6- Thẳng như cây thước dẻo

Sunny lại một lần nữa bắt gặp Chet và Yoko đi cùng nhau. Lần này thì hết chối cãi, hết van xin nài nỉ. Sunny lao qua cái ghế sofa của nhà hàng đến chỗ Chet nhanh nhất có thể. Chet biết có chuyện không hay rồi vội lấy lý do để bảo Yoko về trước. Vì Sunny chưa tới gần nên nàng không biết cô định quyết chiến cùng nàng. Thấy Chet có vẻ vội vàng nên Yoko cũng nghe lời quay về.

"Ai cho phép cô chạy chứ"

Sunny lao tới thì bị Chet ôm lại kéo về phòng riêng

"Em làm gì vậy Sunny?"

Cô tức giận quát lên

"Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng? Chet anh tệ quá"

"Anh xin em đó Sunny em đừng làm loạn lên vậy được không?"

Sunny giật tay mình ra, cô giận dữ nhìn Chet. Nếu đây không phải anh trai mình cô thề cô sẽ bóp chất anh ngay tại chỗ

"Em quá thất vọng vì anh. Anh là giảng viên, là tấm gương để các em sinh viên nhìn vào học hỏi. Vậy mà giờ anh làm vậy xem có xứng đáng ngồi ở cái vị trí đó nữa không"

"Chet, vì chuyện này mà anh can thiệp cả vào công việc của em đúng không?"

Cô đã ký vào đơn đồng ý đi sang nước ngoài một năm và rồi cô vô tình nghe được đoạn trò chuyện giữa Chet và giám đốc. Cô không ngờ chỉ vì muốn mình không nói với Faye mà anh lại làm vậy. Cho dù hôm nay Faye có tuyên bố ly hôn cô cũng đồng ý ngay lập tức. Cuộc hôn nhân này dù có kéo dài cũng không thể hạnh phúc được nữa.

Chet lúc này không biết nên nói gì nữa, anh ta lo lắng rào trước đón sau với Faye. Nhưng anh ta đâu có ngờ cô còn biết hết tường tận những gì anh làm rồi đâu.Thật ngốc nghếch.

Sunny tới tìm Faye nói về vấn đề Chet ngoại tình thế nhưng Faye lại chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Đừng lo chị không sao đâu. Nếu em đã biết thì chị cũng sẽ nói thẳng, chị sẽ sớm ly hôn với anh Chet thôi. Giữa chị và anh không thể tiếp tục em à"

"Dù là vậy em vẫn luôn thương chị như chị gái của mình. Sắp tới em phải qua nước ngoài một chuyến. Nếu có gì không vui chị cứ trò chuyện cùng em nhé"

"Được rồi mà. Đừng khóc nữa"

Mặc dù Faye nói Sunny không đến tìm cô nhưng Chet vẫn chạy về xem tình hình thế nào. Hắn vẫn chắc ăn là Sunny dù giận nhưng vẫn đứng về phía hắn. Hazzz đẹp trai mà hay ảo tưởng quá.

Mỗi ngày về nhà lại phải diễn kịch làm vợ chồng hạnh phúc cùng Chet khiến cô mệt mỏi. Không muốn nhìn bản mặt giả tạo đáng ghét của Chet nên gần đây Faye nhận lịch trực ở bệnh viện nhiều hơn. Cô cũng thường hay lui tới những nơi Yoko ở đó. Mỗi lần muốn ra tay thì nàng lại trưng ra bộ mặt như mèo con đáng yêu như vậy cô không nỡ. Tự nhiên thấy thương nàng hơn. Tiếp cận lâu ngày Faye thấy nàng không đáng ghét tới vậy. Dần dần sự ghét bỏ lại trở thành sự đồng cảm từ lúc nào không hay.

Thay vì về nhà sau giờ trực Faye lái xe tới bể bơi thư giãn.

"Jasmine?"

"Chị cũng ở đây sao?"

Faye quay lại thì thấy Yoko vừa thay đồ bơi ra xong. Nàng cũng có thú vui này sao.

"Ừ, chị mới tới. Em ra bể trước đi, chị cất bình nước rồi sẽ ra ngay"

"Vâng"

Yoko lặn xuống ra đến giữa bể nàng bắt đầu thấy chân trái đau đớn không thể cử động được. Nàng bình tĩnh sử dụng chân còn lại để tiến về phía trước. Thế nhưng đi được chút nàng cảm thấy sức mình yếu hẳn đi, nàng vùng vẫy cầu cứu. Đúng lúc đó Faye thay đồ xong đi thì thấy nàng chới với giữa bể, cô không chần chừ mà lao xuống cứu nàng.

Cô lặn xuống kéo vào, còn nàng lại mất đà ngã về phía cô, vô tình thế nào môi cô chạm vào môi nàng. Faye trợn mắt nhìn, cô hoảng hốt ôm chặt nàng kéo về bờ.

"Tỉnh lại đi Yoko"

Cô thực hiện động tác hồi sức tim phổi cho nàng.
Faye quỳ gối, hai gối cạnh vùng ngực của Yoko, xác định vị trí ép tim. Cô khai thông đường thở. Sau đó ép tim, tiếp tục hô hấp nhân tạo. Dùng hai tay ngửa đầu và nâng cằm, dùng 2 ngón tay kẹp mũi nàng. Cô dùng miệng áp sát miệng nàng và thổi hai hơi thật mạnh trong khoảng 2 giây.Tiếp tục thực hiện lại ép tim, thổi ngạt mạnh 2 lần trong khoảng 2 giây cho đến khi nàng nôn hết nước trong người ra.

Yoko mở mắt nhìn Faye, nàng tưởng đâu nàng không thể nhìn cô nữa rồi chứ. Faye ôm chặt lấy Yoko trong lòng khóc bù lu bù loa

"Em làm chị sợ chết khiếp"

"Em hư"

Có chính thất nào lại ôm tiểu tam khóc một trận lụt bể bơi của khách sạn thế này không cơ chứ. Yoko ôm miệng phì cười, lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng vừa thương vừa mắc cười thế này luôn đấy.

Faye nhéo vào má nàng "Em còn cười được nữa. Không nói chuyện với em nữa"

Cô phụng phịu dỗi đứng dậy để nàng ngơ ngác ngạc nhiên rồi cũng chạy theo cô.

"Jasmine, đừng giận em mà. Người ta đau đây này"

Nghe thấy Yoko bảo đau Faye liền dừng lại xem Yoko đau ở đâu. Yoko lại bật cười khanh khách

"Đúng là chỉ có thể làm vậy mới khiến chị đứng lại" nàng xoa xoa lòng bàn tay Faye nũng nịu.

"Lắm trò thật đấy"

"Rồi rồi, không giận gì em nữa. Lần sau không cho em tắm trước, chị sợ một lần này đủ lắm rồi"

"Tuân lệnh. Chị nói gì em cũng nghe hết"

"Ngoan lắm"

Thật ra không nhắc không có nghĩa cả hai không ngại. Cái chạm môi trước khi Yoko mất đi sự tỉnh táo cả nàng và cô đều biết. Nàng thì coi như lúc đó bất tỉnh rồi, còn cô thì coi như đó là sự vô tình, trùng hợp. Nhưng mà.....sau cái hôn đó làm cho cả hai đều thấy con tim bắt đầu có gì đó đi lệch hướng mất rồi. Chỉ là....chỉ là....họ chưa lý giải được đó là cảm giác gì thôi.

Năm nay nhóm bạn bè của Yoko tổ chức Halloween ở một quán cafe nhỏ. Chủ của quán cafe đó là bạn của Faye nên cô cũng được mời tới vào hôm đó. Hiện giờ trong quán đã chuyển sang nhạc sôi động sang nền nhạc nhẹ khiêu vũ.

Từ góc bàn trên lầu cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Bỏ qua lời mời rượu của các bạn cô nhẹ nhàng bước tới gần Yoko.

"Tôi có thể nhảy cùng em một bài không?"

Yoko gật đầu đồng ý. Nàng đặt tay mình lên tay Faye bắt đầu cùng cô bước đi.

"Em có nhận ra tôi là ai không mà lại đồng ý nhảy cùng" Faye ghé vào tai Yoko nói thật khẽ

Yoko mỉm cười. Từ trong chiếc mặt nạ Faye có thể nhìn thấy nụ cười quyến rũ của nàng. Đẹp tới như vậy bảo sao hút hồn những người đàn ông xung quanh.

"Đương nhiên. Hôm nay em chưa đồng ý nhảy cùng ai ngoài chị đâu"

"Làm sao em biết đó là chị?"

"Vì trên người Jasmine luôn toát ra mùi hương thơm ngát luôn. Dù cho chị uống mấy lít rượu em vẫn ngửi được mùi thơm đặc biệt đó"

"Em có thích không? Cái mùi thơm đặc biệt đó ấy?"

"Thích ạ. Rất quyến rũ"

"Ồ, lần đầu tiên chị được một cô gái khen mình có mùi hương quyến rũ đó"

"Vậy sao. Nếu em là đàn ông em cũng sẽ say mê chị đến chết mất thôi"

Faye cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế mà chồng cô lại từ bỏ cô để đến với nàng đó. Đúng là đẹp, giỏi đến mấy mà lấy không đúng người thì họ sẽ không bao giờ cảm nhận được cái vẻ đẹp đó. Suy cho cùng khi biết thêm những mảng Chet đã đào sới trong các dự án đầu tư của nhà trường thì cô đã ngộ ra một điều. Hắn đến với cô chẳng phải vì yêu thương gì. Vốn dĩ là muốn chiếm lấy cái gia sản nhà cô rồi biến mất cùng tình nhân. Nhưng đâu có dễ, mẹ cô tin năng lực giảng dạy của hắn chứ đâu có khờ khạo mà giao cái trường đó cho hắn quản lý luôn đâu.

"Thế mà người ta vẫn bỏ chị theo tình nhân mới đó"

"Tên đàn ông đó đúng là không biết nhìn người"

Faye mỉm cười xoa đầu Yoko kéo nàng dựa đầu vào vai mình tiếp tục nhảy.

Hai người từ nắm tay nhau nhảy sang ôm nhau nhảy lúc nào không hay.

Bạn bè của Faye từ góc nhỏ đó thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau phì cười. Trần đời họ cũng chưa gặp cặp tiểu tam và chính thấy nào đẹp đôi thế này. Faye nhà họ có định đánh ghen thật không thế. Tình hình này có khi người mất người yêu không phải Faye mà là Chet rồi.

Những người bạn ấy đều là người quen của hai vợ chồng họ, thế nhưng trong lúc Faye đang cố gắng học tập bên kia họ đã bắt gặp cảnh Chet ra ngoài ăn vụng. Có lần Chet quỳ xuống xin họ cho cơ hội sửa sai, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Việc gia đình nhà Faye họ cũng không muốn can thiệp quá sâu. Chỉ có thể tác động theo hướng từ xa để Faye từ từ phát hiện mà buông bỏ thôi. Loại người như Chet không xứng với bác sĩ Faye nhà họ.

Nhìn cảnh này họ thấy cô bé đang nhảy còn hợp với Faye hơn là tên cặn bã Khun Chet đó ấy chứ.

"Thú vị phết. Mấy ông thấy giống tôi không?"

"Còn gì nữa. Chúng ta quá hiểu ý nhau đi"

"Thế, lên thuyền. Tôi chèo lái cặp này"

"Nhưng không biết con bé đó có thích phụ nữ không?"

"Ôi dào, tôi chỉ lo bà Faye không khoái mấy vụ này  thôi. Chứ con bé đó.....cong hơn cái vòng nữa kìa"

"Gì? Chẳng phải nó mê ông Chet như điếu đổ lại còn?"

"Nó bị ông ý che mờ mắt nên mới thế. Thử phát hiện ra xem. Tôi đảm bảo nó đá ông Chet phát một"

"Với kinh nghiệm ngắm nhìn đất trời ba chục năm của tôi thì tôi chắc chắn nó có cảm tình với Faye nhà mình. Với ông Chet tôi thấy nó ngưỡng mộ ông ấy thôi, không phải yêu"

"Ừm, thế chỗ tài liệu kia gửi đến tay Faye hết chưa?"

"Xong cả rồi"

"Mong nó sớm lật đổ tên cặn bã đó. Húp cả đống tiền mà còn đi đàn đúm gái gú. Kì này cho vào ăn cơm nhà nước cho biết mặt"

Người uống vẫn cứ uống, người nhảy vẫn cứ nhảy. Đêm nay họ có đã một trải nghiệm, một kỷ niệm khó quên với nhau tại đây😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro