mưa rơi không ngớt trên con đường dẫn tới rosendale, từng giọt nước hòa vào màn sương dày đặc, làm nhòe đi mọi đường nét của thế giới bên ngoài. choi hyeonjun ngồi trong xe taxi, ánh mắt dán vào tấm danh thiếp đã nhòe mực trong tay:"lee sanghyeok– biệt thự rosendale. nếu cậu muốn biết thế nào là nghệ thuật thật sự, hãy đến đây."

lời mời ngắn ngủi nhưng như một câu thần chú, kéo cậu rời khỏi sự an toàn thường nhật để lao vào vùng đất lạ lẫm này. là một họa sĩ trẻ, hyeonjun luôn khao khát chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng bị bủa vây bởi nỗi sợ không đủ xuất sắc, không đủ khác biệt. lee sanghyeok – cái tên được nhắc tới như một huyền thoại – có thể là chìa khóa để phá vỡ nỗi ám ảnh ấy, hoặc là một ngõ cụt đưa cậu đến vực thẳm.

khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt hoen gỉ, hyeonjun cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. khu biệt thự hiện lên mờ ảo trong màn sương, như một linh hồn bị lãng quên. cậu bước xuống, tiếng cánh cổng kêu cót két khi cậu đẩy nó mở ra. con đường lát đá dẫn vào sân trước, cỏ dại mọc um tùm, như thể nơi này đã bị thời gian bỏ mặc.

hai con mèo xuất hiện ngay khi hyeonjun vừa đặt chân lên bậc thềm. một con đen tuyền, ánh mắt như chứa cả bóng tối; một con trắng muốt, đôi mắt sáng như một mảnh trăng rằm. trông chúng không một chút dao động, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu, như những người bảo hộ thầm lặng.



bên trong biệt thự, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu chiếu lên các bức tường được bao phủ bởi tranh vẽ. không gian nặng nề, lạnh lẽo, như thể từng viên gạch nơi đây đang thì thầm về những bí mật mà chúng từng chứng kiến.

"cậu đến muộn," một giọng nói trầm ấm vang lên từ cuối hành lang.

hyeonjun quay lại, trước mắt cậu là một chàng trai trẻ đang tựa lưng vào khung cửa. sanghyeok trông trẻ hơn cậu nghĩ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn ta– sâu thẳm, u uất – khiến sanghyeok giống một người đã sống qua hàng thế kỷ.

"lee sanghyeok," hyeonjun cất tiếng, cố giữ sự điềm tĩnh.

sanghyeok chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt vừa đủ để khuấy động không gian. "tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến," hắn nói, giọng đều đều, như thể chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hyeonjun.



biệt thự rosendale không chỉ là nơi chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật của sanghyeok, mà bản thân nó dường như cũng là một tác phẩm. những bức tranh trên tường tràn đầy cảm xúc, nhưng không phải là sự vui tươi hay lãng mạn. chúng nặng nề, đầy ám ảnh, như thể người họa sĩ đã chạm vào những góc tối nhất của tâm hồn con người.

hyeonjun dành những ngày đầu tiên để khám phá căn biệt thự, nhưng không thể hiểu được lee sanghyeok. tên họa sĩ trẻ này vừa gần gũi, vừa xa cách. sanghyeok thường xuyên giấu mình trong những căn phòng mà hyeonjun không dám bước vào, để lại cậu một mình với những câu hỏi không môt lời giải đáp.

"anh không sợ cô đơn sao?" hyeonjun cất tiếng hỏi khi thấy sanghyok ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ.

sanghyeok chỉ cười, nhấp một ngụm rượu,ánh mắt dõi theo hai con mèo đang cuộn mình bên lò sưởi. "một mình không phải vấn đề," hắn ta nói. "vấn đề là cậu có thể chịu đựng được sự im lặng hay không thôi."

"im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt," hyeonjun lên tiếng đáp lại.

sanghyeok bật cười, tiếng cười của hắn khô khốc như vỡ vụn trong không gian. "đấy là vì cậu chưa quen thôi. khi quen rồi, cậu sẽ nhận ra nó là một người bạn đồng hành trung thành nhất."

"tôi nghĩ rằng nghệ thuật của anh có hơi....nặng nề quá," hyeonjun nói, cảm giác những bức tranh xung quanh như đang bủa vây lấy mình. "nó giống như một cái lồng."

"đúng," sanghyeok đáp, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng. "nhưng nó là cái lồng mà tôi chọn, không phải thứ người khác áp đặt."



càng ở lâu lại biệt thự này càng lâu, hyeonjun càng nhận ra lee sanghyeok là một con người không dễ dàng để hiểu hết được. tên họa sĩ trẻ đó luôn giữ một khoảng cách vô hình, nhưng đôi khi, hắn ta lại khiến cậu bất ngờ với những khoảnh khắc dịu dàng không ngờ tới.

một lần, khi hyeonjun loay hoay vẽ trong phòng mình, sanghyeok xuất hiện mà chẳng một động tĩnh. hắn đứng sau lưng cậu, nhìn chằm chằm vào bản phác thảo trên giá vẽ.

"cậu đang muốn vẽ gì?" sanghyeok hỏi, giọng hắn ta trầm thấp, nhưng không có sự chế giễu như thường lệ.

"cảm xúc," hyeonjun đáp lại, cậu cảm giác đôi mắt sanghyeok như thiêu đốt gáy mình vậy.

"cảm xúc gì?"

hyeonjun ngập ngừng, không biết trả lời ra sao.

"cậu sợ nó, đúng không?" sanghyeok hỏi, bước tới gần hơn. "cậu sợ đặt bản thân mình vào bức tranh, vì nếu làm vậy, cậu sẽ phải đối diện với sự thật."



vào một đêm, hyeonjun tình cờ nhìn thấy sanghyeok đứng trong phòng tranh lớn nhất của biệt thự. ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt sanghyeok, khiến hắn ta trông giống như một nhân vật bước ra từ chính những bức tranh của mình.

trên giá vẽ là một bức tranh khổng lồ. hyeonjun nhận ra người trong tranh chính là mình, nhưng ánh mắt lại không phải của cậu. đôi mắt ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như đang soi thẳng vào những khoảng sâu kín nhất trong tâm can của hyeonjun

giọng sanghyeok nhẹ nhàng vang lên:"cậu thấy bản thân mình đó, đúng không?"

"đây không phải tôi," hyeonjun lắp bắp.

"đó là cậu," sanghyeok nói, bước tới gần hơn. "hay đúng hơn, là phần cậu đã chôn vùi."



đêm cuối cùng tại biệt thự rosendale, sanghyeok yêu cầu hyeonjun hoàn thiện bức tranh của chính mình. cả hai ngồi đối diện nhau, không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và ánh sáng mờ nhạt từ cây nến đang cháy dở.

"cậu đã từng yêu bao giờ chưa?" sanghyeok bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

hyeonjun khựng lại, đôi tay cầm cọ dừng lại giữa khoảng không. "tôi không chắc. có lẽ là chưa."

"thật buồn," sanghyeok nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn.



sáng hôm sau, hyeonjun tỉnh dậy trong cảm giác trống rỗng lạ kỳ. ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, nhưng không còn những bức tường mang đầy tranh vẽ bao quanh cậu nữa. biệt thự rosendale, cùng với lee sanghyeok, đã biến mất, để lại một khoảng đất trống phủ đầy sương sớm.

hyeonjun bước ra ngoài, đôi chân chạm lên mặt đất ẩm ướt. hai con mèo – một đen, một trắng – vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu. nhưng lần này, ánh mắt của chúng không còn lạnh lùng như trước. chúng nhìn hyeonjun như thể chúng biết một điều mà cậu chưa kịp nhận ra.

hyeonjun mở cuốn sổ phác thảo của mình và chợt khựng lại. những trang giấy giờ đây đầy những bức vẽ mà cậu không nhớ rằng mình đã hoàn thiện nó. từng nét cọ, từng đường viền, tất cả đều tinh tế và sống động một cách đáng sợ. ở trang cuối cùng là bức chân dung của lee sanghyeok.

trong tranh, sanghyeok đứng giữa một căn phòng đầy ánh sáng, đôi mắt hắn ta sáng lấp lánh như đang mỉm cười với hyeonjun. nhưng phía sau bức tranh, một dòng chữ được viết nguệch ngoạc, như một thông điệp cuối cùng từ người họa sĩ bí ẩn:

"cậu đã tìm thấy chính mình rồi chứ? nếu chưa, hãy tiếp tục vẽ. khi cậu dám đặt trái tim mình lên tấm toan, tôi sẽ ở đó."

hyeonjun nhìn dòng chữ hồi lâu, cảm giác như một điều gì đó đã tan vỡ bên trong mình, nhưng đồng thời, cũng có một thứ mới mẻ nào đấy vừa nảy mầm.

hai con mèo chậm rãi bước về phía hyeonjun. con mèo trắng cọ đầu vào chân cậu, còn con mèo đen chỉ lặng lẽ đứng nhìn. rồi chúng quay lưng bước đi, để lại hyeonjun một mình giữa khoảng không bao la.

hyeonjun ngước nhìn bầu trời, trong thâm tâm đầy những câu hỏi không lời giải đáp. nhưng lần này, cậu không cảm thấy sợ hãi nữa. hyeonjun cầm cuốn sổ, bước đi trên con đường dài phía trước. hyeonjun nghĩ rằng, dù lee sanghyeok đã biến mất, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn tồn tại, trong từng bức vẽ, từng đường nét mà cậu sẽ vẽ lên từ chính trái tim mình.


﹤﹤﹤﹤ end ﹥﹥﹥﹥


thú thật thì sau khi viết xong, tôi cũng không biết mình vừa viết cái gì nữa ( ಠ ͜ʖ ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro