hyeonjoon xoay người, kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt của choi hyeonjun đang say ngủ. hàng mi dài cong vút khẽ rung động theo nhịp thở đều đều, làn da trắng mềm phản chiếu ánh sáng khiến gương mặt anh càng trở nên mềm mại, yên bình. nhìn hyeonjun ngủ say thế này, cậu có thể tạm quên đi những điều đau lòng vẫn thường diễn ra vào mỗi buổi sáng. chỉ cần khoảnh khắc này thôi, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn người ấy, cậu đã thấy lòng mình an yên.
khóe môi hyeonjoon khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. cậu vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán hyeonjun, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi. giọng nói trầm ấm, dịu dàng của hyeonjoon vang lên, như một bản nhạc quen thuộc của mỗi buổi sáng:
"chào buổi sáng, mặt trời nhỏ của em."
choi hyeonjun khẽ cựa mình, mí mắt run lên trước khi đôi mắt đen láy từ từ mở ra. anh chớp mắt vài lần, rồi nhìn hyeonjoon với sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. cậu lặng lẽ chờ đợi, lòng thầm hy vọng, dù đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
"cậu là ai?"
giọng nói của hyeojun nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng với moon hyeonjoon, nó là một nhát dao cứa vào tim. nhưng cậu đã quen rồi. cái đau đớn đến tê dại này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức cậu học được cách mỉm cười với nó. không chút do dự, cậu nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào bàn tay quen thuộc, như đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây.
"em là người yêu của anh," hyeonjoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng vô vàn yêu thương. "và hôm nay, cũng như mọi ngày trước đây, em sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa."
hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn lạc lõng giữa những mảnh ký ức rời rạc. nhưng anh không rút tay về. giữa họ, như có một sợi dây vô hình nào đó vẫn đang kết nối, một sợi dây dù có bị cắt đứt bao nhiêu lần cũng sẽ luôn được nối lại.
hyeonjoon cười, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương. dù thời gian có trôi qua, dù số lần choi hyeonjun quên cậu có nhiều đến đâu, cậu vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ nắm lấy tay anh, vẫn sẽ yêu anh như lần đầu tiên.
bởi vì với moon hyeonjoon, mỗi ngày được yêu choi hyeonjun lại là một ngày đáng trân trọng.
2.
từ khi choi hyeonjun mắc chứng suy giảm trí nhớ ngắn hạn, mỗi ngày của họ đều bắt đầu như một cuốn sách trắng. mọi ký ức về hôm qua đều bị xóa sạch khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng. không có quá khứ, không có những kỷ niệm chồng chất, không có những lời hứa được giữ lại từ ngày hôm trước.
nhưng moon hyeonjoon chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay chán nản.
mỗi sáng, khi hyeonjun mở mắt với ánh nhìn mơ hồ và bối rối, cậu vẫn luôn ở đó. cậu sẽ chờ đợi, sẽ kiên nhẫn như thể đây chỉ là một bài hát được phát lại lần nữa, mà mỗi lần nghe vẫn mang một cảm xúc mới. cậu mỉm cười dịu dàng, cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán hyeonjun như một thói quen rồi thủ thỉ:
"chào buổi sáng, trân quý của em."
hyeonjun chớp mắt nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng. anh dường như đang cố sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu, nhưng vô ích. sau một hồi im lặng, anh nhẹ giọng hỏi:
"cậu là ai?"
câu hỏi ấy không còn làm hyeonjoon đau lòng như những ngày đầu tiên nữa. cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan các ngón tay mình vào giữa bàn tay quen thuộc.
"anh là choi hyeonjun. em là moon hyeonjoon. chúng ta yêu nhau."
choi hyeonjun có thể không nhớ, nhưng moon hyeonjoon không để anh quên.
3.
sau mỗi buổi sáng lặp lại như một đoạn phim tua ngược, cả hai cùng ăn sáng dưới hiên nhà. tiếng leng keng của thìa chạm vào tách trà, hương bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, những bông hoa ngoài vườn khe khẽ lay động trong gió.
hyeonjoon kể cho anh nghe về những điều mà anh không thể nhớ—về lần đầu tiên họ gặp nhau dưới cơn mưa đầu mùa, về khoảnh khắc cả hai cùng cười vang trong quán cà phê nhỏ góc phố, về những chuyến đi du lịch xa mà họ từng háo hức chờ đợi.
hyeonjun ngồi đó, lắng nghe với ánh mắt trống rỗng nhưng không rời khỏi cậu một giây nào. mỗi ngày, anh đều lắng nghe câu chuyện của chính mình, nhưng là từ một người khác.
"hyeonjunie có tin em không?" hyeonjoon hỏi, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời nhẫn nại.
hyeonjun ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. anh không có ký ức, nhưng anh có cảm giác. và moon hyeonjoon luôn mang đến cho anh cảm giác an toàn.
mỗi ngày, anh đều yêu cậu theo một cách khác. và mỗi ngày, cậu đều khiến anh yêu lại từ đầu.
3.
nhưng dù moon hyeonjoon có kiên nhẫn đến đâu, vẫn có những ngày hyeonjun rơi vào hoang mang và sợ hãi.
những ngày như thế, khi hyeonjun thức dậy với một nỗi bất an mơ hồ, anh cảm thấy xa lạ với mọi thứ. căn nhà này, những bức ảnh trên tường, những kệ sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết cũ... tất cả đều quá lạ lẫm. và xa lạ hơn cả, chính là người con trai luôn tự nhận là người yêu của cậu.
có một lần, khi hyeonjoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như mọi khi, anh lại giật mình hoảng sợ. trong mắt hyeonjun lóe lên sự đề phòng, đôi tay run rẩy siết chặt mép chăn, giọng nói khản đặc vang lên như một mũi dao sắc cứa vào lòng cậu.
"đừng chạm vào tôi!"
hyeonjoon khựng lại. đôi mắt cậu thoáng chút đau đớn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. không trách móc, không ép buộc.
"được rồi, em không chạm vào anh." cậu lùi lại một bước, giọng nói vẫn dịu dàng như tiếng suối chảy. "em sẽ đợi."
nhưng dù hyeonjoon có nói vậy, tâm can cậu vẫn quặn thắt vô cùng.
tối hôm đó, hyeonjoon không trở về phòng ngủ chung của cả hai. cậu lặng lẽ cuộn mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng hơi thở. ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc trải dài trên sàn nhà, lặng lẽ chứng kiến sự cô đơn mà hyeonjoon cố gắng che giấu.
cậu biết, sáng mai hyeonjunie của cậu sẽ lại quên đi sự sợ hãi của ngày hôm nay. nhưng hyeonjoon thì không. những vết thương trong tim cậu cứ thế chồng chất theo từng ngày tháng, nhưng chưa bao giờ đủ để cậu buông tay.
4.
đêm khuya.
khi hyeonjoon vẫn còn chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, một bóng người lặng lẽ đứng trước mặt cậu. hyeonjun do dự một lúc lâu, trong tay anh là một cuốn sổ quen thuộc—cuốn nhật ký mà cậu đã viết, chứa đựng tất cả những gì anh không thể nhớ.
từng trang giấy lật qua, từng dòng chữ như những vệt sáng nhảy múa trước mắt cậu. anh đã đọc tất cả. những câu chuyện về họ. những lời yêu thương cậu từng thì thầm mỗi ngày. những khoảnh khắc hạnh phúc mà chính hyeonjun đã quên.
anh khẽ siết chặt cuốn sổ trong tay, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác khó gọi tên.
"anh..." giọng hyeonjun khẽ run,nhỏ nhẹ. "anh..không nhớ em. nhưng mà... hình như anh đã quên mất một điều rất quan trọng."
hyeonjoon mở mắt. dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, gương mặt anh hiện lên với vẻ bối rối và bất an. anh đang sợ hãi, nhưng không phải sợ hyeonjoon, mà là sợ chính bản thân mình—sợ những ký ức đã bị cuốn trôi như cát dưới lòng đại dương.
hyeonjoon không nói gì. cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra. hyeonjun nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, như thể đang đấu tranh với chính mình. một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đặt tay mình vào đó.
tay moon hyeonjoon vẫn ấm áp, như thể anh đã nắm lấy nó rất nhiều lần. cậu mỉm cười, siết nhẹ tay anh.
"không sao hyeonjunie," cậu nói, từng câu chữ như là cả một lời hứa. "dù anh có quên bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ ở đây."
và cậu sẽ lại kể câu chuyện của họ, từ đầu.
lần nữa.
lần nữa.
và lần nữa.
5.
buổi sáng hôm nay không có gì đặc biệt. ánh mặt trời vẫn rọi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng dài trên tấm ga giường trắng muốt. tiếng chim hót vẫn vang lên lanh lảnh ngoài ban công như mọi ngày. gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ, mang theo hương thơm của lá cây và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
choi hyeonjun lờ mờ mở mắt.
anh đã quen với cảm giác này—cảm giác lạc lõng, trống rỗng như thể bản thân là một tờ giấy trắng. những ký ức không thuộc về anh. những giấc mơ mơ hồ chẳng thể gọi tên. hyeonjun nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không vô định của trí óc mình. nhưng tất cả những gì anhcó chỉ là một cảm giác mơ hồ... rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
khi anh xoay người, đã thấy một cuốn sổ nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường.
hyeonjun đã quen với nó.
mỗi sáng, khi mở mắt, những dòng chữ trên trang giấy sẽ là sợi dây duy nhất kết nối hyeonjun với thế giới mà anh không nhớ. hyeonjun cầm cuốn sổ lên, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp bìa da đã sờn cũ. chầm chậm, anh mở trang đầu tiên.
"tên anh là choi hyeonjun. em là moon hyeonjoon. chúng ta yêu nhau."
hyeonjun khẽ thở dài. anh đã đọc dòng chữ này bao nhiêu lần rồi nhỉ? mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc anh tỉnh dậy với một trí nhớ trống rỗng.
những ngón tay anh khẽ lật tiếp một trang khác.
"hôm nay trời mưa, hyeonjunie đã ngủ suốt cả chiều. khi thức dậy, hyeonjunie lại quên mất em. em không buồn đâu, chỉ là hơi tiếc vì anh đã không nhớ được rằng bản thân anh đã rất thích mưa như nào."
một cơn gió nhẹ lướt qua. hyeonjun đưa tay chạm vào từng nét mực, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của người đã viết ra những dòng này.
"hôm nay hyeonjunie lại đỏ mặt khi đuợc em nắm tay. anh nói rằng anh không quen, nhưng trước đây chính hyeonjunie là người chủ động ôm em trước."
"em yêu anh. ngày nào em cũng sẽ nói câu này."
có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
tại sao...
tại sao lại có một người kiên nhẫn như vậy?
một người sẵn sàng ở lại, dù biết rằng ngày mai người kia sẽ quên mất mình.
một người yêu đến mức dù bị từ chối bao nhiêu lần, vẫn sẽ mỉm cười và nói: "không sao. chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."
hyeonjun đặt cuốn sổ xuống lòng mình, siết chặt tay. anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ. một cảm giác mà anh không thể gọi tên.
anh muốn nhớ.
anh muốn nhớ về moon hyeonjoon.
về tình yêu mà họ đã có, về những ngày tháng mà anh chắc chắn đã từng trân trọng.
hyeonjun nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm trong tâm trí trống rỗng của mình.
và rồi bất chợt— một hình ảnh thoáng qua.
một buổi chiều nắng nhạt, ai đó đang cười với anh. một bàn tay đan vào tay cậu, ấm áp. một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai.
"hyeonjunie biết không? dù một ngày nào đó anh có quên em đi, em vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên."
hyeonjun mở bừng mắt. tim anh đập loạn.
hyeonjun nhớ rồi. anh nhớ ra tất cả rồi.
6.
tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang.
moon hyeonjoon vừa ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nước, đang dùng khăn lau qua loa. cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy hyeonjun lao đến, không nói một lời mà ôm chầm lấy cậu.
hyeonjoon khựng lại. anh người yêu của cậu chưa bao giờ chủ động ôm cậu vào mỗi buổi sáng.
cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến cậu đứng hình trong giây lát, không biết phải phản ứng ra sao. tay cậu hơi run đặt lên lưng hyeonjun, cố gắng cảm nhận xem đây có phải là một giấc mơ hay không.
"hyeonjunie sao vậy?" cậu khẽ hỏi .
hyeonjun không trả lời ngay. anh vùi mặt vào vai cậu, hít một hơi thật sâu. hương thơm quen thuộc của người trước mặt khiến trái tim anh khẽ thắt lại.
hyeonjun nhớ rồi.
anh nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau đi dạo, tay trong tay dưới ánh hoàng hôn.
anh nhớ những lần cãi nhau vụn vặt, để rồi lại làm lành bằng những cái ôm thật chặt.
anh nhớ những ngày mưa, khi moon hyeonjoon kiên nhẫn che ô cho anh, còn anh lại cố tình bước ra ngoài để được ướt mưa.
hyeonjun nhớ... tất cả.
"anh nhớ rồi," hyeonjun khẽ nói, giọng hơi run. "anh nhớ em rồi, hyeonjoonie."
hyeonjoon mở to mắt. cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. hơi thở của cậu như ngừng lại trong chốc lát. nhưng rồi, chỉ một giây sau đó, hyeonjoon bật cười. một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể tất cả sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.
hyeonjoon siết chặt vòng tay, ôm lấy anh như sợ anh sẽ lại tan biến vào hư vô.
"mừng anh trở lại, hạnh phúc của em."
7.
hyeonjoon cứ thế ôm anh rất lâu, như thể cậu sợ nếu buông tay ra, anh sẽ lại biến mất.
hơi thở hai người hòa vào nhau, lồng ngực kề sát, nhịp tim đập thành một bản nhạc dịu dàng mà đồng điệu. căn phòng yên tĩnh đến mức hyeonjun có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, như đang đếm ngược một điều gì đó mà anh không thể kiểm soát.
hyeonjun chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ em người yêu, cảm nhận bàn tay vững chãi đang ôm lấy mình. anh tự hỏi, làm thế nào mà bản thân lại có thể quên mất một người như thế này?
một người kiên nhẫn yêu anh, dù mỗi ngày đều có thể trở thành một lời từ biệt.
một người luôn ở lại, dù cho anh bao lần rời đi trong tiềm thức của chính mình.
anh siết chặt góc áo cậu, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như có thể tan biến trong không gian:
"nếu ngày mai anh lại quên thì sao?"
hyeonjoon dừng lại một chút. cậu nhẹ nhàng buông hyeonjun ra, không phải vì muốn xa cách mà là để nhìn thẳng vào mắt anh, để đảm bảo rằng mỗi lời cậu nói ra đều rõ ràng và chân thật.
ánh mắt của moon hyeonjoon vẫn như vậy—sâu thẳm, dịu dàng, nhưng không có chút do dự nào.
"vậy ngày mai, em sẽ lại nói yêu anh."
"ngày kia thì sao?"
"em vẫn sẽ nói yêu anh."
"mười năm nữa thì sao?"
hyeonjoon đưa tay chạm lên gò má anh, ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp.
"dù là mười năm hay cả đời, chỉ cần hyeonjunie còn đứng trước mặt em, em vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên."
hyeonjun ngây người nhìn cậu. lời nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, và anh biết, moon hyeonjoon không hề nói đùa.
hyeonjun không biết mình đã đánh mất bao nhiêu ký ức, đã quên đi bao nhiêu khoảnh khắc giữa hai người. nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh biết rằng dù ký ức có biến mất bao nhiêu lần, thì tình yêu này vẫn luôn ở đây, chưa từng thay đổi.
hyeonjun không đáp, chỉ vươn tay chạm vào gương mặt hyeonjoon, nhẹ nhàng mà đầy trân trọng.
lần đầu tiên, anh chủ động chạm vào cậu mà không có sự bối rối hay sợ hãi.
lần đầu tiên, anh thực sự tin rằng mình không đơn độc.
không có gì đảm bảo rằng ký ức của hyeonjun sẽ vĩnh viễn trở lại. có thể ngày mai, hoặc một ngày nào đó, anh sẽ lại quên mất tất cả. nhưng chỉ cần khi mở mắt ra, hyeonjun biết mình sẽ luôn tìm thấy một người chờ đợi anh.
người ấy sẽ không trách móc anh vì đã quên. sẽ không rời bỏ anh vì những ngày tháng lặp lại không hồi kết này. người ấy sẽ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"chào buổi sáng, xinh yêu của em. chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"
hyeonjun khẽ cười. trong nụ cười ấy có chút ấm áp, chút nhẹ nhõm, và một điều gì đó tựa như sự tin tưởng.
"hy vọng lần này, anh sẽ không quên nữa."
hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, như đã từng làm bao nhiêu lần trước đây.
không có gì chắc chắn về ngày mai.
nhưng dù thế nào đi nữa...
... chỉ cần moon hyeonjoon còn ở đây, chỉ cần moon hyeonjoon còn quay đầu nhìn về phía anh...
hyeonjun biết rằng, mỗi buổi sáng trôi qua, moon hyeonjoon sẽ vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn yêu anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro