Unknown #1¹

Faker x Hyeonjoon
Tuyển thủ x Quản lý

(⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

'Tại sao lại muốn nghỉ phép? Có chuyện gì sao?'

'Chỉ là có chút mệt nên mới muốn nghỉ ngơi thôi.'

'Được rồi.'

.
.
Hyeonjoon rời khỏi trụ sở, ngước nhìn những áng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời, trong lòng nặng trĩu những phiền muộn khó gọi thành tên. Mười hai năm dài đằng đẵng, cậu lặng lẽ ở bên một người, dõi theo từng bước chân anh, chăm chút từ lịch trình, hợp đồng cho đến cả những sinh hoạt nhỏ bé đời thường. Giữa cậu và Sanghyeok tồn tại một sự gắn bó khăng khít hơn bất kỳ ai khác, đến mức phần lớn chuyện của cậu chỉ cần nói cho anh là đủ, chẳng cần qua bao lớp trung gian xét duyệt.

Cậu có thể cùng anh đi xuống tận cùng của địa ngục chịu sự mắng chửi cay nghiệt của dư luận trong những ngày thất bại triền miên tưởng chừng như chôn vùi cả sự nghiệp của một người tuyển thủ. Cũng có thể cùng anh cắn chặt răng mà leo ngược lên đỉnh cao, bất chấp muôn vàn thử thách chông gai. Nhưng điều duy nhất cậu không thể chịu đựng nổi chính là ánh mắt đầy tình ý mà anh dành cho một người con gái khác.

Hyeonjoon biết rất rõ ngày ấy rồi sẽ đến, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì sánh bước bên cạnh anh, chẳng hề oán than nửa lời. Bởi cậu hiểu, tình yêu của mình vốn dành cho một người mang trong mình ước mơ quá lớn. Ước mơ của anh là sân thi đấu rực sáng ánh đèn, là những khán đài đầy ắp tiếng reo hò, là vinh quang huy hoàng mà rực rỡ. Còn ước mơ của Hyeonjoon, không biết tự bao giờ chỉ gói gọn trong một cái tên là Lee Sanghyeok.

Ngày anh bối rối mỉm cười nhìn cô gái nọ, chẳng dám tiến lại gần, Hyeonjoon đã giấu đi trái tim rỉ máu của mình để bày đủ trò, mở lối cho anh tiếp cận tình yêu của đời mình. Cậu vẫn nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc, mình có thể chịu đựng tất cả. Nhưng hóa ra không phải như thế. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, biết ghen tỵ, biết giận hờn, thậm chí có lúc ích kỷ đến mức chỉ muốn phá vỡ những cuộc hẹn của hai người, để Sanghyeok mãi mãi chỉ là Sanghyeok của riêng mình. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể làm được.

Cậu đã theo Sanghyeok ngay từ những ngày đầu anh bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ lúc anh ở trên cao nhìn đời bằng nửa con mắt, cao ngạo lại lạnh lùng cho đến khi bị đả bại liên tiếp dường như gục ngã. Nếu hỏi Hyeonjoon rằng vật đại diện cho Sanghyeok là gì, thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời đó là xương rồng. Dù trong sa mạc khắc nghiệt, dẫu phong ba bão cát vùi dập, nó vẫn hiên ngang vươn mình, mọc đầy gai nhọn, rồi nở ra đóa hoa kiêu hãnh, ngát hương.

Chính vì chứng kiến quá nhiều, nên từng hình ảnh ấy mới khắc sâu tận cùng tâm khảm, để rồi không nỡ làm người ấy tổn thương cho dù chỉ là một vết xước. Hơn nữa, Hyeonjoon hiểu rõ Sanghyeok vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Mặc dù, cuối cùng, họ vẫn chẳng thể bước cùng nhau. Ngày cô gái ấy khoác lên mình chiếc váy cưới, Sanghyeok đã uống rất nhiều rượu. Trong lòng Hyeonjoon, đó là một mớ cảm xúc chồng chéo giữa niềm vui và sự thống khổ. Cậu vui vì từ nay ánh mắt anh sẽ không còn dõi theo bóng hình kia nữa. Nhưng đồng thời, trái tim Hyeonjoon lại quặn thắt, khi chứng kiến người mình yêu thương nhất đau đớn đến vậy vì một người khác.

Hyeonjoon nhớ rất rõ ngày hôm đó, Sanghyeok trong lúc mơ màng đã ôm lấy cậu và khóc rất nhiều. Trong miệng luôn không ngừng tự hỏi tại sao. Cậu cũng không biết nguyên do gì lại thành ra như vậy nên chỉ biết im lặng dỗ dành. Và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống mang theo vị mặn của nước mắt và vị đắng của sự xót xa. Được Sanghyeok hôn đáng lẽ ra Hyeonjoon nên hạnh phúc mới phải nhưng đến cuối cùng cậu chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ nát.

.
.
'Anh thật sự muốn rời đi mà không nói lời nào à? Sanghyeok hyung sẽ phát điên đấy.'

Giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cậu em ngồi đối diện. Một tuyển thủ trẻ, tài năng, được xem như người kế thừa gánh vác Vương Triều Đỏ, cũng là người có thể soi rõ trái tim cậu. Hyeonjoon không hiểu tại sao một đứa nhỏ hơn mình nhiều tuổi như Minhyeong lại có thể đọc vị lòng người đến vậy. Cậu bé này dường như luôn hiểu rõ lòng anh.

'Làm gì có ai thiếu ai mà không sống được đâu hả Minhyeong? Hơn nữa, hiện tại bên cạnh Sanghyeok cũng đã có một người có thể dựa vào rồi. Chuyện anh rời đi cũng có gì quan trọng đâu.'

'Anh đúng là một tên ngốc.' Minhyeong chán nản lắc đầu, tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh một cách đăm chiêu.

'Anh tính cứ thế mà biến mất ư? Anh tin tưởng cô trợ lý mới đó đến vậy à?'

Hyeonjoon lơ đãng nhìn ra bên ngoài, cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Sanghyeok đối với cậu chẳng khác nào một loài hoa anh túc đẹp đẽ, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, khiến cậu sa ngã trong tình yêu không lối thoát. Nhưng giờ đây, cậu mệt rồi. Cậu muốn cai thứ nghiện ngập ấy. Rời đi là lựa chọn tốt nhất khi mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Huống chi, cậu lại bắt gặp ánh mắt đó của Sanghyeok thêm một lần nữa, và lần này vẫn là một người khác chứ không phải cậu.

Hyeonjoon như một nhà lữ khách rong ruổi khắp nơi đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra phía sau chỉ là hư vô mù mịt, chẳng thấy bến bờ, chẳng thấy tương lai.

Lần này, cậu muốn sống cho chính mình.

'Tóm lại thì anh chúc em may mắn và tiếp tục chinh phục thêm nhiều chiếc cúp danh giá nữa nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.'

Minhyeong hơi ngớ người, ngồi bật dậy.

'Anh không định cắt đứt liên lạc với mọi người đó chứ?'

Hyeonjoon chỉ mỉm cười mà không trả lời. Vòng tròn quan hệ của cậu từ lúc bước vào đời đến giờ đều chỉ xoay quanh Sanghyeok. Bởi thế, tuy thân quen với nhiều tuyển thủ khác, nhưng để tìm cho mình một người bạn thực sự thì lại chẳng có ai. Nghĩ đến đó, cậu chỉ thấy buồn cười.

Mười hai năm lăn lộn trong giới này, những mối quan hệ cậu gây dựng đâu hề tầm thường. Nhưng rồi cuối cùng, thứ còn lại trong tay lại chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Hyeonjoon đứng dậy, vỗ vai Minhyeong vài cái thật khẽ, rồi xoay lưng bước đi.

Ngày tháng vẫn còn dài.

.
.
Nói là rời đi nhưng để chấm dứt mọi thứ một cách dứt khoát thì nào có đơn giản. Cậu vẫn không nhịn được mà theo dõi và xem tin tức về Sanghyeok mỗi ngày. Hyeonjoon nhìn thấy anh trả lời báo chí từ 'quản lý của tôi sẽ sớm trở lại, cảm ơn đã quan tâm' cho đến gương mặt hờ hững đáp 'mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình'. Nhìn thấy anh vẫn sống tốt mỗi ngày, lên stream đều đặn, thi đấu hết mình. Vẫn là những ngày cùng Uijin đi ăn Haidilao, cùng mấy cậu em ra vào phòng gym, tụ tập thịt nướng, trêu đùa vui vẻ và cùng với người con gái anh yêu đi dạo phố khắp muôn nơi.

Tuyển thủ Faker luôn có sức hút như thế. Chỉ với một tấm hình chụp vội đã có hàng trăm bài báo đồng loạt đưa tin 'Tuyển thủ T1 Faker hẹn hò cùng với người quản lý mới của mình'. Câu chuyện ngay lập tức trở thành tiêu điểm, leo top hot search trong nước, thậm chí còn bùng nổ cả weibo.

Hyeonjoon khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chua chát biết bao. Cậu biết, quyết định rời đi lần này là đúng đắn. Nếu ngày đó cậu cố chấp ở lại, có lẽ người phát điên không phải Sanghyeok mà chính là cậu. Nhưng kỳ lạ thật đấy, cậu lại chẳng rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, chỉ có đôi mắt khô cằn bỏng rát và một trái tim chết lặng mà thôi.

Đúng là làm gì có ai thiếu ai mà chết được đâu. Nhỉ?

Sau tin tức ấy, Hyeonjoon thôi không còn tìm đọc thêm bất kỳ điều gì liên quan đến Sanghyeok, đến T1 hay đến Esports nữa. Mỗi sáng, cậu dậy thật sớm, ra biển ngắm bình minh, hít một hơi căng đầy lồng ngực thứ khí trời mặn mà mà ngọt lành. Trở về căn nhà nhỏ, cậu tiếp tục làm nốt phần công việc online còn dang dở. Chiều xuống, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, người ta lại thấy dáng một chàng trai ngồi lặng im nơi bờ cát vắng, chỉ có sóng biển vỗ về bầu bạn.

Cậu đã sống những ngày bình yên như thế.

.
.
'Thật sự là tình hình của con bé không ổn một chút nào cả mà thiết bị y tế ở đây quá thô sơ. Muốn biết chắc chắn bị gì thì phải lên Seoul thôi. Nếu cứ tiếp diễn như vậy chỉ sợ con bé không chịu nỗi mất.'

Hyeonjoon lặng người nhìn đứa bé nằm lọt thỏm trên giường bệnh. Mới ban chiều thôi, cô bé còn ríu rít trò chuyện cùng cậu, vậy mà giờ lại như chỉ cách sự sống và cái chết một lằn ranh mỏng manh. Cậu vốn chẳng muốn quay trở lại Seoul thêm một lần nào nữa, nhưng lúc này, nào có thể ích kỷ vì lòng riêng mà bỏ rơi đứa nhỏ này.

Một cô bé mồ côi lớn lên nhờ sự giúp đỡ của xóm làng, hoàn cảnh bất hạnh nhưng luôn nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Có lẽ cô bé còn quá nhỏ để biết khổ sở đắng cay trên đời này là gì.

'Tôi sẽ đưa cô bé lên Seoul.'

'Cậu chắc chưa? Bị nhẹ thì không nói chứ nếu bệnh hiểm nghèo thì chuyện chữa trị không đơn giản đâu.'

'Tiền không phải là vấn đề.'

Hyeonjoon từng là quản lý cho một tuyển thủ hàng đầu. Sanghyeok chưa bao giờ bạc đãi cậu, ngược lại còn trả cho cậu một khoản thù lao đủ để sánh ngang với mức lương của một tuyển thủ. Hầu như ai cũng sốc khi biết được thông tin này, nhưng Sanghyeok không để tâm đến nó và cũng không cho phép cậu từ chối nên về lâu về dài cậu đã gom góp được một số tiền không hề nhỏ. Chữa trị cho đứa bé này cậu có thể lo được. Xem như bù đắp cho tuổi thơ khốn khổ của mình đi.

.
.
Hyeonjoon ngồi lặng người trên băng ghế dài của bệnh viện, chẳng biết phải phản ứng ra sao với dòng thông tin đó. Ung thư thời kỳ cuối, không thể cứu chữa. Đời người vốn là vô thường như thế đấy.

Cậu có chút mệt mỏi mà khép chặt mi mắt, mùi thuốc sát trùng vẫn quanh quẩn bên mũi vô cùng khó chịu. Hyeonjoon cứ ngồi thừ ra như thế, từ khi ngoài trời còn sáng cho đến lúc bóng tối phủ kín hành lang dài. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, dội lại trong khoảng không vắng lặng, dần chậm lại thành từng nhịp nặng nề rồi dừng hẳn ngay trước mặt cậu.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Hyeonjoon hơi cau mày mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy người đối diện cậu cứ ngỡ như là mình đang mơ. Mọi thứ đều mờ nhoè đi bởi hai hàng nước mắt. Giờ thì cậu có thể hiểu tại sao những kẻ nghiện ngập lại dễ dàng quay lại con đường không có lối thoát đó rồi. Bởi lẽ khi Hyeonjoon nhìn thấy đoá hoa anh túc của đời mình, mọi bức tường do chính cậu tự xây nên hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại nỗi nhớ nhung khôn xiết không ngừng dâng trào như sóng biển.

Sanghyeok không nói lời nào mà ôm chầm lấy Hyeonjoon, mặt vùi vào cổ cậu, nước mắt nóng hổi làm bỏng rát cả một bên vai. Cậu hoàn toàn ngơ ngác chẳng biết phản ứng ra sao ngoài việc tham lam tận hưởng sự ấm áp này, để làm vơi đi phần nào nỗi nhớ mà cậu đã chôn vùi suốt những tháng vừa qua.

Lại là một đợt các tiếng chân dồn dập khác. Cậu thấy rõ 4 đứa nhỏ còn lại đang hớt hãi chạy đến, mặt đứa nào cũng trắng bệch, khoé mắt đỏ hoe. Nhất là đứa nhỏ cùng tên với anh đã khóc đến mức mặt mũi lấm lem, cả người nghiêng ngã phải dựa vào Minhyeong mới có thể đứng vững.

'Đó là lý do anh bỏ đi sao? Anh có bị gì không vậy hả? Có chuyện gì phải nói với mọi người chứ?'

Hyeonjoon còn chưa kịp chùi nước mắt đã bị Minseok mắng cho một tràng mà ngơ ngác. Sanghyeok buông cậu ra, rồi dịu dàng lau đi từng giọt lệ trên đôi gò má. Ánh mắt của anh đau đớn mà kiên quyết đến lạ.

'Đừng sợ, Hyeonjoon à. Anh sẽ luôn ở bên em, chúng ta cùng nhau chữa trị, nhất định em sẽ ổn thôi mà.'

Khoan.

'Mọi người không phải là hiểu lầm gì đó rồi chứ? Em đâu có bệnh gì đâu.'

Nhìn mấy gương mặt nhem nhuốc và cứng ngắc của tụi nhỏ làm anh vừa ấm áp vừa buồn cười. Ngay cả Sanghyeok cũng lúng túng không thôi.

'Vậy sao em lại ở đây?'

'Có một đứa nhỏ ở chỗ em bị bệnh nên em đưa bé đến đây. Em không bệnh gì cả.'

Sau một lúc sượng sùng, Sanghyeok thở dài đầy nhẹ nhõm rồi lại ôm cậu vào lòng.

'Không có gì là tốt rồi. Không có gì là tốt rồi. Tốt rồi. Tốt...'

Hyeonjoon chẳng biết phản ứng ra sao ngoài việc vỗ lưng Sanghyeok dỗ dành, cậu chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

'Cũng đã tối rồi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ thu xếp việc ở đây cho.'

Nghe tiếng người con gái đó, Hyeonjoon có chút hoảng hốt mà đẩy Sanghyeok ra. Mặc dù cậu chẳng làm gì sai nhưng lại có cảm giác như mình đang xen vào mối quan hệ của người khác. Bởi chính cậu là kẻ có lòng riêng khi đem tình yêu đặt lên một người đã có người trong lòng. Hyeonjoon có chút xấu hổ nhìn cô gái mới đến mà chẳng để tâm đến ánh mắt tức giận của một người.

'Đã lâu không gặp quản lý Choi.'

Hyeonjoon lịch sự cúi đầu chào mà không nói thêm bất cứ điều gì. Bầu không khí có chút ngượng ngùng cho đến khi Sanghyeok nắm lấy tay cậu và kéo đi.

'Về nhà thôi.'

'Không. Đứa bé cần em. Mọi người về đi.'

Sanghyeok nắm chặt tay cậu đến phát đau. Anh kéo cậu lại sát bên mình, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô gái.

'Cô lo chuyện ở đây.'

Rồi lại quay sang Hyeonjoon.

'Còn em theo tôi về nhà. Chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói lắm đấy.'

.

.
'Em nói đi. Tại sao xin nghỉ phép xong lại không quay về, mà chọn nghỉ hẳn luôn? Rồi biến mất không một tin tức suốt nửa năm trời? Em muốn khiến tôi phát điên thì em mới hài lòng sao, Hyeonjoon?'

Cậu biết nói gì bây giờ đây. Vì yêu nhiều quá nên khi thấy anh có tình cảm với người khác thì trái tim liền tan nát nên mới đâm đầu chạy trốn à? Có cho cậu ăn gan trời cậu cũng chẳng dám nói ra điều đó. Thấy cậu lặng im, lửa giận trong mắt Sanghyeok càng rực cháy.

'Sao nào? Nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác nên không nhịn được mà bỏ đi đó hả? Gắn bó với nhau hơn một thập kỷ vậy mà vì chút chuyện đó mà em nỡ nói bỏ tôi là bỏ sao?'

Cậu sửng sốt nhìn Sanghyeok không nói nên lời, tim cậu đập nhanh như trống trận, não hoàn toàn trắng xoá chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì để đáp lại. Cái thứ tình cảm xấu xí và bệnh hoạn đó luôn được Hyeonjoon cất giữ nơi đáy lòng tưởng đâu đó là bí mật bị chôn vùi cho đến lúc xuống mồ không ngờ lại dễ dàng bị người ta nhìn thấu như thế.

'Anh biết từ khi nào?'

'Quan trọng lắm sao, Hyeonjoon? Lẽ nào tình cảm dành cho cô ta quan trọng đến thế, đến mức em bỏ rơi tôi mà chẳng nói một lời từ biệt?'

Hả?

Sao từng từ Sanghyeok nói cậu hiểu rõ nhưng khi ghép lại thành cậu lại chẳng hiểu gì cả thế?

'Người ở cạnh em suốt ngần ấy năm là tôi, Hyeonjoon. Chúng ta cùng trải qua bao thăng trầm mới đi được đến ngày hôm nay. Vậy mà em lại vì một cô gái mà xem như tất cả mọi thứ là vô nghĩa sao? Hyerin ngày trước cũng thế, quản lý Kim bây giờ cũng vậy. Tại sao em cứ mãi đau lòng vì họ? Em nhìn tôi một lần thôi, có được không?”

'Khoan. Khoan đã. Anh đang nói gì thế? Chẳng phải anh mới là người thích họ hả?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: