Chương 3: Mora & Vảy Bạc
"Ngươi thật thơm" - bạn thẳng thắng nói với gã, đôi mắt sáng loé lên mấy tia tham lam đầy lộ liễu.Gã thì vẫn giữ nụ cười trên môi, khách khí cười nhưng cũng chỉ có thế, gã không nghĩ bạn đáng để gã kết giao hay lấy lòng vì thế nên không gian chẳng mấy chốc trở nên lúng túng.Đứng trước ngưỡng của sự mất mặt thì bản tính yêu tiền tài đã đánh bại sự thiếu kiên nhẫn, bạn lúc này hoá thành kẻ nịn thần xum xuê bên cạnh gã.
Ừ thì bạn được bàn giao cho tên Panntalone khó ưa này, dù sao mạch kinh tế chính vẫn là do hắn nắm giữ, mà bản thân rồng lại có một niềm đam mê mãnh liệt với thứ sáng lấp lánh, nên Băng thần không ngần ngại giao cục khoai nóng phỏng tay này cho thuộc hạ đắc lực của mình.
Hai bóng người đi giữa hành lang có chút cô quạnh, một bóng cao lớn im lặng, cái nhỏ hơn thì đi lạch bạch theo sau luyên thuyên ca ngợi.
"Ngươi thật sáng bóng, ta thích màu áo choàng của người.." Và ti tỉ những câu khác, chung quy vẫn là đi nịnh bợ tên tư bản trước mắt này thôi, quả thật là một con rồng mặt dày. Tôn nghiêm của rồng đâu hết rồi?
"Này này--"
"Ngươi thôi đi!"
Ừ thì hắn ta phiền chết rồi, cứ như con ruồi bay vo ve vo ve bên tay, thật sự khiến người ta sôi máu. Nếu bình thường được cấp dưới nịn bợ thì hắn sẽ chẳng nổi cáu tới vậy, nhưng mà thật sự quá phiền. Lần đầu tiên hắn thấy một con người có thể nói nhiều, nói dai, và không biết xấu hổ như vậy.
"Ta sẽ là đồng đội của ngươi đó tên khốn lấp lánh"
Máu nóng lên đầu, bạn trực tiếp long hóa cánh tay, chỉ nhẹ nhàng nổi vẩy đen, óng ánh nhưng không làm thay đổi kích thước tay, ngược lại còn mang một giá trị thẩm mỹ riêng. Tất nhiên không phải con rồng nào cũng tự nhiên có thể làm như vậy, bạn đã phải suy nghĩ và thử nghiệm rất nhiều để tập nên một thói quen chiến đấu có phần gân gà và vô dụng hết chỗ nói như vậy.
Lý do à? Đứng trước người mình thích thì vô hình ta cũng sẽ cố gắng thể hiện vỏ bọc hoàn hảo nhất, bạn cũng nào có ngoại lệ?! Khi đi theo Aether, thường hay chiến đấu với cường độ ngắn dài khác nhau, đâu thể lúc nào cũng hóa rồng rồi lại hóa người, nên là bạn chỉ cường hóa đôi tay và chân, nhưng cơ bản thì giá trị thẩm mỹ không cao, đôi tay sưng to với vãy dày và sắc cộng thêm cái móng quá to lớn làm cho cảnh tượng đó thật sự rất khó đáp ứng thẩm mỹ của đại đa số người, vậy nên một con rồng ít màng thế sự như bạn lại dành ra hàng tháng để luyện tập áp súc vảy, và hạn chế phình cơ khi long hóa. Thẩm mỹ thì có thẩm mỹ nhưng nó cũng giảm một phần sức mạnh.
Ngay lúc này, cái móng sắc bén đã quơ ra trước mặt, tạo thành một tiếng vút chói tay, cũng làm Pantalote bình tĩnh lại, hôm nay hắn chỉ là thấy không vui, phần khác vì sự điên điên của làm làm lây nhiễm nên có phần hơi xúc động. Hắn sẽ khắc ghi bài học hôm nay. Nghĩ là vậy nhưng tên này cũng hành động rất nhanh, hắn lùi lại với tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn tinh tế nhận ra cái móng thú đó dừng lại ngay khi cách mặt hắn vài cm, có vẻ bạn chỉ muốn đe dọa hắn, hoặc đã kìm lại kịp ngay phút cuối? Nói chung hắn cũng không hiểu, nên đành kệ vậy..
"Được rồi được rồi, quý cô"
Hắn lấy ra một bông hoa pha lê, không đắt tiền lắm nhưng nó là món đồ lấp lánh nhất mà hắn có ngay lúc này rồi, biết được bản tính của loài rồng nên hắn cũng sẵn lòng bỏ ra chút vốn vậy.
"Chuộc tội nào~" Hắn nắm lấy cái móng đen, đặt nhẹ nhàng vào tay bạn. Đôi bàn tay mềm mại, thon dài nắm lấy cái móng vuốt sắc nhọn, tạo thành sự tương phản nhưng lại mang chút vẻ đẹp độc đáo. Điểm nhấn là đóa hoa pha lê lấp lánh dưới sự chiếu rọi của ánh trăng.
Bạn sững người lại đôi mắt bị hớp hồn bởi món trang sức có phần phô trương, thuộc tính ẩn bộc phát, móng vuốt ngay lập tức lúng túng mà nắm lấy đóa hoa, sợ chỉ quá tay một chút là sẽ vỡ tan ngay phút chốc. Tồn tại mềm yếu này.
Bạn yêu thích không thôi mà đưa nó ra ánh sáng mà ngắm nhìn, không còn để tâm tới gã đàn ông bên cạnh, làm hắn có chút không thoải mái, được tâng bốc quá lâu quá nhiều trong một thời gian ngắn làm hắn vừa không thoải mái vừa có chút thỏa mãn nhưng vì một thứ đồ không đáng giá như đóa hoa chết tiệt kia, hắn bị bỏ qua, bị làm lơ thì quả là khó có thể chấp nhận được. Nhưng hắn, quan chấp chính của fatui, không có hứng thú so đo vặt vãnh như vậy, cứ coi như là một cục đá đi, vấp vào chân có hơi đau nhưng chả tổn hại gì.
"Lấp lánh lấp lánh, cảm ơn ngươi"
Bạn chiêm ngưỡng nó, càng nhìn càng yêu thích, nhìn xem khúc xạ ánh sáng này, nhìn xem hiện tượng ánh sáng này, trông nó vừa đẹp lại vừa sang trọng, vừa quý phái. Chắc tốn nhiều mora lắm nhỉ?
"Không có chi~" Hắn trong phút chốc có chút vui vẻ, nhưng ngay lập tức dập tắt nó, tất nhiên là rất hài lòng vì phản ứng của bạn, không khỏi gật gù trong lòng, nếu bạn cứ tiếp tục dễ dụ dỗ như thế này thì tương lai hắn thế nào cũng sẽ có một cỗ máy chiến đấu với nguồn phí rẻ bèo.
Bạn ranh mãnh nhìn hắn, thừa biết lòng dạ đen tối của cái tên chủ Ngân Hàng Bắc quốc, dù sao thì đam mê cũng không phải mù quáng tới độ dễ bị dắt mũi cỡ này.
"Chụt" bạn chồm lên, hôn vào hắn một cái, nếu hắn đã chán ghét cái điệu bộ này thì người có hơi nhỏ mọn, thù dai này sẽ cho hắn ăn đủ?! Cho hắn tự mình khó chịu tới giãy đành đạch luôn cũng được
"Này--"
Chưa để hắn nổi máu điên, bạn đã vọt phắn vèo vèo đi ra khỏi cung điện, cười khoái chí.
Tên quan chấp hành cau mày nhìn về hướng bạn, có phần bất lực mà hơi đảo mắt. Dẫu sao thì hắn cũng sẽ trả cho đủ!
Ừ, tên này chính là người nhỏ mọn, không kiêng nể ai như vậy đó, đây là cách mà hắn ta sinh tồn giữa thói đời kì quặc này. Nhân tính là thứ khó đong đếm nhất, hôm nay như này, ngày mai có thể thay đổi thành một hướng khác. Nhưng hắn nhìn ra được con rồng mà nữ hoàng đào ra được có chút thiểu năng, nói trắng ra là "thế giới quan" của nó rất thằng, cái kiểu khó đổi, cứng đầu, giống hắn, nhưng cũng không hẳn. Chỉ trong chưa đầy 10 phút quan sát, hắn đã nhìn ra được đại khái 'con người' bên trong bạn, nói giống hắn chỉ chắc giống thói tham lam, nhỏ mọn hay ghi thù, còn khác chắc là cách sống, để có ngày hôm nay, hắn đã gác bỏ đi bao nhiêu tự trong, vượt bao nhiêu khó khăn, sống kiểu nằm trên lưỡi đao, còn bạn? quá kiêu ngạo để hạ mình, quá tự tin để chịu thua và học hỏi trước người ta, vậy nên người thương tích đầy mình, chỉ có bạn...
"Ngươi đang rũ lòng thương sao?.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro