52- Cuộc sống vào những ngày giãn cách xã hội


Thời điểm này, “PT” ghi nhận khoảng hơn 200 ca mắc COVID-19. Các ca lây nhiễm chủ yếu liên quan đến những người nhập cảnh từ nước ngoài và một số cụm dịch trong nước, như bệnh viện X và chuyến bay VN0054.

Trước nguy cơ dịch lan rộng, Chính phủ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn quốc từ ngày 1/4/2020 đến 15/4/2020, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ thị giãn cách xã hội thì người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm, thuốc men, hoặc làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu.Tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, đóng cửa trường học, nhà hàng, khu vui chơi, và các dịch vụ công cộng. Dừng giao thông công cộng: Xe khách, xe buýt, và các chuyến bay nội địa đều bị hạn chế. Cấm tụ tập đông người: Các sự kiện như hội họp, đám cưới, đám tang cũng bị giới hạn số lượng người tham gia.

Khẩu hiệu "Ở nhà là yêu nước" trở thành câu nói quen thuộc trong cuộc sống của mọi người. Cuộc sống hàng ngày chuyển hướng sang không gian gia đình. Hiện tại để đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch bệnh công ty của Yoko cũng đã tạm dừng làm việc tại công ty. Nhân viên được giao công việc làm tại nhà, các nền tảng tham gia họp trực tuyến Zoom, Google Meet, hoặc Microsoft Teams.bắt đầu được phổ biến từ đây. Nàng vừa làm vừa phải học cách sử dụng, vận hành các app này, lại vừa phải hướng dẫn cho anh chị em trong văn phòng của mình nữa.
Yoko tắt bếp lên phòng hai đứa nhỏ áp má vào má hai đứa

“Dậy thôi nào các công chúa của mẹ”

Hai đứa mắt lim dim nhưng vẫn tranh nhau ôm cổ nàng cười đùa. Ba mẹ con trêu chọc nhau một lát rồi nàng dẫn các con vào nhau tắm vệ sinh cá nhân.
Mami đi làm nhưng vẫn hay dặn dò hai bé là phải dậy đúng giờ ăn uống, giúp mẹ dọn dẹp và học bài giỏi. Mami không có ở nhà nên phải ngoan ngoãn, không được nô đùa quá trớn, trêu chọc nhau, đánh nhau khóc nhè. Mami mà nghe mẹ kể hai đứa hư là sẽ không yêu hai đứa nữa. Nghe thấy không yêu cái là mặt đứa nào đứa nấy xụ ra một đống. Mami đi mấy tháng trời mà về không yêu hai chị em nữa thì nói chuyện gì. Vậy nên đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ lắm.

Hình thức học trực tuyến thao cho việc đến trường dành cho các em nhỏ cũng đã được triển khai khá lâu rồi. Hiện tại hai em bé nhà nàng cũng đã quen với việc học từ xa này. Trước đây cô ở nhà thì cô sẽ hay vào học cùng các con hơn nàng, nhưng từ khi cô bận bịu công việc ở bệnh viện thì nàng đảm nhiệm vị trí này thay cô. Nhiều khi dạy con nàng mới thấy khâm phục cái sự mềm dẻo đúng lúc, sự kiên nhẫn của cô dành cho các con. Nàng dạy con mà đánh vật với chúng nó, nhiều khi là phát điên. Như lúc này đây

“Con viết chữ này chưa chuẩn theo nét chấm của mẹ rồi Soraya. Con viết lại cho mẹ xem nào”

“Vâng ạ”

Cô bé nắn nót viết theo nét chấm của mẹ nhưng vẫn không được. Mặc dù cũng có cố gắng nhưng nguyên cả trang vở này chưa có chữ nào cô bé viết đúng chấm của mẹ hết á. Nàng thở dài ngồi xuống bên cạnh con kiên nhẫn cầm tay con viết mẫu lại. Cô giáo hay giao bài và yêu cầu chụp lại sau khi các bé hoàn thành cho cô, mà bé nhà nàng chưa bao giờ được điểm cao về phần này hết á.

Còn em bé út thì viết đẹp nhưng mà bé không có chịu ngồi yên học bao giờ cả. Viết được vài chữ là lại ngồi nghịch bút hoặc là nói chuyện với chị. Nàng hay nhắc nhở nhưng chỉ được vài phút lại đâu vào đấy.

Bà Lalita thấy cảnh nàng vật lộn với hai đứa con cũng bật cười. Làm mẹ rồi đã biết ngày xưa ba mẹ cũng phải rất kiên nhẫn với mình thế đấy. Bà biết gần đây công việc trong nhà do nàng quán xuyến hết nên có nhiều mệt mỏi, bà thường ở cạnh trò chuyện, chia sẻ cùng nàng những câu chuyện thường ngày để nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Nằm xuống chiếc giường êm ái của hai vợ chồng nàng than vãn với Faye

“Chị”

“Hửm? Sao lại mếu máo thế kia rồi”

“Chị về sớm dạy con đi, em sắp hết kiên nhẫn nổi rồi”

Faye ở bệnh viện thi thoảng mở camera xem ba con đang làm gì cũng thấy được cảnh nàng dạy con. Những lúc thế này cô chỉ có thể nhìn nàng cười hiền và động viên nàng mà thôi.

“Con còn bé, mình phải uốn nắn từ từ và mềm dẻo. Em càng cáu, càng quát là con càng không nghe được ý của em đâu”

“Ngoài ra ba mẹ con ở nhà thi thoảng cùng nhau chơi trò chơi hoặc là vẽ tranh, tập đàn cho thay đổi không khí. Chị có mua màu và khung tranh để trong phòng làm việc ý. Em lấy ra vẽ với con đi”

Yoko phụng phịu ôm con hổ bông nhìn cô

“Vắng chị em ngủ chả ngon giấc gì cả. Hôm nay công việc của chị thế nào?”

“Công việc của chị thì ngày nào cũng vậy nè. Kiểm tra cho bệnh nhân xem sức khỏe sau mỗi ngày điều trị thế nào. Các bệnh nhân cũ cũng đã ổn định rồi. Khi nào gỡ phong tỏa thì họ có thể về nhà”

“Vâng ạ”

Tối hôm nay công việc không nhiều nên cô có thể ở phòng riêng trò chuyện cùng nàng lâu hơn. Nói về cả những tin tức trong mạng xã hội chứ không chỉ riêng nhà mình. Hiện tại các dịch vụ giao hàng, mua thực phẩm qua mạng như Grab, Now, Baemin trở nên phổ biến, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp. Nhà nàng ban đầu cũng thử áp dụng xem có tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn không. Nàng kể

“Mẹ bảo dạo này các dịch vụ online phát triển hơn để mẹ đặt thử rau về cho gia đình mình xem có ổn không. Thế là mẹ đặt rau muống online vì không muốn ra chợ. Khi nhận được hàng, mẹ ngỡ ngàng vì bó rau muống có giá 50k nhưng chỉ... bé bằng một nắm tay”

Nghĩ tới cảnh bà Lalita cầm mớ rau muống nên nhăn nhó mặt mày vào mà nàng lại thấy buồn cười.

“Tối hôm đó, mẹ chế biến bó rau muống "cao cấp" này thành món luộc, xào tỏi, rồi chụp ảnh đăng mạng kèm theo caption:

"Đây là rau muống dành cho người sang chảnh, ăn xong mà vẫn thấy... đói!"

Em vào xem thử bình luận thì thấy mọi người toàn thả haha rồi trêu chọc mẹ

"Có khi rau này được trồng trên núi cao hoặc thu hoạch lúc trăng tròn đấy!"

Faye cũng có xem được bài viết đó của mẹ mình, cô chưa kịp hỏi xem mẹ làm món rau muốn gì mà có chút xíu vậy, hóa ra là người giao tới có nhiêu đó thôi. Faye bật cười khi nhìn nàng cứ ôm bụng cười.

“Nhà nước nói trên các thông báo người dân thường chỉ cử một người đại diện trong gia đình đi mua thực phẩm, nước uống, và các vật dụng cần thiết thôi. Nên hôm qua em sang siêu thị gần nhà mình làm một xe đồ ăn về mấy mẹ con ăn dần đỡ phải ra ngoài nhiều. Bà nội hai bé cũng đỡ phải nhọc lòng như lần trước”

“Hiện tại hàng quán không được mở nữa nên em thấy mọi người bắt đầu học nấu ăn khá nhiều. Các món cũng phong phú và độc đáo lắm”

“Hôm nay hai em bé học bài xong vợ thấy hai đứa nó cười sằng sặc trong phòng ý. Vợ vào hỏi xem hai đứa cười cái gì mà sảng khoái thế, vậy là con bé đưa em xem hình ảnh một chiếc bánh bao hình thù lạ lắm. Em hỏi con lấy hình ảnh ở đâu thì con bé bảo bạn nó kể câu chuyện tập làm bánh bao của mình cho cả lớp cùng nghe và khoe thành quả. Em gửi chị xem này…..trời ạ, cười đứt ruột với mấy đứa nhóc con”

Yoko bấm gửi sang cho Faye xem, cô vừa nhìn đã phì cười vì cái hình dạng lạ lùng của nó. Bé khéo tay hay làm là đây chứ đâu. Thực sự là trí tưởng tượng của bé con quá là phong phú đi. Hai vợ chồng cứ ngồi kể chuyện rồi cười với nhau. Tiếng cười giòn tan vang khắp cả căn phòng xua tan đi sự mệt mỏi trong mỗi người.

Trong khi hiện tại trong khu cách ly tập thể dành cho những người nhập cảnh từ nước ngoài trở về cũng có rất nhiều điều đặc biệt và cảm xúc.

Anh A, một du học sinh trở về từ Mỹ, phải cách ly tại khu ký túc xá ở thành phố đúng vào ngày sinh nhật mình. Cảm giác buồn bã vì phải đón tuổi mới trong phòng cách ly nhanh chóng tan biến, khi hàng xóm phòng bên cũng là những người cách ly tổ chức một "bữa tiệc không tiếp xúc" cho anh. Họ cùng nhau thổi bóng bay và treo trước cửa phòng anh. Tự làm bánh sinh nhật từ mì gói và bánh snack, gửi qua bằng các que dài hoặc đặt trước cửa. Mọi người đứng trước cửa phòng mình, cùng hát "Happy Birthday" từ xa.

Anh A bật cười:

"Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất đời tôi, vừa vui, vừa ấm áp!"

Hay là một nhóm bạn trẻ khác bị cách ly tại khu ký túc xá trường đại học đã nảy ra ý tưởng tự tạo "phòng tập gym" để giữ sức khỏe. Họ dùng can nước làm tạ. Ghế nhựa được biến thành dụng cụ tập chân. Khoảng sân nhỏ trước cửa phòng trở thành nơi tập yoga và chạy bộ. Những người xung quanh hưởng ứng bằng cách tập theo từ xa. Một bạn trẻ đùa:

"Ai nói đi cách ly là không thể đẹp trai? Đây là khóa gym miễn phí 14 ngày đấy!"

Các phòng cách ly thường hay đứng từ ban công giao lưu trao đổi với nhau. Dù khoảng cách khá xa nhưng họ vẫn luôn tự động viên nhau cố gắng chấp hành quy định của Bộ y tế sớm ngày được trở về với gia đình. Trong những ngày căng thẳng này một giai điệu âm nhạc yêu đời hay một giai điệu tích cực cũng đủ làm họ thấy cuộc sống ở đây không quá nhàm chán đến vậy.

Tại một khu cách ly ở miền Đông Bắc, một anh chàng mang theo cây đàn guitar đã tổ chức buổi "hòa nhạc ban công". Anh ngồi gần cửa phòng, đàn hát những bài ca yêu đời như "Những Điều Nhỏ Bé" hay "Quê Hương" để cổ vũ tinh thần. Những người cách ly khác ở các phòng bên hưởng ứng bằng cách hát theo từ xa, vỗ tay và cổ vũ. Hàng xóm nghe được tiếng tiếng đàn guitar cũng người mang đàn violon, người mang sáo, người mang harmonica, người mang kèn saxophone ra cùng hòa chung không khí ấy bắt đầu cùng đánh một bản nhạc “Đã Hơn Một Lần”. Một giọng ca từ đâu cũng vang lên trong nền nhạc vang dội ấy. Một số người vừa tận hưởng vừa quay lại khung cảnh rộn ràng bây giờ, họ nói trong video rằng:

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạc quan và đoàn kết giữa những người xa lạ, dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn"

Ở một diễn biến khác

Tại một khu cách ly ở thành phố K, anh J vô tình quen được chị T – một người cách ly phòng đối diện. Ban đầu, hai người chỉ vẫy tay chào nhau qua ban công, sau đó dần trò chuyện bằng cách... viết giấy và giơ lên từ xa. Những câu chuyện vui về kí ức xưa cũ, những câu nói động viên đối phương, những lần quan tâm nhỏ nhặt đã giúp hai người có cảm tình với nhau hơn. Sau này khi hết cách ly hai người đã công khai tìm hiểu nhau và tiến tới yêu nhau dài lâu.

Hằng ngày các bác sĩ thường lui tới để kiểm tra sức khỏe cũng như là động viên mọi người. Sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt thâm quầng của các bác sĩ nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ chuẩn mực và niềm nở nhất dành cho các bệnh nhân của mình. Sáng sớm các các sĩ đã tập trung đến các phòng gõ cửa hỏi han

“Ngày hôm qua của ông bà, cô chú, anh chị và các em thế nào? Có ai thấy trong người mệt mỏi khó chịu không ạ?”

Một bạn trẻ từ Mỹ trở về kể rằng, khi mới vào khu cách ly, cô cảm thấy lo lắng và thường khóc vì nhớ nhà. Một bác sĩ lớn tuổi, được mọi người gọi là "bác sĩ H", luôn đến an ủi cô, kể chuyện vui và động viên:

"Cháu yên tâm, chú ở đây sẽ chăm sóc cho cháu như con gái chú."

Nhờ sự động viên ấy, cô dần vượt qua những ngày khó khăn và xem bác sĩ H như "người cha thứ hai" của mình.

Chị G, một kỹ sư trở về từ Nhật Bản, kể rằng chị bị đau dạ dày trong thời gian cách ly. Một bác sĩ trẻ đã tự tay nấu cháo mang đến cho chị vì chị không ăn được cơm.

Chị xúc động nói:

"Cô bác sĩ nhỏ nhắn, làm việc cả ngày đã rất vất vả, nhưng vẫn tận tâm chăm sóc từng người. Điều này khiến tôi thật sự biết ơn cô ấy”

Nhưng chính kỹ sư ấy cũng không thể nhờ rằng sau này vị bác sĩ ấy sẽ là người bạn đồng hành cùng mình ở chặng đường về sau này. Khi dịch đã qua nhiều năm vị bác sĩ trẻ năm nào đã đồng ý lời cầu hôn của kỹ sư ấy. Họ hiện tại vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Ở đây người già trẻ em đều có rất nhiều. Các em bé thường rất sợ khi đến bệnh viện hoặc nhìn thấy bác sĩ. Với sự dịu dàng, chăm sóc và chỉ dẫn nhẹ nhàng của các y bác sĩ các bé đã quen với việc mỗi ngày gặp bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Mấy đứa còn hay khen các cô chú bác sĩ dễ thương nữa.

Chị L, một người trở về từ Hàn Quốc, sau khi hoàn thành thời gian cách ly, đã lặng lẽ để lại một lá thư cảm ơn trên bàn dành cho các bác sĩ. Lá thư viết:
"Cảm ơn các anh chị đã hy sinh thời gian, sức lực để chăm sóc chúng tôi. Nhờ sự tận tâm của các anh chị, tôi cảm thấy ấm áp và được bảo vệ như ở nhà."
Các nhân viên y tế khi đọc thư đã vô cùng xúc động, họ rưng rưng nước mắt chia sẻ:

"Những lời cổ vũ, động viên như thế này là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng. Mong tất cả mọi người đều giữ gìn sức khỏe thật tốt để sớm được trở về với gia đình thân yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro