Fated To Love You, Updated Chap 9
Chap 9
Yul ghì chặt lấy tôi. Đôi mắt đen lấp lánh như cánh cửa mở rộng, gọi tôi bước vào bên trong, từng nhịp một, chậm rãi...
Nụ cười gần gũi. Làn da sáng mờ trong bóng tối.
Những ngón tay khô ấm áp lùa vào tóc.
Hơi thở nóng gấp gáp dịu dàng.
Giữa những nụ hôn dài, tôi còn thấy chóp mũi Yul dụi vào cổ mình lành lạnh.
Và ngoài kia, có tiếng gió thổi xuyên qua những tán lá rì rào...
Tất cả thấm đẫm dư vị bình yên khó tả...
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi vụt biến hình, nhòa đi, tan vào nhau. Cảm giác như mình đang đi giữa một đường hầm màu xám dài bất tận. Nhẹ nhõm. An toàn. Đầy tin cậy.
------------------------------------------
Gần về sáng, trời mưa. Tôi nằm yên, gối đầu trên cánh tay Yul, lắng nghe tiếng mưa gõ vào ô kính. Chợt cậu xích lại gần, kéo chăn qua tận sát cổ tôi rồi nắm bàn tay siết nhẹ, khẽ khàng:
- Lạnh không?
- Không...
- Uhm, giờ thì ngủ một chút đi, yêu thương của tớ...
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, nép sát vào Yul rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm buổi ban mai...
--------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy, phía bên kia tấm rèm cửa là một không gian sáng trắng. Yên tĩnh tuyệt đối.
Yul vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều của cậu ấy phả vào cổ tôi ấm áp. Nắm lấy những ngón tay thon dài của Yul rồi đưa lên môi hôn nhẹ, tôi mỉm cười, bắt đầu viết lên bàn tay cậu ấy. Từng nét, từng nét một. Bất chợt giọng Yul thì thầm:
- Sica, cậu viết sai rồi...
Tôi giật mình, buông tay Yul ra. Tôi biết mình vừa làm điều gì...
- Cậu viết tên tớ đúng không...Phải là thế này mới đúng chứ.
Cậu cầm bàn tay tôi lên, ngón trỏ di chuyện trên từng khoảng da thịt làm tôi khẽ rùng mình. Kí ức như những vệt sáng lướt qua, sáng rõ đủ để làm tim tôi đau nhói, như thể bao nhiêu sức nặng bỗng nhiên dồn hết vào đó. Đau đớn vì ý nghĩ làm tổn thương Yul, tôi muốn khóc khủng khiếp...
Bỗng Yul kéo vai tôi:
- Quay lại đây nào...
Tôi quay người, run rẩy không dám nhìn thẳng vào Yul. Đó là những giây phút tôi bắt mình phải cười khi lòng không thể nào thở nổi...
Khẽ vuốt những sợi tóc vàng lòa xòa trước trán, Yul kéo tôi lại gần, áp môi lên vầng trán phẳng:
- Tớ yêu cậu.. Nhiều lắm, biết không...
- Yul...Vì sao cậu yêu tớ? Vì sao lại chọn tớ mà không phải là ai khác...? - Tôi buông từng từ, khó nhọc
Đưa tay mơn man trên bờ má tôi, Yul cười hiền:
- Ngốc...sao lại hỏi thế...tớ yêu cậu, đơn giản vậy thôi...
- Vẫn phải có lí do gì đó chứ.
- Hmm... tớ không rõ lắm. Chỉ biết có những đêm trở về nhà sau một ngày dài, đôi khi gần như kiệt sức...Nhưng khi bước qua căn hộ của cậu, tớ cảm thấy bình yên khi nghĩ rằng phòng 502 đang có một cô gái đang cuộn tròn ngủ vùi trong chăn ấm... Tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe tiếng cậu cười nói, muốn vuốt tóc cậu và ôm cậu vào lòng. Tớ ghét khi nhìn thấy cậu buồn, khó chịu khi nghĩ rằng có ai đó ngoài kia làm tổn thương Sica của tớ... nó khiến tớ đau vì tớ biết rằng có một phần bản thân mình ở đó. Và hơn tất cả, vì cậu chính là cậu, giản dị, chân thành...Vậy đã đủ chưa?
- .............
- Còn nữa, kể từ cái hôm tớ thấy cậu ôm lấy vai run rẩy tựa vào tường thang máy, lúc chạm vào ánh mắt cậu phản chiếu trên tấm kính, trong đầu tớ chỉ hiện lên một ý nghĩ thiết tha, giá như mình được ở bên cô ấy... Đó là tất cả những điều tớ có thể nói ra, nên đừng hỏi vì sao tớ yêu cậu nhiều đến thế. Nó là thứ thuộc về tiềm thức...
- Yul, cảm ơn cậu...
- Vì điều gì?
- Tất cả...
- Lại ngốc nghếch nữa rồi - Yul véo nhẹ má tôi - Tình yêu đâu đơn giản chỉ là cho và nhận. Nó là thứ đến từ hai phía... Chúng ta không thể nói cảm ơn nhau suốt ngày được, đúng không?
"Đáng lẽ ra cậu không nên nói yêu tớ, không nên kéo tớ vào chuyện này khi mọi thứ vẫn còn bấp bênh đến vậy. Tớ sợ lắm, cậu có hiểu không Yul?"
Đến đây thì tim tôi đau nhói. Đau hơn khi cùng lúc, tôi biết rằng mình không thể nào dứt ra được nữa. Tôi biết mình đã yêu Yul, nhưng quả thật quá khức tổn thương bị cất giấu ở một nơi nào đó sâu trong tim còn đáng sợ hơn bất kì điều gì có thể tưởng tượng. Thật sự tôi không dám nghĩ đến cảnh rồi sẽ có một lúc nào đó Yul bước ra khỏi cuộc đời tôi, tan biến đi hệt như Yuri đã từng.
Tôi biết rằng mình đã quá ích kỷ khi bằng lòng thỏa hiệp với bản thân và nỗi day dứt của chính mình, bám víu lấy niềm hi vọng rồi một ngày nào đó sẽ đóng lại được ô ngăn kéo chứa dĩ vãng những ngày xưa cũ
-------------------------------------------------------
Đường ra Louge ngày mưa nhẹ. Sica bối rối đi bên cạnh tôi. Tay này nắm lấy tay kia, im lặng không nói gì. Hehe, cô nhóc này, xấu hổ sao... Vươn tay kéo Sica sát lại bên mình, tôi nói:
- Xích lại gần tớ đây này. Cái ô này không lớn đến mức đủ để cậu đứng cách xa tớ thế mà không bị ướt đâu.
Dùng xong bữa sáng, trời cũng vừa tạnh mưa. Sica níu tay tôi, đưa đi khắp nơi. Bắt đầu từ khoảng tường treo những chậu cúc dại be bé, xanh xanh chúm chím những nụ vàng li ti. Rồi qua công viên phía bên kia đường, Sica và tôi cho lũ sóc ăn. Chúng chuyền cành nô đùa ầm ĩ. Sica quay sang tôi cười:
- Một tí nữa sẽ cãi nhau với lũ sẻ cho mà xem. Vui lắm.
Nhưng rồi chờ mãi mà chẳng thấy có vụ cãi nhau nào. Chỉ còn tôi mải mê nhìn nàng công chúa nhỏ bé của mình chơi đùa với lũ sóc. Đôi khi, Sica đưa tay lên miệng cắn nhẹ, nở nụ cười thơ dại tinh khiết. Tôi thấy mình chuếnh choáng, trong tim như có sóng vỗ nhẹ. Một sự chao đảo dịu dàng.
Bỗng chợt một cơn gió nhẹ ùa đến, tán lá rung rinh khiến những hạt nước còn sót lại sau mưa trơi xuống, trúng chóp mũi của Sica. Tiểu thư tóc vàng giật mình, đứng thẳng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Bật cười, tôi tiến nhanh về phía cô ấy:
- Về thôi Sica... Chắc hôm nay chúng nó chung sống hòa bình rồi, không cãi nhau nữa đâu.
- Sao thế được nhỉ, rõ ràng mới hôm qua đây thôi còn chí chóe mà...
- Từ hôm nay hết rồi, tớ chắc đấy.
- Sao cậu biết?
- Tớ biết, vì hôm qua là ngày chúng mình yêu nhau...
Ngỡ ngàng hồi lâu, Sica nhắm mắt, le lưỡi, nói:
- Xì...Yul chỉ được cái bịa chuyện là giỏi. Tớ không tin đâu. Chắc tại chúng đổi giờ cãi nhau rồi thôi...
Đang nói Sica đột nhiên dừng lại, mắt mở to. chỉ tay hướng về một góc ở công viên, hét lớn: (cái đoạn này au viết mà chỉ nhớ đến cái điệu bộ "ồ yà" của chị trong SH )
- Bên kia có người chơi nhạc kìa Yul...
Rồi bước đi thẳng.
Tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Sao lại bỗng nhiên trở nên ham vui thế cơ chứ, còn tôi đây thì thế nào?
Bước được 6 bước, Sica đột ngột quay lại, nheo mắt nhìn tôi vẫn đang đứng im tại chỗ. Cô ấy chạy nhanh lại, nắm tay tôi xềnh xệch lôi đi:
- Phải đi cùng tớ chứ...
---------------------------
Sica vẫn nắm tay tôi, chen giữa đám đông. Bên cạnh chiếc ghế đá dài là chàng thanh niên trẻ cùng chiếc đàn violin. Bài hát vang lên, nhẹ nhàng vui tươi:
...Don't promise me forever just love me day by day
No one knows the future, we're young but that's okay
'Cause you'll always be a part of me, whatever life will bring
And people have to bear with you, this silly song I sing...
(đây là bài hát đó nè , mọi ng rảnh thì click nhé)
Giai điệu của "Funny litte world" du dương quyện lấy mùi cành cây ướt. Dư vị của cái lạnh còn sót lại của mùa đông lẩn khuất trong các vòm lá thưa...
Nhận thấy Sica khẽ rùng mình, rụt sâu vào cổ áo, tôi tháo chiếc khăn len đang quấn ở cổ, bước ra sau lưng cô ấy, choàng cho cả hai người:
- Trời vẫn còn lạnh lắm, ra đường phải mặc thật ấm chứ.
Ôm chặt Sica trong vòng tay của mình, tôi thấy thật lạ lùng khi trái tim mình đập mạnh, như không ngừng hát cùng, bảo với tôi rằng bao nhiêu điều tốt lành còn đang chờ phía trước.
---------------------------------------------------
Hôm nay tôi trổ tài nấu mấy món mà Sica thích. Trông cô ấy có vẻ rất ngon miệng, điều đó làm tôi vui kinh khủng. Sau khi dọn bàn, tôi dành phần rửa chén, bảo Sica ra phòng khách coi TV chờ mình. Nhưng giờ thì lại chẳng thấy cô ấy đâu cả. "Haizzz, chắc lại ngủ rồi đây"
Tôi bước về phía phòng ngủ, xoay nhẹ tay nắm. Đi hẳn vào trong, không thấy cô ấy nằm trên giường, tôi đưa mắt nhìn quanh. Giật mình thảng thốt khi thấy Sica đang ngồi trên lan can, mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Dáng ngồi lơ đãng, mái tóc vàng bay phất phơ trong gió. Ngỡ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô ấy sẽ vụt vào khoảng trời trống rỗng, biến mất hoàn toàn. Bất giác tôi thấy sợ hãi, có cảm giác như mọi mạch máu dưới da đang co rúm lại, xiết chặt lấy nhau.
- Sica... - Tôi gọi khẽ
Cô ấy quay lại nhìn tôi cười, nhưng đôi mắt ánh lên quầng sáng lạ lùng, như là vết xước của bầu trời một chiều giấu nặng mưa.
- Sao cậu lại ra ngồi đây, nguy hiểm lắm - Tôi ôm Sica, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc - Cậu không sợ sao?
- Lúc nãy tớ có hơi sợ... nhưng giờ cậu giữ tớ rồi, tớ biết mình an toàn....
Tôi im lặng, siết chặt vòng tay hơn tí nữa. Cố xua đí nỗi lo sợ đang xâm chiếm mình
- Như thế này tớ cảm thấy dễ chịu lắm... Cậu sẽ không bao giờ buông tay ra, phải không Yul?
Mặc dù bây giờ Sica đã khác hơn rất nhiều, nhưng thảng hoặc nét u buồn cô độc vẫn còn thoáng qua trên khuôn mặt. Điều đó khiến tôi nửa lo sợ nửa khó chịu. Lí do là gì? Bên tôi cô ấy không hoàn toàn hạnh phúc ư?
Tự trách móc bản thân vì câu hỏi ấy, tôi thầm nhủ "nếu như mày còn hoài nghi sức mạnh của tình yêu dành cho Sica, thì mày có thể mang lại điều gì cho cô ấy cơ chứ?"
Tôi hiểu rằng, trái tim nào cũng phải vẽ đường cong, cũng như chẳng có thứ hạnh phúc nào mà dễ dàng có được. Tôi cần phải cố gắng nhiều thêm nữa, để Sica luôn được cười, theo cái cách tôi đã từng nhìn thấy khi cô chơi đùa cùng lũ sóc
- Tớ đã, đang và sẽ không bao giờ buông tay ra đâu, chắc chắn đấy. Tớ hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro