Chương 6: Deckard Shaw
Hobbs gõ cửa phòng nghỉ của Shaw. Anh ta mở cửa với nụ cười bí hiểm trên môi.
"Anh nghĩ thông rồi à? Thật ra, tôi chẳng làm gì với anh ta hết."
"Anh đã giấu điện thoại của tôi phải không?"
Shaw liếc mắt lên phía trần nhà giả vờ như vô tội.
"Anh muốn làm tôi ghen?"
"Tôi muốn đốt cháy giai đoạn, anh cà cưa lâu muốn chết!"
"ĐÓ LÀ BỞI VÌ TÔI CHẲNG CÓ Ý GÌ VỚI ANH CẢ!" Hobbs hét lên, anh cảm giác cuộc sống của anh bị xáo trộn, mọi người điều đang nghĩ anh là.. cái đó thật đáng xấu hổ. Khi anh nhìn Shaw mọi sự xấu hổ của anh điều tan biến. Anh ước gì anh ta đấm anh vài phát hay tát anh bạt tay, hay hét lại vào mặt anh như mọi khi hai người cãi nhau. Nhưng anh ta chỉ đứng đực ra đó, sự thất vọng thể hiện trong đôi mắt sâu thẳm, và hơn thế nữa là sự đau đớn. Nỗi đau anh cảm nhận được từ anh ta như nhấn chìm anh, khiến anh cảm thấy ngạt thở và đau đớn hơn gấp bội phần. Anh muốn hốt lên 'công chúa!' Như cách anh thường gọi anh ta, như xoa dịu nỗi đau của cả hai, nhưng tiếc thay, lời nói chẳng hốt ra được, anh biết là anh chẳng thể nào gọi anh ta theo cách đó một lần nào nữa.
"Ý tôi là.. moi người điều đang nhầm lẫn. Tôi nghĩ là anh cũng vậy. Anh biết chứ, nhưng tôi vẫn.." anh muốn nói chữ bình thường, nhưng sợ điều đó xúc phạm đến Shaw "..xem anh là bạn, một người bạn lịch thiệp của tôi."
Shaw cười khẩy "Cám ơn!" Hobbs cảm giác lạ lùng khi Shaw chưa bao giờ nói chuyện tử tế với anh đến thế. Nó làm anh cảm giác xa lạ như thể hai người đang đứng cách xa nhau cả ngàn dặm.
"Không.. không có gì!"
"Tôi tin rằng mọi sự nhầm lẫn của chúng ta đã được giải quyết. Anh có thể về rồi." Sự lạnh giá trong lời nói của Shaw khiến anh đông cứng. Hobbs không biết phải phản ứng gì thêm. Anh lóng ngóng chẳng biết phải làm sao. Nhưng Shaw đã nhanh chóng đẩy anh ra ngoài. Anh ta sợ rằng nếu Hobbs còn đứng đây thêm giây phút nào nữa, bản thân anh ta sẽ không chịu đựng nổi mà ngã quỵ mất. Rốt cuộc là do anh tự suy nghĩ quá nhiều, hay do những hành động, cử chỉ của Hobbs, hay do mọi người tác động dẫn đến hiểu nhầm đáng xấu hổ này. Vì dù lí do gì đi chăng nữa, sự hiểu nhầm này Shaw đã phải Hi sinh rất nhiều.
Shaw đưa tay gãi người, mẩn đỏ nổi khắp nơi khi anh chẳng quen với y phục bằng cotton cứng nhắc, chẳng phải lụa tơ tằm anh thường mặc khi ở nhà. Anh phải vào sinh ra tử nhiều lần. Anh ăn sáng bằng những thức ăn sẵn có ở đây, thường là trứng chiên, chẳng phải cao sơn mỹ vị anh có thể tuỳ ý chọn nấu nữa. Khi xưa dù đôi lúc có khó khăn, đôi lúc anh phải lẫn trốn, bị bắt nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, anh chưa bao giờ ngược đãi bản thân mình cả. Anh vẫn có thể thiết yến bản thân một bữa thịnh soạn trong căn phòng tồi tàn nhất. Vì đơn giản bản chất công tử vẫn ẩn sâu trong anh. Và anh đến đây, căn cứ bí mật này, có thể đối với người bình thường nơi này vẫn khá thoải mái. Nhưng đối với anh nơi này vẫn chẳng khác gì một nhà tù chẳng đủ tiện nghi. Vậy mà anh đã rất vui vẻ sống ở đây, với những người bạn anh coi là gia đình mới chỉ bởi vì... anh thấy hốc mũi xoang xoang, chỉ bởi vì hiểu nhầm. Shaw đánh bản thân một phát thật mạnh để tránh thôi ủy mị thêm. Anh chợt nhớ nhà mình quá.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro