29- Muốn lấy được công chúa thì cũngthú cưng của hoàng cung cũng phải đồng ý😝)


Ông Pam khoá cổng lại định đi ngủ thì Faye chầm chậm bước tới cúi đầu trước ông

"Con cảm ơn bác ạ"

Ông Pam liếc nhìn Faye, nó sắp cướp con gái cưng của ông rồi. Về mở miệng ra chỉ toàn thấy Faye Faye...cấm thấy hỏi ba mẹ gì cả.

"Lên nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi"

"Vâng ạ"

Ông bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Faye. Đến góc cầu thang ông quay lại nói với Faye

"Chỉ là tôi thương con bé Yoo thôi"

Ba nàng đóng cửa phòng chừa lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ.

Nàng dắt cô lên trên phòng mình. Vừa đóng cửa lại nàng đã ôm eo Faye dựa đầu vào ngực cô nũng nịu. Faye khẽ hôn lên mái tóc dài của nàng, cô yên lặng nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này.

"Em lấy đồ cho chị tắm nhé. Muộn rồi tình yêu"

Nàng mở tủ quần áo lấy cho cô một bộ đồ ngủ cỡ lớn. Ngày trước nàng đặt về mặc nhưng vì nó lớn quá không mặc vừa nên cất đi nay cuối cùng nó cũng được trưng dụng. Yoko dẫn Faye vào nhà tắm chỉ cho cô các loại vật dụng cần thiết xong nàng đóng cửa lại xuống bếp. Giờ cũng muộn rồi nên đồ ăn không còn nhiều lắm, nàng định nấu cho cô bát mì bò ăn tạm vậy.

Faye tắm xong xuống nhà thì nàng vội kéo cô vào trong bếp.

Nàng bưng một tô mì bò đầy ắp topping ra trước mặt cô.

"Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn tình yêu ạ. Chị ăn thử xem em nấu có vừa miệng không nào"

Faye mỉm cười cầm đũa lên gắp một ít mì thêm rau và thịt thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng nàng

"A...nào..."

Nàng lắc đầu

"Em nấu cho chị ăn mà. Nãy em ăn cơm no rồi"

Faye một tay ôm nàng, một tay cầm thìa mì dỗ dành nàng

"Ăn thêm một chút nào bé yêu, em ăn cùng chị cơ"

"Na na na na" (P'Faye na na na na🤣)

Yoko bật cười vì sự dễ thương của Faye, nàng há miệng ăn thìa mì cô đút cho.

"Yoo giỏi quá luôn"

Nàng cười khúc khích, cô cứ làm như nàng là em bé lên ba không bằng ấy. Dỗ dành hơn cả con nít. Nói đến con nít nàng mới nhớ, có vẻ như Faye cũng thích chơi với trẻ con, nàng thấy mấy lần cô chăm sóc em bé giỏi lắm. Nếu nàng và cô có một đứa con chắc chắn nó sẽ hạnh phúc lắm vì có người mẹ vừa giỏi giang khéo léo, vừa xinh đẹp dễ thương thế này. Nàng thích có một Faye phiên bản mini trong tương lai. Thi thoảng cô đi trực cả ngày nàng ở nhà rất nhớ cô. Tính chất công việc của cô rất bận bịu và căng thẳng, nàng không dám gọi cô quá nhiều. Nàng nghĩ nếu có con nó sẽ giống Faye. Mỗi khi cô đi làm hay đi công tác nàng sẽ không nhớ cô đến mức khóc cả đêm nữa, nàng có Faye phiên bản baby đây rồi😝

"Để em đút chị ăn"

Yoko cần thìa đũa từ tay Faye gặp từng thìa cho cô ăn. Nàng hay thích chăm sóc cô như này, mà cô thì cũng không có ý định từ chối. Nàng muốn làm sao cũng được hết.

"Có ngon không tình yêu?"

Faye gật đầu lia lịa "Ngon tuyệt cú mèo luôn. Vợ làm là số một"

Nhưng mà cô no quá, nàng nấu cả một tô mì lớn như vậy mà đưa cô ăn hết, nàng ăn có mỗi tí thôi. Giờ nàng phải ngồi thêm chút nữa xoa bụng cho cô đỡ no. Hai người vừa dựa vào nhau vừa trò chuyện tâm sự về những ngày xa nhau.

Tối nay dưới sự chỉ đạo và cho phép của ba nàng thì cô sẽ được ngủ ở phòng nàng. Ông định cho cô ngủ ở sofa lớn kia nhưng con gái ông đã giãy đành đạch đòi mang Faye lên phòng ôm ngủ. Hết cách chữa dại gái cho con yêu nên ông đành đồng ý để hai đứa nó gần gũi nhau.

Trước đây nàng ở một mình nên ba mẹ sắm cho chiếc giường be bé xinh xinh thôi. Mấy lần ba mẹ định đổi giường mới cho nàng nhưng nàng nói nàng thích cái này không phải đổi. Mọi hôm nàng nhỏ con nằm thì cũng vừa vặn đấy nhưng nay có cô nữa thì hơi chật. Faye nằm xuống giường trước rồi kéo nàng nằm lên người mình. Nàng sợ cô khó thở nên không chịu nằm.

"Bác sĩ Faye, nằm như này chị làm sao thở được?"

Cô luồn tay vào lưng áo nàng xoa xoa

"Có sao đâu, chị thở tốt. Không vấn đề gì cả, với lại có phải lần đầu đè lên thế đâu🌚"

"À mà mọi lần đè nhưng có chống nó khác lần này đè nhưng không chống🌚"

Nàng véo vào eo cô một cái

"Ái ui....đau.."

"Cho chừa...nói cái gì không nghiêm túc"

Cô cúi xuống nhìn nàng còn nàng ngước lên nhìn cô, hai ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng của trăng nhìn nhau. Faye nhích lại gần hơn đặt xuống môi nàng một nụ hôn dịu dàng. Cô từ từ gặm nhấm đôi môi mềm ngọt ấy của nàng.

Yoko luồn tay vào bụng Faye xoa xoa mấy múi sầu riêng săn chắc của cô, mỗi lần đi ngủ nàng thích nhất là chạm vào bụng Faye. Người gì đâu mà vừa đẹp, ngon ngọt hết phần thiên hạ. Cái này là của nàng. Tất cả đều là của nàng.

Cô và nàng hôn nhau đến khi cả hai thiếp mới chịu dừng lại. Yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng mỗi lần ở cạnh là cả hai đều muốn âu yếm, gần gũi với nhau. Đối với cả hai chưa bao giờ là đủ cả.
.........
Sáng hôm sau Faye dậy từ sớm xuống bàn trà dưới sân trổ tài. Trước đây Faye có học được vài cách pha trà ngon từ các vị tiền bối. Nay sẵn dịp Yoko nói ba thích uống trà vào buổi sáng nên Faye thực hành luôn.

Ông Pam từ trong nhà tắm đi ra vươn vai vặn mình vài cái cho giãn xương cốt sau một đêm quằn quại. Ông bước ra bàn trà đã thấy Faye ngồi sẵn ở đó chờ ông. Ông Pam ung dung ngồi đối diện mặt Faye. Cô nhanh tay rót một ly trà vào chén của ba vợ tương lai

"Con vừa mới pha trà, bác uống thử xem tay nghề của con có ổn không ạ"

Ông Pam nhấc chén trà lên ngửi hương thơm của trà toát ra. Ông nhấp môi thử một chút rồi đặt xuống bàn

"Hương thơm thanh tao. Ban đầu vào vị chát đầu lưỡi mà nhấp xong lại thấy ngọt hậu. Tay nghề khá đấy"

Faye gãi đầu ngại ngùng cảm ơn ba nàng.

"Nhà bên ấy biết chuyện của hai đứa chưa?"

"Dạ nhà con biết rồi ạ"

"Ông bà ủng hộ hai đứa chứ?"

"Dạ ba con mất rồi, chỉ còn mẹ con thôi. Mẹ con ủng hộ ạ"

"Ừm, tốt rồi"

Ông Pam ngồi suy ngẫm một lát rồi nói

"Bác chỉ cho mỗi mình Yoko thôi. Bác thương con bé. Con bé là bảo bối của bác. Là người cha bác luôn mong con bé được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc"

"Khi con bé nói với bác nó yêu con rất nhiều và ngược lại con cũng yêu nó không hề kém cạnh chút nào bác cũng yên tâm hơn. Bác thấy vui vì nó tìm được hạnh phúc của đời mình. Nhưng bác cũng lo không biết con bé có đủ trưởng thành, vững tin mà chèo lái con thuyền của gia đình mình hay không? Với con bác cũng không chắc con cũng yêu như lời con bé nói cho nên bác mới không cho hai đứa gặp nhau vài ngày. Kết quả là con bé không tin tưởng sai người và bác cũng tin là con bé thực sự lớn rồi"

Faye mỉm cười khi nghe ông Pam nói về Yoko. Cô hiểu tâm tư của ông Pam.

"Con đến với Yoko là thật lòng bác ạ. Trước khi đưa ra quyết định nói lời yêu với em con cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ để trả lời mọi thắc mắc của chính mình. Bác hãy cứ tin tưởng ở con. Con sẽ chăm sóc tốt cho em ạ"

Ông Pam gật đầu uống thêm một ly trà nữa ông nói tiếp

"Cuộc sống hôn nhân cũng sẽ có lúc này, lúc kia. Lúc vui, lúc buồn. Lúc hạnh phúc, lúc giận hờn. Tất cả đều có thể ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ đừng lôi nhau ra làm trò cho thiên hạ. Mỗi người chậm lại một chút, mỗi người nhường nhịn nhau một chút, mỗi người lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông một chút. Mỗi người khéo léo truyền đạt, xử lý tình huống một chút là yên cửa ấm nhà con ạ"

Faye nghiêm túc đáp lại ông Pam

"Vâng, con hiểu thưa bác"

Ông Pam nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Faye nhắc nhở.

"Nếu có một ngày nào đó con hết thương Yoko thì hãy mang nó về đây để bác chăm sóc con bé. Đừng buông lời cay đắng, đừng nặng lời với nhau,  cũng đừng mang nhau ra làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không thể giải quyết thì hãy để ba mẹ can thiệp. Nếu không thể nữa thì giải tán trong yên bình. Bác không thích sự ồn ào không tốt đẹp, nhất là về cuộc sống vợ chồng"

"Vâng ạ, lời bác căn dặn con đã ghi nhớ ạ. Con sẽ dùng hành động chứng minh cho hai bấc thấy Yoko không chọn nhầm người ạ"

"Tốt lắm!"

Ba nàng và cô ngồi nước nôi trò chuyện nguyên một buổi sáng. Nàng và mẹ đi chợ về vẫn thấy hai ba con chưa đứng dậy được. Từ khi nào mà cả hai lại thân thiết như anh em đồng chí thế này🤣.

Ba nàng còn dắt cô ra tập làm quen với con Mimi và đàn chó nhỏ nhà nàng nữa. Đúng là muốn lấy được vợ thì phải lấy lòng được từ bậc trên xuống bậc dưới, từ chủ đến thú cưng. Muốn rước công chúa Apasra đâu phải dễ, ngay cả thú cưng của hoàng cung cũng phải đồng ý mới được😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro