Chương 2. Băng thần (2)

 Đôi mắt bạn đỏ lừ vì giận dữ và nhục nhã, cách mà ả ta kéo bạn như một cái xác chết tiệt làm bạn cảm thấy bản thân mất đi tôn nghiêm của một sinh vật cao quý. 

Ả ta dừng lại trước cảnh cửa bản rộng, một nét chấm phá đầy hoa mĩ của cung điện xa hoa. Đây là hành cung của băng thần và mọi kiến trúc được tạo chỉ để tôn lên sự cao quý của một nữ hoàng, một archon chân chính.

 "Hãy chấn chỉnh lại thái độ của mình đi"

Columbina không thật sự tôn trọng nữ hoàng như bao thần dân khác, ả ta có một niềm kiêu ngạo riêng, nhưng ngoài mặt, ả là bề tôi của nữ hoàng và sẽ tuân theo cũng như cúi người trước ngài, đó là sự tôn trọng đối với kẻ mạnh của ả.

Nói rồi ả buông tay bạn ra, chỉnh lại nếp áo rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa dày nhưng lại được đẩy ra chỉ bằng một cú chạm. Ả quay sang nhìn bạn, mỉm cười đầy thâm ý.

"Chào mừng trở lại, băng thần đang chờ cô"

Ả nép sang một bên, nhường đường cho thân xác đồ sộ của bạn. Con rồng đang nằm bẹp dưới đất cam chịu vì sự tôn nghiêm nó quý trọng đã bị đánh mất, cảm thấy chán chường nhưng lại vì câu nói của người phụ nữ trước mặt mà cảm thấy hứng thứ. Bạn không mạnh, ít nhất là khi bản thân không bị ô nhiễm, vậy nên bạn luôn có một trực giác khá tốt về những tồn tại mạnh mẽ  hơn. Thế nên ngay bây giờ, bạn cảm thấy tò mò hơn là căm phẫn.

Lặng lẽ bò vào trong, từng bước đi như đeo chì, bạn không biết cơ thể mình có chuyện gì nữa. Máu trong huyết quản như sôi sục lên, chúng đang bất an, kiềm nén bạn lại, sự tồn tại trước mắt sẽ khiến bạn lâm vào nguy hiểm, sẽ đoạt mạng bạn chỉ trong tích tắt. Có lẽ vì người đó là " Băng thần"

Trước mắt là một bậc thềm cao, trên đỉnh là ngai vàng mang một màu trắng bạc, chỗ đính những viên pha lê trong suốt xinh đẹp. Ngồi chễm chệ trên ngai vàng là một người phụ nữ với mái tóc trắng bạc, chiếc vương miện pha lê nho nhỏ đắc giá. Đôi mắt phát sáng ánh xanh như con dã thú săn mồi.

Đôi mắt bạn ánh lên tia tò mò, không có kính trọng. Phải nói rằng bạn đã chẳng sợ chết, cái ngày mà sự ô nhiễm lan toả trong từng mạch máu thì bạn đã đương đầu với gần phân nửa số archon của Teyvat, e sợ trước sức mạnh lúc họ toả ra thì có nhưng còn kính sợ thì không. Bạn không có thói quen kính trọng kẻ 'kề dao lên cổ' mình.

Thấy được cái tâm tình không sợ chết của bạn, Băng thần cười nhẹ. Tiếng cười vang vọng trong cả vòm cung điện.

"Lại đây nào, Yn"

Nữ hoàng đưa tay ra, tỏ vẻ thiện chí mà gọi bạn. Nhưng cái mà bạn thấy lại khác, cảm giác bạn như con thú và người phụ nữ kia đang vẫy tay gọi chú 'cún cưng' cứng đầu ấy.

Nhận thấy điều đó, bạn lại bị chọc cho phát bực, há miệng ra định bụng phun cho ả một cầu lửa cho khỏi lên mặt.

Có vẻ như sau khi bị ô nhiễm thì tâm trí của bạn đã bị khuyết thiếu gì đó, trở nên cục súc nóng nảy một cách kì lạ, luôn có suy nghĩ thù địch với bất cứ sinh vật không bị ô nhiễm, giống như bạn vẫn còn là một con quái vật.

Chưa để bạn thực hiện ý tưởng, Columbina trực tiếp nhảy lên, đạp thẳng vào đỉnh đầu của bạn. Kì lạ là người con gái bé nhẻ lại có sức lực mạnh mẽ, làm cho cái đầu rồng to lớn đập thẳng xuống đất, mặt đất sáng bóng cũng bị đập ra vết nứt rộng và chằng chịt.

 Cơn đau đớn ở vùng đầu càng làm đầu óc bạn trở nên hổn loạn, sự phẫn nộ lần nữa nhân đôi và bộc phát như cơn thuỷ triều. Đầu lại ong ong vang lên ý định giết người, tàn sát những kẻ cản đường đáng chết nhưng thù thì coi như đã được trả, bạn chẳng biết nên giết ai? Ả đàn bà trước mặt là quá sức với bạn, từng thớ thịt tỏ vẻ e dè trước năng lực của ả nhưng suy nghĩ lại thôi thúc bạn phát tiết cơn phẫn nộ.

Trong phút bốc đồng, bạn đã dồn sức hết vào đuôi, trực tiếp quét ngang vào cột trụ với ý định đồng quy vô tận với mấy kẻ đáng quét kia, có chết thì cùng chết, có chết một cách xấu xí như thịt vùng thì chúng ta cũng vậy, không ai thoát được nếu kiến trúc rộng lớn này sụp đổ.

Không để bạn như ý, Băng thần đã nhận ra ý định ngu xuẩn ấy, ngài không nhân nhượng mà đóng băng đuôi của bạn, xét về vài khía cạnh thì băng thần thật sự có chiến lực 'top' trong bảy vị thần.

Cái đuôi bị sức mạnh làm cho đóng băng, lạnh lẽo tới tận xương nhưng lại đánh thức lý trí tưởng chừng đã ngủ đông của bạn, tất nhiên sự kiêu ngạo vẫn không khiến bạn khuất phục, dùng ánh mắt e dè thù địch nhìn về phía hai người phụ nữ kia. Nếu bạn đủ mạnh thì nào có bị người ta chế phục, nhưng đã là kẻ yếu thì bạn hoàn toàn biết lượng sức.

"Đừng lo lắng"

" Nếu ta có ý định xấu thì đã không kéo ngươi từ cõi chết"

Băng thần di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, ả giơ tay lên như thể chờ đợi sự quy phục từ bạn, một lớn một nhỏ, một đầu 'quái vật' và gương mặt mĩ lệ xuất hiện như một bức tranh sơn mài đầy tinh tế được ánh nắng chạm trổ đầy hoa mỹ. Đối lập là vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ra người mang vị trí chủ đạo là người phụ nữ tóc trắng kia.

"Cõi chết?" - Bạn mê man, có lẽ nhớ về khung cảnh lúc mới mở mắt, vùng đất xa lạ và bạn, một sinh linh đã bị ô nhiễm lại mở mắt đầy lý trí, nguyên vẹn về mặt thể xác nhưng tinh thần lại mang theo chút gì đó điên cuồng, là vết thương khó mà chữa lành.

" Là hồi sinh sao?" - Bạn nghiêng đầu nhìn ngài, cái đầu to tướng ngơ ngác như nai con, mắt mở to đầy tò mò

"Không hẳn, hãy xem như là kéo em sang một thời không khác, nơi mà mọi chuyện chưa diễn ra" - Ả ta giải đáp thắc mắc nhỏ

Nhờ vào một vài thí nghiệm từ cổ trận còn lưu lại, nó đã bị ăn mòn bởi thời gian và chỉ đủ sức kéo bạn lần này, một lần duy nhất. Đưa linh hồn bạn từ một chiều không gian khác tới nơi đây, một linh hồn đầy phẫn uất và đầy phép màu.

Bốn mắt nhìn nhau, bạn không nhìn ra sự dối trá, dù sao thật cũng được mà giả cũng chả sao, chỉ cần bạn hiểu được ả ta đã giúp bạn, mạng sống này là ả mang lại cho bạn, khiến cho sự ô nhiễm rời khỏi cái xác thịt này, thế là đủ.

"Snezhnaya mới là nơi em nên thuộc về" - Đôi mắt xanh lam óng ánh như đá quý, tay băng thần vẫn kiên nhẫn giữ nguyên nhưng phía sau, Columbina đang dần mất đi kiên nhẫn, cô nghĩ bạn thật không thức thời và quá phiền phức.

Giống như bị ánh mắt đó thôi miên, đầu óc bạn cũng nóng lên, hành động như con dã thú bị thuần phục, lặng lẽ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng chạm phần đỉnh đầu vào tay cô ta.

Chưa đợi phản ứng tiếp theo của băng thần, bạn như hạ quyết tâm, rút đầu lại.

'Dù sao thì không phải không ai biết' - Bạn thầm nghĩ trong khi đưa cái cổ lên, phía dưới cổ là lớp vảy bạc óng ánh màu ngọc trai, hàng vảy được xếp một cách tinh vi, là một món quà của tạo hoá nhưng khi nhìn kĩ lại thấy có một điểm thiếu xót, nó nhỏ bé so với cả cái thân hình to lớn nhưng lại là điểm yếu chí mạng trong trạng thái hoá rồng, đó là vị trí chiếc vảy ngược.

Nó đã được trao cho Aether, vậy cho đi nào có dễ dàng thu hồi, mỗi con rồng đầu có đủ lý trí để quyết định sự việc trọng đại liên quan tới sinh mạng, chỉ có người trao và kẻ được trao mới thật sự biết được nhược điểm này. Đó thuần tuý là 'trao mạng' cho người ta, một con rồng có thể sống hàng nghìn năm nhưng bạn, chú rồng cuối cùng của chi tộc lại bị váng đầu mà xem nhẹ nó.

Dù có bị quả đắng từ nó nhưng bạn biết chỉ khi để đối phương nắm được điểm yếu thì bản thân mới thật sự an toàn, vả lại mạng này cũng là ả cho, chết lần nữa thì nào có khó gì?

Băng thần im lặng quan sát sự chuyển biến của bạn, ả ta hài lòng trước sự thức thời của bạn khi còn lý trí, tất nhiên con rồng ngu ngốc lúc nãy thì không tính. Tất nhiên thái độ mềm mỏng này luôn là thứ mà ả dùng ra để 'thu phục' lòng người, rằng sự trung thành không dễ dàng vun đắp nhưng ấn tượng đầu tiên phải đủ tốt thì mới có bước tiến ổn định sau này.

"Fatui sẽ là nơi em nên ở" - Ả ta vuốt ve phần cổ của bạn, mỉm cười nhẹ, băng thần có nhưng suy tính riêng nhưng cho tới lúc đó bạn vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của ả.

Con mắt to lớn đuổi theo hành động của ả, bạn có hơi bất ngờ trước hành vi có phần quái dị của ả, cơn ớn lạnh rùng mình vì xúc cảm ở cổ làm bạn run rẩy không thôi.

Mặc dù vậy bạn vẫn im lặng để ả vuốt ve, từ cổ tới cái đầu có hơi sưng vì trận nổi điên đáng xấu hổ. Bạn đã tự nhận bạn thân không có tự tôn mạnh mẽ như loài rồng nhưng suy nghĩ lúc đó thật sự rất chuẩn chỉnh, rất là trẻ trâu. Bạn thật sự muốn vùi dập quá khứ, hướng tới tương lai không còn nhục nhã dù sao thù đã trả, sống thì cũng sống lại rồi, vậy thì phải sống cho đáng, không đi vào vết xe đổ là được.

XX

Để tránh cho mấy bồ khó chịu vì sự tức giận, không tự lượng sức lúc đầu thì theo tui các ma vật thường có trí thông minh nhưng không quá cao, đó là sự ảnh hưởng một phần nào đó từ ô nhiễm và 'bạn' phần nào cũng dính vào nó, trí thông minh không giảm nhưng thật sự rất dễ mất đi lý trí và tấn công bừa bãi. Đó chỉ là phản ứng tạm thời do di chứng về cú sốc tinh thần nhưng sẽ được phải quyết nhanh thôi

----

Ya~ Tôi đã thẩm lại chương trước và không hiểu sau hành văn hôm bữa nó lạ lắm:))

Mọi chuyện đều phải từ từ, nhưng theo tiêu chí cũ, đồng nhân với số chương vừa đủ nên tình tiết sẽ khá nhanh. Vài chương nữa mới bắt đầu 'cao trào'.

Hãy nói cho tui biết 'bạn' muốn 'lăn giường' cùng quan chấp hành nào trước :Đ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro