60.🐧🐿️

thành phố về đêm vẫn còn sáng đèn. những tòa cao ốc với mặt kính bóng loáng phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn đường, tạo nên một khung cảnh hoa lệ nhưng lạnh lẽo. dưới bầu trời đêm sâu thẳm, những tòa nhà sừng sững như những người khổng lồ im lặng, chứng kiến cuộc sống không ngừng trôi chảy của con người.

ở tầng 30 của một chung cư cao cấp, trong một căn hộ rộng lớn, ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên những xấp tài liệu chất chồng, kéo dài những chiếc bóng mảnh khảnh trên mặt bàn gỗ. tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, hòa lẫn với hơi thở trầm ổn của người đàn ông đang ngồi thẳng lưng tại bàn làm việc.

lý tương hách không rời mắt khỏi màn hình. ánh sáng xanh từ chiếc laptop phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét cương nghị và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. từng dòng chữ và con số nhảy múa trước mắt, nhưng càng lúc càng trở nên mờ nhạt. anh biết mình đã mệt, nhưng lại không thể dừng được. công việc của một công tố viên chưa bao giờ là dễ dàng, và anh luôn là người không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây.

ly cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu, nhưng vẫn còn đầy nguyên. đồng hồ treo tường nhích từng chút một.

1 giờ sáng.

bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa.

"anh ơi."

giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo chút bất mãn nhưng cũng đầy dịu dàng. lúc này, tương hách mới ngẩng đầu. đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu không đáy ánh lên chút kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa.

thôi huyền tuấn khoanh tay tựa vào khung cửa, mái tóc đen mềm có chút rối, ánh mắt phượng sắc sảo khẽ nheo lại như muốn trách cứ. chiếc áo ngủ lụa trắng hơi rộng bao lấy thân hình mảnh dẻ của cậu, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân dài thon gọn. làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ như tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại, khiến người ta muốn tham lam mà đưa tay chạm vào. biểu cảm bất mãn của cậu, kết hợp với dáng vẻ có chút lười biếng và quyến rũ, khiến tương hách bất giác cảm thấy hơi buồn cười.

"em chưa ngủ à?" tương hách khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng.

huyền tuấn hất cằm, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"anh nghĩ em ngủ được khi anh còn ngồi lì ở đây sao? anh đã hứa với em là sẽ nghỉ sớm mà."

tương hách khẽ thở dài. "anh còn vài tài liệu phải—"

"công việc của anh có bao giờ hết đâu." huyền tuấn cắt ngang, giọng nói mềm mại nhưng không cho phép anh phản đối.

tương hách im lặng. anh biết rõ điều đó. công việc của anh chưa bao giờ có điểm dừng. vụ án này kết thúc, sẽ lại có một vụ án khác. một tập hồ sơ được đóng lại, sẽ lại có hàng loạt tập hồ sơ khác được mở ra. ngày qua ngày, anh đã quá quen với việc vùi mình trong công việc đến mức quên đi cả thời gian.

huyền tuấn bước tới, đặt một hộp kem dưỡng da lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"cái gì đây?" tương hách nhìn hộp kem, nhíu mày.

"một thứ gọi là 'chăm sóc bản thân'." huyền tuấn tự nhiên mở nắp hộp, quệt một ít kem lên đầu ngón tay. "anh có biết da anh khô lắm không?"

"không quan trọng."

"nhưng em thấy phiền."

lời vừa dứt, huyền tuấn đã nghiêng người về phía trước, những ngón tay thon dài lạnh buốt chạm lên gò má góc cạnh của anh, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da đã khô ráp vì thiếu ngủ và cà phê. huyền tuấn không vội vàng, từng động tác đều tỉ mỉ, như thể đang làm một việc quan trọng chứ không chỉ đơn thuần là bôi kem dưỡng.

lý tương hách hơi cứng người lại, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lại không làm vậy.

hơi thở của huyền tuấn rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp điệu đều đặn của nó. hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cậu len vào khứu giác—một mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng như gió đầu hạ, nhưng lại mang theo sự cố chấp không thể lờ đi.

"anh cứ như thế này thì làm sao sống lâu mà tiếp tục làm công tố viên trừ gian diệt ác đây?" huyền tuấn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, mang theo ý cười nhẹ.

tương hách bật cười khẽ, một nụ cười nhạt đến mức nếu không chú ý, có lẽ chẳng ai nhận ra. "vậy em muốn anh làm gì?"

huyền tuấn chống cằm nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói mang theo một chút trêu chọc.

"muốn anh đi ngủ."

tương hách nhướn mày, cố tình trêu ngược lại cậu. "chỉ vậy thôi?"

"chỉ vậy thôi." huyền tuấn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.

ngay lúc ấy, tương hách chợt nhận ra – nếu có ai trên đời có thể khiến anh chịu buông bỏ công việc dù chỉ một chút, thì người đó chắc chắn chỉ có thể là thôi huyền tuấn.

và có lẽ, điều đó cũng không hẳn là một chuyện tệ.



tuơng hách theo phản xạ định lùi lại, nhưng bị ánh mắt của huyền tuấn giữ chặt. đôi mắt ấy không có sự ép buộc, không có sự tức giận, chỉ có một sự kiên nhẫn và dịu dàng sâu thẳm, như thể cậu đang chờ đợi anh buông xuống những phòng bị vốn đã cắm rễ trong tim.

không gian trở nên yên tĩnh đến mức tuơng hách có thể nghe rõ tiếng thở của mình, hoà lẫn với nhịp đập trái tim khe khẽ của huyền tuấn. từ đầu ngón tay, hơi ấm lan toả, nhẹ nhàng như một làn sóng nhỏ, chậm rãi xoa dịu đi lớp vỏ bọc gai góc mà tuơng hách đã khoác lên mình quá lâu.

tuơng hách khựng lại, để mặc cho đôi tay thon dài ấy thoa kem lên mặt mình.

tay huyền tuấn mềm mại nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo, như một cơn gió đêm mùa hạ thoáng qua. tay cậu xoa nhẹ từng chút một, cẩn thận đến mức như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng có thể khiến làn da kia tổn thương. tay cậu di chuyển dọc theo đường nét gương mặt anh, cảm nhận rõ vết sẹo mờ nhạt nơi khoé mắt, từng dấu vết của sự mệt mỏi nơi làn da khô ráp.

huyền tuấn khẽ nhíu mày.

"anh có biết không?" giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút bất lực. "mỗi ngày em đều dưỡng da cẩn thận, dù có bận đến đâu cũng không quên. nhưng anh thì sao? ngay cả ngủ đúng giờ còn không làm được."

tuơng hách im lặng nhìn cậu. gương mặt xinh đẹp ấy ở rất gần, đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài cong vút, từng đường nét mềm mại mà tinh xảo trên khuôn mặt cậu. hương thơm quen thuộc thoang thoảng, hoà quyện giữa mùi bạc hà tươi mát và hương hoa nhài thanh nhã từ mái tóc mềm mượt lẫn với mùi kem dưỡng da nhẹ nhàng, như một bản giao hưởng dịu dàng của những điều tươi đẹp nhất trên thế gian.

"không quan trọng." giọng tuơng hách khàn khàn, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

huyền tuấn chợt dừng tay, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, như gợn sóng khẽ lay động trong hồ nước tĩnh lặng.

"anh nói thế lần nữa thử xem?"

giọng cậu không còn nhẹ nhàng như trước, mà thấp đi vài phần. một sự nghiêm túc pha lẫn chút bất mãn.

tuơng hách bật cười khẽ, một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi.

"thật sự không quan trọng."

không khí trong phòng dường như lắng xuống.

như thể đã đoán trước được câu trả lời, huyền tuấn thở dài, ánh mắt cậu thoáng qua một tia bất lực. nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, tiếp tục thoa nhẹ lớp kem lên làn da góc cạnh của tuơng hách.

từ trán xuống hai gò má, rồi dừng lại ở cằm.

tay cậu khẽ lướt qua từng đường nét, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. tựa như một sự kiên nhẫn vô hạn dành cho một kẻ cố chấp không biết tự chăm sóc bản thân.

"anh cứ mãi như thế này thì không tốt đâu." giọng huyền nhỏ dần, như đang trách móc, nhưng nhiều hơn là một chút chua xót. "anh không biết em đau lòng thế nào khi thấy anh tự hành hạ bản thân mình sao?"

hơi thở của tuơng hách hơi chững lại.

những lời này, tuơng hách không phải chưa từng nghe. những người xung quanh, những người quan tâm đến anh, cũng từng khuyên nhủ như vậy. nhưng đến từ huyền tuấn, lại có một sức nặng đặc biệt.

không phải là trách móc. không phải là thương hại.

mà là đau lòng.

tuơng hách khẽ rũ mắt, đôi hàng mi dày tạo thành một bóng mờ mỏng manh trên gương mặt. trong ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt anh hiện lên rõ từng đường nét: sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ, và đôi mắt ẩn chứa một thứ gì đó quá đỗi phức tạp.

tương hách chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay huyền tuấn rồi kéo xuống. đầu ngón tay cậu vẫn còn vương lại một chút kem, nhưng anh không bận tâm. anh chỉ siết chặt tay cậu hơn một chút, dịu dàng đan những ngón tay mình vào tay cậu. tay của tuơng hách khô ráp, có chút lạnh lẽo, hoàn toàn đối lập với sự mềm mại của huyền tuấn. 

"...anh xin lỗi."

huyền tuấn hơi sững lại, dường như không ngờ rằng người đàn ông cứng đầu này lại có thể thốt ra ba chữ ấy. một lát sau, cậu bật cười, tiếng cười khẽ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự ấm áp.

"biết lỗi là tốt." huyền tuấn siết chặt tay anh, như một lời nhắc nhở rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn ở đây, dành trọn vẹn một chỗ đứng trong trái tim mình, chỉ dành riêng cho người đàn ông truớc mặt.

tuơng hách cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đan chặt vào nhau của cả hai. một cảm giác quen thuộc mà xa lạ len lỏi vào tim anh, nhẹ nhàng như từng cơn gió mát ngày hè.

rất lâu sau đó, tuơng hách mới khẽ thở ra, như buông bỏ một phần áp lực nào đó đã đè nặng trong lòng.

có lẽ để một người như thôi huyền tuấn lo lắng cho mình... cũng không hẳn là một điều tệ.




sau khi thoa kem xong, huyền tuấn hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát gương mặt trước mặt mình.

làn da vốn thô ráp của tuơng hách trông đã có thêm chút độ ẩm, không còn cảm giác khô cứng lạnh lẽo như trước. ánh sáng từ chiếc đèn bàn dịu nhẹ hắt xuống, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh ấy. cậu nhìn thấy đôi hàng mi đen nhánh của anh khẽ rung nhẹ, như thể đang phản ứng với cái chạm vừa rồi. cậu nhìn thấy khoé môi mím lại, tưởng như vô cảm nhưng lại ẩn chứa chút bất đắc dĩ mà chỉ mình hắn có thể nhận ra.

huyền tuấn hài lòng với thành quả của mình.

"tốt lắm." huyền tuấn khẽ cười, trong giọng nói có chút thích thú, như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan. cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, động tác không vội vã mà đầy cưng chiều. những sợi tóc mềm lướt qua lòng bàn tay cậu, mang theo một cảm giác khiến lòng cậu trở nên dịu lại.

"lần sau anh tự làm nhé?"

giọng cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng tương hách biết rõ cậu không hề hỏi cho có. người con trai ấy luôn như vậy—luôn tìm cách từng bước phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của anh, như thể sự kiên nhẫn của anh là vô tận.

tương hách ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn cậu. đôi mắt anh thâm trầm, không có nhiều cảm xúc, nhưng lại mang theo sự kiên quyết khó diễn tả thành lời.

"không cần."

huyền tuấn nhìn anh không chút bất ngờ, cứ như đã sớm đoán trước phản ứng này. cậu chớp mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự trêu chọc. huyền tuấn nghiêng người tới gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên khuôn mặt tương hách, giọng điệu mang theo chút khiêu khích.

"vậy để em làm nhé?"

không phải là một câu hỏi. mà là một lời khẳng định.

anh nhìn huyền tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đọc thấu ý nghĩ trong đầu cậu. sự kiên định của huyền tuấn luôn khiến anh có chút bất lực. huyền tuấn không hề giống những người khác—không chùn bước trước sự lạnh nhạt của anh, cũng không vì một câu từ chối mà lùi lại.

thôi huyền tuấn luôn như vậy, cứ từng chút từng chút một len lỏi vào cuộc sống của anh, như một cơn mưa rào thấm vào từng kẽ nứt, từng lớp đất khô cằn.

tương hách im lặng một lúc. rất lâu sau, anh mới khẽ gật đầu, động tác rất nhẹ nhàng, gần như không nhận ra, nhưng đối với huyền tuấn, đó chính là một sự nhượng bộ hiếm hoi. cậu khẽ cong khóe môi, đôi mắt ánh lên tia hài lòng rồi không do dự nghiêng người cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. hơi ấm nơi trán lan ra từng tấc da thịt, như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim.

"như vậy mới ngoan chứ."

giọng cậu trầm thấp, tựa như tiếng gió lướt nhẹ qua mặt hồ tĩnh lặng. tương hách thở dài, không rõ là bất đắc dĩ hay cam chịu. nhưng rồi, anh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo huyền tuấn lại gần hơn. huyền tuấn hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, cậu ngoan ngoãn thuận theo lực kéo ấy mà ngả đầu lên vai anh.

giữa không gian tĩnh lặng, cậu có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của tương hách, hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến, cùng với nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ.

bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn vang lên xa xăm, hoà cùng những thanh âm vụn vặt của thành phố vẫn chưa ngủ, như một bản giao hưởng không bao giờ dứt của nhịp sống hiện đại. ánh đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà.

nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người họ, chỉ còn một khoảng bình yên hiếm hoi giữa đêm khuya, nơi một người chịu cúi đầu nhượng bộ, và một người thì lặng lẽ chấp nhận sự bướng bỉnh ấy bằng sự dịu dàng vô hạn.

huyền tuấn nhắm mắt, khóe môi cong lên một chút.

"anh à."

"ừ?"

"ngày mai anh sẽ ngủ sớm hơn một chút chứ?"

tương hách im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

"... để xem em có dỗ được anh không đã."

huyền tuấn bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm, như một giai điệu êm ái nhất mà tương hách từng nghe thấy.

và dưới ánh đèn mờ nhạt, trong thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai người họ, đêm dần trôi qua trong sự yên bình hiếm có.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro