favorite knife
Kwon Soonyoung là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Năm bảy tuổi, anh được gia đình họ Lee nhận về làm con nuôi. Dưới mái ấm của ngôi nhà mới, anh gặp cậu em trai của mình, Lee Jihoon.
Lee Jihoon năm tuổi thoạt nhìn có vẻ mang hình bóng của một thiên thần nhỏ với làn da trắng sứ, đôi mắt nâu tron veo và đôi môi hồng hào luôn mỉm cười. Jihoon thường hay ôm khư khư theo mình con gấu bông màu trắng muốt với chiếc nơ đỏ trước ngực.
Jihoon cũng rất thích màu đỏ, ai cũng biết thế. Phòng ngủ của nó là một màu trắng tinh khôi điểm những dải màu đỏ đủ sắc tố đậm nhạt mà mọi người thường nói là do ngày nhỏ nó dùng bút màu vẽ lên. Đằng sau lưng con gấu bông yêu dấu của nó cũng là những đường ngoằng nghèo màu đỏ rối mắt.
Đôi lúc, Soonyoung nghĩ chúng nhìn thật kì quái.
Nhưng phải đến tận vài năm sau, anh mới tìm được câu trả lời cho những thắc mắc mình đã đặt ra.
--
Bắt đầu từ một lần anh thấy Jihoon mang con dao rọc giấy vào nhà tắm. Đợi suốt nửa tiếng không thấy thằng bé đi ra, anh liền đánh liều mở cửa vào.
Cửa không khoá.
Trước mặt anh là cơ thể trần trụi của đứa nhóc xính đẹp với con dao đang cứa vào cổ tay mỏng manh. Màu máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi dao sáng bóng, nổi bật trên nước da trắng sữa của nó.
Soonyoung chết lặng người, đột nhiên anh thấy ghê rợn vô cùng. Đặc biệt khi thằng bé còn chậm chạp quay đầu về phía anh, nở nụ cười dị hoặc.
"Soonyoung hyung hư quá, nhìn trộm em tắm sao?"
"A-Anh không có..."
Tay chân anh từ lúc nào đã run lên hết rồi. Đứa trẻ này thật kì quái.
"Đừng kể với cha mẹ về con dao nhé. Nếu không em sẽ nói với họ rằng anh đã nhìn trộm em tắm đó."
Soonyoung lặng lẽ gật đầu.
Từ đó, anh biết, màu đỏ ưa thích của Jihoon là màu đỏ của máu.
--
Lần khác, Soonyoung bị tai nạn, phải vào bệnh viện. Cha mẹ nuôi cũng đưa Jihoon vào thăm anh. Tuy bình thường hai anh em chẳng hề thân thiết lắm, nhưng lần đó, Jihoon dứt khoát không muốn về mà đòi ở lại cùng anh.
Đứa trẻ gần mười lăm tuổi ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế nhựa. Nó nhìn lên trần nhà với bóng đèn cũ kĩ phủ một lớp bụi mờ, nhìn quanh bốn bức tường đã trắng toát đã bắt đầu tróc những mảng vụn. Mỉm cười vui vẻ, nó thích thú ngân nga những giai điệu du dương, tưởng chừng như rất êm dịu. Nhưng nghe kĩ lời hát đi, chúng khác xa với những gì bạn tưởng tượng đấy.
'có phải anh, có phải anh
đang tiến lại chỗ cái cây?
nơi họ treo cổ một gã đàn ông,
kẻ mà họ nói đã giết chết ba mạng người.
rất nhiều điều dị hoặc thường xảy ra ở đây.
nhưng sẽ chẳng có gì kì quái hơn đâu,
nếu chúng ta gặp nhau lúc nửa đêm
dưới tán lá của cây treo cổ.'
Giọng hát thanh thoát, nhẹ nhàng mà mơ hồ tựa như có như không của Jihoon làm Soonyoung sởn da gà. Anh đã tự nhủ rằng đứa trẻ này hẳn phải ghét mình lắm mới hát cho anh nghe những bài hát kinh dị như thế.
"Soonyoungie thân mến, anh có muốn nghe em hát nữa không?"
"Tại sao em không về với cha mẹ mà lại ở đây?"
Nụ cười trên môi nó lập tức bị dập tắt bởi câu hỏi của anh. Nó đến kề bên giường bệnh, chậm rãi lôi con dao rọc giấy và lấy một quả táo trên bàn anh xuống.
"Em thích nơi này lắm anh à. Bạn em rất thích chơi trốn tìm cùng em ở đây."
Nó thở dài một tiếng, bắt đầu gọt táo.
"Bạn nào vậy Jihoon?"
Một làn gió lạnh khẽ lùa qua tóc anh, trườn xuống gáy. Soonyoung giật mình quay ra đằng sau.
Cửa sổ đã đóng kín, cửa ra vào cũng vậy.
"Bạn ấy chết rồi. Anh không thể thấy được đâu."
"..."
Soonyoung im lặng, thầm cầu mong trong lòng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Anh thầm cầu mong chúa trời hãy cho anh được tỉnh dậy với nắng ấm chan hoà bên khung cửa sổ.
"Anh biết không, bạn ấy mặc chiếc váy trắng đẹp lắm. Trắng như làn da mỏng, xuyên thấu của bạn ấy, trắng như căn phòng và tấm ga giường anh đang nằm vậy."
Soonyoung thực sự chỉ muốn bịt tai lại, đuổi đứa nhóc quái dị này ra khỏi phòng.
Jihoon điên rồi, thằng nhóc loạn trí rồi.
Quả táo cầm trong tay nó đã trở nên méo mó dị dạng, con dao rọc giấy vẫn đều đều khoét những miếng lồi lõm từ quả táo.
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt. Anh khóc vì hoảng sợ.
"Oh? Anh khóc sao Soonyoung? Nhìn kìa, da mặt anh cũng bắt đầu trắng như màu váy của bạn ấy đó."
Nụ cười quái quỷ ấy lại hiện lên gương mặt thiên thần của nó.
Từ đó, Soonyoung biết...
Jihoon thích mê cái màu trắng toát khô khan.
--
Năm Jihoon mười sáu tuổi, Soonyoung cuối cùng cũng biết con dao rọc giấy nó hay mang theo người được dùng để làm gì.
"Soonyoung, anh vào phòng ngủ lấy hộ em lọ màu nước đỏ được không?"
Nó nhẹ nhàng lên tiếng, chăm chú tô cho xong bức vẽ đang dang dở của nó. Anh gật đầu, đi lên phòng nó. Lần đầu tiên Jihoon đồng ý cho anh vào phòng của nó. Trong nhà này, chưa có một ai từng đặt chân vào căn phòng bí mật nơi cuối dãy hành lang - phòng ngủ Jihoon. Liệu.. anh có nên lo không?
Đẩy cửa vào, anh lạnh sống lưng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Những con thú nhồi bông, những con búp bê Jihoon nhận được vào dịp sinh nhật, Giáng sinh đều bị xé tan tành. Mà không những bị xé, chúng còn bị cắt mất đầu một cách tàn bạo. Những vụn bông xơ xác rải rác khắp sàn nhà, những chiếc đầu bị bóp méo của búp bê nằm mở mắt thao láo nhìn chằm chằm vào Soonyoung khiến anh lạnh sống lưng.
Đến gần hơn, anh thấy ở những phần bị xé rách lại có thứ chất lỏng kì lạ màu đỏ chảy ướt đẫm. Nuốt nước miếng một cách khó nhọc, anh cố xua tan cái ý nghĩ quái gở trong đầu mình rằng những thứ đồ vô tri vô giác kia có thể chảy máu mà đi tìm lọ màu nước cho thằng nhóc em trai quý giá nhà họ Lee.
Lọ màu nước được đặt trên bàn học. Vỏ ngoài nhem nhuốc những vệt đỏ be bét, có lẽ nó đã dùng không cẩn thận để dính màu ra ngoài vỏ chăng?
Soonyoung cầm lọ màu lên, vệt đỏ nhớp nháp lập tức bám lấy tay anh. Lấy làm lạ, anh mở lọ màu ra, đưa lên mũi ngửi thử.
Tanh.
Dù là thứ kinh khủng gì thì cũng không thể nào tanh như thế được. Chúng thối nát, tanh lòm, nhớp nháp dính lên thành lọ. Cái màu đỏ bên trong loang lổ những mảng đậm nhạt, khô đặc khác nhau.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là máu.
Thần thánh ơi! Soonyoung chưa bao giờ hoảng sợ hơn trong đời như thế này. Rốt cuộc thì những món đồ kì quái này là sao và làm thế nào Jihoon lại sở hữu một lọ máu lớn đến mức này?
"Soonyoung."
Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Anh không rét mà run, chầm chậm quay lưng lại, nhìn thằng bé chỉ cao đến vai mình đang đứng ở cửa.
"J-Jihoon..."
Ác quỷ.
Một ác ma đội lốt thiên thần.
"Anh thích cách trang trí của phòng em không? Rất độc đáo."
Nó nhếch môi cười, tự mình vỗ tay tán thưởng bản thân.
"E-Em lấy đâu ra lọ màu này?"
Anh run lẩy bẩy, cảm giác như đôi chân mình đang mềm nhũn ra.
"Anh muốn biết một bí mật không? Máu đấy. Máu của những kẻ trái lời em. Em dùng nó để sơn lên những con thú bông xinh đẹp. Em ghét cái nụ cười vô hồn của chúng quá, em ghét cái vẻ hoàn hảo đươm màu trẻ thơ của chúng. Xé rách ra, trát thêm máu chẳng phải đẹp hơn à?"
Nó nói một mạch, rồi bắt đầu cười. Tiếng cười của một đứa trẻ chưa bao giờ đáng sợ đến như thế. Bầu không khít ngột ngạt đè áp lên tiếng cười nhẹ tênh của Jihoon, khiến Soonyoung cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng mới.
"E-Em điên rồi Jihoon!"
Nó đột ngột dừng lại, nụ cười điên dại trên môi vụt tắt. Nó nghiêm mặt nhìn Soonyoung, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang sợ hãi cố lảng tránh nó.
"Anh nên nghe lời em nếu không muốn có kết cục như chúng, anh nghe rõ lời em không?"
Soonyoung gật đầu.
Jihoon mỉm cười hài lòng. Nó đẩy anh ngồi xuống giường, nhanh chóng ngồi lên đùi anh.
"Giờ thì, điều kiện đầu tiên của em để giữ cái mạng nhỏ của anh là tuyệt đối không để cha mẹ biết chuyện. Rõ chưa?"
Soonyoung lại gật đầu.
"Ngoan lắm, Soonyoungie."
Nó cười khúc khích, áp môi mình lên môi anh. Soonyoung sững sờ mở to hai mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Jihoon nắm chặt lấy cổ áo Soonyoung, báo hiệu cho anh ta biết bản thân cũng phải cuốn theo nụ hôn.
Anh lặng lẽ nhắm mắt lại, cố tận hưởng cái vị sữa thơm tho nơi hai cánh mà anh đã tưởng mình rất thích.
Hương vị ngọt ngào biến mất khi Soonyoung biết bí mật của Jihoon.
Và rồi hương vị ngọt ngào lại trở về khi anh nhận ra bản thân đã chót yêu một tên sát nhân, một kẻ giết người thơ ngây.
Anh luôn tự hỏi liệu Jihoon có yêu mình không? Hay cũng coi anh như một trong những con thú bông của nó? Chỉ đợi đến thời cơ, rồi đem trái tim ra mà cắt xé. Hay lắm, vậy là Soonyoung đang đợi đến ngày chết của mình.
Những đêm làm tình triền miên luôn kết thúc bằng những vết sẹo dài trên lưng Soonyoung, những lần cãi vã quay cuồng luôn kết thúc bằng những vết cắt rớm máu trên cổ tay Jihoon. Đó là một mê cung không có lối thoát, một mê cung tình ái đầy chết chóc dành cho những kẻ ngu ngốc, đần độn cứ thích lăn vào cái nơi chiến trường mang tên tình yêu. Như Soonyoung và Jihoon vậy.
--
Một đêm, Soonyoung về nhà muộn. Anh bước vào nhà với tâm trạng hồ hởi cùng tớ giấy báo điểm đỗ đại học trong tay. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh không lưu lại được lâu, ít nhất là cho đến khi thấy cảnh tan hoang trong nhà.
Bao trùm căn phòng là một màu tối đen u ám. Và có vẻ như nhà tối vì mất điện hay tắt đèn, mà là có kẻ đã dập tắt ánh sáng đó đi bằng cách làm vỡ những bóng đèn mỏng manh. Bàn kính bị vỡ, nơi đầu miếng kính còn dính chất dịch màu đỏ đậm đã khô lại. Chiếc ghế bành màu sữa yêu thích của cha mẹ Lee đã bị ai đó rạch những đường ngoằn ngoèo, những đốm đỏ li ti chấm điểm lên sắc kem sáng của đệm ghế đột nhiên nhìn tựa hồ hàng trăm con mắt nhỏ bé dữ tợn đang quan sát Soonyoung.
Anh rón rén bước đi khẽ khàng lên tầng trên. Đôi mắt nhíu lại, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thay vì nhìn thấy họ đang ngồi cười nói vui vẻ, anh tìm thấy họ nằm ngủ cùng nhau yên bình trên giường. Người cha nuôi kính yêu của anh nằm bất động với một con dao đâm sâu ngay ngực trái. Khuôn miệng ông méo mó nở một nụ cười dị hoặc, nhìn hết sức kì quái. Người mẹ nằm bên cạnh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào Soonyoung khiến anh giật mình. Ngay chính giữa đầu bà được cắm một con dao, máu thấm ướt đẫm ga giường trắng tinh. Mùi máu tanh tưởi tấn công khứu giác của Soonyoung làm anh choáng váng.
Đầu óc đột nhiên trở nên mờ mịt vô cùng, trước mặt là một màu tối đen. Đây hẳn phải là một trò đùa, một trò đùa tàn nhẫn, một trò đùa của tử thần.
"Chào mừng anh về nhà, Kwon Soonyoung."
... Chết lặng.
Lee Jihoon.
Kẻ giết người.
Kẻ bệnh hoạn.
Kẻ loạn trí.
Kẻ tâm thần.
Soonyoung không quay người lại, vì anh không có đủ dũng khí để đối mặt với thân ảnh nhỏ bé của nó.
Jihoon mỉm cười, nó giơ con dao đang cầm trong tay lên mà ngắm nghía.
Thật đẹp.
Lưỡi dao sáng bóng, nhớp nháp dính màu máu còn đỏ tươi.
"Tại sao? Lee Jihoon, hãy nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại làm thế này?"
Nó đến gần anh, những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát gần như không phát ra chút tiếng động nào. Hơi gió lạnh buốt thổi qua gáy Soonyoung, anh vẫn cố giữ bình tĩnh để không hét lên trong sợ hãi, để không sụp đổ.
Jihoon vòng tay qua người anh, nó khẽ hôn lưng anh, giở giọng nũng nịu.
"Anh biết em yêu anh rất nhiều mà Soonyoungie."
Ghê tởm, ghê tởm quá!
Những lời ngon ngọt ngày xưa nghe thật êm dịu làm sao. Vậy mà giờ đây, anh thấy chúng thật kinh tởm.
"Mẹ kiếp! Trả lời tôi đi Lee Jihoon! Vì sao? Tại sao cậu làm việc này?"
Anh đẩy cậu ra, loạng choạng lùi vài bước rồi ngồi sụp xuống bên thành giường, nơi hai xác chết nằm ngủ.
"Tình yêu có thể chữa lành những tâm trí điên loạn, cũng có thể làm những nhân cách rồ dại trở nên đáng sợ hơn. Đoán xem tình yêu của anh đã làm gì với em nào?"
Nó cười khúc khích, hồn nhiên, ngây ngô như một đứa trẻ con mới biết tập nói, tập cười.
"Ôi em yêu anh nhiều lắm. Nhiều đến mức cha mẹ chúng ta đã phát hiện ra. Họ cảnh cáo em phải dừng lại, phải trả lại cho anh cuộc sống bình thản. Họ cố lấy đi những con gấu bông bị rạch nát sau lưng mà em ưa thích, lấy đi những lọ dịch đỏ thơm mùi trả thù mà em yêu quý. Họ cố đẩy em đi khỏi anh. Và kết cục là... họ trở thành một trong những con gấu bông xấu số được em cứa nát thân thể."
"Cậu điên rồi. Dừng lại đi, Jihoon. Chúng ta ngay từ đầu đã là sai. Cậu ngay từ đầu đã là một lỗi lầm của Chúa Trời. Lee Jihoon hãy tránh xa tôi ra!"
Anh gần như khóc thét lên khi nó cứ chậm rãi tiến gần anh. Nó ngồi xuống, dùng tay giữ chặt anh lại. Một tay lôi con dao rọc giấy còn sạch sẽ ra, nhanh nhẹn cắt một nhát ngang môi anh rồi lại đặt môi mình lên cánh môi đang ứa máu của người kia.
Jihoon hài lòng mút lấy dung dịch tanh nồng từ môi người lớn tuổi. Cái hương vị ấy khi chạm vào đầu lưỡi nó thì trở nên ngọt ngào vô bờ bến.
Một giọt nước mắt lăn xuống má Soonyoung. Anh khóc.
Anh khóc vì anh biết mình đã vướng vào tội lỗi như thế nào khi đem lòng yêu một tên kinh khủng như Lee Jihoon.
"Anh sẽ yêu em chứ? Hay anh cũng muốn đi theo cha mẹ?"
Nó ma mị thổi nhè nhẹ lên cánh môi bị sưng của anh, con dao rọc giấy lướt qua lướt lại trên làn da trắng bệch vì hoảng sợ.
"Tôi thà chết."
Giờ thì đến lượt anh cười. Anh nở nụ cười nửa môi, nhếch mép nhìn nó. Hơi thở trở nên nặng nhọc dần, anh biết cái chết đang gần kề mình.
"Anh..!"
Nó ngạc nhiên, cơ thể chợt run lên. Ánh mắt nó bắt đầu hằn những tia tơ máu đỏ. Anh dám nói thà chết còn hơn yêu nó.
"Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ yêu cậu cả, Lee Jihoon."
"Nói dối!"
Không chần chừ, nó đâm con dao ngay giữa ngực trái anh. Soonyoung chỉ kịp bật cười cay đắng một tiếng cuối cùng trước khi gục xuống, lịm đi trên vai nó.
Jihoon khóc nức nở. Nó ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng vẫn còn chút hơi ấm. Nó ôm lấy gương mặt đẹp đẽ của anh, áp môi lên đôi môi đã lạnh ngắt.
Jihoon yêu Soonyoung.
Là thật.
Soonyoung nói không yêu Jihoon.
Là nói dối.
Họ đã yêu nhau, yêu nhau rất nhiều.
Jihoon rút con dao ra, nhạt nhoà nhìn sắc đỏ rực rỡ ngự trị trên đầu lưỡi dao.
Đưa lưỡi dao lên kề môi, liếm dọc nó, Jihoon cảm nhận hương vị thơm tho của Soonyoung ngập trong khoang miệng nó. Nước mắt mặn chát chảy xuống, hoà cùng vị tanh của máu.
Nó vô hồn ôm xác anh vào lòng, miệng lẩm bẩm hai, ba câu.
"Jihoon yêu anh, Soonyoung à. Jihoon xin lỗi anh, Soonyoung à. Jihoon đã biết lỗi, Jihoon nhớ anh rồi, Soonyoung à."
--
Lưỡi dao yêu thích của em mang vị máu tanh ngọt của anh.
Vì em yêu tới mức, muốn anh kể cả khi đã chết cũng vẫn chỉ thuộc về em.
Một tình yêu điên loạn.
Của một kẻ bệnh hoạn.
--
sodium23i
2017.02.14
happy valentine~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro