Những lắng lo của em
Shortfic about
『 Lee Sanghyeok x Choi Hyeonjoon 』
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Gió thu se se len lỏi qua từng khe cửa nhỏ như bàn tay mảnh mai, dịu dàng vuốt ve làn da vốn đã quen hơi ấm mơ màng trong ngôi nhà nhỏ. Tấm rèm trắng sữa khẽ lay động theo nhịp thở của gió, như thì thầm một câu chuyện rất riêng. Trên bậu cửa, vài chiếc lá đỏ thẫm lặng lẽ rơi, yên ả như những dấu chấm câu dịu dàng, ngắt quãng nhẹ nhàng giữa một đoạn văn chưa viết hết.
Chiều tàn trên con phố yên bình giữa lòng thành phố Seoul. Trong căn phòng không bật đèn, Hyeonjoon tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, đôi mắt đắm chìm trong khoảng không mờ nhạt. Chiếc áo len xám nhạt phủ xuống tận gối, cổ tay thon thả thoát ra khỏi ống áo rộng, đầu ngón tay hơi se lạnh, nắm hờ lấy chiếc tách trà đã nguội lạnh, như nắm giữ một mảnh ký ức mong manh.
Cậu ngồi đó trong yên lặng kéo dài không đếm nổi thời gian, chỉ để mặc cho trái tim tự nhiên mà chờ đợi một điều đã trở nên thân quen đến mức không cần gọi tên. Không vì một cuộc gọi chưa đến, cũng không bởi một tin nhắn còn bỏ ngỏ, chỉ là trong lòng bất giác dấy lên một khoảng trống nhỏ bé, một nỗi mong mỏi mơ hồ không rõ hình hài.
Cậu chờ tiếng cửa mở canh cách vang lên, chờ bước chân quen thuộc gõ nhịp trên nền gỗ, đều đặn và vững vàng như nhịp đập trái tim mà cậu đã ghi nhớ tự bao giờ. Cậu chờ một bàn tay sẽ đặt lên vai mình, không quá bất ngờ nhưng đủ để khiến toàn thân thả lỏng, như một dấu hiệu nhẹ nhàng rằng người ấy đã trở về.
Bởi chỉ khi người ấy xuất hiện, căn nhà này mới thực sự là nhà.
Hơn mười năm đã trôi qua kể từ lần đầu họ gặp gỡ, chín năm kể từ lần đầu cãi nhau đến bật khóc, và bảy năm sống chung dưới một mái nhà. Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy đủ để khiến Hyeonjoon chẳng còn nhớ nổi cảm giác thiếu vắng Sanghyeok là như thế nào nữa.
Thế nhưng, trong những chiều yên tĩnh và mềm như khói sương thế này, vẫn có khi một làn mây mong manh chợt len lỏi vào lòng, như một nỗi bất an mơ hồ không rõ lý do, chỉ sợ rằng tình yêu nếu không được khuấy động thường xuyên sẽ từ từ lắng xuống, âm thầm và xa cách như lớp trầm tích nguội lạnh dưới đáy sông sâu. Dù mắt chẳng thể nhìn, tay chẳng thể chạm, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại, âm ỉ và lặng lẽ như một bóng nước dưới lòng hồ.
"Nếu tình yêu là một dòng sông sâu, liệu có ngày nó ngừng chảy không?"
Câu hỏi ấy một lần nữa thoáng qua trong đầu cậu, khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tách trà nguội ngắt, để lại một vệt ẩm mờ nhòe giống hệt như cảm giác không thể gọi tên vừa lướt qua trong lòng.
Tiếng cửa mở ra, thật khẽ. Hyeonjoon thoáng ngỡ mình nghe nhầm, nhưng trái tim đã sớm rung lên một nhịp nhỏ bé, đầy mong chờ.
"Anh về rồi."
Sanghyeok không bao giờ trở về bằng những âm thanh ồn ào. Anh luôn về trong yên lặng, bằng những bước chân cẩn thận, sợ đánh vỡ không gian đang mơ ngủ. Giày được cất gọn vào kệ, áo khoác treo thẳng thớm bên cửa, tay anh rửa sạch dưới dòng nước ấm, và rồi, nếu có thời gian, anh sẽ pha trà. Toàn là những động tác lặp lại theo một nhịp điệu gần như cố định, đến mức chỉ cần nghe tiếng nước rót vào ly, Hyeonjoon đã biết anh đang đứng ở đâu trong nhà.
Cậu không vội quay đầu. Chỉ khi bàn tay ấm áp ấy đặt lên vai, cử chỉ nhẹ nhàng đến quen thuộc, cậu mới khẽ nghiêng đầu để má mình áp vào bụng người kia, như một sự phản hồi rằng 'em biết rồi' mà chẳng cần phải nói thành lời.
Từ phía sau, Sanghyeok cúi xuống, vòng tay rộng ôm lấy bờ vai gầy, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hơi thở phả xuống bên tai mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhuốm sự dịu dàng.
"Sao hôm nay ngồi đây lâu thế Hyeonie?" Anh hỏi, giọng trầm ấm, khẽ khàng như tiếng dương cầm buổi chiều.
"Em muốn nhìn lá rơi." Cậu trả lời, nhẹ tênh như gió.
"Ừ... lãng mạn thật đấy."
Anh cười, một nụ cười không giấu giếm sự dịu dàng, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc mềm như tơ của cậu, môi anh chạm nhẹ theo một đường rất quen, cuối cùng dừng lại nơi nốt ruồi dưới cằm, điểm mà anh vẫn luôn hôn mỗi khi trái tim cảm thấy cần một nơi để tìm lại nhịp thở.
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu sang một bên, như thể dành chỗ cho nụ hôn đó sâu thêm một chút. Cậu đưa tay vòng ra sau, nắm lấy cổ tay Sanghyeok, giữ chặt vòng tay ấy lại gần hơn, như muốn níu giữ cảm giác thân thuộc đang len lỏi từng chút một vào da thịt.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, giọng khẽ vang lên ngay bên tai, êm ái và thật gần.
"Không nghĩ gì cả." Cậu đáp, hơi khựng lại, như thể chính mình cũng không chắc câu trả lời đó là thật.
"Dối anh."
"Không phải... chỉ là không biết nên nói ra như thế nào."
Sanghyeok cúi người, bàn tay thô ráp còn vương hơi nóng luồn vào dưới lớp áo len mềm mại, đặt lên phần bụng lạnh lẽo của Hyeonjoon. Một cái chạm không vì dục vọng, mà chỉ đơn thuần là một sự hiện diện, một lời nhắn nhủ âm thầm: Anh đang ở đây, và không bao giờ rời xa.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bữa cơm tối rất đơn giản. Một chén cơm trắng, một đĩa cá hấp còn bốc khói, và một bát canh rong biển thơm dịu mùi vừng.
"Anh nấu ạ?" Hyeonjoon hỏi, vừa gắp miếng rong biển đầu tiên, giọng mũi nghèn nghẹt mang theo chút bất ngờ.
"Ừ. Dạo này thấy em ăn ít."
"...Làm gì có."
Sanghyeok mỉm cười, rồi lặng lẽ gỡ xương cá cho Hyeonjoon bằng đôi đũa quen tay. Anh không cần nói rằng anh đã để ý Hyeonjoon dạo này ngủ muộn hơn, uống ít nước hơn, hay thường co người lại trong chăn như để giữ lấy một chút hơi ấm đang hao hụt. Anh cũng không hỏi tại sao, không dỗ dành, không than phiền. Anh chỉ tự điều chỉnh nhiệt độ nước tắm, thay ga giường bằng loại vải mềm hơn, và để sẵn một ly sữa vừa đủ nguội bên đầu giường mỗi tối.
Tình yêu của Sanghyeok chẳng có sự ồn ào, chẳng biểu lộ bằng những cử chỉ rực rỡ hay những lời lẽ hoa mỹ. Nhưng lúc nào cũng có mặt, lặng lẽ và đúng lúc.
"Anh... lúc nào cũng như vậy." Hyeonjoon khẽ nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Lúc nào cũng hiểu được em."
"Vì anh yêu em."
Câu trả lời bật ra thật nhẹ, thật đơn giản. Hyeonjoon thoáng sững lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo tràn ngập hạnh phúc.
"Anh nói lại đi."
"Anh yêu em, Hyeonie."
Đêm hôm ấy, trời trở lạnh. Họ cùng nhau nằm trên giường, cuộn mình trong một chiếc chăn lớn. Hyeonjoon rúc vào ngực người kia, lưng tựa sát vào lòng anh, hệt như muốn tan chảy vào hơi ấm ấy và để mình được ôm trọn. Sanghyeok vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ, truyền hơi ấm từ lồng ngực mình sang sống lưng người kia, nơi anh cảm nhận rõ những nhịp thở mong manh.
"Anh còn nhớ lần đầu em ngủ gật trên vai anh không?" Hyeonjoon hỏi khẽ, mắt vẫn nhắm hờ.
"Ừ. Cổ anh đau cả buổi, nhưng không dám cử động."
"Lúc đó... em không nghĩ mình sẽ yêu lâu đến vậy đâu."
Giọng Hyeonjoon rất nhẹ, như thể cậu đang lội ngược dòng ký ức, lững lờ bước lại khoảnh khắc mơ hồ nào đó trong quá khứ, nơi tình yêu chưa gọi thành tên, nơi hai người chỉ vừa mới quen biết nhau.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh và ấm áp, chăm chú lắng nghe từng lời nói đến từ tim người mình yêu.
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì em nghĩ... có lẽ sẽ yêu đến hết đời."
Sanghyeok cúi gầm xuống, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới cằm cậu. Đôi môi anh trượt chầm chậm xuống cổ, dừng lại nơi hõm vai ấm áp, nơi làn da thoang thoảng mùi hoa nhẹ, khiến người ta chỉ muốn ngả vào đó và quên đi cả thế giới bên ngoài.
Hyeonjoon quay người, hai ánh mắt họ chạm nhau, cùng nhau trao gửi hết những điều chưa từng được thốt ra.
Sanghyeok cúi xuống một lần nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi, sâu thẳm.
Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát người hơn, đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, ranh giới giữa hai con người dường như tan biến không còn phân biệt đâu là em, đâu là anh.
Đó không phải là ham muốn thể xác, mà là sự khẳng định thầm lặng về một tình yêu vĩnh cửu, một sự hiện diện bền chặt không thể lay chuyển.
Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, và tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro