8- Tôi sẽ bóp chết anh nếu anh dám đụng tới em ấy
Cả đêm đó Chet trằn trọc không ngủ được, sớm ngày ra anh ta hùng hục vội chạy về nhà.
Faye đánh răng rửa mặt xong ra phòng khách đã thấy Chet ngồi đó chờ cô. Faye coi hắn như không khí, cô quay lại bếp thì bị Chet giữ lại. Hắn bóp tay cô phát đau khiến cô tức giận mà hất ra.
"Anh làm cái trò gì thế? Mới sáng ngày ra đã muốn sinh sự à?"
Chet buông tay Faye chạy đến trước mặt cô
"Em biết từ khi nào?"
"Biết cái gì?"
"Chuyện anh và Yoko. Em cho người theo dõi anh phải không?"
Faye khoanh tay nhìn Chet. Tên điên này lại muốn giở trò gì đây.
"Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Hết chuyện chưa? Hết rồi thì tránh ra để tôi ăn sáng đi làm"
"Faye, anh xin lỗi. Tại vì......"
Faye xua tay
"Khỏi đi, tôi đoán khi anh quỳ xuống xin các bạn tôi cho cơ hội thì hẳn là anh đã biết nên thế nào. Nhưng kết quả bây giờ thì sao, anh vẫn ngựa quen đường cũ, lại còn ngang nhiên dùng tiền nhà tôi mua nhà cho tiểu tam. Anh thấy mình có phải rất nực cười không?"
Chet lại giở bài nài nỉ hối lỗi, hứa hẹn với cô. Faye dứt khoát rút tay ra khỏi tay hắn.
"Không có tác dụng đâu, đứng dậy đi, tôi không dễ mềm lòng như Yoko đâu"
"Em định làm gì Yoko? Em không được động tới em ấy"
Faye khoanh tay nhếch mép cười
"Bây giờ công khai bảo vệ tình nhân trước mặt vợ mình sao, anh cũng thật là trơ trẽn"
"Nếu em cũng đã hết tình cảm vậy thì chúng ta ly hôn đi" Chet cảm thấy có vẻ như Faye cũng đã chán cảnh diễn cùng anh ta một gia đình hạnh phúc rồi. Vậy nhân lúc cô chưa suy nghĩ lại anh đề nghị ly hôn luôn cũng được. Số tiền anh gom góp cũng đủ cho anh và Yoko sống tạm vài ba năm rồi.
"Anh nói nghe dễ dàng vậy. Đừng hòng, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích. Giờ thì cút ra để tôi đi làm"
Thấy thái độ của Faye như vậy Chet tức giận kéo Faye lại đè cô lên bàn
"Vậy rốt cuộc cô muốn sao hả? Cô muốn phá tôi với Yoko sao? Cô không có cửa đâu"
"Anh bị điên à? Buông tôi ra" Faye giãy giụa
"Yoko mà biết anh là loại người dơ bẩn như vậy chắc chắn cũng sẽ kinh tởm anh giống tôi mà thôi"
"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nói gì hay làm hại tới Yoko, tôi sẽ không tha cho cô đâu"
Faye dùng hết sức lực đẩy hắn ngã bật ngược lại ghế trong nhà. Chát...... Cô vung tay tát một nhát thật mạnh lên má Chet.
"Tôi mới là người phải nói điều đó với anh đấy. Yoko là cô gái tử tế, em ấy xứng đáng có một người tốt hơn anh. Nếu anh dám làm gì em ấy tôi mới là người bóp chết anh đó Chet à"
Nói xong cô một mạch đi ra ngoài. Faye lái xe đến nhà Yoko, cô muốn thấy nàng một chút trước khi đi làm.
Kính kong.....cạch....
Faye vừa nhìn thấy Yoko liền kéo nàng vào cái ôm của mình. Nàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vỗ vỗ sau lưng an ủi cô. Sau một lúc nàng mới hỏi
"Jasmine, chị sao vậy?"
"Không sao, chị thấy nhớ em thôi"
"Vào nhà đi chị, bên ngoài lạnh lắm Jasmine"
"Ừm"
Yoko đặt vào tay Faye một ly nước ấm. Bấy giờ nàng mới thấy vết đỏ hằn tên cổ tay cô. Nàng đau lòng cầm lên xem
"Chị đánh nhau hả?"
Faye nhìn Yoko hết nhíu mày lại nhăn nhó mặt mũi vào thì bật cười. Nàng lo lắng cũng đáng yêu tới vậy sao.
"Ừ, đánh nhau"
"Ồ, bác sĩ Jasmine mới sớm ra đã ẩu đả với ai mà nghiêm trọng vậy? Nguyên nhân là gì ạ?"
Faye nhướng mày trêu chọc
"Nếu chị nói chị đánh nhau vì tranh giành em thì em thấy sao😉"
Yoko bĩu môi, Faye có biết nàng rất lo không mà còn giỡn nữa. Nếu nói như Faye chẳng phải cô và Chet đánh nhau sao. Ngoài Chet ra thì ai dám cùng cô tranh giành nàng chứ.
"Chị đánh nhau với anh Chet à?"
Faye xoa đầu Yoko kéo nàng ôm vào lòng
"Không có đâu. Chị trêu em thôi. Hôm qua đeo găng tay phẫu thuật lâu quá nên bị hằn lên đấy"
"Thật không đó? Vết găng tay gì mà to vậy"
"Thật, thì nó vậy đó"
Yoko ngồi thẳng dậy nắm tay Faye lên xem rất kỹ. Cuối cùng nàng từ từ đưa môi lại hôn nhẹ lên vết hằn đó một cái thật lâu. Faye giật mình định đẩy đầu nàng ra thì nàng ngẩng lên nhìn cô nghiêm túc bảo
"Người ta nói nếu bị thương mà được hôn lên đó thì vết thương sẽ mau lành hơn"
Faye nuốt nước bọt chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa rồi, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Nàng....nàng....đã hôn tay cô...?
"Chị....ờm....thôi đến giờ chị đi làm rồi. Chị..."
"Chị đi làm đi. Tập trung vào nha bác sĩ Jasmine, đừng vì nhớ em mà lơ đễnh công việc"
Faye bối rối chào tạm biệt Yoko rồi phóng ra khỏi nhà nàng nhanh hơn tên lửa. Cả mặt cô nóng ran, cô đưa tay lên vuốt nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đừng nói cô bị cảm nhé. Không phải bị cảm. Bị cái gì thế này.
Cả ngày hôm đó cái khoảnh khắc đó cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu cô. Faye từng yêu nên cô hiểu có lẽ trái tim cô rung động trước Yoko rồi. Ai đời chính thất lại đi yêu bồ của chồng không cơ chứ. Tan làm mọi người đã về hết chỉ có mình cô vẫn ngồi trên ghế làm việc đau đầu suy nghĩ. Cô không biết nên đối diện thế nào với tình huống này nữa. Yêu hay không yêu?
Liệu khi biết cô là vợ của Chet em ấy có tha thứ cho cô hay không? Cô đã nói dối em ấy.
Em ấy đối với cô là thế nào? Chị em đơn thuần chứ không phải như cô đúng không?
Chet chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cả hai nếu anh ta biết tình cảm cô dành cho nàng.
Gia đình nàng, gia đình cô vẫn là một bí ẩn. Cô không chắc rằng mọi người sẽ ủng hộ nếu hai người đến với nhau.
Nàng là sinh viên sắp tốt nghiệp, hiện giờ tương lai tốt đẹp đang chờ em ấy ở phía trước, cô không thể cản bước em ấy được.
Faye suy nghĩ nguyên một đêm hôm ấy. Cuối cùng cô quyết định giấu kín đoạn tình cảm dành cho em ấy vào một góc nhỏ trong tim. Sau khi cô lấy lại được số tiền mà Chet ăn chặn, tham nhũng cô sẽ ly hôn với hắn. Cô sẽ trở lại Mỹ tiếp tục nghiên cứu học lên tiến sĩ và công tác bệnh viện cơ sở hai bên đó.
Hai tuần này Faye tìm mọi cách tránh mặt Yoko, những nơi hai người có thể gặp nhau cô đều né hết. Thế nhưng có người nào đó vẫn không kìm lòng được mà đứng từ xa nhìn nàng. Nếu nói cô không nhớ nàng là nói dối, cô nhớ đến phát điên lên đây này.
Về phía nàng cả tuần nay không thấy bóng dáng của Faye xuất hiện nàng rất lo lắng, rất buồn. Cô giận nàng cái gì mà không thèm đến gặp nàng dù chỉ một lần. Tin nhắn không trả lời, điện thoại luôn tắt máy. Cô muốn trêu đùa nàng đúng không hả? Cô đến như một cơn gió làm cho nàng vui vẻ xong đột nhiên biến mất không ai hay.
Thứ nàng có về cô chỉ là một đoạn thông tin rất nhỏ thôi, mỗi lần nàng hỏi cô đều tránh né hoặc đổi chủ đề. Cô rất giỏi dẫn dắt nên nàng cũng không còn nhớ đến nữa. Cô chưa từng dắt nàng đến nhà riêng của mình chơi. Nàng không biết nhà cô. Gia đình cô nàng cũng không biết nữa. Trên nền tảng mạng xã hội cô kết bạn cùng nàng cũng chỉ có vài tấm hình, không giúp ích được gì cả.
Bệnh viện X là nơi duy nhất nàng có thể tìm được thông tin về cô mà thôi.
Nàng đến khoa ngoại lồng ngực hỏi bác sĩ ở đó về Faye.
"Hả? Jasmine? Khoa chúng tôi làm gì có ai tên Jasmine? Em có nhớ lộn không vậy?"
Đúng lúc này Faye cùng nhóm sinh viên đang lui tới chỗ phòng chờ để thảo luận. Cô nhìn thấy Yoko đang gặng hỏi về thân phận của mình vội vàng chạy đến.
"Chuyện gì vậy Chen?"
"Cô ấy hỏi em khoa mình có bác sĩ nào tên Jasmine không? Còn đưa ảnh của c....ưm"
Faye hoảng hốt bịt miệng Chen lại.
Cô kéo Chen ra một góc hỏi nhỏ bên tai Chen
"Em chưa nói tôi tên Faye đấy chứ?"
Chen gật đầu lia lịa. Faye vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
"Buồng 18 bệnh nhân đang cần kiểm tra tổng quát, em qua đó lo giúp tôi"
"Vâng ạ"
Faye bảo sinh viên về học phòng họp thảo luận trước rồi kéo Yoko về phòng làm việc của mình chốt cửa lại. Nàng chẳng nói chẳng rằng lao vào ôm chặt lấy cô. Faye muốn gỡ tay nàng ra nhưng nàng vùng vằng không chịu. Cuối cùng cô đành chịu thua để mặc nàng ôm.
"Sao lại tránh mặt em?"
Faye né ánh mắt tra hỏi của Yoko
"Chị không có"
Nàng giữ mặt cô đối diện mặt mình. Nếu cô chọc giận nàng nàng nhất định sẽ cắn chết cô ngay tại đây.
"Rõ ràng có. Em làm sai ở đâu rồi? Tại sao đột nhiên chị biến mất"
"Em không sai gì cả. Gần đây tôi bận công việc, chỉ vậy thôi"
"Bận công việc" Yoko buông tay khỏi mặt Faye. Nàng cúi đầu nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Giọng nàng lạc đi vì khóc....
"Bận đến nỗi không thể nghe một cuộc gọi, không thể trả lời một tin nhắn. Mọi lần chị không thế. Chị giấu em chuyện gì đúng không? "
Thấy nàng khóc Faye lúng túng nâng mặt nàng lên lau hết những giọt nước mắt ấy đi. Nàng như vậy làm sao cô nỡ tiếp tục chứ. Mặc kệ, dỗ dành nàng trước cái đã. Faye bước tới gần hơn vòng tay ôm lấy nàng.
"Chị xin lỗi. Yoo, em giận chị nhiều lắm hả?"
"Không giận. Em lo lắng hơn"
"Chị cũng chỉ là một người lạ thôi, có gì mà lo chứ"
"Với em chị không phải người lạ"
Faye gặng hỏi, biết có lẽ câu trả lời của nàng sẽ khiến mình thất vọng nhưng cô vẫn muốn hỏi
"Thế chứ là cái gì?"
Yoko ngập ngừng túm chặt vạt áo của Faye phát ra từng chữ
"Thì....thì...là người rất quan trọng với em"
"Đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa. Em sẽ nhớ chị lắm"
Nàng nhớ cô thật sao, Faye mỉm cười nựng cái má phúng phính của nàng (Mới nói vậy đã gục ngã, bác sĩ Faye thật là thiếu kiên nhẫn)
"Hứa với em đi"
"Ừ thì hứa"
Faye móc ngoéo với Yoko. Kể ra cô cũng lạ thật, nghe giọng nói của nàng ở cái tone giọng đó là không thể phản kháng được. Nói xem có phải nàng thả bùa theo giọng không mà sao cô yêu quá vậy. Rồi cả ánh mắt long lanh nàng nhìn cô nữa. Cô cảm giác như vào thời điểm đó thứ tồn tại duy nhất trong đôi mắt nàng là khuân mặt của cô. Cô yêu cả những phút giây nàng quan tâm, lo lắng cho cô. Từng chút một theo từng ngày có lẽ đã làm cô gục ngã trước nàng.
Lúc trước chưa yêu thì cô không quá để ý vấn đề nàng ở cùng Chet, nhưng bây giờ cô không thích. Nói đúng hơn Faye đang ghen với chồng của mình. Hiện tại cô đã tìm được một căn nhà mới, sắp tới cô sẽ dọn qua đó. Cô không muốn chung chạ với tên khốn kia nữa. Cô đường đường chính chính có thể mời Yoko sang nhà mình chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro