30- Mình cưới nhau đi🐯🐹

"Alo mẹ ạ"

Bà Lalita ở nhà chống nạnh nhìn Faye qua video call

"Nếu nhà nước có giải lặn lâu, lặn sâu nhất thì nên trao cho con. Làm cái gì mà cả tuần không về nhà được một lần hả?"

Mẹ cô lại dỗi cô rồi. Faye đành dỗ dành năn nỉ lão phu nhân hay dỗi này.

"Mẹ....mai con về. Mẹ đừng giận nữa"

"Mấy nay con về nhà ba mẹ Yoo đó chứ có phải đi chơi đâu. Con cố gắng mang con dâu về cho mẹ trong thời gian sớm nhất mà"

Bà Lalita nghe Faye đang ở nhà Yoko ánh mắt liền sáng lên. Hay quá, nó về nhà vợ mà chẳng nói gì cho bà biết cả.

"Xem có trầy da tróc vẩy ra chưa nào🤣. Ba mẹ của bé Yoo đã chấp nhận sự hiện diện của con chưa?"

Faye vỗ ngực tự tin nói với mẹ

"Trời trời, cái đó mẹ còn phải hỏi sao, con làm được rồi nhé. Mẹ chuẩn bị đi hỏi vợ cho con đi"

Bà Lalita vỗ tay mừng muốn rơi nước mắt. Tưởng đâu không ai dám yêu cái tảng băng trôi nhà bà chứ. May quá, cuối cùng cũng có đứa hốt đi rồi.

"Được được. Mai đưa con bé về ăn cơm với mẹ nhé. Mẹ dẫn bé Yoo đi mua sắm, con ở nhà nấu cơm, ok?"

Faye trề môi hờn mát

"Lúc nào cũng chỉ có Yoo. Riết rồi mẹ định cất con ở cái xó nào đây"

Ba Lalita xua xua tay hắt hủi

"Con hả? Cái môi con nó sắp dài ra đến mang thành phố rồi đó"

"Haha được phụ vụ hai quý cô, quý bà xinh đẹp như này là phúc phần của con. Không phải ai cũng có được vậy đâu nhé😝"

Ôi, ai nói như vậy? Chỉ có mẹ cô chứ ai. Độ tự luyến cứ phải gọi là trên trời trên mây luôn ấy. Chả hiểu sao mọi người cứ nói cô giống mẹ lạnh lùng, nghiêm túc. Vậy mà ở nhà cô có bao giờ thấy mẹ như vậy đâu. Tưởng đâu bà là chị gái chuyên gia dỗi cô không đó🤣.

Hôm sau Faye xin phép ba mẹ Yoko đưa nàng về nhà mẹ chơi. Ba mẹ nàng nghe vậy chuẩn bị thêm chút quà quê biếu gia đình Faye. Hai người dắt tay con gái ra ngoài cổng rồi nhìn nàng leo lên xe cô rời đi. Nhìn cảnh này ba mẹ nàng có chút xúc động. Nàng ở nhà chán ra thì không sao nhưng cứ bắt đầu nàng đi một cái là ông bà lại buồn như vậy.

Hôm nay lái xe xuống đón cô và nàng về nhà bà Lalita. Ánh mắt xa xăm nàng nhìn ra bên ngoài, nhìn những cảnh vật quen thuộc đang lướt qua mình. Faye ngồi bên cạnh thấy nàng suy tư như vậy bèn luồn tay sang ôm lấy nàng. Cô biết nàng không nỡ xa ba mẹ, nàng nhớ ba mẹ. Giờ đây có vợ rồi thi thoảng cô sẽ xin nghỉ phép đưa nàng về thăm ba mẹ, hoặc là cô sẽ đón ba mẹ lên thành phố chơi vài hôm cho đỡ nhớ con gái.

"Có muốn ngủ không em? Gối lên đùi chị ngủ nhé"

Yoko nằm xuống gối lên đùi Faye, nàng vòng tay qua eo Faye ôm cô ngủ. Faye với cái chăn ở đằng sau đắp kín người cho nàng.

Qua gương chiếu hậu Kevin thấy nàng đang ngủ nên anh vặn nhỏ nhạc trên xe xuống.

Faye ngồi ngắm nhìn nàng, thi thoảng cô lại xoa tóc nàng, sờ tai nàng, chạm ngón tay vào má nàng.

"Chốc nữa có muốn vào bếp cùng tôi nữa không Kevin?"

"Hôm nay bà chủ sẽ đạo diễn món gì đây? Có cần phải dừng lại đâu mua thêm đồ nữa không bà chủ?"

Faye suy nghĩ một lát rồi bảo Kevin

"Cứ về nhà trước đi. Tôi muốn hỏi xem mẹ và em thích ăn món gì đã. Chốc nữa mua nguyên liệu cũng không muộn"

"Vâng thưa bà chủ"

Nàng ngủ say đến nỗi tay đang ôm eo cô rơi xuống ghế từ lúc nào không hay, Faye thấy vậy nắm tay nàng lên xoa xoa.

"Sao lạnh vậy?"

"Kevin chỉnh cho nhiệt độ lên tí đi"

"Vâng, thưa bà chủ"

Faye cầm tay nàng nắm chặt cho vào trong chăn ủ ấm. Mỗi lần nàng lạnh tay lâu như vậy là đến tối về kiểu gì cũng sốt, cơ địa của nàng rất dễ bị ốm vặt, mấy lần nàng ốm làm cô xót hết cả ruột.

Về gần đến nhà Faye nàng mới giật mình tỉnh giấc. Yoko vươn vai ngồi dậy dựa đầu vào người cô.

"Anh Kevin, anh dừng lại chỗ trung tâm thương mại chút được không ạ?"

Faye cúi xuống nhìn nàng

"Em muốn mua gì à?"

"Em mua quà cho mẹ"

Faye lắc đầu

"Hôm nay em đừng mua gì cả. Mẹ dặn về mà mua cái gì nữa là mẹ dỗi đó"

Yoko bật cười. Nàng còn lạ gì mỗi lần mẹ cô dỗi nữa. Nàng gật đầu bảo với Kevin cứ chạy thẳng về nhà.

Vừa đến sân bà Lalita đã chờ sẵn ra đón nàng và cô. Hai mẹ con gặp nhau mà cứ như mấy ngàn năm mới gặp một lần. Faye cầm túi xách của nàng đi theo sau hai người đó.

"Lát nữa mẹ con mình đi mua sắm. Mẹ mới thấy có vài mẫu mới đẹp mà con mặc xinh cực luôn. Chờ mẹ lấy túi xách xong mình đi"

"Thôi mẹ, con có nhiều đồ lắm rồi mẹ ạ"

"Nhiều thì cũng mua, sắp tới con sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này, phải sắm sửa thêm nhiều đồ mới thay đổi liên tục mới được"

Bà Lalita với lấy cái túi trên bàn rồi kéo nàng đi.

"Ối từ từ hai mẹ con lát muốn ăn món gì, order giúp bếp trưởng đã nào"

Faye chạy ra thì đã không thấy bóng dáng ai ngoài cô và Kevin rồi. Faye lắc đầu lấy điện thoại gọi cho nàng

"Hôm nay em bé muốn ăn món gì nhất nào?"

Yoko quay sang hỏi bà Lalita

"Mẹ ơi, chị hỏi trưa nay mẹ muốn ăn món gì ạ?"

"À, cho mẹ một món gì đó liên quan đến cua đi"

"Nhất trí ạ. Còn em bé thì sao nè?"

"Em cũng muốn ăn cua giống mẹ"

"Rồi, sẽ có cua cho hai mẹ con"

"Thế nay mình làm món có cua lớn và lẩu nhé hai mẹ con"

Bà Lalita và Yoko gật đầu lia lịa. Faye cúp máy rồi lôi đầu Kevin ra cửa hàng bán hải sản cùng mình. Nay cho hai mẹ con ăn cua đã đời thì thôi.

"Bán em con cua hoàng đế anh zai ơi"

Chủ quán chỉ vào hai cái bể chứa đầy cua đang bơi trong đó.

"Ok em, con to hay bé bé thôi em?"

Faye chỉ vào con cua bên bể to

"Em lấy con to"

"Ok người đẹp" ông chủ dùng vợt vớt con cua lên cho cô.

Đàn em của cô xách con cua chạy theo cô vào cửa hàng thực phẩm sạch. Faye lựa chọn một lô lốc nguyên liệu làm món chính, thêm ít hải sản khác nữa, thêm rau và gia vị cho lẩu, vài loại trái cây để chiều làm sinh tố cho cả nhà ăn. Sau khi lựa chọn xong cô ung dung ra về, còn đám đàn em tưởng đâu cô định khiêng cả cái cửa hàng của nhà người ta về.
Kevin về nhà giúp Faye nhặt rau rửa sạch sẽ. Faye trong bếp vật lộn cùng con cua. (Biết sao nay viết có con cua không các đồng chí😝. Vì D thèm ăn cua á🤣)

Ở một diễn biến khác.

"Thưa phu nhân bà muốn lựa chọn đồ mặc đi dự tiệc hay là đồ công sở, hay là những bộ đồ mặc ở nhà vừa đẹp vừa thoải mái ạ?"

Bà Lalita quay sang nhân viên nói

"Hôm nay sắm sửa cho con dâu tôi. Các cô có các mẫu nào mang ra đây cho con bé chọn"

"Vâng thưa phu nhân"

Trước mặt Yoko bây giờ là một loạt đồ công sở, một loạt váy đầm dạ hội, một loạt đồ mặc ở nhà váy áo đủ cả.

"Đây là toàn bộ mẫu mới của bên chúng tôi. Mời thiếu phu nhân lựa chọn ạ"

Yoko choáng váng với độ chiều chuộng con cái của bà Lalita. Nàng ngại ngùng ôm cánh tay bà nói

"Thôi mẹ ơi, con cũng còn nhiều đồ lắm. Cứ lấy đại một hai bộ là được rồi mẹ ạ"

Bà Lalita vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay nàng cười hiền

"Đừng lo, con cứ mua đi. Sắp tới nhà có tiệc tùng này kia là cần dùng nhiều lắm. Nghe mẹ, chọn vài bộ con thích đi"

Yoko ngại ngùng nhìn bà, còn bà thì cười cười gật đầu đẩy nàng qua chỗ dãy đồ đó. Nàng nhắm mắt chọn mỗi loại một bộ nàng thích.

"Dạ con lấy đủ rồi mẹ ạ"

"Sao ít vậy, con không thích mấy bộ đó sao? Để mẹ kêu nhân viên đổi nhé"

Nàng vội vàng giữ tay bà lại

"Ấy ấy không phải mẹ ơi. Con thấy bộ nào ở đây cũng đều đẹp mẹ ạ"

Bà Lalita vỗ tay "Thật sao?"

Nàng ngơ ngác gật đầu "Vâng ạ"

Bà quay lại nói với nhân viên đằng sau mình

"Con dâu tôi khen tất cả đều đẹp vậy gói hết lại cho tôi"

"Vâng thưa phu nhân"

Nàng vã mồ hôi hột ngăn cản nhưng bà cứ vỗ vỗ vào tay nàng an ủi đừng lo, bà không có gì ngoài tiền cả. Bà dắt Yoko sang một hành giày dép kế bên cho nàng chọn.

"Con thích đôi nào nhất?"

Nàng lưỡng lự suy nghĩ cuối cùng chọn một đôi giá cả vừa phải chỉ cho mẹ cô

"Dạ đôi này ạ"

"Ồ, con thích đôi đó sao"

Bà gọi nhân viên lại

"Gói đôi đó và cả những đôi còn lại vào cho tôi"

"Ơ mẹ ơi...."

"Không có ơ gì cả"

Trời đất, số quần áo giày dép này đủ để nàng trình diện mỗi ngày một mốt, không ngày nào trùng ngày nào rồi đó. Nàng sợ quá, mỗi lần mà đi mua đồ cùng mẹ cô thế này chắc nhà nàng chật kín quần áo giày dép mất.

Bà Lalita kéo nàng tiếp tục sang một khu túi xách, phụ kiện và trang sức.

"Thôi mẹ ơi, con còn túi mà mẹ, còn chưa dùng hết nữa"

"Con cứ chọn đại một chiếc đi"

Yoko lại nhắm mắt bước chọn một chiếc túi đen.

"Ồ, con thích chiếc đó hả?"

"Cô gói chiếc đó và những chiếc kế bên lại cho tôi"

"Mấy chiếc đồng hồ, vòng cổ, khuyên tai này cũng gói lại luôn đi"

"Vâng vâng thưa phu nhân"

Bà Lalita rút thẻ đen ra thanh toán, nàng nhìn con số trên màn hình máy tính mà súyt thì ngất.

"Mẹ ơi mẹ ơi"

Bà Lalita chạm vào tay nàng trìu mến bảo

"Con đừng lo. Mẹ tặng con. Nhà ta có điều kiện mà con, cứ sắm sửa cho đủ đầy con ạ"

Nàng lấy khăn giấy chấm chấm lên gương mặt mình. Đi cạnh người giàu áp lực thật, cứ phải tiêu tiền của họ thôi🤣.

Nàng nói với bà lán lại một chút nàng mua cho Faye vài món đồ. Bà Lalita mới sực nhớ, à còn đứa con gái cưng nữa. Bà lại làm một chuyến đầy ắp mang về. Cửa hàng quẹt thẻ xong trực tiếp cho nhân viên vận chuyển đến nhà bà.

Faye và Kevin ở nhà thấy người người cứ nối đuôi nhau xách đồ vào cũng không khỏi sợ hãi. Mẹ cô chiến vậy sao. Mua cả một núi thế này mặc đến bao giờ mới hết. Nghĩ tới cảnh ngày kia phải vác cái đống này về Faye chỉ biết thở dài lắc đầu. Ác đạn😈

Ngày hôm nay được chiều chuộng cái bụng nàng no căng. Từ trưa tới giờ ăn quá trời ăn. Mà cô làm cơm ngon quá nên nàng đâu có cưỡng lại được. Cứ phải ăn thôi.

Faye xin phép mẹ dắt nàng ra ngoài tản bộ cho xuôi cơm, cô vừa đi vừa xoa bụng nàng vừa kể chuyện ở bệnh viện cho nàng nghe.

"Có ghế đá phía trước kìa, em có muốn ngồi nghỉ một chút không cục cưng?"

"Dạ có ạ"

Faye dắt nàng đến ghế đá, cô ngồi xuống trước rồi kéo nàng ngồi lên đùi cô. Faye luồn tay vào áo nàng tiếp tục xoa bụng cho nàng.

"Yoo này, em có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Nàng mỉm cười vòng tay qua cổ cô ôm lấy cô

"Em hài lòng 70% rồi ạ"

Faye nhíu mày ngước lên nhìn nàng

"Vậy 30% còn lại là sao nhỉ? Chị đang tò mò quá này"

Nàng ghé vào tai cô thỉ thủ

"Em muốn có con của chúng mình nữa. Một em bé giống chị"

Faye lắc đầu

"Không được"

Yoko sờ má Faye rồi nhẹ nhàng xoay cô hướng về mình dịu dàng hỏi

"Chị không thích trẻ con ạ? Hay là chị không muốn có con?"

Faye im lặng một hồi lâu, nàng vẫn kiên nhẫn nhìn cô đợi câu trả lời. Tích tắc....tích tắc....đồng hồ vẫn cứ chạy còn cô thì vẫn im lặng như vậy. Nàng thở dài nhắm mắt lại để ngăn không cho mình khóc. Nếu cô không thích thì nàng không sinh cũng được, tại sao cô im lặng? Nàng cảm thấy có chút tủi thân, nàng ngửa mặt lên để ép mình không được khóc......nhưng hình như cảm xúc này nó khó chịu quá, nàng kìm không được. Nước mắt nàng giàn gịua trên gương mặt nàng. Cô ngẩng mặt lên thấy nàng đang khóc vội vàng lau nước mắt cho nàng.

"Chị xin lỗi....chị xin lỗi"

Faye kéo Yoko dựa vào người mình ôm chặt. Nàng nhìn cô thấy ghét nên lau hết nước mắt nước mũi vào áo cô. Faye thấy áo mình ướt nhẹt nhưng cũng chiều chuộng nàng để nàng muốn làm gì thì làm. Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng dịu dàng nói

"Nếu em muốn có con thì để chị sinh nhé"

"Sao ạ?" Yoko tưởng nàng nghe lầm vội ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Chị nói để chị sinh con cho hai đứa mình"

Yoko lắc đầu

"Em muốn sinh con cho chị cơ"

"Nhưng mà đau lắm. Chị không muốn nhìn thấy em đau chút nào cả. Mỗi lần xuống khoa sản nhìn thấy các bà mẹ vất vả, nặng nhọc, đau đớn  chị không nỡ nhìn em như vậy. Hơn nữa cửa sinh là cửa tử, chị sợ lắm Yoo ạ"

Thì ra bác sĩ nhà nàng cũng có những nỗi sợ đáng yêu thế này. Nàng đặt hai tay lên má cô, nàng tựa trán mình vào trán cô an ủi

"Chẳng phải em còn có chị chăm sóc hay sao. Em muốn sinh con giống chị. Mỗi lần chị đi trực hay đi công tác em sẽ đỡ nhớ hơn một chút. Em cũng sẽ yên tâm hơn. Em muốn có một Faye phiên bản mini nữa cơ"

Nàng hôn lên môi cô dỗ dành năn nỉ. Cuối cùng Faye cũng đồng ý, nhưng với điều kiện nàng phải hoàn toàn nghe lời cô chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Nàng đồng ý ngay và luôn. Miễn cô cho phép nàng là được.

Faye khom lưng xuống muốn cõng nàng về, nàng cũng không từ chối mà leo lên lưng cô.

"Yoo ơi"

"Dạ?"

"Faye yêu em"

"Yoo cũng yêu chị....yêu nhiều lắm"

Faye mỉm cười nói với nàng

"Mình cưới nhau nhé em"

Yoko bật cười khúc khích bên tai Faye

"Đây có được tính là lời cầu hôn không bác sĩ Faye?"

Faye trêu chọc nàng

"Chưa đâu, công chúa của chị à, chị chưa có nhẫn đeo tay em mà. Không tính đâu"

Trái lại với lời trêu chọc của cô nàng lại rất nghiêm túc nói

"Nhưng em lại không nghĩ thế. Em coi nó là lời cầu hôn luôn rồi. Không có nhẫn cũng chẳng sao, em có chị, có trái tim chị ở đây rồi. Em chỉ cần như vậy thôi bác sĩ Faye ạ"

"Và câu trả lời của em là em đồng ý nhé"

Faye và nàng cùng mỉm cười hạnh phúc. Vậy là không nến, không hoa cũng chẳng nhẫn mà bác sĩ Faye vẫn có vợ rồi. Lời nhất bác sĩ đấy nhé.

Đêm nay nàng và Faye ở lại nhà mẹ cô. Mặc dù nàng đã dặn dò là có mẹ nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhưng cô lại bỏ ngoài tai lời nàng nói. Nàng đứng trước gương nhìn những dấu đỏ cô để trên người nàng mà trách yêu cô. Bác sĩ nhà nàng bạo quá. Đúng là đang ở cái tuổi như lang như hổ có khác🐯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro