2- Tín hiệu của giác quan thứ 6
Dạo này Faye thấy chồng mình cứ là lạ thế nào ấy. Rõ ràng anh vẫn quan tâm, chiều chuộng mình như trước, nhưng sao cô lại thấy có vẻ như anh làm điều đó không phải vì yêu, mà như đang che giấu cô điều gì đó. Mượn quan tâm để che đậy đi. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi ngờ nhưng cô vẫn chọn cách gạt ý nghĩ đó đi và tin tưởng chồng mình, mong anh đừng làm cô thất vọng.
Cho đến một ngày khi cô thấy một mẩu thư tay rơi ra từ trong cuốn sổ của Chet. Cô nhặt lên xem thử
"Anh Chet yêu dấu.....?"
Faye dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa
"Anh Chet yêu dấu..."
Không sai được. Ai mà lại gửi thử dùng từ thân mật thế cơ chứ. Một vài dòng chữ thân mật đập vào mắt Faye. Nhưng chưa kịp đọc hết nội dung thì Chet mở cửa bước vào. Anh ta thấy lá thư trên tay Faye nhẹ nhàng đi tới cầm lấy cất vào cuốn sổ.
"Ai mà gọi anh ngọt ngào vậy? Sinh viên trường anh à?"
Chet bình thản dỗ dành "Ừ, mấy cái đứa nhóc đó cứ trêu anh đấy. Gặp anh mà chúng nó có nghĩ anh 35 rồi đâu. Thế là ngoài giờ học anh cho phép chúng nó gọi là anh cho trẻ ý mà"
"Anh trong trường cứ như idol giới trẻ. Em phải thấy vui ấy chứ"
Faye thắc mắc "Sao em phải thấy vui?"
"Vì em lấy được anh chồng vừa trẻ vừa giỏi như anh đó"
"Ơ.....?"
"Còn cái lá thư vừa rồi là sinh viên lớp anh cố vấn gửi tặng nhân dịp sinh nhật anh. Cái cậu bạn đó là trùm dẫn dắt các thành viên trong lớp trêu anh đó. Chắc anh phải sớm ngày ra mắt phu nhân để không bị trêu thế nữa" Chet dịu dịu đầu vào cổ Faye khiến cô nhột mà bật cười
"Chồng em giỏi giảng thế chắc có nhiều sinh viên hâm mộ lắm. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Em định năm nay mình có con với nhau đó, anh thấy sao?"
Một tiếng nổ to đùng trong đầu Chet, anh ta đang định bòn rút cái gia sản nhà cô để mai sau cao chạy xa bay cùng Yoko. Nếu bây giờ có con chẳng phải sẽ rắc rối hơn hay sao. Không được, anh không cho phép điều đó xảy ra.
"Em mới về nước không lâu công việc bên ấy còn chưa thu xếp xong. Anh nghĩ đợi thêm một năm nữa rồi mình có con. Em cũng còn trẻ, mình kiếm thêm chút ít để con nó đỡ khổ"
Nếu so về gia thế trong xã hội đương nhiên nhà Faye hơn hẳn nhà Chet. Cái trường mà Chet đang giảng dạy cũng là của nhà Faye gây dựng, mẹ nàng là giám đốc sở giáo dục thành phố đương nhiên có tiếng nói trong ngành giáo rồi. Faye nhiều năm cũng lo Chet nghĩ ngợi chuyện gia thế nên luôn chờ đợi Chet cố gắng từng ngày.
"Vậy cũng được, giờ anh làm việc đi. Em ra ngoài cùng chị em chút"
"Ừ, em đi cẩn thận nhé. Yêu em"
"Yêu anh"
Cô hẹn gặp Sunny (em gái của Chet) ra ngoài thư giãn cafe.
"Chị dâu, chị đến lâu chưa ạ?"
"Chị vừa mới đến thôi, em ngồi đi"
Chị em rôm rả trò chuyện một hồi Sunny mới bắt đầu hỏi Faye
"Dạo này anh Chet có hay về ăn cơm cùng chị không?"
Faye cười vui vẻ "Có chứ, anh của em thích món chị nấu nhất mà"
"Thế anh ấy có hay đi công tác không chị?"
Faye nhíu mày nghi hoặc "Công tác? À thi thoảng đi hai, ba ngày gì đó. Mà có chuyện gì à em?"
Sunny xua tay lắc đầu "Không có. Tại hồi chị đi Mỹ ấy, thi thoảng em qua nhà thăm anh như chị dặn dò nhưng mà thấy khoá cửa. Đến khi về hỏi anh thì anh bảo đi công tác. Ngày trước chị ở nhà anh có hay đi thế đâu nhỉ? Thấy là lạ nên em hỏi thôi"
"À ừ, anh có nói với chị trước mỗi lần đi đó. Chắc là vội nên anh không kể với em"
Sunny thấy chị dâu lạc quan như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Có lần cô bắt gặp Chet cùng một cô gái đi ngồi ăn chung với nhau. Cô đã tới gặp và hỏi rõ anh mình. Thời điểm đó đúng họ là thầy trò đi ăn rồi vô tình gặp nhau thôi. Nhưng vài lần khác gần đây cô lại gặp nàng khoác tay anh trai mình, còn Chet lại hôn má nàng. Nếu không phải đang dở câu chuyện cùng giám đốc cô sẽ lao tới bắt tận tay cho Chet hết chối cãi. Cô là em của Chet nhưng cô thương Faye như chị gái của mình. Cùng là phận đàn bà như nhau cô không muốn thấy Faye khổ. Nếu có ngày cô bắt gặp nữa nhất định cô sẽ xé tan xác con nhỏ tiểu tam đó ra.
Faye là người thông minh đương nhiên hiểu mọi chuyện không trùng hợp như vậy, chắc chắn có vấn đề. Tiền cô không thiếu, cô muốn xem ai lại có bản lĩnh tới như vậy.
Chet là người khá kỹ càng nên một số hình chụp cô nhờ Kevin cung cấp cũng chỉ có bóng lưng hoặc chút mờ ảo trên xe thôi. Bấy nhiêu cũng đủ làm Faye tin vào việc Chet có tình nhân bên ngoài .
Faye định về nhà nhưng rồi cô lại rẽ hướng sang đường đến trường Chet giảng dạy, cô muốn xem anh ta đang làm cái trò gì trong trường này.
Hiệu trưởng thấy Faye vội vàng tay bắt mặt mừng
"Chào cô Faye, cô về nước lâu chưa?"
"Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm. Em mới về được một thời gian ngắn thôi ạ"
Hiệu trưởng biết Faye đến là có chuyện nên cô chủ động vào thẳng vấn đề luôn
"Chẳng hay hôm nay cô Faye ghé thăm là có chuyện bàn bạc với tôi đúng không?"
"À cũng không đáng lo ngại lắm. Em chỉ muốn xem lịch trình của anh Chet một chút thôi. Hiệu trưởng có thể giúp em việc này chứ ạ"
"Tất nhiên rồi"
Chỉ 10 phút sau toàn bộ lịch trình, thời gian từng ngày giảng dạy của Chet được đặt trước mặt Faye. Cô lật ra xem thử khung giờ dạy và về nhà của Chet quả thực có quá nhiều chênh lệch. Thêm hai đợt đi công tác gần đây hoàn toàn không có trong thông báo của nhà trường. Rõ ràng anh ta nói dối cô. Bức thư và câu hỏi của Sunny như vậy quá rõ ràng rồi còn gì. Thiếu bước nữa là cô bắt gặp anh ta ở chung với tiểu tam thôi. Faye chụp lại toàn bộ rồi lưu vào một bộ sưu tập riêng.
Ngồi trong xe Faye thở dài nhìn vào chiếc gương trước mặt mình, cô có điểm gì chưa tốt mà anh ta nỡ đối xử với cô như vậy. Gia thế, tiền bạc cô không thiếu. Về ngoại hình, vóc dáng ai sánh bằng cô. Trình độ, học thức cô chẳng kém ai. Chăm lo gia đình cô cũng luôn vun vén cho cả hai. Vậy mà giờ đây cô thấy mất hoàn toàn niềm tin vào người bạn đời của mình.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phải chăng quyết định đi du học của cô trong thời gian dài là sai lầm? Hay là do bản chất anh ta vốn đã lăng nhăng mà cô không hay?
Chắc có lẽ cả hai.
Vậy cô nên làm gì đây?
Cô không biết nữa, đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn. Cô không thể nghĩ ra được nên làm cái gì nữa. Phát điên!
Nhớ về những ngày đầu tiên gặp gỡ cảm mến rồi yêu thương và đồng hành với nhau đến giờ này cô oà khóc nức nở. Trái tim cô vụn vỡ, tan nát cả rồi🥹
(Thời hoàng kim của ta đổi bằng những những lạnh giá. Đổi bằng những mộng mơ tháng năm xa nhà. Nhưng kết quả nhận lại là sự phản bội, cô đơn và buồn tẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro