Chapter 19: Tiếp tục

Hola, tôi đã trở lại sau bao ngày mất tích, chỉ thế thôi :v

Sau biến lại hình dạng cũ Kuro cao chạy xa bay ra thành phố, anh đi dọc theo con đường

"Mình nên mua một cái mặt nạ nhỉ? Không thì bị tên Otto kia làm phiền thì mệt lắm"

Nói là làm anh chạy đi tìm một cửa hàng có bán mặt nạ và bị lạc đường luôn

"Cái đệch"

Mà anh có điện thoại mà sao lại không mở chứ thế nên anh nhanh chóng móc điện thoại ra. Trong khi đang đi thì có một cô gái lướt ngang qua anh

"Quên mất là mình có điện thoại"

Anh bật bản đồ lên tìm cửa hàng rồi đi theo chỉ dẫn của bản đồ

"Là nơi này"

Anh ngước nhìn lên biển hiệu rồi bước vào mua một cái mặt nạ màu xám trắng. Anh đi khắp nơi trong thành phố để tìm hiểu nơi này, thời gian trôi trôi dần đi tới chiều tà. Một cô gái đi ngang qua anh rồi bất chợt lên tiếng

"Chờ đã cậu gì đó ơi" ???

Vì chợt nghe thấy tiếng có người gọi mình, anh quay người lại nhìn thấy một cô gái rồi suy nghĩ một chút sao cho nói chuyện một cách phù hợp

"Cậu gọi tôi?"

Cô gái không trả lời liền lao tới ngửi khắp nơi trên cơ thể của anh, chàng trai lạ mặt trong mắt cô

"Hừm... Giống, rất giống, cậu... Tên gì?" ???

Anh bất ngờ trước hành động của cô gái này, anh hơi sững người một chút rồi nói tên thật của mình ra

"Makena và cái gì giống?"

Anh thắc mắc trước cô gái này

"Makena... tên tuy không phải nhưng gương mặt và mùi hương của cậu đều rất giống người đó... À xin lỗi, cậu có mùi hương lẫn gương mặt giống y hệt một người tôi quen" ???

Giống y hệt anh luôn ư? Quả là một chuyện quá đỗi kì lạ

"Giống hệt luôn?"

Anh đưa tay sờ soạn khuôn mặt của mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt không nhịn được mà hỏi

"Còn cậu, tên là gì?"

"Chisaki... Cậu có thể gọi tôi là Chisa" Chisaki

"Tại sao cậu là gọi tôi?"

"Vì người mà tôi quen đã chết từ lâu rồi, tôi bất ngờ vì cậu giống hệt người đó... Không chút khác biệt" Chisaki

Khoảng một chút khác biệt nào, điều này khiến anh tò mò hơn về người có ngoại hình y chang anh đến 100% này

"Vậy... Cậu ta tên gì?"

Anh hỏi Chisa với sự tò mò của mình

"...Xin lỗi tôi không thể nói được" Chisaki

Anh nhận ra mình vừa hỏi thứ không nên hỏi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cô gái trước mặt mình

"A... Xin lỗi... Tôi hỏi thứ không nên hỏi rồi"

Nhưng Chisa có vẻ không quan tâm cho lắm nên đã đề nghị anh một điều.

"Không sao... mà để xin lỗi cho việc làm phiền cậu thì cậu nghĩ sao nếu tôi đãi cậu một bữa?" Chisaki

Mới gặp đã muốn đãi anh một bữa, chuyện này quá kì lạ rồi và nó đang làm anh bối rối nhưng lại không muốn để bản thân được bao ăn.

"Ai là để một cô gái đãi một bữa ăn chứ, để tôi đãi cậu cứ chọn quán cậu muốn tới đi"

Ánh mắt của anh hơi dịu lại khi nhìn Chisa, cảm giác vừa lạ vừa quen đối với cô gái ở trước mặt anh.

Chisa vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình, tuy nhiên trong ánh mắt của cô lại hiện lên sự ấm áp lạ thường và nhất quyết trong lựa chọn của mình.

"Không, tôi sẽ mời cậu" ChisAki

Anh định mở miệng nói câu gì đó nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng, anh không nói gì nữa mà gật đầu nghe theo Chisa

"Được rồi chúng ta đi thôi"

"Cảm ơn... theo tôi, tôi biết có một quán bán đồ nhật rất ngon ở khu này" Chisaki

"Vậy thì đi thôi"

Anh chậm rãi đi theo Chisa dõi theo bóng lưng của cô, anh có thể cảm thấy được sự cô độc, cô đơn của cô gợi lên một quá khứ không rõ của cô rồi nhàn nhã hỏi một câu.

"Mà... trước đây cậu sống ở đâu vậy?"

Phải mất một lúc lâu thì cô mới trả lời câu hỏi này của anh.

"Tôi sống ở Nagazora... nhưng giờ nơi đó chẳng khác nào địa ngục cả." Chisaki

Và dường như trong vô thức anh nói "Có món đồ nào bị bỏ lại không?". Sau khi nghe câu nói của anh cô nghiêng đầu nghi hoặc

"Đồ gì cơ?" Chisaki

Đồ gì nhỉ? Và tại sao anh lại hỏi như thế? Chính bản thân anh cũng chẳng biết tại sao anh lại hỏi nữa, mắt anh cụp xuống

"Tôi cũng không biết..."

Anh bối rối, lần đâu tiên anh cảm thấy bối rối đến vậy. Anh nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân lại rồi mở ra

"Chúng ta cứ đi tiếp đi, đừng để ý tới câu hỏi đấy của tôi"

"Cậu kì lạ thật đấy..." Chisaki

Sau đó cô không nói gì nữa, cô dẫn anh đến quán đồ nhật mà cô nhắc tới, sau khi đến nơi và ổn định chỗ ngồi thì cô liền gọi tất cả những món ngon nhất của quán này ra khiến anh shock không nói lên lời mà phản ứng.

"Này! Không nhất thiết phải như thế này đâu!"

Anh làm đủ trò để cô không làm thế nữa, nhưng đáp lại là vẻ mặt dửng dưng kèm theo sự thờ ơ trong đó.

"Yên tâm... tôi dư sức mua cả cái quán này" Chisaki

"Cho dù có là vậy đi chăng nữa thì cũng không được phung phí tiền như thế, tiền bạc đâu dễ kiếm đâu"

Thế rồi anh bắt đầu giảng đạo lý về tiền bạc cho cô nghe, luyên thuyên đủ điều nhưng cô lại đáp trả anh bằng cách không thể nào chất hơn là lấy ra tầm chục cái thẻ đen đập lên bàn. Anh gần như há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn cố chấp nói.

"Dù vậy cũng không nên tiêu xài hoang phí, đến lúc nào đó hết tiền rồi lại kêu ca..."

Chưa để anh nói thêm câu nào nữa thì cô lại lấy thêm mấy cái thẻ đen nữa đặt lên bàn để chặn họng anh luôn, những thực khách đang ở nhà hàng này đang ngớ cả người trước cả chục tấm thẻ đen mà cô đặt lên bàn, cô bình thản nhìn anh với vẻ mặt lạnh như băng.

"Như thế này thì cậu sẽ không thấy phiền chứ?" Chisaki

Anh không nói được gì nữa vì bị cả chục thẻ đen chặn họng mà quay đầu nhìn ra cửa sổ nói lý nhí.

"Cái con bé ngốc này... đâu cần phải như vầy chứ... chẳng lẽ có cái bụng không đáy?"

Chisa vẫn ngồi đang nghiêng đầu chờ câu trả lời của anh. Bất lực thở dài

"Rồi rồi, sao cũng được, không phiền đâu"

Sau khi nhận được câu trả lời của anh thì Chisa tỏ vẻ hài lòng rồi lấy một chiếc thẻ đem ra chỗ thanh toán quẻt cái rẹt một cách dứt khoát rồi trở lại chỗ ngồi.

Nhìn anh, Makena cứ như bị một cô em gái chặn họng bằng rất nhiều tiền vậy. Bỗng nhiên một tên có giấu hiệu khả nghi ngồi ở ghế phía sau, sự chú ý của hắn hướng tới đống thẻ đen trên bàn, hắn ngồi dậy giả vờ rời đi. Khi tiếp cận đủ gần chỗ của cô thì hắn ngay lập tức chộp lấy thời cơ chôm lấy một cái thẻ rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy như điên. Chisa nhìn thấy cảnh đấy cũng chẳng phản ứng gì làm anh cảm thấy rất bất bình.

"sao còn ngồi đó!?"

Anh đứng dậy tay vớ đại một hủ muối gần đó ném vào đầu tên trộm trước khi hắn kịp chạy ra khỏi cửa tránh cho việc một chiếc thẻ đen xịn xò bị cuỗm mất. Chisa sau một lúc chẳng phản ứng gì mới nhìn anh và nói chuyện.

"Có chuyện gì à?" Chisaki

"Tôi mãi suy nghĩ nên không để ý lắm." Chisaki

"Bây giờ mà còn suy nghĩ cái gì nữa"

Anh bước lại gần tên trộm thẻ đang ôm đầu vì vừa lĩnh trọn hủ muối, cúi xuống nhặt tấm thẻ lên phủi phủi vài cái rồi sút tên trộm bay khỏi nhà hàng.

"Thẻ đây" *đặt xuống bàn*

"Cảm ơn..." Chisaki

Vì khả năng lại bị trộm thẻ một lần nữa khá cao thế nên cô liền cất hết đống thẻ đi rồi dửng dưng nói

"Hmm... thực sự lúc nãy cậu không cần phải phí sức đâu, dù gì cũng chỉ là một tấm thẻ" Chisaki

Câu nói này khiến anh nổi cáu lên dùng một ngón tay búng nhẹ vào trán Chisa rồi ngồi xuống ghế, tạm thời không biết nên nói gì nữa, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn vào khuôn mặt cô bằng một lí do thần kì nào đó. Anh không biết mình nên làm gì và nghĩ gì với con người này.

"Đừng có thờ ơ với đồ vật của bản thân như thế chứ"

Ngay sau đó đồ ăn mà Chisa gọi đã được mang lên và nó lấp đầy bàn và gần như chẳng còn chỗ trống. Chisa nhìn thấy đống mỹ vị trước mắt thì mắt của cô sáng rực lên, có vẻ chỉ có đồ ăn ngon mới khiến cô bộc lộ chút cảm xúc.

"Itadakimasu..." Chisaki

"Itadakimasu"

Sau khi chấp tay cầu nguyện xong thì cô cùng với anh dùng bữa nhưng lạ cái là anh chỉ nhìn cô ăn chứ không động đũa, Chisa thấy kì lạ nên đã hỏi.

"Cậu không ăn à?" Chisaki

"Có chứ, chỉ là suy nghĩ một chút thôi"

"Vậy không khách sáo nữa, tôi cũng ăn đây"

Cứ thế hai người ăn như muốn sập quán của người ta, càn quét không chừa món nào trên bàn. Khi đang ăn thì bỗng nhiên White xuất hiện ngay bên cạnh Makena, tuy nhiên chỉ có mình anh là thấy được cô.

"Ồ~ chưa gì anh đã đi hẹn hò với một cô bé dễ thương như thế này rồi, ghê gớm thật đấy" White

"Sao cô lại ở đây?" *thì thầm*

"Anh chỉ cần dùng ý nghĩ nói với tôi là được" White

"Và còn lý do nào để tôi tới tìm anh?" White

"Có nhiệm vụ gì à?"

White khẽ gật đầu rồi trả lời câu hỏi của anh

"Một tuần nữa ở london vương quốc anh, anh sẽ có nhiệm vụ ở đó" White

"Ở đó có chuyện gì xảy ra à?"

"Rồi anh sẽ biết thôi... Mà tôi khuyên anh nên cẩn thận với cô bé này thì hơn" White

"Tôi thấy cô bé này đâu có ý gì xấu đâu mà phải cẩn thận"

"Có thể là vậy, nhưng tôi không cảm thấy chút sự sống nào ở cô bé này cả" White

Nghe White nói vậy anh liền nhíu mày

"Ý của cô là sao? không có sự sống?"

"Có nghĩa là cô bé này vốn đã chết rồi, nhưng vì một lý do gì đó mà cô bé này vẫn sống sờ sờ ra đây mặc dù tôi chẳng cảm nhận được chút sự sống nào từ cô bé này cả" White

"Thật kì lạ, có lẽ tôi sẽ tìm hiểm chuyện này sau vậy"

"Tuỳ anh, tôi xong việc rồi chút vui vẻ" White

Nói rồi White lại biến mất không giấu vết làm anh cũng có chút khó hiểu về những gì cô nói

"Mà cổ cứ thần thần bí bí xuất hiện kiểu này không khéo mình đau tim chết mất"

Đang giữa lúc suy nghĩ thì Chisa bất ngờ lên tiếng khiến anh giật thót ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình.

"Hai người nói chuyện xong rồi à?" Chisaki

"Hết White rồi đến Chisa"

"Mà... cậu nghe được?"

"Tôi nhìn thấy nữa... mặc dù tôi đoán cô gái kia dùng cách gì đó khiến mọi người không nhìn thấy được" Chisaki

"Đừng quan tâm, cổ bị xàm đấy"

"Không, những lời cô ấy nói hoàn toàn đúng" Chisaki

Cô gắp miếng thịt nướng lên bỏ vào miệng trước ánh mắt nghi hoặc và hoang mang của anh

"Vậy... làm cách nào mà..."

"... Cho đến khi nào hai ta đủ thân thiết tôi sẽ tiết lộ, còn bây giờ thì không thể nói" Chisaki

Anh nhìn cô gọi thêm vài phần thịt bò kobe mà suy ngẫm

"Cô gái này quá ư là kì lạ"

"Mà nhìn cậu trông cũng có vài nét giống tôi đấy"

"Giống cậu? Giống chỗ nào?" Chisaki

"Đừng nghĩ cậu giống người đó thì thích nói gì thì nói" Chisaki

"không phải, ý tôi ở đây là giống tôi hồi trước... haizz"

Anh chỉ có thể mệt mỏi thở dài với cô gái này

"Và tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ đó cả"

"Cậu thật kì lạ..." Chisaki

"Còn cậu thì kì lạ hơn tôi đấy"

"Ai đời tự nhiên kêu người ta lại rồi ngửi đủ kiểu, v.v.."

"... Tại vì mùi của cậu quá giống người đó, nên..." Chisaki

Nói xong Chisa quay mặt sang chỗ khác, có chút xấu hổ tuy không thể hiện ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn thấy là đủ hiểu. Mùi? Ngoại hình giống nhau? không thể nào như thế được, anh vừa ăn vừa trầm ngâm

"Mùi của một người thì không thể nào giống nhau được, đây là điều cơ bản mà..."

"Không lẽ, đây là một phiên bản khác của mình ở thế giới này? Mình không thể chắc chắn được nhưng trước tiên cứ từ từ tìm hiểu cái đã"

"Tóm lại... tôi xin lỗi.." Chisaki

Anh ngước mắt lên nhìn Chisa, cô không có lỗi chỉ là cô quá nhớ người đấy thôi

"Không cần phải xin lỗi, tôi không để bụng đâu"

"Cảm ơn..." Chisaki

Đang giữa lúc bầu không khí âm trầm thì có một giọng nói lớn quen thuộc vang lên bên tai anh, khiến anh đơ trong 5 giây, đây là giọng nói của cô gái tên Reika mà anh đã gặp khi lần đầu đặt trên lên thế giới này.

"Haaahhh!!! Hoàn thành nhiệm vụ rồi!! Đói thật đấy!" Reika

Reika đi ngang qua bàn của anh, liền cảm thấy có gì đó không đúng mà quay sang nhìn

"..." Reika

"Cô..."

"Cậu... là cái người đó!" Reika

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn vào trang phục hiện tại của cô rồi đánh giá

"Cô đã trở thành một Valkyries rồi à?"

Reika nở một nụ cười, ngẩng mặt lên

"Tất nhiên! Vả lại còn là hạng S đấy!" Reika

"Chúc mừng chúc mừng"

Anh vỗ tay tượng trưng, nhưng Reika không mấy để ý mà nhìn vào Chisa tò mò hỏi anh

"Đây là bạn gái của anh à?" Reika

"Bạn gái? Cô nhìn kiểu gì ra bạn gái tôi hay vậy?"

"Thì hai người đang ngồi ăn cùng nhau trông thân thiết thế mà, không phải à?" Reika

"Cô nhìn kĩ đi, cô Reika"

"Cô hiểu lầm rồi..." Chisaki

"Cổ giống bạn gái hay người yêu tôi chỗ nào chứ?"

Anh bắt đầu chỉ tay qua lại giữa anh và Chisa muốn nói với Reika rằng thật sự không phải như cô nghĩ, nhưng có vẻ cô ấy không hiểu.

"Hay cô gái này là em gái của anh?" Reika

Nghe xong điều này, Chisa đứng phắt dậy và phản ứng một cách dữ dội nhìn Reika với ánh mắt hình viên đạn.

"Không phải!!!!" Chisa

Chính anh cũng giật mình và bất ngờ trước phản ứng của Chisa

"Này này bình tĩnh, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, đâu cần phải phản ứng thái quá đến vậy chứ?" Reika

Để tránh tình hình thêm căng thẳng thì anh đứng ra chắn giữa hai người để giảm nhiệt tình hình

"Này Reika, tí tôi đãi cô một bữa"

"Được rồi" Reika

Nói rồi Reika đi lên tầng hai. Chisa có vẻ đang khá mất bình tĩnh mà nhìn theo bóng lưng của Reika với ánh mắt giận dữ, cho đến khi cô ấy biết mất Chisa mới bình tĩnh lại đôi chút. Makena xoa xoa thái dương của mình rồi quay sang nhìn Chisa thấy thái độ của cô dịu lại nên hỏi.

"Đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Rồi..." Chisaki

"Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh... Tôi phải đi rồi, anh cứ ở lại ăn đi mọi chi phí tôi đã trả rồi" Chisaki

Chisa đứng dậy xoay người bước ra gần cửa nhưng Makena nhẹ nhàng nắm lấy gốc áo của Chisa, cúi mặt xuống xin lỗi cô.

"Tôi xin lỗi... là lỗi của tôi khi không giải thích rõ ràng với cô ấy khiến cậu phải mất bình tĩnh như ban nãy"

Cô ấy quay lại nhìn anh, dùng tay đấm nhẹ vào ngực trái của anh

"Không phải lỗi của cậu... đồ ngốc..." Chisaki

Giọng về sau càng nhỏ dần, Chisa quay đi một mạch rời đi không quay đầu lại. Giờ anh đã hiểu lí do vì sao cô ấy lại không cho anh biết, anh đi lên tầng hai thấy Reika đang chờ món ăn.

"Ồ anh nói chuyện xong với cô bé đó rồi à?" Reika

"Phải nói chuyện xong rồi, mong cô đừng nhắc đến chuyện này nữa cũng như đừng kể cho ai cả, được chứ?"

"Tất nhiên rồi" Reika

"Vậy... cảm ơn, cô cứ ăn thoải mái đi"

"Mà sao cô bé đó đột nhiên nổi cáu thế?" Reika

"Tôi có nói gì quá đáng đâu nhỉ?" Reika

"Thật ra cô bé đó cũng có nổi khổ của riêng mình, đừng để tâm"

"Thôi được, vậy bây giờ anh tính làm gì?" Reika

"Tôi á? Tôi một chút nữa đi săn thú Honkai ấy mà, còn cô?"

"Chắc ăn xong thì tôi về tổng bộ báo cáo nhiệm vụ" Reika

"Vậy đừng nói ai về việc cô gặp tôi, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối đấy"

"Tại sao?" Reika

"Chuyện này tôi không thể nói được, cô chỉ cần biết thế thôi"

"Vả lại chúng ta cũng không đủ thân thiết để tôi nói ra"

"Được thôi, dù gì anh cũng đã mời tôi bữa này mà nên tôi sẽ không nói cho ai đâu" Reika

"Cảm ơn"

Sau đó hàng loạt các món ăn được đưa lên, loại nào cũng có và Reika ăn rất hăng vì được Makena đãi nên đã gọi liên tục nhiều móng suốt 2 tiếng đồng hồ, đến lúc tính tiền thì anh toát hết mồ hôi vì giờ số dư tài khoản của anh tụt hơn cả tụt quần nữa khiến anh đau sót ví tiền không thôi.

"ugh... Quả này sắp cháy ví mất rồi"

"Ợoo! no căng, vậy tôi đi trước nhé, lần sau nều cần tôi giúp gì thì hãy liên lạc nhé." Reika

Nói rồi cô ném cho anh tấm danh thiếp của mình rồi rời đi. Anh sững lại suy ngẫm về cuộc sống của mình vì tiền bay vãi cả đạn anh mới phải suy ngẫm về cuộc sống.

"Thôi lần sau rút kinh nghiệm vậy"

Anh rời khỏi quán, tìm tới một góc khuất rồi thay đổi trang phục thành một bộ đồ thoải mái hơn rồi vuốt vuốt tóc cái kiểu cho nó thoải mái

Anh bắt đầu công việc đi săn thú Honkai để kiếm lõi bán lấy tiền.

"Nagazora... theo mình biết thì đấy là một thành phố cảng ở Viễn Đông."

"Theo lời Chisa thì ở đấy đã trở thành một đống hoang tàn rồi, hình như là do bùng phát Honkai nên mới thành như vậy, ra đó săn cũng được đấy"

Nói xong anh mở bản đồ trong điện thoại lên, rồi dùng một tầng ma lực nhẹ từ từ bao phủ lấy cơ thể rồi bay lên hướng thẳng tới thành phố Nagazora, anh lao vút với tốc độ siêu thanh rồi đáp thẳng vào một toà nhà.

"Lần đầu tiên bay kiểu này.... có vẻ không ổn... cho lắm"

Đầu óc anh mụ mị hơi choáng voáng vì pha đáp hết sức 'an toàn', thôi thì lần đầu mà sai sót là không thể tránh khỏi, anh đứng dậy phủi đất đá trên người rồi bước ra gần cửa sổ trên toà nhà nhìn khung cảnh ở đây, đúng nghĩa là một nơi hoang tàn.

"Có nước ở phía dưới, dù bây giờ dâng không quá cao nhưng sau này thì không chắc nhưng chắc hẳn dưới đấy cũng có thú Honkai"

Anh nhảy xuống, rơi xuống nước không ngoài dự đoán bên dưới có thú Honkai nhưng chỉ là mấy con nhỏ. Anh vừa bơi vừa chém vài con thú Honkai rồi thử hấp thụ sinh mệnh của chúng, năng lượng, linh hồn nếu có và v.v...

"Được thật này, mình cảm thấy đỡ hơn một chút ro-"

Anh bắt đầu sặc nước, rồi dùng hết sức ngoi lên bám lấy cửa sổ hớp từng hơi thở sặc sụa nước ra ngoài, anh leo lên cửa sổ nhìn khắp nơi.

"Được rồi được rồi, ta thấy rồi bọn mi không thể thoát khỏi ta đâu"

Anh rút thánh thương rhongomyniad rồi bắt đầu lao đi săn thú Honkai khắp cái nơi này, thu thập lõi cũng như hấp thụ mà con thú Honkai toả ra khi chết nhưng anh cũng chú ý không hấp thụ luôn cái lõi, săn tiếp săn tiếp đến khi anh đánh bay con Honkai cấp Thánh Điện vào một khu nhà.

"Haaa!!"

Anh lao đâm thánh thương vào đầu nó rồi dùng tay không móc lõi của nó ra

"Phù, không dù ma lực cường hoá thì đúng là có chút hơi cực đấy"

"Nhưng mà sau khi hấp thụ thì giờ mình đã khoẻ hơn rồi"

Anh nhìn xác con Honkai dần dần tan biến, anh đưa mắt mệt mỏi nhìn về nơi xa xăm, nhét lõi thú Honkai vào bao đựng rồi bước từng bước nặng nhọc.

"Mình mệt rồi, mình không giữ nổi cái vỏ bọc vui vẻ này nữa... Đem đống này về bán thôi..."

Sau khi cột cái bao lại thì anh bay đi, đi được giữa chừng thì thấy Chisa đang điên cuồng chém giết thú, thấy cô sắp bị một con thú Honkai cấp Kỵ sĩ úp sọt thí anh ném thẳng thánh thương vào thân cho nó chết tươi luôn.

"Là ai!?" Chisaki

"Là tôi"

Anh bay từ từ đáp xuống trước mặt Chisa

"Sao cậu lại ở đây?"

Anh cất thánh thương đi, hỏi ngược lại cô

"Còn cậu?"

"Xã giận" Chisaki

Nói xong cô quay người lại chẻ đôi một con zombie đang tiếp cận mình.

"Hiện tại đừng lại gần tôi nếu cậu không muốn chết" Chisaki

"Tại sao?"

Anh từ từ bước lại gần Chisa với trạng thái cảnh giác. Chisa ngay lập tức trừng mắt với Makena, cô không còn là cô khi nãy nữa.

"Tôi không muốn phải giết người bây giờ đâu..." Chisaki

Điều này rõ ràng là quá kì lạ, chắc hẳn là có liên quan tới câu nói lúc còn trong nhà hàng của cô. Anh cường hoá cơ thể lên, lấy thành Yamato ra.

"Chisa..."

"Cứ để tình trạng như vầy thì không ổn đâu... Để tôi giúp cậu"

Anh từ từ từng bước lại gần cô, tay phải nắm chặt phần chui kiếm. Chisa ngay lập tức vung vũ khí của mình một nhát cực mạnh, sóng xung kích lao đến Makena.

"Tôi đã bảo đừng lại gần tôi!!" Chisaki

Anh nhanh chóng chém đôi sóng xung kích lao đến rồi hét lên.

"Chisa! Nghe tôi nói đã!! Tôi biết tại sao cậu lại thành ra nông nỗi này!!"

"Tôi không nghe!!" Chisaki

Chisa lại một lần vung vũ khí, lần này sóng xung kích mạnh hơn nhưng anh vẫn chặn lại được. Chisa nghiến răng nhìn Makena với ánh mắt tức giận, cô gần như sắp tiến vào trạng thái kì lạ, rồi đột nhiên một bóng đen lao tới sau lưng cô rồi đánh ngất cô tại chỗ.

"Thật là... lại xuýt nữa mất kiểm soát rồi" ???

Người phụ nữ vừa đánh ngất Chisa lên tiếng nhắc nhở anh.

"Ngươi, dừng lại ở đó" ???


"Ngươi là ai!? Thả con bé xuống!"

"Ta là người bảo hộ của cô bé này" ???

"Việc lúc nãy ngươi làm xuýt nữa khiến con bé mất kiểm soát rồi đấy" ???

"Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi?"

"Ta chẳng cần ngươi tin ta..." ???

"Tóm lại đừng lại gần con bé nữa, đấy là lời cảnh cáo thật lòng ta dành cho ngươi đấy" ???

"Ai mà biết ngươi định làm gì con bé, ta vốn không tin những người thần thần bí bí như ngươi"

Người phụ nữ chẳng để ý đến lời của anh mà vác Chisa lên vai.

"Ta không biết tại sao ngươi lại quan tâm đến Chisa đến vậy, nhưng tới đây thôi, ta không thể để con bé ở gần một tên lạ mặt như ngươi được."

Nói rồi người phụ nữ ấy ném một quả lựu đạn khói rồi cùng Chisa biến mất không giấu vết. Anh lao lên nhưng đã chậm một nhịp để cho cô ta trốn mất.

"Chết tiệt! Để ả ta xổng rồi"

Anh nhìn xuống đất thấy một bức ảnh, nó chụp Chisa với anh trai của con bé, một người giống hệt anh.

"Thật là hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn, khi nào gặp lại thì trả vậy"

Anh lại vác cái bao chứa đầy lõi đem bán rồi về nhà ngủ một hơi để giải toả sự mệt mỏi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro