47-


Hơn tuần đi tham gia cứu nạn cứu hộ tại khu vực A, B, C cuối cùng đoàn y tế của Faye cũng được trở về thành phố.

Logan nắm tay Anton đứng trên con đường mà hàng ngày họ chạy qua chạy lại cứu giúp người dân. Nhìn xuống vực thẳm nơi đã chôn vùi bao người dân, chiến sỹ mà hiện giờ họ vẫn chưa tìm thấy.

"Lần này đi khốc liệt quá anh ạ. Em cảm thấy em học hỏi được nhiều từ tinh thần thép của mọi người"

Anton mỉm cười đan tay vào tay Logan nói

"Anh cũng vậy. Đặc biệt là sư phụ của em. Đã lâu không làm việc chung với cậu ấy thời gian dài như vậy. Cậu ấy vẫn giỏi giang và quyết đoán như ngày nào"

"Hôm nay kết thúc phần việc của chúng ta rồi. Trở về em muốn đi hẹn hò"

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhé"

"Dạ"

Trước khi về họ cùng với các chiến sỹ quân đội đội ôm và bắt tay nhau. Những qua họ luôn kề vai sát cánh bên nhau, hỗ trợ nhau trong mọi công tác cứu hộ. Trước sực chia tay đầy cảm xúc này trong số họ đã có người khóc.

Tiễn đoàn của Faye lên xe các chiến sỹ đứng thành hàng dài chào

“Tạm biệt các thiên thần áo trắng, đừng quên chúng tôi nhé”

Faye và mọi người cũng vẫy tay chào lại

“Cảm ơn các bạn, các chiến sỹ dũng cảm trong lòng chúng tôi”

Người dân tay chân vẫn còn băng bó cùng các con em của mình ra tiễn đoàn của họ. Những ngày qua cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ nên họ mới nhanh chóng bình phục thế này.

"Chị Faye...."

Faye quay lại nhìn các em bé. Cô mỉm cười lấy ra túi kẹo socola cuối cùng phát cho các em.

"Các em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ và học giỏi nhé. Có dịp trở lại chị sẽ đến thăm mấy đứa"

Cô bé 10 tuổi lần trước bước tới tặng cho Faye một vòng tay đan bằng hoa.

"Hoa này là hoa dại thôi, em lấy ở rừng cây bên kia đó. Tặng chị, sau này có thể chị sẽ quên em nhưng em thì sẽ không bao giờ quên chị. Một bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang và giàu lòng nhân ái"

Faye gật đầu ôm chào tạm biệt em ấy. Cô đeo vòng tay bằng hoa vào bàn tay mình rồi lên xe cùng đoàn.

Ngày hôm nay không còn mưa gió nữa mà thay vào đó là những tia nắng ngập tràn trên đường họ trở về. Trên xe do Faye chỉ đạo không biết từ khi nào có sự xuất hiện một nhân vật mới. Anh chọn chỗ bên cạnh Logan ngồi xuống. Faye ngồi trên xe nhìn đôi chim ri đang đan tay vào nhau, lại nhìn nhau cười ngại ngùng nữa, cô nổi hứng trêu chọc

“Cuối cùng bác sĩ Anton cũng thoát khỏi cảnh ê.. sắc...ế à? Bao giờ cưới đấy người anh em?”

Mọi người lúc này đổ dồn ánh mắt về chỗ Logan đang ngồi. Sớm giờ họ cứ thắc mắc sao bác sĩ Anton lại sang bên xe này làm gì? Hóa ra hai người này là một đôi.

Các bác sĩ bắt đầu hùa theo Faye trêu chọc đôi chim ri.

“Mọi người đừng trêu nữa, Logan ngại rồi”

“Á à….trưởng khoa Anton ra tay bảo vệ người yêu kìa”

“Lần này về tha hồ cẩu lương. Sang khu nhà A thì chúng ta sẽ được ăn cẩu lương nhà bác sĩ Anton, còn sang khu nhà B thì chúng ta sẽ được ăn mật ngọt nhà bác sĩ Faye. Kiểu này bội thực mất thôi”

Hahaha….tiếng cười vang khắp cả xe.

Thông tin về đoàn cứu hộ của bệnh viện trở về các lãnh đạo của thành phố, tỉnh, ban lãnh đạo của bệnh viện đều bố trí người ra cổng đón chờ và chúc mừng các bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

Ba chiếc xe dừng lại trước cổng viện, từng bác sĩ bước xuống ngay lập tức nhận được sự chào đón của tất cả mọi người. Ban lãnh đạo tuyên dương và tặng hoa chúc mừng ngay tại cổng viện. Sự kiện này ngay lập tức được các phòng viên, nhà báo ghi hình, phỏng vấn.

Từ xa Faye đã nhìn thấy ba mẹ con Yoko đang đứng chờ mình, cô mỉm cười chạy thật nhanh về phía ba mẹ con. Faye dang tay bế cả hai con gái của mình lên.

"Ái chà chà....hôm nay hai công chúa lại lớn hơn một chút rồi"

Soraya và Yorina bật khóc nức nở, hai đưa ôm lấy cổ mami nói

“Mami mami….con nhớ mami lắm”

Faye hôn vào má hai đứa trẻ rồi nói

“Mami cũng nhớ các con lắm. Hai đứa ở nhà có ngoan không? Có làm mẹ mệt không?”

Hai đứa bé lắc đầu

“Dạ không ạ. Chúng con ngoan lắm”

“Tốt, vậy tối nay mami sẽ làm súp bí đỏ các con thích thưởng cho các con nhé”

“Vâng ạ”

Faye mỉm cười đặt hai đứa trẻ đứng xuống, cô bước tới chỗ nàng, ánh mắt nàng đỏ hoe nhìn cô. Faye xúc động nói

“Chị về rồi”

Yoko bật khóc ôm chặt lấy Faye, cô cũng xúc động đến rơi nước mắt.

"Chị về đây rồi, chị về với công chúa của chị đây rồi"

"Chị giữ lời hứa với vợ rồi nhé. Thấy chị ngoan không?"

Nàng mếu máo nói

"Dạ ngoan"

“Hôn một cái nhé, chị nhớ em quá rồi”

“Dạ”

Faye cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái.
Hình như cái bệnh viện này không còn lạ gì với cảnh bác sĩ Faye hôn vợ ở nơi công cộng rồi nên ai cũng chỉ nhìn tủm tỉm cười, có người thì vỗ tay. Nhìn cảnh này ai cũng mừng, ai cũng xúc động. Rất nhiều giọt nước mắt lăn xuống. Phóng viên cũng tranh thủ chụp lại một vài tấm hình tình cảm ấy.

“Đi thôi, về nhà của chúng ta nào”

Yoko lái xe đưa ba mẹ con về nhà. Faye lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nấu món súp bí đỏ cho các con như đã hứa. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi Yoko dẫn các con lên phòng ngủ, nàng đọc truyện cho các con nghe. Khoảng 15p sau khi thấy các con đã ngủ say nàng dặn dò dì Nim canh chừng tụi nhỏ giúp nàng.

Yoko từ cửa phòng nương theo ánh sáng đèn vàng nhìn thấy Faye đang ngồi nhắm mắt an tĩnh ở ghế sofa phòng khách, nàng xót xa chầm chậm bước đến bên cạnh cô. Nàng vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn của cô

“Tóc đã ngắn hơn rồi. Nhưng không sao, em luôn tự hào về chị”

Nàng lại vuốt ve gương mặt gầy xanh xao của Faye. Ở nơi ấy khó khăn, vất vả như vậy chắc chắn là cô không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi gì rồi.

“Chị gầy đi nhiều quá”

"Em xót!"

Nàng lấy bấm móng tay cắt móng cho cô, nàng mài rũa cẩn thận rồi đem cất bấm xuống gầm bàn.

Faye nghe thấy tiếng nàng từ từ mở đôi mắt thâm quầng âu yếm nhìn nàng, cô nắm bàn tay nàng đang trên má mình cúi xuống hôn lên đó một cái, cô lại nhìn nàng. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào cả nhưng cả hai đều cảm nhận được nỗi nhớ nhung tràn đầy trong lòng nhau.

Faye nhẹ nhàng ôm nàng ngồi lên đùi mình, cô ấu yếm vuốt ve từ đầu đối đến đùi nàng. Đôi môi khẽ chạm lên mũi nàng thì thầm

“Chị nhớ em!”

“Em cũng nhớ chị. Mình đi ngủ nhé”

“Ừm”

Faye nâng cằm nàng lên hôn xuống môi nàng một cách nồng nhiệt, nàng cũng chủ động dẫn dắt cô vào nụ hôn sâu. Chụttt…môi kề môi không rời, cô đỡ nàng nằm xuống ghế sofa. Tay đang lần mò tìm cái dây áo của nàng thì cô nghe tiếng của hai đứa trẻ gọi

“Mẹ ơi, mami ơi…hai người chưa ngủ ạ?”

Faye giật mình dứt khỏi môi nàng quay ra nhìn hai đứa con của mình, nó còn ôm cả gối bông theo ra đây nữa. Faye vỗ trán thở dài. Đúng lúc này dì Nim vội vàng chạy ra che mắt hai đứa nhỏ lại rồi ôm nó về phòng.

“Bà ơi mẹ với mami đang làm gì vậy ạ?”

Dì Nim khẽ nói với hai đứa nhỏ

“Ảo ảnh thôi con, không có gì hết con ạ”

“Bà ru hai đứa ngủ tiếp nhé”

“Vâng ạ”

Yoko tay vẫn đang ôm cổ Faye khẽ cười

“Bị con thấy rồi kìa”

Faye cũng cười theo nàng, cô leo xuống bế nàng lên

“Vậy thì mình về phòng. Nhà có con nhỏ thật là phiền phức, muốn yêu vợ cũng phải canh chừng tụi nó nữa”

Yoko sờ tai Faye dỗ dành. Cô đặt nàng nằm xuống giường rồi chuẩn bị cúi xuống hôn tiếp thì nàng đặt tay lên môi cô cản lại. Yoko chỉ vào cánh cửa nói

"Chị chưa khoá cửa. Mai con lên gọi lại thấy thì không hay đâu

Faye ngồi dậy đóng cửa, khoá chốt lại luôn. Kỳ này chỉ có nước phá cửa ra mới cản được cô thôi. Faye mạnh bạo xé tan cái thứ vải vóc cuối cùng trên người nàng. Nàng thấy vậy trêu chọc

"Ồ, hơn tuần qua có vẻ như chưa vắt kiệt được sức lực của bác sĩ Faye nhỉ? Em thấy chị vẫn khoẻ lắm😝"

Ánh mắt cô tình tứ lại có chút hoang dại nhìn nàng khiến nàng nổi hết cả da gà. Thôi xong rồi, chọc đúng chỗ ngứa của khủng long nhà nàng rồi.

Cô chỉ mỉm cười một cách rất tự tin rồi chứng minh cho nàng thấy.

Cho đến khi nàng phải giữ cái tay manh mãnh của cô lại nhưng làm sao nàng làm lại cô. Hiện tại nàng như con cá đang bị đầu bếp là cô lật qua lại lại sắp không thành hình dạng gì rồi. Người gì đâu mà khoẻ dữ vậy không biết.

Nàng để bụng....nàng sẽ lật🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro