Chương V - Phần 2: Đụng độ dưới ánh trăng
[Lưỡi hái của Kazama Kurumi, Crimson Onslaught (Xích Ấn Nộ Kích), là món vũ khí được rèn từ một chiếc cánh đã đứt của chính cô (giờ đã mọc lại thông qua khả năng phục hồi của Succubus). Bằng việc sử dụng lượng ma lực được lưu trữ lại bên trong cây lưỡi hái, Kurumi có thể tạm thời tự gia tăng chỉ số của bản thân bằng một lượng tương đương với mục tiêu mà cô hoặc cây lưỡi hái tiếp xúc (việc tiếp xúc thông qua cơ thể, ma lực hay vũ khí đều kích hoạt khả năng này). Tuy nhiên lượng chỉ số càng cao sẽ cần phải tiêu hao nhiều ma lực hơn và thời gian duy trì cũng ngắn hơn.]
.
Sau một hồi giao chiến, Kurumi cuối cùng cũng đã thấm mệt. Cô vừa thở hổn hển vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt.
- Không tệ chút nào, dù đòn tấn công không mạnh như ta nghĩ nhưng có thể tận dụng kĩ năng chiến đấu một cách thuần thục và sử dụng Rune khéo léo đến mức này thì ta có vài lời khen đấy. Có vẻ như bà già đó đã đào tạo cô khá tốt. - Lancer vỗ tay.
- Được senpai khen ngợi thế này quả là một vinh dự. Nhưng vẫn chưa hết đâu.
"Với sức mạnh của Lancer thì chắc hẳn mình sẽ chỉ trụ thêm chưa đầy ba phút nữa. Đành vậy, 36 kế, chạy thôi. Nếu dốc toàn bộ lượng ma lực còn lại để bay thì dù nhanh đến mấy hắn cũng sẽ không bắt kịp... Cái gì?!" - Kurumi tính chạy nhưng cô chợt phát hiện còn có ai khác ngoài Lancer cũng vừa mới đến gần chỗ này.
- Hai người có vẻ chơi vui nhỉ? Nếu không phiền liệu em có thể chơi cùng được không?
Một giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên cách Kurumi và Lancer khoảng 15m. Illyasviel dần dần xuất hiện cùng với Berserker đang đứng ở ngay bên cạnh.
- Tóc bạch kim... nhà Einzbern...? Berserker sao? Cái tình huống éo le gì thế này? - Kurumi sững sờ trước Illyasviel và Berserker.
- Lại nữa sao? Đừng có liên tục làm phiền khi ta đang bắt lẻ thế này chứ! - Lancer phàn nàn.
Illyasviel không làm gì nhiều, chỉ đơn giản nói một câu.
- Đập chúng ra bã đi, Berserker.
- ▂▂▃▃▅▅!
Berserker lấy đà và phóng tới chỗ Kurumi và Lancer. Chiếc chùy đá trên tay Berserker dần vung xuống Kurumi với tốc độ ra đòn rất nhanh.
- Chết tiệt...
Kurumi không kịp né đòn, cô nhắm chặt mắt lại như thể đã chấp nhận chịu đòn tấn công của Berserker. Nhưng sau khi nhắm mắt được một lúc thì dường như chả có chuyện gì xảy ra cả nên cô đã mở mắt ra để xem thử tình hình. Thứ đầu tiên mà Kurumi nhìn thấy là Berserker thay vì đáng lẽ phải ở ngay sát nút thì giờ đang ở cách cô tầm 20m. Và điều thứ hai Kurumi nhận ra ngay sau đó là... Lancer đang xách cô như xách hành lí.
- C... ca... cái... cái gì? - Kurumi ngạc nhiên.
- Đừng hiểu lầm. Ta cần phải đem người sống mang về chứ không phải cái xác. Hơn nữa cũng chẳng dễ chịu gì nếu cứ nhìn kouhai chết trước mặt mình thế này.
- Kệ ngươi! Mau thả ta xuống đã!
- Đây đây, trông cô 'bánh bèo' hơn so với vẻ bề ngoài đấy. - Lancer thả Kurumi xuống.
- Bị xách đi như thế thì ai chịu cho nổi. Bộ ngươi không biết bế kiểu công chúa à?
- Cho ta xin đi. Đòi hỏi gì mà lắm thế?
- Dù gì cũng phải cảm ơn ngươi, Lancer.
Lancer nhìn về phía Berserker một lúc và tiếp tục nói với Kurumi.
- Ta có đề nghị, riêng đêm nay chúng ta nên đình chiến.
- Đồng ý. Nhưng đình chiến thì đã sao? Tên cao to đen kia dư sức xử cả hai ta cùng lúc.
- ▂▂▂▂▃▃▃▃▅▅! - Berserker gầm lên và nhảy bật hướng tới chỗ Kurumi và Lancer đang đứng.
- Thế thì chắc đành liều vậy. - Lancer bắt đầu thủ thế.
*RẦM*
Một bóng đen từ trong đêm tối nhảy vụt ra, lao thẳng vào Berserker khiến con quái vật cao hai mét rưỡi đó bị văng đi sang một bên. Bức tường mà Berserker bay vào giờ đã thành một đống gạch vụn.
- Berserker! - Illyasviel đứng hình trước cảnh Berserker bị kẻ khác đẩy lùi. Cô bé nhìn về phía kẻ đang đứng trong bóng tối. - Rốt cuộc là kẻ nào?!
- Ara! Hẳn đây là lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp nhỉ, đúng không hả Master của Berserker?
- Ngươi là...
Dưới ánh trăng vào ban đêm, một cô gái nhỏ nhắn với cặp sừng trên đầu, trên mình mặc chiếc áo kimono được khoác một cách nửa vời đang đứng trước Illyasviel cùng với một nụ cười khá là hiểm độc.
- Assassin! - Kurumi vui mừng khi thấy Assassin.
- Chắc giờ ta hiểu lí do tại sao mà con người thường nói là 'không nên để con gái đi một mình giữa đêm khuya vắng vẻ thế này' rồi. Linh cảm của ta đúng là không sai mà.
- Ta không ngờ là ngươi tới đó, Assassin. - Lancer ngưng thủ thế và nói với Assassin.
- Lancer, vì ngươi đã cứu Kurumi nên ta khuyên ngươi hãy rút lui đi.
- Thôi nào, ngươi nghĩ là có thể một mình đánh với tên Berserker đó à?
- Chuyện đó thì ta chưa chắc. Nhưng nếu chỉ hạn chế hắn thôi thì...
Illyasviel nhìn Assassin với ánh mắt khó chịu. Ngay sau đó cô bé hướng về phía Berserker đang gục ngã và gọi.
- Đứng dậy đi Berserker! Hãy mau giết chúng!
Berserker đứng dậy và cố lấy đà, nhưng ngay sau đó bị gục ngã ngay lập tức. Hai chân của Berserker trở nên mềm oặt và bị bẻ lệch sang hai bên.
- Ngươi bị sao vậy, Berserker?
- ▂▂▃▃▃▃▂▂...
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả Assassin? - Illyasviel quay mặt về phía Assassin.
- Hyakkaryouran - Ga Aishou (Bách Hoa Nở Rộ). Hiện giờ toàn bộ phần xương từ phần cẳng chân của Berserker đều đã bị ta 'lược bỏ'. Theo ta suy đoán thì Đại anh hùng Hercules chắc hẳn cũng có vài khả năng giống như hồi phục nên ta không nghĩ đòn này sẽ có thể giết hắn, nhưng chí ít nếu chỉ để khóa khả năng di chuyển thì không thành vấn đề.
- Cái...?
- Giờ thì cô chủ nhỏ đáng yêu này muốn sao đây? Muốn đánh tiếp chăng?
- *sigh* Chán ngắt. Về thôi Berserker.
Illyasviel bỏ đi, cùng lúc đó Berserker biến về dạng linh thể rồi đi theo cô bé. Lancer nhìn về hướng mà Illyasviel đi và hỏi Assassin.
- Ngươi không tính xử cô tiểu thư Master đó luôn sao? Để chúng đi có ổn không vậy?
- Cô nhóc đó vẫn còn lệnh chú, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Hơn nữa nếu ra tay với kẻ không phải Servant thì tên ngốc Master nhà ta sẽ giận mất. Thôi thì cứ kệ đi.
- Chậc, có vẻ như ta hết việc ở đây rồi. - Lancer thở dài và bỏ về.
Kurumi vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra, liền hỏi.
- Này Assassin, cô vừa dùng Bảo Khí (Noble Phantasm) đó hả?
- Đó chỉ là một kĩ năng của ta thôi, nhưng thực sự thì đúng là bảo khí đấy. Thôi đừng tán ngẫu ở đây nữa, để ta đưa cô về nhà.
- Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro