63.🐯🐿️
cơn mưa đầu hạ rơi xuống thành phố như một bản nhạc trầm buồn, kéo theo những ký ức cũ kỹ mà choi hyeonjun tưởng chừng đã chôn vùi từ lâu.
những giọt nước xối xả đập vào mái hiên quán cà phê, vỡ tan thành từng hạt nhỏ li ti rồi trượt dài xuống nền gạch lát. không khí mang theo hơi đất ẩm và chút se lạnh, khiến hyeonjun khẽ rùng mình. cậu siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt vô định dõi theo từng giọt nước mưa trượt dài trên mặt đường nhòe nhoẹt ánh đèn. những chiếc xe lao vội qua, bánh xe cắt qua những vũng nước đọng, bắn lên những tia sáng loé lên trong cơn mưa mờ mịt. thành phố rộng lớn là thế, nhưng vào khoảnh khắc này, hyeonjun lại cảm thấy nó thật cô đơn.
điện thoại rung nhẹ trong túi quần, kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man. hyeonjun chậm rãi lấy ra, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mang đầy nét u buồn của cậu. một tin nhắn từ mẹ cậu vừa đến, đơn giản mà lại như một cơn sóng nhỏ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hyeonjun.
"cuối tuần này con về nhà nhé. nhà bác moon mới dọn về khu mình, con nhớ không? gia đình bác ấy mời cả nhà mình sang ăn cơm."
hyeonjun lặng người, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. nhà bác moon. gia đình đã từng rất thân thiết với cậu thuở bé. và điều đó đồng nghĩa với việc... cậu sẽ gặp lại hyeonjoon.
moon hyeonjoon.
cái tên này cứ như thể là một cơn bão trong lòng hyeonjun, mỗi lần nhắc đến là một cảm giác vừa dịu dàng, vừa đau đớn đến lạ lùng. moon hyeonjoon – người bạn thân từ thuở bé, người đã cùng cậu lớn lên, cùng chia sẻ mọi bí mật, mọi niềm vui và cả những nỗi buồn. họ đã từng là hai nửa của một câu chuyện hoàn hảo. thế nhưng, moon hyeonjoon lại bỏ đi không một lời giải thích, để lại cậu trong sự trống rỗng. dần dần, cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ quên đi, sẽ không để quá khứ kéo mình trở lại. nhưng chẳng ai có thể làm chủ được trái tim mình.
hyeonjun thở dài, nhìn ra ngoài đường lớn. mưa vẫn không ngừng rơi, như thể thời gian chẳng thể nào xóa nhòa đi được những điều đã qua. cậu nhớ moon hyeonjoon biết bao. những lần cười đùa dưới những tán cây trong sân trường, những chiều tan học cùng nhau đi bộ về nhà, những lần hai đứa ngồi bên nhau, chỉ cần im lặng cũng đủ cảm thấy gần gũi. nhưng rồi tất cả đã thay đổi. mưa cứ rơi, và những ký ức về hyeonjoon cứ quay về, mỗi lần như vậy là một lần hyeonjun cảm thấy mình như chìm vào một giấc mơ không thể tỉnh lại.
một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cậu tỉnh lại khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. màn hình điện thoại vẫn sáng, và tin nhắn của mẹ cậu vẫn hiển thị. hyeonjun cắn môi, ngập ngừng một chút trước khi quyết định trả lời.
"dạ vâng."
câu trả lời ngắn gọn, nhưng đã đủ nói lên tâm trạng của hyeonjun lúc này. cậu không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với hyeonjoon. cậu không biết liệu mình có thể nhìn vào mắt hyeonjoon mà không cảm thấy đau đớn. nhưng một phần trong hyeonjun cũng mong muốn được gặp lại hyeonjoon, được hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế. cái cảm giác chưa bao giờ nguôi ngoai, cái cảm giác mà cậu vẫn mang theo từng ngày, không phải là sự giận hờn, mà là một nỗi nhớ, một sự mất mát mà cậu không thể lý giải.
hyeonjun đứng lên, rời khỏi mái hiên quán cà phê, bước ra ngoài, hòa mình vào cơn mưa lạnh lẽo. mưa rơi trên vai cậu, như một lời nhắc nhở rằng có những điều, dù muốn quên, cũng không thể.
buổi tối cuối tuần, căn nhà của gia đình nhà moon sáng rực ánh đèn, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi qua những ô cửa kính, hắt lên nền trời đêm một cách dịu dàng. không khí trong nhà rộn ràng với tiếng nói cười của người lớn, tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh, hòa cùng mùi thức ăn thơm phức từ bàn ăn lớn giữa phòng. bữa cơm sum họp đầy ắp những câu chuyện từ quá khứ, những ký ức về thời thơ ấu mà người lớn vui vẻ nhắc lại, như thể muốn kéo những đứa trẻ năm nào trở về quãng thời gian vô tư ngày trước.
nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, choi hyeonjun lại chẳng thể tập trung. cậu ngồi lặng lẽ, bàn tay vô thức mân mê đôi đũa, đôi mắt cứ chốc chốc lại hướng về phía người đối diện.
moon hyeonjoon.
vẫn dáng vẻ ấy, nhưng trưởng thành hơn. gương mặt đã có những đường nét sắc sảo hơn xưa, không còn vẻ trẻ con của những ngày tháng trước. đôi mắt hyeonjoon trầm lặng, sâu hơn, nhưng lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào mà hyeonjun có thể nắm bắt được. hyeonjoon ấy đã thay đổi rất nhiều, từ cách nói chuyện đến nụ cười điềm tĩnh. không còn sự náo nhiệt, bốc đồng của một hyeonjoon ngày xưa, chỉ còn lại một người con trai chững chạc ngồi trước mặt hyeonjun, như một người xa lạ mà cậu chưa từng quen biết.
nhưng điều khiến hyeonjun bận tâm nhất chính là... sự tự nhiên đến kỳ lạ trong thái độ của hyeonjoon.
như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
"lâu quá không gặp, hyeonjun-ssi."
chỉ một câu nói đơn giản, không có gì đặc biệt, không có chút do dự hay bối rối nào trong giọng điệu. nhưng với hyeonjun, từng chữ ấy như một mũi kim nhỏ đâm vào ngực. cậu siết chặt đôi đũa, cảm giác khó chịu dâng lên nơi lồng ngực.
tại sao moon hyeonjoon có thể thản nhiên như vậy?
tại sao cậu ấy có thể ngồi đó, mỉm cười, cất giọng nhẹ tênh như thể quãng thời gian xa cách kia chỉ là một giấc mơ?
không khí bữa ăn vẫn ồn ào với những câu chuyện rôm rả của người lớn. họ nhắc về những lần hai đứa trẻ ngày xưa lấm lem chạy chơi ngoài sân, về những ngày hè nắng cháy hay những trận mưa rào bất chợt làm ướt sũng cả hai đứa. mọi người cười, nhớ lại những ký ức đẹp đẽ, nhưng choi hyeonjun không tài nào cười nổi.
cậu lặng lẽ nhìn moon hyeonjoon từ phía đối diện bàn ăn, cố tìm kiếm chút gì đó trong ánh mắt cậu ta—một dấu hiệu của sự hối hận, một tia do dự, hay chỉ là một chút hoang mang. chỉ cần một khoảnh khắc chệch hướng, một chút gì đó chứng tỏ moon hyeonjoon vẫn còn nhớ, vẫn còn bận tâm về những gì đã xảy ra giữa họ.
nhưng không.
moon hyeonjoon vẫn bình thản, thậm chí còn trông rất thoải mái. cậu ấy đáp lời người lớn một cách tự nhiên, thỉnh thoảng lại gật đầu, mỉm cười, gắp thức ăn cho mẹ mình. không một lần hyeonjoon né tránh ánh mắt cậu, nhưng cũng chẳng để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của cậu quan trọng đến thế nào.
như thể choi hyeonjun chưa từng tồn tại.
cảm giác khó chịu lan dần trong người hyeonjun, bóp nghẹt cả lồng ngực. cậu không biết là vì giận, vì buồn, hay vì hụt hẫng. hyeonjun vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này, đã nghĩ rằng mình có thể đối diện với moon hyeonjoon một cách bình thường. nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không làm được.
món cá sốt chua ngọt trong bát đã nguội dần, nhưng hyeonjun cũng chẳng buồn động đũa. cậu cảm thấy mùi thức ăn cũng nhạt nhẽo như cảm giác trong lòng mình lúc này.
hyeonjoon rót thêm trà vào ly, nhẹ nhàng đưa lên môi uống một ngụm. dưới ánh đèn vàng ấm áp, động tác ấy trông tao nhã đến mức xa cách. hyeonjun cắn môi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
ngày trước, moon hyeonjoon không hề như vậy.
cậu ấy từng là người gần gũi với hyeonjun nhất, từng là người hiểu rõ từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt của cậu. họ đã từng chia sẻ với nhau tất cả—những ước mơ, những nỗi sợ hãi, những bí mật chẳng thể nói với ai. vậy mà giờ đây, moon hyeonjoon lại ngồi đó, chỉ cách một chiếc bàn ăn, mà xa lạ hơn bất cứ ai.
hyeonjun đặt đũa xuống, cảm thấy trong lòng có một sự bức bối không thể gọi tên. cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. nhưng cũng không cam tâm đứng dậy bỏ đi.
trời đã về khuya, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng những cơn gió đầu hạ mang theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa buổi chiều. choi hyeonjun không ngủ được. cậu xoay người hết lần này đến lần khác trên chiếc giường cũ quen thuộc, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng nhạt từ ngoài hắt vào qua khe cửa sổ.
trong lòng cậu có một thứ gì đó nặng nề, không thể gọi tên.
cuối cùng, hyeonjun quyết định rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. không gian đêm khuya mang theo một sự bình yên lạ lùng, nhưng với hyeonjun, nó chỉ càng làm cậu cảm thấy cô đơn hơn. cậu đứng dưới tán cây trước sân, hít sâu một hơi. hương đất sau mưa thoảng qua, mát lành và ẩm ướt, gợi lại những ký ức cũ kỹ về một thời đã qua.
những đêm mùa hè năm nào, cậu và hyeonjoon vẫn thường lén ra khỏi nhà, ngồi dưới gốc cây này, cùng nhau nói về những điều vu vơ. khi đó, bầu trời trên cao dường như rộng lớn hơn, và thế giới của họ chỉ có nhau. nhưng giờ đây, dù cậu ấy đang ở rất gần, hyeonjun lại cảm thấy khoảng cách giữa họ xa xôi hơn bao giờ hết.
bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. hyeonjun không quay lại, nhưng tim cậu bỗng chốc khẽ rung lên. cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai. giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
"không ngủ được à?"
hyeonjun siết chặt bàn tay. cậu nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"cậu vẫn còn giận mình sao?"
"giận ư? mình có lý do gì để giận? cậu biến mất không một lời từ biệt, rồi sau bao nhiêu năm quay lại như chưa từng có chuyện gì. mình nên vui mới đúng chứ?"
moon hyeonjoon thở dài, chậm rãi bước đến gần hơn. giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trước hiên, hyeonjun có thể thấy ánh mắt của cậu ấy, có chút do dự, có chút áy náy, nhưng cũng có thứ gì đó rất khó nắm bắt.
"mình xin lỗi."
cậu bật cười, nhưng đó là một tiếng cười khẽ đầy chua chát.
"xin lỗi thì có ích gì?" giọng cậu lạc đi, như thể cổ họng đang bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc chưa từng được nói ra. "cậu có biết mình đã chờ đợi một lời giải thích thế nào không? mình đã nghĩ... mình đã làm gì sai..."
hyeonjun cắn chặt môi, cố nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng. nhưng những cảm xúc bị dồn nén bao năm qua bỗng vỡ òa.
hyeonjun đã chờ.
chờ một tin nhắn. chờ một lời giải thích. chờ một lần hyeonjoon quay lại.
nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng.
cậu không muốn yếu đuối trước mặt hyeonjoon. nhưng dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, hyeonjun cũng không thể ngăn được bàn tay đang siết chặt lại bên vạt áo. hyeonjoon nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu. tay cậu ấy vẫn là một cảm giác ấm áp quen thuộc, nhưng lại mang theo một chút run rẩy.
"mình không muốn cậu phải chờ đợi." giọng hyeonjoon khẽ khàng, như một lời thú nhận. "nhưng lúc đó, mình không có lựa chọn. gia đình mình chuyển đi quá gấp, và mình... mình đã quá hèn nhát để đối mặt với cậu."
hyeonjun giật tay lại, nhưng cái siết nhẹ của hyeonjoon vừa rồi vẫn còn vương trên da. "cậu có biết mình đã cảm thấy thế nào không? cảm thấy như bị bỏ rơi. cậu là người quan trọng nhất với mình, vậy mà..."
câu nói dừng lại giữa chừng. hyeonjun cắn chặt môi, không dám nói tiếp. nhưng ánh mắt của hyeonjoon đã thay cậu nói lên tất cả. hyeonjoon im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng.
"mình biết." giọng hyeonjoon trầm xuống, mang theo một chút xót xa. "mình cũng vậy. cậu là người quan trọng nhất với mình, choi hyeonjun. dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không muốn chúng ta trở thành người lạ."
khoảnh khắc đó, giữa cơn gió mát của buổi tối hè, cậu nhìn sâu vào mắt hyeonjoon. hyeonjun im lặng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đối diện truyền đến. đôi mắt cậu ấy chứa đựng sự chân thành mà hyeonjun chưa từng thấy trước đây.
những năm tháng xa cách, những hiểu lầm, những tổn thương... liệu có thể được hàn gắn chỉ bằng một câu nói?
hyeonjun không chắc. nhưng khi đối phương nhẹ nhàng siết tay cậu lần nữa, hyeonjun biết rằng ít nhất, cậu không muốn buông tay người này thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro