23- Nỗi đau của Khun Chet
Chet cũng không phải dạng vừa, cứ ngỡ hắn ghé vào đó là địa điểm giao dịch cuối cùng nhưng không phải. Hắn vào nhà vệ sinh thay đổi hoàn toàn bộ đồ đang mặc rồi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang ra ngoài. Hắn còn bố trí thêm vài người có hình dáng gần giống đánh lạc hướng. Đoàn đội của Faye chia thành nhiều hướng luôn bám sát hắn. Kết quả vẫn bị hắn cắt đuôi. Cũng may trong lúc Chet đi mua đồ ăn vặt cho Yoko nàng đã lén gắn một chiếc định vị siêu nhỏ vào đáy ca táp. Nhờ vậy mà Faye mới bám sát được hắn.
Chưa dừng lại ở đó Chet vào tiệm cafe nghe ngóng tình hình rồi lại quyết định thay đồ, lần này hắn đội thêm tóc giả nữa. Anh ta leo lên cái xe đạp đã chuẩn bị sẵn bắt đầu đi. Một vài tên đồng bọn cũng phối hợp đánh trận giả hòng làm nhiễu đoàn đội của Faye.
Vòng vèo vài địa điểm cuối cùng hắn mới lẻn vào một căn nhà cũ trong hẻm. Chet mở cửa vào trong rồi từ trên dùng ống nhòm kiểm tra khắp nơi.
Thuộc hạ của giám đốc công ty A kiểm tra kí hiệu của Chet. Đảm bảo đúng người hắn liền cúi đầu
"Chào ngài. Mời ngài theo chúng tôi"
Chet nhìn xung quanh khi nhận thấy an toàn hắn mới mở cửa vào căn phòng mà giám đốc công ty A đang chờ sẵn.
Sau khi bàn bạc xong Chet ký vào hợp đồng và giao lại giấy tờ cho giám đốc công ty A. Chet vòng ra cửa sau lặng lẽ đi về. Trong lòng anh ta cứ thấy cảm giác bồn chồn không yên thế nào ấy. Bình thường anh ta rất tự tin nhưng chẳng hiểu sao lần này anh ta cảm giác như sắp cho chuyện không hay xảy ra. Dự cảm có điều chẳng lành anh ta định quay lại căn nhà đó để lấy giấy tờ thì bị một đám người từ phía sau chụp mũ đen lên đầu đánh lén. Khi anh ta dần mất đi ý thức liền kéo lên xe chở đi.
Đúng như cảm nhận của Chet, khi anh ta vừa ra khỏi căn nhà cũ đó không lâu thì anh em của Faye từ trên mái nhà đu dây xuống các tầng của ngôi nhà.
"Vào cẩn thận đừng để tên giám đốc đó chạy mất"
"Rõ ạ"
Một số thuộc hạ của giám đốc công ty A bên trong nhà nhanh chóng bị anh em của Faye hạ gục bằng vài đòn cơ bản. Mặc dù đã tránh phát ra tiếng động nhất có thể, nhưng một trong số những tên đó lại nhanh tay cầm súng nổ ra hiệu cho người bên trong trốn đi.
Giám đốc A bên trong phòng nghe thấy tiếng súng vội vàng tìm đường trốn. Nhưng hắn chưa kịp chạy vào con đường bí mật thì đã bị Faye từ phía cửa sổ phá kính lao vào chặn đường tóm gọn. Cô ra lệnh cho thuộc hạ phá khoá ca táp kiểm tra giấy tờ. Faye lật từng tờ một xem, tốt quá, đúng nó rồi.
Tên giám đốc kia khóc lóc van xin nhưng Faye không thèm để ý. Ăn biết bao nhiêu tiền nhà cô lại còn xin tha thứ, nực cười.
"Áp giải hắn về lại thành phố của chúng ta, các cậu canh chừng cho cẩn thận"
"Rõ thưa bà chủ"
Faye liên lạc với nhóm được phân công bắt Chet nhưng bên đó lại nói họ đến chậm một bước. Không hiểu ai đã bắt Chet đi, khi họ định ra tay thì chỉ còn lại cái xe đạp của hắn trong con hẻm cuối ngõ mà thôi. Faye nhíu mày lo lắng. Cô lập tức gọi cho Yoko. Nàng nghe lời cô khoá chặt cửa chờ đến khi cô đến mới mở ra. Trong quá trình đó Faye luôn giữ liên lạc với nàng để đảm bảo nàng được an toàn.
Kỳ lạ, Chet cũng không về lại khách sạn. Yoko vẫn nguyên vẹn, an toàn.
Faye lấy điện thoại gọi cho Kevin
"Alo, bên cậu có bắt được tên Chet không?"
Kevin vừa lái xe vừa trả lời Faye
"Bà chủ yên tâm. Tôi đã bắt được hắn"
"Giờ cậu đang ở đâu rồi? Chúng ta trở về thành phố thôi"
Kevin tiếp tục nói
"Bà chủ cứ về trước đi ạ. Tôi hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng rồi sẽ áp giải hắn về. Ngày mai bà chủ có thể gặp Chet. Hãy cứ yên tâm nhé bà chủ. Hiện tại tôi đang trên đường đi, chúng ta nói chuyện sau nhé"
Faye biết Kevin làm vậy là có lý do. Cô hoàn toàn tin tưởng Kevin cho nên chuyện của Chet cô giao lại cho anh.
"À được. Nhớ cẩn thận"
"Vâng thưa bà chủ"
Faye lái xe đưa Yoko cùng ca táp tài liệu này về lại thành phố. Cô ngay lập tức giao nộp lại những bằng chứng ấy cho cảnh sát điều tra, xác minh lại các thông tin trên.
Ở một nơi hoang vắng nọ, một giọng nữ quyền lực vang lên....
"Dội tí nước lạnh cho nó tỉnh đi"
"Vâng ạ"
Kevin múc một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt Chet khiến anh ta choàng tỉnh dậy. Anh ta vùng vẫy nhưng tay chân đều bị khoá chặt bằng xích vào cái ghế sắt ấy rồi. Giờ thì có trời mới cứu được anh ta.
"Tỉnh rồi à? Thế nào? Chỗ này chắc cũng phù hợp để nói chuyện chứ?"
"Mẹ? Mẹ....sao mẹ lại cho người bắt con?"
Bà Lalita gác chân lên một ngón tay bà đẩy cằm Chet lên nhìn hắn. Ánh mắt bà nổi tia máu đỏ hung dữ như muốn xé tan xác hắn ra.
"Tôi không phải mẹ cậu, đừng gọi tôi như vậy nữa, nghe chối lắm. Đêm nay còn dài lắm. Tôi sẽ từ từ nói chuyện với cậu, cậu sẽ sớm hiểu vì sao thôi"
Bà Lalita đứng dậy lên trên tầng ngồi xem. Bà quay sang nói với Kevin
"Bắt đầu đi Kevin, trò chơi đầu tiên"
"Vâng thưa phu nhân"
Kevin vỗ vỗ tay những chiếc xe mô tô phóng vào trong chạy thẳng đến chỗ Chet. Đến khi chiếc xe đi với tốc độ cao gần Chet khiến hắn nhắm mắt hét toáng lên
"Aaa...."
Chiếc xe rẽ hướng không tông thẳng vào Chet. Khi Chet chưa kịp hoàn hồn thì người lái xe túm dây sắt ở tay, chân hắn kéo mạnh khiến hắn đau đớn gào lên thảm thiết. Tất cả dừng xe đứng lại buộc dây xích vào sau ghế hắn. Một cái móc sắt to đùng được móc vào các dây xích rồi cẩu hẳn lên cao.
"Các người định làm gì vậy? Thả tôi xuống. Thả tôi ra"
Thuộc hạ kéo hắn lên cao nhất rồi bất chợt thả hắn rơi tự do xuống, đến lưng chừng lại kéo lên rồi lại thả xuống. Cứ như vậy cho đến khi hắn kêu cứu đến khàn cổ.
"Cứu tôi với...cứu tôi với"
Bà Lalita đập đập xuống bàn....
"Điếc tai quá. Đừng kêu nữa, không ai cứu nổi cậu đâu"
Chet khóc lóc năn nỉ bà
"Mẹ ơi, mẹ tha cho con mẹ ơi"
Bà Lalita bước xuống đứng trước mặt Chet đấm cho hắn một cái đau điếng.
"Tôi không phải mẹ cậu. Tôi cũng không có đứa con rể như cậu"
"Ôn lại chút kỷ niệm nhé"
Kevin ra lệnh cho thuộc hạ mang ghế lại cho bà Lalita. Bà ngồi mặt đối mặt, mắt đối mắt với Chet.
"Giữ mặt hắn, buộc hắn phải nhìn tôi"
"Vâng thưa phu nhân"
Bà cầm một cái gậy gỗ trên tay gõ gõ vào đầu gối Chet.
"Nhớ không Khun Chet, cái ngày đầu tiên con bé dắt cậu về ra mắt tôi. Tôi biết cậu không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng tôi vẫn đồng ý vì tôi biết con bé thực sự yêu cậu, từ ngày ba con bé mất, cậu là người đàn ông thứ hai làm cho con bé thấy được che chở, được yêu thương"
"Tôi cũng đã nhắc nhở cậu nhiều lần, địa vị, tiền bạc tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu thực lòng yêu con gái tôi thì tôi sẵn sàng cho cậu hết. Tôi chỉ cần con bé được hạnh phúc mà thôi"
"Nhưng kết quả thì sao. Cậu không những phản bội con bé, còn định ra tay đánh nó. Đã vậy lại còn thể hiện oai phong ra mặt rằng cậu lấy nó chỉ vì tài sản mà sau này con bé thừa hưởng. Nói cho cậu biết, loại cặn bã như cậu đừng hòng động đến nó, cũng đừng hòng lấy được một xu nào nhà tôi"
Bà đứng dậy vung tay một gậy đập mạnh xuống chân phải của Chet khiến hắn gào lên thảm thiết. Hắn cảm giác như xương cốt ở chân phải vì cú đánh đó mà nát tươm ra rồi. Hắn đã trêu đùa nhầm nhà rồi, cái danh vô địch võ cổ truyền năm xưa của bà hình như Chet đã quên mất thì phải. Dám đụng tới bảo bối của bà là chết chắc rồi.
Bà Lalita giận dữ quát lên
"Tiếp tục đi, trò chơi thứ hai"
Thuộc hạ nhanh chóng tháo tay chân Chet ra khỏi cái ghế rồi treo ngược một chân hắn lên cao. Bà Lalita đứng trên bục vừa nhâm nhi ly trà vừa nhìn Chet đang hoảng sợ cầu xin bà. Đáp lại vẻ hoang mang của hắn bà chỉ lạnh lùng nói với Kevin
"Làm đi"
"Vâng thưa phu nhân"
Kevin cho người khiêng một cái vỏ container nhỏ vào, mọi người tập trung bơm cho đầy nước vào bên trong. Chet ở trên cao nhìn xuống mà sợ hãi đến tiểu tiện cả ra quần. Hắn giãy gịua la hét cầu xin bà Lalita. Nhưng vừa dứt lời thì cái dây xích bắt đầu thả tự do Chet xuống.
Tùm....ặc ặc...tùm...ặc ặc.... Chet thực sự được nhúng xuống cái thùng đầy nước ấy. Rồi ngay sau đó họ lại kéo hắn ta lên cao, rồi lại tiếp tục như vậy. Cho khi đến hắn đã thấm mệt bà Lalita ra hiệu cho họ dừng lại.
"Tiếp tục trò chuyện"
"Vâng thưa phu nhân"
Kevin ra hiệu cho thuộc hạ thả Chet xuống, buộc xích vào ghế sắt, di chuyển lui lên phía trên. Bà Lalita ngồi xuống trước mặt Chet, bà cầm cây gậy đẩy mặt Chet lên nhìn mình.
"Sao hả? Có vui không?"
Chet ngẩng mặt lên nhìn bà Lalita lẩm bẩm
"Bà bị điên thật rồi"
Bốp...Bà không nói gì cả chỉ dùng gậy quét một đường trên mặt hắn làm hắn ộc máu ra sàn nhà. Bà dùng gậy kéo gương mặt của Chet về nhìn mình. Bà muốn một gậy cho hắn đi chầu ông bà luôn cho rồi. Nhưng làm vậy bẩn tay quá, bà nên giao cho pháp luật trừng trị hắn. Hắn có vào tù cũng đừng hòng sống yên với bà.
"Đúng, tôi điên rồi đó. Faye là gái yêu của tôi, là bảo bối của tôi. Con bé là tất cả của tôi. Vậy mà cậu lại dám ra ngoài lang chạ cùng người khác. Phản bội con bé. Nó hy sinh cho cậu nhiều như vậy mà cậu nỡ đối xử với nó như thế sao"
"Cậu không những lừa dối con bé lại còn định lừa dối thêm cô gái tên Yoko đó. Tôi thật hối hận khi ngày đó không cản con bé lại"
Chet bật cười bất cần, hắn dùng chút sức lực cuối cùng hét vào mặt bà Lalita
"Con gái bà cũng chỉ là một con đàn bà ngu muội mà thôi. Cô ta đã bị tôi lừa lấy gần hết số tài sản bà cho cô ta rồi. Thế nào, có đứa con gái ngu ngốc như vậy mà bà cũng thấy tự hào cho được. Nực cười"
Bốp...bốp....hai cái tát giáng trời khiến mặt Chet như cái bánh tráng trên bếp lật sang bên trái rồi lại lật sang bên phải. Tên khốn này đúng là chán sống rồi phải không.
"Bỉ ổi, khốn nạn. Cậu có tư cách gì mà nói con gái tôi như vậy chứ. Cái thứ mà cậu lấy được ý hả? Tôi đã tịch thu toàn bộ giao cho cơ quan điều tra rồi. Thế nào? Cơm nhà nước không dễ nuốt như vậy đâu"
Bà ghé sát vào tai Chet thì thầm
"Tôi sẽ không để cậu chết, nhưng cậu cũng không sống yên với tôi đâu. Cậu Khun Chet à"
Chet thẫn thờ khi nghe bà Lalita nói. Anh ta không tin vào những gì đang nghe nữa.
"Bà nói dối. Làm sao bà tìm được chứ?"
Bà Lalita giơ trước mặt Chet một số tài liệu hắn lừa bịp để có được. Bà đưa cho Kevin cầm lấy số tài liệu đó.
"Ôi dào, chút thủ đoạn của cậu không làm khó được chúng tôi đâu"
Bà dùng gậy đánh mạnh vào chân còn lại của Chet. Hắn đau đớn không còn chút sức lực nào nữa. Nếu ban nãy là cảm giác xương cốt nát tươm thì bây giờ là cảm giác xương cốt tách rời khỏi cơ thể luôn rồi.
Không đối xử tối với con gái của bà lại còn đào khoét nhà bà, lạm dụng chức quyền để làm việc phi pháp. Các dự án, công trình hắn xén bớt đều sẽ sớm được phơi bày.
Bà Lalita ngồi trước mặt Chet tiếp tục châm chọc hắn
"À này, tiện nói cho cậu nghe một tin tuyệt vời này. Nghe xong chắc hẳn cậu sẽ thích thú lắm cho xem"
Bà khẽ nói bên tai Chet để anh ta đủ nghe thấy
"Yoko là bạn gái của Faye đấy. Bạn gái của cậu giờ lại là vợ tương lai của con gái tôi. Thú vị rồi đúng không nào hahaha"
Chet trợn mắt nhìn bà Lalita miệng không ngừng lẩm nhẩm
"Không thể nào....không thể nào. Yoko là vợ sắp cưới của tôi. Em ấy không thể nào phản bội tôi được. Không....không phải đâu...cái người nói dối"
Bà Lalita lắc đầu
"Yêu người hết lòng rồi đến cuối cùng chính cậu cũng bị phản bội mà thôi. Đau không? Tan nát chưa?"
Chet muốn vùng dậy đánh trả nhưng làm sao được khi chân tay hắn đều được còng xích lớn xích bé thế này. Chet bất lực chỉ biết gào thét đau đớn. So với sự đau đớn thân xác mà bà Lalita mang lại thì sự phản bội của nàng làm hắn ta đau hơn gấp ngàn lần. Hắn làm tất cả cho nàng để rồi đổi lại được cái gì. Vợ của hắn và người hắn yêu bây giờ lại là một cặp kết hợp lại hạ gục hắn.
"Kết quả của ngày hôm nay là do cậu tự chuốc lấy. Cậu không thể trách ai được cả. Hãy chuẩn bị mà ăn cơm tù suốt đời đi"
Bà Lalita đứng dậy rời khỏi khu nhà đó. Bà không quên dặn dò Kevin
"Trước khi áp giải về lại thành phố thì tặng cậu ta thêm vài cú nốc ao nữa cho hả dạ. Sau đó đưa về cho thuộc hạ giao đến đồn"
"Vâng thưa phu nhân"
Kevin vỗ tay ra hiệu cho đàn em. Chet bị đánh một trận tơi tả lên bờ xuống ruộng. Bên trong căn nhà hoang đó chỉ còn tiếng kêu gào đau đớn của Khun Chet. Kết thúc những ngày tháng hắn tác quai tác quái ở thành phố đó rồi.
Sau trận dạy dỗ tơi tả ấy Chet được áp giải về đồn công an của thành phố phục vụ cho điều tra. Vây cánh của anh ta cũng ngay lập tức được triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Ban đầu họ chối tội nhưng sau khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng đầy đủ và chi tiết được Faye và bà Lalita cung cấp thì họ đã phải cúi đầu nhận tội.
Vụ án hối lộ, tham nhũng, làm sai quy trình, bòn rút công trình, công trình kém chất lượng đều được đưa ra ánh sáng trong phiên toà sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro