Chapter 17: Vẫn là thế giới đấy phần 1
Halo rất vui được gặp lại những bạn đọc thân mến... Sau bao ngày bận rộn thì cuối cùng cũng cook xong cái chap này.
Thế nên cứ đọc để giải trí nhé
"Tỉnh rồi đó à?" Một cô nhóc lạ lẫm đang nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi bối rối nhưng để tránh tốn thêm thời gian thì tôi nhanh chóng hỏi cô nhóc này là ai
"Khoan, trước tiên thì cô nhóc là ai?"
Cô nhóc ấy đứng im khoảng 1-2 giây rồi đáp lại câu hỏi của tôi
"Hừm... người ta hay gọi tôi là White Demon, nên anh có thể gọi tôi là White cũng được" White
"White... tên lạ vậy. Được rồi, tên anh là Michikuro hoặc gọi là Kuro thôi cũng được, nhân tiện thì đây là đâu vậy?"
Hiển nhiên rồi, tôi cần phải biết bản thân mình đang ở đâu chứ bản thân tôi không chắc chắn là mình có phải ở thế giới trước kia hay là không nên cứ hỏi vậy
" Đây là nhà của một người quen, chính chủ nhà là người đã mang anh về đây để chăm sóc đấy, tí nữa nhớ cảm ơn người ta nhé" White
Nhưng mà thôi khỏi cần nghĩ nhiều thì tôi biết mình vẫn ở cái thế giới đấy, hay thật đấy
"Vậy là mình bất tỉnh xong được người khác vác về chăm sóc ư? Thật ngại quá anh biết rồi"
Tôi ngồi dậy rời khỏi chiếc giường đã cho mình nằm suốt thời gian qua, cảm ơn nhiều lắm giường-kun chứ không là trước giờ tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi. Tôi vươn vai để khỏi trạng thái cứng khớp.
"À trước khi gặp chủ nhà thì chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?" White
"Hả hở à ừ, dù sao anh cũng không biết nên làm gì ở đây"
"Đầu tiên, anh là ai? Từ đâu đến, và... Làm sao anh đến được thế giới này?" White
"Hả?"
Trước câu hỏi có phần đột ngột và bất ngờ khiến tôi đơ khoảng 5 giây rồi trở lại bình thường
"Ý em là sao?"
"Đừng giả ngơ, tôi biết anh đến từ một thế giới hoàn toàn khác... Thậm chí anh còn không thuộc vũ trụ này" White
Well, có vẻ mình bị bại lộ hoặc là gặp nhân vật tầm cỡ rồi nhưng mà là ai mới được cơ chứ. Có vẻ như tôi cần phải cẩn thận hết sức có thể để tránh gặp rắc rối không cần thiết
"Được rồi, em nói đúng"
"Nhưng mà anh thắc mắc tại sao em lại biết được?"
"Nếu là một cư dân của thế giới này chắc hẳn cũng sẽ không biết, vậy có nghĩa là em cũng không thuộc thế giới này đúng không?"
Tôi nhìn White một cách cẩn thận để tránh bị để ý
"... Hừm... anh có thể nghĩ như thế, còn thân phận của tôi thì xin phép tôi không nói được" White
"Quay trở lại vấn đề chính" White
"Một linh hồn của một con người không thể nào tự do qua lại giữa các vũ trụ được" White
"Tôi khá là chắc "ngài ấy" đã can thiệp vào quá trình anh đến thế giới này"
Nghe White nói đến đây, tôi cũng thấy đúng. Linh hồn của một con người bình thường không thể nào đi một khoảng cách xa được chứ đừng nói đến là qua giữa hai thế giới. Và cái mà tôi tò mò ở đây chính là "Ngài ấy" mà White đã gọi thế nên tôi liền nhanh chóng hỏi
"Ngài ấy? Là ai vậy?"
"Tôi không được phép nói tên ngài ấy ra, nhưng anh có thể hiểu rằng ngài ấy là một vị thần" White
Thần linh à... chuyện này có vẻ dần phức tạp hơn rồi đấy
"Thần linh? mấy vấn đề này có vẻ phức tạp nên thôi bàn về cái này đi"
"Tốt thôi" White
White nhận thấy hết cái để hỏi nên là chuyển sang chủ đề đi gặp chủ nhà
"Tôi hết cái để hỏi rồi, giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp chủ nhà" White
"Làm phiền em rồi"
Sau đó White dẫn tôi xuống lầu, ở phòng khách một người con trai đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng và uống trà một cách thư dãn. Bên cạnh cậu ta là một người con gái tóc tím đang hầu trà cho cậu ta.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra
"Cậu là chủ nhân của nơi này sao?"
"Phải, tôi là Shiba Tatsuya là chủ của căn dinh thự này" Shiba
"Còn đây là Yuri, hầu gái của tôi" Shiba
Tôi nhìn cô gái đấy một cái rồi giới thiệu bản thân cho cậu ta
"Tôi là Kuro, rất vui được gặp cậu và cũng cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi trong một khoảng thời gian vừa qua"
"Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi, hai người lại đây ngồi đi" Shiba
White lập tức ngồi xuống ghế "Thoải mái ghê"
"Thật ngại quá, phải làm phiền cậu rồi" Tôi ngồi xuống ghế, một cảm giác khá thoải mái đến từ chiếc sofa này kiểu như buff thêm năng lượng vậy
"Yuri rót trà cho họ" Shiba
"Vâng thưa chủ nhân..." Yuri
Cô hầu gái Yuri nhận lệnh rồi lần lượt rót trà chơi White rồi đến tôi
"Mời dùng" Yuri
"Cảm ơn nhiều~" White
Yuri sau khi rót trà xong thì quay lại đứng bên cạnh của Shiba, tôi nhìn vào ly trà do dự một chút rồi cầm lên uống
"Trà ngon thật đấy, nhưng mà có vẻ là cậu có gì đó muốn nói với tôi phải không?"
Shiba vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò khi ngay từ khi tôi vừa mới bước vào căn phòng này
"Anh khá nhạy bén đấy, tôi chỉ muốn biết anh đến thế giới này bằng cách nào thôi" Shiba
"Shiba là người của thế giới này nên anh đừng hiểu lầm nhé" White
"Việc anh ấy biết anh là người của thế giới khác là do tôi nói' White
"Hiểu rồi, thật lòng thì có hỏi thì tôi cũng không trả lời một cách rõ ràng được."
Tôi ngưng lại một chút để lựa chọn câu nói cho phù hợp trước khi trả lời để tránh tiết lộ những thứ không nên nói, thật lòng mà nói thì ở đây có đồng minh vẫn hơn chứ nhỉ
"Tôi đến được đây thông qua giấc mơ hoặc là khi chết..."
Tôi có thể cảm thấy sự khó hiểu của hai người họ thông qua ánh mắt
"Hừm... cô nghĩ sao White?" Shiba
"Hm... trường hợp này tôi chưa bao giờ nghe qua" White
Để củng cố thêm lời bản thân vừa nói "Tôi biết nghe có vẻ khó tin nhưng mà đây là những điều mà tôi được trải nghiệm"
"Khi chết thì linh hồn của con người sẽ đi qua đường hầm luân hồi để tái sinh thành người khác, nhưng trường hợp của anh là tôi gặp lần đầu đấy" White
"Có vẻ ngài ấy muốn làm gì đó với anh nên mới cho phép anh đến thế giới này thông qua đường hầm không gian, đó chỉ là suy luận thôi" White
Lại là liên quan đến "ngài ấy" mà White nhắc tới, nó làm tôi rất tò mò nhưng lại không thể hỏi cổ được
"Suy cho cùng, con người chúng ta không thể hiểu được ý nghĩ của thần linh"
"Phải... suy nghĩ của họ con người chúng ta chẳng thể hiểu được, thôi thì khó quá bỏ qua" White
"Hm... vậy thì từ giờ anh có dự định gì không?" Shiba
Dự định? Hm... mình chẳng biết bản thân nên làm gì ở đây nữa, có lẽ ở đây cũng giống với bên kia nên chắc không khó để mình tìm được một công việc đâu
"Có lẽ là tôi sẽ đi kiếm một công việc hoặc là đi 'săn' "
"Săn... vậy thì tôi có một việc hợp với điều đó đấy, anh muốn nhận không? Tất nhiên nếu anh làm tốt tôi sẽ trả lương" White
"Tôi sẽ cân nhắc sau khi biết được nó như thế nào"
"Anh chắc hẳn cũng biết Honkai là gì rồi đúng không?'" White
"Là đám sinh vật làm bằng silicon đấy hả?'
White đáp lại tôi với không một động tác thừa
"Chuẩn" White
"Theo tôi thấy thì có vẻ nó là hiểm hoạ ở thế giới này đúng chứ?"
"Phải, tuy nhiên đi săn chúng cũng là nghề được chính phủ công nhận đấy" White
"Nếu chúng ta bán lõi năng lượng của đám Honkai cho Schicksal thì sẽ kiếm được một khoảng lớn đấy" White
Khi nghe đến cái tên Schicksal thì tôi cảm thấy có một chút quen thuộc
"Schicksal... cái tên này tôi nhớ là bản thân đã nghe nó ở đâu đó rồi" Tôi vừa nói vừa lục túi quần, áo rồi móc ra một thiết bị hình hộp màu đen
"Tôi không nhớ cái này là cái gì nữa, liệu có thể giúp tôi kiểm tra nó được không?"
Tôi có thể thấy Shiba rất bất ngờ khi tôi lấy nó ra, đến cả White cũng phải nheo mắt lại vì thứ đó.
"Đây là! sao anh có được nó!" Shiba
"Tôi cũng không nhớ nữa, ký ức của tôi rời rạc quá"
"Vậy thứ này là gì vậy?"
"Đưa tôi mượn." White
"À ừ" Tôi đưa cái thiết bị cho White rồi cô ấy kiểm tra cái thiết bị này rất kĩ càng rồi nói
"Đây là một thiết bị liên lạc của tổ chức Schicksal, ai đưa anh thiết bị này?" White
White hỏi thế nên tôi cố gắng nhớ lại xem là ai đã đưa mình thiết bị đấy
"Tôi nhớ là tôi được một người đàn ông tóc vàng đưa cho"
"Rồi xong... anh rốt cuộc cũng lọt vào mắt tên điên đó rồi" White nheo mắt lại có chút tức giận khi biết ai đưa thiết bị đó cho tôi. Vì trông White như thế thì tôi nghiêm lại một chút
"Có chuyện gì tệ lắm sao?"
White gật đầu rồi nói "Người đưa anh cái này là giáo chủ của Schicksal, tức có nghĩa là người đứng đầu tổ chức này... và có tin xấu đây"
"Sao vậy?" Shiba
"Tin xấu?"
"Trong thiết bị này có thiết bị nghe lén, tất cả cuộc trò chuyện của chúng ta nãy giờ đều bị thứ này ghi lại hết, nếu thứ này trở lại với tên điên đó thì thân phận người thế giới khác của anh sẽ bị lộ" White
Chuyện này thật là bất ngờ bởi vì tôi có thể bị bại lộ thân phận bởi vì bản thân đã sơ suất nhận cái thiết bị này
"Tuy nhiên nó không tự động gửi đoạn ghi âm về cho hắn phải không?" Shiba
"Có vẻ là sẽ như vậy nếu như chúng ta không nhấn nút gọi cho hắn."
"Còn nếu nhấn nút gọi thì đoạn ghi âm sẽ gửi cho hắn và như thế là toang."
"Phải... rất toang..." White
"Đơn giản thôi, chỉ cần bật lên và không gọi thì không sao cả"
White nhẹ nhàng gật đầu rồi nói
"Anh đừng có dại gì mà dính vào hắn nhé, cái kết sẽ không tốt đẹp gì đâu" White
"Anh sẽ bị lợi dụng như một món đồ chơi, sau khi hỏng không còn giá trị anh sẽ bị vứt đi không thương tiếc, đó là bản chất thật của hắn" White
"Được rồi, nếu đã nói như thế thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chống trả nếu cần thiết nên cứ yên tâm đi vì sẽ không có Kuro nào nằm dưới 2 tấc đất đâu"
Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười thật tự tin
"Nói thế thì ổn rồi, quay trở lại vấn đề "săn" anh thấy sao?" White
"Nghe cũng ổn, nhưng mà tôi không thể cứ chăm chăm vào việc giết chóc được."
"Và nếu anh không ngại, tôi muốn anh săn một thứ nữa" White
Giọng nói của White càng về sau càng nhỏ lại với giọng âm khá rợn người
"Cùng với tôi" White
Tôi bất giác hơi rùng mình rồi nhanh chóng hỏi
"Là thứ gì? Con người?"
"Chuẩn đấy, là những tên tội phạm buôn trẻ em" White
"Để tôi giải thích rõ về công việc này cho anh" White
Tại sao lại là những thành phần này... tại sao nơi nào cũng có vậy... bởi vì chính bản thân tôi cũng là một nạn nhân trong quá khứ nên tôi rất căm phẫn bọn chúng
"Vậy phải phiền cô White giải thích rồi"
"Mục tiêu của chúng ta là đi săn những kẻ buôn trẻ em cho những nơi gọi là 'căn cứ thí nghiệm' bọn chúng chuyên bắt cóc những đứa trẻ rồi bán cho những tên tiến sĩ điên, sau đó chúng sẽ mổ xẻ lũ trẻ ra để thí nghiệm, mục đích của thí nghiệm này là tạo ra những cá nhân có năng lực đặc biệt, mục tiêu của chúng ta là tìm ra đám bắt cóc và tìm ra những nơi thí nghiệm đó để cứu lũ trẻ" White
"Đã hiểu, đây là thế giới trong tận thế nhỉ nếu đúng như vậy thì đây sẽ là điều tất yếu phải xảy ra"
"Chúng rải rác khắp thế giới nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn một chút, nhưng không phải vấn đề" White
"Ồ, vậy còn công việc nào khác không?"
".. Hừm... hình như ở học viện Valkyrie đang tuyển bảo vệ thì phải?" White
"Anh sẽ chọn gì đây? Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh"
Công việc này có vẻ nhàn nên tôi quyết định chọn cả hai "Sáng làm bảo vệ còn tối thì sẽ đi săn"
"Anh nghe rồi đấy, Shiba" White
"Hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với hiệu trưởng Theresa" Shiba
"Lại phải làm phiền cậu rồi, cậu Shiba"
Tôi gãi đầu ngượng ngùng nhưng có vẻ cậu ta chẳng mấy để tâm
"Có gì đâu, dù gì anh cũng giúp chúng tôi săn tội phạm, nên không cần phải ngại, nếu anh chưa có chỗ ở thì có thể ở lại đây một thời gian dù gì nhà của tôi cũng khá gần trường" Shiba
Đây có phải là tốt quá không? Nghĩ lại thì thấy kì vl, có lẽ mình nên tự mua một căn nhà để khỏi làm phiền đến họ. Nhưng sau đó White hỏi một câu khiến tôi bối rối cực kỳ
"À phải rồi... anh có thời gian nhất định tồn tại ở thế giới này thôi phải không?" White
"Cái này... hiện tại... tôi không thể trả lời được"
"Theo tôi quan sát từ lúc anh gặp Reika cho đến lúc anh bất tỉnh thì có lẽ là thế thật, anh chỉ có thể tồn tại ở thế giới này một khoảng thời gian nhất định thôi, rồi sau đó linh hồn của anh sẽ được trả về với thế giới anh đang ở." White
"Hừm... có vụ này nữa sao?" Shiba
"Chắc là vậy đấy... ha ha..."
"Thôi được rồi"
Tôi bắt đầu kể ra mọi thứ mà tôi biết về cơ chế này và tại sao tôi lại ở đây, sau đó tôi và White trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc. Shiba và cô hầu gái của cậu ta bắt đầu đi nấu bữa tối.
"..."
"Để tôi chia sẻ vài típ khi anh sống ở đây nhé, mặc dù chỉ tạm thời thôi" White
"Thứ nhất là không được nói điều gì quá đáng với chủ nhà, nếu không anh sẽ bị cô hầu gái kia xiên que liền" White
"Nghe sợ vậy"
Đó là đối với ai chứ tôi thì không, nhưng típ này cũng hữu ích vì tôi không muốn đả động tới ai cả
"Cô ấy sẽ rất đáng sợ khi có ai đó nói xấu chủ nhân của cổ" White
"Đừng lo, tôi không phải là loại người độc mồm độc miệng"
"Vậy thì được rồi, đừng làm gì để cô ấy giận là được, à thứ hai là Shiba có hai đứa em gái hai đứa nhóc ấy khá là cảnh giác với người lạ nên anh cũng phải chú ý nhé" White
"Hiểu rồi"
Sau đó nói chuyện một hồi thì White chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay và chuyển cho tôi 300 ngàn đô, điều này khiến tôi sốc vô cùng.
"Cô White!"
"Như vầy là không cần thiết đâu! Cô không thể cứ như thế mà chuyển tiền cho người chưa quen được bao lâu"
"Coi như quà ra mắt cho cấp dưới đi, dù gì sau này anh cũng sẽ làm cấp dưới của tôi mà, hehe..." White
"Cười nham hiểm thật... Sau này rồi sẽ khác thôi"
"Haha, nhưng đừng quên tôi là người trả lương cho anh đấy nhé" White
"Hả... cô trả lương?"
"Ừ? Chả lẽ bắt anh làm không công?" White
"Mấy việc đó thì chuyện cần phải làm thôi, dù sao thì mấy việc này tôi cũng quen rồi"
"Làm bảo vệ không đủ sống đâu, ở thời đại này cái gì cũng đắt đỏ cả, anh ổn với việc làm không công chứ?" White
"Lo gì chứ, cứ việc săn lõi Honkai đem đi bán thôi, chẳng phải hồi nãy cô đã nói rồi sao?"
"Nhưng anh định vác cái hình dạng đó đi tới tổng bộ sao? Otto đang chú ý tới anh đấy" White
"Đó chẳng phải là vấn đề đâu"
Sau đó tôi dùng năng lực của bản thân để làm nhoè mắt của White đi rồi thay đổi hình dạng của bản thân trở nên cao lớn và già dặn hơn
"Như vậy là được rồi chứ nhỉ?"
"Ồ... anh cũng biết thay đổi hình dạng bản thân cơ à?" White
"Chỉ là khả năng cần thiết thôi, đây chính là nhân dạng lúc tôi đạt độ chín của cơ thể"
"Hắn không thể nghi ngờ được đâu, vì đâu ai đột nhiên cao hẳn thêm gần 20cm và nhìn già dặn hơn chút nữa"
Hiển nhiên là vậy rồi, hắn sẽ không thể nghi ngờ được
"Vậy tôi cũng nên trổ tài một chút nhỉ?" White
"Rất tò mò đấy"
White sau đó chạm nhẹ chiếc nhẫn rồi sau đó cơ thể White bắt đầu toả sáng chuyển thành hình dạng rất... ờm... to bự
"Thế nào?" White
"wao, hay thật đấy không có gì để chê cả"
"Tôi cũng có thể biến thành đàn ông nếu muốn" White
"Không dám tưởng tượng cảnh tâm hồn thiếu nữ trong thân thể đàn ông đâu"
"Tôi cũng không muốn phải biến thành đàn ông đâu" White
"À nói luôn, dạng loli anh thấy không phải hình dạng thật của tôi đâu" White
Okay, đã hiểu rồi cứ thế thời gian lại trôi đi tới khi Shiba và hầu gái của cậu ta nấu ăn xong thì tôi và White mới bước vào phòng ăn nhưng Shiba lại không ăn và rời đi vì cậu ta nói là bản thân có việc cần phải xử lí
Trong lúc ăn thì chúng tôi có trò chuyện với nhau một lúc nữa rồi cho đến khi White rời đi
"Mình nên làm gì bây giờ?"
"?"
Tôi quay người ra đằng sau và trước mặt tôi là Yuri, hầu gái luôn đi kè kè bên cạnh Shiba
"Oh là cô hầu gái đây mà"
"Kuro-sama, xin vui lòng trở lại phòng của ngài và nghỉ ngơi, bây giờ đã là quá giờ hoạt động trong dinh thự rồi ạ" Yuri
"Có giới hạn thời gian?"
"Vâng... ở đây có quy định tất cả phải đi ngủ trước 3 giờ sáng" Yuri
"Đây là quy định do chủ nhân đặt ra, nên mong ngài hiểu cho" Yuri
Giờ thì tôi càng có thêm quyết tâm để mua một căn nhà cho riêng mình "Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở" nói xong tôi bước lại vào trong dinh thự rồi trở về căn phòng của mình và đánh một giấc tới sáng mai
"Ugh, cảm giác ngủ ở đây không thoải mái chút nào, cứ như bị ai đó nhìn chằm chằm khi đang ngủ vậy"
"Có lẽ mình nên lăn khỏi giường" Thế là tôi lăn xuống giường theo đúng nghĩa đen
"au... mệt thật đấy" mở cửa ra ngoài
"Hmm... một hành lang thật dài"
Tôi có thể cảm thấy mùi hương thơm thoang thoảng khắp cái dinh thự, ngửi thấy mùi hương đấy làm tôi cảm thấy đói bụng. Nhưng trước tiên tôi phải tìm cái nhà vệ sinh của nơi này đã.
"Hmmm, đây rồi"
Yeah cái nhà vệ sinh cách phòng của tôi hơi bị xa luôn đấy, tôi mất tận 5 phút đi bộ để tới nơi và thực hiện các hành động mà ai cũng làm mỗi sáng rồi tiến bước tới phòng ăn. Khi chuẩn bị bước vào thì tôi nghe thấy giọng của trẻ con bên trong nên tôi đứng ngoài cửa ngó vào.
"Nè Shiraori, cái người hôm bữa Nii-san mang về đã tỉnh lại rồi đó, hôm qua chị nghe lén được cuộc trò chuyện của Nii-san với người đó, còn có thêm giọng của một bé gái nữa" ???
"V-vậy sao? em chẳng nghe thấy gì cả" ???
Ồ vậy ra đây là hai cô em gái của Shiba. Có lẽ mình nên chào hỏi một chút
"Xin chào" *vẩy tay*
"Oái!!" ???
"Huhh!!!" ???
Ngay khi tôi chào thì cả hai giật mình vì sự xuất hiện của tôi cô em gái ngay lập tức trốn sau lưng chị gái mình, còn cô chị gái nhìn tôi với vẻ cảnh giác và sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào. Ah... có vẻ tôi không được ưa cho lắm, sau đó thì Shiba và Yuri bước vào phòng ăn thì hai cô bé chạy ngay ra sau lưng anh mình để núp.
"..."
"Anh dậy rồi sao? Xin lỗi, em gái của tôi không thích người lạ cho lắm, anh thông cảm nhé" Shiba
"Cái này... tôi có thể hiểu được" Tôi khẽ liếc nhìn hai đứa rồi ngồi xuống bàn ăn"Cậu Shiba cũng vào ngồi ăn đi kẻo lại đói mất"
*gật đầu* "Yuri phiền cô dọn bữa sáng ra bàn hộ tôi" Shiba
"Vâng thưa ngài..." Yuri
Nói rồi Yuri đi vào phòng bếp để chuẩn bị, sau đó Shiba cùng hai cô em gái của cậu ta ngồi xuống bàn ăn, và cậu ta cũng cố giải thích rằng Kuro, tôi là khách của cậu ta nên đã bảo cả hai không phải sợ. Nhưng mà có hiệu nghiệm không thì tôi không biết
"Nào, hai đứa giới thiệu bản thân đi" Shiba
Tôi có thể nhìn thấy hai đứa em gái của cậu ta lưỡng lự nhưng chỉ một lúc sau cô chị gái lên tiếng
"Em là Kuroko, còn đây là Shiraori em gái của em..." Kuroko
"X-xin chào..." Shiraori
Tôi nở một nụ cười nhỏ "Ừm, chào hai đứa nhé, tên của anh là Michikuro hoặc gọi anh là Kuro thôi cũng được và cho anh xin lỗi vì hồi nãy làm hai đứa giật mình nhé"
Kuroko thì đã bớt cảnh giác hơn một chút, nhưng còn Shiraori thì vẫn bám lấy anh trai mình không rời.
"Xin lỗi anh nhé, em gái của em rất nhút nhát, hẫy có người lạ là em ấy sẽ bám chặt Nii-san như thế" Kuroko
"Anh có thể hiểu được"
Có vẻ cô chị đã cởi mở hơn nhưng mình vẫn thấy cô bé vẫn cảnh giác với mình
"Anh tới từ đâu thế ạ? Em nghe Nii-san nói là anh ấy đem anh về từ ngoài đường, có thật là như thế không ạ?" Kuroko
Chắc quốc gia ở đây vẫn giống ở bên kia thôi
"Anh đến từ một quốc gia hình chữ S tên là Việt Nam, còn cái vụ đem về từ ngoài đường thì vừa đúng cũng vừa sai"
"Haha, thật ra Miami đã đem anh đến nhà tôi và nhờ tôi chăm sóc, nên tôi đã đồng ý, tôi không biết anh đến từ đâu nên tôi đã xem như anh bất tỉnh ngoài đường và được cậu ấy đem đến đây" Shiba
"Nói thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Đỡ hơn là từ ngoài đường thật" Tôi nói với một chút sự uất ức
Sau vài phút nói chuyện thì hầu gái của Shiba bắt đầu dọn bữa sáng ra bàn
"Nói thế đủ rồi, chúng ta ăn thôi, sau khi ăn xong tôi sẽ dẫn anh đi gặp hiệu trưởng để thử việc" Shiba
Tôi giơ ngón like rồi bắt đầu động đũa
"Chúc ngon miệng"
"Shiraori, em trở lại ghế của mình đi, ăn nhanh kẻo trễ học đấy" Shiba
"V-vâng ạ" Shiraori
Ăn được một lúc thì tôi bắt đầu hỏi Shiba
"Hầu gái của cậu không ăn à cậu Shiba?"
"À đừng lo, cô ấy đã ăn trước chúng ta vài tiếng trước rồi" Shiba
Sau khi chúng tôi ăn xong thì tôi có ngỏ lời giúp cô hầu gái của Shiba nhưng cổ từ chối nên tôi đành phải rút lui
"Đó là bộ đồ duy nhất mà anh có à?" Shiba
"Không, tôi còn một vài bộ nữa"
Tôi búng tay và ngay lập tức trang phục của tôi thay đổi thành một cái áo tay dài đen bó sát cơ thể cùng với một chiếc quần tây màu trắng ống rộng kèm với một chiếc áo khoác cũng màu trắng dài tới đầu gối
"Được rồi chúng ta đi thôi"
*gật đầu* "Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi" Shiba
Nói xong cậu ta bế Kuroko và Shiraori lên rồi quay sang nhìn tôi
"Nếu không phiền thì anh chạm vào vai tôi được không?" Shiba
"?Không lẽ cậu định dùng phép dịch chuyển?"
"Anh biết nhiều thật đấy, phải chúng ta sẽ đến trường bằng dịch chuyển" Shiba
Tôi thở dài một cái rồi đặt tay lên vai Shiba "Nhìn kĩ thì cậu cũng cao lớn thật, tuyệt đấy"
"Vậy à, cảm ơn" Shiba
"Nhưng nói đến đây thôi, Kuroko, Shiraori, hai em nhắm mắt lại đi" Shiba
"Vâng" Kuroko & Shiraori
Sau đấy cậu ta dịch chuyển cả ba chúng ta đến một con hẻm có vẻ ở gần trường mà tôi chuẩn bị nhận công việc bảo vệ của mình
"Một con hẻm? Ít ra cũng biết cách chọn chỗ ít người để dịch chuyển"
"Tôi không ngốc đến mức để lộ năng lực của mình ra cho công chúng đâu, điều đó rất phiền phức, anh cũng nên để ý không nên để lộ năng lực của mình cho người khác" Shiba
"Yên tâm đi, tôi ít khi dùng năng lực của mình lắm"
"Vậy thì tốt" Shiba
Nói rồi Shiba cùng hai cô em gái của mình đi đến cổng trường, theo sau là Kuro, khi đến nơi một người phụ nữ tóc đỏ đã đợi sẵn ở đó, Shiba thả hai cô em gái của mình xuống rồi thúc dục cả hai đi chào hỏi người phụ nữ tóc đỏ đó.
"Tôi có việc phải đi trước, người đó sẽ dẫn anh tới gặp hiệu trưởng" Shiba
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, và đi thong thả"
Shiba rời đi để tôi ở lại với người phụ nữ tóc đỏ đang đứng ở cổng, cô ấy tiến đến
"Anh là người mà Tatsuya đã nhắc đến à?" ???
"Đúng vậy, rất vui được gặp cô. Tôi tên là Michikuro hoặc có thể gọi là Kuro"
Tôi nhìn từ trên xuống dưới rồi lặng lẽ đưa ra kết luận trong thâm tâm là Ế
"Tôi là Murata Himeko, giáo viên của ngôi trường này rất vui được gặp cậu Michikuro-kun" Himeko đưa tay ra và tôi cũng bắt lấy tay của cô ấy
"À liệu cô thể bỏ từ -kun ra khỏi tên của tôi được không, tôi không còn trẻ để được gọi như thế nữa đâu"
" Ồ vậy sao? tôi thấy anh còn trẻ mà, hay là anh là kiểu người tuổi đi trước vẻ ngoài?" *thả tay ra* Himeko
"Bề ngoài tôi nhìn trẻ vậy thôi chứ không như vậy đâu, mà thôi không cẩn để ý đâu"
"Haha được thôi, theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến gặp hiệu trưởng" Himeko
"Làm phiền cô rồi, chúng ta đi thôi"
Sau đó Himeko dẫn tôi đến phòng của hiệu trưởng, và trên đường đi có rất nhiều học sinh bàn tán xôn xao về tôi, họ ổn ào thật
"Nè đó là ai vậy? Giáo viên mới à?" ???
"Tớ không biết, nhưng trông người đó cũng đẹp trai đấy chứ?" ???
"Công nhận, nhưng theo tớ Saito-kun nhỉnh hơn" ???
Vì nhìn thấy tôi có vẻ bối rối Himeko nói "Anh không cần phải bận tâm những lời nói đó đâu"
"À ừ được thôi"
Sau một hồi đi thì tôi và Himeko cũng đến được phòng hiệu trưởng, Himeko tính gõ cửa thì đột nhiên có giọng nói lớn vang lên
"Em đã nói là em không nhận đâu! Số tiền này nhiều quá rồi đó ạ!" ???
"Không! em phải nhận! đây là quà sinh nhật của cô nên em chắc chắn phải nhận!" ???
"Có giọng trẻ con?"
"Etou... haha tôi quên nói rằng hiệu trưởng có hơi đặc biệt một chút, anh lựa lời để nói chuyện với cô ấy nhé" Himeko
"Haizz.. tôi sẽ chú ý"
*gõ cửa* Himeko
"Vào đi" ???
Himeko mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một bé gái tầm 12-13 tuổi gì đó đang nói chuyện với một cậu thiếu niên tóc trắng quen thuộc mà tôi đã từng thấy trước đây
"Chào mừng đến với St-freya, cậu là người mà Tatsuya nói đến phải không?" ???
Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời "Đúng vậy người đó chính là tôi, và tên của tôi là Michikuro. Hân hạnh được gặp"
"Tôi là Theresa Apocalypse, là hiệu trưởng của ngôi trường này... Saito Em về lớp đi, chuyện lúc nãy chúng ta sẽ nói tiếp ở một dịp khác" Theresa
"Em hiểu rồi, vậy em xin phép ạ." Saito
Nói rồi cậu ta rời đi, trước khi đi cậu ta không quên liếc tôi một cái với vẻ thăm dò, sau đó cậu quay người rời đi hẳn, tôi có thể nhận thấy cậu ta rất cảnh giác với tôi
"Tôi cũng xin phép trở về lớp học để dạy đây, hai người tự nhiên đi nhé" Himeko
"Giờ ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi"
"Giờ thì... vào vấn đề chính, cậu ngồi đi" Theresa
Tôi gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó
"Vậy... bắt đầu bàn việc chính thôi"
"Trước tiên để tôi giải thích một chút về công việc bảo vệ của cậu nhé, đơn giản thôi, nhiệm vụ của cậu chỉ là tuần tra xung quanh ngôi trường và đảm bảo an toàn cho các em học sinh thôi, ban đầu tôi tính chỉ để cậu trông coi cổng trường thôi, nhưng như thế sẽ nhàm chán lắm nên có lẽ cho cậu đi xung quanh tuần tra sẽ hợp hơn" Theresa
"Tất nhiên tôi sẽ trả lương thật hậu hĩnh nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Ý cậu sao?" Theresa
"Tôi chỉ hơi thắc mắc một chút, đây là trường đào tạo các valkyries đúng chứ? Các valkyries vẫn có khả năng chiến đấu khá tốt khi vẫn là học sinh, nên tôi thắc mắc là tại sao lại cần bảo vệ"
"Chẳng lẽ có gì đó uẩn khúc? Hoặc có thể là do tôi nghĩ nhiều, xin thứ lỗi cho tôi"
"Đúng như anh nói, nhưng ở ngôi trường này không chỉ đào tạo ra các Valkyrie, cũng có những học sinh bình thường nữa, với lại dạo gần đây khu vực này thường có trộm nên tôi mới cần một bảo vệ cho ngôi trường" Theresa
"Với lại là học sinh có thể chiến đấu được khá là khiêm tốn so với lượng học sinh mà chúng tôi đang dạy, nên nếu anh không có thắc mắc nào thì anh có muốn nhận công việc này không?" Theresa
Công việc này có vẻ là sẽ ổn với mình "Được, tôi sẽ nhận công việc này. Rất vui được hợp tác với cô"
"Rất tốt, tôi cũng vậy, giờ thì cậu hãy điền thông tin cá nhân vào tờ giấy này đi, nó là hợp đồng nếu cậu đồng ý hoàn toàn với công việc này thì hãy điền thông tin cá nhân như tên, tuổi, năm sinh, quê quán vào đây" Theresa
"Được rồi"
Tôi bắt đầu điền các thông tin cơ bản của tôi vào nhưng lạ một cách là ngày tháng năm sinh của tôi bị biến thành những kí tự kì lạ không giải được
"Xong rồi"
"Để tôi xem... ủa sao cậu lại giấu tuổi với năm sinh thế? Có lý do gì sao?" Theresa
"Cái này... rất khó giải thích"
"Hmm... mặc dù tuổi và năm sinh bắt buộc phải có, nhưng nếu cậu không nói ra được thì cũng không sao, tôi sẽ đặc cách cho cậu lần này vậy" Theresa
Để người ta đặc cách thế này thật khiến tôi phải tự cảm thấy xấu hổ với bản thân
"Cảm ơn rất nhiều..."
"Đây là trang phục bảo vệ tôi đã đặt làm riêng cho anh, về phần ăn uống thì anh có thể đến căn tin để ăn uống như bao học sinh khác, và các phần ăn hoàn toàn miễn phí" Theresa
"Ohh, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé hiệu trưởng Theresa"
"Tất nhiên rồi, vậy giờ chúng ta bàn về lương của cậu nhé, hiện tại cậu vẫn chưa làm việc chính thức ở đây, nhưng nếu cậu làm tốt tôi sẽ trả 10 ngàn đô một tháng, như thế này vừa ý cậu rồi chứ?" Theresa
"Miễn là trả lương đầy đủ thì không có vấn đề gì"
"Cái đó thì cậu khỏi lo, cậu có số tài khoản không? Tôi sẽ gửi cho cậu mỗi lần đến thời điểm trả lương" Theresa
Tôi trả lời là có rồi đưa số tài khoản của mình cho cổ
"Được rồi, khi đến thời điểm trả lương tôi sẽ gửi thẳng tiền vào tài khoản của cậu" Theresa
"Vậy nếu không còn gì khác thì tôi xin phép bắt đầu công việc của mình" Tôi cúi đầu lịch sự rồi rời đi
"À khoan!" Theresa
"? Có chuyện gì sao?"
"Thật ra ngày mai mới là ngày chính thức làm việc của cậu, giờ cậu có thể về nghỉ ngơi và làm gì cậu muốn" Theresa
"vậy thì tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để tham quan cũng như là quen thuộc hơn với ngôi trường này để dễ làm việc, vậy nhé tạm biệt" Tôi đóng cửa lại rồi rời đi
.
Narrator POV
"Hm... đúng là một con người kì lạ" Theresa
"Well, giờ thì mình bắt đầu từ đâu trước đây?"
Đứng ở trong ngôi trường rộng lớn này thì anh không biết bản thân nên đi đâu và làm gì, anh cảm thấy bản thân hơi thiếu phương hướng ở đây
"Thôi thì tìm hiểu từng chút vậy"
Kuro đi lại khắp nơi từ các hành lang, lớp học, thư viện, khu vực tập luyện, căn tin, khuôn viên trường và khiên đôi chân của anh mỏi vl
"Mỏi chân thật đấy (-_-;)"
Giờ chỉ còn một dãy hành lang phòng học và khu KTX dành cho các học sinh và giáo viên nữa thôi là coi như đã đi hết cái trường to tổ bố này nhưng bất chợt White bất thình lình xuất hiện sau lưng Kuro"Chào, có vẻ anh khá thuận lợi nhỉ?" White
"Cô có vẻ thích xuất hiện một cách bất ngờ nhỉ?"
"Tôi có thể xuất hiện bất cứ đâu tôi muốn, thế sau khi khám phá cái nơi to đùng này rồi thì anh sẽ làm gì tiếp theo, đi thuê nhà chăng?" White
"Đúng rồi đấy, tôi sẽ đi thuê nhà à không đi mua nhà luôn sau khi đi xong cái nơi này"
"Vậy tôi sẽ đi theo, dù gì cũng đang chán và không có gì để làm cả" White
"Tùy cô, tôi sắp đi hết ngôi trường này rồi" Anh bước đi để White ở lại phía sau, White thấy thế cô đi theo, tuy nhiên việc đi hết cái nơi này rất phiền phức nên cô quyết định bay theo Kuro, vừa đỡ mỏi chân mà lại còn tiện nữa.
"Anh cũng kiên trì thật đấy, dành cả buổi sáng chỉ để đi hết cái nơi này" White
"Chỉ là một chút tò mò thôi với lại tôi cũng cần làm quen với khu này trước khi bắt đầu công việc"
"Tôi thì chịu, riêng tôi thì tôi sẽ dùng ma thuật quét cho nhanh" White
"Thế thì sẽ mất đi hứng thú trong việc tìm tòi đấy, White ạ"
Kuro đi tới dãy hành lang phòng học cuối cùng rồi nhìn thử vào một lớp học nào đó và thấy
"Himeko kìa và cả..."
"Hai cô em gái của Shiba" White
"Phải, chúng có vẻ khá vui vẻ khi đi học"
"Chúng vẫn là những đứa trẻ mà, thế nên điều đó là bình thường, chúng ta đi nơi khác thôi để chúng tập trung nghe giảng" White
Kuro chỉ gật đầu không nói gì rồi quay lưng bước tiếp, tiếp tự đi khắp ngôi trường này sau khi đi xong thì chỉ còn khu KTX nhưng anh quết định là không đi nữa nên đã dừng chân tại khuôn viên trường, anh ngồi xuống chiếc ghế ở khuôn viên
"Này White"
"Sao thế?" White thấy tôi ngồi xuống ghế nên cũng ngồi xuống theo
"Cô biết bên trong KTX như thế nào không?"
White suy nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi của Kuro
"KTX này có tổng cộng 1000 phòng, tầng cao nhất là nơi ở của các giáo viên, nếu muốn đi thang bộ thì phải mất hơn 2 tiếng mới có thể lên đến tầng cao nhất, nhưng hầu hết đều dùng thang máy cả" White
"Vậy à, thật là một quyết định đúng đắn khi không tới đấy"
"Nói vậy chứ anh cũng không được phép vào KTX đâu, bởi vì đây là nơi sinh hoạt của các học sinh và giáo viên, một bảo vệ sẽ không được phép vào KTX trừ những trường hợp khẩn cấp thôi" White
"Phải rồi nhỉ"
"Theresa có vẻ quên nói cho anh về điều này rồi" White
Như muốn làm một điều gì đó Kuro liền lôi ra một cuốn truyện
"Tôi còn tình cờ chôm được cuốn truyện này cơ"
White hơi sững sờ một chút rồi nói với Kuro "Anh nên tìm cách trả lại cho cô ấy đi, cô ấy mà biết thì anh sẽ bị đuổi khi còn chưa chính thức làm việc đấy"
"Yên tâm đi"
Anh tạo ra một cánh cổng nhỏ rồi thả quyển truyện vào trong
"Vậy là tôi vô tội"
"Tôi có thể tố cáo anh đấy, hì hì"
White cười khúc khích trước hành động của Kuro và anh cũng cười lại
"Tôi biết cô sẽ không làm thế đâu"
"Haha đùa thôi, mà không ngờ anh lại đi chôm một quyển truyện của một bà cô đã hơn 40 tuổi rồi đấy, anh lạ đời ghê"
"Đây cũng như là tìm hiểu một chút thôi... hình như sắp tan học rồi"
Kuro nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi lại cất vào túi. White hỏi anh bây giờ làm gì nhưng ai lại trả lời là không biết nên lẫn quẫn một hồi sau lại quyết định đi lấy đồ ăn ở căn tin
"Tôi quay lại rồi đây"
Trên tay Kuro cầm một túi thức ăn
"... nhanh thật đấy, mà anh không để lộ năng lực của mình đấy chứ? bây giờ ở căn tin chắc chật kín người rồi" White
"Lộ? Không có đâu yên tâm"
Kuro lấy trong túi ra một cái hamburger, mà thực ra là trong căn tin hamburger bị học sinh loot nhanh quá nên anh chỉ còn cách tự tay làm một cái rồi bọc nó lại bằng giấy gói của căn tin
"Hamburger mà cô yêu cầu đây"
White cảm ơn Kuro rồi nhận lấy nó và ăn một cách ngon lành, biểu cảm của cô khá hạnh phúc khi được nếm thử hương vị của nó. Điều này khiến Kuro vô thức nở một nụ cười nhỏ vì sâu trong bản thân anh thì anh muốn được nhìn thấy người khác hạnh phúc
"Mà cô không có theo dõi tôi 24/7 đấy chứ?"
"Tôi đâu cần phải làm thế, tai mắt của tôi ở khắp mọi ngóc ngách của thành phố này, nên tất cả mọi người làm gì hay ở đâu tôi đều biết hết" White
"Và hiển nhiên là trong đó có cả anh" White
"Tôi không việc gì mà phải tốn công đích thân theo dõi anh làm gì cả, ngồi không thôi tôi cũng biết anh đang làm gì và ở đâu" White
White vẫn ngồi ung dung ăn chiếc hamburger và vừa nói khiến Kuro muốn véo má cổ một cái
"Cô biết không? Đấy là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của mọi người đấy"
"Vậy sao? nhưng theo tôi quan sát cách con người làm việc cũng là một ý hay mà, tôi không biết nhiều về con người lắm nên thường xuyên dùng cách này để tìm hiểu về con người" White
"Sẽ không còn hay nếu như họ biết rằng bản thân bị theo dõi, từ đó các hoạt động thường ngày của họ sẽ không còn trở nên tự nhiên nữa mà sẽ trở nên cứng ngắc"
"Vậy thì không để họ biết là được, tôi rất thích quan sát con người... Nhất là việc xem họ giết nhau chẳng hạn." White
Vừa nói cô vừa nở nụ cười có phần hơi quỷ dị
"Anh biết không? con người ấy, là một sinh vật kì lạ mà tôi không thể hiểu được..." White
"Họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau chỉ vì một điều gì đó, ví dụ như của cải, tiền tài, quyền lực chẳng hạn và tôi thích quan sát con người tự sinh tự diệt như thế, bởi vì nó vui và khiến tôi không bị thấy nhàm chán" White
Anh suy nghĩ một chút rồi nói "Đó là bản chất của con người, bản chất thối nát từ trong ra ngoài"
"Hơn hết, con người rất yếu đuối, hẫy sảy ra chuyện gì đó thì họ sẵn sàng chà đạp lên người khác để tìm cách sống sót, dù có phải hi sinh bao nhiêu người đi chăng nữa." White
White nói tiếp
"Tôi thấy nhiều trường hợp đấy rồi, một người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ vợ con lại để làm mồi cho Honkai và để bản thân mình được sống sót..." White
"Hoá ra cái đó gọi là bản chất của con người sao?" White
Đứng trước câu trả lời Kuro chỉ từ tốn đáp lại
"Phải, đó chính là bản chất của con người"
"Nhưng không phải ai cũng vậy, cho dù đó là số ít"
"Mà, tôi cũng biết được danh tính của cô rồi cô White ạ"
Kuro đưa White túi đồ ăn rồi rời đi
"Tôi đi thuê nhà đây, và bỏ ngay cái vụ theo dõi tôi đi còn không là tôi sẽ tàn hình trong mắt tai mắt của cô theo đúng nghĩa đấy"
Nghe việc Kuro biết danh tính của White thì cô ấy liền bật cười
"Danh tính của tôi? Ahaha! vậy thì thử nói xem, tôi là ai? nếu anh biết thì chắc anh sẽ không giữ bí mật đó trước mặt tôi đâu nhỉ?" White
"Là ai thì cô tự biết, gặp ba người đều có chung một cảm giác quen thuộc là đủ để tôi kết luận rồi"
Anh đã tự đặt cược rằng bản thân đoán không sai, anh bước đi từ từ rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô. Anh đi thẳng tới địa chỉ để mua nhà
"Có vẻ là nơi này"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro