Cơn mưa mới tạnh
Cảnh tượng đêm tối cùng cơn mưa rào thật sự như 1 điềm báo
23:25, các ánh đèn từ ngôi nhà của những người dân xung quanh đã tắt, chỉ còn chiếu rọi đốm sáng của ngọn nến cháy trong đêm tại nhà thờ lớn gần đó
Bên trong nhà thờ chỉ còn 1 người duy nhất, 1 thiếu niên vẫn còn độ tuổi cao trung mặc trang phục tối màu của linh mục được thiết kế hoang sơ và đơn giản
Tiếng cơn mưa rào ào ạt nghe thấy rõ trên mái nhà, cậu thiếu niên trẻ, tay cầm nến vẫn còn rớm lửa bước tới phía tượng đài gần đó
Đặt cốc nến sang 2 bên, chàng trai trẻ cúi mình xuống như đang quỳ lạy trước bức tượng lớn khắc họa người phụ nữ bằng đá.Nhắm đôi mắt lại, 2 bàn tay nắm lại nhau, miệng lẩm bẩm thì thầm điều gì đó
Lời khẩn vẫn chưa kết thúc, tiếng đập cửa mạnh mẽ phát ra tạp âm ầm ầm dữ dội đến cả cửa chính lẫn những chiếc cửa sổ của nhà thờ
Cơn gió lạnh và hạt mưa lách tách như ào vào khiến cho ngọn nên được đặt khắp căn phòng. Cái thì đổ, cái thì dập tắt
Bên trong nhà thờ lúc này tối um, nhưng mặt trăng có vẻ muốn thấy thêm điều gì đóÁnh sáng từ trên bầu trời chiếu rọi qua các lớp kính cửa sổ
Chàng trai đang chấp tay quỳ 1 chân vẫn không thay đổi, nhưng mắt đã mở và lời cầu nguyện dở dang liền dừng lại, không còn âm thanh phát ra trên miệng. Có vẻ đã bị gián đoạn...
Chiếc thánh giá đeo trên cổ cậu đung đưa kêu lắc rắc theo gió 1 lúc rồi dần về lặng im
"Thật đấy...không ai dạy các ngươi là không được làm phiền người khác khi họ đang cầu nguyện sao ?"
Nhận thấy rõ sự khác thường, nhưng biểu cảm của cậu ta không thay đổi, 1 cách bình tĩnh cứ như đã chờ sẵn nhưng miễn cưỡng chán nản
Từ phía sau lưng chàng trai trẻ, những tên mặc khăn choàng kín cả cơ thể. Chúng không đáp lại lời cậu, liền lao tới từ ngay sau lưng cậu ta như thể muốn đoạt lấy sinh mạng ấy——————Bình minh chiếu rọi, lúc này cảnh vật cũng tờ mờ sáng bởi ánh mặt trời cũng đã dần lộ rõ. Những lá cây vẫn còn nhỏ giọt xuống mặt đất, khung cửa sổ vẫn còn động hơi nước đều là tác động của cơn mưa rào đêm qua
Bóng hình cô gái trẻ bước tới trước cánh cửa nhà thờ đưa tay lên đẩy cửa
(Cửa không khóa sao ?)
Cô thầm nghĩ, bước vào phía trong...
Chàng trai trẻ duy nhất ở trong ngôi nhà thiêng liêng rộng lớn này đang dùng khăn lau lại toàn bộ ghế và sàn nhà
"Hinizuky-senpai, chào buổi sáng!!"
Cô gái bước tới gần hơn mở lời với đối phương
Hinizuky Kiza là tên đầy đủ của cậu ấy, vẫn còn là học sinh cao trung 17 tuổi nhưng lại chính là người đứng đầu tại nhà thờ mang tên Sairen này
Hinizuky vẫn tiếp tục lau dọn, nhưng vẫn hồi đáp lại đối phương
"Uhm, buổi sáng tốt lành"
"Mới sáng sớm Hinizuky-senpai đã dọn dẹp rồi sao ?"
"Ừ, đêm qua mưa lớn phết, nó ào hẳn vào bên trong. Nếu để ẩm mốc sẽ không tốt chút nào"Chiếc khăn lau trên tay cậu thẫm màu đỏ cùng với chiếc chậu nước cũng đậm tiết canh chẳng kém
(Không biết có bám mùi không nhỉ ?)
Tự đặt câu hỏi, Kiza đưa mũi lại gần áo và chiếc ghế phía trước
"Anh chăm chỉ thật đấy, nếu đã vậy em cũng sẽ giúp 1 tay mới được"
"Này là anh tự muốn thôi không cần phải tự làm khó mình đâu. Aname"
Cô gái 16 tuổi với mái tóc vàng óng ấy. Tsukine Aname cũng là 1 thành viên của nhà thờ sau khi được Hinizuky chấp nhận khoảng từ 1 năm trước
"Anh nói gì vậy ?...thì em cũng cũng hỗ trợ anh trên tinh thần tự nguyện mà. Với lại bản thân em cũng là 1 phần của nhà thờ nên sẵn sàng hỗ trợ senpai bất cứ lúc nào"
"Rồi, rồi ta cùng làm nào"
Khi họ cùng bắt tay vào lau dọn lại, trên thực tế Hinizuky đã dọn đống máu và xác chết gần như hoàn thành rồi. Và cậu tự nhủ trong lòng
( Lần sau phải xử lý gọn gàng và tránh xa nhà thờ mới được .Đây là bài học xương máu, cũng may mắn đôi chút khi đêm tới cơn mưa tràn vào bên trong nên máu của chúng bị loãng ẩm bởi cơn mưa. Chứ không thì phiền chết mất )
Chủ yếu Hinizuky vẫn còn lau đi lau lại không chỉ muốn sạch sẽ mà là để cố khử đi mùi tanh của máu——————Sau khi dọn dẹp sạch bóng nhà thờ, Hinizuky cùng với Tsukine mặc đồng phục bước tới trường học của mình
"Hừm..."
"Sao vậy, trông em có khó chịu điều gì đó ?"
"À thì...khi em còn nhỏ lúc xem mấy bộ phim về ma thuật ấy, thấy họ điều khiển nước dễ dàng như vậy mà em thấy kiểm sát nó không đơn giản chút nào"
"Phải rồi nhỉ...nhưng thế giới này không vận hành đơn giản vậy đâu. Đến anh cũng chẳng làm được"
"Ể, vậy sao ?!"
Trông đàn em mình có vẻ ngạc nhiên, Hinizuky giải thích thêm
"Kiểm soát 5 loại nguyên tố quả đúng là những yếu tố cơ bản, nhưng không phải ai cũng dùng được toàn bộ đâu. Phải kẻ nào đạt ngưỡng thiên tài và chịu cố gắng thì may ra thời gian sẽ hồi đáp kết quả đó"
Aname ngơ ngác, cô bé bất ngờ như vậy cũng không sai. Dù gì cô cũng mới được Hinizuky dạy mọi thứ về phép thuật có được 1 năm trời
"Hehhh...nếu vậy Senpai thông thạo bao nhiêu thuộc tính ?"
"Hừm...nếu cơ bản và trung cấp thì chỉ có lôi và phong là tạm ổn. Nói thật khi thấy em tiếp xúc được với 3 thuộc tính anh đã nghĩ rằng đây chính là thiên phú trời ban"
"Hở, nói vậy tức là..."
Khi Aname rực rỡ đôi mắt ấy, Hinizuky liền dập tắt suy nghĩ trong đầu cô bé
"Nhũng cũng đừng tự vội đắc ý, có đầy kẻ như vậy trên đời thậm chí hơn cả thế"
"Hự...chẳng thể khen kouhai của mình lấy được 1 câu sao ? Senpai lạnh nhạt quá em đau lòng lắm"
Cô bé tỏ vẻ thất vọng, ngước mặt sang chỗ khác
"Này này...Haiz, mà cũng mới có 1 năm thôi hãy cố gắng và kiên nhẫn anh tin rằng em sẽ phát triển vượt bậc so với những kẻ trong giới pháp sư thôi"
Khi Hinizuky động viên với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, Tsukine như rơm rớm nước mắt 1 cách chế diễu
"Hớ, senpai...em thật sự xin lỗi em đã nghĩ sai về anh rồi"
"Này cô đang xúc phạm tôi đấy đúng không ?"
"Cơ mà em chưa bao giờ thấy pháp sư nào ngoài anh cả Hinizuky-senpai ?"
Hinizuky không trả lời lại, cậu ấy bỗng đứng im khi cả 2 đang trên con đường tới trường"Hửm ? Sao vậy, senpai ?!"
Hinizuky ngước lên nhìn bầu trời rực rỡ cùng những đám mây lơ lửng 1 lúc rồi lại chuyển tầm nhìn hướng về Tsukine như nhớ ra điều gì đó
( Phải rồi nhỉ, vậy ngày này cũng đã đến )
"Ta nhanh lên thôi senpai không muộn học đ-"
"Aname!! "
Chưa nói hết câu, Kiza nhảy vào lời cô bé
"Hở, v-vâng ?!"
Mặt cậu bỗng khá nghiêm túc, cô bé có chút đổ mồ hôi đáp lại khi cậu gọi tên mình
"Tạm thời...em không cần tới làm ở nhà thờ nữa đâu"
"....Hể ?!"——————Tiết học đầu tiên sắp chuẩn bị bắt đầu, Hinizuky mở ngang cửa bước vào trong lớp học của mình
"Yo, Hinizuky chào buổi sáng"
"Uhm, buổi sáng tốt lành"
"Ông nghe gì chưa có vẻ lớp ta sắp có học sinh mới ngoại quốc đó"
"Hừm...ra vậy"
"Phản ứng gì mà phản ứng chán phèo thế ?"
"Thì thế mới đúng là cậu ấy mà"
"Phải nhỉ"
Hinizuky Kiza là 1 người khá ít nói, biểu cảm khó thay đổi nhưng không có nghĩa cậu ta không thể hòa đồng với những người xung quanh
"Chà, cậu biết đấy. Chúng ta đều chưa thấy cái gọi là học sinh mới bao giờ nên chả phải có chút tò mò sao ?"
"...Cậu nói phải, tớ cũng chưa thấy học sinh mới nào suốt cuộc đời học sinh của mình""Đó !"
Tiếng chuông vang lên là khi thầy giáo bước vào
"Được rồi cả lớp vào chỗ của mình đi nào !"
Khi chỉ còn lại là sự im lặng và chỗ ngồi được lấp đầy, chỉ còn 1 vài vàn ghế được xếp thêm vào.Thầy giáo chủ nhiệm của họ đứng lên phía trước bục, đưa tay ra phía ngoài cửa chính
"Chắc mấy đứa cũng nghe lóng ngóng được rồi. Thầy xin giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta"
1 cô gái với thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt xanh dương. Nhìn tổng thể khó mà tin đây là người ngoại quốc
( Này là người châu á mà nhỉ ? )
"Xin phép tự giới thiệu tớ là Emiya Akira. Chắc hẳn mọi người có chút thắc mắc về quốc tịch của tớ. Nhưng tiếc thay tớ là người Nhật chính gốc, chỉ là từ nhỏ tớ được cùng cha mẹ ra nước ngoài sinh sống khoảng thời gian dài và giờ trở về quê hương mình"
"Ra là vậy, nghe khá giống 1 người bạn cũ của mình ấy nhỉ ?!"
Hinizuky lẩm bẩm trong miệng đủ để không ai nghe thấy
"Cậu ấy đẹp thật nhỉ ?"
"Chà, tớ mong người nước ngoài hơn"
"Thôi nào, gái xinh đấy"
Những lời bàn tán về học sinh mới đã có, nhưng giáo viên liền nhắc nhở cả lớp
"Trật tự nào cả lớp...Được rồi hãy tìm chỗ trống mà em muốn ngồi"
"Vâng"
Emiya Akira bước từ bục giảng xuống đi tìm chỗ ngồi của mình
Trong suy nghĩ của Kiza lúc này, cậu ta nhắm mắt cố gắng nhớ lại người bạn thủa thơ ấu cũ( Cơ mà cậu ấy tên gì ấy nhỉ ? )
"Huh...Kiza ?!"
Khi học sinh mới bước tới gần cuối lớp, bóng hình quen thuộc khiến Emiya như nhớ ra điều gì đó liền thốt lên
"Hửm...?!"
"Này, chẳng nhẽ họ quen nhau à ?"
"Nhưng trông tên Hinizuky đó có vẻ bất ngờ gì đâu?"
"Thì thế mới đúng là cậu ấy mà"
"Trật tự !!"
Thầy giáo vỗ tay tạo âm thanh lớn khiến mọi người chú ý
"Hinizuky, trò quen với Emiya sao ?"
"Hừm...À ra là cậu à, đã lâu không gặp Akira ?"
Sau khi trầm ngâm 1 lúc, Kiza mới mở miệng
"Haizz, cái tính cứng nhắc hay dễ quên đó đúng chuẩn là Kiza rồi"
"Được rồi, nếu 2 đứa bay quen nhau thì ngồi cạnh nhau luôn đi để còn bắt đầu tiết học"
( Lâu không gặp mà mặt tên này trông vẫn đần thộn ra vậy. Không...hồi trước cậu ta cũng đâu nỗi trông u ám vậy đâu nhỉ ?...)
Khi tiết học vẫn đang diễn ra giữa chừng, Emiya nhớ lại những gì cô biết về Kiza Hinizuky
( Phải rồi nhỉ, mẹ nói rằng nếu lên Shinjuku có gặp khó khăn gì hãy tình đến gia tộc Hinizuky. Mình cũng chẳng nhớ rõ đó là gia tộc ra sao, nhưng may mắn không ngờ khi gặp lại cậu ấy sớm như vậy )
"Này !"
Hinizuky gọi cô 1 cách nhỏ nhẹ khi Akira vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ ấy
"Hửm...sao vậy ?!"
"Hết tiết tôi dẫn cậu đi thăm quan trường nhé"
Nhìn mặt Kiza trông ăn năn thế nào, khiến cô như cười 1 cái nhẹ liền hồi đáp
"...Ok luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro