Khi bàn tay ấy đưa ra trước mặt em, Hyeonjoon vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Em nhìn nó, rồi chủ nhân nó, người đang nhìn em với ánh mắt rất đỗi dịu dàng, cất tiếng với chất giọng còn dịu dàng hơn nữa, sự trầm ấm mà em chỉ dám ấp ủ trong mơ khi đêm về nay đã biến thành hiện thực trước mặt.

"Tôi có thể nhảy một điệu với em không?"

Ánh nến giăng khắp phòng khiêu vũ bén lên trong đồng tử tối sẫm, cuốn em vào như con thiêu thân. Nếu như đây không phải là Ngài thì có lẽ em sẽ còn đứng như trời trồng thêm mấy phút nữa, nhưng phản xạ tự nhiên mỗi lần Ngài ở gần làm em tỉnh mộng, nửa hấp tấp đáp lại. "Tất nhiên, thưa Công tước." Em lén tự khen trong lòng khi câu chữ không hề vấp váp.

Tuy vậy, khi em đưa tay lên đặt vào lòng bàn tay Ngài, một dòng điện vẫn chạy dọc cơ thể, làm em vô thức cúi đầu né ánh mắt người đối diện, chút nữa là mất kiểm soát tín hương của mình. Em biết có không ít người đang dõi về phía hai người họ - bao gồm Minseok, không nghi ngờ gì là đang cười ranh mãnh. Cố gắng kiềm chế không hướng về phía đứa nhỏ ấy để bĩu môi giận dỗi, em cong khóe miệng rồi ngẩng lên trong hi vọng là nhìn nó không quá gượng gạo.

Ngài có vẻ không bận tâm gì về biểu hiện của em, và hai người họ chậm rãi di chuyển về phía trung tâm yến hội khi điệu nhạc réo rắt cất lên một lần nữa. Lúc này trái tim em mới thực sự tăng tốc, khi họ cúi chào nhau, rồi nhảy một điệu giản đơn cho khúc dạo đầu. Mặc dù Hyeonjoon không tham gia mùa trước, gia giáo làm em chưa từng dám lười biếng tập luyện lễ nghi ngày nào, và thật may sao hôm nay có đất dụng võ rồi. Cho dù cách em đưa chân vẫn còn hơi vụng về, hay tay em vẫn không dám chạm vào tay Ngài quá lâu khi họ tiến lại gần nhau, hay em lát nữa là va vào ai đó khi họ đổi bạn nhảy, nhưng tổng thể chắc là cũng không đến nỗi làm xấu mặt gia đình, nhỉ?

Còn Ngài thì vẫn hoàn mỹ như bao lần em thấy Ngài trước kia. Quần áo chỉn chu không một nếp thừa thãi, nhấc tay nhấc chân đều là chuẩn mực của giới quý tộc, nhìn cũng biết là một người nhận được sự giáo dục tốt nhất. Nhưng điều khiến em luôn ngưỡng mộ hơn cả là sự khiêm nhường lịch thiệp trong cách Ngài đối xử với mọi người. Cụ thể là như bây giờ đi - khi em vắt óc nghĩ xem lý do Ngài mời em nhảy là gì.

Một Omega đã đến mùa thứ ba mà vẫn chưa tìm được mối hôn sự thì có thể có gì hấp dẫn với một người như Ngài chứ?

Tiếng piano tinh nghịch chuyển tông sang sắc thái lãng mạn hơn khi phu nhân chủ trì yến hội cùng chồng cuốn mình vào một điệu waltz đằm thắm. Em lén nhìn bạn nhảy của mình, gò má hây đỏ mất kiểm soát khi nụ cười ấy dường như còn ấm áp hơn trước, khi cánh tay Ngài vòng qua eo em, kéo em lại gần, khiến cho khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.

Giờ em mới thoáng ngửi thấy được tín hương của Ngài, mùi gỗ sồi phảng phất với sự thanh mát của không khí sau mưa trêu đùa khứu giác, làm cổ họng em khô khốc. Trong một giây ngắn ngủi, hình như em thấy được ánh mắt Ngài tối lại khi lướt xuống cổ em, nhưng đó chắc chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng em cũng không có cơ hội nghĩ đến mấy thứ vụn vặt nữa, khi Ngài đột nhiên thì thầm bên tai, tay nhẹ siết eo em khi họ xoay một vòng. "Em không tham gia mùa trước."

Lễ nghi, Choi Hyeonjoon, lễ nghi! Những mạch suy nghĩ trong não em bất chấp quấn lấy nhau thành một mớ bòng bong, làm em không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu nữa. Ngài ấy để ý đến mình sao? Ngài ấy nhớ mặt mình sao? Ngài ấy biết mùa trước mình không đến thủ đô sao?

Em hít vào một hơi; và đó là lựa chọn sai lầm đầu tiên của em trong tối nay khi bao vây lấy em chỉ là mùi hương dụ hoặc ấy, khiến bản năng Omega trong em muốn rền rĩ hài lòng. Em dùng hết sức bình sinh đè nén nó lại trước khi trả lời. "Đ-đúng vậy, thưa Ngài."

"Vì sao?"

Em có thể trả lời là "Vì lúc đó em nghe được tin Ngài đã vào lễ đường với người khác, và mọi thứ đều trở nên vô nghĩa hết rồi" không?

Dĩ nhiên là không. Một Omega trên hết phải có tự tôn của chính mình, nếu muốn được xã hội tôn trọng.

"Gia đình em năm ngoái có chút chuyện không vui." Em bịa tạm một lý do đủ riêng tư để một người chưa quen như Ngài sẽ không đào sâu thêm. Ngài ậm ừ.

Chưa kịp thở phào trong lòng vì đã né được một hố lửa, thì Ngài lại lên tiếng. "Thật đáng tiếc. Tôi đã muốn mời em một điệu nhảy từ hồi đó, nhưng may là giờ chúng ta có cơ hội rồi."

Họ bắt đầu xoay vòng quanh sàn khiêu vũ, một tay Ngài vẫn đặt ngang eo, tay kia nắm lấy tay em thật chặt, buộc em phải nhìn vào mắt Ngài; nhưng em nghĩ là não em đã chết đứng rồi, hoặc là em đang ảo tưởng ra thông tin Ngài vừa rót vào đầu em.

"Vậy sao ạ?" Giọng em rất khẽ, đến nỗi em cũng không chắc đó là mình nói nữa. Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy lấp lánh rực rỡ hơn hết thảy sao trên trời đêm khi Ngài gật đầu.

Nhưng năm trước Ngài ấy đã kết hôn rồi mà? Sao lại muốn tìm mình? Không lẽ...

Từ nhỏ đến lớn, Hyeonjoon chưa từng dám nương theo mộng tưởng hão huyền. Em luôn tự nhủ, rằng hạnh phúc của anh Hyukkyu hay của Minseok cũng chính là hạnh phúc của mình, rằng chỉ cần hai người họ yên bề gia thất, không nỗi muộn phiền là cuộc sống của em đã mãn nguyện, không có gì quý giá hơn nữa. Suy nghĩ ích kỷ duy nhất trong trái tim em từ lâu chỉ thuộc về Ngài, và em luôn trân trọng chôn giấu nó thật cẩn thận, thật sâu đến mức đôi khi người nhà em hay chính bản thân cũng tưởng rằng em không hề có dục niệm gì.

Chỉ những khi đáy mắt em đọng lại bóng dáng Ngài băng qua hành lang không hề dừng lại, hay hình ảnh Ngài ở xa xa, được vây quanh bởi những người cùng tầng lớp, xứng đôi với Ngài hơn em nhiều lắm - những lúc ấy em mới dám để sự ích kỷ cuốn lấy trái tim mình, reo rắc những viễn tưởng đầy sức quyến rũ.

Nhưng chỉ một chút thôi. Mộng tưởng vẫn mãi là mộng tưởng, còn em phải tiếp tục tồn tại mà không lệ thuộc vào chúng.

Thế mà hôm nay, bằng vài lời giản đơn, Ngài đã đe dọa xuyên thẳng vào giữa trái tim em để mang ảo tưởng kia phơi bày trước ánh sáng, thản nhiên như thế, dễ dàng như thế.

Trong một khắc, em đã nghĩ là Ngài chỉ đùa thôi - nhưng em phủ nhận ngay, bởi Ngài không phải người như vậy.

Em khẽ nuốt khan, tay hơi co lại thành nắm khi thấy Ngài dõi theo từng chuyển động nhỏ của mình. "Vâng, tiếc thật." Lần này thì chắc chắn không phải em tưởng tượng ra đâu - Ngài đang nhìn môi em, không chỉ là thoáng qua. Đến lúc này thì những bước nhảy của em hoàn toàn dựa theo trí nhớ và bản năng, chứ em không còn đủ tập trung để chủ động nữa. Em nương theo nhịp điệu của Ngài khi họ tách ra rồi tiến lại gần nhau, tiếng violin như mật ngọt quây dính hai người trong một cái bẫy mà em không muốn thoát ra, muốn bị cuốn trong nó mãi mãi.

Bỗng em nhoẻn miệng cười, trái tim đập như trống trong lồng ngực khi thấy sự ngỡ ngàng phút chốc trong mắt Ngài. Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này, lỡ như đây là cơ hội duy nhất em có để chạm đến mộng ảo.

Họ không nói gì với nhau nữa ngay cả khi nhạc chuyển, nhưng em có cảm giác rằng có những cuộc hội thoại chẳng cần nói thành lời. Khi họ đổi bạn nhảy, em có thể cảm nhận được ánh mắt ấy luôn đuổi theo gót chân em, hằn in lên những nơi mà tay người khác đặt lên em, để rồi lúc họ quay lại, Ngài sẽ xóa nhòa hết mùi hương của những kẻ khác khi gò má họ gần chạm nhau, cơ thể gần như không xa nhau nửa bước.

Đây có lẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em, một viên pha lê quý giá mà từ giờ em phải nâng niu trân trọng tuyệt đối trong góc khuất trái tim mình.

Khi tiếng nhạc dịu dần, em tưởng chừng hơi thở của mình đã bị Ngài cướp đi mất. Họ dần lùi lại một bước, và Omega trong em ngay lập tức bất mãn khi không còn cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Ngài. Ngài nâng tay em lên hôn (hơi lâu hơn quy củ bình thường) nhưng rồi họ cũng phải tách ra. Em nhún người, khẽ khàng cảm ơn Ngài, rồi quay đi tìm Minseok. Em không nghĩ là mình có thể từ chối Ngài bất cứ điều gì nếu em còn ngần ngại đứng đó thêm một giây.

May cho em là không cần tìm mà em trai đã tự chạy tới. Minseok băng qua đám đông với tốc độ tên lửa, và cũng với tốc độ ấy kéo em ra một góc phòng, đôi mắt lấp lánh như sao.

"Minseok." Em đưa một ngón tay lên, chặn lại cái miệng tía lia đang chực tuôn trào của đứa nhỏ; và khi ấy em cũng nhận ra tay mình đang hơi run. Đứa em thì cũng tinh ý phát hiện ra đôi mắt anh trai mình đang mất dần tiêu cự, thế là em nắm tay Hyeonjoon thật chặt, sự hào hứng dần biến thành lo lắng chất chứa trong mắt.

Hít vào một hơi, em trúc trắc nói tiếp. "Chúng mình. Chúng mình về nhà đi."

Giờ khi nhịp tim em đã hạ xuống, sự can đảm vừa rồi cũng èo uột trốn bặt, và em không nghĩ là mình có thể trụ lại đây lâu mà không xỉu ngay tại chỗ.

Em vừa nhảy với ai chứ? Với Lee Sanghyeok!

Nếu em mà kể chuyện này cho Hyeonjoon của ngày hôm qua thì chắc em sẽ tự cười giễu bản thân mình.

Nhưng nó là thật. Từng cái chạm, từng ánh mắt, tất cả đều là thật.

Ôi, em phải đi thôi, trước khi em làm ra hành động gì đó mất mặt.

May sao là có xe ngựa đợi sẵn ở ngoài, nhưng định mệnh vẫn chưa vội tha cho em. Khi em và Minseok chuẩn bị vào xe, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng chặn đứng em lại.

"Xin dừng bước một chút."

Em quay đầu, chạm mắt Ngài. Dưới ánh trăng, Ngài trông vô thực hơn gấp vạn lần, và em phải dùng hết nghị lực vun vén trong hai mươi mấy năm cuộc đời để đứng cho vững.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ngài tiến thêm vài bước, khiến người em vô thức căng cứng; dường như có thể thấy rõ phản ứng của em nên Ngài không lại quá gần.

"Trong vài ngày nữa tôi sẽ đến nhà gặp em, có được không?" Ngài mỉm cười, như thể từng câu từng chữ thốt ra không làm hồn vía em bay hết. "Tôi sẽ gửi danh thiếp ngay ngày mai."

Em cứng nhắc gật đầu, não hoạt động hết công suất để đáp lại. "Vâng. Em sẽ chờ danh thiếp của Ngài."

"Tối an lành."

"Tối an lành."

Sau câu chào, cuối cùng em cũng lên được xe ngựa, tay cứng ngắc xoắn chặt vào nhau. Em nhìn Minseok, và Minseok cũng nhìn em, hai đứa mang biểu cảm ngơ ngác nhân đôi, như vẫn không tin được đoạn hội thoại vừa xảy ra mấy phút trước.

Đứa em của em, sau một khoảng lặng, lên tiếng trước, khi xe đã đi được một đoạn. "Anh... có nghĩ là anh Hyukkyu sẽ trừng mắt với Ngài Công tước như khi anh ấy xét nét mấy người đến cầu hôn em không?"

Lúc này thì em không nhịn được nữa mà khúc khích cười, lây dẫn Minseok cười theo, bờ vai cuối cùng cũng thả lỏng. Trái tim em như được sưởi ấm thêm khi em nhìn xuống tay mình, nơi tín hương của Ngài vẫn còn vương lại.

"Chắc là anh ấy sẽ không dám đâu, nhỉ?"

Tối hôm đó, trái với tưởng tượng, em chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh, không mộng mị, chỉ có hương gỗ sồi bầu bạn đến khi thức giấc.

end.




a.n. chuyện là cái au này nó ám quẻ hai hôm nay rồi nên phải viết gì đó cho đỡ ngứa tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro