5

....

Sunoo vội vã chạy đến quán rượu sau khi nhận được cuộc gọi từ số máy của Sim Jaeyun, làm bằng cách nào anh ấy có thể liều lĩnh một mình đi uống rượu đến sáng như thế này, còn uống đến mức phải để nhân viên phục vụ liên lạc nhờ cậu đến đón. Đúng như Sunoo nghĩ, ngay khi vừa bước vào không gian tiếp rượu mà các nghệ sĩ thường lui tới, chỉ còn một mình Jake nằm gục mặt trên bàn với vô số chai bia đã được nốc sạch...thiếu niên chợt cảm thấy lòng vô cùng nặng nề, thở dài thật khẽ trước khi bước đến cạnh anh

,

-Hyung, dậy đi!

-Ừm...

Người lớn hơn khẽ động đậy rên rỉ vài tiếng nhưng cuối cùng vẫn trở về bộ dạng thiếp đi. Sunoo kiên nhẫn lay người anh dậy

-Jake hyung, dậy đi nào! Em đưa anh về nhà...

Sim Jaeyun bị quấy rầy khiến hắn có chút phụng phịu không hài lòng, nửa mơ màng ngồi thẳng dậy lờ mờ nhìn đến kẻ đang ở trước mặt mình ngay lúc này

-Anh đứng dậy được không? Trễ rồi, chúng ta phải về nhà bây giờ...

-Kim Sunoo?

.

.

Âm thanh khàn đặc thoáng run rẩy khi cất tiếng, Jake như có như không muốn xác nhận người trước mặt mình bây giờ đây

-Là em đây...

Một nụ cười mỉa mai bỗng thoát ra từ miệng của ai kia, vứt bỏ bàn tay đang cố đỡ mình ngồi dậy, Jake khiến Sunoo kinh ngạc trong vài giây trước khi một lần nữa lên tiếng một cách rõ ràng hơn:

-Tại sao lại là em chứ?...Không thích! Không về...

Trông hắn bây giờ hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi

-Anh ghét em, Kim Sunoo...

-Em là đồ phản bội...em đã phản bội chúng ta...nếu đã muốn bỏ đi như vậy, thế thì đừng lảng vảng trước mặt anh nữa...

-...kẻ thất hứa...

Thiếu niên sửng sờ và bối rối trước những lời vừa thốt ra của anh, chỉ nghĩ là người anh lớn có lẽ thật sự đã xỉn, vội nhanh chóng níu anh dậy một lần nữa. Họ cần rời khỏi đây trước khi nơi này quá giờ đóng cửa

-Nghe lời em nào hyung, tụi mình phải...

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH!!

Jake bỗng nhiên chẳng khống chế được cảm xúc của mình mà thẳng tay đẩy Sunoo ra ngay khi đứng bật dậy. Vì hành vi quá bất ngờ nên hông của người nhỏ hơn bị đập vào mũi bàn khiến vài chai bia rung lắc rơi xuống sàn, tiếng đổ vỡ chói tai nhanh chóng khiến Sim Jaeyun tỉnh táo hơn và nhân viên phục vụ cũng vì lẽ đó bất ngờ xuất hiện

-Sunoo à...

Anh ngơ ngác đi đến muốn đỡ lấy Sunoo nhưng thiếu niên đã vội vã đứng dậy xin lỗi người nhân viên, hai người họ trao đổi gì đó về vấn đề thanh toán tổn hại mà Jake đã chẳng thể nghe rõ nữa rồi...

.

.

.

-Cậu ổn chứ?

Người phục vụ lo lắng khi nhìn thấy Sunoo ôm một bên hông của mình rồi di chuyển một cách khá khó khăn, trong khi "kẻ" gây ra mọi chuyện đã yên giấc trên hàng ghế sau của chiếc taxi từ lúc nào

-Tôi không sao...một lần nữa thành thật xin lỗi vì rắc rối lúc nãy!...

..

Cả hai về đến ktx đã là 2h sáng, Heeseung giúp thiếu niên giữ chặt lấy Jake khi anh vô tình bước xuống tầng một uống nước và bắt gặp viễn cảnh này. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thoáng ửng hồng của Sunoo, người anh cả thầm chửi rủa Jake trong đầu cả ngàn lần. Sau khi giúp Jake trở về phòng ngủ, Heeseung vội đi lấy khăn ướt trong khi Sunoo ở lại cởi bỏ bớt áo khoác ngoài và giúp anh đắp chăn kín người...

Jake khi say ngủ vậy mà lại không ngoan chút nào, tay chân cứ loạn xạ dẫu cho Sunoo cố gắng giữ lấy bao nhiêu lần, miệng thì lầm bầm nói mớ những câu từ rời rạc vô nghĩa nào đó. Thiếu niên tự hỏi, anh vẫn luôn như thế này hay sao...

,

-Xuống dưới nhà đi Sunoo, anh lấy đá lăn bụng cho em!

Heeseung đã để ý thấy cử chỉ kì lạ của em từ lúc bước vào phòng. Bị vạch trần thẳng thắn như thế cộng thêm ánh mắt quyết đoán đó, đường nào người lớn hơn cũng sẽ không cho cậu có cơ hội né tránh, Sunoo ngập ngừng gật đầu đồng ý

Người anh cả rời đi xuống tầng 1 trước

Sau khi đã để Jake nằm yên vị trên giường, Sunoo cũng đứng dậy muốn ra khỏi phòng...

.

.

.

-"Đừng đi..."

Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn cổ tay mình bị kẻ đang nằm trên giường kia níu lại, Jake mơ màng mở mắt ra, đôi đồng tử tìm đến hình ảnh của Sunoo một cách vô thức vừa có gì đó không tự chủ, thiếu niên tự hỏi rằng liệu anh đã tỉnh dậy hay chỉ là những hành động vô tình trong cơn say ngủ

-Hyung...?

Jake vẫn níu lấy tay em, ánh mắt quyến luyến không nỡ buông tay, thậm chí thông qua đôi mắt ấy Sunoo còn có thể cảm nhận được những bất an và mất mát từ anh

-"Đừng đi...Sunoo à, xin em..."

Trái tim cậu thắt nghẹn lại, nước mắt vì lẽ đó cũng không còn tự chủ được mà rơi xuống


Làm gì có chuyện muốn buông bỏ, tất cả đều là vì không thể cố được, nên đành bịa ra một lời nói dối, bảo rằng mình chẳng cần nữa thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro