28- Thả chó
Một ngày trôi qua Faye như ngồi trên đống lửa, cô cứ trong phòng khám đi đi đi lại. Logan kéo cô ngồi xuống mấy lần mà cô có chịu dừng lại đâu. Faye mở điện thoại ra nhắn, gọi liên tục cho nàng mà không thấy nàng phản hồi. Đến chiều khi cô được tư bản thả ra cũng là lúc đường xá tan tầm đông đúc. Faye lái xe ngược về phía thị trấn, cô sốt ruột lắm rồi, không thể chờ đợi nữa, ít nhất cô cũng phải biết được em ấy có ổn không chứ.
Đường xá giờ cao điểm tắc hàng dài, Faye ngồi trên xe xoay qua xoay lại, cô bất lực tức giận đập mạnh vài cái vào vô lăng
"Chết tiệt.Thế này chừng nào mới tới được chỗ em đây chứ"
Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ....cuối cùng Faye cũng được giải thoát khỏi cái ma trận xe này. Cô phóng như bay về nhà Yoko. Đến nơi Faye đỗ xe ở cách nhà nàng một đoạn khá xa, cô rón rén bước nhẹ đến xem tình hình thế nào.
Yoko đứng từ trên lầu hai đang mải mê ngắm hoa thì nghe tiếng cô gọi tên mình.
"Chắc là mơ thôi, giờ chị ấy có khi đang ở bệnh viện rồi" nàng cứ nghĩ là mình nghe nhầm hoặc là do nàng nhớ cô nhiều quá nên nàng tự tưởng tượng ra cô gọi tên nàng.
Nhưng một giọng nói ấm áp lần nữa vang lên khiến tim nàng run rẩy
"Yoo....chị đây rồi..."
Nàng run rẩy xoay người lại nhìn xung quanh, bắt gặp cô đang ở dưới hàng rào nhìn lên gọi nàng.
"Faye, sao chị tới đây?"
Faye ngậm ngùi, ánh mắt cô long lanh đầy ngấn nước nhìn nàng, cô sắp khóc thật rồi
"Tại vì chị nhớ em quá!"
Một câu nói của cô thôi cũng làm tim nàng mềm nhũn, nàng thương cô.
Nàng thấy Faye mím môi lại ngăn cho khóc thì xót xa trong lòng, Yoko đứng dậy định bước xuống mở cửa cho cô thì ba nàng từ đâu bước tới, giọng lành lùng ông nói
"Kinh nhỉ? Mới đó mà đã không chịu được rồi sao. Sức chịu đựng thật kém cỏi"
"Ba..."
"Con chào bác ạ"
Ông Pam chắp tay sau mông ung dung bước tới chỗ nàng
"Khỏi, cô về đi. Nhà tôi không hoan nghênh sự có mặt của cô. Cô về đi"
"Ba, ba đừng nói với chị như vậy mà" Yoko lén lén định chạy xuống thì bị ông Pam giữ lại, ông cốc vào đầu nàng một cái đau điếng
"Bênh cái gì mà bênh? Con định trốn đi đâu hả? Đừng hòng qua mặt ba nghe chưa"
Ông Pam kéo nàng lại sau đó hô to Mimi, từ đâu một con chó đen dữ dằn lao về phía hàng rào chỗ Faye đang đứng. Faye thấy vậy vội vàng nhảy xuống khỏi hàng rào rồi chạy vòng quanh cái khu nhà ấy. Faye từ xa thấy một cái cây lớn cô vội vàng leo lên cây trốn. Con chó kia rượt đuổi nãy giờ vẫn không có ý định tha cho cô, nó đuổi tới gốc cây rồi sủa ăng ẳng ở dưới. Faye ngồi trên cây đổ mồ hôi hột, ba vợ cô ác quá mà.
Yoko nhìn Faye chạy rẽ đất ra như vậy vừa thương vừa mắc cười. Nàng ôm tay ba mình lắc qua lắc lại năn nỉ
"Ba à, ba kéo con Mimi về đi mà. Nó cắn chị ấy mất"
Ông Pam lắc đầu "Con với chả cái, sao mày không giữ tí giá nào cho nhà gái vậy con. Ba đang xem cô ta có bản lĩnh tới đâu cơ mà"
Bà Churai vừa tắm xong nghe hai ba con ồn ào bên ngoài vội vàng chạy ra xem.
"Hai ba con làm sao thế anh?"
Yoko chỉ chỉ con chó đang cắn quanh cái gốc cây mách với bà
"Mẹ ơi, ba thả con Mimi ra cắn Faye. Mẹ lôi nó về đi mẹ. Con xót bạn gái con đó"
Bà Churai vỗ vào cánh tay ông Pam chan chát
"Cái anh này, con bé đã kể rõ với anh như vậy rồi mà còn hù bạn gái nó nữa. Anh định hành nó tới khi nào?"
Ông Pam nhăn mặt lại
"Anh là ba Yoo anh phải có cái uy chứ. Nhỡ nao nó không thương con bé, nó bắt nạt con bé thì sao? Em cứ để đó cho anh, anh cấm hai mẹ con nhúng tay vào chuyện này"
"Anh thì hay rồi. Xuống bắt con chó vào đi anh, để nó cắn um sùm ảnh hưởng hàng xóm"
"Rồi rồi, anh đi" Gì chứ sợ vợ ông đây có thừa.
Ông Pam xuống lôi con chó về nhà, ông chỉ lên trên cây
"Đừng có mà tới nhà tôi nữa, nếu không tôi thả cả đàn ra đấy"
Faye ngồi trên ôm cành cây run bần bật, trần đời cô sợ mất là mấy con chó dữ dằn này. Nhưng mặc kệ, có vợ thì con chó đó cắn nát chân cô cũng được. Mặt dày lên mới cưới được vợ, Yedda dặn rồi.
"Mai con lại đến ạ"
Ông Pam quăng cho cô một ánh mắt không mấy thân thiện
"Cái gì? Mẹ nó đâu? Mang nguyên đàn chó ra đây. Xem cô ta còn dám bén mảng tới không"
Faye cao giọng nói
"Con muốn lấy con gái bác làm vợ"
Ông Pam nhếch mép lườm cô
"Ai cho? Nó là bảo bối của tôi? Ai cho phép cô cướp nó đi hả?
Nhìn ông bố vợ tương lai và đứa con rể đang đấu khẩu với nhau mà hai mẹ con chỉ biết ôm nhau cười. Có thật sự là ba nàng đang thử thách cô không? Thấy như kiểu hai anh em đang tranh giành nàng thì đúng hơn🤣.
Đấu tranh một hồi ông cũng phải chịu thua với cái mỏ của cô. Ông dắt con chó vào nhà chốt cổng khoá cửa lại. Ông phẩy phẩy tay
"Về....về chưa hả?"
Ba nàng quay ra hỏi nàng
"Sao con yêu phải cái đứa lì hơn cả con vậy. Mau đuổi cô ta về không ba thả cả đàn chó ra đấy"
Yoko lấy điện thoại nhắn tin cho Faye
"Ba em dắt con chó vào rồi, chị mau chạy trước khi ba em nổi trận lôi đình"
"Vậy mai chị lại qua thăm em. Đừng tắt điện thoại như hôm nay nữa, chị lo lắm"
"Dạ, em xin lỗi, nay em chưa sạc điện thoại. Nó sập nguồn lúc nào không hay. Thương thương. Mau về nghỉ ngơi đi tình yêu"
"Ừm, mai chị lại đến thăm em. Người ta nhớ em"
Faye leo xuống cây chạy xuống dưới đường nơi nàng có thể nhìn thấy cô. Faye vẫy vẫy tay
"Chị về nhé em yêu. Ngủ ngoan nhé"
"Dạ, chị cũng ngủ ngon nha. Em yêu chị"
......
Sang đến ngày thứ hai như thường lệ Faye vẫn xách cặp đi làm đến chiều lại chạy đến chỗ nàng. Đường xá nay vẫn cứ đông đúc xếp hàng dài trên đường nhưng Faye không nản lòng. Cô mua một phần cơm hộp ngồi trên xe vừa chờ vừa ăn. Khi cô di chuyển đến khu nhà nàng cũng là lúc trời đã tối. Hôm qua cô đã nghiên cứu kỹ, cửa sổ phòng nàng cô có thể trèo lên được. Faye quyết định leo từ bờ rào lên mái nhà lầu một rồi bám vào khung cửa sổ đang mở của nàng. Nhìn thấy nàng đang ngồi vẽ tranh cô khẽ cất tiếng gọi
"Yoo...."
Nàng nghe thấy cô gọi, lại nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa sổ thò tay vào với với lấy nàng làm nàng xót đến chảy nước mắt. Nàng chạy thật nhanh ra nắm lấy bàn tay cô.
"Sao lại trèo lên đây, đau tay chị lắm. Xuống mau đi ạ, em xuống với chị"
Faye lắc đầu không đồng ý
"Thôi đừng, ba giận đó. Em cứ ở trong phòng đi, chị đứng đây với em được mà"
Yoko nắm chặt bàn tay Faye xoa xoa thổi thổi. Nàng nhìn tay cô đỏ ảu lên mà xót hết cả ruột
"Tay chị lạnh quá đây này, để em làm ấm cho chị"
Trời mua này về đêm tối có nhiều sương lạnh, Faye lại ăn mặc mỏng manh thế kia mà chạy tới đây. Nàng lấy cái áo khoác của mình từ khe cửa đưa cho cô mặc. Nàng đưa tay qua khung cửa sờ hai má cô. Vắng nàng một cái là lại gầy đi rồi.
"Em đừng khóc nữa Yoo, người ta xót"
Nàng sụt sịt áp má vào bàn tay cô
"Một mình mấy người biết xót ấy. Nhìn chị như vậy em đau lòng. Hay chị xuống đi, em gọi điện rồi mình nói chuyện"
Faye mỉm cười lắc đầu
"Thôi, chị muốn chạm vào em một chút. Một chút thôi. Chị nhớ em quá"
Nàng vẫn khóc, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Tự nhiên vừa thấy thương cô, vừa thấy tủi thân thế nào ấy. Nàng muốn ôm hổ con của nàng.
Yoko cầm bàn tay to lớn của Faye lên hôn một cái, nàng giữ nụ hôn đó thật lâu. Yoko đan tay mình vào tay Faye giữ chặt. Nàng sợ buông ra một chút cô nàng sẽ phải chờ cả một ngày để được chạm vào cô như vậy
Từ một góc nhỏ nọ ông Pam đã thấy hết cảnh này. Tự nhiên ông có chút cảm động. Nhớ về cái thời ông bà yêu nhau ngày xưa cũng hay lén lén lút lút thế này. Những cái nắm tay qua khe cổng khe cửa, những cái ôm chớp nhoáng chóng vánh, hay những cái hôn nồng nàn chỉ có trong bóng tối. Nhìn hai đứa chúng nó khóc muốn lụt luôn cái lầu hai ông cũng có chút mủi lòng rồi.
Con bé nói với ông Faye thương nó nhất, yêu nó nhất. Ở bên cạnh Faye con bé cảm thấy ấm áp, được che chở, được vỗ về. Ông không có thành kiến gì về vấn đề con gái ông thích một người phụ nữ cả. Ai sinh ra cũng có mong cầu được sống, được yêu mà. Ông hiểu điều đó. Ông không cấm. Chỉ là khi ông phát hiện ra đối tượng hẹn hò với con gái là Faye thì ông mới lo sợ nhiều hơn.
Ông sợ cô lợi dụng tiếp cận con bé với mục đích trả thù cho hả lòng hả dạ. Con gái ông sẽ lại đau khổ lần nữa. Ông là người sinh ra đứa con này làm sao ông có thể trơ mắt đứng nhìn con gái bị người ta chơi đùa xong rồi bỏ ngang như vậy. Ông không cho phép điều đó xảy ra. Yoko là bảo bối cưng của ông, là đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Vì vậy nên ông muốn nhìn xem mấy ngày xa nhau thế này Faye có biểu hiện ra sao. Nếu cô đến với nàng là thật lòng thật da, là chân thành, là thực sự yêu nàng thì ông sẽ ủng hộ hai đứa bên nhau. Không làm ông thất vọng. Thật không ngờ Faye lại không ngại đau, không ngại độ cao khó khăn, không ngại trầy xước tay chân mà leo lên đây để gặp con bé. Dù thế nào cũng vẫn lễ phép với ông. Lúc nào gặp con bé cũng nhìn con bé bằng ánh mắt tràn đầy nhớ nhung, yêu thương như vậy là ông chấm rồi. Nhưng hôm nay chưa được, nhà gái phải giữ chút giá chứ😎
Cô và nàng lưu luyến buông tay nhau ra. Cô dỗ dành nàng để nàng thôi khóc
"Em bé ngoan, em bé giỏi nhất. Em đi ngủ đi, chị về nhé. Mai chị lại đến với em"
Faye bảo nàng lại gần cô lau nước mắt cho nàng, cô với cái tay vào lau những giọt nước mắt đang lăn trên má nàng. Nàng nói xót tay cô đau bảo cô xuống mà cô không chịu, cô nói muốn chạm vào nàng thêm chút nữa. Giờ cái tay đỏ cả lên rồi.
Bỗng tiếng con Mimi hú lên làm Faye giật mình nhìn xuống dưới, cô nhanh chóng chào nàng rồi nhảy xuống cái mái nhà. Faye lén la lén lút bò bò tụt xuống khỏi hàng rào. Trong suốt quá trình đó bà Churai đứng ở góc hành lang nhìn thấy mà phụt cười, kể ra bác sĩ Faye cũng đáng yêu đấy chứ. Faye vừa chạy vừa ngoái lại nhìn con Mimi nên đâm sầm vào cánh cửa xe
"Ui da....đau vãi chưởng....tổ sư cái cánh cửa này"
Faye gãi gãi chỗ đau rồi leo lên xe phóng về nhà. Huhu đau chết cô rồi.
....
Sang ngày thứ ba Faye vẫn tranh thủ đi làm nhanh chóng rồi chạy về chỗ nàng. Khi Faye đến nơi trời cũng vẫn tối y như hôm qua. Faye đang định trèo lên hàng rào nhà nàng thì tiếng lạch cạnh mở cổng làm cô giật mình cảnh giác. Cô sợ ông Pam lại ra thả chó cho nó đuổi cô.
Từ trong bóng tối của góc hàng rào cô nhìn thấy Yoko đang đứng đó nhìn cô. Cả hai đứng hình nhìn nhau một lúc lâu. Đôi môi khô khốc của cô giật giật nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng không cất lời được. Cả hai xúc động như bật khóc ngay tại chỗ. Nàng lao về phía cô nhanh nhất có thể, còn cô thì chạy như bay về phía nàng. Nàng nhảy lên người cô ôm chặt, nàng nức nở ôm chặt lấy cô. Faye cũng không khá hơn là bao, cô xúc động tới nỗi không nói thêm được gì nữa. Giờ phút này cô chỉ muốn ôm chặt nàng cho thoả lòng mong nhớ thôi.
Yoko tách người khỏi Faye nàng giữ hai má cô lại mạnh bạo hôn lên bờ môi khô nóng của cô. Nàng hôn cô như muốn trút hết bao mong mỏi, nhung nhớ mấy ngày qua trong tim nàng vậy. Ngay lúc này nàng muốn hôn cô, muốn nói với cô nàng thương cô, yêu cô nhiều lắm.
Faye cũng chẳng kém nàng, bao nhiêu yêu thương, mong chờ cô dành cho nàng đều đặt hết ở nụ hôn nóng bỏng này mong nàng sẽ hiểu. Cả hai hôn mãnh liệt như thể lần đầu cũng là lần cuối được hôn nhau vậy.
Từ ô cửa sổ nọ có hai con người đang bĩu môi chờ ê chê
"Nhà gái không còn muốn giá nào cả anh ạ. Mấy nay anh trồng bao nhiêu giá là con gái nó làm rớt hết rồi"
Ông Pam lắc đầu ngao ngán
"Thôi gả, gả, gả liền, gả khẩn trương chứ không thôi có ngày nó tông cửa nhà chạy ra với người yêu nó mất em ạ"
Bà Churai bụm miệng cười. Con gái bà bạo giống ai không biết, trước nhìn nó như con mèo nhỏ ở nhà ngoan ngoãn biết bao. Giờ thì vẫn ngoan nhưng không còn là mèo nhỏ nữa rồi.
Sau một hồi hôn nhau đến sưng cả môi, đảo cháo lưỡi đến trẹo cả khớp hàm thì họ đã buông nhau ra ôm nhau cười.
"Sao mà em chạy ra đây được vậy?"
Yoko nhớ lại khúc ba nàng nhìn thấy xe của Faye nên âm thầm đặt chìa khoá cổng ở chỗ tivi ngầm ý cho phép nàng. Yoko nhanh chóng chớp cơ hội lấy luôn chìa khoá chạy ra gặp cô. Nàng kể cho Faye nghe. Một hồi lâu ông Pam xuống gõ gõ vào cánh cổng.
"Trời lạnh Yoo mở cổng lớn ra rồi cất xe vào. Muộn rồi lên nhà ngủ mai còn đi làm"
Faye nghe thấy vậy lập tức hiểu ý ông, cô cúi đầu cảm ơn ông. Còn nàng thì khỏi phải nói, vui tới nỗi cười tít cả mắt. Nàng ôm cánh tay ông nịnh nọt vài câu dễ nghe. Ông Pam bật cười dặn dò cô sang phòng bên cạnh lấy chăn cho Faye đắp. Bà Churai đã giặt thơm hết rồi. Bà còn ân cần chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho cô nữa. Kỳ này ba mẹ vợ gật đầu là cô thành công bước ra mắt phụ huynh rồi😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro