68.🐯🐿️
trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, thôi huyền tuấn mở mắt.
mùi ẩm mốc của gỗ mục và rỉ sét xộc vào mũi, khiến y khẽ cau mày. một cơn đau nhói lan dọc sống lưng, như thể ai đó vừa nện một đòn mạnh vào cơ thể y trước khi ném y vào đây. cảm giác lạnh lẽo từ nền đá gồ ghề thấm qua lớp y phục rách rưới, từng sợi vải cọ vào da thịt đau rát. trần nhà thấp lè tè, những thanh gỗ trên trần đan vào nhau với dấu vết mục nát, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ để nó sập xuống. trong bóng tối dày đặc, chỉ có một ngọn đèn dầu le lói đặt trên giá gỗ cũ kĩ, ánh sáng chập chờn hắt lên bức tường đá xám xịt, tạo ra những cái bóng nhấp nhô như những bóng ma ẩn hiện.
ở góc phòng, tiếng nước nhỏ tí tách từ một vết nứt trên trần vọng xuống, đều đặn như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình, từng giọt một thấm xuống nền đất ẩm ướt. không gian này im lặng đến đáng sợ, ngoại trừ âm thanh của nước và hơi thở nặng nề của chính y.
nhưng y không hoảng loạn.
vì y biết mình đang ở đâu.
cảm giác quen thuộc này không thể sai được. đây chính là nhà lao trong cuốn tiểu thuyết mà thôi huyền tuấn đã đọc không dưới ba lần. và cơ thể này... là của một nhân vật phản diện. một kẻ tàn bạo, tham vọng, dùng mưu mô và thủ đoạn để lật đổ hoàng quyền, nhưng rốt cuộc lại thất bại và chết dưới lưỡi kiếm của tiểu hoàng đế.
cái kết đó... y nhớ rất rõ.
thôi huyền tuấn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thật phũ phàng này. những ngón tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh ngắt. nếu số phận đã an bài, y sẽ đi theo kịch bản. không vùng vẫy, không thay đổi gì cả. dù sao thì đây không phải là thế giới của thôi huyền tuấn. cái chết này, y chấp nhận nó.
nhưng có điều kỳ lạ là...
mọi chuyện lại không diễn ra như trong nguyên tác.
tiểu hoàng đế văn huyền tuấn, nhân vật chính của câu chuyện, lẽ ra phải là một kẻ bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường. theo đúng kịch bản, hắn sẽ giả vờ khoan dung, sau đó lật tay nhấn chìm y vào kết cục bi thảm. nhưng lần này, hắn lại không hành động như thế.
ngự thư phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn lưu ly. hương trầm thoang thoảng vấn vít trong không khí, mang theo cảm giác vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo. đám thái giám và cung nữ cúi thấp đầu, không dám thở mạnh, chỉ e một động tác vô ý có thể khiến mình rơi vào cảnh đầu lìa khỏi cổ.
thôi huyền tuấn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, từng đường vân trên phiến đá như khắc sâu vào lòng bàn tay, nhưng y không cảm thấy đau đớn. so với những ngày tháng bị giam cầm, tra tấn, thì chút lạnh lẽo này có là gì? tấm áo đơn bạc trên người không đủ che chắn khỏi cơn gió lùa qua cánh cửa mở rộng, nhưng y vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt không chút dao động.
"ngươi không quỳ xuống sao?"
giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến thôi huyền tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên. trước mắt y, thiếu niên mặc long bào đứng đó, gương mặt trắng nõn với đôi mắt đen sâu thẳm không mang theo sự khinh thường hay căm ghét như trong ký ức. đôi mắt ấy chỉ đơn giản là đang quan sát, lạnh nhạt nhưng không vội vàng, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó.
bàn tay nhỏ nhắn của hắn nhẹ nhàng đặt lên long án, những ngón tay khẽ gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ quý, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của y. một thoáng, y có cảm giác hắn không giống với hình ảnh trong ký ức – một tiểu hoàng đế vô tâm, lạnh lùng, chỉ biết lợi dụng kẻ khác để đạt được mục đích của mình.
thôi huyền tuấn hạ thấp người cúi đầu,y không quỳ, nhưng cũng không có ý khiêu khích. "hoàng thượng, nếu ngài muốn lấy mạng thần, xin cứ ra tay."
căn phòng chìm vào tĩnh lặng. ngay cả ngọn nến cũng không lay động, như thể bị những lời này làm đông cứng. đám thái giám và cung nữ len lén ngước nhìn, chỉ e hoàng đế nổi giận mà giáng xuống thánh lệnh tàn khốc. nhưng văn huyền tuấn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bật cười.
"ngươi muốn chết đến vậy sao?"
thôi huyền tuấn nhíu mày. đây không phải lời thoại trong nguyên tác.
không khí quanh y chợt trở nên nặng nề, như thể tất cả những gì y từng biết về hắn đều đã bị đảo lộn. văn huyền tuấn không còn là con rối trong vở kịch này nữa. hắn đang tự viết nên câu chuyện của chính mình, và thôi huyền tuấn – kẻ đã từng nắm rõ từng bước đi của hắn – lại trở thành kẻ bị dẫn dắt.
những ngày tiếp theo, thay vì bị hành hình như thôi huyền tuấn đã dự đoán, y bị giữ lại trong cung. không phải trong ngục tối lạnh lẽo, không bị trói chặt hay tra tấn, mà là... được triệu vào tẩm cung hoàng đế với một thân phận hoàn toàn khác—một mưu sĩ dưới trướng hắn.
cung điện của tiểu hoàng đế không xa hoa lộng lẫy như y tưởng. hoặc có lẽ hắn không quan tâm đến những thứ hào nhoáng vô nghĩa. những gian phòng bài trí đơn giản nhưng tinh tế, mùi hương trầm nhàn nhạt len lỏi trong không khí, khiến lòng người vừa thanh tĩnh vừa cảnh giác. mỗi ngày, thôi huyền tuấn đều bị triệu kiến, cùng hắn bàn bạc những chuyện đại sự, mà thực chất là để hắn thử thách y, ép ta bộc lộ ý đồ thật sự.
càng ngày, thôi huyền tuấn càng nhận ra vị hoàng đế trẻ tuổi này không hề giống với nhân vật trong nguyên tác đã miêu tả. hắn không giả vờ yếu đuối, không che giấu bản chất thật sự của mình. trái lại, hắn thẳng thắn đến mức đáng sợ, như thể mọi thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt sắc bén đó.
đêm nay cũng vậy. thôi huyền tuấn đứng trước án thư, lặng nhìn hắn di chuyển từng quân cờ trên bàn cờ gỗ mun, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua bề mặt láng mịn, mang theo một sự ung dung đến khó chịu. hắn cười nhạt, một nụ cười không mang theo ý cười thực sự.
"ngươi nghĩ ta không biết ngươi định làm gì sao?" giọng nói của hắn nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng khiến y không khỏi cứng người. ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi mắt đen như mực của hắn, sâu thẳm như vực thẳm vô tận. "ta biết rõ ngươi không trung thành. nhưng ta vẫn muốn giữ ngươi lại."
tay y siết chặt bên vạt áo, một nửa là để kìm nén cảm xúc, một nửa là vì không biết nên phản ứng ra sao. đối mặt với một người mà ngay từ đầu đã nhìn thấu mình, mọi kế hoạch của thôi huyền tuấn chẳng khác gì một ván cờ đã bị lật tẩy.
y hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "ngài không sợ thần tạo phản sao?"
hắn ngẩng đầu lên nhìn thôi huyền tuấn, ánh mắt lóe lên một tia thú vị. không phải giận dữ, không phải nghi ngờ, mà là một sự hứng thú thuần túy, như thể hắn đang chơi một trò chơi và y chỉ là một trong những quân cờ khiến ván cờ trở nên thú vị hơn.
"không sợ."
chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại như một đòn phủ đầu khiến thôi huyền tuấn nhất thời không thể đáp lại. gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, lay động rèm lụa, tạo thành những đợt sóng nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh mịch. không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn, nhưng hắn vẫn điềm nhiên như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính.
thôi huyền tuấn chợt nhận ra, từ giây phút y bước chân vào hoàng cung này, y đã không còn nắm giữ số phận của chính mình nữa. hắn không cần y trung thành. hắn chỉ cần y ở lại, vì lý do mà đến chính y cũng không thể đoán định.
và chính điều đó mới là đáng sợ nhất.
thôi huyền tuấn đã thử phản kháng. đã thử tìm cách làm kẻ phản diện đúng nghĩa, gieo rắc sự hỗn loạn, phá vỡ trật tự vốn có của cốt truyện. nhưng càng làm vậy, y càng nhận ra mình không thể đóng vai đó được nữa.
y không hiểu hắn. không hiểu vì sao hắn không hành xử theo nguyên tác. không hiểu vì sao những toan tính sắc bén như lưỡi dao của hắn lại mềm đi mỗi khi nhìn y. không hiểu vì sao ánh mắt ấy luôn mang một sự thâm trầm khó lường, tựa như đang che giấu một bí mật mà y không thể nào chạm đến.
thôi huyền tuấn không biết từ khi nào, từng bước đi của mình đều bị ánh mắt ấy dõi theo. hắn không ngăn y chống đối, nhưng cũng không cho y thoát đi quá xa. tựa như một con diều bị buộc vào tay hắn—y có thể vùng vẫy bay lên, nhưng dây vẫn nằm trong tay kẻ cầm giữ.
mãi cho đến một ngày, khi thôi huyền tuấn đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống kinh thành dưới ánh hoàng hôn, y mới cảm nhận rõ ràng nhất sự gò bó vô hình ấy. trời nhuốm sắc đỏ cam, phản chiếu lên những mái ngói cung điện tựa như phủ lên cả hoàng cung một tầng huyết sắc. gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng, gợi lên trong y một nỗi hoài niệm mơ hồ.
một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"ngươi còn định chạy trốn đến khi nào?"
thôi huyền tuấn không quay đầu lại, nhưng đã sớm đoán được chủ nhân của giọng nói ấy. khóe môi y khẽ cong lên, mang theo một nét cười nhạt nhẽo. "hoàng thượng, thần chưa từng có ý định bỏ trốn."
"vậy sao?"
bóng dáng hắn phản chiếu trên nền gạch lát xanh, từng bước chân vững vàng tiến lại gần. khoảng cách giữa y và hắn dần bị thu hẹp, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn trong làn gió mát.
"vậy thì hãy ở lại bên cạnh ta đi."
thôi huyền tuấn nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình xoáy thành một vòng tròn không có lối thoát. câu nói của hắn nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu, nhưng ẩn sau đó lại là một sự ép buộc không thể chối từ.
thôi huyền tuấn không đáp lại. gió lùa qua tà áo dài, lay động những dải lụa mỏng manh. cảm giác này khiến y chợt nhận ra: kết cục của y đã thay đổi rồi. hoặc có lẽ, ngay từ đầu, số mệnh chưa bao giờ là thứ y có thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro