58.🐯🐿️
"phản bội không phải là điều đau đớn nhất.
đau đớn nhất là khi kẻ phản bội lại chính là người mà ta từng tin tưởng nhất."
chính trị gia cấp cao moon hyeonjoon x cố vấn chính trị choi hyeonjun.
gió lạnh quét qua những tòa nhà cao tầng của thủ đô, mang theo hơi thở của một cơn bão lớn sắp ập đến. trên bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc vần vũ như báo hiệu một đêm dài không yên. dưới đường phố, ánh đèn neon mờ nhạt hắt lên mặt đường ướt sương, phản chiếu những bóng người vội vã lướt qua, mang theo những bí mật và toan tính chẳng ai hay.
tại tòa nhà levant, nơi trung tâm của quyền lực, một căn phòng hội nghị rộng lớn chìm trong ánh sáng vàng nhạt. những kệ sách cao phủ đầy tài liệu, một tấm bản đồ khổng lồ trải dài trên bàn gỗ gụ, chi chít những dấu chấm đỏ đánh dấu các điểm nóng chiến lược. không khí nặng nề như chính những quyết định sẽ được đưa ra ở nơi này.
moon hyeonjoon đứng thẳng, dáng người cao ráo trong bộ vest tối màu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng đèn trần. hắn không chút dao động, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. choi hyeonjun – một người từng là đồng minh thân cận của hắn, giờ đây lại toát ra một sự xa cách không thể lý giải.
từ lâu, moon hyeonjoon đã học cách nghi ngờ. sinh ra trong một gia tộc quyền lực, nơi mọi thứ đều xoay quanh âm mưu và lợi ích, hắn chưa từng có đặc quyền được tin tưởng ai hoàn toàn. thế nhưng, choi hyeonjun là ngoại lệ. họ từng cùng nhau tạo dựng đế chế này từ con số không, trải qua vô số đêm dài, những trận chiến căng thẳng, những lần suýt mất mạng trong những cuộc giao dịch ngầm.
vậy mà giờ đây, choi hyeonjun ở trước mặt hắn, như một kẻ xa lạ mang trên môi nụ cười không thể đoán định.
"anh đang giấu tôi điều gì?" – giọng hyeonjoon trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như chùng xuống.
hyeonjun chậm rãi ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. đôi môi cong lên thành một nụ cười vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến đáng sợ. "cậu moon biết đấy, trong chính trị, không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ mọi thứ."
moon hyeonjoon siết nhẹ nắm tay dưới mặt bàn, cảm giác lạnh buốt từ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út khiến hắn tỉnh táo hơn. trong đầu hắn nhanh chóng xâu chuỗi tình hình. một loạt sự kiện bất thường gần đây: một vài thành viên quan trọng của gia tộc bị sát hại, những cuộc gặp bí mật giữa choi hyeonjun và phe đối địch, những tin đồn về một phe phản bội đang manh nha.
họ đã từng thề sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì.
nhưng sự im lặng của hyeonjun lúc này chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"choi hyeonjun, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi."
giọng hắn trầm xuống, sự nguy hiểm ẩn sau từng chữ khiến không gian như đóng băng. hyeonjun vẫn không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh.
"vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi thực sự giấu cậu một điều gì đó?"
một tia sét xé toạc bầu trời bên ngoài, ánh sáng lóe lên phản chiếu trên bề mặt kính cửa sổ. trong khoảnh khắc đó, moon hyeonjoon nhận ra—một thứ gì đó giữa họ đã vỡ nát, và không cách nào quay lại như trước nữa.
căn phòng hội nghị rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng có thể nghe thấy rõ ràng. moon hyeonjoon ngồi đó, ánh mắt như lạc vào một khoảng không vô định, tâm trí hắn trượt dài về quá khứ—một quá khứ mà hắn tưởng rằng đã chôn vùi từ lâu. nhưng quá khứ, như một cơn sóng ngầm, luôn có cách nhấn chìm lý trí con người vào những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt.
rất nhiều năm trước, họ cũng từng đứng trong một căn phòng thế này, nhưng không phải dưới ánh sáng rực rỡ của quyền lực và sự tôn trọng, mà là giữa bóng tối của những kẻ bị ruồng bỏ. đó là những ngày họ chỉ có nhau, khi tham vọng còn non trẻ và lý tưởng vẫn còn tinh khiết.
ngày đó, nghị viện rộng lớn không hề chào đón họ. những bức tường cao vút, những cột trụ mang vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy lạnh lùng, che chắn cho những kẻ cầm quyền ngồi sau bàn hội nghị, những con người mà chỉ cần một ánh mắt là đủ để vùi dập kẻ khác vào bóng tối. họ, hai chàng trai mới đôi mươi, bước vào căn phòng ấy như những kẻ ngoại đạo, bị những ánh nhìn khinh miệt xoi mói, bị những cái cười nhạt bỡn cợt bao vây. không ai tin rằng họ có thể tạo ra một sự thay đổi nào đáng nói. không ai nghĩ rằng họ có thể làm nên điều gì lớn lao.
moon hyeonjoon nhớ rõ cảm giác ấy—cảm giác của một kẻ vô hình, đứng giữa những giọng nói quyền uy ngạo nghễ và những câu nói dối được che đậy bởi những nụ cười lịch thiệp. khi ấy, chỉ có choi hyeonjun đứng bên hắn, vững chãi như một ngọn hải đăng trong đêm bão tố.
"tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. chúng ta sẽ đi đến cùng."
choi hyeonjun đã nói như thế, vào một đêm mùa đông lạnh buốt. họ ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé chỉ có một chiếc đèn bàn yếu ớt, bóng tối phủ trùm lấy tất cả, một chai rượu rẻ tiền chuyền tay nhau, cùng với một đống tài liệu nhàu nhĩ bị quăng xuống như rác thải bởi những kẻ quyền lực hơn. nhưng ánh mắt của hyeonjun vẫn sáng rực trong bóng tối, ngập tràn quyết tâm và tham vọng. khi ấy, anh không chỉ là đồng minh, mà còn là tất cả niềm tin của hắn.
và moon hyeonjoon đã tin điều đó.
tin một cách ngu ngốc.
họ đã từng bước lên những bậc thang quyền lực bằng đôi chân đầy vết thương, bằng những lần thất bại đau đớn, bằng những đêm dài không ngủ để vạch ra những kế hoạch mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ thành công. họ khoác lên mình những bộ vest không phải quá sang trọng, nhưng đứng thẳng lưng giữa những con người luôn tìm cách hạ thấp họ. những cuộc họp bí mật, những cuộc giao dịch ngầm trong đêm tối, những lời thề họ tự hứa với nhau—tất cả những điều đó đã tạo nên một đế chế mà họ từng tự hào.
moon hyeonjoon đã từng nghĩ rằng họ là không thể chia cắt.
nhưng thời gian đã chứng minh, chẳng có gì là mãi mãi.
từng mảnh ghép của quá khứ giờ đây đang tự sụp đổ trước mắt hắn.
bên kia bàn hội nghị, hyeonjun nhìn thẳng vào hắn, nụ cười của anh không còn là nụ cười năm ấy nữa. nó mang theo một chút mỉa mai, một chút lạnh lẽo mà hắn không muốn đối diện.
"cậu đang nghĩ gì vậy, hyeonjoon-ssi? lại hoài niệm sao?"
giọng nói ấy kéo anh về với hiện thực, phũ phàng và tàn nhẫn như một cái tát thẳng vào mặt. hyeonjoon chớp mắt, đôi tay vô thức siết chặt mép bàn, cảm nhận được cơn nhức nhối lan tỏa từ sâu trong lồng ngực. quá khứ và hiện thực giao thoa, xô đẩy nhau, khiến hắn ngạt thở.
phải.
hắn đã từng tin.
nhưng giờ đây, niềm tin đó chỉ còn là một bóng ma lẩn khuất giữa những tháng năm đã qua.
cơn mưa đêm trút xuống thành phố như một bản nhạc nền ảm đạm của bi kịch. từng giọt nước nặng nề đập vào những mái nhà, trượt dài trên ô cửa kính của những tòa cao ốc, rồi vỡ tan thành những tia sáng yếu ớt dưới ánh đèn đường. đâu đó trong những con hẻm tối, gió rít qua từng ngóc ngách, len lỏi vào những góc khuất mà ánh sáng không thể chạm tới.
trong một căn phòng họp bí mật nằm sâu dưới tầng hầm của một tòa nhà cổ, không gian ngập trong thứ ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn trần duy nhất. những bức tường bê tông xám lạnh, không một bức tranh hay vật trang trí nào, chỉ có những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn trên kệ, cùng một chiếc bàn kính phản chiếu khuôn mặt đầy căng thẳng của moon hyeonjoon.
trước mặt hắn, một tập tài liệu nằm mở toang, những con chữ đen sắc nét dường như đang khắc sâu vào tâm trí hắn bằng một sự tàn nhẫn không thể chối bỏ.
"không thể nào..."
lời nói bật ra trong vô thức, nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở.
moon hyeonjoon siết chặt tờ báo cáo trong tay, cảm giác lớp giấy mỏng manh nhưng lại nặng tựa ngàn cân. tay hắn run nhẹ, những ngón tay siết chặt tới trắng bệch. lồng ngực hắn co thắt, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt hơi thở của mình. hắn không muốn tin. nhưng từng dòng chữ trước mắt, từng con số, từng bức ảnh chụp lại bằng chứng không thể chối cãi—tất cả đều đang hét vào niềm tin của hắn một sự thật duy nhất.
choi hyeonjun đã phản bội hắn.
không chỉ đơn giản là một cái bắt tay vụng trộm với phe đối lập. không chỉ là một cuộc giao dịch ngầm đằng sau lưng hắn.
mà là cả một kế hoạch đảo chính, được tính toán tỉ mỉ đến mức không để lại kẽ hở.
cả căn phòng dường như trở nên nhỏ lại, bức tường như đang khép dần vào, bóp nghẹt không gian và cả lý trí của hyeonjoon. những ký ức bất chợt tràn về, như những thước phim tua ngược lại từ điểm bắt đầu. những đêm không ngủ, những lần họ cùng nhau ngồi trước bàn cờ quyền lực, sắp đặt từng nước đi để tiến lên. những lần chạm ly đầy tự hào, những nụ cười xen lẫn vết thương, những cái bắt tay mà không cần phải nói thành lời.
họ đã từng thề rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.
"tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. chúng ta sẽ đi đến cùng."
giọng nói của hyeonjun vang lên trong tâm trí hắn, không khác gì một lưỡi dao găm vào sâu trong tim hắn lúc này.
vậy mà bây giờ, tất cả những điều đó đã trở thành tro tàn.
trước mặt hyeonjoon, lee minhyung và ryu minseok—hai đồng minh trung thành của hắn— nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. họ cũng không muốn tin. không ai trong căn phòng này muốn tin vào điều đó. nhưng sự thật không cần lòng tin để tồn tại.
minhyeong là người phá vỡ sự im lặng. giọng cậu ta trầm thấp, cẩn trọng nhưng dứt khoát.
"cậu phải quyết định, moon hyeonjoon. nếu không ra tay trước, người bị loại bỏ sẽ là cậu."
hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định. cảm xúc chỉ là thứ xa xỉ trong trò chơi quyền lực. hắn đã từng nghĩ mình là người hiểu rõ điều đó nhất. nhưng lần này... chính hắn lại là người bị cảm xúc chi phối.
không phải vì choi hyeonjun là kẻ thù.
mà vì choi hyeonjun đã từng là người duy nhất hắn tin tưởng.
hyeonjoon mở mắt ra, ánh nhìn hắn trở lại sự bình tĩnh vốn có, nhưng bàn tay vẫn đang siết chặt tập tài liệu.
"chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
giọng nói hắn đều đều, không có chút dao động, như thể chỉ đang thảo luận về một nước đi trên bàn cờ. nhưng cả minhyung và minseok đều biết rõ, cơn giông tố thực sự đang cuộn trào bên trong người đàn ông trước mặt họ.
minseok thở dài, liếc nhìn hắn trước khi lên tiếng.
"không nhiều. phe đối lập đang âm thầm hành động. nếu cậu để họ đi trước một bước, chúng ta sẽ mất tất cả."
hyeonjoon gật đầu chậm rãi. hắn hiểu rõ quy luật của trò chơi này. chỉ có hai kết cục: hoặc thắng, hoặc bị loại bỏ.
và lần này, người đứng ở phía bên kia chiến tuyến lại chính là choi hyeonjun.
hắn từng nghĩ họ là hai đường thẳng song song, có thể cùng nhau đi mãi về phía trước mà không bao giờ giao cắt. nhưng hắn đã sai.
con đường của họ giờ đã chia làm hai hướng. không còn cách nào khác.
căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài kia, từng hạt nước va vào cửa kính, tạo nên những âm thanh lách tách đều đặn như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đếm ngược.
cuộc chiến này, sẽ có kẻ phải ngã xuống.
hyeonjoon từ từ buông tập tài liệu xuống mặt bàn, ánh mắt hắn rơi vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp kính. một đôi mắt đã không còn do dự. một quyết định đã không thể thay đổi.
"tôi sẽ tự mình xử lý choi hyeonjun."
những từ ngữ ấy vang lên, nặng nề như một bản án đã được định sẵn.
ngoài kia, sấm sét rạch ngang bầu trời đêm, phản chiếu hình bóng hyeonjoon trên lớp kính mờ sương. trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét, khuôn mặt hắn lộ rõ sự lạnh lẽo và quyết tâm tuyệt đối.
bây giờ, hoặc là hắn... hoặc là choi hyeonjun.
cánh cửa gỗ nặng nề bật mở với một lực mạnh đến mức bản lề phát ra tiếng rít chói tai, phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng. tiếng bước chân dội vang trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng nhịp một, nặng nề như những nhát búa giáng xuống không khí căng thẳng. moon hyeonjoon bước vào, hơi thở chậm rãi nhưng gấp gáp, đôi mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. cảm xúc sôi trào trong hắn, không phải là cơn giận bùng phát dữ dội, mà là một sự phẫn nộ âm ỉ, len lỏi qua từng mạch máu, từng hơi thở.
trước mặt hắn, choi hyeonjun ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, bình thản như thể đã biết trước rằng khoảnh khắc này sẽ đến. văn phòng của anh không thay đổi nhiều so với lần cuối hắn đặt chân đến đây. một căn phòng rộng lớn với những bức tường gỗ tối màu, ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống tạo thành một quầng sáng mờ ảo trên những tập tài liệu xếp ngay ngắn. một chiếc kệ sách cao sát trần phía sau bàn làm việc, bên cạnh là một tấm bản đồ thế giới phủ một lớp kính trong suốt. mọi thứ đều toát lên sự quyền lực, sự kiểm soát—thứ mà hyeonjoon từng nghĩ họ sẽ cùng nhau nắm giữ.
nhưng lúc này đây, giữa họ không còn là sự đồng hành, mà là sự đối đầu.
hyeonjun chậm rãi đặt cây bút xuống, không vội vã, không lưỡng lự. đôi mắt anh nhìn thẳng vào hắn, ánh lên một sự tĩnh lặng đáng sợ.
"là anh sao?"
giọng hắn khàn đặc, gằn từng chữ như thể muốn đè nén cơn thịnh nộ đang dâng trào. hyeonjun không chớp mắt. anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói bình thản như thể đó là một điều hiển nhiên.
"phải."
chỉ một từ.
một từ thôi, nhưng đủ để đập nát tất cả những gì từng tồn tại giữa họ.
hyeonjoon bật cười, một tiếng cười khô khốc và chua chát vang vọng trong không gian rộng lớn. cơn giận dữ trong hắn không bùng nổ, mà lại cuộn trào một cách nguy hiểm hơn—như một cơn sóng ngầm đang chực chờ nhấn chìm mọi thứ.
"vậy tất cả chỉ là một trò chơi chính trị? cả tôi cũng vậy sao?"
hyeonjun thoáng nhắm mắt lại, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. rồi anh đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế da, từng bước đi đến gần hắn hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để không tạo ra sự đe dọa. khoảnh khắc ấy, bóng của họ chồng lên nhau dưới ánh đèn mờ ảo, như thể quá khứ và hiện tại đang giao thoa, như thể những ký ức cũ đang cố gắng níu kéo một điều gì đó đã quá muộn màng.
"không." – giọng hyeonjun nhẹ như gió thoảng. "cậu chưa từng là một phần trong trò chơi này. cậu là thứ duy nhất tôi không muốn hy sinh."
lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào moon hyeonjoon. hắn muốn tin. một phần sâu trong hắn vẫn cố bám víu vào những ký ức cũ, vào những lời thề mà họ từng hứa với nhau. nhưng tình yêu không thể thay đổi sự thật.
"nếu tôi không phải là một phần của trò chơi này, thì tại sao anh lại phản bội tôi?" – giọng hyeonjoon trầm xuống, mang theo sự đau đớn không thể che giấu.
hyeonjun không trả lời ngay. anh quay mặt đi, nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn, nơi thành phố đang đắm chìm trong cơn mưa lạnh buốt. đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng bị che đậy bởi sự điềm tĩnh vốn có.
"vì đây là con đường duy nhất để tôi có thể bảo vệ cậu."
hắn đứng lặng. trong một khoảnh khắc, trái tim hắn như lỡ mất một nhịp. nhưng rồi, sự đau đớn nhanh chóng biến thành cơn giận dữ.
"bảo vệ tôi?" – hyeonjoon bật cười lần nữa, lần này là sự mỉa mai cay đắng. "bằng cách loại bỏ tôi khỏi cuộc chơi? bằng cách đâm sau lưng tôi?"
hyeonjun im lặng.
hyeonjoon siết chặt nắm tay, móng tay hắn ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức đau rát. hắn đã mong muốn điều gì khi đến đây? một lời giải thích hợp lý? một sự hối lỗi? hay một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm?
nhưng không, hyeonjun đã thừa nhận. và điều đó còn đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.
"chúng ta đã đi quá xa rồi, choi hyeonjun."
hyeonjun nhắm mắt, rồi mở ra, đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
"tôi biết."
bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang, báo hiệu một cơn bão đang đến gần. những tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phản chiếu hai bóng hình đứng đối diện nhau trong căn phòng.
họ đã từng đứng cùng một chiến tuyến.
họ đã từng là tất cả của nhau.
nhưng giờ đây, con đường đã chia làm hai ngả.
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. hắn không thể để cảm xúc làm lu mờ lý trí. cuộc chiến này đã bắt đầu, và giờ đây không còn đường lui.
một trong hai người sẽ phải ngã xuống.
không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. chỉ còn tiếng mưa rơi, từng hạt nước va vào cửa kính, tạo nên những âm thanh lách tách đều đặn như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đếm ngược.
thời gian sắp hết.
anh nhìn hyeonjoon lần cuối, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó mà anh ta không thể thốt lên thành lời. nhưng hắn không còn muốn nghe nữa. khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay anh khẽ động, và tiếng súng cất lên—vang vọng giữa đêm mưa.
tiếng súng nổ vang như sấm rền, xé toạc màn đêm vốn đã nặng trĩu hơi súng và máu. cuộc đảo chính không còn là những kế hoạch âm thầm trên giấy tờ nữa—nó đã thực sự bùng nổ, một cơn bão bạo lực cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
trên bầu trời, những đợt pháo sáng bắn lên như những con rắn lửa, phản chiếu trong đôi mắt rực lên của những chiến binh trên cả hai chiến tuyến. đường phố thủ đô rực cháy, những tòa nhà từng là biểu tượng cho quyền lực và trật tự giờ đây chìm trong khói lửa.
tòa nghị viện—nơi từng là thành trì kiên cố của hệ thống cũ—nay chỉ còn là chiến trường của những kẻ phản bội lẫn những kẻ trung thành, bủa vây bởi tiếng la hét, những bóng người chạy tán loạn, và máu loang lổ trên những bậc thềm đá cẩm thạch.
hyeonjoon lao qua hành lang phủ đầy xác chết, đôi giày quân sự đạp trên nền đá cẩm thạch vấy máu. súng trong tay hắn đã cạn đạn từ lâu, nhưng hắn không có thời gian để thay băng đạn. tiếng súng máy từ xa vọng lại như tiếng trống điểm cho bản án tử thần. những người lính, những người đồng minh thuộc phe hắn, những người đã theo hắn suốt bao năm trời, đang lần lượt gục ngã.
mỗi khi một cơ thể đổ xuống, một phần trong hắn cũng rơi rụng theo.
nhưng hyeonjoon không thể dừng lại. không thể để cuộc chiến này kết thúc theo cách này.
và rồi... một tiếng súng chói tai vang lên ngay phía sau khiến moon hyeonjoon giật mình quay lại.
"minseok!!"
minseok —người đồng minh trung thành nhất của hắn, người đã chiến đấu bên cạnh hắn suốt những năm tháng dài— đang đứng đó, bàn tay ôm chặt lấy ngực rồi từ từ ngã khuỵu xuống.
viên đạn găm thẳng vào ngực cậu ấy, xuyên qua lớp áo giáp, như thể tất cả mọi thứ đều vô nghĩa trước sự lạnh lùng của cái chết. đôi mắt minseok mở to, kinh ngạc, như thể chính cậu cũng không tin rằng mình lại chết dễ dàng như vậy. một dòng máu đỏ sẫm trào ra từ khóe môi, hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
hyeonjoon lao đến, quỳ xuống bên cạnh người bạn của mình, bàn tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi sự sống. hắn cảm nhận được hơi thở của minseok đang yếu dần, những ngón tay run run cố gắng nắm lấy cánh tay hắn nhưng không còn chút sức lực. minseok mấp máy môi muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại quá yếu để có thể nghe rõ.
rồi, hơi thở cuối cùng trút ra.
chết rồi.
đầu óc hắn trống rỗng, nhưng cơn giận dữ thì bùng lên như lửa cháy trong lồng ngực.
"khốn kiếp!"
một tiếng gào đầy căm hận xé toạc không gian.
lee minhyung, người bạn đồng hành cuối cùng của hắn, siết chặt khẩu súng trong tay. cái chết của minseok đã phá vỡ tất cả lý trí còn sót lại của minhyung. đôi mắt cậu ta đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"bọn chúng phải trả giá!"
không đợi hyeonjoon phản ứng, minhyung đã lao thẳng vào vòng chiến. cậu ta nổ súng liên tục, từng viên đạn là một cơn cuồng nộ điên dại. không còn chiến thuật. không còn tính toán. chỉ còn sự báo thù mù quáng.
hyeonjoon muốn giữ cậu ta lại. nhưng đã quá muộn.
một bóng đen lướt qua hành lang, một kẻ mang mặt nạ lao đến từ phía sau. trong tay kẻ đó là một con dao sáng loáng, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn lửa đang bập bùng xung quanh.
moon hyeonjoon bị phục kích.
lưỡi dao đâm thẳng vào ngực hắn. cơn đau xuyên thấu nơi ngực trái khiến hắn khựng lại. máu nóng lập tức trào ra, chảy dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, loang lổ trên bộ quân phục hắn đang mặc, hòa cùng với vệt máu của những kẻ đã ngã xuống trước đó. tay hắn vô thức đưa lên, chạm vào vết thương đang rỉ máu.
tiếng súng, tiếng la hét, tất cả dần trở nên xa xôi, như thể anh đang chìm xuống một vực sâu tối đen. đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nề, nhưng đôi mắt hắn vẫn cố gắng nhìn thẳng vào kẻ đã ra tay.
và rồi, moon hyeonjoon nhìn thấy anh—người đã ra tay với mình.
choi hyeonjun.
hyeonjun đứng đó, ngay trước mặt hắn. tay vẫn còn vương máu. đôi mắt anh vẫn không chút dao động, chỉ có sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn.
không có sự hoảng hốt. không có do dự.
chính choi hyeonjun đã ra tay với hắn.
hyeonjoon muốn nói điều gì đó, nhưng hơi thở của hắn yếu dần. tầm nhìn trở nên mờ nhạt, mọi thứ trở nên mơ hồ. đôi chân không còn chống đỡ được nữa, hắn ngã xuống, lưng chạm nền đất lạnh ngắt. trong khoảnh khắc đó, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn thấy choi hyeonjun tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn hắn. đôi mắt ấy... thoáng chốc như có gì đó dao động.
chỉ một thoáng thôi.
một chút bi thương? một tia hối hận? hay đó chỉ là ảo giác cuối cùng của hắn trước khi màn đêm nuốt chửng tất cả?
mí mắt hyeonjoon nặng trĩu. hơi thở của hắn dần trở nên mong manh.
mọi thứ xung quanh tan biến vào bóng tối.
choi hyeonjun đã thắng.
anh đứng trên tầng cao nhất của tòa nghị viện. gió lạnh lùa qua khoảng không hun hút, mang theo hơi thở nặng nề của một thành phố vừa trải qua biển máu. dưới kia, thủ đô chìm trong bóng tối và chết chóc. ánh đèn đường lập lòe như những con đom đóm hấp hối. những tòa nhà bị đốt cháy, bốc khói nghi ngút. những con phố từng đông đúc giờ chỉ còn lại những đống đổ nát, loang lổ vết máu chưa kịp khô.
những lá cờ mới đã được giương cao, tung bay trong màn đêm đặc quánh. một chính quyền mới đã được thành lập. tất cả những kẻ chống đối đã bị quét sạch.
choi hyeonjun đã thắng rồi.
vậy tại sao...
tại sao anh lại cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa ?
bước chân anh chậm rãi vang vọng dọc theo hành lang dài của tòa nghị viện. những bức chân dung của các chính trị gia đời trước treo trên tường, nhìn xuống anh bằng đôi mắt vô hồn, như đang phán xét kẻ đã thay đổi toàn bộ cục diện của đất nước này.
moon hyeonjoon đã chết.
cũng tại nơi này, ryu minseok đã gục xuống, máu loang lổ trên nền đá cẩm thạch.
lee minhyung đã biến mất, để lại lời thề báo thù vẫn còn vang vọng đâu đây.
còn choi hyeonjun...
anh đã thắng, nhưng chẳng còn ai bên cạnh.
choi hyeonjun bước vào văn phòng của mình. căn phòng vẫn vậy, vẫn chiếc bàn gỗ tối màu, vẫn tấm thảm ba tư trải dài dưới chân, vẫn mùi hương thoang thoảng của giấy tờ cũ kỹ. nhưng không khí nơi đây đã đổi khác.
hyeonjun ngồi xuống ghế, với tay lấy một chai rượu whisky cũ. chất lỏng sóng sánh trong ly pha lê, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. anh nhấp một ngụm, để vị cay nồng trượt xuống cổ họng, nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi trống rỗng trong lòng.
một cách vô thức, anh mở ngăn kéo dưới cùng.
bên trong là một món đồ cũ kỹ, một thứ mà hyeonjun chưa từng dám vứt đi.
một chiếc đồng hồ bạc.
nó từng thuộc về moon hyeonjoon.
anh chạm nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, rồi bật nắp ra. mặt đồng hồ đã nứt, nhưng kim giây vẫn còn nhích từng chút một. âm thanh tích tắc vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng vọng của quá khứ.
bỗng nhiên, hình ảnh của hyeonjoon hiện lên trong tâm trí anh—đôi mắt kiên định ấy, nụ cười ấy với những lời hứa năm nào.
"tôi sẽ không bao giờ phản bội anh."
hyeonjun đã từng tin vào điều đó. nhưng rốt cuộc...
chính choi hyeonjun mới là kẻ phản bội.
hyeonjun nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào ghế. lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mệt mỏi đến thế này.
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hyeonjun. một cố vấn bước vào, cúi đầu cung kính.
"thưa ngài, các tướng lĩnh đang đợi lệnh của ngài để tiến hành kế hoạch bình ổn các khu vực còn lại."
hyeonjun nhìn hắn ta, nhưng không trả lời ngay. trong khoảnh khắc, hắn tự hỏi—mình đã chiến đấu để đạt được điều gì? quyền lực này có nghĩa lý gì, khi anh đã không còn ai bên cạnh?
hyeonjun đứng dậy, bước ra ban công. từ đây, anh có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. một đế chế vĩ đại, một chính quyền mà anh đã giành được bằng máu và sự phản bội.
nhưng cũng là một đế chế cô độc.
không còn moon hyeonjoon.
không còn những ngày tháng tuổi trẻ ấy.
không còn lý tưởng mà anh từng theo đuổi.
bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến chiếc đồng hồ bạc trên tay hyeonjun rơi xuống đất. một tiếng "tách" khô khốc vang lên. mặt kính vỡ vụn.
hyeonjun cúi xuống nhặt nó lên. nhưng lúc này, kim đồng hồ đã dừng lại. chiếc đồng hồ đã chết.
cũng giống như moon hyeonjoon.
hyeonjun siết chặt bàn tay, những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ cắm vào da thịt, nhưng anh không cảm thấy đau.
hyeonjun chỉ cảm thấy lạnh. lạnh đến tận xương tủy. anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để rồi tự hỏi chính bản thân mình:
"tôi đã thắng rồi. nhưng tại sao...?"
không ai đáp lại. chỉ còn sự im lặng và trống rỗng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro