5- Tôi tên là Jasmine

"Kevin cậu điều tra lịch trình của Yoko Apasra cho tôi, ngay bây giờ. Ảnh tôi đã gửi rồi"

"Vâng thưa bà chủ"

Kevin ngồi trong xe ôm đống tài liệu thở dài, những ngày bình yên đã kết thúc mở ra một cuộc chiến đấu trong gia đình này rồi. Chỗ bạn cũ anh thấy như vậy cũng tốt, anh đỡ phải khó xử khi cứ phải che che giấu giấu giúp Chet. Cơm áo gạo tiền có mấy ai hiểu nỗi lòng của anh.

Một loạt lịch trình trên bàn làm việc của Faye, cô dựa lưng vào ghế ngả người ra sau xem từng mốc thời gian một.

"Cậu biết Chet ngoại tình đúng không?"

Kevin cúi đầu không nói năng. Faye đoán được rồi, cô cũng không làm khó Kevin, cô hiểu thời gian cô vắng nhà chủ yếu Kevin làm việc cho Chet nên giấu cho anh ta cũng là đương nhiên.

"Yên tâm đi, tôi không đuổi việc cậu đâu mà lo"

"Vâng, cảm ơn bà chủ ạ"

"Nhưng cậu làm vậy cũng là không đúng, có muốn lấy công chuộc tội không?"

"Bà chủ có gì sai bảo ạ?"

"Những gì anh ta lén lút làm sau lưng tôi tôi muốn biết hết, anh làm được chứ?"

"Vâng, tôi sẽ nói ạ"

Kevin bắt đầu từng việc một kể cho Faye nghe. Nói xong một loạt anh thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, thực sự anh không muốn giúp Chet làm những việc đó nữa. Việc tốt có thể không ai hay chứ việc xấu thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi thôi. Tốt nhất nên thành thật khi còn có thể.

"Yoko có biết Chet có vợ rồi không?"

"Cô ấy không biết ạ. Ông chủ đã lệnh tôi khoá toàn bộ thông tin về gia đình trên mọi nền tảng. Chỉ để lại các loại bằng cấp, chức vụ và các hoạt động liên quan đến giáo dục thôi ạ"

"Vậy ngoài Yoko ra anh ta có từng suy nghĩ đến ai khác không?"

"Chỉ duy nhất cô ấy thôi ạ"

"Được rồi, tôi đã biết. Cậu ra ngoài trước đi, có thông tin gì từ Chet báo cho tôi biết"

"Vâng ạ"

Faye chống tay lên bàn thở dài, đối với Chet bây giờ cô chỉ muốn băm vằm tan nát anh ta ra. Vậy mà bấy lâu nay cô ngu muội yêu thương hắn. Loại người như hắn không xứng đáng có được một hào nào từ cô nữa đâu.

Hoá ra nàng không biết rằng Chet là chồng cô, nàng cũng chỉ là một cô sinh viên ngây thơ thật sự, tên cặn bã đó cũng lừa nàng. Suy cho cùng cả hai đều bị người đàn ông bội bạc đó lừa gạt mà thôi. Nhưng bản tính con người muôn đời cố chấp, cô vẫn không thể tha thứ cho Yoko, nàng vẫn là người gây ra sự đau đớn này cho cô. Faye hất tung đống giấy tờ trên bàn lên. Cô căm hận con người đó. Lúc trước cô thấy yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ cô muốn băm vằm hắn ra bấy nhiêu.

"KHỐN NẠN...."

Ở một diễn biến khác

"Sao ạ? Em được cử đi nước ngoài học tập một năm á? Sao em không nhận được thông báo trước đó?"

"Vì lần này thời gian gấp rút, số người đi không nhiều, lãnh đạo đang muốn cân nhắc em lên vị trí mới. Đây là cơ hội tốt"

"Cho em suy nghĩ thêm 2 ngày sau em trả lời được không ạ?"

"Được chứ, nhưng nhớ cân nhắc cho kỹ"

"Vâng ạ"

Sunny thấy là lạ nhưng mà chưa nhận ra lạ ở đâu.  Cũng tốt, cô mong cơ hội này khá lâu rồi mà.

Faye cởi áo blouse trắng treo lên móc của mình cô chán ghét khi phải về căn nhà đó. Rồi lại giả vờ như chưa biết gì trước mặt tên cặn bã đó. Nghĩ lại trước đây anh ta chung chạ với người khác rồi về leo lên giường cùng cô mà không khỏi buồn nôn.

Đang trên đường lái xe về nhà cô nhìn thấy một hình ảnh quen mắt, Faye giảm tốc độ đi gần lại xem có đúng người chưa.

....gần chút nữa.....đúng là Yoko rồi. Hình như gót giày của nàng bị kẹt trên thanh chắn cống nước. Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ, cô có nên một đường tiễn nàng luôn không, dù sao cô cũng chẳng có gì phải hối tiếc nữa rồi. Nhưng còn ba mẹ, công sức gây dựng sự nghiệp của cô bao năm qua, cô không thể vì giận mà hành động thiếu suy nghĩ được.

Cuối cùng cô quyết định thắng xe lại mở cửa chạy xuống....

"Ngồi yên chị kéo lên cho"

Faye dùng lực kéo mạnh gót giày của nàng lên. Cô nhìn qua lắc đầu, không đi được nữa.

"Hỏng rồi, chị dẫn em đi mua đôi mới"

Cô kéo nàng lên xe của mình lái đi, vậy là giận dữ chưa? Vậy là có thực sự đi đánh ghen chưa? Đôi khi chính cô còn không hiểu nổi tại sao mình làm vậy nữa.

"Cảm ơn chị. Lần trước gặp em còn chưa kịp hỏi tên chị nữa. Giờ có thể cho em biết được không?"

Faye lúc này mới sực tỉnh. Cô quay đi vỗ nhẹ nhẹ lên má mình

"Cái quái gì đang diễn ra thế này"

Yoko thấy Faye có hành động lạ vội hỏi xem Faye có ổn không.

"À không sao. Tôi....tôi tên là Jasmine"

"Jasmine.....là hoa nhài sao ạ?"

"Ừ..."

Còn lý do sao chọn cái tên này thì Faye nghĩ vừa tránh cho Yoko biết thân phận thật của mình. Chồng cô muốn trêu đùa cô vậy thì cô sẽ trêu đùa tình nhân của anh ta. Vừa nghĩ mình giống như bông hoa nhài gặp phải tên cặn bã đó không khác bãi....

Nhưng trong mắt Yoko lại khác, nàng nhìn cô cười nói "Hoa nhài là biểu tượng của sự may mắn và bình yên"

Bình yên cái nỗi gì, chính nàng đã cướp mất cái sự bình yên đó của cô rồi còn gì.

"Ừm, hy vọng được như ý nghĩa của nó"

"Nhà em ở đâu tôi đưa em về"

"Phiền chị lắm, em tự về được"

"Không nói nhiều, tôi đưa em về"

Faye nghĩ hang ổ này chắc chắn sẽ bắt gặp Chet ở đó, cô muốn xem hắn sẽ có phản ứng thế nào khi cô biết chuyện.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay anh ta đã nhanh chân hơn một chút. Có cuộc họp chuyên môn bên khoa nên Chet không thể ở lại quá lâu. Lúc anh ta lái xe rời đi cũng là lúc cô đưa Yoko về đến nhà.

"Rồi sẽ có lúc anh không cười nổi nữa Chet à"

Nàng dẫn cô vào xem căn nhà nhỏ mà bạn trai tặng cho mình, trong giọng nói đầy ngọt ngào ấy lại kể về sự hạnh phúc của nàng và chồng cô. Nghe thật ngứa tiết. Cô nhìn giày dép, áo vest của chồng mình treo ở đây mà chỉ biết cười khẩy. Anh ta nóng lòng tới mức đó rồi sao.

Faye nghiến răng bóp chặt bàn tay của mình lại nhưng cô quên mất rằng tay cô đang nắm tay Yoko. Cho đến khi nàng kêu nhẹ lên một tiếng cô mới giật mình buông tay nàng ra.

"Có đau lắm không? Xin lỗi em"

Faye giữ tay Yoko lại súyt xoa thổi thổi. Ai đời chính thất lại thấy xót xa khi tiểu tam bị đau như cô không.

Nàng lắc đầu "Em không sao"

Nhưng nàng để ý thấy lạ, sao cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày của Chet rồi làm ra hành động đó. Lúc nãy thấy cô như vậy nàng sợ lắm.

"Nãy em sợ lắm"

"Em sợ gì?" Faye đang thổi tay nàng ngước lên hỏi

"Ánh mắt giận dữ của chị"

"Tôi đâu có nhìn em bằng đôi mắt đó"

"Nhưng em vẫn sợ"

"Đừng sợ, sau này tôi sẽ không nhìn em bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ dịu dàng nhìn em"

Nói xong Faye giật mình nghĩ ngợi, cô có phải bị bỏ bùa không, sao lại nhìn tình nhân của chồng bằng ánh mắt dịu dàng được cơ chứ. Cô đúng là bị bỏ bùa thật rồi. Nói xong liền muốn tự vả miệng cho đỡ quê mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro