Phần 2: Đêm trăng khởi đầu

"Ặc, sao mọi chuyện lại thành như vầy chứ?!"

Nguyễn Ngọc Mây, năm nay 17 tuổi, hiện tại đang bị "cô lập" trong phòng không phải do lý do gì đáng sợ mà là vì cô, và một người nữa đang ở trong phòng, đang bị săn đuổi vì vài lý do hết sức ngớ ngẫn. Và chính cô cũng là người không chấp nhận việc đó.

"Haizz, tại sao lại là mình chứ?! Thế là mất toi kỳ nghỉ hè quý giá mất rồi."

Ngắm nghía qua vết "xăm" trên tay. Ở một đằng thì Mây cũng không giấu nổi sự phấn khích của mình. Ai mà ngờ một người hết sức bình thường như cô lại có thể làm được việc này chứ.

"Thế, anh có lẽ cũng biết được tại sao lại thành ra như vầy rồi chứ?"

"Không, hoàn toàn không."

Saber, người tự xưng là servant của cô lúc nãy, giờ cũng đang thắc mắc hỏi câu hỏi tương tự. Nhưng cũng phải thôi, việc một học sinh triệu hồi lên được một servant đã là một kỳ tích có một không hai rồi, huống chi rằng ở một đất nước dường như không có khả năng như thế này mà lại làm được thì hỏi sao không nổi.

"Nhưng tôi biết mục đích của cô khi triệu hồi tôi là gì."

"Hửm?"

"Đó là tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, và giành được chén thánh!"

"Hể, tính khí cũng được đấy chứ. Không hổ danh là một người hùng."

Mây nhanh cơ hội này quan sát kĩ anh ta. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài và phục trang của anh ta thì có thể nói, anh ta có thể là một trong những tướng quân Nhật Bản thời xưa, nhưng vóc dáng của anh ta thì lại không giống như vậy. Anh ta cao hơn hẳn những người còn lại tới mấy khúc, khuôn mặt của anh ta khá đẹp, và giống của người Châu Âu hơn là người Châu Á, với đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc vàng kim cùng bộ râu cũng tương tự. Nhưng vũ khí của anh ta lại là kiếm Nhật, và lại mang mang dáng vẻ của người Tây Âu khiến Mây không tài nào đoán được anh ta là người gốc gác gì nữa.

"À đúng rồi, cho tôi chụp chung một tấm nhé? Vì dù gì sau này chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau mà đúng không?"

"Nhưng để làm gì cơ?"

"Hả, thì chỉ làm kỷ niệm thôi không được à?"

"Hừm, cũng được."

Mây khoái chí chạy lại, ngồi cạnh sát anh ta và chụp một tấm.

"Hì hì, cảm ơn nhé. Nhưng mà lạ nhỉ, nếu là anh thì tôi nghĩ anh cũng phải trầm trồ lắm khi nhìn thấy thứ này mà nhỉ?"

Mây chỉ vào cái smartphone đang cầm trên tay, biểu hiện sự lạ lẫm đối với anh ta rằng nếu là người xưa thì họ có thể sẽ không biết được thứ này là gì chứ.

"À, trước khi chúng tôi được triệu hồi lại đến thế giới thì chúng tôi cũng được chén thánh ban cho một lượng tri thức nhất định và cơ bản về thế giới hiện tại rồi để không phải quá ngỡ ngàng khi tiếp xúc với những thứ hiện đại."

"Hể, không ngờ cái chén đó cũng tiện dụng quá nhỉ? Hửm?"

Bỗng dưng bên ngoài im ắng hẳn. Có chuyện gì xảy ra sao?

"Là cô hiệu trưởng đó! Lẹ lẹ mở cửa cho tui với cô vào với kìa!"

Tự nhiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Mây rụt rè mở cửa cho cô và Thảo vào. Trong đấy có cả thầy Hiệu Phó nữa.

"Không ngờ em đã làm được rồi nhỉ. Tất cả thầy cô trong trường và cả cô Hiệu Trưởng cũng rất tự hào về em đó!"

"Há...?"

"Không ngờ trường chúng ta cuối cùng cũng có vinh dự để mời các giảng viên từ các trường xuất chúng về để dạy cho trường rồi! Thành công của em không những giúp các giáo viên, không những giúp đỡ được các học sinh sau này mà còn mang đến vẻ vang cho nước nhà nữa đó!"

"Nào, Thầy Phong, hơi phấn khích rồi đó. Để tôi còn phải giải thích cho con bé nữa chứ."

Thầy Phong có vẻ như không kiềm được dự phấn khích của mình, nhưng cũng cố gắng dịu lại và mời cô Hiệu Trưởng ngồi xuống ghế. Bà có vẻ cũng không kiềm được sự vui sướng của mình khi nãy giờ nụ cười cứ mãi ở trên môi.

"Được rồi. Cô muốn hỏi em một điều."

"À, dạ vâng ạ."

"À... cô ơi."

"Hửm?"

Cả 8 con mắt nhìn vào người còn lại của căn phòng, Thảo. Do từ ngày mai là được nghỉ hè và các học sinh được trở về nhà nên cô bé muốn sắp xếp đồ đạc.

"À hiểu rồi. Em có thể dừng lại một chút được không? Ngồi xuống cạnh bạn và nghe câu chuyện này cũng là một điều thú vị đó."

"À dạ vâng!"

"Được rồi, vậy Mây. Em có biết những ký hiệu trên tay em có nghĩa là gì không?"

Mây nhìn lại lên tay, đúng là ở đó hiện ra ba dấu vết như hình xăm hợp lại thành đôi cánh và mặt trăng lưỡi liềm.

"Dạ không ạ."

"Đó là "lệnh chú" đấy. Đó chính là thứ xác định rằng cô chính là master của tôi. Và nó cũng ràng buộc linh hồn của tôi với cô đấy. Có nó thì cô có thể ra những mệnh lệnh tuyệt đối đối với tôi. Nhưng tất nhiên là chỉ sử dụng được 3 lần thôi, nên hãy sử dụng thật cẩn thận."

"Cảm ơn anh, Saber. Lời giải thích lúc nảy cũng đã phần nào giải thích được cặn kẽ rồi đấy. Nhưng em cũng nên nhớ rằng nếu sử dụng hết tất cả lệnh chú, em không còn là một master nữa và lúc đó em có thể bị chính servant của mình giết đấy."

"Hả... gì ạ? Bị giết sao?"

"Ái chà em không biết sao?" bà Hiệu Trưởng hỏi lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cuộc chiến chén thánh là một cuộc chiến mà trong đó tất cả mọi người tham dự đều phải đặt cược tính mạng của mình đấy. Không riêng bất kỳ ai. Tất cả người tham gia phải giết lẫn nhau để giành lấy quyền được chạm tới chén thánh huyền thoại đó. Làm bất kỳ cách nào để loại bỏ đối thủ. Giết chóc lẫn nhau là cách nhanh nhất."

...

Mây nghẹn ngào, vậy là mình có thể sẽ chết sao? Không! Không thể như vậy được, cô đã sống đến ngày hôm nay rồi. Không được để cuộc chiến này kiềm mình lại, mình vẫn còn bạn bè và người quen nữa. Nhất định không được bỏ mạng tại đây! Nhất định phải chiến thắng mà trở về.

"Em nhất định sẽ thắng! Em không thể dừng bước ở đây được."

"Tinh thần như vậy tốt lắm. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến chén thánh thì phía nhà trường sẽ là người giám sát kiêm đào tạo cho em, người đại diện của đất nước chúng ta. Em sẽ phải đối đầu với 6 master và họ đều là những người rất giỏi và em phải làm sao để có thể tiếp thu nhiều nhất có thể trong thời gian ngắn để đối đầu với họ đấy."

Mây nắm chặt bàn tay, nhìn vào mu bàn tay nơi lệnh chú ở đó. Cô có cảm giác như đang bị hàng ngàn cái cân đè lên người mình vậy. Nhưng cô phải quyết tâm, không thể từ bỏ ngay từ lúc đầu được.

"Em sẽ cố gắng ạ!"

"Tốt lắm, tinh thần như vậy thì hãy giữ nó đến cuối cuộc chiến. Nó sẽ là liều thuốc giúp em vượt qua khó khăn đấy. Vì thế đừng để nó vuột mất."

Nói đến đây, bà quay mặt sang anh chàng ngồi bên cạnh, người mặc bộ trang phục khác biệt nhất so với những người bên cạnh.

"Nào, bây giờ anh, Saber, có thể nói cho tôi biết tên thật của anh chứ?"

"Tại sao tôi phải có nghĩa vụ nói với bà chứ?"

"Tôi hiểu servant chỉ nghe lời chủ nhân – master của họ, nhưng chúng tôi, những người đại diện cho một bên của một nước và sẽ là người nhận các mệnh lệnh từ phía trung gian thì chúng tôi cũng có nghĩa vụ được biết chứ."

Mây liếc mắt anh ta, bĩu môi. Saber thở dài, đứng lên. "Thôi được."

Anh đứng lên, dõng dạt và nói to:

"Tên thật của tôi là William Adams. Một nhà hàng hải, hoa tiêu, nhà mậu dịch người Anh. Trước đây từng đóng góp nhiều trong công cuộc đánh bại hạm đội Tây Ban Nha cùng với thuyền trưởng Francis Drake. Sau này bị trôi dạt đến Nhật bản và được chiêu mộ trở thành một samurai kiêm cố vấn ngoại giao cho chính Tướng quân Tokugawa Ieyasu vào đầu thời Edo chỉ đạo. Tôi còn được biết đến dưới cái tên thuần Nhật là Miura Anjin."

Hầu như tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, kể cả chính Mây. Vị samurai huyền thoại đầu tiên xuất thân từ Châu Âu, người được xem là người nước ngoài mang tầm ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản thời bấy giờ, được ghi danh trong sử sách. Được người người đời đời biết đến sau hàng trăm năm, và giờ đây lại trở về do chính cô triệu hồi lên.

"Nè, sao bà cười toe toét vậy? Khó coi quá đấy!"

"Ớ chết, xin lỗi mọi người, em vui quá nên quên cả tác phong."

"Nè nè, Hiệu trưởng đang ở đây đó, ý tứ lại đi chứ"

Thảo thì thầm nói nhỏ kế bên tai nhưng dường như tất cả mọi người ai cũng biết được Thảo đang nói gì.

"Thật bất ngờ đấy. Không ngờ những kẻ tầm thường như chúng tôi lại được diện kiến một trong những người vĩ đại của Nhật Bản đấy."

"Cảm ơn cô, master."

"Nhưng mà nếu theo như lịch sử thì anh nổi tiếng hơn về việc đóng tàu, thì tôi nghĩ anh sẽ thích hợp hơn ở lớp Rider chứ nhỉ?" Hiệu trưởng đặt câu hỏi.

"Vâng, đúng là tôi sẽ phù hợp hơn ở lớp Rider, nhưng do vị trí đó đã lấy đi nên tôi đã được triệu hồi vào lớp này. Và vì vậy nên ở trạng thái này, tôi không mạnh bằng khi ở lớp đó."

"À thì ra là vậy." Bà yểu xìu thở dài. "Mà cũng không trách được, vì dù sao đất nước chúng ta nghèo về mạch ma pháp mà, triệu hồi được một anh linh đã là kỳ tích rồi." Nói xong, bà và thầy hiệu phó chuẩn bị đi ra.

"À thưa hiệu trưởng, cháu có cần chuẩn bị gì không ạ?"

"Không cần đâu, vì cháu còn phải ở đây một thời gian dài, để chúng ta có thể huấn luyện cháu thành một master thực thụ nữa chứ. Những trận chiến sau này sẽ khó khăn lắm đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Hả, cháu phải ở đây sao?" Mây hốt hoảng.

"Tất nhiên rồi!"

"Nhưng còn trận chiến---"

"Trận chiến đã bắt đầu vào ngay lúc khi servant cuối cùng được triệu hồi rồi. Và trận địa..."

Bà chỉ tay xuống đất.

"Sẽ bắt đầu diễn ra ngay tại đây, ngay tại thành phố này."

...

...

...

Mây vừa hào hứng vừa lo lắng đến mức không ngủ được. Bây giờ đã là 2h đêm rồi mà hai con mắt của cô cứ mở thao tháo. Cô bạn Thảo lúc nãy đã dọn đồ mệt nghỉ xong và bây giờ đang ngủ như chết ở giường kế bên. Ngày mai Thảo và tất cả các học sinh còn lại sẽ rút hết khỏi trường trừ các anh chị cuối cấp nên ngày mai cô chỉ còn một mình thôi.

"Master, cô cũng lo ngủ đi, dù rằng chúng ta không biết được rằng khi nào kẻ thù sẽ đến nhưng giấc ngủ cũng rất là quan trọng đấy."

Saber lúc này đang ngồi ở ghế bành gần giường của cô, đang đọc một quyển sách giáo khoa nhỏ bên cửa sổ gần ánh trăng.

"Anh không ngủ sao?"

"Servant chúng tôi chỉ là những linh hồn được mượn thân xác con người đến đây thôi. Do đó việc nghỉ ngơi là phụ thuộc vào ma lực của master. Việc ngủ nghỉ, ăn uống là không cần thiết. Giống như việc master càng mạnh thì servant càng mạnh vậy đấy."

Nghe tới đây, Mây bỗng cảm thấy bức rứt. Nếu Saber đã nói vậy thì mình chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch may mắn được tham gia vào trận chiến này thôi. Nhưng rồi sau này cũng có thể thảm bại dưới tay kẻ thù và mất mạng khi nào cũng chẳng hay. Mình yếu, vậy tức là anh ta cũng yếu hơn các servant khác. Không có sức mạnh thì làm sao mà so bì được.

"Này Saber, nếu vậy thì... anh có cảm thấy xấu hổ, bất lực hay tự ti khi có tôi, một con nhóc bình thường vô dụng như tôi làm master không?" Mây ngắm nhìn 3 vết lệnh chú trên tay.

Saber nhìn Mây một hồi rồi thở dài. Anh sau đó tiến lại gần giường của Mây.

"Gì chứ, được triệu hồi lên và phục vụ cô đã là một vinh dự đối với tôi rồi. Bổn phận của tôi là servant, là người phục vụ chủ nhân của họ đến cuối đời. Con người ai cũng thay đổi mà, nếu như cô trở nên mạnh hơn thì tôi cũng vậy. Cho đến lúc đó, tôi sẽ trở thành thanh kiếm, là tấm khiên bảo vệ cô. Là công cụ để giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế mà đừng vì chuyện đó mà mặc cảm chứ."

Anh xoa đầu cô. Cô cảm thấy xấu hổ nên chui rúc trong chăn, anh cũng cười trừ và quay lại ghế cũ.

"Họ bảo rằng servant mình triệu hồi lên có ảnh hưởng ít nhiều từ tính cách của master. Không biết anh ấy có giống như vậy không, hay là đó là tính cách của anh từ lúc đầu rồi?"

Mơ màng trong hàng vạn câu hỏi, Mây ngủ thiếp đi.

...

...

...

Lúc này, trong phòng hiệu trưởng, họ đã viết xong bản báo cáo gửi đến Tháp Đồng Hồ rằng việc servant cuối cùng cũng đã được triệu hồi. Vài phút ngay sau đó thì đã có điện báo cáo lại.

"Thưa bà, đã có thông báo rằng phía bên các đối thủ kia đã bắt đầu gấp rút bay đến đây rồi ạ."

"Tốt lắm, chúng ta sẽ chuẩn bị đón đầu họ. Đi trước một bước không bao giờ sai. Còn thông tin chi tiết thì sao?"

"Bên phía Mỹ, Anh và Đức đã có động thái. Còn 3 bên còn lại thì vẫn biệt tăm biệt tích.

"Hừ, không biết làm cái gì mà chẳng thèm nói lên một tiếng là sao?!"

Bà hiệu trưởng tức giận đi về phòng của mình.

...

...

...

"Thưa giáo chủ, có lẽ lời tiên tri của anh đã đúng. Servant cuối cùng và trận địa của chén thánh sẽ diễn ra ở đây. Chúng ta có lẽ đã đi được trước một bước."

"Hiểu rồi, cô có thể quay về phòng của mình được rồi đấy."

"Vâng ạ."

Himiko thở dài thất vọng đi ra khỏi phòng.

Lúc này Reiji đã đặt được một phòng ở khách sạn 5 sao lúc nãy, anh thõa mản với kết quả của mình và giờ đây đang nhâm nhi một tách trà xanh.

"Anh tự tin quá nhỉ?"

"Caster đó à?"

"Anh nghĩ anh có thể thắng khi biết trước được mọi chuyện à?"

"Đúng vậy đấy. Thì sao nào? Bây giờ thì có lẽ các bên kia cũng đang gấp rút chuẩn bị bay đến đây rồi. Chuyến bay của họ cũng phải ít nhất nửa ngày, và họ cũng phải nghỉ ngơi một chút nửa, ít nhất là tới đêm nay. Như vậy thì chúng ta có dư thời gian để lập trận đồ."

"Anh đừng có chủ quan quá đấy."

"À mà em cũng đừng có xuất hiện nhiều quá đấy." Reiji liếc mắt nhìn Caster.

"Trời sẽ lạnh đấy."

"Rồi rồi, em biết rồi mà."

Reiji quay lại nhìn cốc trà, ánh trăng phản chiếu xuống như báo hiệu về tương lai của anh vậy.

...

"Chúng ta đã tới nơi rồi đấy, Master."

"Ừm. Cảm ơn nhé, Archer."

"Nhưng có lẽ đã có người đã đi trước chúng ta một bước rồi đấy, thưa bà."

"Martin, anh không cần quá lo lắng đâu. Có anh và Archer ở đây thì tôi đâu cần phải sợ gì chứ. Hai người sẽ luôn là đôi mắt của tôi mà đúng không?"

Martin cảm thấy lo lắng, nếu lỡ bà Emily mà gặp rắc rối gì thì không chỉ anh mà cả gia đình của anh cũng chẳng toàn vẹn mà trở về.

"Vâng, chúng ta làm thủ tục nhập cảnh thôi."

Anh đẩy xe lăn về phía sân bay. Đêm nay trời mát, gió lạnh mà không một bóng mây che đi ánh trăng sáng.

...

"Vielty, cô cảm thấy lo lắng à, hay là chỉ là say máy bay thôi?"

"Hả, tôi làm gì có vụ say tàu chứ! Lancer, anh hơi quan tâm thái quá rồi đấy, và anh phải gọi tôi là Master chứ!!"

Chuyến bay tốc hành Feying của Mỹ đang lướt qua các tầng mây để đến Việt Nam, nơi chén thánh hiện thành, cũng là nơi cuộc chiến chén thánh được diễn ra. Hơn một tháng nay, Vielty đã luyện tập không ngừng nghỉ chỉ tất cả chỉ để cho thời khắc này. Nên nhất quyết cô không thể thua được.

Lancer thẳng người nằm xuống ghế. Còn Vielty thì chỉ biết nhìn lướt qua các tầng mây ảm đạm, cô ngồi buồn.

"Việt Nam à? Không biết ở đó mấy đặc sản có ngon như người ta nói không?"

...

"Như vầy không được đâu!! Dừng lại đi! Thằng bé sẽ không chịu nổi mất!"

"Câm mồm của ngươi ngay Berserker! Cái thứ yếu đuối như nó thì phải răn dạy bằng vũ lực. Nó cũng đã 31 tuổi rồi đấy! Phải để nó tự lực chứ!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Xavier đã gục ngã xuống, anh ho ra máu và vài con sâu gớm ghiết.

"Thằng con vô dụng. Có như vậy cũng không làm được. Thôi được, mày muốn thêm phải không?! Tao sẽ cho mày thêm! Đổi kế hoạch. Berserker! Ngươi sẽ sang đó trước! Còn thằng này thì tao sẽ dạy dỗ nó thêm! He he..."

Berserker luôn căm ghét giọng cười của bà ta. Nhưng không thể làm trái ý ả được. Nếu làm như vậy thì Master của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm gấp bội lần.

"Master, chờ đây nhé. Ta sẽ mang chiến thắng về cho con!"

Ánh trăng mùa hè sáng rọi qua mắt anh. Anh sẽ tiếp tục bước đi. Cùng sự kiên định trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro