15- Trước và sau cánh cửa

Hai tuần này cả Chet và Faye đều cùng "suy" vì một người con gái. Chet lên lớp chẳng thể tập trung vào bài giảng của mình, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác đi tìm Yoko. Nhưng điều khó chịu nhất chính là mỗi ngày anh ta tìm không thấy nàng lại chạy đến chỗ Faye làm loạn, nói cái gì mà vì cô nên nàng mới bỏ đi. Faye cũng quá mệt mỏi để cãi nhau cùng anh ta. Chet có thể lơ đễnh bài giảng một chút không vấn đề gì chứ cô là bác sĩ không thể giống hắn được. Dù buồn bã nhưng Faye vẫn phải tập trung vào công việc của mình. Hằng ngày cô vẫn tìm nàng, kiên trì gọi điện, gửi tin nhắn cho nàng. Cô chưa bao giờ bỏ cuộc cả.

Hai tuần trôi qua Faye nhận được lịch đi công tác của bệnh viện. Cô sẽ đi thêm một tuần nữa. Vậy là ba tuần này họ chưa gặp nhau lần nào. Không biết Yoko có nhớ cô không chứ cô nhớ nàng đến phát điên rồi.

Ở một diễn biến khác, nàng sau khi đi du lịch về chân cẳng cũng đỡ hơn nhiều. Bác sĩ ở đó tận tình chu đáo, chăm sóc nàng như con. Vừa được ngắm nhìn cảnh vật mới, con người mới. Vừa được thưởng thức cả những món ăn tinh thần nơi này nữa. Lần trải nghiệm này thật tuyệt vời đối với nàng.

Thế nhưng mỗi đêm về nàng lại trằn trọc khó ngủ, nàng nhớ cô. Hình ảnh cô và nàng bên nhau mỗi ngày cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí nàng, trong trái tim nàng. Dù đã cố dặn lòng quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Nàng ôm gối trùm lên đầu mình hét lên

"Aaa....cái đồ đáng ghét nhà chị. Sao không đi cho khuất mắt tôi đi lại còn cứ làm cho người ta nhớ nhung thế này"

Chẳng nhớ nàng đã khóc bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lâu nữa. Chỉ biết là dù giận cô nhưng nàng vẫn luôn nhớ và thương cô thôi.

"Không biết giờ chị đang làm gì rồi? Có nhớ em không? Mấy ngày này phẫu thuật liên tục có bị đau tay không? Có chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình không?"

Tuy không nghe điện thoại nhưng nàng vẫn đọc tin nhắn cô gửi đến. Nàng tắt chế độ đã xem, trạng thái hoạt động để cô không nắm bắt được. Xin lỗi cũng có, dặn dò cũng có, lo lắng cũng có. Ngoài ra cô còn kể về công việc mỗi ngày qua của mình. Nghe cô nói sẽ đi công tác một tuần trong lòng nàng có chút lo lắng, có chút hụt hẫng. Chẳng hiểu sao nữa.

Yoko quay lại trường học sau một thời gian nghỉ ốm, nàng được bạn bè thầy cô giúp đỡ để bắt kịp với tốc độ bài vở. Cũng may đây là thời gian làm luận văn tốt nghiệp, nàng không cần ngày nào cũng tới trường nữa.

Cuối cùng Chet đã gặp được Yoko sau bao ngày tìm kiếm. Biết chân nàng vẫn chưa thể di chuyển một cách nhanh chóng được nên anh ta đã nhanh tay bế nàng về văn phòng của mình nói chuyện. Đối với Faye, Chet có thể giở mọi thủ đoạn để có được cô một cách thô bạo, nhưng với Yoko thì khác. Chet thực sự muốn nàng hoàn toàn tự nguyện chứ không ép buộc nàng. Căn bản vì Chet thực sự yêu Yoko.
Nàng giãy giụa không ngừng

"Anh làm cái trò gì thế hả? Đang trên trường đó anh có biết không? Tôi không muốn bị mang tiếng thêm nữa đâu. Anh tha cho tôi đi"

Chet đặt Yoko ngồi xuống ghế, anh ta nhăn mặt xót xa

"Chân của em đã đỡ nhiều chưa? Những ngày qua em đã đi đâu vậy? Anh tìm em mãi"

"Anh tìm tôi làm gì. Giữa chúng ta coi như chấm dứt rồi, tôi không muốn liên quan tới anh nữa"

"Yoko à, anh biết là em còn giận nhưng mà em nghe anh nói được không?"

"Anh và Faye thực sự không còn tình cảm vợ chồng nữa. Anh đến với em là thật lòng thật dạ, anh thề"

Thấy Chet giơ tay lên Yoko cười mỉa mai kéo tay anh ta xuống

"Thôi thôi anh đừng có thề. Nếu lời thề mà có giá trị như vậy thì cần gì đến kỉ cương luật pháp. Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Tôi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, anh đừng theo tôi"

"À hôm trước chìa khoá anh chưa cầm. Tôi sẽ về lấy đồ và rời đi, chìa khoá tôi để trên mặt bàn, anh nhớ cầm lấy"

"Không cần đâu, căn nhà đó anh mua cho em mà. Lỗi của anh, em giận anh, anh không còn gì để nói. Nhưng xin em đừng rời đi như vậy, có được không em?"

Yoko thở dài lắc đầu. Nàng mặc kệ anh ta nài nỉ, nàng chỉ cần rời khỏi căn nhà đó càng nhanh càng tốt thôi. Chet cũng không dám chạy theo làm phiền nàng nữa. Hơn ai hết anh ta cũng hiểu khi nàng đã quyết định thì khó ai thay đổi được. Vậy nên đành phải tạm rút lui, để nàng nguôi giận rồi dỗ dành dần dần vậy thôi.

Faye khi vừa trở về liền được kéo đến tiệc chào mừng đoàn cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù đã ra sức từ chối khéo, nhưng rốt cuộc vị huynh đài nào cứ nhét cái ly rượu vào tay cô rồi đưa lên miệng cô thế này. Trước mặt lãnh đạo cô đành nhắm mắt uống vài ly cùng họ.

Kết thúc bữa tiệc Faye ôm đầu lái xe về khu nhà của nàng, trong vô thức cô cũng chẳng hiểu sao cô lại làm vậy nữa. Đã quá lâu cô không gặp nàng. Cô nhớ nàng!

Loạng choạng trong đêm tối cô va phải một người nào đó rồi ngã ra đất. Cả hai lồm cồm bò dậy

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Cả hai lại đồng thanh nói, nhận thấy giọng nói của đối phương quá quen thuộc, họ liền ngẩng mặt lên nhìn nhau. 1s...2s....3s....Faye giật mình muốn kéo Yoko lại nhưng nàng nhanh chân hơn đứng dậy chạy về phía nhà mình.

"Yoo, đừng chạy. Chân em còn chưa khỏi hẳn"

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng

"Lại còn lo cho người ta làm gì. Tàn nhẫn như mấy người"

Thấy Faye đuổi theo đằng sau Yoko đóng sập cửa lại bỏ cô ở ngoài. Faye đập đập vào cánh cửa ra sức gọi nàng

"Yoo, Yoo, mở cửa cho chị đi em"

"Yoo, em có nghe chị nói không?"

Yoko bên trong nhà cho nhanh đồ vào vali

"Chị về đi, chị tới đây làm gì. Đừng trêu đùa tôi như vậy. Chị ác lắm Faye ạ"

Faye ở bên ngoài vẫn ra sức giải thích

"Chị thừa nhận ban đầu chị tiếp cận em là có mục đích. Nhưng kể từ khi gặp em chị không thể làm như vậy được. Nhìn thấy em chị không nỡ"

Yoko bước tới cánh cửa áp tai vào đó, nàng nghe bên ngoài có tiếng nấc vì khóc rồi. Oan ức lắm ấy mà khóc. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ trong lòng nàng cũng đau, cũng xót khi nghe cô khóc như vậy. Nhưng cái nào ra cái nấy, nàng không thể mủi lòng được, ngày xưa bà cả còn định đánh ghen nàng cơ mà.

"Chị định tiếp cận tôi để hạ bệ Chet, cho toàn dân thiên hạ biết tôi và chồng chị cặp kè với nhau cơ mà. Giờ chị đạt được mục đích rồi đó, có vui không?"

"Yoo à, thực lòng chị không muốn như vậy. Trước khi gặp em đúng là chị từng rất hận em. Chị nghĩ vì em mà cuộc sống của chị đảo lộn hết tất cả. Người chồng mà chị hết mực thương yêu lại chạy theo em bỏ mặc chị. Đó là cú sốc rất lớn đối với chị. Chị tin nếu em trong trường hợp của chị em cũng sẽ có những cảm xúc như chị"

"Phải, nên là chị càng đừng lại gần tôi. Tôi không xứng đáng nhận được sự thương hại của chị"
"Không có, chị không hề thương hại em. Chị thực sự thương em"

"Yoko à, khi chị biết em cũng là nạn nhân trong cuộc tình này, em hoàn toàn không biết thông tin Chet có vợ. Em cũng chỉ là người bị hắn lừa lọc vào lưới tình của mình, em không hề cố ý làm điều đó. Chị đã dần thôi suy nghĩ sẽ làm ầm ầm chuyện này lên rồi. Suy cho cùng người đáng trách ở đây là Chet, hắn một lúc lừa gạt cả hai chúng ta, khiến chúng ta đi vào bước đường này em à"

"Chị đã thực sự nghĩ như vậy, thay vì ghét bỏ nhau vì hạng người không ra gì kia tại sao chúng ta không đồng cảm và thương nhau hơn. Chị thật lòng muốn ở bên cạnh em bù đắp lại cho em những điều tốt đẹp hơn. Em xứng đáng với điều đó Yoo à"

Trước và sau cánh cửa có hai con người đều đang im lặng và dựa lưng vào nhau. Dừng như họ đang ôm miệng khóc, tiếng khóc được kìm nén tới mức chỉ nghe tiếng sụt sịt như nghẹt mũi. Nếu đã nói thì nói cho hết, sau hôm nay không còn phải ngờ vực về những gì mà họ đã làm cùng nhau nữa. Yoko lên tiếng trước

"Chị nói chị không nỡ làm em đau đúng không?"

"Phải, chị không nỡ"

"Tại sao không nỡ?"

"Chị không biết, mỗi lần nhìn em khóc, em đau chị cũng có cảm giác đau, xót em. Chị không muốn nhìn thấy điều đó"

Yoko hít một hơi dài, nàng tiếp tục hỏi

"Được, vậy em hỏi chị. Hôm đó ở bể bơi tại sao chị hôn em"

"Chị.....cái đó....cái đó.....thực sự chị muốn cứu em nhiều hơn. Nhưng sau khi hôn xong thì chị có cảm giác khác"

"Khác thế nào ạ?"

"Chị...."

5 phút, 10 phút trôi qua Faye không trả lời. Đột nhiên cứng họng không biết nói làm sao. Nói chị thích em liệu có ổn không. Sau hôm nay có lẽ cô nên đổi tên thành Khờ Thị Faye mất thôi.

Yoko vẫn tiếp tục hỏi

"Vậy gần chị đối xử với em thân mật như vậy cũng chỉ vì muốn bù đắp cho em?"

"Ừ, chị thực sự muốn em vui"

"Giống như chị em bình thường, không có gì khác sao? Rốt cuộc tình cảm chị dành cho em là thế nào"

"Khác....?"

Đúng là đầu to mắt cận, chuyên ngành chuyên môn thì nói như bắn rap, vậy mà tình cảm thì nói mãi không được một câu. Nàng tức giận kéo cái vali vặn khoá của chạy ra ngoài. Faye vì bất ngờ chưa kịp phản ứng nên cô ngã nhào ra đất. Yoko xót muốn lao xuống đỡ nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận nên nàng vùng vằng kéo vali đi.

(Chỗ này uống say rồi nên hơi khờ tẹo, chap sau khờ ôn khôn bùn lại vậy🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro