64.🐧🐿️

biển xanh, mắt em...


mặt nước trong veo phản chiếu ánh bình minh, trải dài một màu hồng cam nhạt như ai đó vừa khẽ quệt lên bức tranh thiên nhiên một nét cọ dịu dàng. sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, để lại lớp bọt trắng xóa rồi rút đi như chưa từng chạm vào. tiếng chim hải âu vang vọng trên không, hòa cùng nhịp thở của biển cả. 

một vài con thuyền nhỏ vừa trở về sau chuyến đánh bắt đêm. những người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng kéo lưới lên bờ, những tiếng nói cười râm ran vang lên giữa không gian còn vương hơi sương sớm.

từ một chiếc thuyền gỗ nhỏ, thôi huyền tuấn nhanh nhẹn nhảy xuống, đôi chân trần chạm vào lớp cát ẩm mát lạnh. cậu ôm lấy mấy con cá tươi vừa bắt được, chúng vẫn còn quẫy nhẹ trong tay, phản chiếu ánh mặt trời bằng lớp vảy lấp lánh. huyền tuấn hít sâu một hơi, cảm nhận mùi mặn mòi của biển, mùi gió sớm, mùi của quê hương mà cậu đã quen thuộc từ những ngày còn bé.

thôi huyền tuấn yêu biển. yêu cái cảm giác mỗi sáng được đón bình minh trên mặt nước, được để gió luồn qua mái tóc rối bời sau một đêm dài lênh đênh trên thuyền. biển trong huyền tuấn không chỉ là nơi để sinh sống, mà còn là một phần trong máu thịt, là người bạn tâm giao đã chứng kiến tất cả những vui buồn của cậu từ ngày thơ ấu.

hôm nay, tưởng chừng như là một ngày bình thường. nhưng có một điều mới mẻ đã len lỏi vào cuộc sống bình dị ấy—một người họa sĩ lạ mặt sống trong căn nhà gỗ gần vách đá.

lần đầu tiên huyền tuấn thấy anh ta là vào một tuần trước. khi cậu chèo thuyền vào bờ lúc rạng sáng, huyền tuấn đã thấy bóng dáng người đó ngồi trên vách đá, đối diện biển cả, trước mặt là một giá vẽ lớn. người ấy ngồi rất lặng lẽ, chỉ có những ngón tay thi thoảng di chuyển trên mặt toan, còn ánh mắt vẫn cứ dõi theo chân trời xa xăm.

một người xa lạ. một người không thuộc về làng chài này.

dân làng đã bắt đầu bàn tán về anh ta. có người nói anh là một họa sĩ nổi tiếng nào đó từ thành phố đến đây để tìm cảm hứng. có người lại đoán anh ta trông giống như đang chạy trốn điều gì đó trong quá khứ. nhưng huyền tuấn thì không quan tâm đến những lời đồn. cậu chỉ tò mò.

sao một người như thế lại chọn nơi này để ở? một họa sĩ đến từ thành phố, giữa một làng chài nhỏ bé và bình lặng, hẳn là phải có một lý do nào đó.

huyền tuấn đưa mắt nhìn về phía căn nhà gỗ nơi vách đá. ánh mặt trời đã lên cao hơn một chút, phản chiếu trên cửa sổ lớp kính trong suốt. hôm nay, người họa sĩ ấy sẽ lại ngồi ở đó chứ?

không hiểu sao, ý nghĩ ấy khiến huyền tuấn muốn bước chân đến gần thêm một chút.



lý tương hách đến làng chài vào một buổi chiều nhiều gió. mặt trời khuất dần sau những con sóng, nhuộm cả mặt biển một màu cam rực rỡ. gió mang theo hơi mặn của đại dương, luồn qua những rặng dừa, khiến những tàu lá khẽ rung như những bàn tay vẫy gọi.

anh thuê lại một căn nhà nhỏ ven biển, nằm hơi tách biệt với khu dân cư. căn nhà đơn sơ, có một khung cửa sổ lớn nhìn ra mặt nước xanh thẳm. từ ngày đến đây, tương hách không giao lưu với ai, cũng không tham gia những buổi họp chợ hay những đêm tụ họp quanh bếp lửa của dân làng. anh chỉ lặng lẽ ngồi trước giá vẽ, chăm chú phác thảo những bức tranh, ngày qua ngày như thế.

người trong làng bắt đầu xì xào về anh. một số người bảo anh là họa sĩ thành phố, đến đây để tìm cảm hứng. một số khác đoán anh đang chạy trốn điều gì đó. nhưng dù là gì, cũng không ai thực sự biết.

huyền tuấn không quen với kiểu người như thế. ở đây, ai cũng biết nhau, ai cũng chào hỏi nhau mỗi ngày. cuộc sống cứ thế mà trôi, bình dị như sóng biển xô bờ. vậy mà người đàn ông ấy lại lặng lẽ như một bóng ma, chẳng cười, chẳng nói. huyền tuấn chỉ nhìn thấy tương hách từ xa vài lần, qua khung cửa sổ mở hé, nơi anh thường ngồi với giá vẽ và một tách trà đã nguội. đôi khi, huyền tuấn thấy anh ngước nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm như đang kiếm tìm điều gì đó.

một ngày nọ, huyền tuấn mang ít cá tươi đến đặt trước nhà anh. một phần vì bà nội bảo cậu mang đi cho, phần khác vì huyền tuấn tò mò.

cánh cửa gỗ cũ kỹ có vẻ đã lâu không được sử dụng, phát ra một tiếng kẽo kẹt khi mở ra. đứng ở ngưỡng cửa là lý tương hách, trong một chiếc áo sơ mi vải lanh bạc màu, tay áo vén lên đến khuỷu, để lộ đôi bàn tay dính chút màu vẽ. anh có một vẻ ngoài xa lạ với làng chài—nét trầm lặng, đôi mắt sâu thẳm như che giấu điều gì đó.

tương hách nhìn chằm chằm vào giỏ cá, rồi lại nhìn huyền tuấn.

"đây là...?" 

"anh cứ coi như quà chào mừng." huyền tuấn mỉm cười, nụ cười trong trẻo như ánh nắng vỡ trên mặt nước. "anh mới đến làng mình, chắc chưa quen. cá ở đây ngon lắm đấy!"

tương hách nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. "cảm ơn."

huyền tuấn hơi ngạc nhiên khi thấy anh thực sự nhận lấy giỏ cá. cậu đã nghĩ rằng anh sẽ từ chối, giống như cách anh vẫn luôn từ chối sự hiện diện của dân làng.

kể từ hôm đó, huyền tuấn thường ghé qua căn nhà gỗ. lúc thì mang cho tương hách ít hải sản, lúc lại tình cờ ngồi trên bãi cát gần đó, quan sát anh vẽ. huyền tuấn không phải người giỏi chịu đựng sự im lặng, nhưng khi ở bên tương hách, cậu lại không cảm thấy khó chịu. có lẽ vì, dù không nói gì, sự tồn tại của người đàn ông này cũng không mang đến cảm giác xa cách.

tương hách không nói nhiều, nhưng huyền tuấn lại chẳng thấy khó chịu. cậu có thể huyên thuyên cả buổi về biển, về những câu chuyện của làng, về những điều nhỏ bé mà cậu yêu quý. tương hách chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.

rồi một ngày, huyền tuấn để ý thấy trong tranh của tương hách bắt đầu có bóng dáng của cậu—là một người ngồi trên bãi cát, nhìn về phía mặt trời lặn, hoặc là một bóng lưng thấp thoáng giữa những con thuyền ngoài khơi xa.

"sao anh lại chọn đến đây?"

huyền tuấn hỏi vào một buổi chiều, khi cậu đang ngồi trên bậc thềm nhà gỗ, quan sát từng nét cọ vẽ của tương hách trên tấm toan. tương hách ngừng lại một chút, ngón tay khựng lại trên bảng pha màu. ánh sáng nhạt của hoàng hôn chiếu lên một bên gương mặt anh, hắt lên đôi mắt một nét ưu tư lặng lẽ.

"vì biển yên bình."




thời gian lặng lẽ trôi qua, như những con sóng vẫn ngày ngày vỗ vào bờ cát mà chẳng ai để ý đến sự đổi thay của chúng.

huyền tuấn không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của cậu bên cạnh tương hách đã trở thành một điều hiển nhiên. những ngày đầu, cậu hay bắt gặp người đàn ông ấy ngồi trước giá vẽ, đôi mắt xa xăm, như mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên. nhưng dần dần, huyền tuấn nhận ra có điều gì đó ở tương hách đã thay đổi.

tương hách vẫn ít nói như trước, nhưng thi thoảng, khi huyền tuấn kể về một chuyện gì đó hài hước, khóe môi anh khẽ cong lên, như thể nụ cười đã lặng lẽ tìm được đường trở lại. đôi mắt anh không còn sâu thẳm và nặng trĩu những tâm tư như lần đầu cậu gặp. cũng có những lần, huyền tuấn bắt gặp anh đứng trước biển, không còn chỉ nhìn về nơi xa xăm nữa, mà đôi khi lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.

huyền tuấn không còn hỏi vì sao tương hách đến đây. cậu biết, ai cũng có những vết thương của riêng mình. huyền tuấn chỉ đơn giản ở bên cạnh anh, như cách mặt trời vẫn luôn mọc vào mỗi sớm mai, chẳng cần phải hỏi lý do.

"hôm nay trời đẹp quá, phải không?" huyền tuấn cười, ngồi xuống bên tương hách. cậu nhìn về phía biển, nơi những con thuyền đánh cá đang lững lờ trôi trên mặt nước.

tương hách không đáp. anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ. nhưng huyền tuấn không vì thế mà khó chịu. cậu luôn kiên nhẫn ở bên cạnh anh, như cách biển cả luôn bao dung với những con sóng.




một ngày nọ, một cơn bão bất chợt ập đến. tương hách lo lắng khi biết huyền tuấn cùng dân làng đang tất bật kéo thuyền vào bờ. không hiểu sao, tim anh bỗng nhói lên khi nhìn thấy bóng lưng huyền tuấn trong mưa gió. hình ảnh ấy khiến anh nhớ về những mất mát trong quá khứ, về một người anh từng yêu nhưng đã rời xa. tương hách sợ mất đi một ai đó một lần nữa.

sau cơn bão, anh tìm huyền tuấn. anh thấy cậu ngồi bên bãi biển, quần áo ướt sũng nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. "cậu không sợ sao?" tương hách cất giọng hỏi, giọng trầm thấp.

huyền tuấn cười, mắt vẫn hướng nhìn ra biển. "biển có lúc dữ dội, nhưng cũng có lúc dịu êm. em đã lớn lên cùng biển, nên em học được cách chấp nhận cả hai điều đó. giống như con người, phải có buồn mới biết trân trọng những ngày vui."

tương hách nhìn đối phương thật lâu. cậu trai này, dù chưa từng trải qua những tổn thương như anh, nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ và bao dung đến lạ. cậu không cố an ủi anh, chỉ đơn giản là ở đó, kiên nhẫn như cách mặt trời vẫn luôn mọc mỗi ngày.



ngày tương hách rời làng, huyền tuấn không đến tiễn anh ra bến tàu

sáng hôm đó, khi anh thu dọn đồ đạc, căn nhà gỗ nhỏ ven biển dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết. gió thổi nhẹ ngoài hiên, mang theo mùi mặn của biển và hương nắng nhè nhẹ trên cát. tương hách đã nghĩ rằng cậu sẽ đến, sẽ đứng lấp ló ngoài cửa như mọi khi, với nụ cười rạng rỡ và giọng nói đầy năng lượng. nhưng hôm nay, cậu không đến.

chỉ có một bức thư được kẹp giữa cuốn sổ phác thảo của anh.

tay anh khẽ run mở tờ giấy ra. nét chữ của huyền tuấn không trau chuốt, có phần vội vã nhưng vẫn ngay ngắn, như chính con người cậu.

"em có thể không gặp anh mỗi ngày, nhưng em yêu anh mỗi ngày."

tương hách nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tim anh thắt lại. cậu bé làng chài luôn tràn đầy sức sống ấy, người đã kéo anh ra khỏi những u buồn, đã ở bên anh suốt những tháng ngày nơi đây, lại lựa chọn không nói lời tạm biệt.

hay đúng hơn, đây chính là lời tạm biệt của huyền tuấn—một lời tạm biệt không cần nước mắt, không cần hứa hẹn, nhưng chân thành đến mức khiến tâm can của tương hách chấn động.

tương hách bước ra ngoài, gió biển phả vào mặt anh như muốn giữ anh lại. từ xa, tiếng sóng vẫn rì rào, vỗ về bờ cát như chưa từng thay đổi. tương hách ngước nhìn bầu trời cao rộng, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên, trải một lớp ánh sáng óng ả trên mặt nước.

ký ức chợt ùa về—những ngày đầu tiên anh gặp huyền tuấn, khi cậu trai ấy mang đến cho anh những con cá tươi và một nụ cười sáng rỡ; những buổi chiều huyền tuấn ngồi lặng bên anh, không nói gì nhưng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả; những đêm hai người ngồi bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận sự tồn tại của nhau trong thế giới nhỏ bé này.

và cơn bão.

tương hách nhớ rõ cái đêm giông tố ấy, khi anh chạy ra bờ biển chỉ để thấy bóng lưng huyền tuấn vật lộn với con thuyền giữa cơn gió quật mạnh. nỗi lo sợ bóp nghẹt trái tim anh, nhưng khi cơn bão qua đi, huyền tuấn vẫn ở đó, ngồi trên bãi cát ướt đẫm, mỉm cười với anh như thể chẳng có gì đáng sợ.

"biển có lúc dữ dội, nhưng cũng có lúc dịu êm. em đã lớn lên cùng biển, nên em học được cách chấp nhận cả hai điều đó. giống như con người, phải có buồn mới biết trân trọng những ngày vui."

giọng nói của huyền tuấn vẫn văng vẳng bên tai, như một lời nhắc nhở. lý tương hách đã đến đây với một trái tim vụn vỡ, mang theo nỗi đau của quá khứ, nhưng huyền tuấn chưa từng cố chữa lành anh bằng những lời hứa hay những câu an ủi. cậu chỉ lặng lẽ ở bên anh, như cách mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, như cách biển cả vẫn bao dung với những con sóng.

tương hách siết chặt bức thư trong tay, lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả.

anh có nên quay lại không? có nên chạy đến tìm , nói với cậu rằng anh không muốn rời đi? nhưng rồi, tương hách hiểu ra—có những điều không cần nói thành lời, có những tình cảm không cần được định nghĩa bằng sự sở hữu.

tương hách hít một hơi sâu rồi bước lên tàu. con tàu rời bến, lướt qua những con sóng lăn tăn. tương hách đứng ở boong tàu, ánh mắt không rời khỏi bờ biển nhỏ bé phía sau, nơi ngôi làng nằm yên bình giữa những rặng dừa.

anh không thấy huyền tuấn, nhưng anh biết huyền tuấn vẫn đang ở đó.

biển vẫn sẽ ở đây. thôi huyền tuấn cũng vậy.

và dù có đi bao xa, dù có mất bao lâu, tương hách biết trái tim mình đã tìm được nơi để hướng về.

vì một ai đó, ở một nơi nào đó, vẫn yêu anh mỗi ngày.



hai năm trôi qua.

thành phố ồn ào và tấp nập hơn bao giờ hết, nhưng trong thâm tâm của tương hách, có một góc nhỏ luôn tĩnh lặng, luôn giữ nguyên mùi mặn của biển, màu xanh của sóng và một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

triển lãm tranh của anh hôm nay thu hút rất nhiều người. những bức tranh về biển cả, về hoàng hôn đổ bóng lên mặt nước, và... về một chàng trai. một chàng trai với làn da rám nắng, nụ cười ấm áp và đôi mắt phản chiếu cả đại dương.

những người yêu tranh trầm trồ trước từng tác phẩm. họ nói rằng tranh của tương hách có một thứ cảm xúc rất riêng, vừa tự do, vừa ấm áp, như thể chứa đựng một phần tâm hồn của chính anh. tương hách lắng nghe những lời khen ngợi, nhưng tâm trí anh chỉ tập trung vào một điều duy nhất—liệu huyền tuấn có đến không?

anh đã mời cậu qua một bức thư viết vội. địa chỉ cậu chưa từng thay đổi, nhưng tương hách không biết liệu huyền tuấn có đọc được hay không. cậu có thể không đến. cậu có thể đã quên anh, có thể đã có một cuộc sống mới. nhưng dù thế nào, tương hách cũng muốn thử một lần.

giữa dòng người đông đúc, tương hách bất giác nhìn về phía cửa. tim anh đập nhanh hơn một nhịp. một dáng người quen thuộc đứng đó.

là thôi huyền tuấn.

tương hách chớp mắt, như sợ rằng mình đang tưởng tượng. nhưng không—cậu thực sự đang ở đó, vẫn là huyền tuấn của ngày nào, vẫn là làn da rám nắng ấy, nhưng có gì đó trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn.

huyền tuấn nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại trên bức tranh lớn nhất trong triển lãm—bức tranh vẽ bờ biển làng chài, với một chàng trai đang mỉm cười, ánh mắt tựa như ánh nắng sớm bình minh. cậu cười khẽ, rồi chậm rãi bước về phía huyền tuấn. ngay khi tương hách định lên tiếng, một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vào vai anh.

"anh vẽ em đẹp lắm đó."

giọng huyền tuấn không lớn, nhưng trong không gian này, nó lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác. tương hách im lặng một lúc. cảm giác như tất cả những gì anh từng chờ đợi suốt hai năm qua giờ đây đều dồn lại trong khoảnh khắc này.

anh nhìn huyền tuấn rồi mỉm cười. "anh chỉ vẽ những gì anh yêu thôi mà."

huyền tuấn cúi đầu, nụ cười trên môi cậu có chút ngại ngùng, nhưng đôi mắt tựa như đang phản chiếu cả đại dương trong đó.

"anh vẫn chưa quay về." cậu khẽ nói. "em đã nghĩ... có lẽ anh quên rồi."

"anh chưa bao giờ quên." tương hách đáp lại, trong giọng nói trầm thấp đó là một sự kiên định. "anh chỉ đang tìm đường quay lại."

huyền tuấn nhìn anh rồi bật cười. một nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm, vừa rực rỡ vừa ấm áp.

"vậy bây giờ anh có muốn quay về không?"

tương hách hít một hơi sâu. anh nhìn quanh căn phòng triển lãm, nhìn những bức tranh mà anh đã vẽ suốt hai năm qua. mỗi bức tranh là một phần ký ức, một phần nỗi nhớ. nhưng giờ đây, khi huyền tuấn đứng trước mặt anh, tương hách nhận ra mình không cần phải tìm kiếm cảm hứng nữa.

vì cảm hứng của anh đã luôn ở đó.

và chờ đợi anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro