Chương VI - Phần 2: Chuyến thăm bất ngờ

Rời khỏi khu phố mua sắm một lúc, Assassin thấy một cô bé ngoại quốc tóc vàng trông khoảng mười hai tuổi đang loay hoay với tấm bản đồ trước nhà ga. Cô bé xoay bản đồ liên tục với khuôn mặt trông như sắp khóc.

- Etou... đúng là Fuyuki rồi nhưng...

- Sao vậy bé gái? Lạc bố mẹ à? - Assassin tính bơ đi, nhưng thấy vẻ mặt của cô bé kia nên không đành lòng, bèn đi tới hỏi.

- Tui không phải là bé gái, và tui cũng không bị lạc! - Cô bé lớn tiếng trong khi đôi mắt thì vẫn rưng rưng mấy hạt lệ. - Tui chỉ không biết đây là nơi nào thôi.

- Thì đúng là lạc rồi còn gì. Đây, cho kẹo này, mau nín đi.

- Đã bảo không phải lạc rồi... - Miệng nói vậy nhưng cô bé vẫn nhận lấy viên kẹo.

"Uầy, tình huống gì đây? Ibaraki ver 2.0 à? Liệu có bắt nạt được không nhỉ?" - Khuôn mặt ác quỷ của Assassin dần hiện ra.

Bỗng nhiên cô bé kéo áo Assassin lại, lấy một tờ giấy từ trong chiếc vali để bên cạnh và đưa cho Assassin.

- Nè...

- Gì vậy?

- Có thể dẫn tui tới địa chỉ này được không? Đây là lần đầu tui tới Nhật nên chẳng biết gì về nơi này hết.

- Được rồi. Xem nào... - Assassin cầm lấy tờ giấy và xem địa chỉ ghi trên đó.

"Huh? Chỗ này là..."

.

Hai mươi phút sau, tại phòng khách nhà Shiba. Sogetsu đang ngồi cạnh cô bé ngoại quốc mà Assassin vừa đi cùng lúc nãy, còn Assassin và Rumi thì đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn cô vì đã dẫn mẹ tôi về. Tôi quên mất là bà ấy không biết gì về đường xá nơi đây. - Sogetsu.

- Phiền chị nhiều rồi, Assassin-san. - Rumi.

- Mẹ hai người? Eh? Cô bé này á? - Vẻ mặt Assassin có chút bất ngờ.

- Đã nói tui không phải là cô bé rồi!

- Thôi nào Alisa-san, mẹ cũng nên tự giới thiệu đi chứ.

- Mẹ biết rồi mà, Sou-chan... Tui là Shiba Alisa, hân hạnh gặp mặt cô, Assassin-san. Nghe chồng tui nói rằng anh ấy có nhờ cô tới dạy ma thuật cho Sou-chan nhà tui nên tui cảm thấy rất vui.

- Vậy... vậy à? Hân hạnh gặp mặt, Alisa-chan. - Assassin không biết phải nói gì hơn với hoàn cảnh này nên cố chào theo kiểu hình thức xã giao.

Assassin liếc mắt nhìn Sogetsu, 'nói' thẳng vào trong suy nghĩ của cậu.

- "Giải thích hộ cái. Không phải cái vụ này cậu chỉ 'chém' với mỗi Rumi thôi sao?"

- "Nãy tôi có gọi hỏi Kurumi-nee thì chị ấy bảo rằng hãy gọi cho ông già nhà tôi mà nhờ giải quyết hộ."

- "Khoan, vậy tức là bố cậu đã..."

- "Tôi nghe kể rằng ông già là người đã đưa thánh tích cho Kurumi-nee vào cuộc chiến mười năm trước nên không vấn đề gì khi nói hết mọi chuyện. Mà giọng của ổng nghe còn vui nữa kìa. Không hiểu loại bố kiểu gì mà lại thấy vui khi con mình lao vào một cuộc chiến sinh tử thế này."

- "Hiểu rồi. Nãy trên đường đi ta cũng có thấy mẹ cậu có gọi điện thoại với ai đó. Nhưng chẳng phải mẹ cậu cũng nên biết sao?"

- "Đối với bậc cha mẹ bình thường thì họ sẽ lo lắng. Nhưng với một gia tộc ma thuật sư thì họ lại thấy đây là điều đáng tự hào. Alisa-san không phải ma thuật sư nên quan điểm của bà ấy vốn khác xa so với ông già. Nếu để bà ấy biết về cuộc chiến chén thánh thì chắc chắn bà ấy sẽ kịch liệt phản đối việc tôi tham gia và cố kéo tôi về Anh."

- "Ra vậy."

Do mải 'chia sẻ ý nghĩ' nên Assassin và Sogetsu quên mất rằng Alisa vẫn đang nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu.

- Sao hai người cứ nhìn nhau mãi vậy? Thần giao cách cảm hử?

- Móc đâu ra chuyện đó chứ! - Sogetsu lớn tiếng.

- À đúng rồi nhỉ, với một đứa sis-con như Sou-chan thì chỉ có em gái là số một thôi. Đúng không Rumi-chan?

- Alisa-san!

- Mẹ! - Lần này không chỉ Sogetsu mà tới lượt Rumi cũng lớn tiếng. Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua.

Để giải vây cho Sogetsu và Rumi, Assassin nói với Alisa trong khi vẫn đang thưởng thức tách trà trên tay.

- Nè Alisa-chan, cũng lâu rồi Sogetsu chưa được ăn đồ do mẹ mình nấu nhỉ?

- Cũng đúng, để mẹ vào bếp làm bữa tối cho các con nhé. - Nói xong, Alisa đứng dậy chạy vào bếp.

- Khoan, để con giúp... - Rumi cũng vội vã đứng dậy chạy theo Alisa.

Chờ sau khi Alisa và Rumi ra khỏi phòng khách, Sogetsu thở phào một tiếng và nói.

- Cảm ơn cô nhiều.

- Có một người mẹ như vậy thật tuyệt đúng không?

- Ừ thì tuyệt đấy nhưng cũng chả ổn tí gì. Nãy mới gặp thấy tôi băng bó khắp người thì bà ấy khóc bù lu bù loa lên, 35 tuổi rồi mà cứ như con nít từ trong ra ngoài.

- Fufu... Ta đồng ý với điều này. Alisa-chan đóng vai trò con gái vốn hợp hơn là một bà mẹ đấy. - Assassin nhớ lại khoảnh khắc lúc ở trước nhà gà. - Mà giờ mới để ý, sao cậu toàn gọi mẹ mình là 'Alisa-san' thay vì 'mẹ' giống như Rumi-chan vậy? Chưa kể nhìn anh em hai người chả giống như con lai tí gì.

- Hình như tôi vẫn chưa nói cho cô biết nhỉ? Alisa-san không phải mẹ ruột tôi, bà ấy cưới ông già khi tôi mới bảy tuổi. Tôi quen gọi bà ấy như thế trước khi họ kết hôn rồi nên giờ vẫn gọi vậy thôi. Tuy là mẹ kế nhưng Alisa-san luôn coi hai anh em tôi như con ruột vậy nên chúng tôi cũng yêu quý bà ấy như mẹ ruột mình. Chỉ có điều...

- Hơi trẻ con và mít ướt đúng không? - Assassin đặt tách trà xuống.

- Haha. Đúng là thế. - Sogetsu gãi đầu và cười.

Assassin dường như vừa để ý một điều gì đó, cô liền hỏi Sogetsu.

- Vậy còn mẹ ruột cậu thì sao?

- ...

Thái độ của Sogetsu bỗng thay đổi hẳn, khuôn mặt cậu bỗng nhiên mang một vẻ u ám đến lạ thường.

- Thứ lỗi cho ta nếu ta động chạm vào điều gì đó không hay. Chắc chúng ta không nên nhắc tới chuyện này nữa nhỉ?

- Không sao. Cũng nhờ người phụ nữ đó mà tôi với Rumi mới gặp được Alisa-san. Phải cảm ơn bà ta mới đúng...

Nhìn thái độ của Sogetsu bắt đầu bắt đầu tệ đi, Assassin đứng dậy đi tới chỗ cậu và...

*CỐP*

- Cô làm cái quái gì vậy hả?! - Tự nhiên bị cốc đầu nên Sogetsu nổi nóng. Nhưng cũng nhờ vậy mà vẻ mặt u ám khi nãy của cậu giờ đã biến mất.

- Đã bảo là không nhắc tới nữa mà.

- Xin lỗi...

- Là lỗi của ta khi mà hỏi đến điều không nên hỏi. Nói chuyện thế đủ rồi, để ta vào bếp phụ hai người họ một tay.

Cảm nhận được sự nguy hiểm qua lời nói vừa nãy của Assassin, Sogetsu ngay lập tức đứng chặn trước cửa phòng.

- Dẹp đi. Đừng hòng bước qua cánh cửa này!

- Ara~ Cậu có vẻ gan khi dám cản đường Shuten Douji ta đấy nhỉ?

- Thông cảm tí. Đây là vì sự sống còn của mẹ và em gái tôi nên tuyệt đối bằng mọi giá không thể để cô vào bếp được. - Sogetsu nói với vẻ thách thức.

- Ồ! Vậy thử xem. - Lại một lần nữa, Assassin để lộ bộ mặt ác quỷ của mình ra.

Mười lăm phút sau, Alisa mở cửa phòng khách và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

- Sou-chan! Assassin-san! Đến giờ ăn cơm rồi... Ôi trời đất quỷ thần ơi! Chuyện gì vừa xảy ra thế này?!

- Alisa-chan, đừng lo gì cả. Cái này chỉ là luyện tập ma thuật thôi.

Assassin nói trong khi bản thân vẫn đang ngồi lên Sogetsu, người mà hiện đang bị trói từ đầu tới chân và bịt miệng bằng một miếng giẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro